Side Story: [GP] (6)
Trừ việc bị giam lỏng không thể rời khỏi lâu đài, mọi đãi ngộ khác của Ratio vẫn đều như cũ, thậm chí còn được chăm sóc tận tình hơn.
Ratio biết giờ có hoảng loạn cũng không có ích gì, anh chỉ có thể cố gắng bình tĩnh, tự an ủi mình bằng hy vọng mong manh, cả ngày liên tục canh tivi nghe tin tức. Anh chỉ không được ra ngoài và liên lạc với mạng lưới tin tức của mình chứ không bị cấm xem tivi.
Thật ra sau khi bình tĩnh lại, Ratio cũng hiểu cho Screwllum và Raphael. Quả thật, việc anh hoảng lên và có thể liên lạc với anh họ mình hoặc ông nội dễ dàng lan truyền thông tin sai lệch, không thể đảm bảo những người đó có đồn bậy bạ gì ra ngoài không trong trường hợp họ chưa biết chuyện.
Với anh cũng đã nhận ra trong đây có điều khuất tất, Aventurine anh biết không phải người đần độn và bốc đồng, ngược lại, cậu rất biết ẩn nhẫn.
Càng bình tĩnh phân tích anh càng nhận ra trong đây có điều khuất tất. Thậm chí, người được lợi lớn nhất trong chuyện này là phía Đế Quốc khi cậu ta ám sát thất bại.
Một lý do đủ để phát động chiến tranh, hoặc nếu không thì cũng đạt được lợi ích cực lớn khi người nắm lý là Screwllum. Ratio đang dần xâu chuỗi lại mọi việc, nhưng vẫn còn thiếu thông tin về quan hệ giữa Screwllum và Aventurine.
Nghĩ vậy, anh cảm thấy không cần lo Aventurine sẽ bị chặt đầu nữa. Tạm thời là thế.
Nhất định phải hỏi cho rõ quan hệ giữa hai người kia nữa... Ratio tự nhiên bồn chồn cực, không biết giữa hai người đã có liên lạc từ khi nào...
Ratio quyết định khi Screwllum trở về sẽ cầu xin ông tha cho cậu. Anh không chắc mình cái giá mình đưa ra có đủ làm ông hài lòng không, bởi nói thật thì anh chẳng có gì ngoài một cái mạng, nhưng anh vẫn muốn bảo vệ người yêu của mình.
Cơ mà, vẫn khá u uất.
May mắn là, tới ngày thứ ba sau khi bị giam lỏng, Screwllum chủ động liên lạc với anh.
[...]
-...
Cả hai im re nhìn nhau, cơ mà lần này không ai lảng tránh, chỉ biết im lặng mắt đối mắt.
Ratio rốt cuộc vẫn nhịn xuống xung động tra hỏi Screwllum, anh chăm chú xem xét, thấy ông ấy không sao mới thoáng yên lòng.
- Thật sự ổn chứ?
[...Ừm. Không sao đâu.]
Giọng ông dịu lại.
[Đừng lo lắng, tôi đã phục hồi lại các quyền hạn cho em, nhưng xin chú ý an toàn, dạo này mọi nơi sẽ được canh phòng cẩn mật hơn bình thường.]
- ...Cảm ơn anh.
Ratio cụp mắt, không hiểu sao lại thấy nặng nề trước sự rộng lượng của Screwllum.
Ông ấy như vậy, anh cũng không tiện hỏi chuyện về Aven...
[Tôi biết em lo lắng điều gi.]
-...
Screwllum thấy anh cúi đầu càng thấp, tóc mai che khuất gương mặt, không nhịn được thở dài.
[Cậu ấy ổn. Em nhìn này.]
Ratio ngẩng phắt đầu lên, khó tin nhìn ông. Screwllum thì mệt mỏi, tới trước cửa kính một căn phòng khá lớn, quay camera vào trong.
Trong phòng, Aventurine với cái tay còn bó bột lộm cà lộm cộm vừa chạy vừa bò, cậu ấy đang thét cái gì đó với gương mặt hoảng loạn, nhưng sau đó đã nín re khi một con dao làm bếp cắm phập ngay chỗ mình vừa né, nhìn tới mức muốn lồi mắt.
Da đầu cậu tê rần, mặt mày hèn mọn muốn chạy tiếp, không dám để Raphael bắt được mình. Cậu mếu máo khóc lóc gào lên xin tha, còn đối phương thì có vẻ thích cái trò mèo vờn chuột, không nhanh không chậm dí theo ném dao cho bằng được.
[...Chắc là ổn...]
-...
Screwllum cũng bất lực, chính ông cũng thiếu điều ăn..."dao" lạc, suýt chút bị ăn một dao vào đầu, tới cái khẩu pháo Aventurine lôi ra bắn ông hôm bữa còn không đáng sợ bằng con dao chặt xương của Raphael...
Nếu Aventurine là người chuyển sinh, Raphael cùng lắm là mặt mày hầm hầm rồi đối xử với cậu như tù binh, tách khỏi Screwllum. Nhưng thằng ranh này vừa gặp Raphael mắt liền sáng như đèn pha chạy qua chào hỏi nũng nịu, thế là ảnh đã biết ngay đây là thằng chồng hụt của bệ hạ nhà mình, làm họ lo lắng tìm kiếm hai nghìn năm hơn.
Haha, người nhà.
Haha, vậy thì giải quyết theo cách của người nhà.
Thế là mới có một màn như trên là vậy
Hồi xưa Raphael tức giận đòi dạy dỗ Aven ông cũng chẳng dám hé nửa lời chứ đừng nói là hành động bộc phát nghiêm trọng như lần này. Sinh mệnh vô cơ là một đám thằng tính không biết quanh co, nên giận lên thì cứ kéo nhau ra chà đạp một trận là được.
Nên giờ Raphael đang phát tiết vì tìm lại được thằng em trời đánh thánh vật làm khổ trái tim thiếu nữ-...khụ...trái tim đàn ông của bệ hạ nhà mình.
[Đừng lo, ảnh tự có chừng mực. Không sao đâu.]
Screwllum cố gắng trấn an Ratio ở bên kia đang há hốc mà nhìn, giọng dần nhỏ xíu.
[Tôi biết hẳn em có rất nhiều câu hỏi. Thật ra, tôi cũng vậy.]
[Nhưng cậu ta nói, hy vọng tất cả mọi người họp mặt đầy đủ khi nghe, vậy sẽ phải đỡ kể đi kể lại.]
Ông thật sự buồn phiền...
Screwllum cảm thấy quan hệ giữa mình và Ratio hiện cũng không tồi lắm... Nếu lộ chuyện giữa ông và Aven từng là người yêu cũ thì sẽ rất khó xử...
Hầy...
-...
Sự phiền muộn của Screwllum cách một cái màn hình vẫn được Ratio cảm nhận rõ.
Anh im lặng, vẻ mặt dần giãn ra.
- Ừm...
Rốt cuộc anh cũng cười lên sau mấy ngày này, dù nụ cười vẫn có chút gượng gạo.
- Tôi tin các anh sẽ cho tôi một lời giải thích thỏa đáng.
[...Vâng.]
Screwllum gật nhẹ đầu.
Nói thật thì giờ ông cũng không từ chối lắng nghe Aventurine nói chuyện thêm được nữa.
Tới hai từ "tận thế" cậu ấy cũng đã nói ra, vậy thì là việc công rồi.
Hết cửa trốn tránh... Hầy...
.
.
.
- Tắm cho em!
[...]
Aventurine chu môi, cái tay bó bột giơ giơ.
- Đi mà ~
[Cậu còn một tay, và nếu muốn, tôi sẽ cho người tắm cho cậu.]
- Cưng tính để chồng mình khỏa thân trước mắt người lạ sao?
Aventurine túm túm cổ áo bản thân, rụt người lại, khó tin nhìn Screwllum, giọng nói tội nghiệp và bất lực.
- Không ngờ Screwy có sở thích như vậy... Anh muốn làm anh chồng bất lực nhìn chồng mình bị sàm sỡ mất hết trinh tiết...
[...]
- Thật ra...không phải không thể nha... Em chiều anh hết... Nhưng chỉ được sờ mó thôi đó...
[...]
Ánh mắt cậu làm ông thấy tay mình nó cứ ngứa ngứa...phải dồn hết lý trí không táng vào mặt cái thằng mặt dày này...
[Aventurine, người ta ba ngày không nói chuyện đã coi như mặc định chia tay, giữa chúng ta là hai nghìn năm đấy, cậu cũng có người yêu mới rồi. Biết liêm sỉ chút đi.]
- Liêm sỉ cũng đâu thể giúp em có vợ? Nó có ăn được đâu?
Aventurine cười hề hề, muốn dán sát Screwllum.
- Em chưa có nói chia tay, anh vẫn là anh yêu của em.
[...]
Lần đầu tiên hắn thật sự nhìn lại mức độ vô liêm sỉ của cậu, dù hồi quen nhau cũng đã biết cậu ấy không cần mặt mũi rồi.
[Vậy Ratio thì sao?]
Screwllum trầm mặc thật sự. Ông thật sự thấy không đáng cho anh khi yêu phải cậu ta.
Aventurine chớp mắt.
- Anh ghen à?
[...Tôi nhớ mình đang nói ngôn ngữ thông dụng nhất vũ trụ với cậu.]
Ông thật sự không thích cậu ta có thể mặt dày tới mức đang quen người này mà vẫn không buông người cũ. Screwllum chịu, ông không hiểu được.
- Ừm, em yêu Ratio, cũng yêu anh. Đơn giản là vậy.
Aventurine cũng biết với những người không có ký ức và chưa có nền tảng thân cận như Screwllum và Ratio hiện tại, cái việc này thật sự hơi khó tiếp nhận.
Nhưng đối với cậu, việc cả ba bên nhau đã như lẽ đương nhiên. Aventurine không muốn xoắn xuýt cái vấn đề này thêm, họ là của cậu, mãi mãi thuộc về cậu.
Hồi xưa chắc cậu còn lo được lo mất chơi trò yêu thầm các kiểu, nhưng đã từng nắm được trong tay thì nào chịu được cảnh coi nhau như người xa lạ?
Cậu không giống Ratio, cũng không phải Screwllum. Cậu khác.
- Em nghĩ anh cũng đã có tình cảm với anh ấy. Có lẽ tình cảm của chúng ta không được xã hội và pháp luật công nhận, nhưng em không nghĩ nó gây hại tới ai. Không ai nên bị bỏ rơi khi chúng ta đều có cảm tình với nhau.
[...]
[...]
[...]
Screwllum bị sốc thật sự.
[Vô sỉ???!!! Cậu bệnh hoạn tới cái mức này sao???]
Thứ lỗi cho Screwllum, tuy giá trị đạo đức của loài người không thể trói buộc ông quá nhiều, nhưng không có nghĩa là ông tiếp nhận được mấy lời của cậu.
Ông là người truyền thống!!!
Lại còn nói ông có ý với Ratio? Đặt điều cũng nên biết lựa lợi chứ? Ông mà có ý với anh thì còn để đầu mình bị cậu cuốc đất thành cái bãi cỏ à???
Screwllum từ chối nghĩ sâu xa, ông thấy càng ngày Aventurine càng khùng điên quên uống thuốc, nói chuyện thật mệt mỏi...
Aventurine nhìn Screwllum mất bình tĩnh vẫn cười hề hề, dùng bàn tay còn lại kéo cằm ông, cười đểu cáng.
- Em nói rồi, đợi khi cả ba chúng ta và Raphael cùng tụ tập, em sẽ nói hết, giải thích đầy đủ về sự biến mất của mình và những gì em đang cố làm.
Dù sẽ phải chỉnh sửa nhiều chi tiết để họ nghe cho dễ hiểu nhất, đặc biệt là không nên nói về vòng lặp, chỉ nói là trải nghiệm kiếp trước là được. Thật ra truyền thuyết về "trùng sinh" đã có từ ngày xưa, vinh vào đó mà giải thích cũng không sao, không tính là dối gạt khi đó đều là chuyện đã từng trải qua.
- Em nghĩ anh vẫn sẽ tin tưởng em.
Cậu nói một cách chắc chắn.
Cậu hiểu cả hai mà.
[...]
- Nhân tiện, tắm cho em i ~
Aventurine chớp chớp mắt.
- Cho anh check xem em có phải người chồng anh yêu không nè ~ Bé Vasha dạo này phát triển tốt lắm á ~
[...]
Screwllum hết nhịn nổi.
Thật sự coi ông là thú ăn chay, muốn nói sao thì nói à???
Aventurine ôm cái đầu sưng lên vì bị Screwllum cho "giao lưu thân mật" với cuốn sách đặt ngay trong tầm tay ông, cậu khóc lóc thút thít không thôi, tủi thân cực á...
Cơ mà mặc cho cậu có ráng rặn bao nhiêu nước mắt, Screwy cũng không xót xa xoắn xuýt, chỉ lạnh nhạt bảo đang bó bột thì tắm táp cái nỗi gì, rồi bỏ đi thẳng.
Cậu có hơi rén rồi...
Vợ yêu vòng này dữ dằn quá à...
°°°
Ratio thật sự không ngờ Aventurine bảo qua Đế Quốc định cư, là định cư theo cái kiểu này.
Cũng đã tưởng tượng ngày gặp lại sau hơn một năm xa cách, nhưng có vẻ anh vẫn chưa đủ trải đời, chưa thể tiếp thu cái cảnh trước mặt.
Nhìn cậu bị rọ mõm quấn lại như cái đòn bánh tét được Raphael bế công chúa vào sảnh lâu đài, anh thật sự trầm mặc.
Định cư theo diện tù binh à?
Quấn cái kiểu này chắc chắn là trọng phạm chó điên... Anh cũng không biết phải mở miệng cầu xin từ đâu...
Mắt cậu sáng rực, long la long lanh nhìn anh còn giãy giãy vài cái trên tay Raphael, ưm ưm a a với cái miệng bị rọ mõm, ánh mắt Ratio cực kỳ phức tạp. Muốn tiến lên ôm cũng không được, mà cứ đứng im nhìn thì khó chịu... Đã thế tên này còn đòi giết chồng trên danh nghĩa của anh, mở miệng kiểu gì cũng sai trái hết...
Nhìn sang Screwllum suy sụp gập người ngồi cách đó không xa, nhìn ông mệt tới mức muốn lăn quay ra sàn, lại nhìn mặt Raphael ngay cả cười cũng giữ không được, Ratio thật sự không mở miệng được...
Chắc họ giận Aventurine lắm nhưng nể mặt anh...
Thật ra, Ratio hiểu lầm nghiêm trọng. Lý do thật sự hai người phải quấn Aventurine thành cái bánh tét, không gì ngoài việc cậu quá...
...vô liêm sỉ.
Screwllum thật sự sợ rồi. Thằng ex này trong năm ngày trên tàu quay về đây đã sờ mông ông 14 lần, cố cởi dây nịt 5 lần, đè ông ra đất được 2 lần, quấy rối bằng ngôn từ thì càng khỏi nói.
Nhốt vào phòng riêng thì thằng này không biết làm cách nào lôi từ trong miệng ra một cái que cạy khóa, cạy cả khóa điện tử mới kinh người, rồi cười hề hề tới rình ông ngủ để sàm sỡ.
Riết hồi Screwllum thật sự không dám tắt nguồn đi ngủ suốt mấy ngày qua, ông sợ tỉnh lại đã thấy mình không còn mảnh vải. Ông là robot, có nude cũng không thấy ngại ngùng gì, nhưng nhìn ông dám tin cậu ta chỉ lột đồ ông thôi chứ không động tay xuống phần dưới không?
Mà cậu ta gãy tay, ông không ra tay đánh người được. Raphael thì không nỡ đánh thằng bé mình nuông chiều từ xưa, mà đánh cũng không giải quyết được gì, thằng ranh này nổi tiếng lì đòn từ xưa rồi.
Việc mang Aventurine về cũng là làm lén lút, thành ra không có người khác biết, không thể kêu hộ vệ tới canh chừng được. Cả hai bó tay, chỉ biết thở ngắn than dài rồi để Screwllum chạy trốn cậu ta như trốn ôn dịch.
Nên sau cùng, để có thể yên ổn nghỉ ngơi, không tới mức chỉ cần nhát thấy bóng Aventurine là Screwllum phải trèo vào ống thông gió trên tàu trốn tránh, Raphael chỉ đành trói cậu thành con sâu đo. Ảnh tự đút cơm tận miệng cho cậu, tới đi vệ sinh cũng kè kè bên cạnh, đi đâu cũng bế.
Giờ cả hai về được tới nhà thì đều hết xăng tới nơi rồi...
Nên Ratio cứ thế chứng kiến Raphael thả Aventurine xuống đất cái bịch, rồi đồng loạt cả ảnh lẫn Screwllum vốn đang ngồi gập người không xa đều phi tới chỗ anh, mỗi người một bên nắm tay thật chặt.
[Thưa vương hậu tôn quý, xin người cứu chúng tôi.]
[Em giúp chúng tôi trông chừng cậu ta một đêm, chỉ một đêm thôi.]
[Chúng tôi sắp sụp nguồn tới nơi với nhóc Aven rồi.]
[Xin đừng để cậu ta vào phòng ngủ của tôi nữa, em nói thì cậu ấy sẽ nghe đúng không?]
-...
- Ưm!!! Ưm!!!
Aventurine có vẻ rất bất mãn với thái độ của hai người. Cậu bò bò bò như con sâu tới bên chân Screwllum muốn dụi dụi, lại bị ông giật bắn mình nhảy lên mấy bậc thang, núp sau Ratio run rẩy.
Mặt Ratio càng lúc càng khó tả.
- Em làm cái trò gì thế?
Sao dọa người ta đến mức sang chấn tâm lý luôn rồi thế???
.
.
.
- Em và Screwllum rốt cuộc là mối quan hệ gì?
Ratio giúp cậu tắm rửa, thật sự cảm thấy Screwllum cực kỳ nhân từ khi chỉ bẻ gãy tay cậu sau Aventurine kể lại diễn biến cuộc ám sát và phiên tòa ngầm cho anh nghe.
- Ừm... Ảnh là người yêu em.
Aventurine thổi bong bóng dính trên mũi mình, nói một cách tỉnh bơ. Cậu nhìn Ratio đột nhiên khựng lại khó tin nhìn mình, cười gượng gạo.
- Ừm, là người yêu, không phải người yêu cũ đâu...
Mặt cậu dày, quyết không làm ex.
-...
Ratio nhíu mày.
- Không logic tí nào. Em lớn lên dưới tầm mắt anh, làm sao em có quan hệ với Screwllum?
Quá khó tin, anh thật sự nghĩ không ra.
- Thật ra mai em tính nói rõ với mọi người mọi chuyện, nhưng mà để anh bớt sốc và hiểu thêm về Screwllum, em sẽ kể cho anh nghe câu chuyện trước đó của em và anh ấy.
-...
Aventurine trầm mặc một lúc, rồi thở dài.
- Có thể nghe xong anh hẳn sẽ rất giận em, nhưng mà em thật sự có nỗi khổ... Em thật sự cũng yêu anh, không hề coi anh như thế thân của ảnh, anh đừng hiểu lầm chuyện này là được.
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
- Anh có muốn nghe không?
Khác với Screwllum thường hiếm khi chồng bóng hình của họ lên những vòng lặp khác nhau, Aventurine thì khác, cậu yêu họ trong mọi thời không.
Đều là của cậu, Aventurine cố chấp một cách cực đoan như vậy.
Nhưng mà cậu cũng phải dành sự tôn trọng tối thiểu cho họ.
Thật ra Aventurine không phải cố ý quấy rối Screwllum làm ông khó chịu, ngược lại, cậu biết Screwllum muốn được yêu như nào. Ông không quá hiểu rõ về dục vọng nên sẽ khát khao được muốn thật nhiều, muốn được khẳng định một cách chắc chắn mình được mong muốn như nào.
Nhìn ông ấy giờ trốn tránh thế thôi chứ cậu hiểu Screwllum mà... Sẽ buộc phải đối mặt với cậu lại lần nữa...
Ông ấy vẫn yêu cậu chết đi được, ngay cả với Ratio, Aventurine cũng nhận ra là Screwllum cố ý mang ảnh tới đây để bảo hộ, chỉ vì ông ấy yêu cậu nên sẽ bảo vệ luôn người cậu yêu.
Tình yêu của Screwllum cực kỳ bao dung, bao dung tới mức đáng hận. Nên cách của cậu là ép buộc ông ích kỷ, ích kỷ hơn để biết đến sự bất cam, ghen tuông và mong muốn chiếm hữu.
Còn với Ratio...
Aventurine dùng bàn tay lành lạnh chạm lên gương mặt anh.
Biểu cảm của anh thật sự đang rất vặn vẹo, nhíu mày cực sâu, chưa hiểu được lời cậu.
Nhưng cậu vẫn biết anh muốn gì.
Tình yêu Ratio cần, là sự rõ ràng, là sự khẳng định, là sự thành thật không gian dối. Anh cũng bao dung, nhưng cũng là con người, anh ấy rõ về sự ích kỷ hơn bất cứ ai.
Không phải Aventurine thiên vị Ratio hơn, nhưng rõ ràng, tình yêu của anh sẽ ích kỷ, sẽ giữ cậu lại, giống với cậu.
Chiếm hữu, từ chối sẻ chia thêm với bất cứ ai ngoài những người đặc biệt.
Nó làm Aventurine thấy an toàn hơn hẳn.
Nên dù giờ Ratio có nhìn cậu một cách lạnh lẽo, Aventurine cũng cực kỳ hưởng thụ.
- Em tốt nhất là nói cho rõ.
Ratio có hơi tức giận thật.
Nhưng, tò mò vẫn chiếm phần lớn hơn.
Anh...anh cũng muốn biết thêm về Screwllum...
Anh không ngờ ông ấy biết yêu?
- Ừm...
Cậu cười nhe răng.
- Trong tương lai, ba chúng ta sống chung với nhau đó. Ảnh yêu anh lắm lắm luôn, cũng yêu em nữa. Ba chúng ta yêu nhau tới tận khi vũ trụ nổ tung luôn đó.
Không hề phóng đại, cậu thề. Cái nơi quỷ này nổ tung miết mà.
-...?
Aventurine rú lên khi bị xịt nước vào mặt.
Ahuhuhuhuhu( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ ) Nói thật sao không ai tin vậy nè!!!!
Mặt Ratio vô cảm khi xịt nước vào mặt cậu.
Nhưng tai thì dần ửng đỏ.
Xàm xí...
.
.
.
- Thế có ai có câu hỏi gì không?
Aventurine đẩy đẩy cặp kính mắt không độ, chỉ vào cái bảng đen đang vẽ hai dòng thời gian song song.
Ban nãy cậu giải thích rõ ràng về tận thế, các sự kiện có khả năng diễn ra trong tương lai, về dòng thời gian bị nổ tung gần nhất giữa họ với danh nghĩa "chuyện kiếp trước đã trải qua".
Aventurine cũng đã giải thích rõ ràng việc mình được ban cho đặc ân quay về quá khứ thúc tiến và thay đổi một phần lịch sử là có thời hạn, nhưng chính cậu cũng cóc biết khi nào mình bị thu hồi trở về.
Aventurine sau cùng cũng là người có học, nên đã dùng "Nghịch lý ông nội" để giải thích thêm về sự biến mất của mình vào hai nghìn năm trước là để tránh nghịch lý thời gian xảy ra, bảo đảm về sự sinh ra của mình. Nếu không dòng thời gian này sẽ bị loạn, bởi nếu cậu không được sinh ra thì sẽ không thể quay về quá khứ....
Nói chung thì vẫn nói rõ được căn nguyên hậu quả, mà ai ở đây cũng có IQ ba chữ số vượt mốc người thường, thành ra dù cậu có nói mập mờ thì họ vẫn hiểu cả.
Mắt cậu khi đó nhìn Screwllum chằm chằm, nhìn tới mức ông cúi gầm đầu luôn rồi...
Với ông thì đó là hai nghìn năm không thể tìm lại, nhưng với Aventurine, đó lại là một giấc ngủ say, chờ đợi mình sinh ra theo đúng dòng lịch sử. Nên với cậu thì chỉ mới có gần hai mươi năm chưa thể tìm gặp ông thôi... Còn là cực kỳ bất đắc dĩ...
Thật ra ông tin lời Aventurine tới tám chín phần rồi, vì cậu nói mình còn nắm giữ những hướng nghiên cứu tối ưu cho những phát minh cần thiết họ đang nghiên cứu.
Aventurine tuy học không giỏi tới biến thái mấy môn khoa học như mấy anh vợ của mình, nhưng cậu có trí nhớ tốt, biết chắt lọc những trọng điểm cần thiết. Lấy cái này đi kiểm chứng là biết lời cậu nói thật hay không liền.
Screwllum nghĩ thì nghĩ thế, lòng cũng nhẹ đi rất nhiều, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu nhìn Ratio.
Ảnh cũng không dám nhìn ông luôn...
Tại thằng nhóc này bảo dòng thời gian cũ của họ cả ba là người yêu... Mà là cả ba đều yêu nhau chứ không phải mỗi người chỉ yêu Aventurine...
...
Ngượng quá...
Hôm qua Ratio đã ngượng một trận quằn quại khi nghe Aventurine kể cả ba sống chung như nào rồi. Hôm nay nghe lần nữa vẫn không thể nhìn thẳng ông được...
Lại...lại nhớ cái lần phát tình kia...
...
Mặt cả hai thiếu điều cắm luôn vào đất.
Có cái gì đó đã bị chọc ra một chút.
[Anh có câu hỏi.]
Raphael giơ tay, cắt ngang không khí siêu khó xử hiện tại, mặt mày vô cảm.
[Anh thì sao? Nãy em không nhắc tới anh.]
-...
-...
[...]
Screwllum hoảng hốt, ngẩng lên nhìn cậu, muốn đòi lấy câu trả lời.
Aventurine há hốc, mãi một lúc mới cúi đầu, đáp rằng ảnh chết trong một chiến dịch chống lại quân đoàn phản vật chất có số hiệu ****.
Cậu đề nghị anh ấy chỉ nên làm tổng quản hoặc kè kè theo Screwllum thì hơn, đây là cách tốt nhất.
...
Cậu không hề nói dối.
Chỉ là...cách chết của Raphael thì nhiều lắm...
Nó làm cậu rất bất lực mỗi lần nhớ lại, trong vô thức cũng giấu đi chuyện này bởi sự biến mất của Raphael luôn giáng vào tinh thần Screwllum những đòn rất nặng. Bởi thật sự rất khó bảo toàn cho ảnh.
Thật ra cậu cố tình không nhắc tới cái chết, vì từng lần cậu đều tin mình có thể làm được.
Dù...khó quá...
Nhưng Aventurine vẫn chỉ có thể cố hết sức để giữ lấy người nhà của mình thôi.
Dù cho có phải thất bại thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com