Thú Nhân-1
3.
- Em là mèo đúng chứ? Sao mèo lại thích đi tắm?
Screwllum lim dim vuốt vuốt bộ lông mới mọc cực kỳ mềm mại của đối phương, búng nhẹ mũi bé mèo càng lúc càng đáng yêu trong mắt mình. Bàn chân mèo nho nhỏ muốn thò xuống chạm vào mặt nước suối nước nóng, nhưng lại ngại quá nóng mà thò ra thụt vào.
Đôi mắt màu đồng xinh đẹp tĩnh lặng nhìn thẳng vào ông, yên tĩnh và dịu ngoan, còn có đôi chút năn nỉ. Screwllum thế mà hiểu, ông cười khẽ, nghiêng người thả lỏng cho vừa tầm mắt đối phương, đôi mắt đỏ hơi nheo lại, vuốt gọn mái tóc ướt át của mình ra sau đầu, rồi cùng con mèo nhỏ cọ cọ trán, dịu dàng hôn nhẹ cái mũi hồng.
- Được rồi, lát ta tắm cho em. Mèo mà ngày nào cũng đòi tắm, còn nhóc kia thấy nước là chạy, hai đứa cũng đối lập quá rồi.
Giọng điệu mềm mại vô cùng, khác hẳn cái vẻ chán mớ đời bất cần ngày đầu gặp gỡ. Âm thanh đó quá hay, bé mèo nhỏ nhịn không nổi hơi giật giật tai, cố tình cúi mặt liếm liếm măng cụt, không dám nhìn thẳng vào đối phương.
Screwllum lại nhịn không được nghiêng đầu nhìn ngắm, càng cố ý hôn hôn đỉnh đầu mèo nhỏ. Bộ lông mềm mại thơm tho này làm ông càng ngày càng nhịn không được. Nếu không phải tay ướt quá, vuốt vào sẽ bết lông, Screwllum đã kéo bé ta ôm trong ngực khi tắm rồi.
- Chờ ta tắm chán lắm, em đi chơi với nhóc con kia đi.
Ông lại hôn hôn đỉnh đầu mèo nhỏ, rồi ngửa đầu, tựa lưng vào bệ tắm, vô thần nhìn lên trời đêm, không bận tâm đến đối phương nữa.
Suối nước nóng tự nhiên này là "phòng tắm" riêng của Screwllum, từ đây ngâm mình có thể ngắm sao trời. Mỗi khi tỉnh dậy từ những giấc ngủ đông dài vì buồn chán, ông thường sẽ ngâm mình hàng giờ liền, ngửa cổ nhìn bầu trời sao nhân tạo.
Quá lâu rồi Screwllum không còn nhìn được một trời sao thật sự. Lần cuối ông bước ra, chỉ thấy được một đống hoang tàn cùng một bầu trời xám xịt, không sự sống.
Hành tinh này khi đó chẳng còn gì cả ngoài đống đất đá khô cằn vì bom nhiệt và những loại vũ khí công nghệ cao khác.
Như mọi khi, ông chỉ thở dài, rồi quay về nơi này.
Nhưng Screwllum vẫn muốn nhìn lấy trời sao, nhìn lại thời đại mà bản thân từng thuộc về.
Bầu trời ông chối bỏ, bầu trời khiến Screwllum vừa khát khao vừa chán nản, để rồi chọn lựa việc tự giam mình trong cô độc cả triệu năm như hiện tại, nhưng chẳng nỡ thật sự tách rời.
Ông ở đây, bởi không có nhiều lựa chọn khi chỉ muốn sống yên bình.
Vì có ra ngoài kia, ông cũng chẳng biết phải đi đâu về đâu.
Vũ trụ vô cùng vô tận, còn Screwllum cũng chỉ bé nhỏ như vậy thôi. Không có quê hương, không có chốn về, không có đồng tộc, không có liên kết. Với Screwllum, chỉ có tri thức mới có thể trường tồn bất diệt cùng mình, ngoài ra thì không còn gì khác cả.
Cơ mà...
Càng lúc càng khó khăn, thật sự khó khăn lắm.
Ông không bắt được sóng tín hiệu của các kênh tin tức vũ trụ được nữa rồi. Một tin quá sức tồi tệ với ông, khi các kênh liên lạc và mạng internet liên ngân hà là thứ giúp ông tìm tòi tri thức để lưu trữ lẫn là thú vui giải trí duy nhất ông còn.
Chỉ có hai khả năng, một là các cụm thiên hà tại nơi này đã bị bỏ rơi khỏi thời đại tinh tế.
Hai là, thời đại đó diệt vong rồi.
Dù là cái nào cũng làm Screwllum hoang mang không nhẹ. Chỉ ngủ một giấc dài mấy nghìn năm, tỉnh lại bản thân đã hoàn toàn bị cô lập, ông không biết làm gì hơn khi mọi cố gắng kết nối với thế giới bên ngoài bầu trời đều không có kết quả.
Ông đã suy nghĩ khá lâu, rằng sẽ từ bỏ không gian độc lập này, lên tàu và lái vào vũ trụ bao la. Chẳng biết đi đâu nữa, nhưng coi như níu lấy một tia hy vọng xa vời. Ông bất tử bất diệt, nhưng không thật sự muốn trở thành một hóa thạch sống của một thời đại đã qua.
Vậy tàn nhẫn quá.
Screwllum cứ ngồi ngẩn ngơ, cho đến khi bị một vật mềm mại cọ nhẹ.
Ông hồi thần, nghiêng đầu. Rồi cười lên dịu dàng.
- Sao không đi chơi?
Mèo nhỏ không đáp, chỉ tới bên cọ vào má ông, rừ rừ thứ âm thanh cực kỳ dễ chịu.
- An ủi ta sao?
Ông cười, cũng cọ nhẹ má mình vào bộ lông mềm mại, cười một cách ngốc nghếch kỳ lạ.
- Ta không sao.
Screwllum thở dài, nhưng tâm trạng khá lên nhiều lắm.
Sự xuất hiện của những sinh mệnh bé nhỏ này khiến đời ông chệch quỹ đạo.
Nhưng Screwllum không phiền.
Ông nghĩ mình sẽ lùi lịch lại, ông không có gì ngoài thời gian. Ông sẽ ở bên bọn nhóc này lâu nhất có thể, miễn những sinh vật bé nhỏ non nớt này còn cần mình chăm sóc.
- Ta đang ướt lắm, nhưng ta có thể ôm em không?
Đôi mắt xinh đẹp kia nhìn thẳng vào ông. Đối phương kêu một tiếng mềm mại nũng nịu, Screwllum cười tươi hơn. Ông che mắt mèo con, với lấy khăn tắm che đi phần nhạy cảm rồi mới bồng bế đối phương ngồi trong lòng, vuốt ve thật nhẹ nhàng.
Mềm quá, nhẹ làm sao, mọi động tác đều phải thật nhẹ nhàng, không được làm đau sinh mệnh bé nhỏ này.
- Ta thích em lắm bé cưng.
Screwllum thở dài, ông ý thức rất rõ bản thân bất tử, còn mèo con và chó nhỏ chỉ có quãng đời bằng một cái chớp mắt của ông.
Nhưng thích là thích, không thể kiềm lòng.
Xốc nách đối phương lên, vuốt lấy lớp lông tơ mềm mại mới mọc, ông ôm lấy bé con vào lòng, tim đập loạn vì vẻ dễ thương và ngoan ngoãn quá sức chịu đựng, Screwllum cười một cách mơ hồ.
- Chỉ cần em cần, ta sẽ ở bên em và chó nhỏ.
Screwllum có thể cảm nhận được móng vuốt nho nhỏ kia hơi bấu víu da trần của mình, nhưng không phải cào cấu, mà là dựa dẫm.
Bé con cần ông, không cần nói thành lời, ông vẫn cảm nhận được điều này.
Ừm.
Đã lâu rồi ông không cần ai hay có ai cần ông.
Lâu lắm rồi...
Chợt mở bừng mắt, Screwllum quơ tay, xách mạnh con chó nhỏ đang lăm le bên bệ đá đang nhào qua muốn nhắm vào cái khăn tắm che đùi của mình.
-...
Đôi mắt hồng xanh đặc biệt đó trừng trừng nhìn ông, có bị xách cổ vẫn chả có tí hối lỗi nào. Mèo nhỏ đang rúc trong cổ Screwllum cũng phải nghiêng đầu, nhìn chằm chằm nó.
- Biến thái. Sao em toàn nhè khăn tắm của ta mà cắn vậy?
Screwllum gừ nhẹ, vô thức khép đùi lại, xém chút xấu mặt. Lần này nguy hiểm quá.
Nhưng ông vẫn thế, chẳng rảnh đi nói đạo lý với một con chó. Cứ thế ghì luôn vào lồng ngực trần, cóc cho giãy giụa, ôm ghì cùng mèo nhỏ thật chặt rồi hôn chùn chụt đầu cả hai.
Con cún nhỏ gầm gừ phản kháng, nhưng bị hôn tới tấp xây xẩm mặt mày, cụp cả tai, cái vuốt nhỏ nhỏ đặt trên ngực ông không dám manh động cào người, mắt trừng trừng long lanh. Screwllum thấy nhóc con hiếm khi khuất phục liền cười phá lên, thả mèo nhỏ xuống rồi lại dày vò nó tiếp, hết hôn lại đập đập cái mông nhỏ, ghì trong ngực âu yếm, làm tới mức nó rên ư ử nhỏ xíu.
Mèo nhỏ bên cạnh nhìn qua như đang dùng móng vuốt lau mặt, nhưng thật ra là đang rất chột dạ.
Chậc... Lại tập kích thất bại rồi.
Cả tháng trời rồi mà không lột nổi cái khăn. Muốn ngắm tí cảnh đẹp mà sao khó quá vậy nè...
°°°
4.
Theo kịch bản thông thường của mấy bộ truyện người lớn, gã đàn ông may mắn khi nhìn thấy hai thiếu niên xinh đẹp có tai mèo tai cún nõn nà trắng trẻo rúc trong lòng khi vừa ngủ dậy sẽ làm vài trò đồi bại này nọ, hoặc ít nhất là sờ soạng chấm mút tí đỉnh, tự giải thích rằng đây là món quà trời ban, mấy bé thú cưng đang báo đáp cuộc sống độc thân của mình.
Nhưng Screwllum là một sinh mệnh vô cơ, dù ông có cơ thể con người thì giá trị quan của ông cũng không giống mấy tên trong sách được.
Nên, việc đầu tiên ông làm, là hoảng quá nhảy cẫng lên rồi vơ vội áo ngủ, một phát đạp nát cửa sổ, nhảy khỏi tầng ba căn nhà của mình.
Ông có thói quen ngủ bán nude vì thoải mái, để bọn trẻ con nhìn mình kiểu này coi sao được???!!!!
À phải, Screwllum hoàn toàn không hề nghĩ đến đây là mèo và cún nhỏ nhà mình.
Người của thời đại khoa học không thể tin ngay cái việc thú cưng nhà mình bỗng một đêm hóa người, trần truồng rúc trong vòng tay bản thân được. Ông sợ tới xám xịt linh hồn, nhất là khi cả hai còn chẳng có lấy một mảnh vải che thân. Không gì khủng khiếp với Screwllum hơn là tưởng tượng cảnh mình qua đêm giở trò đồi bại với mấy đứa trẻ.
Khá may, cái đầu ông đủ lạnh, vẫn nhớ được mọi thứ xảy ra vào ngày hôm qua, chắc chắn bản thân không hề làm gì phi đạo đức. Đó chỉ là một ngày bình thường như bao ngày, sấy lông cho mèo nhỏ rồi lau mặt lau chân cho con chó con nghịch ngợm xong thì ông ôm cả hai về giường, đọc sách ru cả hai ngủ, chỉ có vậy. Huống hồ, Screwllum chắc chắn mình không hề biết hai thiếu niên đó, số trẻ con ông gặp trong cả triệu năm tuổi đời đếm hết trên một bàn tay còn được.
Screwllum hoang mang kinh khủng, vô thức cắn môi, ứa mồ hôi vì không hiểu sao mình có thể ngủ cạnh người lạ ngon lành tới vậy được, càng không biết đối phương làm sao vào được nơi này. Chưa chắc cả hai là trẻ con, chắc là người lớn nhưng có dáng vẻ chưa trưởng thành...đầu Screwllum rối bời với hàng đống suy nghĩ lung tung trong khi mặc vội cái áo che thân.
Lúc mặc xong áo ngủ rồi ngửa đầu nhìn lên cửa sổ tầng ba, nhìn hai thiếu niên nhỏ nhắn ló ló cái đầu nghiêng nghiêng từ cửa sổ nhìn mình, ông đứng hình.
Những đôi mắt cực kỳ đặc biệt, cũng quen thuộc tột cùng. Một đôi mắt trầm tĩnh dịu ngoan có màu như bình minh vừa ló rạng, cùng đôi mắt hồng xanh đầy cảnh giác và có vẻ tinh ranh, nhưng đẹp một cách mê hoặc kỳ lạ.
Cả hai nghiêng đầu, quay ra nhìn nhau, rồi lại nhìn Screwllum chằm chằm, cậu nhóc tóc vàng cười lên một cách đắc ý, còn nhóc con còn lại thì ngượng ngùng ho khan.
- Ngài pháp sư... À, là ngài Screwllum mới đúng.
Thiếu niên với mái tóc tím cất giọng, giọng nói rất êm tai, còn chưa vỡ giọng hẳn, cố tình kéo chậm như đang tập làm quen với giọng nói mới của mình. Đối phương đằng hắng mấy tiếng liền, lúc này mới nói tiếp trong cái mặt ngớ ra ngốc nghếch của ông.
- Ngài...nói, khi em nói được...muốn nghe tên em và em ấy ha?
Đầu Screwllum nổ cái ầm.
Giờ ông mới ngờ ngợ đã xảy ra chuyện gì...
°°°
5.
- Ngài là pháp sư mạnh nhất mà tụi em từng gặp.
- Không, ta cóc phải.
Ratio tròn mắt nhìn đối phương, không để ý việc mặt Screwllum thoáng vặn vẹo khi nghe cái danh xưng này, hừm hừm cậu biết đối phương đang khiêm tốn đó nha.
Rốt cuộc cũng có thể giao tiếp làm cậu rất phấn khích, không nhịn được nói nhiều một chút. Cậu đã muốn ôm đùi người ta cầu dạy phép thuật lâu rồi, giờ mới có thể nói chuyện, kích động hơi khó kiềm, lần lượt đưa bằng chứng Screwllum là "pháp sư ẩn thế".
- Lần đầu em thấy một nơi có nhiều pháp cụ như vậy. Có dụng cụ có thể triệu hồi ra nước-
- Ý cậu là vòi nước?
- Còn có cái có thể phun ra lửa ngay mà không cần niệm chú!
- Ý cậu là bếp ga?
- Ngài còn có thể điều khiển ánh sáng! Thậm chí em cũng có thể sử dụng nó! Bình thường pháp cụ chỉ có chủ nhân mới có thể sử dụng, lần đầu em thấy thứ ai cũng có thể dùng như vậy luôn!
-...Veritas, đó là công tắc điện. Đó là lý do cậu cứ nhảy lên đập đập bật tắt điện mỗi ngày đấy à?
Screwllum sụp rồi. Mọi nhận thức của ông đang sụp đổ từng chút.
Cơ mà dù ông có đang giải thích, thiếu niên này vẫn cứ phấn khích ca ngợi không thôi. Thậm chí còn đang nghĩ ông giới thiệu tên gọi của mấy cái "pháp cụ" này.
Ông cảm thấy mình hình như không phải bị thời đại vũ trụ bỏ rơi, ông xuyên không rồi. Xuyên về quá khứ hoặc lạc sang thế giới khác. Có lẽ lúc ông ngủ đông, không gian này đã bị nuốt chửng vào vết nứt thời không?
Nhưng sao không có bất cứ thông báo gì? Nên biết khi có biến động hoặc kẻ xâm nhập, khoang ngủ đông của Screwllum đều sẽ cưỡng chế đánh thức ông lại.
Không phải Screwllum chưa từng ra ngoài sau khi tìm thấy hai bé con này. Nhưng đi ra cũng chỉ thấy rừng núi. Ông thậm chí còn dùng thiết bị do thám, xung quanh 50km quanh đây đều không có sự sống nào ngoài trừ mấy con thú...
...thú...
...
Screwllum trầm mặc, hai thứ này cũng là từ thú biến thành.
- Giải thích cho tôi thêm đi.
Lạnh lùng gỡ bàn tay bé nhỏ đang nắm lấy áo mình, Screwllum nói.
Screwllum cảm thấy mình bị lừa. Ông không vui, ông không thích bị lừa dối.
Mặt Ratio cứng đờ, Aventurine cũng vô thức dựng người, đồng tử co lại đề phòng trước khí thế áp đảo từ người đàn ông này.
- Vâng... Em nghe nói các pháp sư tối thượng thường sẽ chìm vào giấc ngủ say để duy trì sức mạnh và kéo dài tuổi thọ. Hẳn ngài cũng đã ngủ quá lâu rồi ha? Để em giải thích ạ.
Ratio hắng giọng, rồi sắp xếp lại suy nghĩ, bắt đầu kể lại mọi chuyện, đấm thẳng vào não Screwllum mấy cú tới mức thiếu điều ôm đầu la hét "Hư cấu!!!".
Đây là một thế giới phép thuật và đấu khí cùng tồn tại. Con người và thú nhân cùng nhau tồn tại, chia mảnh đại lục Rosenberg này thành hai phần Đông - Tây, cách nhau một dãy núi tuyết, vốn không hề xâm phạm lẫn nhau. Con người có thể sử dụng phép thuật, còn thú nhân có thể dùng đấu khí khi hóa thú, lực lượng hai bên vốn khá cân bằng.
Nhưng thú nhân lại gặp một nạn hạn hán kéo dài tận ba năm, người ta gọi đây là trời phạt giống loài hung tàn này. Số lượng cá thể giảm sút, họ không sống nổi tại trung tâm cực Tây nữa, nên thực hiện di dân về phía Đông, tới gần dãy núi tuyết để xây dựng đô thành mới và săn bắn, trồng trọt lương thực.
Nhưng loài người cực Đông lại tưởng họ đang âm mưu xâm phạm lãnh thổ loài người.
Thế là bem nhau luôn.
Các pháp sư có ưu thế chế tạo pháp cụ lẫn sáng tạo ma thuật dịch chuyển, dễ dàng vượt qua ranh giới núi tuyết, đánh thẳng vào thú tộc vốn vừa trải qua đại nạn chưa khôi phục.
Thú nhân với ưu thế da dày thịt béo lẫn đáu khí bùng phát mạnh mẽ vẫn có thể chống trả quyết liệt, nhưng vì lực lượng phân tán, nhất thời bị đánh tan tác. Loài người bỗng nhận ra thú nhân thật ra khá yếu, liền không nương tay nữa mà dàn thẳng đội quân ra tận diệt, muốn thống nhất toàn bộ đại lục.
Hiện nay, lãnh thổ của loài người đã kéo dài 2/3 đại lục Rosenberg, thú nhân trở thành nô lệ của loài người, một số thú nhân vẫn còn lực lượng hiện đang lập lại vương triều riêng, ẩn nấp tại một nơi loài ngươi chưa tìm thấy, muốn chiếm lại lãnh thổ.
Screwllum nhíu mày khá sâu khi nghe. Chế độ nô lệ với ông khá lạ lẫm, vì dù là thời kỳ chiến tranh đặc biệt thì quyền con người do Đạo luật Vũ trụ chấp hành vẫn được tuân thủ nghiêm chỉnh. Công dân của hành tinh bại trận không hề bị bắt làm nô lệ.
- Vậy đất nước riêng của thú nhân nằm ở đâu?
Hai đứa trẻ nhìn nhau, rồi cùng lắc đầu. Ở đâu thì Ratio lẫn Aventurine đều không biết, cả hai là thú nhân đời thứ ba của giống thú nhân đã bị loài người thuần hóa.
- Tụi em cũng muốn tới đó. Chủ của bọn em đã bị Aven cắn chết, hiện tại tụi em không còn nơi nào để đi trừ vương triều thú nhân. Nhưng họ đã ẩn khỏi tầm mắt thế gian, nó còn tồn tại hay không bọn em cũng không biết.
Screwllum ngẩn ra, không thể tin nhìn Aventurine xinh xắn ngồi bên Ratio.
Con chó cảnh này cắn chết người á?
Ông choáng rồi, tin này còn khiếp hơn cái đống trên.
Ratio ngượng ngùng ho khan, lại tưởng ông đang khó tin việc cậu không biết vương triều thú nhân nằm đâu. Cậu cũng chỉ biết điều này do mẹ cậu truyền miệng cho.
Á thú nhân đó đã luôn gieo cho cậu một tia hy vọng, mong cậu trở về quê nhà để sống cho ra tôn nghiêm.
Giống cái của tộc thú nhân không thể hóa thú, nhưng bộ dạng đẹp đẽ, giữ lại những đặc trưng riêng của chủng tộc, lại không thể sinh con với con người. Số lượng cực kỳ ít ỏi, là món hàng quý của các quý tộc, mẹ cậu là một trong số đó.
Còn thú nhân lại bị đưa vào đấu trường mua vui, bắt ép cắn xé lẫn nhau, là món hàng đặt cược của cả dân thường lẫn quý tộc. Aventurine chính là từ đó mà ra. Nhưng cậu quá nhỏ yếu, nên người ta lầm tưởng cậu thành á thú nhân, túm cậu lại rồi nhét chung lồng với Ratio sau khi bị tách khỏi mẹ rồi bị một quý tộc mua đi.
Ratio chỉ kể sơ đoạn trên, không đào sâu chi tiết. Nhưng cậu không dám nói dối, cậu biết mình trước Screwllum nhỏ yếu như nào, nói dối là chết, cậu tự cân nhắc.
Screwllum trầm mặc, ông thật sự cảm thấy hai đứa nhóc này nóng phỏng cả tay.
Còn thấy bị lừa rất nặng.
Cơ mà nhóc tóc tím tự xưng "Veritas Ratio" kia nói chuyện cũng thuyết phục lắm, nói rằng đây là vấn đề của việc giao tiếp giữa hai chủng tộc, cậu không biết nói còn ông thì không có nghe hiểu tiếng của thú nhân, nên không thể nói là họ dối gạt ông được.
Ratio giải thích cho việc hóa hình của mình, rằng cậu ấy đã đến tuổi, từ giờ sẽ không thể trở về dạng thú được nữa nhưng vẫn giữ lại đặc tính của giống loài. Đây là đặc điểm của á thú nhân là cậu, cũng là giống cái chịu trách nhiệm sinh sản trong chủng tộc của mình. Với điều này Ratio hơi ngượng ngùng úp mở, không dám giải thích về cấu tạo cơ thể mình. Cậu sao nói thẳng ra được...
Đứa nhỏ dịu ngoan này cúi cúi đầu, vẫy vẫy đôi tai mèo mềm mại của bản thân trước ông như đang chờ được ve vuốt. Ánh mắt trông mong rõ ràng, đáng yêu tới mềm tim. Cậu biết Screwllum thích vuốt ve mình lắm lắm. Người khác thì cậu không cho đâu, nhưng cậu quyết định Screwllum phải làm thầy của mình rồi!!! Cho thầy xoa xoa đầu là bình thường ha?
Lý do cậu không ghét Screwllum dù ông là con người, ngoài việc đối phương quá dịu dàng nhẹ nhàng, hoàn toàn không có ác ý, còn vì những "pháp cụ" không cần ma lực kia.
Nên biết, ma thuật là đặc trưng chỉ thuộc về loài người, họ nắm ưu thế quá lớn. Nhưng pháp cụ của đối phương cậu cũng có thể sử dụng, không cần ma lực. Điều này lật đổ nhận thức của cậu.
Ratio tò mò, cực kỳ tò mò, còn muốn biết nhiều thêm, biết thật thật nhiều.
Cậu biết Screwllum thích mình lắm, chỉ cần cậu tròn xoe mắt, ông thậm chí sẽ bế cậu lên để cậu thoải mái...đập cái công tắc đèn.
Mỗi tội, lần này cậu gặp phải tấm sắt.
Screwllum nghe xong thì cũng thuận tai, xuôi xuôi rồi đấy, nhưng không vươn tay xoa xoa cậu như cậu tưởng.
Khi nhóc ranh "Aventurine" gầm gừ nhào qua muốn ôm mình cắn cạp, lần đầu tiên, ông né tránh cậu.
Mặt ông cứng đờ, biết mình có vẻ đã sai khi nhìn gương mặt ngẩn ra của cậu nhóc này, lẫn vẻ ngạc nhiên của Ratio, nhưng mà...
Screwllum thật sự, thật sự không thích con người.
Ông có thể dễ dàng mở lòng với động vật nhỏ, có thể dịu dàng nâng niu những sinh mệnh bé xíu cần mình chở che, nhưng ông không biết cách đối diện với những sinh vật có tư duy trí tuệ giống với mình.
Còn là trẻ con, ông càng không có kinh nghiệm giao tiếp với họ.
Nên dù biết đó là những sinh vật rất thân quen với mình, và bản thân cũng có tình cảm với họ, ông vẫn không biết phải đối xử với cả hai như nào.
Ratio có vẻ bối rối vô cùng, cậu không nghĩ Screwllum lại trở nên như vậy, vẻ kháng cự quá rõ ràng kia làm cậu hoảng lên, lúng túng muốn níu áo đối phương.
Người đàn ông đó trừ lúc bắt ép cả hai mặc đồ của mình vào gấp thì không chạm vào họ thêm nữa.
Xa cách, lạnh lùng hẳn, đôi mắt đỏ máu đó đọc không ra biểu cảm, dường như đã xây nên một bức tường ngăn cách giữa đôi bên, không thể chạm tới.
Aventurine chợt hốt hoảng, cậu há miệng muốn nói, nhưng cậu không giống Ratio, chưa quen nói chuyện với hình dạng này, nhất thời chỉ phát ra vài âm thanh a ư, có vẻ rất tủi thân. Aventurine cố chấp muốn tiến qua lần nữa, để rồi chỉ thấy Screwllum lùi lại, ý tứ không muốn tiếp xúc rõ ràng.
Screwllum cảm thấy mình cần tiêu hóa đống thông tin này từ từ. Ông đang gặp đả kích khi thú cưng mình yêu nhất bỗng hóa thành sinh vật mình không thích nhất.
- Đói thì gọi robot, những nhu cầu khác cũng nói với các robot khác. Ta sẽ nói chuyện với hai người sau.
Ông có thể nuôi con mèo con chó.
Nhưng nuôi trẻ con á?
Screwllum nghĩ cũng không dám nghĩ.
.
.
.
- Ảnh muốn bỏ rơi tụi mình.
-...Ừm, anh cũng cảm thấy thế.
Vuốt vuốt mái đầu vàng nho nhỏ của thiếu niên nhỏ nhắn hơn cả mình, nhất thời lâm vào trầm ngâm. Aventurine cụp tai, mắt đỏ hoe ấm ức. Screwllum ban nãy xuống bếp thấy cả hai đang vụng về học cách dùng dao nĩa từ sinh vật cứng cứng gọi là robot gì đó, chắc là golem của các pháp sư, xong thì bỏ đi thẳng ra ngoài, giờ vẫn chưa về. Thường giờ này ông ấy sẽ xách cổ cả hai đi tắm rồi.
Aventurine rất khó chịu, tai mãi không dựng lên nổi. Đúng là cậu đã cạp nát cổ họng chủ cũ, nhưng mà...nhưng mà cậu chưa bao giờ có sát ý với Screwllum, cùng lắm cắn cắn mấy cái đánh dấu thôi mà... Sao lại ghét cậu...?
Ratio cũng mím môi, cực kỳ bất an. Cậu không muốn bị đuổi đi, càng không muốn tiếp xúc với con người tiếp. Thứ duy nhất giữ cậu tin tưởng Screwllum...là đôi mắt kia không hề hiện lên tia khinh thường bọn họ.
Ông ấy thật sự chỉ hoang mang thôi, không nhìn họ như chủng tộc hạ đẳng, là nô lệ. Nó thật sự trấn án trái tim bé nhỏ của cậu nhiều lắm...
- Đuổi cũng không đi... Ít nhất trước khi có năng lực bảo vệ mình, không thể đi được.
Ratio hạ quyết tâm, cuộn người cùng Aventurine, hai đôi tay nhỏ bé nắm lại thật chặt.
- Em nhớ ba tháng trước không? Screwy cứu em khỏi một con hổ lớn trong rừng, ngài ấy dùng pháp cụ gì đó một phát bắn ngất xỉu con hổ to đùng luôn... Anh muốn học cái đó trước đã... Anh sẽ năn nỉ, Screwy dễ mềm lòng lắm...
-...
Aventurine thoáng run, nhưng cậu sợ là sợ Screwllum lúc đó, ông ấy nhìn siêu đáng sợ... Mãi khi đối phương ôm cậu kiểm tra không sao mới bớt đáng sợ...
- Nên là, Kakavasha hong được cắn với phá đồ đạc của ngài nữa, nghe không?
-...Dạ...
Ăn nhờ ở đậu phải biết điều, mẹ Ratio dạy cậu khá nhiều đạo lý, còn dạy chữ cho cậu, nên cậu là một nô lệ có tri thức đó nha!
Nhưng Ratio đọc không có hiểu ngôn ngữ trong nhà Screwllum...
Sống chung hơn một năm rồi mà người ta vẫn bí ẩn quá đi, không hổ là pháp sư ẩn thế... Y hệt cái khăn tắm của đối phương vậy, lột quài lột hong ra lần nào hết...
Nhưng Ratio quyết rồi.
Có một khóc hai nháo ba thắt cổ bốn giãy đành đạch cũng phải ôm chắc cái đùi vàng này!
Screwllum phải là thầy của cậu!!! Phải bái sư học nghệ rồi mới đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com