Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thú nhân -2


6.

- Cởi mũ trùm ra kiểm tra!

Binh lính canh cổng thành cầm giáo giơ thẳng về phía người đàn ông đội mũ trùm đen trước mặt.

Thần thần bí bí mà trên người không có nổi hai đồng tiền vào thành, chắc là thú nhân, phải bắt lại! Người xung quanh cũng vô thức tụ lại chỉ trỏ, cũng nghi ngờ đây là một thú nhân. Thú nhân không được chủ dắt theo đều sẽ tính là tội phạm, sẽ bị bắt lại ngay lập tức, tùy vào mức độ nguy hiểm mà phân phối vào Trại nô lệ hoặc xử tử ngay lập tức.

Người kia im lặng một chút, như đang cân nhắc, rồi cũng cởi áo trùm đầu. Người xung quanh chợt im lặng, rồi càng xôn xao hơn, vô thức lùi ra.

- Pháp sư chăng?

- Chắc là pháp sư, màu mắt thật lạ, chắc là pháp sư nguyên tố hỏa, bộ đồ kia chắc là pháp cụ.

- Nhưng pháp sư mà không có lấy nổi hai đồng tiền vào thành á?

- Nhìn phong độ ghê...

-...

Screwllum muốn khóc quá... Ông muốn hét to mình cóc phải pháp sư gì hết!!!

Dù pháp sư có thể bay, ông có thể dùng phi hành khí. Pháp sư có thể bắn lửa, ông có súng phun lửa, còn có súng điện, súng đóng băng, súng gây tê, bom xung kích, thiết bị dịch chuyển...

Screwllum trầm mặc thật sâu.

Cái sự trầm mặc này càng làm người xung quanh nghi ngại, không dám mạo phạm.

- Ngài...có giấy thông hành không?

Vẫn là binh lính ban nãy đòi ông cởi áo trùm lên tiếng, giọng cung kính hơn nhiều.

Screwllum lười nói chuyện. Ông mở lòng bàn tay, một khối vàng nguyên chất nặng trịch cũng cả cân xuất hiện trong tay, càng khiến người xung quanh câm lặng.

- Có tiền thối không?

-...

- Không à? Vậy khỏi thối.

Screwllum ném thẳng thỏi vàng vào lòng đối phương rồi đi thẳng vào thành, không ai dám cản.

Nãy ông quan sát rồi, họ sử dụng tiền tệ bằng đồng, vậy khả năng cao vẫn sẽ dùng vàng bạc làm loại tiền tệ cao cấp. Riêng mấy thứ như này thì vẫn có giá trị riêng lưu thông dân sự, dù ở thời đại vũ trụ, thứ giá trị nhất chưa bao giờ là vàng bạc đá quý mà là năng lượng.

Nên kho tàng trong không gian của đồng hồ ông đeo nhiều mấy món đồ chơi này lắm.

Screwllum đã phải chạy hơn 100km mới tìm thấy tòa thành cổ này. Ông đọc không hiểu ngôn ngữ ở đây, nhưng vẫn dựa vào quan sát để biết họ bán buôn cái gì. Nên Screwllum dễ dàng vào một tiệm cầm đồ, tùy ý cầm hai viên bảo thạch chất lượng cao để đổi lấy tiền tệ ở nơi này. Ít nhất thì giờ ông không thiếu hai đồng tiền vào thành nữa.

Điều làm ông ngạc nhiên là họ nói cùng ngôn ngữ với mình, đây cũng là tiền đề giao tiếp giữa ông và Ratio ban đầu, khi cậu có thể nghe hiểu lời ông nói và đáp lại bằng những cái gật lắc.

Nó làm Screwllum đưa ra rất nhiều giả thuyết, nhưng không thể kiểm chứng được. Ông cần thêm thông tin và thời gian để hiểu rốt cuộc tình huống mình gặp là gì, có phải xuyên không hay không.

Khi chưa có bằng chứng, Screwllum sẽ không bao giờ tùy tiện kết luận thứ gì cả. Đây là quan điểm bất di bất dịch của một học giả.

Ngoài ra, ông buộc phải kiểm chứng mọi thông tin Ratio nói với mình. Screwllum vào một tiệm sách, chọn đủ thứ sách vở mình không biết tên sau khi bảo họ gói cho mình một cuốn sách dạy vỡ lòng. Ông hy vọng mình tìm được thông tin hữu ích sau khi học loại ngôn ngữ mới.

Nhưng rất nhanh, không cần đọc sách, ông đã thấy toàn cảnh cách con người đối xử với thú nhân.

Một cậu bé có tai thú tầm mười ba mười bốn bị đeo gông trên cổ, lê lết kéo cối xay lúa mì với đôi chân trần rớm máu trong tiếng quất roi chửi rủa tàn độc của chủ nhân bên cạnh.

...thật man rợ.

Screwllum nhìn rất rõ, chủ nhân kia chỉ là một nông dân bình thường, không phải pháp sư, nhưng cũng có quyền sở hữu nô lệ.

Thú nhân kia rõ ràng còn chưa trưởng thành.

Screwllum mím chặt môi, trẻ em là tài sản lớn nhất của thời đại vũ trụ, bất cứ hành động nào gây hại đến trẻ em đều bị phán quyết. Ngay cả trong chiến tranh, đây vẫn là đối tượng được bảo vệ trọng điểm.

Cái thế giới này nếu đặt ở thời đại vũ trụ đã bị cưỡng chế thi hành tước đoạt quyền tự trị rồi.

Nhưng rất tiếc, ông không đại diện cho Tòa án vũ trụ, có thể thay trời hành đạo.

Ngược lại, ông mới là đối tượng bị Tòa án phán quyết nếu phát hiện ông trực tiếp nhúng tay vào tình trạng của nơi này.

Người của nền văn minh cao cấp bị cấm trực tiếp tác động hoặc để lại dấu tích của mình trên nền văn minh cấp thấp. Đây là luật thép, dù Screwllum đang nghi ngờ mình xuyên không, ông vẫn cần tuân thủ. Nếu một ngày phát hiện ra không phải xuyên không và bị bắt, ít ra ông vẫn còn bằng chứng trước tòa để trình lên, miễn tội lưu đày.

Nên, Screwllum chỉ có thể nhìn cảnh đứa trẻ đó bị đánh đập dã man, dù rất rất muốn lên tiếng.

Nhưng dù có mua đứa trẻ đó, ông cũng không thể sắp xếp cho cậu bé được.

Ông không biết gì về thế giới này, cũng đâu thể mang về chốn ở khi ngay cả Ratio và Aventurine ông còn đang tìm cách sắp xếp bỏ họ đây này. Kiếm được cái vương triều thú nhân kia thì ông đưa họ đi luôn, nhưng xem ra quá khó rồi.

Thật sự không biết nuôi trẻ con mà...

Và mua được một đứa, vậy còn đứa thứ hai, thứ ba, vô số đứa khác thì sao? Đây là vấn đề của cả một chủng tộc, ông là một cá nhân đơn lẻ, gắng quá thì chỉ là loại đạo đức giả cố tự an ủi cái tôi của mình mà thôi.

Screwllum biết mình, ông không phải kẻ đạo đức giả dù tính tình có hơi tệ.

Cái cảm giác lạc lõng này thật sự nghiền ép người ta bất lực.

Screwllum day day trán, nhưng cũng nguôi ngoai ý định bỏ lại những đứa trẻ kia.

Họ còn nhỏ yếu quá... Ông chỉ cần tưởng tượng cả hai bị đối xử như nô lệ nhỏ trước mặt cũng thấy tim thắt lại, không chịu nổi.

Ông thở dài.

Thôi thì, tuy người nền văn minh cao cấp không thể trực tiếp nhúng tay trừ khi hoàn toàn là tự vệ chính đáng...

...nhưng có thể chỉ dạy, giao lưu kiến thức với những nền văn minh cấp thấp, hướng dẫn họ chế tạo và sử dụng vũ khí phù hợp với thời đại này.

Tất nhiên, phải là đồ do chính họ tự tạo.

Thế giới ma thuật á?

Screwllum không đánh giá cao. Với ông, trình độ nền văn minh này chỉ cùng cấp với thời trung cổ. Ông không tin khoa học công nghệ của thời đại chiến tranh vũ trụ lại trị không nổi đám người này.

Thứ có thể hấp dẫn ông chỉ có kiến thức khoa học, còn giá trị nghiên cứu của một thế giới ma thuật...chắc chỉ có nguồn năng lượng giúp nơi này duy trì.

Screwllum nghĩ mình có thể giải mã nó, miễn có thêm thông tin và tư liệu.

Này có thể gọi là ngạo mạn chăng?

Không hoàn toàn, đây chỉ là sự thật thôi.

°°°

7.

Ratio cuối cùng cũng được hưởng suối nước nóng mình nhìn chằm chằm đã lâu. Tắm rửa với cậu luôn là một lễ rửa tội, nhưng tiếc thay, nước cũng là một nguồn tài nguyên, việc tắm rửa với người thường chỉ diễn ra nửa năm một lần, còn với thú nhân là nô lệ á? Một năm một lần đã được coi như rất tốt rồi.

Với Ratio thì đây là thiên đường, cậu thích Screwllum nhiều tới vậy còn vì thói quen tắm rửa mỗi ngày của ông và nơi ở luôn vô cùng sạch sẽ.

Thực tế, thú nhân có trí tuệ rất coi trọng sự sạch sẽ. Các giác quan của họ nhạy hơn người thường, nhất là những thú nhân có khứu giác cực nhạy. Những nô lệ như họ luôn phải chịu đựng đủ thứ mùi hôi từ khắp nơi xông cho nhức đầu, lâu dần nhóm nô lệ này dần dần bị thoái hóa khứu giác.

Nó ảnh hưởng khá nặng nề đến bản năng săn mồi của họ, nên dần dần thú nhân bị thuần hóa sẽ có tỷ lệ sinh tồn thấp hơn nếu bị ném vào nơi hoang dã, bởi các giác quan thoái hóa khiến họ không còn nhạy bén với nguy hiểm.

Aventurine là một tình trạng như vậy, cậu ấy bị điếc mũi, tức là chỉ có khứu giác ngang tầm người bình thường. Nên lúc sống ở đây cậu cũng gặp kha khá rắc rối, dù sao ngoài khu vực nhà ở thì nơi này có hệ thống sinh thái riêng, thú dữ vẫn khá nhiều, lần nào cũng là Screwllum tới giải cứu cả.

Cơ mà lý do Aventurine không thích tắm là vì di chứng do chủ cũ để lại. Cậu ấy bị gã ta nhấn nước khá nhiều lần, gây ra ám ảnh.

Nhưng hôi quá thì Screwllum sẽ không cho lên giường ngủ chung với Ratio, nên dần dần cậu cũng khắc phục được chứng sợ nước của mình. Huống hồ Screwllum tắm rửa cho họ luôn rất nhẹ nhàng, không để nước xối lên làm họ nghẹt mũi, cả hai vô cùng hài lòng.

Giờ thì có thể hóa hình rồi, việc tắm rửa không còn đáng sợ như trước nữa. Cả hai vô cùng thích thú khi được nghịch nước trong suối nước nóng, cũng hiểu được vì sao Screwllum ngày nào cũng tới đây ngâm mình khá lâu. Nhiệt độ ấm áp này thật sự khiến người ta thả lỏng, thậm chí cảnh trời đêm cực kỳ đẹp mắt. Sau lần đầu được golem (robot) hướng dẫn tắm rửa xong, giờ cứ tới giờ là họ liền tự giác tới đây nghịch nước.

- Screwy đi mấy ngày liền rồi...

Aventurine trần truồng ngồi bên bệ đá nghịch nghịch đá nước, cái tai bông xù vẫy vẫy, cái đuôi to xù không vẫy vẫy, thể hiện tâm trạng bất an của mình.

- Chắc ngài ấy đang bận rộn.

Ratio lim dim mềm nhũn tựa vào thành bồn, vô thức nhớ tới bóng lưng trưởng thành nam tính của người đàn ông kia mỗi lần ngâm mình ở đây, không nhịn được hơi nuốt nước bọt. Gò má thoáng đỏ, không rõ vì hơi nước hay còn gì khác.

Không trách cậu được, á thú nhân hóa hình cũng là đã sắp tới tuổi kết đôi, giao phối. Trừ việc khác chủng tộc, Screwllum thật sự có nhân dạng rất hút mắt, làm cậu mơ mơ màng màng mãi.

Nhưng Screwllum không vì họ là con mèo con chó mà tùy ý khỏa thân trước họ, lúc nào lên xuống cũng che mắt cậu và Aventurine lại không cho nhìn.

Bị cái càng che thì càng tò mò hơn, nhất là Aventurine, kỳ động dục của giống đực thú nhân đến còn sớm hơn. Giờ nhìn cậu ta nhỏ nhỏ vậy thôi chứ tới kỳ ở dạng thú trưởng thành cũng...không có "nhỏ" lắm đâu.

Ratio thấy khá bất ổn, không ổn miếng nào. Ở chung lồng và được mua đi cùng lúc với nhau nên cậu hiểu Kakavasha lắm, cậu ta sống khá bản năng.

- Em coi ngài ấy là giống cái đấy à?

- Ảnh khỏa thân trước chúng ta, đó là mời gọi.

Cậu nói một cách đương nhiên, gương mặt búng ra sữa ngây thơ nghiêng đầu. Tuy không có cởi hết, nhưng lộ phần lớn da thịt đã là công khai mời gọi rồi nha? Mà dáng Screwllum còn khá đẹp, cậu không thấy thiệt thòi miếng nào. Aventurine càng không cân nhắc tới tuổi tác, cậu thấy ổng đẹp, còn mời gọi mình, vậy đó là giống cái cậu muốn. Dù cấu tạo cơ thể khác biệt không thể sinh sản đời sau cho cậu nhưng Aventurine cũng không chê ông ấy nha.

-... Đừng có manh động. Anh nhớ tộc sói các em cả đời chỉ có một bạn đời thôi mà?

Mèo thì không, mèo thường khá tùy ý, Ratio không có gánh nặng tâm lý khi có nhiều bạn đời đâu. Dù sao á thú nhân có số lượng khá ít vì môi trường sinh tồn khắc nghiệt, nhiều bộ tộc vẫn giữ chế độ nhất thê đa phu.

Cơ mà Ratio thấy Aventurine giờ mà dám lộ loại dục vọng này ra, Screwllum sẽ đá đít cậu về miền cực lạc cho coi.

- Em không phải sói thuần chủng mà. Với, em thích Screwy. Em muốn cả anh lẫn ảnh, cả hai đều là giống cái của em.

Aventurine nói một cách đương nhiên bằng giọng điệu ngây thơ thật thà. Cậu không phải người nghĩ nhiều, sống rất bản năng.

Cậu thích Ratio, nên mới vì bảo vệ cậu ta mà cắn chết chủ cũ rồi cùng nhau chạy trốn. Cậu cũng thích Screwllum, người ta rất bao dung nuông chiều cậu, dứt không có được.

- Em hứa sẽ không lăng nhăng đâu, em chỉ muốn hai người thôi.

-...

Ratio thật sự cân nhắc, cậu trầm mặc.

Thay vì sinh con cho một thú nhân xa lạ nào đó, vậy sinh con cho Aventurine cũng đâu có tồi? Nhất là khi họ dựa dẫm vào nhau như vậy, đây là lẽ đương nhiên đúng không?

Ratio thật sự không tưởng tượng được cảnh mình ở bên người khác dù có cùng tộc mèo, cái đuôi vô thức phẩy phẩy dưới làn nước, bộc lộ sự khó chịu.

Aventurine như hiểu cậu nghĩ cái gì, cười tươi rói xuống nước, ép da thịt trơn mịn của bản thân vào lòng Ratio, đè cậu lên bệ đá.

- Quyết vậy nhé? Em và anh sẽ kết đôi ~ Anh phải sinh cho em một bầy sói con khi trưởng thành nha cưng ~

- Hừm, nhưng phải đợi khi ổn định đã.

Ratio không từ chối, hai thiếu niên áp môi mềm vào nhau, ngọt ngào liếm liếm đôi môi đối phương.

Họ ngây thơ và thuần khiết, cũng không hiểu về tình yêu ở thời điểm hiện tại. Họ chỉ có bản năng và tình thân, và điều đó khiến cả hai cùng thống nhất muốn bên nhau lâu dài.

Một chuyện trọng đại, nhưng hai thiếu niên quyết định nó một cách rất tự nhiên, hệt như hỏi hôm nay ăn gì.

Nhưng độ nặng trong lời cam kết này, họ hiểu rất rõ ràng.

Ánh mắt Aventurine hơi tối, cười càng ngọt, thì thầm bên tai cậu.

- Rồi...chúng ta tìm cách độc chiếm Screwy. Em cảm thấy ảnh không hiểu về mấy chuyện này đâu, người nàykhá thiếu thường thức.

- Anh nghĩ không dễ đâu. Ngài ấy là một pháp sư mạnh mẽ cũng cực kỳ thông minh, chúng ta không thể chiếm đoạt ngài chỉ vì chúng ta muốn.

Ratio cũng nghĩ tới. Cậu...cũng thích Screwllum lắm lắm. Không đơn thuần chỉ là ngưỡng mộ và sùng bái, mà cũng giống Aventurine, bị hấp dẫn thể xác.

Thú nhân là một chủng tộc thành thật với dục vọng vô cùng. Hai thiếu niên này còn không được tiếp xúc với chuẩn mực đạo đức bình thường, họ chỉ biết mình muốn và tìm cách có được điều mình muốn mà thôi.

Ngây thơ một cách đen tối.

- ...Cũng đúng.

Aventurine gật đầu thừa nhận. Cậu im lặng, đôi mắt hồng xanh cực kỳ đặc biệt tối tăm không ánh sáng như đang suy tư.

- Thôi vậy, ráng thuyết phục ảnh cho chúng ta ở lại trước đã.

- Ừm.

Cũng không cần vội vàng.

Từ đây tới kỳ hạn trưởng thành có thể thực hiện giao phối cũng cách mấy năm nữa lận. Screwy lại dễ mềm lòng, họ có thể dần dần giảm bớt độ cảnh giác của đối phương rồi úp sọt.

Aventurine quyết định sẽ không biến về thú hình trước khi hoàn toàn trưởng thành, dù chắc sẽ khiến Screwllum cũng hiểu nhầm cậu là á thú nhân. Nhưng ít nhất còn đỡ hơn việc nhầm cậu thành chó cảnh...

Cậu còn cay cú việc Screwllum cứ coi cậu như con chó cảnh lắm lắm!!!

.
.
.
Screwllum cuối cùng cũng mò về được không gian độc lập của mình. Không có điểm dịch chuyển cắm sẵn không biết ông còn về được không khi đi tới đâu cũng chỉ thấy... núi rừng.

Và mấy con thú, nhưng ông không phân biệt được đó là thú nhân hay dã thú bình thường. Hình như thú nhân cũng đi săn mồi, ăn thịt dã thú bình thường nhỉ? Cậu nhóc tóc vàng nhỏ xíu kia thả ra đây có bị ăn thịt luôn không? Có bị nhầm thành thức ăn, một phát bị táp chết tha đi không?

Ông rất nghi ngại, sau đó cũng âm thầm thỏa hiệp. Thôi kệ, ông không thiếu cơm ăn áo mặc, cho hai nhóc con đó một chỗ trú cũng được, đồng thời dạy chút ngón nghề phòng thân. Sau họ có muốn đi thì cũng có vốn liếng.

Screwllum suốt cả tháng này liên tục di chuyển để thu thập về tri thức mới, trọng điểm là tìm hiểu về ma thuật. Quả nhiên có thu thập lớn, là ma thạch.

Ma thạch là nguồn tài nguyên không thể thiếu của các pháp sư khi sử dụng ma thuật, là vật dẫn để thực hiện chú ngữ. Ma thạch có màu sắc khác biệt tượng trưng cho từng hệ khác nhau, tùy thuộc vào thiên phú của người sử dụng mà sẽ thích hợp dùng ma thạch loại gì.

Screwllum cũng phải trầm trồ khi chứng kiến các pháp sư trẻ tuổi cầm ma thạch hệ lôi làm vật dẫn triệu hồi sấm chớp, nhìn ngầu phải biết.

Mỗi tội, so hiệu suất và thời gian ra đòn, ông thấy mình dùng súng điện nhanh gấp năm lần, bấm cò phát là được, đọc chú ngữ mỏi hết cả miệng.

Tuy nhiên, ma thạch vẫn là một nguồn tài nguyên ẩn chứa năng lượng. Screwllum đợt này thu thập khá nhiều, ông ăn trộm trong mỏ ma thạch nhà người ta, nhưng cũng để lại rất nhiều vàng bạc châu báu lại. Đợt này trở về sẽ cắt đá thô, xem xem có bốc được nguồn năng lượng tinh khiết nào không để nghiên cứu vũ khí mới. Ngoài ra cũng đi xem một số vật chất ở thế giới này có thích hợp làm vũ khí công nghệ cao hay không, kết quả cũng khả quan, nhưng phải thí nghiệm nhiều.

Ông làm mấy cái này là vì Ratio, ông để tâm tới lời của cậu, rằng muốn đi theo mình học tập. Ngoài ra thì vì đạo luật vũ trụ, ông không thể tự tay cho cậu bất cứ món đồ gì khi đi ra ngoài không gian độc lập, nên chỉ có thể dạy cậu cách tạo ra chúng mà thôi.

Screwllum nghĩ Ratio có tiềm năng, để phí cũng uổng. Ông không tính thu cậu làm học trò gì đó, nghe đã thấy kỳ cục. Nhưng...nếu đối phương có thể lưu giữ chút sự tồn tại của mình và mang nó ra ngoài thế giới...nghe cũng khá thú vị.

Screwllum cô đơn đã lâu, ông đôi khi có vài khao khát nho nhỏ, như được ghi nhớ chẳng hạn.

Khoảng thời gian này ông cũng tỉnh táo lại chút, không xoắn xuýt việc con mèo con chó hóa con người nữa. Này là chủng tộc của họ nó vậy, họ có được chọn đâu? Nhưng có hóa người thì vẫn là mèo con và chó nhỏ thôi mà, có gì đâu phải sợ...

Screwllum nghĩ thì nghĩ thế, nhưng khi trở về, thấy hai nhóc con đang vụng về chăm bẵm cho vườn hoa nhỏ của mình, ông vẫn thấy...miệng mình thật sự rất tệ...

Họ mặc thời trang của thời hiện đại, hẳn là robot phụ trách sinh hoạt lựa chọn. Mái tóc được cắt gọn gàng ngăn nắp, Ratio còn đeo phụ kiện cài trên tóc, nhìn đáng yêu vô cùng, cũng tôn lên gương mặt xinh đẹp đã có nét của cậu ta, cái tai mèo mềm mại nhìn chỉ muốn nắn cho mấy cái. Aventurine thì nhìn mong manh hơn đôi chút, gương mặt tinh tế cũng rất đẹp, lại có vẻ tinh ranh khó tả. Đuôi xù to của cậu lắc lư, hiển nhiên đang rất vui vẻ khi học cách chăm sóc những đóa hoa nhỏ.

Khung cảnh trước mặt bình yên với đẹp quá, Screwllum tự nhìn chính mình, ông mặc áo trùm pháp sư của thời đại này để ngụy trang, giờ nhìn chả có miếng ăn nhập gì trước cảnh này.

Ông tính quay người đi lối khác để vào nhà, không nỡ phá hoại khung cảnh trước mặt.

Tai Aventurine giật giật, cậu điếc mũi, nhưng tai vẫn thính.

- Screwllum?

Ratio ngẩng đầu theo tiếng gọi của cậu, cũng rất nhanh đã thấy một bóng người khá xa đang khuất sau hàng cây. Đuôi mèo dựng thẳng cả lên.

-...

Hai đôi mắt tròn xoe đáng yêu đó đột ngột hướng về phía ông, hiện lên những tia sáng nhỏ kích động. Screwllum lúng túng, rốt cuộc cũng cởi mũ trùm đầu.

Ông thật sự kém về mặt giao tiếp.

Nên là, chỉ biết cười lên lúng túng, gãi gãi mũi, rồi ngớ ra khi hai thiếu niên kia chạy thẳng qua, ghì mình xuống thảm cỏ.

- Ngài về rồi!!!

- Đi lâu chết! Gừ...

Aventurine không như Ratio đang kích động ôm ghì dụi dụi, cậu cạp luôn cổ ông, cạp không quá đau nhưng còn mút mút liếm liếm mấy cái. Gừ, đánh dấu chủ quyền.

-...À...

Screwllum vậy mà không hề phản cảm. Ông cứng đờ, rồi cũng mềm ra một chút trước hai thiếu niên.

Tay không nhịn được, cuối cùng cũng chịu vuốt ve hai mái đầu mềm mại. Ừm, hơi khác khi là mèo con và chó nhỏ, nhưng xúc cảm không tệ tí nào.

- Ừm. Ta về rồi.

-...

-...

Có vẻ nụ cười kia quá dịu dàng mềm mại, giống hệt như lúc trước họ ở cạnh nhau, Aventurine và Ratio đều khựng lại.

Thú tính trỗi dậy, không kiềm chế nữa!

Họ cắn Screwllum tới mức ông la oai oái khắp rừng, gặm cái mặt người ta tới đầy dấu răng mới ngừng ┐('ー`)┌.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com