1. em tôi ơi,
Miyeon nhận ra bản thân cô dường như đã quá bận để có thể quan tâm đến những sự việc bất thường xảy ra dạo gần đây trong chính ngôi nhà mà cô đang sống cùng hai đứa em gái không ruột rà máu mủ kia. Công việc đã ngốn của cô gần 12 tiếng mỗi ngày và cô chỉ còn vỏn vẹn có 12 giờ dành cho việc ăn uống nghỉ ngơi, cô biết mình mệt nhưng không bao giờ đến mức kiệt quệ. Còn Soojin thì khác...
Miyeon ngẩn người ra một lúc, cô nhìn đống bát đĩa bẩn thỉu xếp chồng lên nhau sau nhiều ngày cô phải đi công tác xa nhà. Mấy đứa nhỏ này ăn rồi không biết dọn dẹp rửa ráy hay sao? Miyeon cảm thấy có chút nghi ngờ, Seo Soojin vốn đâu phải kiểu người như thế. Mà cô cũng chỉ đi mới có hai, ba hôm gì đấy thôi.
Chắc là con bé ốm trong người chăng?
Miyeon viện bừa một lý do thay cho đứa em vốn đảm đang của mình rồi tự cô xắn tay áo xông vào dọn dẹp. Cô nhận xét mình chẳng phải kiểu người phụ nữ của gia đình, cô chả giỏi giang gì mấy việc bếp núc quét dọn nhưng cô cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước cảnh tượng bừa bãi nơi gian bếp nhỏ của gia đình mình.
- Soojin à, chị về nãy giờ sao không thấy em? Chị mua đồ ăn tối rồi đó, toàn mấy thứ hai đứa thích, em với con bé Woogi mau đi rửa tay rồi mình cùng ăn!
- dạ.
Soojin lên tiếng, thanh âm mòn mỏi khiến Miyeon tự nhiên thấy lo. Bình thường cô vốn đâu phải kiểu người nhìn mặt hoặc nghe giọng là có thể đoán được cảm xúc của em mình, cô không tinh tường đến thế. Nhưng chỉ là hôm nay mọi thứ sao lại trở nên rõ ràng đến vậy. Từ lúc bước chân vào nhà cô đã cảm nhận được cái không khí ngột ngạt kỳ lạ rồi. Quả nhiên năng lượng tiêu cực cũng lây lan nhanh thật, con người như nào thì vật chất xung quanh cũng bị ảnh hưởng như thế.
- Soojin, em ốm à?
- không ạ, em chỉ hơi mệt.
Soojin từ tầng trên đi xuống, ngay cả tiếng bước chân của em cũng mang thanh âm của sự nặng nề mỏi mệt. Miyeon nhìn tổng thể em gái mình, có lẽ Soojin đã cố gắng để em trông thật gọn gàng trong chiếc áo hoodie rộng màu xám tro kèm quần dài, đầu tóc em cũng đã chải và búi gọn phía sau rồi. Ánh mắt hiền lành trong vắt của chị cả Cho Miyeon có lẽ không đủ sắc sảo để nhìn thấu tâm can rệu rã của em mình. Nhưng một phần nào đó trong cô cũng ngầm đoán được, chỉ là cô không biết nên nói thế nào với em đây.
Miyeon vẫn còn nhớ như tạc cái cảm giác đau xé lòng khi cô vô tình trông thấy con bé Soojin ngồi khóc rấm rứt trong toilet với cổ tay trái đã bị chính nó cắn đến toé máu. Cách đây chắc cũng tầm hơn một tháng thôi. Lúc đó cô đã trốn tránh và xem như chẳng nhìn thấy gì vì cô thực sự chưa có chút chuẩn bị cũng như kinh nghiệm nào cho điều diễn ra trước mắt mình, sao nó lại xảy ra với em cô chứ? Tại sao chứ? Hay vấn đề là cuộc sống vồn vã ngoài kia đã quá độc hại, quá tàn khốc, chỉ là bản thân cô chọn cách lơ đi? Miyeon cứ suy nghĩ về điều đó suốt những ngày sau, và cô cứ do dự, do dự mãi mà chẳng biết nên bắt đầu đối mặt cùng em mình để nghiêm túc nói về vấn đề đó như nào đây.
Seo Soojin thường xuyên mặc áo dài tay để che đi mấy vết sẹo, vết thương mà em đã tự tạo ra cho mình. Miyeon hiểu em gái cô không hề muốn thế và cô thiết nghĩ mình không thể cứ ngần ngại mà im lặng mãi được nữa, một ngày nào đó cô sẽ hối hận nếu như cô không làm điều này sớm hơn mất.
- em xin lỗi về đống bừa bộn này ạ. Tối qua con bé Woogi có đưa vài người bạn về nhà tiệc tùng ăn uống, em thấy nó vui nên không cản.
- Woogi đâu rồi? - Miyeon vừa hỏi vừa xếp mớ bát đĩa vừa rửa lên kệ. Cô không quan tâm Woogi đã làm gì tối qua vì chuyện cũng xong rồi, cô chỉ muốn biết lý do gì nó lại không có mặt ở nhà dù giờ đã là hơn 10 giờ tối?
- dạo này con bé hay về muộn lắm ạ. - Soojin khúm núm đứng một góc bếp.
- gọi cho nó, bảo là chị về rồi.
- dạ.
Soojin cầm điện thoại bấm ngay cho số máy của Woogi nhưng không may, máy lại báo "thuê bao không liên lạc được".
- con bé hình như khoá máy rồi ạ.
- chị đi mới có vài hôm thôi đấy. - giọng Miyeon có phần bất lực. - được rồi, nhóc con đấy buồn ngủ cũng phải mò về, nó không dám qua đêm bên ngoài đâu. Chị em mình ăn trước vậy, em ngồi đi, sao thế? - Miyeon kéo ghế ra.
- em... em không thấy đói ạ. Chị cứ ăn đi nhé! - Soojin ngồi vào bàn, nở nụ cười đầy giả tạo.
- nhà còn soju không? - Miyeon mở tủ lạnh tìm ít rượu.
- hình như... Woogi...
- cái gì? Một mình nó uống hết? - Miyeon thấy chỉ còn mỗi một chai soju uống dở trong tủ lạnh, trong khi trước đó thì nhà không thiếu soju. Mùa đông nên chị em cô hay mua sẵn soju để dùng cho ấm người thôi.
- không...không ạ!
- em đừng có mà bao che cho nó! Soojin, chị thấy nhà chúng ta có vẻ ngày càng mất đi cái gì đó gọi là "nhà" rồi. Nó giống như chỉ là nơi để nghỉ ngơi, thích thì về không thích thì đi, chứ không còn ý nghĩa của một tổ ấm thực sự nữa. Em có hiểu tại sao không?
Soojin im lặng ngồi gục đầu, tay em vân vê gấu áo rồi đan vào nhau siết chặt. Miyeon thở dài lấy ra chai soju cuối cùng chỉ còn lại một ít, cô rót rượu ra cốc nhỏ rồi đẩy nó cho Soojin - con bé đang ngồi đối diện cô. Soojin lắc đầu từ chối cùng ánh mắt khá lạ lẫm hướng về cô. Miyeon hiểu, cô đang hành xử không giống ngày thường chút nào, cô chỉ là muốn em mình hiểu cảm giác của cô khi chúng nó cũng đột nhiên hành xử kỳ lạ.
Miyeon sắp sửa có một cuộc nói chuyện nghiêm túc cùng Soojin, hơi tiếc là Woogi không ở đây nhưng chả sao cả, cô sẽ làm việc với con nhóc đó sau. Miyeon biết mình không giỏi văn vở thuyết phục nhưng cô sẽ cố gắng hết sức, vì thế nên cô nghĩ cô cần một chút rượu để tinh thần được giải toả hơn.
Những món ăn Miyeon vừa mua về còn nóng hổi trên bàn, Soojin nãy giờ vẫn không động đũa, em cứ thế ngồi yên, nhìn chị mình, nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống chân, em đang cố hết sức để tỏ ra thật tự nhiên dù trong lòng em chỉ muốn trốn nhanh lên phòng chốt cửa lại và ở trong ấy suốt thôi.
Miyeon gắp ít thịt nướng cho vào bát Soojin và em chỉ ngồi đó nhìn miếng thịt mãi.
- giả vờ ăn cho chị vui không được sao?
Soojin nghe chị mình bảo thế thì chỉ biết mỉm cười, gắp miếng thịt cho vào mồm nhai khổ sở rồi nuốt vội. Miyeon nhấp ít soju, cái vị đắng nồng làm thân cô ấm lên ngay lập tức.
- Soojin, chị biết chị không có quyền bắt em phải vui lên, chị cũng không thể nói mấy câu kiểu như: "em đừng buồn nữa nhé, mạnh mẽ lên nào". Không, chị không thể nói thế. Bởi vì nó không đơn giản chỉ là nỗi buồn một sớm một chiều là qua đi, và hơn nữa chính bản thân em còn không biết làm sao mà chế ngự được cái xúc cảm đáng ghét đó, đúng chứ? Nó cứ thể xảy ra, cứ thế mà đến, chúng ta không thể làm gì được cả. Nhưng chị chỉ cần em biết là chị hiểu những gì em đã và đang phải chịu đựng trong suốt khoảng thời gian qua. Xem nào, 3 chị em ta đã cưu mang nhau cũng gần 10 năm rồi í.
Soojin nghe rõ nhưng vẫn không nói gì, mắt em đờ đẫn dán xuống mặt bàn.
- chị biết, không ai có thể thật sự hiểu được cảm giác của em, chả có từ ngữ nào có thể diễn tả được những gì đang hiện hữu trong tâm trí em cũng như nỗi đau đang giày xéo tim em. Không ai hiểu cả, và có lẽ ngay cả em cũng chẳng thể hiểu nổi chúng mà nhỉ? Em không thể hiểu được tại sao, như thế nào em lại cảm nhận như thế, và em cũng không biết làm cách nào để cảm nhận những thứ khác tích cực hơn, đúng chứ? Thế nên, chị sẽ không bắt em phải cảm nhận như thế nào, cũng không chỉ em biết thứ gì sẽ khiến em thấy khá hơn, hoặc khuyên em cứ ngẩng cao đầu, không; bởi vì những điều đó với em chẳng nghĩa lý gì trong lúc này cả. Thay vào đấy, chị sẽ nói cho em biết cảm xúc của chị vậy. Hmmm... Seo Soojin khờ ạ, em có biết em là một trong những người quan trọng nhất đời chị không. Mỗi ngày chị em mình trải qua cùng nhau, dù rằng khóc hay cười, đều là những ngày tuyệt vời nhất mà chị có thể tưởng tượng. Dù cho bây giờ em có thể cảm thấy bản thân mình đang ở thời điểm tăm tối nhất đi nữa, thì em cũng nên biết rằng em luôn luôn và mãi mãi là niềm tự hào của chị. Chị vẫn hay khoe với thiên hạ rằng: Seo Soojin em gái vàng ngọc của tôi nấu ăn cực đỉnh, tính tình lại còn dịu dàng nết na! Haha. - Miyeon cười hạnh phúc hơn bao giờ, ánh mắt cô đong đầy yêu thương mà Soojin có thể thừa sức cảm nhận được. Và Miyeon thấy có vẻ như em gái mình đang cố gắng kìm nén để không khóc.
- Miyeon à, em ổn mà... - Soojin cười, nụ cười chẳng chút tự nhiên.
- ồ, dĩ nhiên là em ổn rồi! Soojin của chị là một trong những người mạnh mẽ nhất mà chị được biết đấy. Mặc cho sự thật rằng em có đang phải trải qua những thứ khủng khiếp mà em không thể định nghĩa được, nhưng em vẫn cố gắng rời giường hằng ngày và đối mặt với thế giới. Em vẽ một nụ cười thật tươi trên mặt mình và tiếp tục sống chứ không hề mở miệng phàn nàn hay xả những cơn đau của em ra ngoài. Em cố gắng giữ nó lại, để tránh không làm phiền hay khiến người khác lo lắng. Nhưng chị cần em biết rằng chị nói những điều này hôm nay là có lý do cả. Dù khóc hay cười, chị luôn muốn chúng ta đều có thể làm cùng nhau, hoặc chúng ta có thể dành hàng giờ để nói về bất kỳ đề tài nào em thích. Đừng bao giờ nghĩ rằng chị không có ý định đó nhé, chị luôn ở đây và sẵn sàng, chỉ cần đó là các em. - Miyeon nhấp thêm ít rượu, có vẻ như hơi men đã giúp cô có dũng khí nói lên cảm nhận của mình hơn thì phải. Nước mắt Soojin đã lăn lã chã trên má, Miyeon vẫn thật điềm tĩnh dúi khăn giấy vào tay em gái rồi nói tiếp, một cách hồn nhiên vui vẻ.
- cuối cùng em tôi cũng khóc ra được rồi. Tôi đúng là một bà chị tồi mà, tôi lại chọc em tôi khóc.
Soojin cười thành tiếng, dù nhẹ nhàng thôi nhưng Miyeon biết được rằng em ấy đã giải toả phần nào rồi.
- chị xin lỗi nhưng em có thể cởi chiếc hoodie bên ngoài ra một lúc không? - Miyeon đưa ra đề nghị khiến Soojin có phần bối rối, em nghĩ ngay đến những vết thương chưa liền sẹo trên hai cánh tay mình. Nhưng em không thể từ chối Miyeon được. Có sao đâu, đằng nào thì có vẻ như Miyeon đã biết cả rồi.
Soojin chậm rãi cởi chiếc hoodie rộng, bên trong chỉ còn độc chiếc áo phông mỏng cộc tay. Những hình xăm quen thuộc trên da thịt em dần lộ ra, kèm theo đó là những vết cắt, vết cắn và cào; có chỗ còn rơm rớm máu, có chỗ đang kéo da non...
Miyeon nghe lòng se buốt, ruột gan quặn thắt khó chịu khốn cùng. Đứa em gái cô thương như máu mủ ruột thịt, lại tự hành hạ thân nó ra nông nổi đấy. Nhưng cô không thể trách em, em nào muốn thế.
- nhìn vào hình xăm phía sau cánh tay em và trả lời cho chị biết, em đã nghĩ gì khi em quyết định khắc dòng chữ đó lên da thịt mình vậy?
self love is the best love
Soojin hoàn toàn câm nín, có vẻ như chính bản thân em cũng quên mất rằng mình đã từng khắc lên thân dòng chữ mang ý nghĩa truyền động lực sống đến thế.
yêu bản thân là tình yêu tuyệt vời nhất
- không trả lời được đúng không? Chẳng sao cả, em đừng nghĩ quá nhiều về nó nữa. Đó đơn giản chỉ là một hình xăm, nhìn lại tuổi trẻ thì ta thường chẳng nhớ nổi tại sao mình lại làm thế đâu. Chị chỉ cần em nhớ rằng đôi khi em không nhất thiết phải khắc ghi lên da thịt để nhắc nhở bản thân nhớ về điều gì đó, mà chỉ cần "khắc" lên tim, "khắc" vào đầu. Xin em đấy, hãy yêu lấy thân mình...
Soojin như thể không kìm được cơn nức nở nữa, em rời ghế lao đến bên Miyeon và ôm chặt lấy vai cô. Em cứ thế tức tưởi khóc, tống hết những nặng nề đè nén trong lồng ngực bấy lâu. Miyeon vòng tay ôm em gái, vỗ về tấm lưng gầy đang run rẩy của em rồi trấn an nó bằng tất cả những gì cô có thể cảm nhận được từ sâu đáy lòng mình.
- đừng bao giờ băn khoăn liệu em có nên tồn tại trên đời này không. Cũng đừng để những sự tiêu cực trong đầu khẳng định con người của em, em thực ra mạnh mẽ lắm. Và nếu như có một thoáng em nghĩ rằng em chẳng có lý do gì để ở lại trên đời này cả thì hãy nghĩ về chị, nghĩ về Woogi, nghĩ về những gì chị em ta đã trải qua để có được ngày hôm nay. Chị và Woogi luôn cần em ở đây, luôn luôn và mãi mãi cần. Chị thương em nhiều hơn em biết đấy.
- Miyeon... em rất biết ơn... - Soojin nói qua từng tiếng nấc nghẹn.
Xoạch!
Cánh cửa chính bật mở, một khuôn mặt ủ dột ló vào. Song Woogi buồn bã bước vô phòng khách, nó nhìn đồng hồ trên tường thì thấy đã hơn 11h tối, nó càng lo sợ hơn. Ngồi bệt xuống sàn cởi giày mà lòng nó như muốn ngả gục ngất luôn ra đấy, nó đặt đôi giày gọn dàng lên kệ rồi run run giọng gọi:
- chị Soojin, chị Mi-
- EM VÀO ĐÂY!
- hic... dạ! - Woogi khịt mũi đáp ủ rũ khi nghe giọng Miyeon từ dưới bếp vọng lên, tưởng như nó sắp khóc đến nơi rồi.
Woogi xuất hiện trước cửa bếp, Miyeon nhìn đứa em nhỏ tuổi nhất của cô rồi tặc lưỡi. Trên người nó là chiếc sweater màu trắng lấm bẩn, vết rách nơi chiếc quần bò nó đang mặc trông chả phải kiểu cọ có sẵn chút nào, thêm nữa, lấp ló bên trong vết rách là dấu tích của một vết thương xước đỏ rớm máu nơi đầu gối.
- đánh nhau với ai?
- không có ạ! Em bị tông xe, điện thoại vỡ mất rồi nên không gọi ai giúp được cả. May mà xe em vẫn còn chạy được về đến nhà, hic.
- rồi, kể chị nghe xem, em đã đi những đâu? Sao lại đến nỗi bị tông xe?
- em tan học thì đi ăn tối cùng đám bạn, trên đường về nhà thì không may gặp bọn nào đó chạy ngược chiều, em không tránh kịp, thế là chúng tông vào em rồi bỏ chạy luôn ấy!
- lại đây chị bảo.
Trước đây Miyeon cô vốn không phải kiểu người dịu dàng đằm thắm gì cho cam nhưng từ nay cô thiết nghĩ mình nên mềm mỏng hơn với những đứa em mà cô xem như ruột rà kia.
Woogi tiến đến gần Miyeon với bộ mặt buồn xo hối lỗi, nó đứng yên cho cô xem xét khắp chân tay mặt mày. Nhận thấy em gái chỉ bị xây xước nhẹ, Miyeon mới an tâm dặn dò:
- Woogi đã hơn 21 tuổi rồi nhỉ? Lại còn sắp tốt nghiệp đại học nè, là người lớn rồi đó nên chị không có quyền gì mà quản Woogi nữa cả. Nhưng chị mong là em có thể ý thức cao việc mình đang làm, nếu em biết đó là điều sai thì đừng làm nhé. Chị không biết liệu những gì nãy giờ Woogi nói với chị có đúng sự thật không, nhưng chị tin em.
- Woogi có thể gạt ai chứ không thể gạt chị Miyeon ạ! - Woogi quả quyết nói.
- ừ, ngoan. Nhưng nghe chị bảo này, Woogi từ nay về sau, đi học cố gắng về sớm, ở nhà có chị Soojin lo cơm nước rồi, đừng la cà lung tung được chứ? Em phải dành thời gian ở bên cạnh chị Soojin nhiều hơn, quan tâm chị ấy nhiều hơn biết không? Chị khá là bận rộn nên ít có thời gian chia sẻ cùng các em được. Nên chị mong hai đứa phải biết dựa vào nhau. Woogi làm được những gì chị nói không?
- dạ được ạ! HUHUHU...
- ủa, sao em khóc?
- tự dưng hôm nay Miyeonie nhẹ nhàng thế làm Woogi xúc động, với lại mấy hôm nay Woogi nhớ chị Miyeon lắm! Chị Miyeon cứ đi công tác hoài...
- mà Woogi đã ăn chưa đấy? - Soojin đang đứng rửa bát cũng ngoái lại mỉm cười hỏi han em út.
- dạ rồi ạ!
- à, nhớ là không được uống nhiều soju đâu đấy! - Miyeon cốc nhẹ lên trán Woogi. - giờ thì bước ra phòng khách ngồi đi rồi tí nữa có người thoa thuốc cho cô! Con gái gì mà nghịch ngợm, tay chân không lúc nào lành lặn là sao?
- ôi chị Miyeon lại đáng sợ nữa rồi~ - Woogi vờ vịt chạy ngay đến chỗ Soojin, ôm choàng lấy eo chị mình nũng nịu rồi tiện tay giúp chị lau khô chén bát vừa rửa xong.
Miyeon ngồi vào bồn tắm đã được Soojin pha sẵn nước ấm, thư giãn một lúc rồi miên man nhớ lại khoảng thời gian khó khăn của 3 chị em cô. 3 đứa con gái hơn kém nhau chả bao nhiêu tuổi, cũng chả có quan hệ huyết thống gì với nhau, vậy mà số phận lại đưa đẩy, gắn kết lại 3 tâm hồn không chút hoà hợp này, khiến chúng trưởng thành hơn sau nhiều pha thử thách và mất mát tưởng chừng không đứng lên nổi. Ấy thế mà bằng cách nào đó, 3 sinh mệnh vẫn dìu dắt nhau qua hết. Gia đình, đôi khi không nhất thiết phải là máu mủ ruột thịt.
-end shot 1-
(shot này thực ra có thể coi là một phần ngoại truyện nho nhỏ của một fanfic sắp sửa được ra mắt của mình, fanfic mang tên "nhà có 6 người", mình cũng chưa biết bao giờ sẽ publish chiếc fanfic đó bởi vì nó vẫn đang trong quá trình sắp xếp ý tưởng; mình sẽ rất biết ơn nếu như được các cậu ủng hộ.
sở dĩ mình viết cái shot nhỏ này cũng vì mình muốn truyền tải hết những thông điệp tích cực cho những ai đọc được nó, mình không chắc là sẽ có người đọc nó hay không nhưng nếu cậu đã đọc thì mình muốn nói cho cậu biết rằng hôm nay cậu đã và đang làm rất tốt, cậu đã cố gắng rất nhiều rồi. Cho dù cuộc sống của cậu có không như ý muốn thì cũng đừng vội chán nản nha, những chuyện xảy ra trên đời thì chúng ta đâu thể quyết định được đúng không? Nhưng cậu hoàn toàn có thể chọn lựa cách đối mặt với nó mà. Còn nếu cậu đang tuyệt vọng cùng cực, không một ai có thể hiểu và chia sẻ cùng cậu, thì hãy nghĩ đến mình nhé! Mình có thể nói chuyện cùng cậu hoặc làm bất cứ điều gì có thể để cậu cảm nhận được sự quan trọng cũng như sự tồn tại của cậu có ý nghĩa như nào. Dù có ra sao cũng xin đừng để cảm xúc là thứ sẽ giết chết bản thân mình, cậu nhé!
Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây nha.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com