Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MinShu • Làm càn

"Thả em xuống!"

"Em còn lượt hồi sinh mà!"

"Sao chị lại để em chết một cách lãng xẹt thế chứ!"

Như ai cũng biết, Shuhua chơi game dở tệ. Còn Yuqi thì luôn tìm đủ mọi cách để trêu em. Mỗi lần như thế, mọi người lại cảm thấy nhức đầu vì âm lượng quá tải, nhưng cũng không nhịn được cười khi hai đứa nhỏ chuyển từ điện thoại qua sang trò vật nhau ngoài đời.

Mọi việc cứ lặp lại như thế, mãi cho đến khi Shuhua thấm mệt khi liên tục bị chết, còn Yuqi thì mệt mỏi vì bận làm Shuhua chết liên tục.

Cuối cùng họ từ bỏ trò game đó và chuyển sang chiếc tivi đang phát ra thứ ánh sáng duy nhất hiện hữu trong căn phòng.

Họ bắt đầu trò chuyện với nhau, những chủ đề vô tận được khơi lên bởi Yuqi, đôi khi là Miyeon, hay Minnie. Bộ phim đang chiếu kia dường như chỉ được mở cho đúng với không khí hiện có, họ còn không biết nội dung của nó là gì.

"Shuhua ơi"

Em nghiêng đầu, thấy Minnie đang ngâm nga tên mình, trầm giọng nhả chữ một cách đầy lười nhác. Cô ấy nằm dài trên sofa, hướng đôi mắt trìu mến về phía em, ánh trăng bao phủ cả bầu trời đêm ngoài kia từ khi nào đã rơi xuống đôi mắt cô ấy, nụ cười dịu dáng làm bừng sáng cả gương mặt nhu hoà.

"Chị đang tự hỏi, khi nào em mới đến và ôm chị nhỉ?" Minnie cất lời, trông thấy khoé môi em khẽ cong khi nghe thấy.

Shuhua đứng lên, tiến sát lại gần cô và thả lưng xuống chiếc sofa êm ái, để Minnie vòng tay qua ôm lấy em, để Minnie dụi đầu vào lòng em.

Shuhua luôn chiều chuộng Minnie, em cho phép cô ấy làm tất cả mọi thứ với mình, và việc Minnie dính người thế này không phải hiếm.

Chuỗi thanh âm sột soạt ngừng lại khi Minnie nhắm mắt, tiếp tục duy trì cái ôm. Cô thích những giây phút thế này, khi Shuhua nắm quyền điều hành mọi giác quan của cô. Tất cả những gì mà cô có thể nghe, nhìn, cảm nhận, và nếm trọn chỉ có mỗi Shuhua. Mùi dầu gội của em, và những âm thanh nhẹ nhàng trong tiếng thở đều khiến cô cảm thấy yên bình.

"Minnie, em không thể xem được tivi."

Shuhua phá vỡ đi khoảng không tĩnh lặng giữa họ rồi vui vẻ nhìn Minnie rên ư ử đầy quằn quại trong vòng tay em.

"Em ham chơi thật đấy." Minnie cằn nhằn nhưng cô ấy vẫn sẽ nuông chiều em.

Họ di chuyển một chút, để Shuhua xoay lưng về phía cô, dù vậy Minnie cũng không để chút khoảng cách nào có thể xuất hiện giữa họ. Shuhua luôn nhỏ bé mỗi khi được đặt cạnh cô, đó là lý do cô có thể ôm trọn em vào lòng mình.

Cuộc trò chuyện giữa các thành viên vẫn luôn còn đó, nhưng sự chú ý của Minnie thì dừng lại trên vành tai của Shuhua, nó đang dần nóng lên, cô nghĩ vậy. Em có vẻ thích sự ghé thăm của bàn tay cô trên cơ thể mình.

"Tất nhiên là em nhớ rồi."

Âm thanh trầm thấp bị giam trong lồng ngực khi em trả lời câu hỏi của các thành viên. Cô không biết họ đang nói về chuyện gì nữa, nhưng mà Shuhua ấm thật đấy.

"Em sẽ không bao giờ uống rượu nữa, nó chẳng tốt chút nào." Giọng nói của Shuhua quanh quẩn nơi vành tai cô. Xương hàm em chuyển động ra sao cô đều cảm nhận hết được.

"Không phải vì em ghét việc nằm liệt trên giường sau khi lăn lộn quanh ký túc xá lúc say sao?" Minnie cợt nhả, ngón tay cô hờ hững mân mê những đốt xương sườn của Shuhua, rồi cười khẽ khi em phụng phịu và có dấu hiệu giận dỗi trong lòng cô.

"Em nghĩ nó đỡ hơn việc đứng ở phòng bếp và khóc vì không thấy nhà vệ sinh."

Rồi tiếng cười giòn tan bọc quanh căn phòng kín bưng sau câu đáp trả của Shuhua. Bọn họ có rất nhiều kỷ niệm khi say mà không ai muốn nhắc lại, nhưng lẽ dĩ nhiên rằng nó đều đẹp mỗi khi được nói đến.

Sau đó họ lại nói tiếp chủ đề gì đấy mới lạ, và Minnie thì tiếp tục tách biệt khỏi cuộc trò chuyện đấy.

Ngón tay cô du ngoạn trên lớp da thịt trơn trượt, cảm nhận được hơi ấm và cái rùng mình khe khẽ khi cô chạm đến nơi nhạy cảm của em.

"Đừng làm loạn."

Em thầm thì, có vẻ như đó là một lời cảnh cáo cho sự càn rỡ của cô. Nhưng Minnie thì luôn liều lĩnh để thoả mãn khao khát chạm vào em.

Rồi Shuhua bắt lấy bàn tay cô, điều khiển nó đến một vị trí khác bên trong áo chứ không hề lấy nó ra.

"Tay chị Minnie to thật sự, không biết nó dài bao nhiêu nhỉ?"

Cô nghe thấy câu hỏi từ Yuqi khiến hành động của Shuhua khựng lại. Minnie chưa bao giờ hoài phí khoảnh khắc nào có thể trêu chọc em, thế nên tình huống này cũng không phải là ngoại lệ.

"Chị không rõ nó dài bao nhiêu, nhưng Shuhua thì rõ lắm."

Trước tiếng la hét của các thành viên, Minnie cảm nhận được em đang di chuyển tay cô, để nó chạm đến nơi cần chạm, những ngón gầy của em cũng không rời đi, giữ cô lại nơi lồng ngực đang phập phồng.

Minnie đang chờ một tràng cười, hoặc là một cái nghiến răng hay thái độ khinh bỉ được che giấu cẩn thận từ em, nhưng trái ngược với những gì cô nghĩ, Shuhua chỉ đang nở nụ cười ẩn ý sau gò má cong mà cô không nhìn thấy được.

Sự yên lặng kéo dài đôi ba giây sau câu nói của cô, chẳng cần quá nhiều thời gian để có một nội dung mới xuất hiện. Cho đến khi họ đã chuyển sự chú ý đi nơi khác, Minnie vẫn dán chặt ánh nhìn nơi vành tai Shuhua mê mải.

Cô cảm nhận được chuyển động của Shuhua khi em không ngừng vuốt ve bàn tay cô, lồng ngực em phập phồng theo nhịp thở, chậm rãi và ổn định.

"Minnie."

Cảm giác không an phận bắt đầu xao động.

Khi Shuhua chậm rãi xoay người, những sợi lông tơ mềm mại chạm tới giới hạn cao nhất của cô. Em nhấc mi mắt, gương mặt thanh thanh lãnh lãnh khẽ phủ một tầng ửng hồng.

Minnie để em gối đầu lên tay mình, ánh mắt dán chặt vào nhau. Shuhua không nói gì nữa, em đang nhìn cô, chỉ nhìn thôi.

Thật đáng sợ làm sao khi Shuhua luôn xinh đẹp như thế. Giờ đây, trông em rất mềm mại, làn da nhuộm chút xanh xao dưới ánh đèn mờ hắt ra từ màn hình tivi. Hàng lông mày em khẽ dãn, đôi môi khép hờ, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Minnie khó thở.

"Min..."

Giọng nói nhẹ nhàng và du dương của Shuhua khiến cơn râm ran dấy lên trong người cô.

"...Nie"

Shuhua vỗ nhè nhẹ vào bàn tay của Minnie, cô thì phớt lờ đi mọi thứ, thay vào đó, cô để ý đến từng câu từ và cách Shuhua nhấp nhả tên cô.

"Em thích tên chị nhỉ?"

Minnie thì thầm, cố làm ngơ đi trái tim đang giáng xuống từng hồi trống trong khoang ngực. Dẫu cho thái độ của cô vẫn giữ một vẻ kiên định, nhưng bên trong thì không được như thế.

Em đưa tay vuốt ve gương mặt Minnie, nhìn vào đôi mắt đang sáng lên chân thật như một giấc mơ thuở hồng hoang. Em thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong mắt người.

Chỉ mỗi em thôi.

Shuhua đảo mắt, vòng tay qua vai Minnie. Em biết rằng Minnie luôn muốn nhiều hơn để thoả mãn bản thân mình. Và may mắn thay, em thì luôn muốn làm vui lòng Minnie.

Cô hướng ánh nhìn vô định, xoáy sâu vào trong đôi đồng tử của em. Nhìn thấy em nở một nụ cười ma mị, ranh mãnh mời gọi: "Min...nie"

Shuhua không ngừng trao cô ánh mắt, lồng ngực em phập phồng bất thường cùng tiếng thở đứt quãng hắt ra từ sâu trong cổ họng khi ngâm nga tên cô. Minnie biết rõ em đang muốn điều gì.

"Chị thích cách em gọi tên chị."

Minnie ôm lấy hông em, kéo em xích gần nhưng Shuhua nhanh chóng ngăn lại. Trước vẻ mặt khó hiểu của cô, em nở ra nụ cười đầy yêu chiều, chậm rãi ngửa cằm lên để trao cho Minnie nụ hôn mà cô luôn khao khát.

Nhưng nào ngờ, Shuhua làm càn.

Em kề sát hai đôi môi vào nhau rồi dừng lại ở khoảng cách trêu người, đôi mắt quyến rũ nhìn Minnie, đợi chờ cô tập trung trở lại vào em trước khi em nói bất cứ điều gì đó khác.

"Chắc cũng bởi vì em hay rên lên nó nhỉ?" Shuhua nhẹ nhàng bảo.

Và sau đấy, lục phủ ngũ tạng của Minnie loạn cào cào lên. Choáng ngợp và nguy hiểm, tựa như một mũi tên bắn thẳng vào trái tim, cắt đứt đi sợi dây lý trí cuối cùng cô đang cố níu.

Minnie hoàn toàn không thể cảm nhận được làn da của mình và tầm nhìn cũng bị mờ đi khi cô cố ổn định lại bản thân, đôi môi không thốt nên lời nào và mọi hành động đều đã dừng lại.

Còn Shuhua thì vẫn chờ cô, chờ cho đến khi tầng sương trên đôi mắt cô tan hẳn.

Em biết rõ cách để khiến Minnie đầu hàng dưới tay mình, và cũng biết rõ kết quả của mình sau đó. Nhưng Shuhua thì chẳng muốn chỉ mỗi mình bị chọc ghẹo chút nào.

"Shuhua à" Minnie dịu dàng gọi. Ánh nhìn của cô thì như muốn nuốt trọn em.

Cô ấy bất động phần nào là để giúp bản thân bình tĩnh hơn. Nhưng cô vẫn khó lòng mà chống đỡ được Yeh Shuhua.

Em quá nguy hiểm đi.

Và điều gì đến cũng sẽ đến, kết quả mà Shuhua biết rõ.

"Nếu em không cùng chị vào phòng ngủ lúc này, chị sẽ chết cho em xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com