SooShu • Canh rong biển
Không nhiều người biết đến mặt này của Yeh Shuhua, cũng chẳng phải vì đó là một bí mật đáng xấu hổ mà em ém nhẹm đi, em chỉ giữ kín vì cẩn thận, đó là mặt mà duy chỉ một người trên đời được trông thấy.
Yeh Shuhua là một người bạn gái tuyệt vời.
Và người duy nhất biết được điều đó, là người yêu của em. Người được em gọi bằng cả tá biệt danh mà cái tên sau luôn sến súa hơn cái tên trước, Seo Soojin.
Shuhua vừa là cô gái ồn ào vừa là đứa trẻ ngớ ngẩn nhất mà nàng từng biết. Nhưng đó cũng là sự kết hợp hoàn hảo đối với riêng nàng.
Bởi lẽ, nếu có điều gì tuyệt hơn việc Yeh Shuhua ăn diện đẹp đẽ trong một bộ trang phục ôm sát hay một chiếc áo ba lỗ bó người, khoe trọn ra đường nét của vòng eo nhỏ gọn và chiếc hông nở nang, thì đó sẽ là Shuhua trong chiếc hoodie sờn cũ của nàng, mềm mại với quần đùi đang lấn chiếm hết cả giường của Soojin.
Đó mới là Shuhua khiến Soojin không chống đỡ nổi sự rung động.
Soojin là người thích cho đi hơn cả việc nhận lại, còn Shuhua lại là người sẽ cho đi nếu nhận được đủ những gì mình muốn. Nhưng nếu người kia là cô bạn gái đáng yêu của em, em sẽ chẳng nghĩ ngợi gì mà cẩn trọng hơn cả trong việc trao nàng sự yêu thương và quà cáp vào mỗi dịp, đúng hơn là chẳng cần dịp nào.
Sinh nhật Soojin vào đúng hai tháng sau sinh nhật em, là việc thuận lợi cho Shuhua vì em có thể làm tốt hơn bất cứ điều gì Soojin làm cho em.
Nàng kể rằng gia đình nàng không hay mở tiệc nên nàng thường né tránh nó, còn Shuhua thì hiểu nàng quá rõ.
Em biết Soojin không phải dạng người thích những bữa tiệc bất ngờ hay có nhiều người tham gia.
Soojin lẩm bẩm gì đó liên quan đến việc họ sẽ bên nhau thế nào vào ngày sinh nhật, và rồi mục đích chính của cuộc trò chuyện lạc thành một buổi âu yếm, mân mê nhau.
Dù trông có vẻ như Soojin chẳng mảy may quan tâm đến câu hỏi của Shuhua rằng, chị muốn gì vào ngày sinh nhật, nhưng em biết, đằng sau vẻ ngoài đấy là trái tim mềm mỏng luôn trân trọng mọi nỗ lực dù lớn nhỏ mà Shuhua bỏ ra để vun đắp mối quan hệ của cả hai.
Thế nên, khi Soojin bảo nàng muốn em nấu canh rong biển cho mình vào ngày sinh nhật, Shuhua cũng không bất ngờ gì mấy.
Shuhua có thể là một người bạn gái tuyệt vời, nhưng em không phải là một đầu bếp xuất sắc. Em quá dễ mất tập trung khi vào bếp.
Shuhua có thể xử lý nhanh chóng mớ đồ ăn đóng hộp, mặc cho việc thường xuyên quên thêm nguyên liệu hay bỏ thêm quá nhiều cái gì đó.
Có lần, Yuqi đã quay lén em đang cầm cái muỗng gỗ to rồi vừa hát vừa nhảy mấy bài Soojin thường nghe, sau đó khóc không thành tiếng khi phát hiện ra món bánh hay đơn giản là trứng chiên đang làm bị cháy đen. Yuqi gửi video đó vào phòng chat và cả nhóm đã trêu em suốt cả tuần trời.
Ngoại trừ Soojin ra, vì nàng luôn nghĩ Shuhua thật sự rất đáng yêu.
Nàng hay than thở mình đã có một ngày khá mệt mỏi, và mong rằng có gì đó để bỏ bụng chống đói, tất nhiên Shuhua đã lập tức đi trộn cơm bằng các nguyên liệu đóng hộp bằng lò vi sóng, hay hấp há cảo đông lạnh cho nàng.
Shuhua chưa từng cho nàng ăn cơm trộn quá vị hay há cảo chưa chín, có lẽ vì mỗi món ăn em làm cho nàng đều dành 200% sự cẩn thận.
Và có một lần Soojin nói rằng nàng nhớ canh rong biển mẹ làm. Shuhua thì chẳng biết nấu thịt bò hay rong biển thật, càng không muốn Soojin vào bếp giúp đỡ mình, vì em biết chắc, chỉ cần Soojin đứng bên cạnh, em chẳng tài nào có thể yên tay yên chân nấu nướng.
Thế nên Shuhua đã mua một gói rong biển khô rồi bỏ vào tô nước nóng, sau đó rắc thêm ít muối.
Soojin nói rằng nàng ấy rất thích. Nhưng Shuhua rõ rằng Soojin chỉ thích việc em làm gì đó cho nàng.
Shuhua đã gọi cho mẹ Soojin và xin hỏi công thức của bà, đó là món canh yêu thích của nàng, bà đã rất vui lòng gửi cho Shuhua bảng hướng dẫn chi tiết kèm theo lời nhắn,
"Chỉ cần là con tự tay làm, hương vị riêng biệt từ tình cảm của con chắc chắn sẽ khiến Soojin cảm thấy ngon. Mẹ sợ rằng, con bé sẽ chẳng thèm ăn canh của mẹ nữa có khi."
Và đã hai năm kể từ lúc đó, Shuhua vẫn chưa dám nấu thử.
Lý do thứ nhất là vì bọn họ thường rất bận rộn vào dịp sinh nhật Soojin, thời gian đặt đồ ăn còn không có, huống hồ là đi chợ nấu cơm.
Thứ hai là vì Miyeon đã nhận đảm nhiệm mọi việc liên quan đến khu bếp, đó cũng không phải quy định gì vô lý, vì Shuhua đã từng làm cháy mất cả mấy cái chảo và làm cả bọn phải đi sơ tán vì khìa đường đến mức cháy khét.
Thứ ba là, Soojin chẳng mấy khi ra khỏi nhà dù ngay trong dịp nghỉ, trừ lúc đi làm hay đi luyện tập, nên Shuhua không thể luyện nấu ăn một cách bí mật được. Dù chẳng cần phải bí mật, nhưng em thật không muốn để nàng bắt gặp em làm hỏng liên tục mấy mẻ canh.
Shuhua là một người bạn gái tuyệt vời, nhưng căn bếp là hơi hút cạn sự kiên nhẫn và tự tin của em.
Hơn nữa, ai mà chẳng thích một bữa tối xa xỉ ở nhà hàng nổi tiếng nào đó hơn một tô canh chật vật nấu ở nhà. Ngoại trừ Soojin, nàng vui vì những điều đơn giản nhất. Quan trọng hơn cả, nàng thích tận hưởng thời gian chỉ có riêng hai người.
Nhớ đến năm ngoài, Shuhua đã lên kế hoạch cho một ngày hẹn hò tuyệt vời khi em thuê một phòng khách sạn xa hoa, họ dùng bữa tối thịnh soạn tại nhà hàng đó. Em muốn bù đắp cho năm trước khi Soojin phải đón sinh nhật một mình ở nhà vì không thể ra ngoài.
Họ vẫn có một khoảng thời gian ngọt ngào luôn đấy, mà cho dù ở bất cứ đâu, chỉ cần ở cạnh nhau thì tự khắc sẽ cảm thấy đủ đầy.
Đêm đó cả hai ra một bờ biển vắng người khi màn đêm đã trải dài khắp lượt phố thị, sau đó hôn nhau triền miên đến khi ban mai lấp ló như thể mọi mối bận tâm trên đời này đều đã tan biến vào hư vô.
Và năm nay, Shuhua tự cho mình một cơ hội để trao cho Soojin món quà sinh nhật mà nàng ấy muốn. Thế nên em đã dành cả buổi trước đó để tìm hiểu thật kỹ công thức từ mẹ Soojin và hàng tá video hướng dẫn trên mạng.
Dù quanh đi quẩn lại cũng chỉ có nhiêu đó bước, nhưng Shuhua vẫn cảm thấy lo lắng rằng mình sẽ làm sai ở bước nào đó, em không muốn món quà mình tặng cho nàng là một thảm hoạ chút nào.
Và ngay lúc sáng sớm, khi Soojin và Soyeon đã rời nhà để đi tập gym, Shuhua lập tức nhảy bổ vào Miyeon rồi lôi cô chị vào bếp để băm tỏi và cắt thịt.
Dù Miyeon không thể so với Soojin ở khoảng nấu nướng nhất nhà, nhưng khả năng của chị vẫn nằm ở top 2, không phải quá tệ.
Trong lúc Miyeon mải mê, Shuhua ngâm lá rong biển và xem lại đoạn video mình đã lưu tối qua. Tự nghĩ trong lòng rằng, có vẻ đơn giản.
Em cho rong và thịt vào nồi nước, đặt lên bếp đun rồi giảm lửa nhỏ để hầm một lúc. Em hẹn giờ trên điện thoại rồi chạy đi vệ sinh cá nhân, khi đồng hồ reo inh ỏi, Shuhua kịp quay lại bếp cùng vẻ ngoài chỉnh chu và em vẫn luôn đẹp chỉ với việc chải gọn mái tóc dài, không cần gì hơn nữa.
Shuhua thêm tỏi cùng ba muỗng nước mắm, trong video không nói rõ muỗng ở đây là muỗng gì, thế nên em lấy chiếc muỗng canh lớn mà Soojin thường dùng, đong đầy nước mắm rồi khuấy lên.
Soojin bước qua cửa rồi bất ngờ phải quay lại lần nữa khi thấy dáng người bạn gái trong bếp. Shuhua hôn lên môi chúc mừng sinh nhật nàng rồi đẩy nàng vào nhà tắm.
Mặc dù em thích nhìn Soojin hơi ướt át một tí, nhưng đây không phải lúc để nghĩ đến chuyện đấy.
Một lúc sau, khi Shuhua đang chăm chú đến quên cả xung quanh, em đón nhận cái ôm phủ lưng quấn lấy eo mình. Soojin trở lại với bộ dạng sạch sẽ và thơm nồng hương hoa thường thấy. Em quay người, phải thừa nhận rằng, Soojin trông còn ngon hơn tô canh mang vài màu sắc đơn giản mà em vừa múc ra.
Và như đã nói, chỉ cần Soojin đứng bên cạnh, em chẳng cách nào có thể yên tay yên chân.
Shuhua câu lấy cổ nàng, đáp lên đôi môi đỏ mọng nụ hôn nhẹ nhàng, điều em vẫn hay làm mỗi khi không tiếp nhận được thêm nữa sự xinh đẹp thuộc về người em yêu.
Mãi đến khi ý thức được mình đang làm dở việc gì, Shuhua mới nhanh chóng rời môi, đặt lên bàn chén canh nho nhỏ rồi đẩy vai nàng ngồi xuống.
"Bất ngờ không? Canh sinh nhật cho chị đấy."
Soojin kéo cao khoé cười rạng rỡ, nàng vẫn luôn vui vầy mỗi khi nhận lấy bất cứ điều gì Shuhua làm cho mình.
"Em nấu đó hả?"
"Đúng, em đã hỏi qua công thức của mẹ chị, chị mau ăn đi kẻo nguội mất."
Shuhua ngồi xuống đối diện, nhìn sự hạnh phúc trào dâng khiến đôi mắt nàng sáng rực mà trong lòng tự cảm thấy đã thành công. Cho dù món canh có dở tệ đi nữa, cũng đã rất ổn khi nàng mỉm cười với em như lúc này đây.
Soojin múc một muỗng đưa lên miệng, thổi cho nguội bớt rồi mới chầm chậm húp thử.
"Jjin? Chị có sao không?"
Shuhua hỏi khi thấy nàng chợt nhiên bất động, sau đó nuốt xuống và uống một hơi hết cốc nước trắng bên cạnh.
Trước ánh mắt khó hiểu của Shuhua, Soojin dịu dàng mỉm cười mới lên tiếng, "Chỉ là, mặn quá."
Shuhua nhướng mày, "Em làm theo công thức mà?"
Em múc một muỗng canh đưa thẳng vào trong miệng. Rồi hệt như Soojin trước đó, Shuhua hoá đá ngay tức thì.
Nhớ đến trước kia khi đi tắm biển, em đã nếm qua vị nước biển mặn chát đó, nhưng cái này thật sự là thứ gì đó...không thể nuốt nổi.
Soojin lấy lại muỗng canh trên tay bức tượng trước mặt, không nhịn được cười với cô bạn gái quá đáng yêu của mình. Nàng nghiêng đầu, nhìn sự cứng đờ của em mà nhẹ giọng hỏi,
"Lúc nấu em không nếm thử à?"
Shuhua như tỉnh lại khỏi trải nghiệm kinh khủng vừa rồi, đôi ánh mắt giao nhau và em biết mình đúng là kẻ thất bại khi chẳng thể phân biệt được đâu là muỗng dùng để nêm nếm.
"Em đúng là một người bạn gái tồi tệ mà."
"Nào, em là một người bạn gái tuyệt vời. Không thể vì nấu canh hơi mặn mà trở nên xấu tệ đâu, Shuhua."
Shuhua bĩu môi, lộ rõ sự buồn bã, "Chị không cần phải giả vờ thích tất cả những gì em làm đâu, rõ là nó dở tệ mà."
Soojin rời khỏi ghế, cầm theo tô canh và kéo lấy tay Shuhua đến bên mình. Nàng đổ ngược lại vào nồi trước ánh mắt rầu rĩ của em.
"Em xem này, chỉ cần bỏ thêm nhiều nước, sau đó đun nóng, nó sẽ thật sự ngon đấy."
Soojin dỗ dành em luôn rất giỏi, để có thể biến gương mặt buồn bã đó trở nên sáng rực trở lại trong một khắc, dường như đối với Soojin rất dễ dàng, hoặc vì người đó là Soojin nên mới dễ dàng.
Shuhua nếm lại vị canh sau khi Soojin chỉ bỏ thêm nước, quả thật nó ngon hơn nhiều so với trước đó.
"Đúng là, em không thể làm gì nếu thiếu chị mà."
Soojin tựa người vào thành bếp cạnh máy pha cà phê, nàng nghiêng đầu nhìn người yêu trìu mến, cất lên chất giọng mềm nhẹ.
Shuhua bước vài bước nhỏ, hai cánh tay đặt bên hông nàng, ép sát Soojin vào quầy bếp, giờ em mới để ý đến việc, nàng đang bơi trong chiếc áo thun rộng thùng thình của em.
"Có lẽ thay vì nấu canh, em nên giữ kế hoạch cho buổi tối hơn, chị có nghĩ vậy không?"
Soojin bật cười, đôi bàn tay di chuyển đặt lên gò má trắng mịn, đến khi đầu môi lan toả chỉ toàn hơi thở ngọt ngào thuộc về Yeh Shuhua, nàng mới ngừng cười để trao em những gì em mong muốn, hay là, chính bản thân nàng cũng vậy.
"Không biết là sinh nhật ai nữa đây?"
Soojin hỏi khi ôm lấy mái đầu đang dụi sâu vào hõm cổ mình sau những nụ hôn kéo dài, cảm nhận bàn tay người kia mãi mân mê bên trong áo nàng, đáp tay ở nơi nó muốn đáp, lả lướt khắp lượt trên làn da trần mềm mại.
"Chị còn muốn điều gì khác không?" Shuhua thủ thỉ, vòng tay ôm lấy nàng kéo gần thêm nữa.
Soojin im lặng một lúc, có lẽ nàng cũng đã nghiêm túc suy nghĩ về điều đấy, sau một hồi nghĩ đến rất nhiều điều khác, Soojin mới lên tiếng.
"Chắc là chị vẫn muốn cái đó, điều mà em giỏi nhất. Nhưng ngày mai chúng ta còn phải về nhà mẹ, và chị sẽ không biết nói với mẹ thế nào khi chị đột nhiên quá mệt mỏi đâu."
Shuhua cười thành tiếng, rời khỏi cổ nàng khi đôi bàn tay vẫn yên vị nơi cũ, cọ cọ chóp mũi vào nhau với lời thì thầm nho nhỏ, vừa đủ để nàng nghe được giọng nói du dương và vừa đủ để họ trao nhau đôi ánh nhìn ngập ý cười. Chảy tràn từ khuôn ngực với muôn đầy tơ tình giăng khắp lối.
"Em rất vui vì chị được sinh ra trên đời. Thật lòng đó, Soojin. Em sẽ tập nấu cho chị thêm nhiều món khác nữa, vậy nên, năm nay lại phụ thuộc vào chị nhé? Tình yêu của em."
Yeh Shuhua, thật sự là một người bạn gái tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com