Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

YuYeon • Giải lao

Yuqi nhìn ngắm góc nghiêng của Soyeon đã gần tiếng đồng hồ, dáng người nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc sơ mi trắng, một nửa khuôn mặt bừng sáng bởi cây đèn bàn làm việc, kính mắt ngự trên sống mũi, mọi chi tiết đẹp đẽ đều được cô thu vào tầm nhìn.

Soyeon đã chẳng di chuyển một chút nào suốt một giờ đồng hồ, và có lẽ sẽ còn kéo dài thêm nữa. Đống giấy ngày càng chất đống trong thùng rác là dấu hiệu duy nhất của sự chuyển động ở khung cảnh này.

Đối lập lại hoàn toàn là quyển sách lí thuyết lái xe dày cộm của Yuqi vẫn đang nằm ngay cạnh cô, để mở tại một trang giấy suốt ngần ấy thời gian, như đang muốn nhắc nhở cô về sự tồn tại của nó. Nhưng Yuqi cố lờ tịt nó đi.

Mãi đến khi phát chán với việc nhìn ngắm tư thế không đổi của Soyeon, Yuqi đóng lại quyển sách, xoay người lơ đễnh nhìn trần nhà. Với tay ôm lấy con thú nhồi bông to lớn mà Soyeon tặng cho cô năm ngoái.

Con thú bông hình hươu cao cổ này nằm trên giường Soyeon như một món vật thay thế khi cô không ở đây, và cũng là một trong những món đồ của Yuqi đang dần chiếm căn lấy phòng này.

Giống như việc hình của cô được đặt ở khắp nơi, và Soyeon cũng chẳng có dấu hiệu ngừng lại việc lấy cắp một tấm ảnh của cô mà chị thích, sau đó trưng bày trong phòng như một báu vật quý giá, không chút bụi bẩn nào có thể bám vào.

Trở thành một phần của căn phòng này xảy ra một cách rất tự nhiên, như việc chắc chắn sẽ xảy ra mà họ không thể chọn lựa.

Sự xuất hiện của Soyeon xoa dịu cô. Như cách chị ngồi làm việc với sự kiên nhẫn cao độ khiến cô tin rằng cô cũng có thể làm được như vậy, và Yuqi đã dần yêu mến căn nhà này, mặc dù phải tốn kha khá thời gian để đi bộ từ nhà của mình, cũng đã dần yêu cách hai người đan tay vào nhau khi phố xá thưa người.

"Em đang nghĩ gì thế?"

Mất một lúc để câu hỏi từ Soyeon truyền được đến nhận thức về thực tại của cô, vì Yuqi đã quá quen việc Soyeon làm như thể cô không ở trong cùng một căn phòng với chị suốt một giờ qua.

Yuqi quay đầu về phía Soyeon, người vẫn đang miệt mài trên những tập giấy và đôi ánh mắt chỉ chăm chăm vào màn hình máy tính.

"Chị nhớ cái hồi chị mê em như điếu đổ không?"

"Đừng ảo mộng về chị nữa em."

Soyeon cuối cùng cũng chịu rời ánh nhìn để hướng đến cô bạn gái, người đang nằm ngửa trên giường mà chẳng thèm quan tâm đến quyển sách kia.

Yuqi bật cười, nghiêng người lựa một tư thế thoải mái hơn để nhìn được trọn vẹn Soyeon, "Em chán. Bao giờ chị mới xong?"

"Chút nữa thôi, nhé?"

Soyeon lại quay về chú tâm vào công việc đang làm, Yuqi thì đã đủ mệt mỏi sau buổi tập vũ đạo để mà ngay lúc này lao đến kẹp lấy Soyeon, bởi chị đã nói câu này lần thứ năm trong một giờ qua.

"Mà em không định học lí thuyết sao? Ngày mai phải thi rồi."

Yuqi lờ đi lời nhắc nhở, "Chị thích em từ lúc nào vậy?"

"Em đúng là, hiếm khi thấy em rảnh vậy đấy."

"Phải."

Yuqi nhăn nhó, cô chẳng có gì để chơi ngoài mỗi Soyeon để cô tiêu khiển. Sau vài tuần sống trong vòng lặp cùng lịch trịch dày đặc, cô không còn sức để có thể làm thêm việc gì khác.

"Vậy từ khi nào mà chị thích em?"

"Không biết." Soyeon đáp.

Sau một khoảng trầm ngâm và để đầu óc chu du về đâu đó, Soyeon mới tiếp lời, "Chắc chị để ý em ngay từ đầu chăng?"

"Biết ngay mà, em biết em hơi bị hấp dẫn nha."

Yuqi đùa cợt và cô chắc rằng chị hẳn đang lắc đầu với nụ cười trừ trên môi, Soyeon luôn vậy mỗi khi cô tự khen bản thân bằng câu từ tâng bốc nào đó. Hoặc sẽ gồng mình trên những nốt nhạc và bản phác mà Yuqi không thể hiểu.

"Em thì thích chị lúc chị nhuộm tóc vàng."

Soyeon ậm ừ trong cổ họng, có thể do chị thất vọng hoặc vì chị đã biết trước, Jeon Soyeon tóc vàng thật sự gây ấn tượng với mọi người xung quanh. Nó hợp với chị kinh khủng.

"Gì thế? Chị thật sự rất thu hút đó."

Không có câu trả lời, Yuqi tiếp tục tự nói với chính mình hơn là với Soyeon.

"Em đã chắc rằng chị thẳng, nên em chỉ thích chị một chút thôi, và em mới chỉ nói với mình Shuhua."

Bây giờ nhắc lại chuyện này khiến những đêm cô lải nhải cho Shuhua nghe, đôi lúc khóc lóc khi cảm xúc bị quá tải, về việc cô ghét sống ở hành tinh này và nếu có thể thì, làm ơn đừng thích Soyeon nữa, như xảy ra ở một chiều không gian hay một vũ trụ khác.

Hồi ấy Yuqi chẳng thể giấu được điều gì, và nó khá khổ sở với cô.

"Vậy mà, con bé đó lại đi hỏi thẳng Soojin xem chị có ổn với việc yêu đương con gái không."

Soyeon vẫn ậm ừ, không có vẻ là để ý.

"Cơ mà-" Yuqi dừng lại, cô nghĩ đến việc mọi chuyện sẽ thế nào nếu Shuhua kể cho Soojin, Soojin kể cho Soyeon và Soyeon thì không thích cô?

Khi sắp lạc vào trong dòng suy nghĩ của chính mình, Soyeon nhẹ nhàng cất giọng hỏi, "Cơ mà gì?"

"Cơ mà, thì, rồi chị nhuộm tóc vàng, và, vậy đấy." Câu từ dần trở nên vô nghĩa, hệt như sự trống rỗng trong tâm trí cô hiện tại.

"...Em ổn không vậy? Bị bắt lên sao hoả rồi à?"

Yuqi nghe thế bật cười, lăn qua lăn lại trên giường giở giọng mè nheo

"Em chán lắm rồi!! Soyeon ơi!!"

Cô cong khoé cười khi trông thấy Soyeon buông bút khỏi tay. Cô bạn gái quay qua với cô, nụ cười nở trên gương mặt chị dịu dàng cùng cam chịu trước sự lắm lời của Yuqi.

"Giải lao nào."

"Đợi mãi thôi."

Yuqi đáp khi Soyeon đã hạ người nằm trong vòng tay của cô, để con thú bông sang một bên và sẵn sàng cho những câu chuyện bất tận của cô về mọi thứ trên đời.


--


Giải lao lại đâm ra dài quá vài phút, phải đếm đến vài tiếng đồng hồ.


--


Gỡ ra khỏi bàn tay đan, Yuqi áp lên gò má mềm mại, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mỏng nụ hôn chan chứa và không khí thì đã ngập đầy khoang phổi cô mùi hương uỷ mị của người yêu.

"Quay lại làm tiếp đi chị."

Yuqi nói lúc môi họ buông rời, cô bật cười khi thấy Soyeon mè nheo cự nự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com