Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:

Những học viên mới nhập học G.O.D đã có mặt đông đủ tại phòng tập thực chiến, một không gian rộng lớn và hiện đại do PGS Foster quản lý. Căn phòng được thiết kế đặc biệt để mô phỏng các môi trường chiến đấu khác nhau, với những bức tường kiên cố và hệ thống đèn chiếu sáng linh hoạt. Tâm điểm của căn phòng là màn hình theo dõi to lớn chiếm trọn một phần bức tường, hiển thị bản đồ 3D chi tiết của khu vực luyện tập. Phía dưới màn hình là vô số nút bấm và công tắc, điều khiển mọi khía cạnh của buổi thực chiến, từ địa hình, thời tiết đến loại hình và số lượng quái vật. Hàng ghế ngồi phía sau, đếm chừng khoảng 20 ghế, được sắp xếp gọn gàng dành cho các học viên quan sát màn hình.

Thầy Foster xoay ghế lại, nhìn đám học viên trẻ măng đang đứng lúng túng. Anh dập điếu thuốc lá đang cháy dở vào gạt tàn, rít một hơi cuối rồi phả khói. "Ngồi đi các em. Đợi đến lúc đọc tên rồi vào nhé."

Tụi nhỏ nghe lời, răm rắp ngồi vào những chiếc ghế trống, sự hồi hộp và mong chờ hiện rõ trên từng khuôn mặt.

Lúc này, thầy Brian mới bước vào, tay xỏ vào túi áo, ánh mắt sắc bén lướt qua từng học viên một lượt, đánh giá ngầm. Thầy Riordan theo sau, tay cầm danh sách học viên, cúi đầu ghi chú điều gì đó, có lẽ là những quan sát cuối cùng trước khi vòng kiểm tra chính thức bắt đầu.

Khi các học viên ổn định chỗ ngồi, không khí trong phòng tập thực chiến trở nên căng thẳng nhưng cũng đầy phấn khích. Điều khiến bài kiểm tra năng lực đầu kỳ tại G.O.D khác biệt hoàn toàn so với bất kỳ học viện nào khác không nằm ở công nghệ mô phỏng tiên tiến, mà ở chính bản chất của thử thách.

Thầy Brian, với ánh mắt quét qua từng khuôn mặt non trẻ, biết rằng điều quan trọng nhất cần phải nói rõ ràng ngay từ đầu. Ông dừng lại, không khí trong phòng như ngưng đọng.

"Các em à," thầy Brian bắt đầu, giọng nói trầm tĩnh nhưng vang dội khắp căn phòng, "Có lẽ một số học viên vẫn còn nghĩ rằng đây chỉ là một buổi tập luyện với quái vật mô phỏng. Nhưng các em nhầm rồi."

Ông đưa tay chỉ về phía màn hình lớn, nơi những hình ảnh khu rừng thực chiến đang hiện lên. "Những sinh vật mà các em sắp đối mặt không phải là ảo ảnh hay mô phỏng kỹ thuật số. Chúng là quái vật thật sự, được triệu hồi trực tiếp từ các chiều không gian khác, được đưa vào khu vực thực chiến này. Chúng có bản năng, có sức mạnh, và chúng sẽ phản ứng theo bản chất hoang dã của mình."

Một vài tiếng xì xào vang lên, có cả sự kinh ngạc lẫn lo lắng.

Thầy Brian tiếp lời, trấn an: "Tuy nhiên, các em không cần phải quá lo sợ. Tôi biết cách điều khiển chúng, và chúng ta có một hệ thống giám sát và an toàn tối tân. Mục đích của bài kiểm tra này không phải là để đặt các em vào tình cảnh nguy hiểm chết người, mà là để đánh giá khả năng thực chiến, phản xạ, và cách các em ứng dụng năng lực của mình trong môi huống đối mặt với mối đe dọa thật sự."

"Mỗi hành động của các em, mỗi năng lực bộc phát đều được chúng tôi theo dõi sát sao. Bất cứ khi nào tình hình vượt quá tầm kiểm soát, hoặc khi có bất kỳ nguy hiểm nào đe dọa tính mạng các em, chúng tôi sẽ can thiệp ngay lập tức. An toàn của các em là ưu tiên hàng đầu."

Lời giải thích của thầy Brian vừa tạo ra một cảm giác thực tế và áp lực lớn cho các học viên, vừa xoa dịu phần nào nỗi sợ hãi tiềm ẩn. Họ không chỉ đối mặt với một bài kiểm tra, mà là một trải nghiệm thực chiến chưa từng có.

Bài kiểm tra thực chiến này chỉ diễn ra trong 10 phút, không đủ để đánh giá năng lực toàn diện với mỗi học viên nhưng đủ để thấy khả năng thích ứng của học viên đó trong lần đầu tiên thực chiến.

Sau khi Bruce hoàn thành phần thi đầy ấn tượng với khả năng triệu hồi và điều khiển quân đoàn xác sống, thầy Brian gật đầu hài lòng, tuyên bố: "Thông qua." Thầy nhận thấy ở Bruce sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, một phẩm chất hiếm có ở học viên năm nhất. Khả năng chiêu hồn của cậu bé không chỉ mạnh mẽ mà còn được sử dụng một cách dứt khoát, cho thấy tiềm năng chỉ huy bẩm sinh. Mặc dù Bruce không phải là người trực tiếp ra đòn, việc điều động khéo léo những bộ xương và linh hồn đã chứng tỏ tư duy chiến thuật nhạy bén.

Khi Arthur gục xuống sau màn chiến đấu đầy bùng nổ, thầy Brian lặng lẽ quan sát. Sự im lặng trong phòng như chờ đợi một phán quyết. Rồi thầy lên tiếng: "Thông qua." Thầy chắc chắn nhận ra năng lực Rèn Lửa Tử Khí của Arthur là cực kỳ mạnh mẽ, một sức tấn công hủy diệt có thể kết liễu đối thủ nhanh chóng. Sự dũng cảm và sẵn sàng đối đầu trực diện của cậu ta là một ưu điểm lớn. Tuy nhiên, thầy cũng không hài lòng về sự bùng nổ cảm xúc của Arthur khi bị chất dịch đen kịt từ Satyr làm nhòe mắt. Thầy hiểu rằng, sự nóng nảy đó, nếu không được kiểm soát, có thể biến năng lực thành con dao hai lưỡi, gây nguy hiểm cho chính Arthur và cả môi trường xung quanh. May mắn là không có nguồn nước lớn gần đó để vô hiệu hóa hoàn toàn sức mạnh của cậu bé.

Sau khi Cendrid hoàn thành bài kiểm tra trong trạng thái kiệt sức, gần như ngã quỵ, thầy Brian không giấu nổi vẻ lo lắng trong giọng nói: "Được, thông qua." Thầy nhận thấy năng lực Khúc thánh ca của dục vọng của Cendrid là độc đáo và hiệu quả, có thể vô hiệu hóa kẻ thù một cách kỳ lạ.

Khi Charlies thở dốc, gần như gục xuống nhưng vẫn giữ được nụ cười kiêu ngạo, thầy Brian đã có một lời nhận xét đầy ý vị: "May đấy, học viên Arsesthia. Chỉ muộn một chút nữa thôi là không được thông qua rồi." Thầy hoàn toàn đánh giá cao sự thông minh và linh hoạt của Charlies khi sử dụng Lưới tình để biến kẻ thù thành đồng minh. Khả năng kiểm soát đám đông của cậu ta là điểm mạnh vượt trội. Tuy nhiên, Charlies suýt chút nữa bị chính những con Grigori vừa bị thôi miên tấn công lại, chứng tỏ giới hạn thời gian hiệu lực và nguy cơ khi lạm dụng năng lực quá mức.

Ngay khi Ali hoàn thành bài kiểm tra, dù có chút mệt mỏi về tinh thần, thầy Brian vẫn gật đầu đồng tình với sự "thông qua" của cậu bé. Thầy đặc biệt ấn tượng với cách Ali vận dụng năng lực Liên kết sinh mệnh một cách chất phác nhưng đầy chiến lược. Việc cậu bé dùng kim, chỉ và kéo để thao túng sinh mệnh của đối thủ, gây sát thương gián tiếp mà không cần trực tiếp giao chiến, là một minh chứng cho tư duy sắc bén. Mặc dù Riordan đã chỉ ra những hạn chế, thầy tin rằng với sự hướng dẫn phù hợp, Ali có thể trở thành một chuyên gia chiến thuật độc đáo.

Sau khi Alicia hoàn thành phần thi của mình với phong thái tự tin, thầy Brian tuyên bố: "Thông qua." Thầy đánh giá cao năng lực Mùi hương của Alicia là vô cùng đa dụng và mạnh mẽ, có thể vô hiệu hóa kẻ thù một cách hiệu quả mà không cần giao tranh trực tiếp. Việc Alicia liên tục thay đổi và điều chỉnh mùi hương để đối phó với các tình huống khác nhau đã cho thấy sự linh hoạt và khả năng ứng biến nhanh nhạy, mặc dù có nhược điểm khi đối mặt với môi trường nhiều tạp khí.

Với vẻ mặt có chút lo lắng khi Chloe hoàn thành bài kiểm tra trong trạng thái mệt mỏi, thầy Brian vẫn tuyên bố: "Thông qua." Thầy nhận thấy năng lực Chắp vá vết thương của Chloe là một năng lực phòng ngự và hòa giải hiếm có, có thể vô hiệu hóa xung đột mà không cần bạo lực. Việc chuỗi vòng cổ của Harmonia có thể bắn ra tia năng lượng để tự vệ là một điểm bù trừ quan trọng.

Cuối cùng, sau khi Lillia hoàn thành phần thi với khuôn mặt trắng bệch vì mất máu, thầy Brian vẫn dứt khoát tuyên bố: "Thông qua." Thầy nhìn thấy ở Lillia một năng lực Bào Mòn cực kỳ mạnh mẽ, gần như không thể bị vô hiệu hóa bởi vật chất. Khả năng ăn mòn mọi thứ của cô bé là một sức mạnh hủy diệt đáng sợ. Tuy nhiên, chính sự thiếu kiểm soát và cái giá bằng máu mà cô bé phải trả lại là mối lo ngại lớn nhất. Cô học viên năm nhất này cần học cách kiểm soát năng lực một cách chính xác hơn, cũng như phát triển các chiến thuật để bảo toàn thể lực. Chỉ khi đó, tiềm năng to lớn của cô bé mới có thể được khai thác mà không gây nguy hiểm cho chính mình.

Sau khi chứng kiến màn thể hiện của từng học viên trong bài kiểm tra thực chiến đầy căng thẳng, thầy Brian đã có những nhận xét tổng quan về năng lực và tiềm năng của họ. Với kinh nghiệm dày dặn và sự hiểu biết sâu sắc về các loại năng lực, ánh mắt của thầy không chỉ nhìn thấy sức mạnh hiện tại mà còn cả những khía cạnh cần được mài giũa.

"Vậy nên, các em đều đã đủ điều kiện để tham gia hội thao tại G.O.D." Ánh mắt hài lòng của thầy Brian lướt qua những gương mặt mới. "Hãy nhớ rằng, đây mới chỉ là một bài kiểm tra nháp để đánh giá sơ lược về khả năng của các em."

Cả đám học viên im lặng lắng nghe, lòng không khỏi tò mò về cái hội thao mà thầy ấy vừa nhắc tới. Một nỗi lo lắng mơ hồ len lỏi trong tâm trí những cô cậu học trò này. Hội thao này có phải sẽ rất nguy hiểm không? Liệu nó có khó khăn gấp bội so với bài kiểm tra thực chiến vừa rồi, nơi họ đã phải đối mặt với những quái vật thật sự? Những ánh mắt bối rối, có chút e dè bắt đầu trao đổi với nhau, tự hỏi về những thử thách chưa được tiết lộ.

"Vào thời gian tới, sớm thôi, các em sẽ được tham dự Lễ hội các câu lạc bộ, một lễ hội được tổ chức hàng năm," thầy Brian tiếp tục, giọng điệu chuyển sang trang trọng hơn. "Đây là lễ hội nhằm giới thiệu về các câu lạc bộ tại G.O.D, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu hội thao."

Thầy Brian nhìn một lượt các học viên, như muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc này. "Thầy muốn các em hãy suy nghĩ thật kỹ và lựa chọn câu lạc bộ thích hợp với bản thân nhất."

Sau lời nhắc nhở đó, thầy Brian kết thúc buổi kiểm tra tại đây. Các học viên năm nhất ra về, mang theo không chỉ sự mệt mỏi sau bài kiểm tra mà còn cả những băn khoăn, mong đợi về Lễ hội các câu lạc bộ và Hội thao G.O.D bí ẩn sắp tới.

...

Rời khỏi phòng tập thực chiến, ba cô gái Alicia, Chloe, và Lillia cùng nhau bước trên hành lang. Lillia, vốn rụt rè, vẫn còn ngượng ngùng khi đi bên cạnh hai người bạn mới. Nhưng mà cũng may thật, phòng họ gần nhau, nên cô bé mới có dịp được họ dẫn đường. Alicia, dù giọng điệu có chút kiêu ngạo, vẫn nhắc nhở Lillia về việc lựa chọn câu lạc bộ, một hành động tuy nhỏ nhưng cho thấy bản chất tốt bụng của cô nàng.

Alicia giở tờ brochure giới thiệu các câu lạc bộ, nhìn vào Lillia rồi hỏi: "Vậy cậu định chọn câu lạc bộ nào?" Lillia khẽ sững người.

"M-Mình chưa biết," Lillia lí nhí đáp, "Chị Freys đã giải thích cho mình về các câu lạc bộ mấy hôm rồi, nhưng mình vẫn còn phân vân..."

"Cũng phải." Alicia gật gù. "Vậy sau cho tôi hỏi ké chút nhé."

Lillia gật đầu. "Vậy chút nữa mình về sẽ nói với chị Freys. C-Chị ấy sẽ sẵn lòng giải đáp cho tụi mình!"

"Cảm ơn." Alicia quay sang Chloe, "Còn chị, Chloe?"

Chloe giật mình khi được gọi tên, cứ tưởng mình bị bỏ qua. "À thì, chị định... câu lạc bộ Giao Cảm Nghệ thuật (Sympathy P&M) của cô Bianca ấy." Giọng cô có chút chần chừ khi nói ra quyết định của mình.

"Ồ, nghe thú vị đó." Alicia giở brochure, tìm hình ảnh câu lạc bộ mà Chloe vừa nhắc tới. Cô nhìn thấy hội trưởng Elena Starlight cùng hội phó Aurora Von Swcheetz nổi bật trên tờ quảng cáo, xung quanh là vô vàn loại nhạc cụ. "Có vẻ chị đã tìm hiểu kỹ về câu lạc bộ này từ trước nhỉ, Chloe." Ánh mắt cô liếc sang hình ảnh hội trưởng hội học viên Albert Lewis, người cũng thật nổi bật trên trang đó.

"Đ-Đúng vậy." Chloe cười hạnh phúc. Nói đến sở thích, cô liền tự tin hơn hẳn. Tuy nhiên, ánh mắt cô chợt thoáng chút lo lắng khi nghĩ tới thằng em trai Cendrid phía sau, và cái câu lạc bộ mà nó đã chọn... thực sự...

Nhận thấy ánh mắt của Chloe, Alicia liền quay về phía sau, hỏi: "Em trai của chị Chloe, anh định chọn câu lạc bộ nào?"

Arthur nhíu mày, rõ ràng cậu và Alicia là bạn, vậy mà Alicia không hỏi cậu trước.

Alicia "xùy xùy" hất tay ra hiệu đuổi Arthur, "Cậu không cần nói, ai cũng biết cậu chọn câu lạc bộ Khai Phá Tiềm Năng (Potential Unleashed Club) của thầy Billy rồi." Cô dí tờ brochure vào mặt Arthur, trên đó in hình hội trưởng Griffith Regulus đầy nhiệt huyết, nổi bật hơn hẳn so với người đứng cạnh. Phải xem kỹ mục tên chú thích họ mới biết được, đó là hội phó Jopio Cuzis.

"Tất nhiên rồi." Arthur kiêu ngạo vênh mũi. "Phải chọn câu lạc bộ đẳng cấp nhất mới hợp với tôi!"

Cendrid sửa lại cách xưng hô của Alicia: "Tên tôi là Cendrid." Sau đó, cậu ta tiếp lời, giọng đầy tự tin: "Tôi chọn Holic, chắc mấy người cũng không muốn biết thêm đâu nhỉ."

Nói tới đây, tất cả lặng đi một lúc, chỉ có Cendrid vẫn tự tin mỉm cười. Chloe cắn môi, hận không thể ngăn cản em trai mình. Cô sợ em ấy sẽ bị mọi người chê cười, bởi vì câu lạc bộ Holic đó thật sự quái đản.

Nhưng, có vẻ... cô lại lo quá xa rồi.

"Ồ, anh can đảm đấy, Cendrid." Alicia nhếch môi cười, nhưng chẳng có chút biểu cảm gì là khinh miệt trước quyết định của Cendrid. Cô giở brochure lên, chăm chú đọc qua về câu lạc bộ này.

Lillia nhún người lên ngó vào tấm brochure mà Alicia cầm. Đập vào mắt cô bé là hình ảnh hội trưởng Lucian Cameroon đang cầm cung tên tình yêu, đôi mắt ẩn ý như thể anh ta muốn se duyên cho tất cả mọi người. Bên cạnh là gương mặt cam chịu của hội phó Dylan Divorcermor, chắc hẳn anh ấy đã bị mọi người ép buộc để lên hình. "N-Nhớ rồi, em nhớ chị Eirlys phòng em cũng tham gia câu lạc bộ này." Cô bé nhìn Cendrid và Chloe với ánh mắt ngưỡng mộ, bởi họ thực sự đã có quyết định của riêng mình, có nghĩa là, họ đã chuẩn bị và tìm hiểu rất kỹ càng từ trước.

"Chậc chậc." Arthur ôm vai bá cổ Cendrid như thể thân quen từ lâu. "Tôi rất mong đợi để thấy sự thể hiện của anh zai và câu lạc bộ Holic này đấy."

Trông thấy quang cảnh trước mắt, Chloe cảm thấy, có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Có lẽ cái nhìn của cô về CLB Holic đã bị định kiến từ trước.

...

Đêm về khuya, sau một ngày dài với bài kiểm tra thực chiến căng thẳng, Alicia, Chloe và Lillia đã tắm rửa xong xuôi. Ánh đèn trong phòng 302 vẫn còn sáng. Alicia nhìn sang Katherine, người chị cùng phòng, và hỏi: "Chị Katherine ơi, sao giờ này chị Laura – hội phó hội học viên – vẫn chưa về ạ? Cũng muộn lắm rồi."

Katherine cười xòa, giải thích: "Ôi, công việc của hội học viên bận rộn lắm em ạ, nhất là vào mùa lễ hội thế này. Có lẽ nếu bận quá, Laura sẽ ở lại văn phòng hội học viên thay vì về ký túc xá để tránh làm phiền mọi người trong phòng." Rồi cô tò mò hỏi lại Alicia: "Sao em lại quan tâm chuyện đó vậy?"

Alicia không giấu giếm: "Em muốn tham khảo ý kiến về câu lạc bộ mà chị Laura và chị tham gia ạ."

Katherine thích thú khi được giúp hai cô em tư vấn. Cô hào hứng bắt đầu: "Đầu tiên, phải kể đến câu lạc bộ mà chị ấn tượng nhất, đó là câu lạc bộ Huấn Luyện Tác Chiến (Tactical Training Club) của cô Camela. Hội trưởng Tryphena thực sự sắc sảo với đầu óc chiến lược. Những kế hoạch cô ấy vạch ra tinh vi đến từng chi tiết, và đó chính là lý do giúp câu lạc bộ này giành được vị trí thứ hai trong hội thao năm ngoái, bởi cô ấy đã phân tích và sử dụng năng lực của mỗi thành viên một cách hiệu quả nhất."

Chloe nghe vậy liền hỏi: "Vậy còn câu lạc bộ mà chị Katherine tham gia thì sao ạ?"

Đúng lúc đó, một giọng nói trầm ấm cất lên từ phía cửa, khiến cả ba giật mình: "Câu lạc bộ Thiên Văn Học Thần Thoại (Celestial Lore Club) của cô Noir, với hội trưởng Phoung C.M. Sirius cùng hội phó Hedenner Lucial." 

Đó là Laura. Trông thấy khung cảnh trước mắt, Laura tiếp lời: "Cả chị và Katherine đều ở câu lạc bộ này."

Cô thở dài, bước vào phòng với sự ngỡ ngàng của ba người còn lại. Đành giải thích: "Chị thấy cũng nửa đêm rồi, định không về vì sợ ảnh hưởng tới mọi người. Nhưng thấy phòng mình vẫn sáng đèn nên thôi, lại quay về xem thử có chuyện gì."

Katherine liền tiếp lời, hồ hởi kể về câu lạc bộ của mình và Laura: "Đúng rồi đó! Hội trưởng Phoung thì tỏa sáng y như Thiên Lang tinh, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Năm ngoái khi Phoung đấu với Griffith – hội trưởng câu lạc bộ Khai Phá Tiềm Năng của thầy Billy – thực sự rất cân sức. Còn hội phó Hedenner Lucial thì lấp lánh như những vì tinh tú, thật sự khiến người khác phải ngước nhìn, mà không thể chạm vào."

Laura nhìn Alicia và Chloe, hỏi: "Vậy, hai đứa vẫn chưa lựa chọn được câu lạc bộ sao?"

Chloe nhanh chóng lắc đầu: "Em đã chọn câu lạc bộ Giao Cảm Nghệ thuật (Sympathy P&M) rồi ạ." Katherine vỗ tay thích thú khi nghe Chloe bày tỏ quyết định, còn Laura thì mỉm cười hài lòng.

Trong khi đó, Alicia vẫn còn đang phân vân giữa vài câu lạc bộ. Cô kể lại cho mọi người trong phòng nghe rằng chiều nay, Freys đã giải thích thêm cho cô về CLB Sách Cổ Đại (Ancient Scrolls Club) của thầy Cielo, với hội trưởng Alamine Lancaster. Cô tỏ ra rất khó lựa chọn.

"Cứ bình tĩnh thôi," Laura lên tiếng, giọng điềm tĩnh. "Biết đâu đến lúc đó, em lại tự tìm được một chốn phù hợp thì sao."

Katherine gật đầu nhiệt tình đồng tình.

Sau đó, Laura tiếp lời, giọng đột nhiên nghiêm nghị hơn: "Vậy đó là lý do khiến mọi người thức muộn vậy sao?"

"À thì..." Katherine cố nhìn sang hướng khác, như muốn tránh né câu hỏi của Laura. Laura đang nhìn cô ấy với ánh mắt hoài nghi, chắc chắn đã nghĩ rằng, chính cô là người xui dại các em thức muộn.

"Được rồi." Laura vỗ tay, ngọn đèn tắt phụp. Chỉ còn ánh trăng chiếu xuống khe cửa, vẽ nên một vệt sáng mờ ảo. "Đi ngủ thôi."

Thế là, phòng 302 bị Laura 'ép buộc' lên giường, đành ngoan ngoãn ai về giường nấy, kết thúc một ngày dài đầy trải nghiệm và những băn khoăn về tương lai ở G.O.D.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com