Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:

Đôi mắt sắc đỏ tía sặc sỡ tựa màu hoa vân anh của Chloe Ellen Cynceslya chăm chú lướt trên từng nốt nhạc trên bản thảo, lòng thầm ngân nga một điệu nhạc vui tươi. Chỉ vài tiếng nữa thôi là tới G.O.D rồi, và niềm vui ấy cứ thế len lỏi trong từng thớ thịt. Phía ngoài cửa sổ, hơi trắng nghi ngút bốc lên cuồn cuộn, nuốt chửng chiếc tàu của G.O.D đang êm đềm chuyển bánh trên đường ray.

Hôm nay, cô đặc biệt chọn phong cách 'kẹo ngọt' với những tông màu pastel nhẹ nhàng, tinh tế. Chiếc váy công chúa lolita màu pastel phối ren đính nơ dáng xòe không chỉ mang đến vẻ thanh lịch, sang trọng mà còn khiến Chloe cảm thấy thoải mái lạ thường. Mái tóc hồng kẹo bông được búi tóc nửa đầu, không kém phần điệu đà, cá tính, và cũng rất sang chảnh, kiêu kì. Nổi bật mỗi bên tóc là hoa cài đầu họa tiết cánh sen và vải ren cầu kì. Cô yêu những gam màu trong trẻo này, chúng không quá chói mắt nhưng luôn toát lên vẻ nữ tính, lãng mạn. Với làn da trắng ngần của Chloe, pastel đúng là sự lựa chọn hoàn hảo. Đến cả bộ nail của cô cũng được phủ lớp màu pastel tinh khiết, quyến rũ.

Ngồi đối diện là Cendrid Edward Cynceslya, em trai sinh đôi của Chloe. Nếu màu nâu quá 'an toàn' và màu đỏ lại quá 'nổi bật', thì nên tham khảo mái tóc hồng dâu tây của cậu nam sinh này.

Chloe nhịn cười nhìn thằng bé tỉnh dậy. Khuôn mặt nó nhăn nhó, mắt dụi dụi rồi chớp vài lần cố gắng nhìn rõ cô chị đang toe toét trước mặt. Cendrid phá vỡ bầu không khí bằng một câu hỏi cho có: "Trông vui thế?"

Người chị sinh đôi của cậu che miệng cười khúc khích khi nhìn vào xấp giấy dày cộp trên tay. Nửa đêm rồi, chị gái cậu chẳng hiểu sao vẫn có hứng đọc mấy cái nốt nhạc nhảm nhí... Chẳng thể suy diễn nổi, haizz, và cậu cũng chẳng ép buộc bản thân nữa.

"Sắp đến trường rồi, ai mà chẳng vui!!" Chloe bật cười rúc rích, vui vẻ đáp lại. Thấy em trai mình không nói gì nữa, cô cứ thế tiếp tục ngâm nga ca hát, rất chi là yêu đời.

Cendrid cười bất lực, chị gái cậu luôn lạc quan, vui vẻ và tin tưởng vào cuộc sống như thế đấy. Cậu nốc sạch chai nước đầy, khà một hơi dài, quan tâm nhắc nhở chị mình:

"G.O.D có nhiều hoạt động lắm, chị nên nghỉ ngơi để chuẩn bị tinh thần mà đón nhận đi."

"Chị cũng nghe nói vậy, nhưng không rõ... có những hoạt động gì."

Đúng rồi, Chloe sao có thể bất cẩn thế chứ. Ánh mắt đỏ chu sa pha da cam nhè nhẹ bỗng phảng phất chút lo lắng khó nói thành lời.

"Nhiều ghê gớm!" Cendrid cảm thán, trong đầu bắt đầu tưởng tượng viển vông, "Ngày đầu tiên, một giáo viên phụ trách sẽ kiểm tra kĩ càng quân số, sau đó chúng ta sẽ được nhận phòng trong kí túc xá, và trưởng phòng sẽ dẫn tụi mình đến phòng để sắp xếp đồ đạc. Có thể làm quen nhau trong ngày đầu, nhưng ngay ngày tiếp theo, chị có thể trở thành đối thủ của chính bạn cùng phòng đấy."

Chloe rùng mình trước lời đe dọa của cậu em song sinh, lập tức giở giọng trách móc: "Ê này, sao nghe đáng sợ vậy, em lại đặt điều đúng không?"

"Không có." Cendrid lắc đầu, cậu hoàn toàn nói đúng sự thật, vì việc gì cậu phải nói dối với chị gái mình chứ, "Nếu chị không tin, thì cứ trải nghiệm rồi biết. Bởi ngay ngày thứ hai sẽ có một bài kiểm tra đầu vào cho toàn thể học viên của trường, không phân biệt tuổi tác, cấp bậc. Em nghe nói, bài kiểm tra đó khắc nghiệt lắm. Nó chính là phần chủ chốt để nhà trường phân loại lớp đó. Nếu như không thể hiện tốt, chúng ta chỉ có thể học ở lớp tầm thường, cùng với những người... hiện tại vẫn chưa gắn kết với bất cứ vị thần nào."

Họ thì có sao đâu chứ, Chloe nghĩ thầm, "G.O.D mà cũng phân biệt đối xử à?"

"Em không chắc. Mấy anh chị lớp trên đồn thổi vậy, thì em cũng chỉ nói thế thôi. Chứ thực ra, một người khác cũng đã nói với em rằng, 'xếp loại chỉ nhất thời đánh giá một con người, kết quả không bao giờ cố định cả'." Cendrid tường thuật lại những gì bản thân đã nghe, không sai xót tý nào.

Nghe đến đây, Chloe nhíu mày nghi hoặc: "Em nghe ai nói thế? Sao chị lại không quen người đó?"

"Cũng đúng thôi... Chị không quen cũng đúng thôi." Cendrid tỏ vẻ trách móc trong từng câu, từng chữ thốt ra, sau đó tiếp tục khơi gợi lại câu chuyện về một ngày đẹp trời nào đó, "Lúc trải nghiệm tham quan G.O.D, chị cứ bay bổng đi đẩu đi đâu ấy, để em ở lại một mình cơ mà."

Chết tiệt, đúng là lúc đó Chloe có hơi ích kỉ khi bỏ rơi thằng em trai mình, nhưng mà suy cho cùng, cô cũng đã mời nó đi rồi mà nó có đi đâu?!

Không đợi Chloe lên tiếng, Cendrid tiếp lời: "Họ ở trong câu lạc bộ mà em lựa chọn để nộp đơn ứng tuyển."

"Cũng nhanh gớm, đã chọn được câu lạc bộ rồi cơ à." Chloe gật đầu tỏ vẻ đồng tình, nhưng trong giọng nói lại có chút gì đấy mỉa mai vô cùng.

"Thật đáng buồn nếu ai đó không biết đến cuộc chiến đẫm máu giữa các câu lạc bộ ở G.O.D." Cendrid không quan tâm đến điều đó, cậu tiếp tục dòng cảm xúc nhiệt huyết đồn dập chảy trong người mình, để rồi một lúc sau quay sang nhìn chị gái bằng ánh mắt thấu hiểu của một cậu em trai yêu dấu: "Và hơn nữa, chẳng phải chị cũng chọn được rồi sao, một câu lạc bộ cho riêng mình?"

Nở một nụ cười hài lòng, Chloe kiêu hãnh đáp lại:

"Không nơi nào khác ngoài câu lạc bộ giao cảm nghệ thuật Sympathy P&M." Tuy vậy, cái tò mò đánh chết sự nghiêm túc, cô chuyển ánh nhìn sang em trai, gặng hỏi: "Còn em, em định tham gia vào câu lạc bộ nào?"

"Cũng không cần phải tự hào như thế." Cendrid phì cười trước bộ dạng hài hước của cô chị, đồng thời trả lời ngay tắp lự: "Đối với em thì là Holic."

Nét hớn hở trên khuôn mặt đáng yêu của Chloe bỗng nhiên thay bằng cái nhíu mày và đôi mắt trợn tròn nghiêm trọng. Cô hét toáng lên, giọng đầy vẻ hoảng loạn: "Cái gì cơ? Em tham gia vào câu lạc bộ nào cơ?!"

Chloe tá hỏa vì những gì mà cô nghe được từ chính miệng em trai sinh đôi. Trước đó cô đâu có ngờ đến chuyện này đâu chứ?! Cố nghiêng đầu về phía em trai mình, dù hơi thiếu nhã nhặn, nhưng lúc này cô muốn nghe rõ câu trả lời thêm một lần nữa.

Trông thấy bản mặt hoảng hồn, sửng sốt của chị mình, Cendrid vẫn kiên trì nhắc lại từng câu từng chữ:

"Câu. Lạc. Bộ. Ho. Lic."

"Khi nào? Ở đâu?" Chloe tối tăm mặt mũi, cố gắng giải thích, giọng điệu xen lẫn chút tuyệt vọng: "Ai cũng biết những thành viên của câu lạc bộ đó rất dị hợm! Cendrid, em không thể..."

Cô biết những gì bản thân nói ra thật khiếm nhã, nhưng cô thực sự không muốn em trai mình tham gia vào cái nơi kì quái đó. Ai cũng đồn rằng những thành viên thuộc nơi đó đều sở hữu những năng lực khác thường đến mức lập dị.

"Em cũng dị hợm mà." Cendrid không từ bỏ quyết định của mình, cậu cảm thấy Holic rất phù hợp với mình.

"Cendrid, em không hề dị hợm." Chloe nhẹ nhàng đáp lại, "Em chỉ là chính em thôi mà?!"

Cendrid cười khẩy. "Chị không hiểu đâu. Những điều chị nghe chỉ là bề nổi. Holic là nơi dành cho những người không ngại thử thách giới hạn. Và em, em phù hợp với nơi đó hơn bất kỳ câu lạc bộ nào khác."

"Biết là vậy nhưng..."

Cendrid nhếch môi, ánh mắt có chút tinh quái. "Chị nghĩ những kẻ dị hợm là vô dụng à? Đôi khi, chính những điều lập dị nhất lại là vũ khí mạnh nhất đấy, chị gái." Cậu ngồi dậy, lục trong chiếc balo chật cứng ra một cuốn sổ nhỏ với những nét vẽ dù nguệch ngoạc nhưng lại khá chi tiết, "Holic không chỉ là quái gở, chị nhìn xem. Đó là nơi tập trung những người có năng lực đặc biệt, vượt ra ngoài những khuôn khổ thông thường. Đây là những gì em đã ghi chép lại được khi đến thăm quan G.O.D lần đầu tiên."

Chloe nhíu mày. "Năng lực đặc biệt? Em đừng có mà nghe lời đồn rồi tự huyễn hoặc bản thân. Chị nghe nói, hội trưởng của Holic là kẻ cuồng gán ghép, còn hội phó thì chuyên đi phá trường phá lớp. Em nghĩ những người đó có thể giúp em tiến bộ trong môn Chiến Đấu sao?"

Mặc kệ sự kì thị của chị mình, Cendrid vẫn giở cuốn sổ ra, bắt đầu mô tả với ánh mắt tự hào: "Đây là anh Dylan Divorcermor, anh ấy có thể khiến một kẻ nguyền rủa bị phản lại tác dụng của lời nguyền rủa đó, và chị đừng nhìn năng lực đó để phán đoán, anh ấy là một người tốt đó, chỉ cần nói chuyện với anh ấy một lúc là em đủ thấy anh ấy là một người siêu siêu tích cực rồi."

"T-Tích cực mà đi nguyền rủa người khác?" Chloe chần chừ, đôi mắt nheo lại tỏ vẻ không đồng tình.

Thấy vậy, Cendrid giở sang trang giấy tiếp theo, "Còn đây là anh Issac Youcef, một thiên tài chế tạo máy móc. Hôm đó em tới Holic đúng lúc mọi người đang test lại IQ của anh ấy, và lúc chị Ramelia đọc kết quả, chị biết tổng cộng được bao nhiêu không?"

Rõ ràng là Cendrid nhấn nhá từng câu từng chữ đến như thế, mà cuối cùng Chloe lại không có chút hứng thú nào, và cô chỉ có thể cổ vũ sự cuồng nhiệt của em trai mình bằng một cái gật đầu và vài từ ngắn gọn: "Ừ-Ừm..., tiếp, cứ tiếp tục đi."

Thực sự là, những lúc như thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin, nhưng nếu Chloe còn cười nữa, thì cô có thể đi quảng cáo kem đánh răng rồi chứ không phải ngồi đây để nghe những điều nhảm nhí mà em mình nói.

"154 đó. Ghê không?" Cendrid vừa nói vừa tự khiến mình ngạc nhiên, rồi lại tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ, còn nhìn lại Chloe kia, cô chỉ còn dám diễn vẻ ngạc nhiên ngỡ ngàng bật ngửa bằng cách há miệng, trợn mắt và vỗ tay tới tấp. Thấy vậy, Cendrid chỉ còn biết cau mày chỉ trích: "Chị à, chị biết chị diễn tồi lắm không?"

"Ờ thì..." Với tư cách một người chị mẫu mực, Chloe cảm thấy bản thân đã làm cho cậu em trai bé bỏng của mình buồn rất nhiều, vậy nên, cô cố gắng tiếp chuyện bằng cách lôi ra một chi tiết quan trọng trong lời Cendrid vừa nói: "C-Chị cảm thấy chị Ramelia mà em nói thú vị hơn mấy anh trai kia đó, em nói tiếp về chị ấy đi."

"Ồ, thì ra là chị có hứng thú với thư ký của câu lạc bộ này, chị Ramelia I. Papillon." Nói tới đây, cậu tự dưng thì thầm: "Chị nhớ cái vụ vừa nãy ở toa Z-57 lúc mấy bạn nữ cùng bắt nạt một bạn nữ khác không, chị Ramelia chính là người tới giải quyết đó."

"Ghê vậy sao." Lần này, Chloe thực sự ngạc nhiên nha, "Vậy chị ấy chính là hiện diện của nữ thần Themis, nữ thần của sự công bằng và trật tự đó sao?"

"Đúng, chính xác là thế!" Cendrid khoái chí, vỗ tay cái bốp. Mọi chuyện đang cao trào thì đột nhiên bị tiếng đập cửa làm phiền. Phía ngoài, giọng nói thủ thỉ của ai đó vang lên:

"Xin lỗi, nhưng mà đến giờ ngủ rồi đó các em. Hãy nghỉ ngơi để có một tinh thần tốt nhất cho ngày mai nào."

"Dạ vâng ạ." Cendrid ngoan ngoãn đáp lại, "Xin lỗi vì tụi em đã làm phiền đến mọi người."

Nhưng khi cậu quay sang nhìn chị gái, đã thấy chị ấy đắp chăn ngay ngắn và ngủ khò khò rồi. Cũng nhanh đấy. Thế này thì có gây tiếng ồn... cũng chẳng ai biết rằng thủ phạm là chị ta. Giật dây tắt đèn, cậu cũng tiếp tục giấc ngủ trọn vẹn của mình.

Phía bên ngoài, người con gái huyền bí thơ thẩn bước đi trên hành lang. Đêm đến, trăng lên, mái tóc dài màu trắng sữa được thả xõa, nhẹ nhàng bay bay trong làn gió mát lạnh.

Này, các cậu biết không, ở G.O.D, mỗi đêm, đều có một người con gái tóc trắng đi khắp nơi để kiểm tra an ninh, trật tự, nội vụ hay từng hoạt động của chúng ta?

Biết chứ, biết chứ, đó là hội phó hội học viên - đàn chị Laura Lothringen, hiện diện của Nữ thần của sự săn bắn, rừng, đồi, mặt trăng, nghệ thuật bắn cung - Artemis.

Có người nói rằng, đã từng thấy chị ấy trong đêm. Chị ấy... đẹp lắm! Nhưng vào ban ngày, chúng ta chỉ có thể đối diện với một bà chị tóc búi củ tỏi, mặt mày cau có và nghiêm khắc thôi.

Nhắc mới nhớ, nói đến ban ngày, chúng ta phải kể đến hội trưởng hội học viên - đàn anh Albert Lewis, hiện diện cho Apollo, Thần của âm nhạc, thi ca, nghệ thuật, tiên tri, thuật bắn cung, dịch hạch, y học, thái dương, ánh sáng, kiến thức.

Đúng rồi, người nhận nhiệm vụ kiểm tra và giám sát học viên vào ban ngày chính là anh ấy. Tụi con gái trong trường nhiều lúc còn cố gắng mắc sai lầm để được gặp anh ấy nữa. Cho dù bị phạt, cũng cam lòng chịu đựng.

Thôi, đến giờ đi ngủ rồi. Nếu còn làm loạn, thì ngày mai chị Laura sẽ phạt nặng lắm đấy.

...

Albert bị đánh thức bởi những tiếng động kì lạ. Anh lộm cộm ngồi dậy, dụi dụi con mắt và cố gắng định hình mọi thứ ở xung quanh. Ánh mắt vừa dừng lại ở cuối giường, thân ảnh mờ nhạt của ai đó hiện lên, với mái tóc vàng hoe trải dài khắp giường cùng nhịp thở dồn dập không đồng đều.

"Katherine, em đang làm cái quái quỷ gì vậy?" Albert vò đầu, tim đập bình bịch, suýt chút nữa rớt ra ngoài.

Em gái anh, Katherine Lewis đang tựa cằm cuối giường. Lóe sáng trong đêm chính là đôi mắt cam to tròn nhìn chằm chằm khiến ai kia không khỏi rùng rợn kia.

"Nếu muốn nằm giường trên thì sao không nói sớm hơn." Albert thở dài, vừa chuẩn bị rời giường để nhường chỗ cho cô em này thì bị can ngăn.

Katherine điên cuồng lắc đầu, không chú ý mà trượt tay ngã sõng soài dưới đất. Vui chưa kìa, người có một mẩu mà trèo leo không khác gì khỉ đột. Mà có phải mới ngày đầu tiên vào học đâu, con bé này đã học năm 4, hẳn năm thứ tư rồi ấy chứ.

"C-Có chuyện gì thế?"

Câu hỏi ngờ vực khẽ khàng vang lên trong không gian tối om. Ánh đèn dầu từ bên ngoài cửa dần dần lan tỏa khắp căn phòng. Dần dần hiện lên, hình ảnh người con gái thuần khiết nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc trắng sữa vừa mới che mất tầm nhìn của mình. Trên tay cô, một chiếc mặt nạ gỗ tinh xảo, đã vỡ làm đôi, hiện rõ dưới ánh sáng mờ ảo.

"Laura đấy à?" Albert nhấc bổng cô em gái đang nằm lăn lóc dưới sàn, ngay lập tức cất tiếng chào thân mật với con người đối diện. Anh liếc nhìn mảnh mặt nạ trên tay Laura, "Lại có chuyện gì nữa thế? Mấy đứa nhỏ không yên phận à?"

Trong khi đó, Katherine phải mất một lúc lâu mới nhận ra hoàn cảnh. Xoa xoa chỗ vừa tiếp xúc mạnh với mặt đất, cô đau đớn đáp lại:

"Ồ không, không, mình ổn. Mà sao hôm nay cậu kiểm tra nhanh quá vậy? Lại có thêm "vụ" nào nữa sao?"

Vừa về đến nơi đã được bạn cùng phòng quan tâm hết mực, Laura không những không xúc động mà còn thản nhiên châm chọc: "Chứ không phải do cậu thức đêm à?", song cô lại khẽ gật đầu, khóe miệng nhếch lên: "Chỉ là... có vẻ như một vài đứa năm nhất đã bắt đầu thể hiện sự nóng vội. Chúng ta sẽ có một ngày đầu tiên đầy thú vị với các em ấy đây."

Albert gật đầu, "Cũng gần hai giờ đêm rồi chứ sớm sủa gì nữa đâu..." Trông thấy Katherine rúc đầu vào góc phòng, anh nghiêm mặt nhắc nhở: "Còn không mau nghỉ ngơi đi, đã vào năm ba rồi mà sao vẫn còn ngây ngô thế?!"

Thoắt một cái, em gái anh nhảy phỗng ra ôm châm Laura, mạnh dạn chỉ tay vào mặt anh và mách đểu:

"Đấy, cậu thấy không, đó đâu phải đàn anh Albert vạn người mê như trong tin đồn, cậu thấy không, anh ta đáng ghét chưa kìa!!!"

Không chút dao động, Laura lạnh nhạt nhắc nhở cô bạn của mình:

"Anh cậu nói đúng đấy. Lên giường ngủ đi, nhanh lên."

"H-Hai người... Hai người bắt tay nhau cô lập mình đúng không?"

Katherine giả bộ choáng váng, suy sụp đột ngột. Người ngoài có thể sẽ hốt hoảng khi đối mặt với hoàn cảnh này, nhưng Albert và Laura thì không. Chuyện này, nó bình thường! Họ đã quá quen thuộc với khả năng diễn xuất của Katherine rồi. Cả hai điềm nhiên trở về chốn ngơi nghỉ của mình, để lại một 'diễn viên' cứ mãi ngồi bệt dưới đất hi sinh vì nghệ thuật.

"Albert, chúc ngủ ngon nha."

"Ừ, ngủ ngon, Laura."

Ủa, hai người họ cứ thế mà ngủ sao? Đó chính là những gì hiện lên trong suy nghĩ của Katherine. Haizz, chẳng vui tí nào khi diễn xuất trước mặt họ. Ngày mai dù sao cũng được gặp mấy em năm nhất, phải chăng... cô nên rủ Rose cùng tạo chút bất ngờ cho mấy em ấy. Tất nhiên, hai con người kia không bao giờ tham gia vào mấy vụ này, nên Rose Bennett luôn trở thành lựa chọn hàng đầu. Tự nhủ là thế, cô nhảy bổ lên giường, nhắm mắt đi ngủ. Cho dù hơi khó để ngủ thật, nhưng đành cố gắng vậy.

"Ngủ ngon nha, anh hai, Laura."

...

Sáng hôm sau, ánh bình minh đầu tiên rọi qua khung cửa sổ trên chuyến tàu tới G.O.D, Chloe giật mình tỉnh giấc. Dù đêm qua đã cố gắng gạt bỏ những lời nói của Cendrid ra khỏi đầu, nhưng một cảm giác lo lắng, một gợn lạnh vẫn chạy dọc sống lưng cô. Sympathy P&M, câu lạc bộ giao cảm nghệ thuật, nghe có vẻ đẹp đẽ và đúng với con người cô, mọi người trong đó có quá cách biệt với cô không? Nếu như họ không thân thiện như những người ở Holic đối với Cendrid... Nếu như năng lực của cô không đủ tiêu chuẩn để gia nhập... Nếu như...

Khi Cendrid lục đục trở mình, đã thấy chị gái mình ngồi đó ngơ ngác. Cậu dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài. "Chị gái, làm gì mà đã ngồi đây sớm thế? Lo lắng à?"

Chloe thở dài, quay sang nhìn em trai. "M-Một chút."

"Tâm lý yếu vậy, sau phải tìm người bạn nào vững chí mà dựa vào nhé, chứ em không an tâm để chị lại một mình được đâu." Cendrid ngáp dài một tiếng, nhưng khi lần thứ hai cậu mở mắt, người chị yêu dấu của cậu đang ở tư thế chuẩn bị oánh cậu, với ánh mắt dữ dằn và đôi bàn tay nắm chặt.

Ngay lập tức, cậu quay người trùm chăn lại kín mít, tạo một lớp phòng thủ tốt nhất.

Chloe bực mình, đấm thùm thụp vào cuộn chăn ngay trước mặt. Càng ngày, càng ngứa mắt!

"Em chán sống rồi hả? Chị sẽ mách bố mẹ về chuyện này!"

"Thôi nào, chị đừng nhỏ mọn thế chứ. Em xin chị đó, làm gì thì làm, đừng kể với bố mẹ." Cendrid vẫn cố thủ trong chăn, thỉnh thoảng lại hé một con mắt ra trêu chọc.

"Vậy mà mới sáng sớm này ra còn dám trêu chị?!"

Chloe nghiến răng, định bụng sẽ trừng trị thằng em này. Hai người cứ thế 'vật lộn', chí chóe với nhau, không nhận ra rằng tàu bắt đầu giảm tốc độ.

Lớp mây mù dày đặc dần tan đi, để lộ toàn bộ sự vĩ đại của G.O.D. Những tòa tháp cao vút chạm mây.

"Chào mừng các học viên đến với Học viện G.O.D. Vui lòng chuẩn bị hành lý và sẵn sàng cho một khởi đầu mới!"

Giọng nói như sấm rền vang khắp các toa tàu, khiến cả Chloe và Cendrid đều im bặt. Chloe giật mình, ánh mắt đỏ tía pha da cam bỗng chốc trở nên nghiêm trọng.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Giữa làn hơi trắng nghi ngút, cổng chính của G.O.D hiện ra sừng sững, một cánh cổng khổng lồ được chạm khắc hình ảnh các vị thần uy nghi.

Đã sắp tới rồi sao, ngôi trường mơ ước ấy đã dần hiện lên trước mắt...

"Hành trình thực sự đã bắt đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com