Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sau khi kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán kết thúc, học sinh trở lại lớp học, nhưng không khí xung quanh lại chẳng còn ồn ào như hai năm học trước đó.

Đối diện với ngưỡng cửa thi đại học, bọn họ dường như không còn quan tâm đến việc tán gẫu. Chẳng ai chú ý đến ai, chỉ lo cắm mặt vào sách vở để học, học đến mức phát điên lên cũng không muốn dừng lại.

Đầu tháng ba, nhà trường đã bắt đầu chia lớp theo hai ban; ban khoa học tự nhiên và ban khoa học xã hội.

Nhờ vào thành tích học tập loại giỏi, Taehyun được xếp vào lớp A, nơi hội tụ những học sinh có học lực tốt và xuất sắc, lịch học cũng không dày đặc như những lớp dành cho học sinh khá.

Vào những tiết tự học, trong lớp rất im lặng. Không có giáo viên quản, nhưng cũng chẳng có ai muốn nói chuyện. Bọn họ đều hì hục ghi chép, tay bấm máy tính lạch cạch, vò đầu bứt tóc để suy nghĩ ra lời giải cho những câu hỏi nâng cao khống chế điểm.

Hằng ngày, khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng tà dương nhẹ nhàng tràn qua khung cửa sổ, chậm rãi dạo bước trên những bàn học chất cao  chồng sách vở, len lỏi vào những trang giấy chi chít mực xanh mực đỏ, tô điểm vào trang thanh xuân một nét đẹp khó quên.

Khi trước, Taehyun chưa từng cảm thấy cảnh tượng chiều tà lại có thể đẹp đến mức này. Hắn đánh mắt nhìn quanh phòng học, trong tầm mắt đều bị một màu rán chiều bao phủ, chói chang và lộng lẫy. Tại sao khi gần ra trường rồi, hắn mới cảm nhận được vẻ đẹp như thế? Phải chăng nếu như hắn cứ rong chơi lêu lổng ở tiệm net kín cửa bốn bề, thì sẽ chẳng thể đắm mình trong vẻ đẹp khó tìm này?

Ăn vội một miếng bánh mì ngọt, sau đó là tiếp tục với tiết học toán. Học đến đầu óc đau nhức, nhưng hắn không muốn dừng lại.

Lịch học của Taehyun thời điểm này rất dày đặc, thời gian không đủ để hắn ngủ một giấc thật ngon nữa là. Mỗi ngày chỉ ngủ bốn tiếng rưỡi, cho nên cũng theo đó mà sụt hết mấy cân. Nhưng cũng may là có Beomgyu, nếu không, Taehyun nghĩ hắn đã sớm thành một bộ xương khô rồi.

Vì Taehyun hay đi học về rất muộn, cũng lười ăn uống vì quá đuối sức, cho nên nửa tháng trước đã bị trào ngược dạ dày. Thế là Beomgyu kéo hắn qua nhà anh ở luôn, tiện đường đưa đón đi học và săn sóc hắn. Anh chỉ sợ bỏ Taehyun một mình, với tính cách cẩu thả của hắn, thì đến ngày thi sẽ bị ốm nặng cho mà xem.

Mỗi buổi tối hắn đều thức rất khuya, có lúc Beomgyu mệt nên ngủ gật trên bàn, hắn vẫn còn hì hục giải đề. Dạ dày đau thì uống sữa, buồn ngủ thì ăn tiêu đen, đến khi nào bị Beomgyu lôi lên giường thì hắn mới chịu ngủ. Có thể nói là học đến không màng sức khỏe là gì.

Ngày chủ nhật Taehyun cũng không ở nhà. Hắn lên thư viện và đi học thêm gần như cả ngày. Taehyun lúc này mới hiểu, để có được cái danh học sinh xuất sắc, để được người khác nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ không dễ dàng chút nào. Dù hắn có mệt đến mấy, nhưng vừa nghĩ đến cảnh tượng mình trượt quân đội, thì tinh thần ngay lập tức được vực dậy, không còn muốn bỏ cuộc nữa.

Hôm nay đã bước sang tháng tư, ngày cuối cùng của kì thi giữa học kỳ hai. Beomgyu đón Taehyun ở trước cổng trường vào lúc bốn giờ chiều, khi bài thi đã được nộp, và học sinh nôn nao chạy ra về.

"Đi ăn chút gì nhé?"

Taehyun liếc nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lắc đầu, "Thôi, em còn phải giải đề."

Beomgyu thở hắt ra một hơi, anh cho xe chạy chậm rãi trên phố, nói, "Nên để cho đầu óc thư giãn một chút, em đừng tự ép mình quá."

"Em không có thời gian."

Taehyun hơi nhíu mày, giọng nói chứa đựng những cảm xúc cọc cằn. Hắn nhìn về phía trước, ánh mắt vô định, dường như cũng không biết nên nhìn vào cái gì.

Môn thi cuối cùng là lịch sử, vì hắn chỉ tập trung vào khoa học tự nhiên, cho nên không học kĩ môn này. Kết quả là lúc nãy bài làm không tốt, hắn còn đang lo thành tích tổng sẽ bị kéo xuống. Vậy nên lúc này chẳng còn tâm trạng đâu để mà thư giãn, chỉ thấy đầu óc mình hình như sắp phát nổ rồi.

Beomgyu mím môi, anh nhìn hắn qua kính chiếu hậu, nhận ra đối phương không được vui. Cuối cùng chỉ đành thôi.

Beomgyu đưa Taehyun về nhà của hắn, anh thường xuyên qua đây dọn dẹp cho có hơi người, nên cũng đã quen đường rồi.

Không đợi hắn hỏi, anh đã nói, "Em vào nhà tắm cho thoải mái đi, lát nữa thầy quay lại."

Lông mày Taehyun vẫn không giãn ra, trong đầu đều là suy nghĩ về môn lịch sử chết tiệt kia. Hắn ậm ừ đáp lại lời anh nói, rồi mở khoá cổng đi vào nhà.

Beomgyu quay đầu xe, chạy về phía trung tâm cách làng của anh mười phút đi xe máy. Ở đây có nhiều siêu thị và trung tâm thương mại, tuy rằng không lớn bằng trung tâm thành phố, nhưng cũng được xem là khá sầm uất.

Anh ghé vào siêu thị, vừa mua đồ, vừa canh đồng hồ, chỉ sợ mình chậm chạp sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian của Taehyun. Cũng không phải dịp gì đặc biệt, chỉ là dạo này Beomgyu thấy Taehyun trầm tính hẳn đi, nhìn hắn ngày nào cũng hậm hực vì stress, anh cảm thấy không yên lòng. Cho nên hôm nay mới muốn nấu cho hắn một bữa ăn ngon, để hắn xả hơi sau kì thi giữa kỳ.

Nhưng mà có lẽ vì hắn làm bài không được suôn sẻ, cọc cằn với anh luôn rồi.

Beomgyu nhanh chóng thanh toán rồi chạy về nhà Taehyun. Dạo gần đây anh rất thường hay lui tới siêu thị này, hoá đơn cũng đều là đồ ăn vặt, đến mức nhân viên thu ngân cũng quen mặt luôn.

Năm giờ chiều là thời gian đường phố kẹt xe đông đến nghẹt thở, ở đâu cũng không phải là ngoại lệ. Beomgyu vốn dự định sẽ về sớm, nhưng anh phải đợi đến bốn lần đèn đó mới có thể rẽ qua ngã ba. Thầm thở dài một tiếng, vậy mà lại để Taehyun chờ lâu mất rồi.

Thời điểm Beomgyu về đến nơi, bầu trời đã chuyển sang một màu cam chói chang, mang đến cho người khác một cảm giác nóng bức oi ả. Anh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy hắn đang nằm dài trên sofa ở phòng khách, trên tay cầm quyển ngữ pháp tiếng Anh dày cộm.

Để balo lên ghế đối diện, Beomgyu nói, "Sách vở của em thầy đều mang qua rồi, tối nay ở lại đây nhé?"

"Cũng được."

Hắn đáp lại rất nhanh, trong giọng nói không nhìn ra bất kì cảm xúc gì. Beomgyu cũng lười chú ý, anh mang túi lỉnh kỉnh đi vào gian bếp. Vừa đi, anh vừa hào hứng cất giọng.

"Lúc nãy mua khá nhiều đồ, tối nay sẽ nấu cho em một bữa ăn ngon."

Taehyun hơi nghiêng mặt nhìn anh, trong giọng nói có phần mất kiên nhẫn, "Thầy cần gì tốn công vậy? Chẳng phải mua cơm ngoài nấu sẵn là được sao?"

Ngày hôm nay tâm trạng hắn thật sự không tốt, nhìn bất cứ thứ gì cũng cảm thấy bực bội.

Beomgyu để hai túi to lên bàn, anh loay hoay tìm kiếm dụng cụ nấu nướng, đáp lại, "Sao được chứ, dạo này trông em mệt mỏi quá, phải ăn uống nghỉ ngơi nhiều một chút mới khoẻ được."

Taehyun không đáp lại, hắn nhìn vào những từ ngữ mình đọc mãi vẫn không hiểu, cảm thấy như bản thân sắp nổ tung. Hắn không biết mình vì cái gì lại đột nhiên trở nên cọc cằn đến như vậy. Vì bài thi lịch sử, hay vì Beomgyu về muộn, hắn cũng chẳng rõ. Chỉ biết rằng trong cổ như có một cái gì đó nghẹn lại, cực kì khó chịu.

Không ai nói chuyện với ai nữa, không gian chìm trong sự tĩnh lặng. Beomgyu loay hoay vừa đun nước vừa cắt những miếng cà rốt thành hình cánh hoa. Hôm qua anh mới xem người ta hướng dẫn nấu canh gà hầm trên mạng, nhìn thấy không tệ cho nên muốn làm thử. Còn làm thêm một ít mỳ lạnh, vì chiều nay tiết trời khá nóng.

Beomgyu đang vừa thầm hát vài câu, vừa canh giờ hầm gà, thì đột nhiên anh nghe một tiếng động rất to. Giật mình quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy quyển sách dày cộm nằm trên bàn, còn Taehyun thì bước ra ngoài.

Anh đơ ra trong chốc lát, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vươn tay tắt bếp gas, Beomgyu vội vàng chạy theo Taehyun.

Hắn bước ra ngoài vườn, nơi có khóm hoa cải vàng đang nở rộ dưới ánh nắng ít ỏi còn sót lại của chiều tà. Taehyun ngồi xổm xuống bên cạnh khóm hoa, hắn nhìn một chú bướm đang bay quanh, lấy ra trong túi áo cây thuốc lá điện tử.

Taehyun không nghĩ thi đại học lại mệt mỏi đến vậy, thật sự là khiến hắn stress đến mức không thể chịu nổi. Bài thi lịch sử ngày hôm nay giống như chạm đến giới hạn cuối cùng, khiến cho hắn bộc phát.

"Taehyun."

Hắn nghe được giọng nói thân quen của Beomgyu vang lên từ phía sau. Nhưng thay vì giấu diếm, hắn chỉ ngoảnh đầu lại nhìn anh.

"Em đang mệt." Taehyun nói, giọng nói hắn uể oải, giống như là việc nói chuyện cũng khiến hắn tốn rất nhiều sức, "Sắp chịu không nổi nữa rồi."

Beomgyu chậm rãi tiến về phía hắn. Trong trí nhớ của anh, Taehyun chưa từng mỏi mệt như thế này. Tính tình của hắn chưa bao giờ nghiêm túc, luôn trêu chọc anh. Nhưng mà chuyện thi cử này quá mức áp lực, khiến cho hắn cảm thấy kiệt sức. Điều này Beomgyu hiểu, vì anh cũng đã từng trải qua giai đoạn khó khăn như thế.

Anh ngồi xổm xuống bên cạnh Taehyun, nghiêng đầu nhìn hắn, "Hít thở chậm rãi thôi. Đừng nghĩ đến bài thi hôm nay, cũng đừng để kỳ thi đại học ở trong đầu nữa. Em tạm thời vứt hết tất cả đi, chỉ chừa lại những điều khiến em cảm thấy vui vẻ khi nghĩ về nó."

Điều khiến Taehyun cảm thấy vui vẻ khi nghĩ đến, hắn nghe vậy, bất giác, liền ngẩng mặt lên nhìn anh.

Khói thuốc tan đi, để gương mặt Beomgyu hiện ra rõ ràng trước mắt hắn. Anh vẫn như vậy, như những lần đầu tiên họ gặp nhau. Không chỉ ở vẻ bề ngoài, mà còn là sự ấm áp xuất phát từ bên trong con người. Mỗi khi bực dọc, Taehyun đều nghĩ đến Beomgyu đầu tiên. Chỉ cần nhớ tới nụ cười của anh, thì muộn phiền trong lòng hắn sẽ vơi đi hơn năm, sáu phần.

Nhưng mà dạo gần đây hắn đã quên bén đi điều đó rồi. Suốt ngày trong tâm trí chỉ toàn là chữ số, tự ép mình đến phát điên. Khi trước, hắn không hiểu tại sao học sinh giỏi lại học đến nỗi thời gian yêu đương cũng không có; nhưng giờ thì hắn biết rồi, chẳng có chút tâm trạng nào để nghĩ đến chuyện khác ngoài việc học.

Lông mày Taehyun cuối cùng cũng chịu giãn ra, hắn xoay mặt sang hướng khác, tránh để khói thuốc ảnh hưởng đến Beomgyu, nhỏ giọng nói.

"Được rồi, cảm ơn thầy."

Beomgyu nhích lại gần Taehyun một chút, vươn tay xoa đầu hắn. Anh chỉ muốn giúp hắn cảm thấy được xoa dịu và vỗ về, chậm rãi giải toả những áp lực bị đè nén bên trong.

"Chậm lại một chút cũng không sao, em đã rất cố gắng rồi."

Bỗng nhiên Taehyun cảm thấy sóng mũi hắn hơi cay. Hắn cũng không thể lý giải một cách rõ ràng. Có thể là vì tâm trạng được giải toả, cũng có thể là sự quan tâm đến từ Beomgyu.

"Vào trong thôi, ở đây nắng quá." Beomgyu nheo mắt, anh dùng năm ngón tay của mình che lại ánh nắng đang chiếu thẳng vào mặt Taehyun, cười nói, "Sẽ bị đen đó, hết đẹp trai luôn."

Khoé môi Taehyun hơi cong lên, hắn gật đầu, gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng chịu vơi đi một chút.

Không khí trong nhà đã giảm căng thẳng hơn, Taehyun đã chịu để cho đầu óc được nghỉ ngơi. Hắn mở nhạc trên TV, là những bản ballad êm dịu khơi gợi ra khung cảnh của đồng cỏ nơi ngoại ô thành phố. Taehyun vào bếp phụ giúp Beomgyu một tay để bọn họ cùng nhau ăn tối sớm, thay vì cứ cọc cằn bảo rằng mình không có thời gian.

Nhớ lại thái độ lúc chiều của mình, Taehyun cảm thấy rất có lỗi và vô cùng hối hận. Hắn nhìn qua Beomgyu vừa xem hướng dẫn nấu ăn trên điện thoại, vừa đảo nồi canh gà hầm thơm phức nóng hổi, đột nhiên thật sự rất muốn khóc.

"Sắp xong rồi này."

Beomgyu phấn khởi nói, anh đi đến mở tủ lạnh, lấy ra hai lon coca.

Taehyun bỏ đá vào cốc, hắn rót coca, nhìn bọt sôi lên rồi lặn xuống.

Beomgyu tắt bếp gas, anh nhìn thành phẩm của mình, hài lòng nói, "Xong rồi đây."

Taehyun thấy vậy, liền giành việc, "Để em mang qua bàn."

Chỉ trong một buổi chiều, Beomgyu đã nấu ra một bữa cơm gia đình tiêu chuẩn; có đủ món mặn, món rau, món canh và cả tráng miệng. Taehyun ngồi xuống bàn, hắn nhìn anh đang cởi tạp dề treo lên trên giá. Đối phương cũng như hắn, cả buổi chiều gác thi ở trường học, còn phải đưa hắn đến đây, rồi chạy đi chạy lại mua đồ, nấu nướng, đến tối rồi vẫn chưa thể tắm rửa cho thoải mái. Taehyun càng nghĩ, càng cảm thấy vô cùng có lỗi.

Hắn đứng lên, nói, "Thầy đi tắm cái đi, lát nữa tối muộn tắm không tốt đâu." Hắn chỉ tay hướng lên lầu, "Để em đi lấy quần áo cho."

Beomgyu hơi ngớ ra, "Thế thì thức ăn nguội mất..."

"Không sao." Taehyun tiến đến, nắm lấy hai vai Beomgyu, xoay người anh về phía phòng tắm, "Lỡ như tắm muộn, thầy ngã bệnh thì ai chăm em đây?"

Beomgyu nghe vậy liền phì cười. Đúng rồi ha, nếu như anh bị ốm vào thời điểm này, thì ai sẽ là người săn sóc cho Taehyun đây. Cuối cùng anh cũng chịu nghe lời hắn, bước vào trong phòng tắm.

Taehyun pha nước nóng cho anh, sau đó trở ra ngoài dọn bát đũa. Hắn múc canh trong nồi ra bát, nhìn thấy nồi canh gà hầm thơm lừng, nóng hổi bốc khói nghi ngút, trong đầu hắn không kiềm được mà nghĩ đến viễn cảnh thật nhiều năm về sau. Khi mà hắn đã tốt nghiệp đại học và đi làm, mỗi ngày về nhà đều có Beomgyu đang chờ, được cùng anh dùng bữa bên mâm cơm gia đình.

Vừa nghĩ đến đã không kiềm được mà mỉm cười, giống như thiếu nữ e thẹn lần đầu biết yêu.

Kỳ thực rất lâu rồi, Taehyun mới cảm thấy ấm áp như thế này. Khi trước hắn ở nhà một mình, rất lười nấu nướng, cũng không biết nấu, chỉ toàn gọi thức ăn ngoài. Ngày lễ Tết bố mẹ về, mới mơ màng cảm nhận được vị cơm nhà. Bếp núc quanh năm lạnh lẽo không có hơi ấm, một bàn ăn rộng lớn cũng chẳng mấy khi có người ngồi. Ngày hôm nay Beomgyu đến đây, nấu cơm cho hắn, trong khoang mũi đều là hương thơm của thức ăn, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng ấm áp.

Thì ra, cơm nhà đôi khi không nhất thiết phải có người trong nhà.

Có lẽ là sợ Taehyun chờ lâu, cho nên Beomgyu tắm rất nhanh. Vẻ ngoài hai người không chênh lệch nhau quá nhiều, vì thế anh mặc quần áo của hắn rất vừa vặn.

Taehyun xới hai bát cơm nóng, anh một bát, hắn một bát.

Cả hai người ai cũng vừa mệt, vừa đói, cho nên cũng lười tán gẫu, phải lắp đầy cái bụng trước đã.

Beomgyu nhìn Taehyun, tò mò hỏi một câu, "Ăn được không?"

Hắn gật đầu, "Ngon số một."

Chỉ cần nói một câu, đã có thể khiến anh vui cả buổi tối.

Trong suốt bữa ăn, Beomgyu đều đẩy hết cái này, rồi lại đến cái khác về phía Taehyun, hắn ăn no đến mức sắp đi không nổi luôn rồi.

Loay hoay dọn dẹp một lúc, hai người lại tranh nhau rửa bát. Nói qua nói lại một lúc, thành ra là cùng nhau rửa chung.

Đến lúc rảnh rỗi, nhìn lại đồng hồ đã hơn tám giờ tối. Còn quá sớm để đi ngủ, Taehyun cũng khá lười để đi học bài. Hắn quyết định rồi, sẽ cho mình thư giãn một đêm nay.

Hắn cùng anh ngồi ở sofa ngoài phòng khách, cầm điều khiển TV tìm phim để xem. Cũng lâu rồi hắn không xem phim truyền hình, nên chẳng rõ cái nào hay, cái nào dở.

Beomgyu lục trong tủ lạnh, tìm được một hộp bánh mặn. Anh mang đến, ngồi xuống bên cạnh Taehyun.

"Phim này hay này." Anh reo lên, khi Taehyun dừng lại ở một kênh truyền hình, "Anh thấy mẹ hay xem."

Taehyun gật gù, thật sự dừng lại để xem. Hắn quay sang, nhìn anh đang ôm hộp bánh trong tay, liền hỏi, "Không uống bia hả? Cái này là em ăn khi uống bia đó."

Beomgyu lắc đầu, "Thôi, lỡ say thì sao?"

Taehyun đứng lên bước tới bên tủ lạnh, hắn mở ra, lấy hai lon bia, vừa làm, vừa nói, "Sợ gì? Ngày mai được nghỉ mà."

Sau khi thi giữa kì, học sinh sẽ được nghỉ ba ngày, sau đó mới đi học trở lại. Năm hai hay năm ba gì cũng thế, thời khoá biểu đều được để trống.

Không đợi Beomgyu phản hồi, Taehyun đã khui ra, rót bia vào cốc.

"Đúng là nói không nổi mà." Beomgyu thở dài một hơi, anh nhìn khung cảnh tuyết rơi trên màn hình TV, đột nhiên mong muốn mùa đông quay trở lại.

Dù sao thì mùa đông có Taehyun rất ấm áp, cũng không quá tệ.

Hai người ngồi cạnh nhau, cùng xem một bộ phim truyền hình tẻ nhạt. Thật ra xem thì ít, nhưng cùng tán gẫu thì nhiều.

"Em có thể xem anh là một người bạn." Beomgyu cười nói, "Không cần phải gọi anh là thầy."

Anh nghĩ rằng, một chút thay đổi nhỏ nhoi này sẽ khiến cho Taehyun cảm thấy thoải mái, và cởi mở hơn. Vì có lẽ, một người bạn để mình mở lòng lúc này là rất cần thiết đối với Taehyun.

Hắn tuy rằng cảm thấy có phần không quen, nhưng đúng thật một tiếng anh này khiến cho hắn dễ nói chuyện hơn rất nhiều; dù rằng trước đây Taehyun chưa bao giờ cảm thấy mình và Beomgyu xa cách.

Dạo gần đây Taehyun quá bận rộn với việc học hành, chẳng còn kể chuyện linh tinh cho Beomgyu nghe như lúc trước nữa. Thế là ngày hôm nay hắn nói rất nhiều, nói bù cho những ngày chạy deadline đến đầu bù tóc rối những ngày qua.

Beomgyu im lặng lắng nghe, thi thoảng sẽ thêm vài câu phụ hoạ. Cốc bia cứ với dần, hết lon này đế lon khác được khui ra, tập phim cũng đã hết từ lúc nào, chuyển sang một chương trình tạp kỹ. Nhưng dường như chẳng có ai quan tâm, Beomgyu ngồi chống cằm nghe Taehyun kể về bài thi lịch sử kinh khủng mà hắn đã trải qua, còn hắn thì tâm sự với anh cực kì nhiệt huyết.

Nói đi nói lại một lát, đá trong ly đã tan hết, nước dưới đáy ly đọng thành những vòng tròn. Beomgyu ôm chiếc gối mềm mại trong lòng, anh nhìn qua Taehyun im lặng tựa lưng vào thành ghế, đang tìm chuyện để nói tiếp đây mà.

Beomgyu vuốt ngược tóc ra sau, cảm thấy đầu hơi choáng váng, cũng có chút buồn ngủ, hình như là mình say rồi.

Nhưng anh có một chuyện phải nói với hắn trước khi đi ngủ.

"Taehyun này." Beomgyu gọi, "Đừng hút thuốc nữa."

Ngẫm lại thì, thói quen thường rất khó bỏ. Taehyun thừa nhận ban đầu hắn hút thuốc chỉ vì muốn đua đòi theo bạn bè. Nhưng thời gian trôi dần, hắn nhận ra, điều đó thật sự giúp cho hắn cảm thấy ổn hơn.

Taehyun không thích một mình, việc không có người bên cạnh trong ngôi nhà trống vắng khiến hắn cảm thấy cô đơn và buồn tủi. Chính vì lẽ đó, Taehyun bắt đầu cắm cọc ở tiệm net, để rồi mỗi khi về đến nhà, hắn lại hút thuốc để vơi đi sầu muộn. Dần dà lại trở thành nghiện, hay nói giảm nói tránh thì là thói quen khó bỏ. Nhất thời hắn không thể thay đổi được.

"Hơi khó." Taehyun để hai tay sau gáy, hắn không nhìn Beomgyu, "Anh biết mà, nó không hề dễ."

Beomgyu gật gù, tỏ ý đã hiểu, "Không khó nhưng mà đâu có nghĩa là không làm được?"

Taehyun bất đắc dĩ mỉm cười, "Lỡ không được thì sao?"

Beomgyu chống cằm, vẻ mặt rất nghiêm trọng.

Người nhỏ hơn ngồi thẳng người dậy, hắn rất tò mò, không biết câu trả lời của anh như thế nào.

"Nhất định phải bỏ sao?"

Beomgyu gật đầu, "Ừ. Không tốt cho sức khỏe, sẽ gây ra các bệnh về phổi."

Điều này Taehyun hiển nhiên biết rõ. Nhưng mà hắn cảm thấy mình sẽ không ổn nếu như không dùng khói thuốc để giải toả cảm xúc.

"Anh cũng từng như em."

Beomgyu nắm lấy tay Taehyun, giọng anh đều đều, trầm ổn, câu từ phát ra rất nhỏ nhẹ, giống như đang dỗ dành hắn.

"Anh từng không thích gì cả, chỉ đam mê duy nhất với việc vào trường quân đội. Ngày nhận giấy báo không đủ tiêu chuẩn sức khỏe, anh đã rất suy sụp. Lúc đó, anh giống như lạc lối giữa mê cung, không tìm được phương hướng."

Anh xoa mu bàn tay Taehyun, cũng như đang trấn an, vỗ về những cảm xúc hỗn loạn trong lòng hắn.

"Đã từng bất lực, đã từng stress, đã từng muốn bỏ cuộc, cũng từng cảm thấy cô đơn, nhưng anh vẫn vượt qua được. Vì anh tin rằng, mọi chuyện xảy ra trên đời này, đều chưa chắc là chuyện xấu. Những áp lực đó cũng giống như đem lại cho anh thêm sức mạnh, để anh có thể chạm đến những điều tốt đẹp hơn. Em hút thuốc vì điều gì? Vì cô đơn, hay áp lực? Nếu vậy thì hãy dừng lại, bởi vì từ nay về sau, em đã có anh rồi. Em áp lực, em có thể giải bày những cảm xúc bị kiềm hãm với anh, đừng vì bất kể lý do nào mà tự làm tổn thương chính mình."

Beomgyu dừng lại một lát, rồi anh nói tiếp.

"Hút thuốc chưa chắc là điều xấu. Nó có thể giúp em cảm thấy hưng phấn tạm thời, giúp tâm trạng trở nên tốt hơn. Nhưng mặc khắc, việc em lạm dụng nó, chính là đang hành hạ sức khỏe của mình. Taehyun..."

Beomgyu nhỏ giọng gọi, anh dùng hai tay nâng mặt hắn lên, để ánh mắt hai người chạm vào nhau.

"Em có thể ghét anh, có thể nói anh lo chuyện bao đồng, nhưng anh thật sự rất lo lắng cho em. Anh không muốn sau này em sẽ hối hận, lại càng không muốn nhìn thấy em tự hủy hoại mình từng ngày. Hơn thế nữa..." Nói đến đây, Beomgyu đột nhiên dừng lại. Anh rũ mắt, lảng tránh ánh nhìn của Taehyun, "Hơn nữa...anh không thích những người hút thuốc."

Taehyun có thể cảm nhận được mình vừa vui vừa xúc động. Đã rất lâu rồi, hắn mới nhận thấy mình có điểm tựa để dựa vào như thế này.

Hắn ôm lấy Beomgyu, tựa đầu lên vai anh, tìm kiếm cho mình một nơi bình yên để trải lòng.

Beomgyu biết rồi, thực chất Taehyun không khó hiểu, không lì lợm, cũng chẳng cứng đầu. Chỉ là vì hắn luôn cảm thấy lạc lối, bơ vơ không tìm ra phương hướng, cũng chẳng có động lực để phấn đấu. Tuổi đôi mươi là thời điểm thanh thiếu niên rất nhạy cảm và dễ nổi loạn, Taehyun không cưỡng lại được với những thứ mới mẻ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Beomgyu muốn giúp cậu, cũng muốn giúp tất cả những học sinh khác, sẽ không để ai bị bỏ lại phía sau.

Anh vươn tay, nhẹ nhàng xoa lưng hắn. Những gì nghĩ trong đầu, Beomgyu đều đã nói ra hết. Anh mong rằng Taehyun có thể hiểu, có thể thay đổi một chút gì đó. Vì nếu không, anh sẽ rất đau lòng.

TV đã chuyển sang một bộ phim khác, nhưng không ai trong số hai người để tâm đến nó nữa. Giữa tiếng nhạc da diết của ost bài hát mở đầu, Beomgyu cảm nhận được Taehyun ở trong vòng tay mình đang run lên.

Anh vuốt tóc hắn, nói, "Em cứ khóc đi, đừng kiềm nén, đừng tìm đến thuốc lá hay những thứ độc hại. Có anh ở đây rồi, anh sẽ trở thành chỗ dựa, thành liều thuốc tốt nhất cho em."

Sau câu nói của Beomgyu, Taehyun cuối cùng cũng chịu cởi bỏ lớp vỏ học mạnh mẽ xuống. Hắn không biết mình khóc vì điều gì. Có thể là những cảm xúc bị đè nén được giải toả, hay do sự thấu hiểu và ấm áp từ Beomgyu mang đến. Taehyun không biết, hắn chỉ hiểu rằng, hắn thật sự cảm ơn Beomgyu. Cảm ơn vì anh đã bước vào cuộc đời hắn, cảm ơn vì tất cả mọi thứ mà anh đã mang lại.

Sau khi khóc xong một trận, Taehyun phải thừa nhận là cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sự bực tức trong người cũng không còn, toàn bộ những cảm xúc tiêu cực đều tan biến đi đâu mất.

Quả bóng bị bơm căng cuối cùng cũng chịu xì hơi rồi.

Lúc Taehyun đi rửa mặt, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Hình tượng đầu gấu tốn công xây dựng bấy lâu nay tan biến trong chơp mắt, hoá thành một thiếu niên khóc nhè thế kia. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy ngại, đến mức muốn xoá đi ký ức vừa nãy của Beomgyu cho rồi.

Khi hắn quay lại phòng khách, đã thấy Beomgyu ngủ gật trên sofa. Đầu anh tựa vào thành ghế, hai tay ôm chiếc gối to. Lúc này nhìn lại đống vỏ lon bia nằm lăn lóc dưới sàn, Taehyun mới nhận ra hai người bọn họ đã uống khá nhiều.

Taehyun ngồi xuống bên cạnh Beomgyu, hắn tắt TV, vì cảm thấy nó quá mức ồn ào. Không gian xung quanh nhânh chóng chìm vào tĩnh lặng, bên tai hắn chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ ngân vang.

Đây không phải là lần đầu tiên Taehyun nhìn thấy Beomgyu ngủ, nhưng cảm giác thì vẫn như là lần đầu. Tim hắn vẫn đập loạn nhịp như vậy, tựa như là rung động thêm một lần nữa. Taehyun đã trộm nhìn anh ngủ vô số lần, nhưng chưa lúc nào hắn thấy chán.

Lúc nãy có vẻ uống hơi nhiều, nên gương mặt của Beomgyu đã ửng đỏ, trông giống một quả cà chua chín. Khi anh ngủ cũng rất ngoan, khiến cho người ta chỉ muốn ôm vào lòng.

Taehyun chống cằm lên thành ghế, hắn rũ mắt, ánh nhìn rơi xuống môi Beomgyu. Thật ra thì, hắn vẫn luôn tò mò, khi nào mình mới được hôn anh? Liệu sẽ có vị gì? Có ngọt ngào như người ta thường nói hay không?

Taehyun đột nhiên rất muốn thử.

Bình thường lúc bọn họ ngủ chung một giường, nửa đêm có giật mình thức giấc, Taehyun cũng không dám làm càn. Nhưng hình như hôm nay do có men say trong người, cho nên hắn thấy mình ăn phải gan hùm rồi.

Taehyun cúi đầu, hắn nhìn mi mắt anh khẽ run, cũng cảm thấy thấp thỏm lo âu. Beomgyu trong mắt hắn luôn là người hiền lành, chắc là không ẩn giấu đai đen taekwondo hay gì đâu ha?

Nhưng Taehyun lại cảm thấy sợ, lỡ như Beomgyu không thoải mái thì sao? Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng rồi lại thôi. Cũng may là hắn kịp thời bắt lại một tia lý trí cuối cùng, nếu không thì đã hoàn toàn khớp với hình tượng gian xảo lưu manh mà mình xây dựng rồi.

Taehyun chưa kịp lùi lại, Beomgyu đã bất chợt mở mắt. Hình như anh có giác quan thứ sáu phải không? Nhìn rõ ràng là đang ngủ rất say, nhưng toàn giật mình tỉnh giấc vào những thời khắc mà hắn muốn làm chuyện ác. Đây là lần thứ hai rồi.

"Làm gì đó."

Beomgyu chớp mắt hỏi. Giọng anh hơi khàn, cũng lè nhè say ngủ.

"Không, không có." Taehyun giật mình, vội biện minh, "Chưa làm gì hết."

Beomgyu bật cười, lười biếng cất giọng, "Sao mà hốt hoảng thế? Em làm chuyện ác hả?" Anh vừa nói, vừa nghịch ngợm dùng ngón tay mình đi dọc trên cánh tay Taehyun, giống như những lần hắn hay làm với anh.

Nhưng người có men, thường nhạy cảm hơn ngày thường.

Taehyun bắt lấy tay anh, nói, "Đừng nghịch."

"Muốn ăn kẹo." Beomgyu rụt tay về, trung thành với việc ôm gối, "Em còn kẹo không?"

"Còn nhiều."

Từ ngày quen biết Beomgyu, trong túi áo khoác của Taehyun luôn có sẵn vài viên kẹo dẻo. Vì hắn biết, đối phương thích ăn kẹo.

Taehyun với tay lấy áo khoác vắt bên sofa, hắn bóc vỏ sẵn kẹo, rồi mới đưa cho Beomgyu.

Đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, vốn dĩ chỉ là một hành động rất bình thường, nhưng lại giống như có một dòng điện chạy quanh cơ thể hắn. Dường như chỉ cần một cái chạm nhẹ lúc này, cũng khiến hắn có cảm giác như mình thật sự là một thiếu nữ e thẹn mới biết yêu.

Taehyun ngồi nhìn Beomgyu ăn kẹo, lại muốn làm chuyện ác. Hắn bắt đầu đấu tranh tâm lý dữ dội, trong tâm trí hiện ra một thiên thần và một ác quỷ. Hai chúng nó bắt đầu cãi nhau, còn cãi gì thì Taehyun không biết, trong mắt hắn lúc này chỉ có Beomgyu mà thôi.

"Em nhìn gì đó?" Taehyun xoa xoa gáy, nhỏ giọng hỏi, "Bộ nhìn anh xấu trai lắm hả...?"

"Cho em hôn một cái đi."

Beomgyu nghe xong như bị hóa đá, sốc đến đơ người.

"Hả...?"

Mắt thấy Taehyun thật sự có ý định lặp lại, Beomgyu liền dùng tay chặn miệng hắn.

Đến lượt Taehyun trố mắt nhìn anh.

"Nhưng, nhưng mà..." Beomgyu còn chẳng dám nhìn thẳng vào Taehyun, anh nghiêng đầu, nhìn đống vỏ lon dưới đất, "Hai chúng ta...không đúng lắm."

Taehyun kéo tay Beomgyu xuống, phản biện lại, "Anh bảo em đừng coi anh là thầy còn gì? Cho nên không tính!"

Beomgyu nhất thời không biết nên nói gì, thật ra thì...Taehyun nói không sai.

Anh mím môi, nhìn hắn, "Như thế có được không?"

"Em đang hỏi anh mà." Taehyun phì cười, "Có được không?"

Beomgyu vốn dĩ rất muốn nói không, nhưng không hiểu sao, cuối cùng lại thành ra gật đầu. Cái này là một trong những lý do bố mẹ không cho anh uống rượu bia với người ngoài đây sao? Có tí men say liền không còn lý trí, chỉ toàn hành động theo con tim mà thôi.

Anh đưa mắt nhìn Taehyun, thấy chóp mũi hai người chạm vào nhau, liền vươn tay để lên ngực hắn, dùng lực chặn lại.

"Bình tĩnh..."

Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, Taehyun liền cười đến không thể nhịn được. Làm sao có thể có người đáng yêu được đến mức này, nhỉ?

"Được rồi, một, hai, ba..."

Beomgyu đếm xong, liền nhắm mắt lại.

Taehyun cuối cùng lại không nỡ làm chuyện ác. Hắn hôn lên trán Beomgyu một cái rõ kêu, sau đó xoa xoa những lọn tóc đen nhánh mềm mại của anh.

Beomgyu mở mắt ra, dáng vẻ có chút ngỡ ngàng, cũng vừa chứa đựng sự hạnh phúc.

"Đi ngủ thôi."

"Ừm...ngủ thôi."

Hai người quyết định để đống ngổn ngang đó ngày mai sẽ dọn, còn lúc này, họ thật sự cần nghỉ ngơi.

Bọn họ nằm trên giường ngủ của Taehyun, hắn vẫn ôm anh như mọi khi, như thể đây là liều thuốc an thần không tác dụng phụ hiệu quả nhất.

Anh sẽ chữa lành cho hắn, dù là trước đây, hiện tại, hay về sau, luôn luôn sẽ là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com