Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4

_______________________________

Sáng hôm nay, cậu tiếp tục đến trường cho ngày học thứ hai chỉ có điều khác hôm qua là cậu đi hướng ngược lại. Chẳng biết vô tình hay cố ý, cái tên chủ cửa hàng kia hôm nay lại không chạy xe mà lại lon ton chạy theo phía sau cậu như một cái đuôi nhỏ, dù cả hai không nói gì nhiều nhưng cũng khiến cậu khó chịu và cảm thấy khá phiền phức.

"Anh định theo em đến trường luôn đấy à?"

"Ừm hứm, đi chung vẫn an toàn hơn mà."

Cái đuôi ấy gật đầu như đó là điều hiển nhiên, còn nắm tay áo cậu lại như sợ bị lạc mất ấy, trông lúc này có khác gì bà mẹ dẫn con đi chơi không chứ? Mà có điều không biết ai mẹ ai con thôi.

"Em không phải trẻ lên ba, anh nên về cửa hàng của mình thì hơn đấy."

"Đuổi à? Buồn đấy nhé."

Cái gương mặt ỉu xìu hiện tại của anh còn khiến cậu cũng tưởng tượng được hai cái tai cún đang cụp lại trên đầu anh luôn ấy chứ.

Dáng vẻ bất lực trước một con người, à không biết phải người không nhưng mà cư xử chẳng khác gì một con cún con cả, cậu thở dài một hơi rồi đưa bàn tay của mình lên tóc anh rồi xoa xoa vài cái như lời an ủi.

"Qua giờ em phiền anh nhiều rồi, cảm ơn nhé, em tự đi học được"

Cái đuôi ấy cuối cùng cũng chịu nghe lời mà quay đầu đi về phía của hàng của mình. Trông có vẻ không tình nguyện lắm, tội ghê.

.

"Ay do broo"

Fourth đang ngồi ngẩng ngơ ở băng ghế đá ở trường thì bị một cánh tay đánh vào vai một cái đau điếng làm cậu rít lên.

Định quay đầu lại mắng một trận thì thấy người vừa đánh mình không ai khác chính là Pond người bạn thân cực thân của cậu lúc cậu đang ở nước ngoài, do đã điều trị xong bệnh nên cậu phải về Thái học không ngờ hôm nay có thể gặp lại được.

Cậu vui mừng như một đứa trẻ được cho kẹo, ríu rít ôm chặt lấy Pond, tay còn đấm vào vai Pond vài cái.

"Ôi mày về lúc nào sao không bảo tao cơ chứ?"

"Cả tuần rồi, do tao muốn cho mày sự bất ngờ"

"Cơ mà mày học trường này luôn à?"

"Nhập học từ hôm qua rồi, định đi tìm mày nhưng lại lỡ mém quẹt xe trúng một người còn bị chửi cho thối đầu, chắc do mới về nên tay lái còn yếu"

Cậu bật cười phá lên, không ngờ thằng bạn của mình bên Mỹ được mang danh là thằng ăn chơi có tiếng, tiền tiêu như giấy chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất, chiếc mec của nó không biết chở bao nhiêu em đào rồi, cả chiếc moto cũng lái như bay mà về cái đất Thái đến cả xe máy còn chạy không vững.

"Này đừng có cười bố, do đất lạ không quen. Kẻo gặp lại cậu ta chắc bị bôi cut vào mồm mất"

Cả hai đang nói chuyện thì bổng có một giọng nói từ xa vang tới gọi tên cậu rõ to.

"Fourth"

Theo phản xạ cả hai quay mặt lại nhìn nơi cất ra tiếng gọi đó, vừa thấy mặt đối phương Pond đã vội chạy ra sau lưng cậu thấp người xuống mà núp núp ló ló.

Dù cậu không hiểu Pond làm gì nhưng cậu cũng không bận tâm mà chỉ đón người kia vẩy tay với mình.

"Phuwin, đằng này này"

Phuwin chạy lại cậu, định nói gì đấy nhưng lại nhìn sang cái bóng dáng đang núp núp ló ló sau lưng cậu, chỏm tóc màu nâu có chút quen thuộc. Cậu nhăn mài hỏi.

"Ai đấy mày?"

Phuwin cố nhướng người ra phía trước để nhìn cái bóng đó nhưng nó cứ né qua kia, cậu nhìn qua kia thì lại né qua nọ. Fourth bây giờ chẳng khác gì một bức tường cho bọn nó chơi trốn tìm.

Cau có mà kéo áo Pond ra khỏi người mình, vừa nhìn thấy mặt Phuwin liền nhớ ra cái gì đó. Cái tóc màu nâu sẫm, người cao cao còn có chút đô con với khuôn mặt không lẫn đi đâu được.

"À thì ra là mày, mày tới số mày rồi"

Pond vội chấp tay lạy đối phương lia lịa, miệng không ngừng tuông lời xin lỗi.

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi cậu, tớ không cố ý, xin cậu đừng bôi cut vào mồm tớ"

Tay Phuwin đưa trên cao định đấm nó một cái nhưng rồi rút lại suy nghĩ, cậu đưa ra một ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới Pond.

"Tha cũng được, dù sao cũng không cố ý. Nhưng mà phải bao một chầu kem đền bù sức tao chửi hôm qua"

Thật ra cậu sinh viên này mê kem lắm, mê đến nỗi cúp học đi mua kem chỉ vì nghe hãng kem cậu thích ra mùi mới, có hôm còn đánh nhau với ông anh già để giành kem cơ.

Nghe được lời như được khai ra lối đi mới, Pond gật đầu đồng ý, đối với Pond một chầu kem không đáng là gì, cậu có thể mua cả một cửa hàng kem cho Phuwin miễn là không bị chét cut vào mồm.

Con người nhỏ bé đứng chính giữa bày ra bộ mặt không hiểu gì, tay gãi đầu rồi nhìn cả hai trông muôn ngàn dấu chấm hỏi..

"What about me? Tao bỏ lỡ gì à, quen nhau từ trước hả?"

Phuwin gật đầu một cách tự tin, còn bước về phía Pond mà hiên ngang khoác tay lên cổ.

" Đương nhiên, còn rất quen là đằng khác nhỉ, bạn yêu?"

Ui thề, cả người Pond như nổi da trâu lên nhưng vẫn phải nở một nụ cười không thể nào gượng gạo hơn.

Cứ thế cả 3 đứa tung tăng lăng xăng vào lớp học, coi như cũng êm đềm vào ngày học thứ hai.

.

Tiếng chuông vang lên, mọi người đua nhau ra về trước. Lúc đầu Pond định về chung với Fourth nhưng lại bị Phuwin kéo tay đi vì vẫn còn một chầu kem đang nợ, dù sao thì cũng đã hứa, nam tử hán đại trượng phu nói lời giữ lấy lời.

.

Cậu đang bước đi trên con đường về tòa chung cư bỗng thấy một bóng dáng vừa quen vừa lạ thấp thoáng trước cửa chung cư. Cậu từ từ tiến lại gần nó, nó cũng bất chợt xoay lại nhìn cậu, lôi từ túi ra một sấp tài liệu nhỏ.

"Đây của em, đêm qua bỏ quên ở nhà tôi"

Cậu nhận lấy rồi niềm nở cười đáp anh, nụ cười không quá tươi chỉ đủ làm mắt cậu nheo lại đôi phần, làm anh có chút bất giác nhớ lại khoảng thời gian trước đó cậu cũng từng dùng nụ cười lay động này nhìn anh, cũng là lúc anh nhận ra mình phải lòng cậu rồi.

Anh chỉ nhìn chăm chăm ngắm nụ cười của người mình đã nhớ nhung bao lâu, bất giác khóe miệng cũng đã nhếch lên đôi phần.

"Này cười gì thế?"

Anh bị kéo trở về hiện thực, nhận ra ánh mắt của mình nhìn cậu có chút lỗ liễu nên đành rút lại ánh mắt mà né tránh.

"Cảm ơn anh nhé"

"Không có gì, ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Cậu tạm biệt anh rồi xoay người đi lên căn hộ của mình. Anh nhìn thấy bóng lưng của cậu đã khuất xa cửa rồi mới chịu quay về phía căn hộ của mình.

"Dù đã bốn năm trôi qua, em vẫn vậy, vẫn còn cái tính hay quên, bất cẩn, không biết điều gì đã khiến em quên mất tôi nhưng tôi biết có một thứ không bao giờ phai theo thời gian hay biến mất chính là tôi thương em, Fourth"

__________

Tớ thay đổi thoại thành font chữ thường cho dễ nhìn nhé.

Tâm sự xíu ( không thích bỏ qua nhé ạ ) :

Hmm, thường mọi người làm gì để bớt tiêu cực và suy nghĩ lung tung nhỉ? Chỉ tớ vài cách được không?

Tớ không hay suy nghĩ về tình yêu do tớ không hứng thú, tớ suy nghĩ về gia đình và tiền bạc. Không phải kiểu muốn kiếm tiền để đua đòi với bạn bè, chỉ là nhà tớ hiện đang mắc một khoản khá khó khăn, tớ suy nghĩ nhiều, tớ lo cho ba lo cho mẹ, nhưng họ toàn nói những lời khá nặng.

"Con chó, mày chết đi? Sống chi cho khổ tao thế?"

" biết vậy đó đừng xin mày ra, phiền phức"

"D*t, mày có thể nào ngừng làm những chuyện nhảm nhí đó không? Biến khuất mất tao đi."

"Kiếp trước tao mang tội lắm kiếp này mới sinh ra con quỷ đầu thai như mày"

"Con quỷ cái, suốt ngày bệnh rồi báo tao, sao không đi theo nội mày ấy"

Tớ biết là cuộc sống ngoài kia áp lực với ba mẹ nhưng chỉ là những lời nói đó làm tớ có chút tuổi thân thôi..tớ cố gắng tìm việc làm cả ngày để khiến bản thân mình bận rộn, làm bản thân mình quên đi mất cái sự mệt mỏi đó. Tớ không muốn về nhà một chút nào, nếu có thể tớ muốn đến một nơi chẳng có ai ở đó chỉ có tớ và tớ thôi, đáy biển chẳng hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com