Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Demo

Demo nhưng vẫn nằm trong mạch truyện chính.
Ngày bắt đầu: 10/10/2025
Ngày đăng tải: 13/10/2025
_________________________________________

Đêm tháng tám.
Chung cư cũ này lại mất điện.

Ngoài trời, cơn mưa ban nãy từ lất phất đã hóa thành xối xả được nửa giờ . Sấm rền, chớp nháy liên tục trên nền trời liên tục trên nền trời mùa hè kèm âm thanh rầm rầm vang dữ dội. Hè mà mưa thì đúng là thích thật nhưng đang học bài mà đã mưa còn mất điện thì chả khác nào cực hình.

Chung cư mất điện đã tối, trời còn mưa rát mặt thế này thì quả thật là chẳng thấy chữ đâu mà đọc. Khéo có khi còn đóng được cả một bộ phim ma rẻ tiền với cái thứ ánh sáng lập lòe từ đèn đường đang hắt vào phòng.

Vì quá khó chịu, Trịnh Nhật Tư, một học sinh cấp 3 sống ở phòng 301 đã cắn răng khoác áo xuống tầng trệt xem cầu dao điện. Cậu lười biếng mà bước từng bước, không chậm, không nhanh nhưng đủ để biết là cậu chẳng tự nguyện gì cho cam.

Ngón tay dài chạm vào cầu dao lạnh ngắt.

Ngay khi vừa mở nắp của cái cầu chì, Nhật Tư đã gần như tuyệt vọng. Cái quần què gì mà nhìn còn rối hơn mấy bài toán hình học nữa.

Nhật Tư cúi xuống, loay hoay với mấy công tắc đã sạm màu bụi. Muốn sửa nên mới xuống, giờ quay lên thì cũng chẳng ai giúp. Mà cứ đứng ì ở đây thì cũng chẳng khá hơn.
Mưa thì vẫn rơi xuống từ giếng trời, lộp độp dính vào lưng Tư làm cậu nhóc càng phải nép mình vào khoảng tói gần cầu dao.

Có khi nào bị giật điện trước khi có điện lại không?

Cậu thở dài, móc điện thoại ra, bật sáng màn hình — thứ sáng duy nhất giữa tầng trệt — rồi gõ vài dòng hỏi con AI mà cậu vẫn dùng để giải bài tập mỗi đêm. Và đương nhiên câu trả lời cậu nhận được là những thứ gì đó hàn lâm một cách cực đoan.

Tóm lại là làm mẹ gì có cách sửa.

Cậu nhóc đưa tay gãi đầu, tóc cậu sắp rối như tổ quạ.

Chả lẽ giờ lại quay lên rồi đợi. Biết chừng nào mới có đèn để đọc hai mươi trang bài tập đây.

Bỗng, sau lưng, trong một góc tối, tếng gì đó khẽ vang lên — tiếng của thứ gì đó bằng kim loại va chạm nhau, nhỏ mà rõ trong không gian tĩnh lặng. Có lẽ là bật lửa.

Nhật Tư quay lại.

Ở góc trước cửa tiệm tạp hoá, một ánh sáng yếu lóe lên rồi tắt. Ánh trăng từ giếng trời rọi xuống, chiếu đúng nửa gương mặt người đàn ông đang cầm điếu thuốc. Hắn ngồi tựa lưng vào tường, vắt chân, khói thuốc mờ ra trong bóng tối.

Nếu cậu không lầm, đó là Trương Ngọc Song Tử — gã mà người ta đồn là dân xã hội đen, sống cùng tầng với mẹ con cậu. Ít nói, lạnh, chẳng ai dám lại gần.

Giờ thì ánh mắt hắn đã di chuyển lên người cậu.

Nhật Tư nuốt khan, cố giữ giọng bình thường:
“Anh biết sửa cầu dao không?"

"Không."

Nghe thấy câu trả lời thẳng thắn ấy, Nhật Tư quay đầu lại về phía cái cầu dao. Lòng thầm xác nhận rằng người đàn ông ấy đẹp trai nhưng thô lỗ y như lời đồn.

Sau một hồi suy nghĩ, Nhật Tư quyết định đi tìm cờ lê hay nhíp gì đó, đại loại là dụng cụ sửa điện để thử. Nếu đêm này cái chung cư cũ này chìm vào bóng tối đến sáng thì ít nhất cậu cũng đã cố gắng sửa, cố gắng để hoàn thành hai mươi trang bài tập toán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com