14.
Gemini luôn nghĩ mình là người khó bị lay động, nhưng những ngày gần đây, cậu không thể phủ nhận rằng tâm trí mình đang đầy ắp hình bóng của Fourth. Từ những điều nhỏ nhặt nhất—cái cách Fourth cười híp mắt khi được khen, giọng nói trẻ con mỗi khi làm nũng, hay ánh mắt long lanh khi cậu ấy mong chờ một điều gì đó—tất cả đều khiến tim Gemini rung lên từng nhịp khó tả.
Giờ ra chơi trong lớp
Gemini tựa vào ghế, mắt liếc nhìn Fourth đang hí hoáy ghi chép. Fourth cắn đầu bút, cau mày vì một bài tập khó.
"Bạn lại không hiểu à?" Gemini lên tiếng, giọng pha chút trêu chọc.
Fourth bĩu môi, quay sang Gemini:
"Bạn nghĩ ai cũng học giỏi như bạn sao? Giúp em với!"
Gemini khẽ cười, kéo quyển vở của Fourth lại gần, nghiêng người chỉ dẫn:
"Dễ mà, bạn làm thế này... rồi thế này."
Fourth chăm chú nghe, nhưng không giấu được ánh mắt tò mò khi thấy Gemini cúi sát mình. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Fourth có thể cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ từ Gemini. Cậu ngẩn ngơ một lúc, đến khi Gemini hỏi:
"Bạn nghe không? Hay là mơ ngủ đấy?"
Fourth giật mình, vội gật đầu lia lịa:
"Nghe! Nghe rồi!"
Gemini nhướng mày nhìn Fourth đầy nghi ngờ, nhưng không nói thêm. Chỉ là nụ cười nhàn nhạt của cậu khiến Fourth thấy tim mình đập nhanh hơn.
Buổi chiều sau giờ học
Fourth vừa bước ra khỏi lớp thì bị Dunk kéo lại, giọng đầy phấn khích:
"Đi ăn vặt không? Anh mới tìm được quán bánh ngon lắm ! Mà gọi cả thằng Joong và Pond đi nữa."
Fourth gật đầu, nhưng trước khi kịp trả lời, Gemini từ đâu bước đến, đứng chắn ngay trước mặt Dunk.
"Không được, em đưa Fourth về."
Dunk nhíu mày, nhìn qua Fourth:
"Em có hẹn với nó à?"
Fourth lúng túng, chưa kịp nói thì Gemini đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi:
"Không cần giải thích. Đi thôi."
Dunk đứng nhìn theo, miệng lẩm bẩm:
"Ủa gì kỳ vậy? Joong, Pond, hai đứa này sao vậy, chúng nó lạ lắm!"
Joong nghe thế chỉ nhếch môi, xoa đầu Dunk:
"Ai mà chẳng thấy. Cơ mà đừng xen vào, để tụi nhỏ tự giải quyết."
Pond cười ha hả, trêu Dunk:
"Giống mày và Joong hồi trước nhỉ? Ai mà chẳng lạ lạ vậy!"
Dunk lườm Pond, nhưng hai má hồng lên.
Trên đường về nhà Fourth
Gemini không nói gì suốt cả quãng đường, chỉ im lặng dắt xe đạp đi bên cạnh Fourth. Không khí giữa họ vừa yên bình, vừa có chút căng thẳng khó tả.
Đến gần nhà Fourth, cậu bất ngờ dừng lại, quay sang hỏi:
"Gemini, sao bạn lúc nào cũng đưa em về vậy?"
Gemini khựng lại, quay sang xoa đầu Fourth :
"Bạn không muốn anh đưa về nữa à?"
Fourth lắc đầu:
"Không phải... chỉ là... em cảm thấy bạn chăm sóc em nhiều quá."
Gemini cúi xuống , đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Fourth. Cậu bước đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân.
"Bạn nghĩ anh làm vậy là vì điều gì?"
Fourth tròn mắt, không biết phải trả lời ra sao. Tim cậu đập mạnh, ánh mắt của Gemini lúc này sâu thẳm, như muốn nuốt chửng mọi suy nghĩ trong đầu cậu.
Gemini khẽ nhếch môi, đưa tay nhéo nhẹ má Fourth, giọng trầm ấm:
"Vì anh muốn vậy. Anh chỉ muốn thấy bạn luôn an toàn."
Fourth không nói gì, chỉ đứng yên để Gemini nhéo má. Cảm giác ấm áp lan tỏa khiến cậu không muốn rời đi.
Buổi tối tại nhà Fourth
Fourth nằm lăn lộn trên giường, nhớ lại khoảnh khắc chiều nay. Hành động dịu dàng của Gemini khiến cậu vừa bối rối, vừa thấy trái tim mình rung động lạ kỳ.
Cậu lẩm bẩm:
"Gemini thật kỳ lạ. Nhưng... tại sao mình lại thấy vui thế này?"
Fourth đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh hơn bình thường. Cậu mím môi, khuôn mặt đỏ bừng.
"Rốt cuộc...mình thích Gemini sao?"
Câu hỏi ấy khiến Fourth không thể ngủ được cả đêm, đầu óc cậu đầy ắp hình bóng của Gemini.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com