Trại mồ côi
Cặp vợ chồng nhìn nó vẻ hiền lành chất phác vậy mà lại là dân giang hồ thứ thiệt. Hai anh chị thấy cu Long đi long nhong trong khu chợ cũ thì hai con mắt rõ mừng. Kì này xin trợ cấp nhà nước được bộn tiền chứ mấy. Chưa kể các nhà hảo tâm từ thiện nữa. Cơ mà thất đức quá,
ai lại làm vậy chứ. Nhưng đối vởi ổng bả thì bọn tao cứu mấy đứa nhỏ ăn tí tiền thì có sao.
- Kệ mẹ bọn dèm pha!
Cu Long ngỡ ngàng được ông bả dắt vào khuôn trại. Phòng của nó có thêm 2 đứa nhỏ nữa, cũng trạc tuổi nó tầm 11-12 tuổi gì đó.
- Tao tên Hưng, ông bả chủ kêu tao là tý vì tướng tao nhỏ con, còn thằng mặt sẹo kế bên tao là Hải - nó là em trai tao, cứ gọi nó là sẹo!
Ở đây có cái quy tắc nha mãy, có làm mới có ăn. Nghe tới đây thằng Long vui lắm vì từ nhỏ đến giờ nó có mấy thằng bạn đâu. Được cái nó ngoan, ai nói gì cũng dạ vâng hết lời. Nên được ông bà chủ thương, xem như gia đình.
Ban đầu thì sáng sớm đi bán vé số và đi ăn xin ở chợ. Cứ vậy cứ vậy mà 5 năm trôi đều đến khi thằng Long, hai anh em Hưng, Hải đã trạc tuổi thanh niên bẻ gãy sừng trâu rồi.
Ngày hôm đó, ông bà kêu tụi nhỏ để nói vài chuyện gì đó có vẻ nghiêm túc lắm. Ba đứa lẹt đẹt vào phòng ổng bả. Cái phòng gì mà mùi thuốc lá khét lẹt. Khói thuốc bay khắp phonhg chả khác gì cái phòng xông hơi vậy.
- Tụi bây đến tuổi rồi, hết tiền nuôi tụi bây rồi. Tụi tao coi chúng bây là người nhà. Mà người nhà thì phải làm "việc nhà" nghe chưa.
Nghe đến đây với cái óc của mấy thằng tuổi loi choi cũng đủ hiểu rằng chắc được làm dân anh chị số má rồi. Sau này thì khỏi sợ bố con thằng nào. Vì ông bà chủ oách quá. Nức cả cái quận 4 này mà. Mấy đứa nó sẵn sàng lắm. Ước chỉ mong được như anh Trần Hạo Nam hay chí ít cũng giống anh Gà Rừng tròng phim Người Trong Giang Hồ mà nổi khắp Việt Nam lúc bấy giờ.
Rồi chuyện gì cũng đến. Ổng bả giao cho bọn nhỏ đi thu tiền nợ của ông bảy. Ổng bảy là con trùm đá gà ở khu ổng bả. Đá đến độ thiếu tiền phải mượn lãi đến nổi tiền lãi như đè đầu cưỡi cổ ổng. Ông bà chủ bảo bọn đó lần đầu chứ nhẹ nhàng đến hỏi lịch sự đừng có mà hống hách nha chứa.
Ba đứa dạ rõ to. Đi được nửa đường đến nhà ông Bảy thì thằng sẹo nó lụm viên gạch ở lề được. Còn cỡ khoảng vài bước nữa là đến nhà ông bảy rồi. Tuổi trẻ tụi nó bồng bột lắm kiểu gì rồi cũng lấy máu người ta thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com