Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuất thân

Long là cái tên mà khi má nó vừa lọt lòng nó ở bệnh viện Từ Dũ vào chính cái năm mà Sài Gòn vừa giải phóng - 1975. Cả nước đang nghèo đói vì tàn dư của chiến tranh vẫn còn lù lù trước những con mắt đen sậm. Vẫn cái mùi khét lẹt của súng đạn vừa dứt cay cay trên sống mũi của mỗi con người Sài Gòn lúc bấy giờ. Thế mà không hiểu sao thằng cu Long kháu khỉnh nặng gần 2 kí lô gam đang chào cuộc đời bằng tiếng khóc đanh thét của nó. Ông bác sĩ thì cứ vỗ đít nó bụp bụp khiến nó khóc càng lúc càng mạnh mẽ. Sau ổng cười lớn với má nó rằng :
"Thằng cu khóc to vậy chứng tỏ mạnh khoẻ nha cô, sau này làm lớn. Phát triển Sài Gòn nha chưa."
Má nó chỉ biết cười nhạt vì vừa cắt dây rốn xong vẫn còn vương vướng khó chịu cái bụng. Tuy vậy nhưng má nó tự hào về nó lắm. Ba nó xin được bế nó trong tay lòng phơn phớn vui mừng. Không còn gì có thể tự hào hơn thằng con trai đầu lòng của mình vừa mới sớm chào đời.
Vài ngày sau xuất viện. Ba má nó vui vẻ bế nó đi khắp xóm mà khoe mà mừng vì cu cậu kháu khỉnh, đáng yêu lắm. Cả xóm cả làng cũng vậy, cũng mừng mau sau này làm bác sĩ hay nhà giáo gì đấy cho mà giúp đời giúp dân. Sở dĩ ai cũng mong nó thành người tốt sau này cũng vì khi xưa ông nội nó Bình Nổ mà dân anh chị giang hồ hay gọi lại đi hại đời hại dân.
Ông nội nó làm chuyện tày trời, lợi dụng chiến tranh mà làm khổ dân. Ổng dẫn dắt gái nhà lành cho bọn Mỹ mua dâm kiếm lợi. Buôn bán thuốc phiện từ bọn nó để hại dân nhằm kiếm tiền và địa lợi anh chị. Ấy vậy mà ba nó lại không. Có đời nào mà con cái lại theo bố cơ chứ.
Cứ vậy mà 10 năm bay cái vèo đúng lúc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang xảy ra. Vừa mới phục hồi chiến tranh không bao lâu thì lại đói nghèo về kinh tế. Thằng cu Long lúc bấy giờ được ba má cho ăn học đàng hoàng thì lại phải bỏ ngang vì hoàn cảnh sao mà éo le quá. Ba nó mất việc đâm ra nghiện cờ bạc rượu chè. Má nó chán nản thì theo thằng Tây nào đó bay sang ngoại quốc mà sống. Cuộc sống gia đình nó bây giờ chả khác gì tấm bi kịch khủng hoảng đè nặng lên tâm lý của thằng nhóc 10 tuổi. Nó còn nhỏ quá, có biết cái gì đâu. Nhưng vẫn cứ thế mà thôi thóp sống thôi. Nghỉ học rồi làm gì bây giờ thế rồi nó tìm thấy trong tim nó về hội hoạ về nghệ thuật. Nó bắt đầu vẽ, vẽ nhiều lắm màu sắc tươi rói khiến ba nó phải tức đánh đập nó vì phi thực tế mơ mộng. "Khổ đến đít rồi còn mơ mộng nghệ thuật nữa con". Chưa bao giờ ba nó đánh nó, đau lắm chứ nhưng ba nó chỉ biết tát nó thật mạnh để trách ông trời sao ngang trái với mình thế này. Vài tháng sau ổng bị mấy thằng giang hồ đánh vì thiếu nợ. Bệnh thận và suy gan cứ hành hạ ổng từng ngày. Thằng Long lúc đó cứ khóc, khóc mãi vì đói.
Bỗng ngày hôm đó, cái ngày định mệnh của thằng Long hôm sinh nhật 11 tuổi. Ba nó quét sạch cả túi được 10 ngàn mua cho nó được cái bánh kem tí tẹo sau đó treo cổ mà chết trong sự ngơ ngác của thằng cu với con mắt tí hí ăn bánh kem. Để lại tấm thư với vài dòng chữ "Ba xin lỗi con Long à, thật mạnh mẽ con nhé". Ấy vậy mà trại mồ côi bắt nó về nuôi. Không tốt lành gì mấy. Bọn chủ trại mồ côi là dân anh chị. Mở cái trại xin phép nhà nước để mà rửa tiền thôi. Cơ mà cuộc đời thằng Long cũng rẽ sang trang mới khi vào cái trại đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com