Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Mùi Cháo Gà Trong Buổi Trưa Im Lặng

Thời gian ở Trần gia trôi qua như những nhịp kim đồng hồ, đều đặn và lạnh lẽo. Đã bốn tháng kể từ ngày Lê Quang Hùng bước chân vào căn biệt thự trắng ấy, khoác lên người thân phận "vợ hợp đồng" của Trần Đăng Dương. Cậu sống trong từng hơi thở lặng thinh, quen dần với thói quen chăm sóc người đàn ông ấy từ những điều nhỏ nhất: rót trà, xếp áo, chờ bữa, lặng lẽ đặt tay lên trán anh mỗi lần anh nhăn mày vì đau đầu.

Thế nhưng, ngay cả khi trái tim Hùng bắt đầu rung lên những nhịp đập mơ hồ, cậu vẫn chưa dám định nghĩa điều đó là gì. Là yêu, hay là một thứ trách nhiệm pha lẫn chút thương hại với chính mình?

Còn Dương – người đàn ông đứng giữa ánh sáng và bóng tối – ngày một kín tiếng hơn. Nhưng đôi khi, ánh mắt anh lặng lẽ dừng lại nơi Hùng lâu hơn bình thường. Chỉ là, chưa ai nói ra điều gì. Giống như mảnh gương vỡ, chỉ cần một va chạm nhỏ cũng có thể cắt lòng.

Và rồi, một cơn gió độc tràn đến như thể số phận chưa từng buông tha họ.

Đêm hôm đó, khi cả căn biệt thự chìm trong tĩnh mịch, bà nội Dương – một người phụ nữ nghiêm khắc nhưng giàu lòng tin và trực giác – vô tình thức giấc vì tiếng thì thầm vang lên ngoài ban công tầng hai. Bà bước ra nhẹ nhàng, lặng người khi nhận ra giọng nói ấy không ai khác ngoài Thư Anh – cô cháu dâu hụt năm xưa, bạch nguyệt quang từng được cả nhà quý mến.

Giọng Thư Anh qua điện thoại đầy rắn rỏi, xen chút khinh miệt:

"...Dương bây giờ tin tôi hơn cả bản thân mình. Cổ phần của Trần thị, tôi sẽ từ từ nắm. Chỉ cần anh ta mềm lòng thêm một chút, phần còn lại là chuyện nhỏ..."

Bà chết điếng trong vài giây. Đôi mắt già nua mở to, lòng trào lên nỗi phẫn nộ. Thư Anh – đứa bé từng ngồi trong lòng bà gọi hai tiếng "bà nội" ngọt xớt – nay đang toan tính đạp đổ tất cả?

Bà xoay người, định bụng tối nay sẽ kể rõ với Dương. Nhưng bước chân lảo đảo không may đụng vào chiếc chậu nhỏ đặt gần cửa sổ, tạo ra một âm thanh khô khốc. Thư Anh giật mình quay lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc chao đảo.

"Bà... vẫn chưa ngủ à?" – Thư Anh cười nhẹ, môi mím lại đầy giả tạo. "Cháu ra nghe điện thoại bạn cũ bên Pháp thôi mà..."

Bà không đáp, chỉ gật đầu rồi quay lưng bước vào phòng. Nhưng lòng bà như dậy sóng. Đêm ấy, bà không ngủ được. Trong đôi mắt sâu hoắm, lần đầu tiên có bóng nghi ngờ đọng lại.

Trưa hôm sau, căn nhà rơi vào một bầu không khí tĩnh lặng đến lạ.

Quản gia Trình xin phép vắng mặt vì đưa người nhà đi bệnh viện, bếp trưởng cũng đột xuất có việc riêng. Cả biệt thự gần như trông vào một mình Hùng lo bữa trưa. Như thường lệ, cậu nhẹ nhàng cột tạp dề, rửa sạch tay, chọn nguyên liệu kỹ lưỡng rồi bắt tay vào nấu món cháo gà mà bà nội yêu thích.

Từng lát gừng được thái mỏng, từng hạt gạo vo sạch, từng miếng thịt gà mềm được ninh nhừ trong nồi nước trong veo. Hương thơm lan dần khắp bếp, dịu dàng và ấm áp.

"Cháo sắp xong rồi," Hùng lẩm bẩm. "Chỉ cần thêm hành phi... là đủ."

Cậu vội vàng lên lầu để dọn bàn ăn.

Nhưng khi Hùng khuất sau bậc cầu thang, một bóng dáng thon thả len lỏi qua hành lang. Thư Anh – trong chiếc đầm lụa trắng tinh khôi – bước vào bếp, miệng mỉm cười như đang đi dạo. Cô ta nhìn quanh một lượt, chắc chắn không có ai. Đôi tay rút từ túi áo một lọ nhỏ màu sậm, nắp xoáy nhẹ, và không mùi.

Cô ta mở nắp nồi cháo, khuấy đều. Mắt dõi theo từng chuyển động như một nghi lễ.

Một lượng lớn chất lỏng trong suốt được đổ vào phần cháo riêng dành cho bà nội – phần Hùng đã múc sẵn để hạ nhiệt trước khi bưng lên phòng. Thư Anh đậy lại, chỉnh lại mọi thứ như chưa từng có gì xảy ra.

Khi Hùng trở lại, vẫn là căn bếp gọn gàng, nồi cháo tỏa hương như lúc cậu rời đi.

Cậu múc cháo vào khay, đặt thìa bạc và ly nước ấm bên cạnh. Không một giây ngờ vực, cậu mang lên phòng bà, lòng còn thấp thỏm vì nghĩ món cháo có đủ nhừ chưa.

"Bà ơi, cháo con nấu đây," Hùng gọi khẽ, mở cửa phòng.

Bà ngồi bên cửa sổ, gương mặt hơi nhợt nhưng ánh mắt vẫn sáng. Bà gật đầu:

"Cháo gà đúng không? Mùi thơm lắm. Cảm ơn con."

Hùng mỉm cười, đỡ bát cho bà, không biết rằng chính đôi tay đầy thiện ý ấy... đang vô tình đưa người bà già nua bước gần hơn tới ranh giới giữa sống và chết.

Tầng dưới, Thư Anh ngồi khoan thai trên ghế sofa, tay xoay nhẹ ly nước chanh. Đôi môi đỏ sẫm cong lên một cách đắc thắng.

Trong lòng cô ta, tất cả đã nằm đúng vị trí.

Và Quang Hùng – kẻ vô tội – sẽ sớm trở thành vật hy sinh đầu tiên trong ván cờ đẫm máu này.

______________________________________________________________________

Ngược dài dài nên mấy mom hoan hỉ nha, ngược Hùng xong ngược Dương, nói chung là phải ngược trước đã thì mới ngọt được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com