Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tầng Hầm Không Có Ánh Sáng

Mùi ẩm mốc và máu tanh lặng lẽ lan ra giữa căn tầng hầm âm u. Tường xi măng lạnh ngắt, lấm tấm rêu xanh. Những âm thanh mơ hồ từ thế giới bên trên vọng xuống như thể từ một cõi khác. Còn nơi đây – là địa ngục, nơi Quang Hùng bị giam giữ suốt gần ba tháng trời.

Trần Đăng Dương không một lần hỏi lại. Không tra xét. Không hoài nghi. Chỉ tin vào lời nói của Thư Anh, rồi mặc định Quang Hùng chính là kẻ đã ra tay đầu độc bà nội – người mà anh yêu thương, kính trọng nhất đời.

Và cái giá cho sự nghi ngờ ấy... là máu. Là đau đớn. Là tuyệt vọng.

Đêm đầu tiên, Dương ném Hùng xuống tầng hầm bằng chính tay mình, không cần ai giúp. Cánh cửa thép khép lại, khóa xoay một tiếng "cạch" rắn rỏi. Hùng gào tên anh trong vô vọng, cổ họng rát cháy, hai tay đập đến bật máu vào cánh cửa sắt lạnh. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng tàn nhẫn.

Ngày hôm sau, Dương trở lại.

Hùng từng nghĩ, nếu Dương đến thì có lẽ sẽ cho mình cơ hội giải thích. Nhưng không – anh đến chỉ để đánh. Đôi mắt đỏ rực, giận dữ, chứa đầy hận thù. Anh không đánh để trút giận. Anh đánh như thể muốn hủy hoại.

"Cậu làm gì bà tôi?" – Dương nghiến răng, đạp mạnh vào bụng Hùng.

Hùng co quắp trên sàn xi măng lạnh ngắt, miệng bật máu, vẫn cố thều thào:

"Em... không làm... em không... làm..."

Bốp!

Cái tát giáng xuống bên má khiến đầu Hùng va mạnh vào tường. Tai ù đi, thế giới vỡ vụn.

"Tôi đã tin cậu. Đã mang cậu về nhà tôi. Vậy mà cậu lại dám hạ độc bà nội tôi sao, hả?"

Mỗi lần Dương giơ tay, Quang Hùng lại không né. Không kêu. Không chống cự. Chỉ lặng im nhận lấy.

Bởi cậu vẫn mong – một phần nhỏ nào đó trong trái tim Trần Đăng Dương – sẽ tin cậu.

...

Cậu không nhớ rõ đã bao nhiêu lần bị đánh. Cơ thể cậu rớm máu khắp nơi. Mỗi bước di chuyển là một lần đau rát đến nghẹt thở. Đôi chân bầm tím. Gò má sưng phồng. Mắt phải gần như không còn mở ra nổi. Đôi môi nứt nẻ. Dạ dày rỗng tuếch.

Nhưng không – cậu không chết. Bởi có một người... lặng lẽ đưa cậu về từ ranh giới của tử thần.

Quản gia Trình.

Mỗi khi Dương rời đi, ông đều tranh thủ thời gian ngắn ngủi để lén xuống tầng hầm. Mang theo một túi vải nhỏ – trong đó có chút cháo, một hộp băng cá nhân, vài miếng bông gạc, lọ cồn nhỏ.

"Cậu Hùng... nhẫn nhịn một chút nữa..." – ông thở dài, vừa lau máu trên vết thương, vừa run tay vì sợ.

"Cậu Trình... cháu không làm... thật sự không làm..." – Hùng thì thào như sợ cả gió cũng nghe được.

Ông gật đầu, mắt hoe đỏ. "Tôi biết. Nhưng giờ chưa phải lúc nói ra. Cậu phải sống... phải đợi đến khi lẽ phải tự lên tiếng."

Hùng bật cười trong đau đớn. Cậu cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng ba tháng rồi – chẳng một ai bước xuống. Không ai hỏi. Không ai tin. Dương không cho Hùng tiếp xúc bất kỳ ai trong nhà. Không cho Hùng gọi điện. Không ai được phép nhắc đến cái tên "Quang Hùng" ở tầng trên.

Cậu bị xóa sạch. Giống như chưa từng tồn tại.

...

Một ngày mưa.

Mưa dội ầm ầm trên mái biệt thự. Tầng hầm càng ẩm thấp, lạnh buốt.

Hùng ngồi nép ở một góc tường, gối ôm lấy ngực. Bàn tay run rẩy, cố cầm lấy muỗng cháo nguội ngắt mà quản gia Trình vừa để lại. Mỗi thìa nuốt xuống như cát – khô khốc và nhọc nhằn.

Bỗng, một cơn đau quặn đến. Cơ thể cậu co rúm lại, môi bật máu.

Cậu sắp không trụ nổi nữa. Nhưng vẫn không dám gục.

Không phải vì muốn sống. Mà là vì muốn được minh oan.

Một tia sáng yếu ớt len qua khe hở nhỏ trên tường. Cậu ngẩng mặt nhìn lên, ánh mắt khô cạn, thẫn thờ. Giọng cậu bật ra, như làn khói mỏng:

"Trần Đăng Dương... nếu một ngày anh biết sự thật... liệu có hối hận không?"

...

Ở tầng trên, mọi thứ vẫn yên bình.

Thư Anh mặc váy trắng, bước dạo trên hành lang lát đá, mỉm cười như một thiên thần. Dương mỗi ngày vẫn vào công ty, chỉ thỉnh thoảng ghé phòng chăm sóc bà nội đang hôn mê trong bệnh viện tư.

Anh chưa từng mảy may nghi ngờ điều gì. Bởi người anh tin – là Thư Anh.

Và người anh từng yêu thương – giờ đã bị chôn sống nơi tầng hầm tối tăm dưới chân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com