Chương 18: Một Cuộc Tự Do Không Đánh Đổi
Buổi chiều xám đục trôi qua cửa sổ biệt thự Trần gia, kéo theo cái lạnh âm thầm len lỏi vào từng khung cửa, như muốn lột trần sự giả tạo vẫn cố níu giữ bên trong ngôi nhà từng gọi là "nơi an yên" ấy.
Lê Quang Hùng đứng lặng giữa gian phòng khách rộng lớn, ánh sáng nhạt từ chiếc đèn trần hắt xuống, phủ lên cậu một tầng sáng mờ đục. Đôi mắt cậu bình lặng như mặt hồ chết, không còn gợn nổi những cảm xúc từng ồn ào. Mỗi bước chân của Dương vang lên từ xa, từng nhịp đều đều như kéo theo một vết xước âm ỉ giữa khoảng lặng vô cảm của Hùng.
"Hùng." Dương gọi tên cậu, giọng nói dịu đi như một vết thương vừa lên da non. "Em... tìm anh có chuyện gì sao?"
Hùng ngẩng lên, ánh nhìn không hằn hận, không tha thiết—chỉ là một đôi mắt trống rỗng như thể đã nhìn thấu, nhưng chẳng còn mong đợi.
"Chúng ta ly hôn đi."
Giọng nói không dao động. Không thở dài. Không một chút run rẩy. Lạnh như ly nước đã nguội từ lâu, đặt trên bàn mà chẳng ai còn muốn uống.
Trần Đăng Dương sững lại, như bị đánh một cú trời giáng vào ngực.
"Hùng, em—"
"Em đã chịu đựng đủ rồi." Hùng ngắt lời, dứt khoát. "Em không hận anh, nhưng cũng không còn yêu nổi nữa. Em thậm chí không còn cảm thấy gì cả."
"Anh biết, anh sai..." Dương tiến lên một bước, gần như van nài. "Nhưng em có thể cho anh cơ hội—"
"Cơ hội gì?" Hùng nhìn anh. "Cơ hội để anh lại một lần nữa tin vào lời nói của người khác thay vì em à? Cơ hội để anh lại đưa em xuống tầng hầm như một kẻ tội đồ, khi em là người duy nhất bị đẩy vào góc tối trong chính cuộc đời của mình?"
Dương nghẹn họng. Anh muốn nói "không phải", nhưng tất cả những gì từng xảy ra lại đang là lời buộc tội rõ ràng nhất.
"Ba tháng." Hùng nói tiếp, giọng nhẹ nhàng nhưng cứa rát. "Ba tháng em bị nhốt, bị đánh, bị xem như con chó gặm nhấm lỗi lầm mà em chưa từng phạm phải. Ba tháng ấy đã giết chết phần người còn tin vào anh."
Dương run tay, cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh... không yêu em đúng cách, nhưng em là người anh—"
"Anh yêu em?" Hùng nhếch môi. "Anh đánh em đến mức em không đứng nổi, mỗi đêm là một vết sẹo mới. Em còn không được phép khóc. Vậy tình yêu của anh là thứ phải cắn răng chịu đựng sao?"
Cậu dừng một nhịp, mắt khẽ cụp xuống.
"Em đã từng chờ anh cứu em ra khỏi tầng hầm đó. Nhưng mỗi lần cánh cửa mở ra... đều là bàn tay anh giáng xuống."
Dương siết chặt tay thành nắm đấm, môi run lên nhưng không biết phải biện minh như thế nào.
"Em sẽ trả lại số tiền còn thiếu." Hùng quay đi, giọng đều đặn như một bản báo cáo. "Em sống ở đây bảy tháng. Bao gồm cả ba tháng bị giam như một tù nhân. Em sẽ không nợ anh gì cả."
"Không." Dương thốt lên, bước nhanh tới, chụp lấy tay Hùng. "Em không nợ anh gì cả. Là anh... là anh nợ em cả cuộc đời."
Hùng nhìn bàn tay anh đang nắm lấy mình, rồi từ từ gỡ ra như đang phủi bỏ một món đồ vô tri. "Thứ anh nợ, không phải là tiền. Mà là nhân cách. Và điều đó, em không cần anh trả."
Dương chết lặng.
"Anh sẽ tìm bằng chứng." Dương nói, khàn giọng. "Anh sẽ vạch trần Thư Anh. Anh sẽ không để cô ta làm tổn thương bất kỳ ai nữa, kể cả em."
Hùng không đáp, chỉ gật nhẹ. Nhưng ánh mắt cậu khi đó... đã không còn phản chiếu hình ảnh của Dương nữa.
Bà nội từ xa bước ra, đứng phía sau như một bóng lặng. Giọng bà run rẩy nhưng đầy tình cảm: "Quang Hùng..."
"Cháu xin lỗi vì không thể tiếp tục ở đây." Hùng cúi đầu thật sâu.
"Cháu là đứa ta thương như cháu ruột." Bà đặt tay lên vai cậu. "Nếu cháu đi... thì cũng đừng quên, nơi đây từng là nhà của cháu."
Hùng gật đầu, mắt đỏ hoe nhưng không rơi lệ. Cậu đã cạn nước mắt trong tầng hầm tối tăm ấy rồi.
"Quản gia Trình, cảm ơn ông." Cậu quay sang, giọng lặng lẽ. "Nhờ ông, em còn sống được đến hôm nay."
Ông Trình không nói gì, chỉ cúi đầu đáp lễ—ánh mắt già nua chứa đầy nỗi xót xa.
Hùng quay đi. Dương đứng ở phía sau, đôi mắt dõi theo, không gọi, không cản. Anh biết... cậu đã thực sự không còn thuộc về thế giới của mình nữa.
Cánh cửa khép lại.
Dương ngồi sụp xuống ghế, tay ôm lấy đầu, những giọt nước mắt đắng cay rơi xuống đôi bàn tay dính máu của chính mình.
____
Góc tgia:
Hnay đăng tận 7ch, nghĩ sắp cạn chất xám rồi, con quỷ bạn kêu viết cùng đeo viết, quăng ra mấy câu tóm tắt chap cho toii rồi bỏ đi chơi vs zai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com