Chương 24: Người Đứng Ngoài Nụ Cười Ấy
Chiếc xe hơi đen bóng dừng lại trước con đường đất nhỏ dẫn vào khu làng quê bình dị. Gió đồng mơn man thoảng qua cửa kính, mang theo mùi cỏ non, mùi đất ẩm sau mưa, và cả một mùi vị mà Trần Đăng Dương tưởng chừng đã lãng quên.
Anh bước xuống, nhìn quanh một lượt. Nhà cửa giản dị, giàn hoa giấy nở rực tím phía cổng, mấy đứa trẻ đang chạy đùa trên đường đất. Một không khí quá đỗi yên bình, khác hẳn với thế giới đầy thị phi, tính toán của Trần gia.
"Đây là nơi cậu ấy lớn lên sao?" – Dương khẽ hỏi người trợ lý đứng cạnh.
Người kia gật đầu, chỉ về phía căn nhà có cổng gỗ và tấm biển gỗ nhỏ treo nghiêng: "Gia đình Lê Văn Bân".
Dương hít sâu. Bước chân anh chậm rãi nhưng đầy quyết tâm. Anh không biết mình còn có tư cách gì để đối diện Hùng, nhưng nếu không đến... anh biết mình sẽ ân hận cả đời.
Vừa đến gần cổng, Dương định đưa tay gõ cửa thì tiếng cười giòn vang lên từ phía sau vườn.
"Cậu đúng là vẫn như hồi nhỏ, chỉ thích ăn chè đậu xanh mẹ tôi nấu thôi."
Giọng nói ấy, anh nhận ra ngay – là của Hùng.
Dương bước lùi vài bước, vòng qua hàng rào tre, ánh mắt vô thức tìm kiếm âm thanh quen thuộc ấy.
Và rồi... tim anh như ngừng đập một nhịp.
Trong khoảng sân nhỏ, dưới giàn bí trĩu quả, Hùng đang ngồi cùng một người đàn ông trẻ khác – dáng người cao gầy, mái tóc rối nhẹ, mặc áo sơ mi trắng tay xắn cao.
Cả hai ngồi sát bên nhau, cùng cười khi người kia dúi vào tay Hùng một thìa chè, miệng trêu:
"Cho em ăn trước, lần này không tranh giành nữa. Mẹ anh dặn phải nhường 'cậu con rể hụt'."
Hùng bật cười, vai khẽ run lên. Cái kiểu cười nhẹ nhàng, tự nhiên, không phòng bị – cái cười mà Dương từng thèm khát suốt bảy tháng ở bên nhau, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy.
"Cậu ấy... đang hạnh phúc sao?"
Dương đứng chết lặng giữa bóng nắng nhạt. Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt.
Ánh mắt anh không thể rời khỏi nụ cười của Hùng – không phải kiểu gượng gạo của người từng bị tổn thương, mà là một Hùng rất khác, rất thật, rất tự do.
Con trai bác Lâm – Lâm Thành Duy, nếu anh nhớ không nhầm. Họ từng gặp nhau vài lần trong một cuộc họp từ thiện. Một người hoạt bát, lịch thiệp và rất được lòng người lớn.
Cảm giác ghen tuông trào lên trong Dương nhanh hơn cả lý trí có thể ngăn lại.
"Vậy ra... sau tất cả, cậu ấy cũng tìm được người tốt hơn tôi sao?" – Một tia đắng cay len lỏi trong cổ họng anh.
Cổng gỗ kẽo kẹt mở ra.
Là mẹ Hùng – bác gái họ Lê – bước ra với chiếc rổ rau trên tay. Vừa trông thấy Dương, bà khựng lại một giây, ánh mắt lập tức tối lại.
"Anh đến đây làm gì nữa?"
Dương cúi đầu, không nói gì. Một lúc sau, anh chỉ lặng lẽ đáp:
"Cháu muốn gặp Hùng."
"Gặp để làm gì? Để khiến thằng nhỏ đau lòng thêm lần nữa à? Nó mới yên ổn lại được một chút thôi."
Bên trong sân, Hùng dường như nghe thấy âm thanh. Cậu quay lại, ánh mắt chạm phải hình bóng đứng giữa lối vào.
Thoáng chốc, nụ cười trên môi Hùng vụt tắt.
"Anh đến đây làm gì?"
Câu hỏi ấy, Hùng hỏi với giọng bình thản, không hề cáu giận, không trách móc, nhưng chính cái vô cảm ấy mới khiến Dương thấy nghẹt thở hơn bao giờ hết.
Dương nhìn thẳng vào mắt Hùng.
"Tôi... đã tìm được bằng chứng. Tôi đã công khai tất cả. Tôi đến để—"
"Xin lỗi?" – Hùng cắt ngang.
"Anh xin lỗi rồi, tôi biết. Tôi thấy rồi. Nhưng đó là chuyện của anh."
"Còn tôi... tôi đang sống cuộc đời mới, cuộc đời không có những trận đòn, không có tầng hầm, không có nước mắt."
Giọng Hùng dịu dàng nhưng xa cách.
Dương siết chặt nắm tay.
"Cậu cười rất rạng rỡ khi ở bên người kia."
"Ừ." – Hùng đáp.
"Vì tôi không cần sợ bị người ta nghi ngờ, không cần dè chừng từng câu nói. Ở đây, tôi là tôi – không phải kẻ thế thân, không phải con nợ, không phải người tạm thời."
Một cơn gió lướt qua, giàn bí khẽ lay động.
Dương lặng im. Lần đầu tiên, anh thật sự không biết nên nói gì. Không có lời giải thích nào có thể xoá được vết thương Hùng đã chịu. Không có lời hứa nào đủ đáng tin sau những gì anh gây ra.
"Tôi... chỉ xin cậu một cơ hội để chuộc lỗi."
Hùng nhìn anh một lúc lâu, ánh mắt thẳm sâu như giếng nước không đáy.
"Tôi không chắc mình còn cần điều đó nữa, Dương à."
Và rồi cậu quay đi, trở lại bàn gỗ, ngồi xuống bên Lâm Thành Duy.
Dương vẫn đứng yên ở đó, trong ánh chiều tắt nắng, như một kẻ bị bỏ rơi trong chính đoạn đường mình từng tự tay hủy hoại.
_______________________
Mấy mom ungho luôn cái nick tik của e với, dạo này flop dí hơi lâu
https://www.tiktok.com/@qhung97tth_lyhan99th
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com