Chương 25: Nụ Cười Của Người Ấy Không Dành Cho Anh
Trời về chiều, ánh nắng cuối ngày rơi rớt trên những tán cây rậm rạp phía con đường dẫn vào xóm nhỏ ngoại thành. Chiếc xe Lexus đen lặng lẽ đỗ lại dưới bóng râm, người đàn ông bước xuống, sắc mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự bối rối không giấu nổi.
Trần Đăng Dương đứng đó, nhìn về phía căn nhà mái ngói cũ kỹ mang đậm dấu vết thời gian, nơi Lê Quang Hùng đang sống. Căn nhà ấy, từng dòng khói bếp bay lên, từng tiếng cười vang vọng... xa lạ nhưng ấm áp đến đau lòng.
Từ sau khi ly hôn, Dương đã tưởng mình có thể giam nỗi nhớ lại trong lý trí. Nhưng suốt một tháng qua, từng chi tiết về Hùng cứ không ngừng quay cuồng trong tâm trí anh. Từ ánh mắt dịu dàng khi dọn bữa sáng, tiếng nói nhỏ nhẹ mỗi khi gọi "anh Dương", đến cái cách cậu siết lấy tay anh khi mơ gặp ác mộng... Tất cả khiến anh gần như phát điên.
Dương lặng lẽ tiến đến hàng rào cũ, ẩn mình sau bóng cây. Nhưng vừa mới nhìn qua khe lá, tim anh như thắt lại.
Trong sân, Hùng đang đứng bên một người đàn ông trẻ tuổi – Lâm Thành Duy. Cả hai đang cùng treo đèn lồng cho buổi tiệc sinh nhật nhỏ của em trai Huy. Duy cầm một sợi dây đèn, vươn tay qua đầu Hùng, giọng trêu chọc:
"Cao thế này mà cũng không với được à? Thế mà ngày xưa cứ hễ đánh nhau là cậu đè tôi ra hoài nha!"
Hùng bật cười, nụ cười nhẹ như gió xuân, đôi mắt cong cong và ánh nắng rọi qua hàng mi dài. Cậu đánh nhẹ lên vai Duy: "Anh còn dám kể nữa hả? Lúc đó là vì tôi cao hơn chứ bộ."
"Giờ cũng cao hơn đó thôi," Duy nháy mắt. "Mà đẹp trai hơn nữa, ai lấy được là lời to."
Hùng bối rối, vừa định nói gì thì Huy từ trong chạy ra: "Anh Duy, anh Hùng ơi! Mẹ bảo vô ăn cơm kìa!"
"Đi thôi," Hùng gật đầu, quay lưng bước vào nhà.
Dương vẫn đứng yên sau hàng rào. Anh không rõ mình đã chết lặng từ lúc nào. Chỉ biết từng lời nói, từng cái liếc mắt của Hùng dành cho người khác đều như một mũi dao cắm thẳng vào tim anh.
Anh tưởng mình đã không cần cậu. Nhưng hoá ra... anh chỉ là kẻ ngốc.
Một tháng qua, anh sống trong điên dại và đau khổ. Còn cậu, lại có thể cười vui vẻ thế kia... bên người khác.
Dương không bước vào. Anh quay người rời đi, lòng đầy hỗn độn. Bước chân vô định đưa anh tới quán cà phê nhỏ ở góc phố. Ly cà phê nguội ngắt đặt trước mặt, nhưng tâm trí anh đã quay về những ngày đầu gặp Hùng – ánh mắt ướt nước, giọng nói run rẩy gọi "chồng ơi" trước mặt bà nội.
Anh từng nghĩ đó là giả vờ.
Nhưng giờ đây, Dương mới nhận ra... tất cả chỉ có anh là giả. Còn Hùng... đã thật lòng, bằng một trái tim đầy tổn thương.
Đêm đó, Dương trở về biệt thự Trần gia. Anh ngồi trong phòng làm việc, mở lại camera an ninh, mở từng báo cáo điều tra về Thư Anh. Từng manh mối lần lượt lộ rõ, từng chi tiết ghép thành bức tranh toàn cảnh.
Nhưng mọi thứ chẳng thể xoa dịu nỗi trống rỗng trong lòng.
Anh nhớ Hùng. Nhớ đến nghẹt thở.
Phía bên kia, tại căn nhà nhỏ, Hùng đang thu dọn chén đĩa. Đèn vàng dịu hắt xuống khuôn mặt gầy gò, ánh mắt vô định dừng lại nơi khung ảnh gia đình. Nơi đó... không có Dương.
Cậu tưởng mình đã quên. Nhưng trong lòng vẫn có một khoảng trống không thể lấp đầy.
Duy bước ra hiên nhà, thấy Hùng đứng ngẩn người.
"Hùng, có chuyện gì vậy?"
"Không sao," Hùng khẽ lắc đầu. "Chỉ là gió thổi mạnh quá thôi..."
___________
Mng ơi, hnay e bị mắc bệnh... mà là bệnh lười đăng truyện á huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com