Chương 26: Lặng Lẽ Nhìn Em Từ Xa
Ánh nắng chiều nhạt dần, rọi xuyên qua hàng cây xanh mướt trước sân nhà họ Lê, in bóng lốm đốm lên nền đất đá đã cũ. Một chiếc xe sang màu đen đỗ lại cách cổng không xa. Trong xe, Trần Đăng Dương ngồi lặng thinh, mắt nhìn xuyên qua lớp kính mờ, từng đường nét trên gương mặt vẫn lạnh lẽo như mọi khi, nhưng đôi mắt lại không giấu nổi sự xáo trộn.
Anh đã đứng trước cánh cổng này gần mười phút, vậy mà chẳng thể nhấc nổi chân. Trái tim anh giờ đây không còn là một khối đá vô cảm, mà là một khối sắt nung đỏ, vừa cháy bỏng vừa đau đớn.
Từ sau khi Thư Anh bị bắt vì tội mưu sát bà nội, cả gia đình Trần thị chìm trong hỗn loạn. Dương đích thân phối hợp điều tra, lấy lại danh dự cho Quang Hùng. Anh tưởng rằng, chỉ cần phá được vụ án, bắt được hung thủ, mọi chuyện sẽ quay lại như trước. Nhưng không. Thứ đã nát tan rồi, đâu dễ hàn gắn.
Tiếng cười giòn tan vọng ra từ sân nhỏ, kéo Dương khỏi dòng suy nghĩ.
Từ sau cánh cổng mở hé, anh thấy Quang Hùng đang ngồi trên ghế đá dưới gốc xoài, tay đặt trên bàn là một ly trà đá và một đĩa cóc ổi gọt vỏ. Đối diện Hùng là một người đàn ông chững chạc, tóc đã điểm vài sợi bạc ở thái dương – Lâm Thành Duy.
"Anh nói gì mà buồn cười vậy?" – Hùng nghiêng đầu, giọng cười trong trẻo như tiếng gió. Ánh mắt cậu cong cong, môi đỏ hồng nhếch lên một góc, đôi má có chút hồng hào vì nắng.
Dương cảm thấy nhói lên trong lồng ngực.
Đã bao lâu rồi... anh không thấy Quang Hùng cười như thế?
Hồi còn sống ở Trần gia, Hùng luôn lặng lẽ, ít nói, ánh mắt lúc nào cũng cẩn trọng, dè dặt. Còn bây giờ, trước mặt người đàn ông kia, cậu lại tự nhiên, thoải mái đến thế.
"Thành Duy hơn em những tám tuổi đấy." – Dương lẩm bẩm, mắt dán chặt vào hình bóng cậu thiếu niên trong sân. "Nhưng tại sao... em lại cười với hắn như vậy?"
Một luồng ghen tuông điên dại trào lên trong lòng. Dương đấm mạnh vào vô lăng, khiến còi xe bật lên một tiếng chói tai. Âm thanh ấy khiến cả hai người trong sân giật mình.
Quang Hùng quay đầu lại, thoáng sững người khi thấy chiếc xe quen thuộc. Thành Duy nhíu mày, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Là ai vậy? Người quen em à?"
"... Vâng," – Hùng gật đầu, môi cậu thoáng bặm lại. "Là... Trần Đăng Dương."
Thành Duy đứng dậy, che trước người Hùng bản năng như một cái khiên. "Nếu em không muốn gặp, anh sẽ nói chuyện thay."
"Không sao đâu anh," – Hùng lắc đầu. "Em sẽ ra nói chuyện với anh ấy một lát."
Dương bước xuống xe, dáng đi vẫn trầm ổn, nhưng từng nhịp bước đều nặng nề. Anh đứng cách Hùng hai mét, đôi mắt chứa đầy điều muốn nói nhưng môi lại chỉ mấp máy vài chữ:
"Em... dạo này sống tốt chứ?"
Hùng nhìn anh, ánh mắt không gợn sóng. "Tôi vẫn sống. Cảm ơn anh đã hỏi."
Dương mím môi. Anh biết rõ Hùng đang giữ khoảng cách. Cậu không còn gọi anh là "chồng", không còn nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng ngày xưa nữa.
"Anh đến để làm gì?" – Hùng hỏi thẳng, giọng đều đều.
"Anh..." – Dương cúi đầu, giọng trầm hẳn – "Anh nhớ em."
Trái tim Hùng khẽ run, nhưng nét mặt không đổi. "Vậy sao? Nhưng tiếc là tôi không còn ở Trần gia nữa."
"Anh biết mình sai rồi, Hùng à. Cho anh một cơ hội... chỉ một lần thôi."
Hùng nhìn thẳng vào mắt Dương, chậm rãi nói:
"Cơ hội? Anh nhớ lại đi, ai là người đã nhốt tôi dưới tầng hầm suốt ba tháng trời, đánh đập tôi như một tội phạm, chỉ vì một lời vu oan từ người đàn bà anh từng yêu?"
Dương khựng lại. Mắt anh đỏ lên, giọng lạc đi: "Lúc đó... anh không còn lý trí nữa. Anh chỉ nghĩ tới bà..."
"Còn tôi thì không phải người sao?" – Hùng nhếch môi. "Những vết bầm đã lành, nhưng anh không thể chữa được những gì anh đã phán xét, đã tin tưởng sai."
Câu nói như một nhát dao đâm thẳng vào ngực Dương.
Anh không nói gì thêm, chỉ đứng lặng thinh nhìn Hùng quay lưng đi, trở lại chỗ của Lâm Thành Duy.
Chỉ một cái quay đầu đó thôi... mà dường như cả thế giới Dương sụp đổ.
_____
Tr ơi, lại cảm ơn mng 1 lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com