Chương 28: Đối Diện
Chiều muộn. Nắng nghiêng màu mật ong trải lên từng bậc thềm đá dẫn vào căn nhà nhỏ của gia đình họ Lê. Tiếng gió lao xao bên giàn hoa giấy, hương quê thoang thoảng giữa lòng người đang rối bời.
Trần Đăng Dương đứng trước cánh cổng gỗ đã cũ, tay nắm chặt. Một thoáng chần chừ lướt qua trong ánh mắt sắc lạnh ngày nào, giờ đây lại đong đầy thấp thỏm. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho mọi lời từ chối, kể cả sự khinh miệt. Nhưng Dương biết mình không thể không đến.
Anh nhấn chuông.
Tiếng bước chân vọng ra từ bên trong. Cánh cổng mở, hiện ra trước mặt anh là một người phụ nữ đã ngoài năm mươi, ánh mắt đầy nghiêm nghị nhưng vẫn phảng phất nét hiền hậu – mẹ của Hùng.
Bà khựng lại khi thấy anh. Sự ngạc nhiên trong ánh mắt chỉ thoáng qua, sau đó là một cái nhìn lạnh lẽo. Trái tim Dương như thắt lại.
– "Cậu đến đây làm gì?" – Giọng bà không gay gắt, nhưng đầy cảnh giác.
Dương cúi đầu, giọng trầm khàn:
– "Cháu đến... để xin lỗi. Và nếu được phép... cháu muốn gặp Hùng."
Một lúc lâu, người mẹ vẫn đứng im. Cuối cùng bà nói:
– "Cậu vào đi. Nhưng tôi không dám chắc Hùng sẽ muốn gặp."
Dương gật đầu, bước vào trong với từng bước chân nặng trĩu.
Căn nhà nhỏ nhưng gọn gàng và ấm cúng. Dưới bàn ăn, ông Lê – bố của Hùng – đang ngồi đọc báo. Khi thấy Dương bước vào, ông cũng sững người. Nhưng không nổi giận, chỉ đặt tờ báo xuống rồi nhìn anh, ánh mắt sắc như dao:
– "Chúng tôi không chào đón người từng khiến con trai mình phải chịu đau đớn đến mức ấy. Cậu muốn gì?"
Dương không tránh né.
– "Cháu... không còn mặt mũi nào để biện minh. Cháu đến không phải để cầu xin tha thứ... mà là để đối diện. Với mọi lỗi lầm, và với chính bản thân mình."
Ông Lê nhếch môi cười nhạt.
– "Đối diện? Cậu từng đánh con tôi suốt ba tháng trời. Từng để nó sống trong tầng hầm như một kẻ không có giá trị. Đối diện kiểu gì?"
Dương cúi gằm, hai tay siết lại.
– "Là cháu sai... Cháu tin nhầm người, để cho hận thù và cố chấp làm mờ mắt... Nhưng... dù muộn, cháu vẫn muốn đến đây, chỉ để nói với Hùng rằng... nếu em ấy còn đau, thì cháu cũng vậy. Nếu em ấy từng khóc, cháu cũng đã gào trong tuyệt vọng mỗi đêm kể từ khi mất em ấy."
Không khí lặng đi.
Cầu thang gỗ dẫn lên tầng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Dương ngước lên – và trái tim anh gần như ngừng đập.
Lê Quang Hùng đứng đó, mặc áo len trắng mỏng và quần jeans đơn giản. Gương mặt cậu vẫn như xưa, nhưng ánh mắt thì... lạnh đến nao lòng.
Không có một nụ cười. Không có một giọt nước mắt. Chỉ có sự trống rỗng đến đáng sợ.
Dương đứng bật dậy.
– "Hùng..."
Hùng nhìn anh, bình thản hỏi:
– "Anh còn đến đây làm gì?"
Câu hỏi ấy như một lưỡi dao, cắt ngang trái tim Dương. Nhưng anh vẫn đứng thẳng, mắt không rời lấy cậu.
– "Anh đến... chỉ để nói rằng anh xin lỗi. Và nếu em muốn đánh anh, mắng anh, hoặc bảo anh biến đi... anh cũng sẽ nghe. Nhưng xin em... đừng im lặng. Đừng đối xử với anh như một người dưng nữa."
Hùng bật cười – một nụ cười rất nhẹ, nhưng lạnh buốt.
– "Người dưng? Không đâu. Anh cao quý lắm. Là Trần Đăng Dương mà. Người từng đạp tôi xuống đáy, từng tin kẻ hãm hại tôi, từng đưa tôi xuống tầng hầm như một con chó. Tôi làm sao dám xem anh là người dưng? Người dưng không đáng sợ như anh."
Dương bước tới một bước, ánh mắt đau đớn:
– "Anh biết em hận anh. Anh cũng hận chính mình. Anh chỉ xin em một cơ hội... Đừng tha thứ, nhưng hãy để anh được bù đắp..."
Hùng lắc đầu.
– "Tôi không cần bù đắp. Tôi chỉ cần được sống yên ổn. Và anh, anh đừng xuất hiện nữa. Mỗi lần thấy anh, tôi lại nhớ đến máu... và tầng hầm tối đó."
Nói rồi, Hùng quay lưng, bước chậm rãi về phòng, để lại một Dương đứng chết lặng giữa phòng khách.
Gió từ ngoài lùa vào, mang theo mùi hoa giấy thoảng qua mũi. Căn nhà nhỏ ấm áp ấy, từng có một chỗ dành cho anh. Nhưng giờ đây, anh chẳng còn tư cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com