Chương 29: Cánh Cửa Mở Lại
Mưa lất phất rơi trên mái ngói cũ. Ngoài sân, cây lựu trước hiên nhà rụng những giọt nước nặng trĩu, rơi tí tách vào vũng nước nhỏ loang lổ ánh đèn vàng.
Lê Quang Hùng ngồi bên cửa sổ, tách trà gừng còn ấm đặt trên bàn. Cậu không đọc sách, cũng chẳng nhìn điện thoại. Ánh mắt chỉ dừng lại trên màn mưa mờ mịt ngoài kia — như đang lắng nghe tiếng thở dài chính mình giấu kín.
Từ hôm đó đến nay đã hơn hai tuần. Hai tuần kể từ khi Dương đến tận nhà xin lỗi.
Cậu vẫn nhớ rõ ánh mắt của Dương hôm ấy — đau đớn, nhẫn nhịn, không hề giận dữ hay phản kháng. Một ánh mắt khiến tim cậu... dù đã chai sạn vì tổn thương, vẫn lặng đi một nhịp.
Cậu không tha thứ. Nhưng cũng chẳng thể ghét anh mãi.
Bởi cậu từng yêu anh.
Yêu đến mức chịu được tất cả những cay đắng, nhục nhã, chỉ cần anh ngoái lại.
Hùng thở ra thật nhẹ, khẽ khàng như sợ chính mình cũng nghe thấy.
Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa. Cậu quay đầu, bắt gặp mẹ đang đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt đăm chiêu nhưng nhẹ nhàng:
– "Dương lại đến. Con có muốn gặp không?"
Hùng không trả lời ngay. Nhưng rồi cậu đặt tách trà xuống, đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài.
Dưới mái hiên nhà, Dương đứng đó, chiếc áo sơ mi đã dính mưa, tóc rối nhẹ, trên tay cầm một túi giấy.
Thấy Hùng bước ra, anh vội cúi người:
– "Anh... mua chút bánh gạo và hạt dẻ em thích. Lần trước nghe mẹ em nói nên..."
– "Vẫn nhớ mấy chuyện lặt vặt ghê ha." – Hùng mỉm cười nhẹ, không còn vẻ lạnh lẽo như trước.
Dương giật mình, nhìn nụ cười ấy như thể bắt được tia sáng nơi tận cùng tăm tối.
– "Anh nhớ hết. Kể cả chuyện em ghét mưa mà vẫn đứng che dù cho anh ngày đầu tiên chúng ta gặp."
Hùng cúi đầu, im lặng. Một hồi lâu mới nói khẽ:
– "Em không chắc mình đã hết giận anh. Nhưng em cũng mệt mỏi vì giữ oán trách trong lòng."
Dương như không tin vào tai mình. Anh bước lên một bước, giọng khẽ run:
– "Cho anh một cơ hội, được không? Anh sẽ không ép em yêu anh lại. Anh chỉ muốn được ở gần, chăm sóc và bảo vệ em đúng nghĩa — lần này... với tư cách là một người biết sai và biết học cách yêu đúng."
Hùng ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt vẫn có chút dè chừng, nhưng cũng có tia dịu lại.
– "Anh định làm gì?"
– "Anh muốn xin phép ba mẹ em... đưa em về thành phố. Về nhà. Nhưng là với sự đồng ý của em. Anh sẽ thuê chỗ ở riêng, không ép em ở chung. Chỉ cần... em cho anh cơ hội chứng minh tất cả."
Hùng im lặng. Mưa rơi đều đặn bên hiên, tạo nên một khoảng lặng dịu dàng. Cậu xoay mặt nhìn về phía sau, nơi bố mẹ đang đứng, lặng lẽ chứng kiến tất cả.
Ông Lê gật đầu nhẹ, giọng chậm rãi:
– "Nếu con đồng ý... thì ba mẹ không ngăn cản. Nhưng nếu lần này nó tổn thương lần nữa, cậu hiểu rõ hậu quả chứ?"
Dương cúi đầu thật thấp, giọng rắn rỏi:
– "Cháu hiểu. Cháu thề, lần này sẽ dùng cả đời để bảo vệ em ấy."
Hùng cười khẽ.
– "Về thành phố không phải để quay lại đâu. Là để em nhìn xem... anh nói được có làm được không."
Dương ngẩn người, rồi gật đầu, giọng trầm ấm:
– "Chỉ cần em ở gần, anh không sợ mất bao lâu."
Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ, Hùng thu dọn hành lý. Cậu nhìn quanh căn nhà thân thuộc lần cuối, lòng dậy lên muôn vàn cảm xúc. Lần này quay lại thành phố, không còn là kẻ tạm bợ bị ép buộc sống trong biệt thự Trần gia, cũng chẳng còn là đứa trẻ mơ mộng ôm lấy một tình yêu mù quáng.
Cậu là chính mình. Và cậu sẽ xem... liệu Trần Đăng Dương có thực sự trưởng thành hay chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com