Chương 34: Từng Nhịp Tim, Một Lời Nguyện Ước
Buổi sáng ngày cưới, trời trong xanh đến lạ. Ánh nắng rải nhẹ trên từng nhành hoa giấy trắng được treo khắp khuôn viên biệt thự Trần gia – nơi hôm nay không còn là căn nhà lạnh lẽo từng giam giữ những tổn thương, mà là nơi khởi đầu một chương đời mới.
Cổng hoa được kết bằng hàng ngàn đóa hồng phấn, xen lẫn cẩm tú cầu trắng. Hai hàng ghế phủ vải lụa mềm mại, mỗi chiếc ghế đều được buộc nơ ngà. Ở giữa sân, lối đi rải đầy cánh hoa, dẫn tới một sân khấu nhỏ với phông nền bằng kính trong suốt phản chiếu nắng vàng nhẹ.
Quang Hùng đứng trong phòng chờ, tay nắm chặt bó hoa cưới. Cậu mặc bộ vest trắng được may riêng, không hoa lệ nhưng ôm khít từng đường nét – trang nhã, thanh tú, như chính con người cậu.
Cửa mở. Bà nội Trần bước vào, chống gậy, nhưng ánh mắt vẫn sáng như thuở nào.
"Hôm nay cháu đẹp lắm." – Bà cười nhẹ, mắt hơi đỏ – "Lần đầu tiên bà thấy Dương căng thẳng như vậy... Chắc nó sợ cháu đổi ý phút chót."
Hùng cúi đầu, cười nhẹ. "Cháu cũng không nghĩ mình lại... hồi hộp đến thế."
Bà bước lại, nắm lấy tay cậu, đặt vào trong lòng một chiếc khăn tay thêu chỉ bạc.
"Đây là khăn cưới của bà ngày xưa. Truyền lại cho người mà bà thật sự tin sẽ làm nên hạnh phúc của Dương."
Hùng cắn môi, nghẹn giọng. "Cháu... cảm ơn bà."
Tiếng nhạc vang lên từ bên ngoài. Người quản lễ bước vào mời cậu ra. Hùng hít một hơi thật sâu.
Cậu bước ra giữa ánh nắng, đôi mắt khẽ đảo khắp khuôn viên. Hai bên là bạn bè, người thân, là bố mẹ Hùng, là ông Trần, là quản gia Trình... tất cả đều đứng dậy, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy trìu mến.
Cuối lối hoa, Trần Đăng Dương đang đứng đợi.
Anh mặc bộ tuxedo đen, mái tóc được chải gọn, cà vạt cùng màu nhẫn. Nhưng điều khiến Hùng nhìn không rời mắt – là ánh nhìn của anh. Một ánh nhìn không còn lạnh lùng, không còn xa cách. Mà là yêu thương, là thành tâm, là chờ đợi.
Bước đến trước mặt anh, Hùng chưa kịp nói gì, Dương đã cúi đầu thật thấp, hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu.
"Cảm ơn em... vì đã đến."
"Vì em muốn ở lại." – Hùng đáp khẽ.
Họ quay sang đối diện với người chủ hôn. Lễ cưới bắt đầu, từng lời thề vang lên nhẹ như gió, nhưng rơi xuống lòng người lại nặng tựa tảng đá của hồi ức.
"Trần Đăng Dương, anh có nguyện dùng cả cuộc đời để yêu thương, bảo vệ, và ở bên Lê Quang Hùng không?"
"Anh nguyện ý." – Giọng Dương trầm và chắc.
"Lê Quang Hùng, em có đồng ý để trái tim này cùng anh ấy đi đến cuối cùng, không rời, không oán trách?"
"Em đồng ý." – Cậu đáp, đôi mắt long lanh.
Tiếng vỗ tay vang dội. Cả sân lễ rộn lên. Những cánh hoa giấy trắng bay lên theo từng đợt gió nhẹ.
Dương nhẹ nhàng nâng cằm Hùng, áp môi mình lên đôi môi cậu – một nụ hôn không còn mùi vị của đau thương, mà là một lời cam kết: từ hôm nay, chúng ta là đời nhau.
...
Tối hôm đó, biệt thự Trần gia tràn ngập ánh đèn vàng dịu. Trong phòng cưới tầng ba, Hùng ngồi trước gương, cởi cúc áo từ từ, hơi đỏ mặt.
Dương bước vào, đứng sau lưng, nhìn cậu trong gương.
"Đẹp quá." – Anh nói khẽ, cúi xuống hôn lên vai cậu.
"Anh đã nhìn em cả ngày rồi mà..."
"Nhưng đến giờ, vẫn chưa đủ."
Hùng quay lại, ngước lên. Trong đôi mắt cậu, chẳng còn chút ngập ngừng nào nữa.
Đêm tân hôn ấy, không có tiếng khóc, không có tên ai bị gọi nhầm. Chỉ có hai con người – từng vỡ nát, từng lạc nhau – giờ cùng nằm trong vòng tay nhau, nghe tim mình đập nhịp cùng nhau.
"Không phải cứ đau đớn mới là kết thúc. Có những tình yêu, đi qua cả địa ngục, vẫn tìm thấy thiên đường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com