Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Trọn Đời Là Nhà

Chiều muộn, ánh nắng loang lổ trên từng ô cửa kính, rọi xuống sàn gỗ những vệt sáng ấm áp. Trong phòng khách, Hùng đang chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Thiên, đứa bé giờ đã lên sáu, cao hơn trước một chút, mắt sáng, mặt mày lanh lợi.

"Sao hôm nay con mặc đồ vest vậy?" – Thiên nhăn nhó, tay kéo kéo cổ áo.

Hùng bật cười, xoa đầu con. "Vì hôm nay đặc biệt. Ba Dương sắp được vinh danh rồi."

"Là gì vậy ba?"

"Là vì ba của con đã cứu được cả một công ty khỏi tay kẻ xấu, còn đưa người xấu đi tù nữa. Giống như siêu anh hùng."

Cậu bé "ồ" lên đầy ngưỡng mộ, sau đó nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài sân.

Dương đang tưới cây. Anh giờ đã thay đổi – không còn lạnh lùng cao ngạo như năm nào, mà trầm tĩnh, dịu dàng và chín chắn hơn. Thiên nhào vào lòng anh, thì thầm điều gì đó khiến Dương bật cười, sau đó cúi xuống hôn lên trán con.

...

Tối đó, cả ba người tham dự một buổi lễ nhỏ do cổ đông công ty tổ chức – để cảm ơn Dương đã đưa Trần Thị vượt qua biến cố lớn nhất trong lịch sử. Khi người dẫn chương trình đề nghị Dương phát biểu, anh không nói gì về chiến lược, cũng không nhắc đến thành tích.

Thay vào đó, anh chỉ nhìn về phía cuối khán phòng, nơi Hùng đang ngồi ôm Thiên ngủ gật, đôi mắt anh đầy dịu dàng.

"Nếu có một điều khiến tôi đủ can đảm để làm lại từ đầu," Dương nói chậm rãi, "thì đó là vì tôi đã từng đánh mất người mình yêu nhất, và may mắn được cậu ấy cho cơ hội lần nữa."

Cả khán phòng lặng đi vài giây, rồi vỗ tay rào rào.

Chỉ có Hùng – người được nhắc đến – vẫn lặng lẽ nhìn Dương. Nụ cười nhẹ nơi khóe môi cậu là lời hồi đáp không cần thành tiếng.

...

Kết thúc buổi lễ, cả nhà quay về biệt thự. Trời bất chợt mưa nhẹ. Dương và Hùng che ô cho Thiên, thằng bé lon ton chạy trên lối gạch đỏ, miệng cười vang giữa màn mưa mỏng.

Khi cánh cửa biệt thự đóng lại, Hùng lấy khăn lau tóc cho con. Dương thì mở tủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Khi Hùng quay lại, anh đã quỳ xuống giữa phòng khách.

"Gì đây...?" – Hùng khựng lại, mắt mở to.

Dương mở hộp. Trong đó là hai chiếc nhẫn bạch kim, khắc tên hai người ở mặt trong. "Chúng ta đã có một đám cưới. Nhưng anh vẫn nợ em một lời ngỏ trọn vẹn."

"Đăng Dương..."

"Anh yêu em. Và anh muốn cùng em nuôi Thiên đến khi thằng bé đủ lông đủ cánh bay đi. Muốn cùng em đi qua thêm vài ba chục mùa xuân nữa. Làm bạn đời, tri kỷ, làm người duy nhất. Em đồng ý không?"

Hùng mím môi, nước mắt rưng rưng.

Cậu không trả lời. Chỉ đưa tay ra, để anh đeo nhẫn. Trong lòng là câu trả lời thầm thì:

"Em vẫn sẽ yêu anh."

...

Ngoài trời, mưa đã tạnh. Ánh trăng rọi xuống con đường nhỏ trước sân nhà. Trong căn biệt thự ấy, ba con người – từng cô đơn, từng tổn thương – đã gom nhặt những mảnh vỡ lại, cùng nhau xây nên một điều thật đẹp.

Một tổ ấm.

Một gia đình.

Và một hạnh phúc kéo dài đến cuối đời.

_____________END_____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com