Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Gió Về Từ Những Ngày Cũ

Sáng nay, bầu trời không một gợn mây, nắng trải đều qua khung cửa kính của biệt thự Trần gia, chiếu ánh vàng nhạt xuống những bậc thềm đá cẩm thạch lạnh lẽo. Không ai nghĩ, chỉ một buổi sáng như bao ngày khác, lại mở ra một chương hoàn toàn mới cho những trái tim còn ngổn ngang.

Khi Quang Hùng bước chân xuống phòng ăn, vẫn với chiếc áo len trắng nhạt cậu hay mặc những ngày trời dịu, ánh mắt còn đọng lại chút mơ hồ sau giấc ngủ không trọn vẹn, thì đã thấy một người phụ nữ lạ đang ngồi ở bàn, đối diện với Dương.

Người phụ nữ đó – chỉ cần một ánh nhìn – Hùng đã biết. Không cần hỏi, cũng không ai giới thiệu. Trong cái không khí lặng thinh đến nặng nề đó, dường như mọi thứ đều tự nói lên bản chất của nó.

Mái tóc dài được búi gọn một cách thanh lịch, gương mặt thon nhỏ với đường nét mềm mại như tranh thủy mặc. Cô ấy có một loại khí chất mà người ta không thể bắt chước – nhẹ nhàng, có khoảng cách, và đặc biệt là... quen thuộc với người đàn ông đang ngồi kế bên.

"Em là... Quang Hùng?" Cô gái chủ động mở lời, nụ cười dịu dàng như một chiếc khăn lụa mềm lướt qua lòng người.

Hùng gật đầu, giọng khẽ khàng, "Dạ, chào chị."

"Chị là Thư Anh. Trước kia từng sống ở đây. Có lẽ... sau này cũng sẽ sống cùng."

Câu nói ấy vang lên nhẹ như gió nhưng rơi xuống lòng Hùng nặng như đá.

Cậu ngồi vào bàn, bên cạnh Dương. Anh vẫn không nói gì. Cốc cà phê trên tay còn bốc khói, nhưng ánh mắt đã lạnh từ bao giờ. Cái lạnh của anh không phải hướng về Thư Anh, mà là một vùng băng giá ai cũng thấy, ai cũng hiểu – chỉ là chẳng ai dám chạm vào.

Dương không giải thích gì với Hùng, cũng không nhìn cậu thêm lần nào trong suốt bữa sáng.

Hùng không giận. Cậu chưa từng giận.

Sau bữa ăn, Thư Anh lên phòng nghỉ ngơi. Dương thì quay lại công ty. Biệt thự chỉ còn lại Hùng và không khí.

Cậu lặng lẽ thu dọn bát đũa. Đôi tay không khỏi run rẩy khi ngón tay chạm vào ly cà phê còn đọng dấu môi anh. Từng vết hằn ấy như một bằng chứng mơ hồ về mối quan hệ giữa ba con người đang tồn tại cùng một mái nhà – không ai nói ra, nhưng mọi thứ đã không còn đơn giản.

Tối đến, Dương về muộn.

Hùng không hỏi. Cậu vẫn đặt phần ăn cho anh trong lồng bàn, canh vẫn còn nóng. Vẫn là món mà cậu biết anh thích – vị thanh, không quá cay, không quá ngọt.

Khi anh về, cởi áo khoác, tháo đồng hồ, ánh mắt lướt qua cậu một giây – không dừng lại, không gợn sóng.

Hùng chỉ nói, "Anh ăn chút gì đi, em để phần trong bếp rồi."

"Không đói."

"Uống chút nước ấm cũng được. Cả ngày anh chưa uống gì."

Lần này, Dương im lặng. Anh bước đến bàn, ngồi xuống, lặng lẽ cầm ly nước Hùng vừa rót. Hơi nước bốc lên mờ mịt giữa hai người – cũng như khoảng cách đang lớn dần.

Thư Anh xuống sau đó, mặc váy ngủ lụa mỏng, tóc xõa dài sau lưng. Cô tự nhiên ngồi xuống bên Dương, tay đặt lên vai anh. Dương không đẩy ra. Cũng không đáp lại. Nhưng sự im lặng ấy, đối với Hùng, lại là sự thừa nhận.

Cậu đứng dậy, cười nhạt, "Em đi ngủ trước."

Dương không đáp.

Cậu quay lưng, từng bước đều rất nhẹ, nhưng tim thì nặng như đá. Ở sau lưng, tiếng cười nhẹ của Thư Anh vang lên như sóng nhỏ gợn lòng nước. Còn trong tim Hùng, lại như những vết cắt khẽ khàng nhưng không ngừng rỉ máu.

Ngày hôm sau, Dương bị cảm nhẹ. Hùng là người đầu tiên biết điều đó. Cậu gõ cửa phòng anh, mang theo thuốc và nước gừng.

"Anh uống chút đi. Sáng sớm trời lạnh, anh chưa ăn gì, để lâu sẽ sốt."

Dương cau mày, "Không cần."

Hùng không đáp, chỉ lặng lẽ đặt khay xuống, rồi đi. Một lúc sau quay lại, ly đã vơi nửa. Cậu mỉm cười, nụ cười như ánh nắng cuối thu – dịu, đẹp nhưng buồn.

Thư Anh đứng từ cầu thang nhìn xuống, ánh mắt không rõ là cảm xúc gì. Có lẽ là ngạc nhiên. Cũng có thể là bối rối.

"Tại sao em lại chăm sóc anh ấy như vậy?" Cô hỏi khi Hùng vừa ra khỏi phòng Dương.

Hùng khựng lại, không quay đầu.

"Em nghĩ... đó là điều em nên làm."

"Là vợ hợp đồng?"

"Không. Là vì em chọn ở lại."

Thư Anh im lặng. Cô không nói gì nữa. Chỉ bước đi, chiếc váy dài lướt qua nền đá tạo thành âm thanh mơ hồ như tiếng gió đầu mùa.

Tối hôm đó, Dương sốt cao hơn. Hùng ngồi cạnh giường, thay khăn liên tục, mắt thâm quầng vì cả đêm không ngủ. Bàn tay cậu ấm, lau trán anh bằng những động tác thật nhẹ.

Dương nắm lấy cổ tay cậu trong lúc mê man.

"... Thư Anh..."

Trái tim Hùng như thắt lại. Cậu không rút tay. Chỉ khẽ cúi đầu.

"Ừ, em đây..."

Dương lại lẩm bẩm, giọng trầm khàn của người sốt cao.

"Đừng đi nữa... Ở lại với anh..."

Nước mắt Hùng rơi xuống mu bàn tay anh, nhưng cậu vẫn gật đầu.

"Em sẽ ở lại..."

Nhưng người anh thấy trong cơn mê... không phải là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com