Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Kẻ Thứ Ba Không Cần Gõ Cửa

Một tuần trôi qua trong yên ả đến lạ. Dương vẫn lạnh lùng, kín đáo. Còn Hùng, vẫn lặng lẽ đảm đương vai trò "vợ tạm thời" như đã thỏa thuận: chăm sóc từng bữa ăn, thay anh chuẩn bị quần áo đi làm, đôi khi lặng lẽ ngồi chờ đợi trong góc nhà mỗi khi đêm xuống.

Cảm xúc trong lòng cậu không còn đơn thuần là sự biết ơn hay cam chịu. Nhưng Hùng vẫn chưa đủ can đảm để gọi đó là yêu.

Sáng hôm ấy, Dương rời đi sớm, bận một cuộc họp kéo dài ở công ty. Hùng ở lại biệt thự Trần gia, một mình đi dạo trong khu vườn nhỏ phía sau. Cơn gió đầu mùa mơn man qua mái tóc nâu mềm, khiến lòng người dịu lại một chút giữa những ngày mơ hồ.

Cho đến khi bóng dáng quen thuộc xuất hiện nơi hành lang kính.

"Chào buổi sáng, Quang Hùng."

Giọng nói ấy – mượt mà như một bản sonata buồn – vang lên phía sau, khiến Hùng giật mình quay lại.

Thư Anh đứng đó. Vẫn là mái tóc đen dài uốn nhẹ, đôi môi điểm hồng nhạt, cùng ánh mắt như mang theo cả một trời thương nhớ. Nhưng ánh nhìn hôm nay không còn thân thiện như lần đầu gặp mặt.

"Chị Thư Anh... chào chị." Hùng lễ phép gật đầu.

Cô ta tiến đến, mỗi bước chân đều toát ra vẻ tao nhã đến kiêu kỳ. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt cậu trai trước mặt như đang đánh giá một món đồ.

"Em vẫn ở đây à? Một tuần rồi, chị nghĩ... cuộc hôn nhân 'giấy tờ' sẽ không kéo dài vậy đâu."

Hùng mím môi. Cậu không muốn gây bất kỳ xung đột nào. Dù gì, cô ấy cũng là người từng quan trọng với Dương.

"Em chỉ làm theo thỏa thuận. Sau một năm, em sẽ rời đi."

"Thỏa thuận?" Thư Anh khẽ bật cười. Tiếng cười của cô không lớn, nhưng đủ để khiến không khí quanh hai người lạnh đi vài độ.

"Em nghĩ chỉ cần đóng vai một người vợ ngoan ngoãn, nấu vài bữa cơm, bày ra một bộ mặt dịu dàng là có thể trói chân anh ấy sao?"

Hùng lặng người.

"Chị nghĩ em hiểu sai rồi. Em chưa từng có ý định giữ anh Dương. Em chỉ đang làm đúng những gì em nên làm."

Thư Anh khẽ nghiêng đầu, gương mặt vẫn đẹp như tranh vẽ, nhưng ánh mắt đã chẳng còn trong trẻo.

"Vậy thì đừng quên vị trí của em. Dương là của chị. Luôn là như vậy, kể cả khi chị ở nước ngoài, kể cả khi em bên cạnh anh ấy."

Cô tiến lại gần hơn, khoảng cách giờ đây chỉ còn là hơi thở.

"Chị biết loại người như em. Yếu đuối, dễ điều khiển, luôn chờ người khác thương hại. Nhưng đừng để sự đáng thương của em trở thành cái gai trong mắt chị."

Hùng nắm chặt mép áo, ánh mắt cụp xuống, tim nhói lên như có ai đó bóp chặt.

"Em không có ý gì khác. Em sẽ giữ đúng ranh giới."

"Chị mong là vậy. Vì nếu em vượt qua giới hạn... chị sẽ không nhân nhượng đâu."

Nói rồi, Thư Anh quay người bước đi, để lại phía sau một luồng hơi lạnh nhói buốt như lưỡi dao mảnh. Chiếc váy dài của cô khẽ bay lên theo gió, nhẹ nhàng như một vở kịch vừa hạ màn — đầy uyển chuyển nhưng sắc lạnh.

...

Buổi trưa hôm ấy, Hùng không xuống ăn cơm. Cậu khóa trái cửa phòng, tựa trán vào thành cửa sổ, lặng nhìn mây trôi.

Cậu không sợ Thư Anh, nhưng sợ những thứ mơ hồ đang dần len lỏi vào lòng mình. Cậu sợ thứ tình cảm chưa kịp thành hình đã bị dội một gáo nước lạnh. Cậu không biết mình đang đi đâu, cũng chẳng biết liệu còn nên tiếp tục quan tâm Dương nữa không.

Nhưng rồi... bàn tay vẫn vô thức cầm áo sơ mi của anh đi giặt, ly sữa vẫn được pha đều mỗi sáng sớm.

Không phải vì trách nhiệm.

Mà vì trái tim, dẫu chưa định hình được cảm xúc, cũng đã âm thầm chọn đứng về phía người đó rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com