Chương 7: Khi Anh Về Nhà
Ánh chiều tà hắt lên cửa kính biệt thự Trần gia một màu cam sẫm buồn bã. Bóng chiều trải dài lặng lẽ như chính sự tĩnh mịch trong lòng Lê Quang Hùng. Cậu ngồi trong vườn, tay vẫn còn run vì những lời cảnh cáo độc địa của Thư Anh ban sáng.
"Em không biết mình đang đứng ở đâu sao? Đừng quên, người mà anh Dương từng yêu, là chị."
Giọng nói ngọt ngào pha chút khinh miệt ấy vẫn như vang vọng trong tai, ám ảnh từng suy nghĩ của Hùng.
Cậu không đáp lại Thư Anh lúc đó. Không phải vì không muốn, mà vì không biết mình còn quyền gì để lên tiếng. Cậu chỉ là một người... sống tạm trong cuộc đời Trần Đăng Dương. Một người thế vai. Một "vợ hợp đồng".
Thư Anh rời đi sau màn kịch cảnh cáo ngọt ngào ấy bằng một nụ cười chiến thắng. Còn Hùng thì ngồi lặng trong phòng bếp cả buổi chiều, như một kẻ giúp việc vô hình. Cậu vẫn nấu ăn, vẫn dọn dẹp, vẫn chuẩn bị nước nóng và gấp quần áo cho Dương — như một thói quen không ai yêu cầu nhưng chính cậu tự ép mình thực hiện.
Dương về nhà lúc gần tám giờ tối. Cánh cửa lớn mở ra, tiếng giày da dẫm lên sàn vang vọng, cùng khí lạnh mang theo từ bên ngoài.
Hùng bật dậy ngay lập tức, đi nhanh ra sảnh:
"Anh về rồi..."
Dương gật đầu nhẹ, đặt cặp táp xuống bàn. Anh nhìn thấy cốc nước cam trên bàn, vẫn còn lạnh. Một sự chu đáo quen thuộc.
"Cơm tối anh ăn ở ngoài chưa?"
Hùng hỏi, giọng nhẹ như gió.
"Ăn rồi."
Dương tháo cà vạt, bước qua cậu, không thêm lời nào.
"À... mai anh có về sớm không? Em định đi mua ít nguyên liệu nấu món mà bà nội anh thích. Em nghe bác quản gia nói thứ sáu bà sẽ ghé—"
"Không cần cố gắng quá, Hùng."
Giọng Dương lạnh, nhưng không có vẻ tức giận. Chỉ là một lời nhắc khẽ, như cắt đi chút hy vọng mong manh vừa chớm nở trong lòng cậu.
"Em biết."
Hùng cúi đầu.
Căn biệt thự lại rơi vào tĩnh lặng. Hùng dọn bát đũa chưa dùng vào bếp, rửa sạch, rồi quay về phòng. Căn phòng giờ đây chẳng còn xa lạ, nhưng nó cũng chẳng ấm hơn chút nào.
Cậu ngồi trên giường, định mở điện thoại xem vài dòng tin nhắn từ Huy thì một tiếng gõ cửa vang lên.
Dương.
Anh đứng dựa lưng vào khung cửa, chiếc áo sơ mi trắng cởi mở vài cúc trên ngực, ánh mắt tối lại bởi bóng đèn hành lang phía sau.
"Anh cần gì à?"
Hùng đứng dậy, hơi hoảng.
Dương bước vào, không nói gì. Anh đi thẳng đến bàn, cầm chai nước suối uống một ngụm, rồi quay sang nhìn cậu.
"Thư Anh có nói gì với em không?"
Tim Hùng khựng lại.
Cậu do dự vài giây, rồi khẽ lắc đầu.
"Không có gì quan trọng. Chị ấy chỉ... hỏi thăm thôi."
Dương nhíu mày. "Em sợ cô ấy?"
"...Không."
Hùng nói nhỏ, nhưng Dương biết đó là nói dối.
"Em không cần phải nhún nhường như vậy. Đây là nhà tôi."
Dương nói, giọng trầm đều.
Hùng nhìn anh, trong mắt thoáng chút cảm động. Có lẽ Dương không hoàn toàn lạnh lùng như vỏ bọc anh hay mang.
Nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt Dương lại xa cách như thường lệ.
"Ngủ sớm đi."
Anh quay bước.
"Dương..."
Cậu gọi.
Dương dừng lại, không quay đầu.
"Em biết em chỉ là người thế chỗ. Em không có quyền, không được đòi hỏi. Nhưng... em cũng không có ý định tranh giành gì với ai cả. Em chỉ muốn... làm tốt vai diễn này, đến khi hợp đồng kết thúc."
Dương đứng yên một lúc, rồi rời đi, để lại Hùng trong căn phòng ngập mùi nước thơm nhưng lạnh hơn gió đêm.
Cánh cửa khép lại.
Nhưng trái tim Hùng thì mở ra một nỗi đau mới:
Cậu đang yêu. Một tình yêu không lời, không lối thoát.
__________________________________________________________
Hôm nay rảnh nên t lên cho mí bà đến ch10 luônn, oke hăm, kịch bản có hết rồi, giờ chỉ ngồi sửa lại vài chỗ thôi nên chắc là cũng nhanh.
Thì truyện này t tính là viết tới 15-20 ch ( hoặc có thể hơn ) và kết HE nha, mà bà nào thích SE thì để t làm bộ nữa, ngọt lên ngọt xuống rồi kết SE :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com