Chương 5: Chọn hát hay chọn hôn
Trong đầu An Vô Dạng tự động đổi hai chai Louis XIII thành 1200 tệ ( khoảng 4 triệu tiền Việt), trái tim nhỏ bé của cậu lại kích động một phen, nhưng...... trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí cả.
Lúc này nói không cho số điện thoại chính là tát vào mặt khách; cứ cho, sau đó chặn liên lạc, mình cũng không tổn thất gì.
"Uhm." Trong bụng An Vô Dạng nổi lên ý xấu, ngoan ngoãn lấy di động ra trao đổi số điện thoại với Hoắc Vân Xuyên.
"Đưa cho tôi." Một bàn tay cầm lấy di động của An Vô Dạng, ngón tay thon dài lướt trên màn hình, nhanh chóng nhập số di động của mình vào, rồi nháy qua.
"Được rồi." Hoắc Vân Xuyên nhét lại điện thoại vào tay cậu, nói: "Ghi hóa đơn đi."
Nhìn An Vô Dạng cầm lấy máy ghi hóa đơn, mấy cô gái trong phòng bao đỏ mắt ghen tị. Hai chai Louis XIII đấy, trích hoa hồng 1200 tệ đấy, các nàng cũng muốn.
"Quý thiếu, đêm nay uống hai bình Louis XIII là đủ rồi sao?" Cô gái ngồi bên cạnh Quý Minh Giác, nũng nịu hỏi, vẻ mặt thanh tú yêu kiều.
Quý Minh Giác bẹo má nàng, tâm tình rất tốt nói: "Mấy anh đây đêm nay rất vui, rượu tùy ý các em gọi, có thể uống được bao nhiêu phải xem bản lĩnh của các em rồi."
Làm cho bé thỏ vui mừng ra mặt, chờ An Vô Dạng ghi xong hóa đơn liền nhấc tay: "Em không cần Louis XIII, Tiểu An ghi giúp chị một chai XO."
Làm người vẫn nên biết điều một chút , không thể đòi hỏi quá nhiều [1] .
([1] 狮子大开口 sư tử đại khai khẩu: sư tử há rộng mồm rộng , hình dung người đưa ra giá tiền, yêu cầu, hoặc đề ra điều kiện rất cao; hình dung người có nhiều lòng tham)
Quý Minh Giác: "Ê, em gọi XO làm gì, nếu đêm nay cậu ta đã khui Louis XIII, vậy tất cả uống Louis XIII."
Bé thỏ hận không thể hôn một cái Quý Minh Giác, cười đến ngọt ngào nói: "Cảm ơn Quý thiếu, người ta yêu anh nhất."
Cô gái ngồi cạnh Tưởng Thiếu Phi, thấy thế cũng rục rịch, hơi thở thơm ngọt như hoa lan [2]: "Tưởng thiếu, người ta cũng muốn một chai."
([2] 吐气如兰 nhả khí như lan: hơi thở của người phụ nữ xinh đẹp, mềm mại ngọt ngào như hương thơm của hoa lan)
Một chai rượu không phải chỉ hơn 1 vạn tệ ( hơn 30 triệu tiền Việt) thôi sao , nhà Tưởng Thiếu Phi kinh doanh bên xuất khẩu, chút tiền lẻ này hắn căn bản không để vào mắt: "Tùy ý em, em có thể uống bao nhiêu liền gọi bấy nhiêu."
Cô gái cắn môi, tròng mắt đảo tới đảo lui vẫn là gọi một chai thôi.
Thảm nhất chính là cô gái lúc đầu bị Hoắc Vân Xuyên từ chối, tuy rằng ngồi xuống bên người Trần Sơ nhưng lại không dám làm nũng với Trần Sơ.
Nhưng thật ra Trần Sơ có tiếng ôn nhu, chủ động gọi cho nàng một chai.
"Cảm ơn Trần thiếu." Trong lòng cô gái mới dễ chịu một chút, không đến nỗi bị chị em khác cười chết.
Nghiêm túc mà nói đêm nay Tuyền ca mới là người muốn cười lớn đi, chỉ một mình An Vô Dạng đã bán được hai chai Louis XIII. Tính ra toàn bộ phòng bao này đã thu được gần mười vạn tệ ( khoảng hơn 300 triệu tiền Việt) rồi.
"Xin hỏi các vị, còn muốn gọi thêm gì nữa không?" An Vô Dạng nhìn hóa đơn một chút, bị mấy vị khách trong phòng bao này làm cho có chút khiếp sợ, thật là quá hào phóng rồi.
Mấy cô gái nhìn người đàn ông bên cạnh mình, sau đó giúp chuyển ý, lắc lắc đầu.
Hoắc Vân Xuyên lại mở miệng: "Lấy thêm một bình sữa, bình lớn ấy."
Mấy người trong phòng bao đối với ý kiến khác thường đêm nay của hắn, vốn dĩ đã chết lặng rồi, lại bị sữa làm cho khiếp sợ: "Không phải chứ, Vân Xuyên, chúng ta đều uống rượu, cậu ta lại uống sữa, có phải quá thiên vị rồi không?"
Hoắc Vân Xuyên hơi liếc mắt, nói: "Không phải các cậu nói cậu ấy mới mười tám tuổi sao? Bắt cậu ấy uống rượu mà không thấy xấu hổ hay sao?"
"Aizzz! Đã là bạn nhỏ cậu quen thì phải cùng tham gia với mọi người chứ, sao có thể mất hứng như vậy? " Quý Minh Giác không đồng ý ra mặt.
"Khoan đã." Tưởng Thiếu Phi giơ tay nói: "Cậu ấy uống sữa bò cũng được, đợi lát nữa cậu ấy chơi thua, cậu phải uống thay cậu ấy một nửa cốc, như vậy chúng tớ mới đồng ý để cậu ấy uống sữa."
Trần Sơ vỗ tay: "Chủ ý này rất hay, tớ đồng ý. Thế nào, Vân Xuyên, dám không?"
Hoắc Vân Xuyên nhìn mấy người bọn họ một lượt, gật đầu nói: "Được."
An Vô Dạng ở bên cạnh ngậm chặt miệng, phát hiện mình không có cách nào xen mồm vào, nhưng...... Thực sự có người giúp mình uống rượu cậu cũng vui lòng.
Nhưng tại sao anh ta lại muốn làm như vậy?
An Vô Dạng không cho rằng một đêm nhân duyên ngắn ngủi có thể làm cho tình nghĩa đôi bên sâu đậm. Cậu cho rằng khui cho cậu hai chai rượu đã là rất tốt rồi.
Nghe thấy Hoắc Vân Xuyên giúp An Vô Dạng chắn rượu, mấy cô gái bồi rượu lập tức nhìn cậu với ánh mắt khác, bé thỏ rất thức thời lập tức nói: " Bây giờ rượu còn chưa mang lên, hay là hát đi?" Nàng mỉm cười nhìn khắp một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người An Vô Dạng: "Bé An, em hát hay không hát a?"
Vài đôi mắt lập tức nổi hứng thú nhìn về phía An Vô Dạng.
Thật ra ca hát với bọn họ không có gì thú vị, bọn họ không thích hát cũng không thích nghe. Nhưng người Hoắc Vân Xuyên nhìn trúng, làm cái gì cũng đều thú vị.
"Thích hát sao?" Hoắc Vân Xuyên nhàn nhạt hỏi một câu.
Câu này vào tai An Vô Dạng, cậu lại hiểu thành anh ta bảo mình hát, cậu nghiêm túc nói: "Thì có biết mấy bài, nhưng hát ở đây không thích hợp."
Trần Sơ thú vị hỏi: "Vì sao?"
An Vô Dạng giữ nguyên gương mặt nghiêm túc nói: "Tôi chỉ biết hát bài hai con hổ và bài những ngôi sao lấp lánh."
"Phụt ——" Quý Minh Giác lại phun hết rượu vang đỏ trong ly ra: "Thần linh ơi. Mẹ nó những ngôi sao lấp lánh...... Vậy cậu hát đi."
Tưởng Thiếu Phi hùa theo: "Hát đi."
Trần Sơ nhìn sắc mặt Hoắc Vân Xuyên, giữ lại ý kiến của mình không dám nói lời ra.
Lúc này micro đã được nhét vào tay An Vô Dạng, bé thỏ đi chọn bài hát rồi.
"......"Mặt An Vô Dạng đỏ đến muốn cháy, cậu biết nếu cậu hát bài này, tất cả phòng bao sẽ cười chết. Nhưng đâm lao phải theo lao [3], ngoài kiên trì đến cùng ra, cậu cũng không còn cách nào khác: "Ư...... Bảo một người trưởng thành hát bài này quá mất mặt rồi, có thể không hát không?"
([3] 骑虎难下 kỵ hổ nan hạ: cưỡi trên lưng hổ rồi thì khó xuống, nghĩa là đã trót làm thì phải làm đến cùng)
Cậu vừa nghe nhạc dạo cả người liền muốn bốc cháy rồi, hát không ra lời.
Những lời này nếu được nói ra từ miệng người khác, mấy người có mặt trong phòng đều sẽ không ghi nợ.
Vấn đề là An Vô Dạng mới mười tám tuổi, bộ dáng lại thật non nớt, cậu lại dùng khẩu khí của người già nhấn mạnh mình là người trưởng thành nhìn rất hài hước.
Quý Minh Giác nói: "Không hát cũng được, vậy dùng phương thức của người trưởng thành giải quyết vấn đề." Hắn cười một cái, mọi người liền biết không phải chuyện tốt gì: "Như vậy đi, cậu chủ động hôn Vân Xuyên một cái, Mấy anh đây liền bỏ qua cho cậu."
Yêu cầu này...... Trần Sơ và Tưởng Thiếu Phi lông mày đều nhếch lên.
"Chơi lớn như vậy à?" Bọn họ vừa sợ Hoắc Vân Xuyên tính sổ, lại vừa muốn xem kịch vui.
Quý Minh Giác cũng thật là, cậu ta còn không xác định được Hoắc Vân Xuyên có đánh chết mình hay không.
"...... Vậy tôi muốn hỏi rõ ràng" Tiếng nói của An Vô Dạng làm mọi người chú ý: "Là hôn theo kiểu chuồn chuồn lướt nước, hay là phát ra tiếng?"
Vì cậu đang cầm micro nên những lời này liền vang vọng trong phòng bao.
Âm sắc của thiếu niên rất trong trẻo không giống mấy kẻ trung niên mình đầy "dầu mỡ" [4] bọn họ, bọn họ học không nổi cái ngây thơ, tươi mát ấy.
Mấy kẻ trải đời [5] bọn họ đều liếc qua , chứ đừng nói đến Hoắc Vân Xuyên từng có quan hệ xác thịt với thiếu niên , bởi vì thanh âm của của cậu làm cho người ta một đường tê dại thẳng từ lỗ tai đến địa phương không thể nói kia.
([4] 油腻中年 dầu mỡ trung niên: đây là từ ngữ lưu hành trên weibo bắt đầu từ bài viết của nhà văn Phùng Đường ý để chỉ những người đàn ông trung tuổi bụng phệ, không chú ý đến hình tượng bên ngoài, ở đây ý mấy ảnh là già rồi không địch lại cái tươi mới của em nó)
( [5]老司机: Ngôn ngữ mạng Trung Quốc, chỉ những việc mình làm đến thuần thục, lão luyện hoặc những người có tầm hiểu biết cực kỳ sâu rộng)
"Khụ......" Quý Minh Giác ngầm ghen tị với Hoắc Vân Xuyên vì diễm phúc không cạn, một bên nháy mắt ra hiệu nói: "Đương nhiên là hôn phát ra tiếng, hôn kiểu chuồn chuồn lướt nước có gì thú vị? Còn không bằng hát đấy."
An Vô Dạng cắn môi nghĩ một chút, hát nhạc thiếu nhi hay là hôn trai đẹp một cái, rất khó lựa chọn.
Trong lúc đợi thiếu niên quyết định, Hoắc Vân Xuyên ngồi trên sô pha hơi nhích lại gần cậu, không chỉ điều chỉnh dáng ngồi mà đồng thời cũng điều chỉnh hô hấp và trạng thái, để mình bình tĩnh một chút. Một tay gác ở bên hông An Vô Dạng, một tay đặt trên tay vịn sô pha, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bề mặt.
Khoảnh khắc thiếu niên buông micro trong tay ra, đôi mắt của hắn hơi nhắm lại.
"Tôi chọn không hát vậy." An Vô Dạng nói, quay người lại chống tay lên sô pha, ngẩng đầu tìm môi Hoắc Vân Xuyên.
Lúc mùi vị thơm dịu mềm mại kia tràn đến bờ môi, Hoắc Vân Xuyên không chút do dự mà giữ chặt lấy.
"Ưm......" Người vây xem vừa há hốc mồm, vừa huýt sáo: "Vân Xuyên cậu là cái đồ cầm thú, người ta mới mười tám tuổi, vẫn còn là sinh viên a......"
Thật ra hôn cũng không quá lâu chỉ khoảng mười giây. Nhưng cũng đủ làm An Vô Dạng cảm thấy mỗi chỗ trên người mình đều bị đối phương thưởng thức qua. Thật xứng với biệt hiệu mình đặt cho anh ta, Vẫn là trước sau như một[6] - súc sinh.
([6]一如既往 nhất như kỹ vãng: nghĩa là xưa ra sao thì giờ vẫn vậy)
Sau nụ hôn phát ra tiếng ấy kết thúc, An Vô Dạng vội vã rời khỏi Hoắc Vân Xuyên
Nhân viên phục vụ mang vào rượu, đồ ăn .... còn cả sữa của An Vô Dạng.
"Mở sữa trước đi, rót cho cậu ấy một ly."
Hoắc Vân Xuyên thanh sắc âm u trầm thấp, khiến cho nhân viên phục vụ phản ứng không kịp.
Người đàn ông thấy thế, tự mình lấy bình sữa và một cái ly ra, động tác rót sữa sạch sẽ nhanh nhẹn.
Độ ấm vừa đủ, rót đầy bảy phần cốc mới vững vàng đưa cho cậu.
"Cảm ơn......" Sắc mặt thiếu niên đỏ ửng như gan heo, dưới ánh mắt cười như không cười của mọi người, nhận lấy ly sữa kia.
Lý trí biết không uống rượu là chuyện tốt, nhưng tình cảm lại không chịu đựng được việc bị cười nhạo.
"Ở đây có quả anh đào, muốn ăn không?" hành động của Hoắc Vân Xuyên ân cần, nhưng vẻ mặt và giọng nói vẫn nhàn nhạt, cho dù vừa nãy hắn hôn người ta.
An Vô Dạng nói: "Cảm ơn, anh để tôi tự nhiên là được."
Cậu nhận lấy quả anh đào lớn đen đen hồng hồng, tươi ngon mọng nước kia, bỏ vào trong miệng cắn nát, chất lỏng ngọt ngào tản ra, hương vị của loại quả mắc tiền này lập tức làm cậu yêu thích.
Một ánh mắt ấm áp, gắt gao nhìn chằm chằm môi thiếu niên, trơ mắt nhìn nước anh đào nhuộm đỏ hai cánh môi, so với anh đào thì mùi vị càng mềm mại hơn.
Hoắc Vân Xuyên dời tầm mắt đi, lại thả lỏng cà vạt một chút. Vì che dấu thất thố của mình, hắn cũng cầm lấy một viên anh đào bỏ vào trong miệng. Hầu kết gợi cảm ở cổ áo phía trên thoáng động, đó là bộ phận duy nhất có thể tiết lộ cảm xúc của hắn .
Mấy cô gái uống rượu xong, cũng xếp xong mấy cốc xúc xắc lên bàn liền đề nghị chơi xúc xắc.
An Vô Dạng rất có hứng thú, cậu buông sữa trong tay xuống, nhích nhích lại phía bên kia hỏi: "Cái này chơi như thế nào?"
Hoắc Vân Xuyên sửng sốt, trong lòng chính là nghĩ: một người hàng năm trà trộn vào vũ trường, không thể có chuyện đến xúc xắc cũng không biết chơi, trừ phi cậu không phải người như vậy.
"Tôi dạy cậu." Hắn cầm xúc xắc lên tự mình dạy cậu, những người khác thấy thế, cũng kiên nhẫn ăn ăn uống uống, chờ hắn dạy xong lại nói.
An Vô Dạng là người rất ngốc, cậu nghe giảng như lọt vào trong sương mù, thành thật lắc đầu nói: "Quá phức tạp.""
Hoắc Vân Xuyên: "......"
"Ha ha ha." Quý Minh Giác cười đến ngã cả ra, bọn họ đều biết Hoắc Vân Xuyên rất chán ghét người ngốc.
Trần Sơ giải vây nói: "Vừa chơi vừa học đi, có Vân Xuyên nắm chắc, còn sợ chúng tôi khi dễ cậu hay sao?"
An Vô Dạng thật cẩn thận thở dài, liếc nhìn Hoắc Vân Xuyên một cái, gật gật đầu: "Được, dù sao thua tôi liền uống sữa."
"Ha ha ha." Lúc này là Tưởng Thiếu Phi: "Vân Xuyên, cậu nhặt được "vật" ngọt ngào này, tớ đã thấy được kết cục cậu uống đến mức nằm bẹp rồi."
Chỉ thấy Hoắc Vân Xuyên cầm ly rượu lên uống một ngụm, bộ dáng không coi ai ra gì.
Quý Minh Giác hướng hắn dựng ngón cái: "Tốt, cậu đủ ngông." Hoắc Vân Xuyên như vậy, lại làm cho bọn họ nhớ tới N năm trước đây lúc còn đi học, những ngày tháng niên thiếu điên cuồng.
----------------------------------
Đây là bài hai con Hổ
https://youtu.be/Loc3MPVGhHU
Còn đây là bài Ngôi sao lấp lánh 一闪一闪亮晶晶. Tên tiếng anh là Twinkle Twinkle Little Star
https://youtu.be/fX1Q2UAKpXM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com