Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

4.

Văn Đông bị ngốc là bởi vì thời gian rong huyết sau khi sinh quá dài, não thiếu oxy dẫn đến biến chứng.

Nhưng Lý Phi Phàm phát hiện vợ hắn dường như khôi phục không tệ.

Có một ngày sau khi ra khỏi cửa mới nhớ mình quên đồ ở nhà, hắn quay về thì phát hiện vợ mình đang đi đi lại lại trong phòng ngủ, cậu vứt thuốc chữa bệnh đi, quỳ trên thảm lông tựa người vào thành nôi thủ thỉ nói chuyện với con trai.

"Lâu nay hẳn là dọa ba của con sợ rồi." Đông Đông cười với đứa nhỏ, "Lại qua một thời gian nữa cha sẽ nói cho hắn biết cha đã khỏe lại, xem như trừng phạt hắn vì đã lừa cha lâu như vậy."

Lý Phi Phàm nghe được, tuy rằng mừng như điên nhưng cũng không vạch trần lời nói dối của vợ mình, tận tâm tận lực hết sức phối hợp với Văn Đông diễn trò.

Đêm đó hắn trở về, nhìn thấy Văn Đông ôm một con gấu màu tím mới tinh giả ngu.

Lý Phi Phàm nắm tay Văn Đông nói: "Anh thích gấu hay là thích em?"

Văn Đông không cần nghĩ đã nói: "Anh thích gấu."

Lý Phi Phàm: "...Ừm"

Thấy Văn Đông lại chuyên tâm mặc quần áo cho bé gấu, Lý Phi Phàm nói: "Vừa lúc chúng ta chưa đặt tên cho con trai, vậy gọi Lý Hùng* đi."

* Hùng (熊) trong tiếng Trung có nghĩa là con gấu.

Văn Đông khiếp sợ, nghĩ thầm cmn rốt cuộc ai mới là người ngốc, có thiếu gia nhà giàu nào mà tên là X Hùng không?

Thế nên cậu khóc lóc lã chã, ủy khuất nói: "Không cần, Hùng là tên con gấu của anh."

Lý Phi Phàm vui vẻ, trong lòng nghĩ nếu Đông Đông là diễn viên thì cũng đi phái thực lực.

Sau đó hắn nói: "Vậy gọi là Lý Phi Hùng."

Văn Đông đã sớm không khóc được nữa, lau vài giọt nước mắt rồi nói: "Không cần ~"

Lý Phi Phàm nói: "Thế Đông Đông cảm thấy gọi tên nào thì tốt?"

Văn Đông tức giận lắc đầu: "Không biết, dù sao đó là con của em."

Lý Phi Phàm ôm cậu hôn hôn, hôn một hồi sau lại bốc hỏa, đặt người ở trên giường khi dễ một trận. Từ sau khi Văn Đông hồi phục liền thuận theo tâm ý của Lý Phi Phàm, cậu vốn là người dễ mềm lòng, chỉ cần Lý Phi Phàm ôn nhu săn sóc cậu, cậu cũng sẽ vui vẻ nhận.

"Đông Đông, chúng ta kết hôn được không?" Lý Phi Phàm dịu dàng nói. Văn Đông cúi đầu, cũng không nói đồng ý hay không cho đến khi Lý Phi Phàm đeo vào ngón tay thon dài của cậu một chiếc nhẫn, cậu mới yên lặng liếc mắt nhìn Lý Phi Phàm.

Cái liếc mắt này như chứa đựng tình cảm dạt dào, nhưng tuyệt nhiên không hề có một tia oán trách.

Nhẫn cứ đeo như vậy, lại không có tháo xuống.

Ngày sinh nhật Văn Đông, Lý Phi Phàm mở tiệc lớn ôm người vợ chưa cưới đã sớm sinh con trai cho hắn rước về nhà, long trọng cho cậu một cái danh phận.

"Anh vất vả rồi Đông Đông." Lý Phi Phàm sờ tay Văn Đông, "Sau này sẽ không để anh chịu khổ nữa."

Văn Đông đăm chiêu nhìn nhẫn trên tay mình.

Đêm tân hôn, Văn Đông một thân hồng trang rốt cuộc nhịn không được nói: "Em đã sớm biết anh tỉnh, tại sao còn dung túng anh như vậy?"

Lý Phi Phàm mặc hôn phục truyền thống đang chơi với con trai, nhẹ giọng nói: "Không phải dung túng anh, em chỉ muốn cho anh nghỉ ngơi thật tốt, về sau anh muốn làm gì thì có thể nói với em."

Văn Đông đứng ở bên giường nói: "Anh muốn đi học vẽ tranh"

Lý Phi Phàm gật đầu: "Vậy thì đi học đi."

"Anh muốn rời khỏi đây, đi du học Châu Âu."

Văn Đông nghĩ Lý Phi Phàm sẽ không đồng ý, nhưng Lý Phi Phàm lại gật đầu, nói: "Được."

Vì vậy Văn Đông đánh bạo nói: "Nửa đời trước dây dưa không rõ với em cũng không phải ý định của anh, anh không chấp nhận, cho nên anh muốn tạm thời tách khỏi em."

Văn Đông đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị mắng, nhưng Lý Phi Phàm lại ngoài dự đoán mà nói: "Ừ, được mà."

Lý Phi Phàm nghĩ như vậy cũng tốt, hắn có thể đi theo đuổi lại. Lần này phải nghiêm túc theo đuổi, phải hao tâm tốn sức đi lấy lòng vợ mình, bù lại những thiếu sót trước đây.

Hắn biết Đông Đông mềm lòng, nếu thật sự vô tình, Đông Đông có thể từ chối kết hôn với hắn.

Cho nên hắn một mình một người làm ông ba bỉm sữa. Biết Đông Đông nhớ mong Hùng Hùng, hắn sẽ tay trái ôm con trai, tay phải ôm gấu con bay qua Hà Lan thăm Đông Đông.

Mỗi tuần hắn sẽ đích thân sang tặng hoa cho vợ mình, dùng tiếng Anh đọc thơ tình yêu của Shakespeare.

Mùa đông thời tiết lạnh, kỳ phát tình của Lý Phi Phàm cũng tới rồi, hắn lẻ loi một mình bay qua, chạy đến chỗ ở của Đông Đông.

Đông Đông không có cự tuyệt hắn, cậu cũng có chút kích động mà vụn vặt hôn lên mặt Alpha nhà mình: "Lý Phi Phàm, em đã trưởng thành."

Lý Phi Phàm nhéo mặt câu nói: "Em vẫn luôn lớn mà."

Văn Đông đẩy hắn ra, đưa cho hắn một bức tranh, trên bức tranh vẽ một con gấu nhỏ màu tím.

"Tặng cho em." Văn Đông thở dài, "Em tặng anh nhiều gấu như thế, anh cũng tặng lại em một con."

"Anh đã sớm tặng rồi."

"Hả?"

"Con trai gọi là Hùng Hùng." Lý Phi Phàm hôn sau gáy Văn Đông "Tiểu Hùng nhớ anh, nếu anh có thời gian...Trở về nhà đi."

Văn Đông cười cong mắt, nghĩ thầm mùa xuân sắp đến rồi, là lúc trở về nhà .

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com