Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

A thông báo thông báo: chap này có H,Au yêu cầu mấy bạn dưới 18 thì đừng có đọc nha(mặc dù Au biết ko hiệu quả)

.

.

.

.

.

.

.Sao mấy bạn vẫn đọc zậy? :)))?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.Thôi kệ mẹ nó đi,mấy bạn nhớ giữ gìn liêm sỉ nha! :)))

.

.

-Sa...sanemi,cậu dắt tôi đến đây làn gì?_ Obanai lên tiếng hỏi.

- Làm việc ở đây_ Sanemi lạnh lùng đáp

-Ơ,sao ko cho tôi xuốn...._ Obanai chưa nói hết câu thì đã bị Sanemi đè xuống chiếc ghế sofa dài gần đó.

-Này! Cậu làm gì đấy! Buông tôi ra!!_Obanai hoảng hốt

-Anh có 3 tội: thứ nhất là nhìn người khác khi đang nói chuyện với tôi. Thứ hai là tôi kêu ko đeo cái bịt mắt mà vẫn cứ đeo_ Sanemi vừa nói,tay vừa giật cái bịt mắt của anh ra.

- Còn...còn thứ...3!?_Obanai lỡ miệng hỏi.

- Anh đã quên tôi là ai!_ Sanemi nói xong,ngắm thẳng vào bờ môi đỏ mọng của Obanai mà hôn ngấu nghiến như một con thú bị bỏ đói lâu ngày.Sanemi nhẹ cắn vào phần môi mềm mỏng nhưng cũng đủ để làm chảy máu,máu từ đó ứa ra,giọt máu nhỏ lăn trên cổ rồi dần dần lăn xuống xương quai xanh.Sanemi như muốn hút hết khí Co2 trong người Obanai,anh vẫn cố vùng vẫy,nhưng đù má ,Sanemi đã đè lên chân anh,tay anh còn bị tên nhóc chết tiệt này khống chế trên đầu,làm sao miếng mỡ có thể thoát được mèo đây ?Sanemi nhận ra rằng đã đến giới hạn nên luyến tiếc tách bờ môi ngọt ngào ấy ra.

- C...cậu...hộc ...hộc _ Tiếng thở dốc cùng lời nói đầy quyến rũ của Obanai khiến Sanemi lại ko nỡ bỏ đi dòng máu vừa chảy xuống cổ của anh. Sanemi liếm cổ Obanai như đang rất thèm muốn

- ư...ưm ...hộc ...hộc...đừng...dừng... lại!! _ Obabai uốn éo rên nhưng anh ko biết rằng điều đó khiến thằng nhóc kia cắn một phát lên làn da trắng mịn của anh,nhờ làn da ấy mà vết cắn trở nên đỏ ửng dần dần lại thâm tím

- Ưm... tránh...tránh ra...hộc...hộc..tên khốn !!! _ Obanai ko chịu được liền dùng hết sức đẩy người cậu ta ra rồi chạy đến cửa,quần áo bây giờ xộc xệch hết trơn.

-Ơ!! Sao thế này!!!_ Obanai vặn nắm cửa mãi mà vẫn ko mở được .

-Bảo bối à,anh nghĩ tôi ngốc đến mức ko khóa cửa ư!_ Sanemi vừa cười ,tay vừa lắc lắc chiếc chìa khóa. Obanai bất lực ngồi bệt xuống đất,Sanemi lúc này thật đáng sợ,hắn đang từng bước từng bước một tiến gần tới anh. Chết tiệt, nụ hôn đầu của anh bị tên nhóc khốn nạn này cướp, giờ nó lại muốn "làm" với anh ở đây luôn à? trời ơi!!!! Obanai vội vàng đập cửa kêu cứu nhưng đổi lại anh nhận được sự im lặng. Á á,chết tiệt,tên nhóc đó lôi anh lên giường rồi :)))

- C...cậu tính làm gì tôi!?_ Obanai nói rồi bỏ tay Sanemi ra khỏi cổ tay mình.

- Anh nghĩ là làm gì?

-...

- Chừng nào anh chưa nhớ ra tôi thì tôi sẽ ko tha,anh đừng quên bây giờ anh là người của tôi.

-Hừ! Tên khốn !_ Obanai chửi rủa

-"Hừ"? Dám hừ với tôi à!_ Sanemi tiếp tục tấn công vào bờ môi ngọt ngào của anh

- Ưm!!!!_Obanai lần này ko cẩn thận bị hút hết dưỡng khí.Anh cố vùng vẫy mới thoát được hắn mà hít oxi.

-Ặc ặc...khụ khụ khụ..._ Obanai sặc

Hình như Obanai đã bị lừa rồi,lúc nãy khi anh đang trong tình trạng thiếu không khí, Sanemi nhanh chóng đưa chất kích thích vô cổ họng anh,khiến cho mặt anh bây giờ đỏ ửng lên,người bốc hơi nóng hừng hực.

-C..cậu đưa..khụ khụ...cái gì cho ...khụ khụ...cho tôi ăn thế tên khốn!_ Obanai vừa sặc vừa hỏi.

-Ko có gì !

- Nhưng...nhưng sao tôi lại cảm thấy nóng thế này!?_Obanai dần mất đi ý thức,chân tay anh mềm nhũn ra,cơ thể ngu ngốc này ko nghe theo lời anh nữa.

-Vậy để tôi giúp anh!_Sanemi cười đểu.Hắn nhanh tay xé toạc cái áo sơ mi mỏng của anh,rồi hắn cởi cái áo của mình vứt sang một bên.Cơ thể trắng trẻo của anh bị phơi bày khiến hắn thích thú vô cùng.Sanemi chơi đùa chán chê với cổ của Obanai rồi chuyển qua hai nụ hoa ở ngực anh.

-Ưmm~~ đừng mà~~...._Obanai rên khe khẽ. Khiến cho Sanemi ngày càng sung sức, hắn mút mát hai nụ hoa một cách biến thái rồi lấy răng cắn nhẹ làm cho anh nhột nhột,uốn éo.

- Ưm~ Cậu....cậu đi quá xa rồi... Ưm~_ Obanai cứ rên lên thật tạo cho người ta cảm giác như gợi tình.Người Obanai toát mồ hôi ướt đầm đìa,cơ thể khó chịu ko thể cử động được, có thể là anh đang cố khống chế dục vọng chăng?

-Sa..Sanemi ~ Tôi...tôi nóng~ khó chịu quá~

-Vậy muốn tôi làm gì đây?

-Hộc...hộc...giúp tôi...nhanh lên ~~~

-Ồ_ Sanemi nhanh tay loại bỏ chiếc quần vướng víu của anh,tiếp tục cũng tháo thắt lưng mà vứt quần hắn sang một bên.

-Vậy để tôi làm cho anh thỏa mãn _Sanemi nói xong liền cho ngón tay vào lộng hành

- A~ Ưm~ Đau...đau...!!!_ Obanai rên rỉ. Hắn nhìn anh quằn quại cũng thấy thương, mà thấy tội nhưng cứ kệ đi.Sanemi cho thêm một ngón nữa khiến Obanai đau đớn, cấu xé chiếc ga giường tội nghiệp.

-A~a~ dừng! Dừng lại điii~~~~

- Muộn rồi! Hôm nay tôi nhất định sẽ thôi cho anh ngất luôn bảo bối à!_ Sanemi như một con thú dữ nuốt chửng cả người Obanai. Hắn đút cả cự vật to lớn vào người anh.

-Hức hức  ~ A ~ Đau...đau lắm!

-Ko sao đâu bảo bối à,có tôi ở đây với anh rồi!

-Ưm ~ Hic hic~ đau quá ~~~ tôi ko...hộc hộc ...chịu nổi~~~_nước mắt Obanai trào ra trông thật đáng thương

-Chả lẽ liều thuốc đó quá nhẹ hả ?_Sanemi ko quan tâm , nói rồi thúc mạnh một phát vào người anh .

- A~~~ Sướng quá ~~~

-Mẹ kiếp! Bảo bối anh thật sự ko thể khiến tôi dừng lại!

-Ưm~~ Tôi...tôi muốn nữa ~~~ _ Obanai mất đi ý thức do ham muốn dục vọng,nói năng loạn xạ. :)))

-Đồ dâm đãng! Được rồi,tôi sẽ cho anh lên đỉnh_Sanemi lật người Obanai lại,cậu ta thúc mạnh đến mức anh khóc ko nên lời. Tiếng "phạch phạch " vang vảng trong căn phòng cùng tiếng rên khe khẽ khiến cho người ta khi nghe thấy muốn đào lỗ chui xuống luôn [ vd như Au nè :)))]

-Obanai,mau rên tên tôi ngay!_Sanemi vừa nói vừa thúc mạnh .

- Ưm ~~ Sa...Sanemi ~~~~ ưm ~~_ Obanai rên lên một cách dâm dục.

-Ha_Sanemi đổi tư thế cho Obanai ngồi trên khiến cho cự vật càng đâm sâu thêm

-A~~_ Obanai theo quán tính mà ôm cổ Sanemi.

-Ngoan! Tôi yêu anh bảo bối à._Sanemi nói xong hôn anh một cái  Rồi Obanai bị ngất đi,ngủ một giấc ngon lành :)))

_______________________________________
Á á mỏi tay ghê á ,1223 từ liền luôn nên mong mọi người ủng hộ Au nha. Đoạn H này tui tặng mọi người á nha!(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com