Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 10

Chương 46

Đêm xuống, làng quê chìm trong tĩnh lặng. Tiếng côn trùng râm ran, gió đẩy những tán lá chuối kẽo kẹt trong vườn sau. Trăng hạ huyền leo cao, đổ ánh sáng nhàn nhạt qua ô cửa sổ mở hé.

Trong căn phòng nhỏ cạnh bếp, Minh đang nằm cùng mấy đứa nhỏ. Đứa gối lên tay, đứa ôm bụng, đứa thì rúc vào ngực cậu như thể muốn được vỗ về như thời còn bé tí. Mồ hôi sữa thoảng hương trẻ nhỏ, tiếng thở đều đều cứ thế bao quanh Minh, khiến lòng cậu dịu lại.

– Chú Minh kể chuyện nữa đi... – Đứa lớn nhất thủ thỉ.

– Ờ, để chú kể chuyện con diều bay qua đám mây nghen...

Tiếng kể đều đặn, trầm trầm vang lên giữa màn đêm, khiến tụi nhỏ nhanh chóng thiếp đi. Minh ngồi tựa lưng vào vách, tay khẽ xoa lưng từng đứa cho ngủ sâu hơn. Trong bóng tối, ánh mắt cậu vô thức hướng về phía phòng bên cạnh – nơi Đại đang ở cùng vợ.

Phòng bên, ánh đèn vàng được vặn nhỏ. Vợ Đại nằm nghiêng, tay đặt lên bụng đang nhô cao, mỉm cười khi thấy chồng đang lặng lẽ gấp lại mấy bộ đồ mang từ thành phố về.

– Mệt không? – Chị hỏi, giọng thì thào.

– Không. Ở đây... dễ thở hơn. – Đại đáp, tay đưa ly nước lại gần giường.

Chị bật cười khẽ khàng:

– Em tưởng ở với mình Minh thì dễ thở hơn chứ?

Đại khựng lại một chút, nhưng rồi cũng cười theo, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn vợ. Anh cúi xuống, luồn tay dưới gáy chị, khẽ vén mái tóc rối rồi hôn nhẹ lên trán.

– Anh nhớ tụi em. Cả đám con lóc chóc nữa.

Chị xoay người, tay đặt lên má anh:

– Mấy bữa nữa về lại thành phố, lo mà giữ mình. Làm gì cũng được, nhưng đừng để em phải thấy lo.

Đại gật khẽ, ánh nhìn lùi sâu một nhịp.

Khoảng lặng ấy như đủ để cả hai hiểu ý nhau. Tay Đại luồn qua eo vợ, áp nhẹ vào bụng tròn. Dù chị đang bầu bì, nhưng những ngày xa cách, nhớ nhung vẫn khiến cơ thể họ tự tìm đến nhau, khẽ khàng.

Chị chủ động nghiêng người, để bàn tay anh vuốt ve dọc theo lưng. Nụ hôn của Đại hạ lên hõm cổ vợ, chậm rãi. Hơi thở họ quện vào nhau, rón rén trong từng nhịp nhường nhịn. Đại vẫn luôn biết cách dịu dàng, dù vai anh đã cứng cáp, thô ráp bởi tháng ngày làm lụng.

– Nhẹ thôi... – Chị thì thầm, tay nắm lấy bàn tay to dày của chồng đặt xuống bụng. – Con đang nghe đó.

Đại khẽ bật cười. Anh dừng lại một chút, rồi vẫn không rời khỏi người vợ. Một màn ân ái rất nhẹ, như ru, như dỗ dành, đầy dịu dàng – chỉ để bù đắp cho những tháng ngày không bên nhau.

Căn nhà quê nhỏ im ắng. Ngoài kia, trăng rọi xuống sân giếng, chiếu mờ nhạt lên cánh diều tre còn treo bên mái hiên.

Minh nằm lặng trong bóng tối, bàn tay cậu đặt hờ lên tay đứa bé đang ngủ say. Bên kia vách, mọi âm thanh gần như không lọt ra, nhưng trái tim cậu vẫn cảm nhận được nhịp đời đang chuyển động sát bên mình – vừa xa vời, vừa thân thuộc đến nhói lòng.

...

Vợ Đại nằm nghiêng, tay đặt trên bụng. Làn da căng bóng, lấp lánh ánh đèn ngủ yếu ớt. Đại không nói gì, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán vợ, rồi dần dịch xuống gò má, và dừng lại ở môi. Nụ hôn thoạt đầu khẽ khàng, chỉ là một cái chạm mỏng như sương, nhưng khi vợ anh khẽ đáp lại, hơi thở anh bắt đầu gấp hơn.

– Nhớ em... – Đại thì thầm trong lúc tay anh nhẹ nhàng lần xuống dưới lớp áo ngủ.

Chị khẽ cựa mình, đặt tay lên mu bàn tay thô ráp của chồng, rồi thả lỏng để anh tiếp tục. Đại vén áo lên một đoạn, để lộ làn da trắng ấm và khuôn ngực đầy đặn đã nở tròn vì sữa.

– Đừng nhìn... xấu lắm... – Chị hơi đỏ mặt quay đi.

– Không. Đẹp. – Đại ghì nhẹ lấy chị, mắt anh rưng rưng vì cảm xúc sau bao ngày xa cách.

Anh cúi xuống, hôn lên bầu ngực vợ như thể nâng niu một món quà quý giá. Đầu lưỡi lướt qua đỉnh nhọn hồng sẫm, khẽ mút lấy, vừa dịu dàng vừa lưu luyến. Hơi sữa non thoang thoảng, vị lạt mà ngọt dịu.

– Ưm... – Vợ Đại khẽ rên, tay bấu vào vai chồng khi cảm nhận được lưỡi anh day nhẹ đều đặn trên ngực mình. Những xúc cảm lâu ngày bị kìm nén, nay chỉ cần một đụng chạm nhỏ đã trở nên run rẩy.

Tay Đại luồn ra sau lưng vợ, kéo chị sát vào người, rồi nhẹ nhàng dịch cơ thể mình lên trên, cẩn thận để không đè lên bụng bầu. Mỗi động tác anh đều chậm rãi, có chừng mực – không vì dục vọng mà vội vàng.

– Anh làm nhẹ thôi... – Chị thở gấp, mặt hơi nghiêng qua để tránh ánh mắt chồng.

Đại không trả lời, chỉ cúi xuống hôn lên hõm cổ chị, rồi từ từ thâm nhập, ấm áp và sâu lắng. Không có sự mạnh mẽ nào, chỉ có sự hòa quyện của hai người đã quá hiểu nhau, nhớ nhau, và cần nhau.

Chuyển động nhịp nhàng trong không gian chật hẹp, ánh đèn vàng hắt lên những đường nét run rẩy và thở gấp. Đại vừa di chuyển chậm rãi vừa hôn lên tai vợ, tay vẫn ôm lấy bụng chị, vừa như trấn an, vừa như nâng niu cả hai mẹ con.

– Mình ơi... – Chị run khẽ, đầu tựa vào ngực anh, đôi chân vòng quanh hông anh như níu giữ.

Âm thanh mềm nhẹ, tiếng thở quện vào nhau như lời ru. Đại đỡ lấy hết trọng lượng, giữ cho chị được nằm thoải mái nhất, rồi chậm rãi đẩy sâu, rút ra rồi lại tiến vào, như thể muốn kéo dài giây phút gần gũi này mãi mãi.

Cho đến khi vợ anh rùng mình nhẹ một lần, mắt nhắm nghiền, cơ thể run rẩy chầm chậm tan vào đê mê, Đại mới rướn sâu thêm một lần cuối, rồi khựng lại, ép sát người vợ vào ngực mình, cùng nhau thở dốc trong im lặng.

Anh vẫn không rút ra ngay, chỉ nằm yên, tay vuốt dọc lưng vợ, lắng nghe nhịp tim chị và cả tiếng tim con nhỏ đang đập trong bụng.

– Em yêu anh... – Chị thì thầm sau phút lặng dài, mắt rưng rưng.

– Anh biết... – Đại đáp, rồi hôn nhẹ lên mí mắt vợ, tay vẫn không buông.

Đêm quê vẫn tĩnh lặng. Chỉ có mùi sữa thoảng trong không khí, tiếng gió lao xao ngoài sân, và tình cảm vợ chồng lặng thầm mà sâu sắc – một kiểu ân ái không chỉ là xác thịt, mà còn là nghĩa, là thương.

...

Khi cả hai đã cùng lên đến cao trào, thân thể vẫn còn nóng hừng hực và đẫm mồ hôi, Đại không vội rút ra mà vẫn ghì sát lấy vợ. Anh dịch người sang bên, kéo chị tựa lên ngực mình. Trong ánh đèn vàng nhạt, khuôn ngực tròn đầy sau lớp áo lại hiện lên, ửng hồng vì mới được yêu chiều.

– Anh còn nhớ hồi em mới sinh đứa đầu lòng... – Chị khẽ cười, mệt nhưng mãn nguyện. – Cũng vậy đó, cứ suốt ngày vùi mặt vào ngực người ta.

Đại bật cười, chồm người lên, vén áo vợ rồi úp mặt vào một bên ngực. Mũi anh cọ nhẹ, miệng há ra ngậm lấy núm ngực đã nở to vì sữa. Không còn mang dục vọng, chỉ còn sự lưu luyến đầy âu yếm.

– Ừ, anh nghiện thiệt rồi. – Anh thì thầm giữa những cái mút nhẹ nhàng, nhịp nhàng.

Từng cái day tròn chậm rãi của lưỡi, từng cái chóp chép êm dịu vang lên giữa đêm khiến vợ anh khẽ rùng mình, miệng khẽ hé nhưng không nói. Tay chị đặt lên đầu chồng, nhẹ nhàng xoa lấy, không xua đuổi mà như vỗ về.

– Mút đi, anh. – Chị thủ thỉ, mắt khẽ nhắm lại, ngực khẽ nâng lên như dâng hiến.

Đại đổi bên, tiếp tục bú lấy bầu ngực còn lại, tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng chị. Vị sữa non nhè nhẹ, nhạt mà thân quen, khiến cổ họng anh ấm lại. Anh không gấp, chỉ như muốn giữ mãi cảm giác này – vợ, con, hơi ấm, hạnh phúc giản dị mà thật nhất.

– Ừm... ngoan quá... – Chị rên khẽ một tiếng rồi thở đều.

Một lúc sau, đôi mắt mỏi mệt của chị khép hẳn. Hơi thở dài và đều, cơ thể thả lỏng trong vòng tay Đại. Vẫn còn chiếc áo vén ngang ngực, vẫn còn bầu ngực hé lộ, mềm và thơm mùi sữa, nhưng giờ đã không còn tỉnh thức.

Đại khẽ rút ra khỏi ngực vợ, kéo áo xuống đắp lại rồi kéo mền phủ lên cả hai. Anh hôn nhẹ vào trán chị, rồi nằm nghiêng, chống đầu nhìn vợ ngủ. Lâu thật lâu.

Một đêm yên bình ở quê. Và với Đại, đó là thứ hạnh phúc khó lòng gọi tên.

Chương 47

Sáng hôm sau, không khí trong căn nhà nhỏ rộn rã tiếng cười. Vợ Đại dậy sớm nấu nướng, mùi cháo lòng, trứng luộc và rau thơm dậy lên thơm phức cả gian bếp. Mấy đứa nhỏ tíu tít phụ mẹ bưng chén, dọn đũa, gọi ba và chú Minh ra ăn.

Minh ngồi xuống bên mâm cơm, cố giữ nụ cười khi một đứa nhỏ trèo lên đùi cậu, tay kia kéo áo Đại ríu rít kể chuyện. Nhìn cảnh ấy, cậu thấy ấm lòng nhưng sâu trong ngực vẫn có chút gì đó se lại.

– Cháo ngon quá chị ơi. – Minh lên tiếng, gắp thêm miếng trứng cho bé út, cố tỏ vẻ vui vẻ.

– Em cứ ăn nhiều vào, gầy đi thấy rõ luôn đó. – Vợ Đại cười hiền.

Sau bữa ăn, Đại quay sang vợ dặn dò vài chuyện rồi quay sang kéo tay Minh.

– Ra đồng với anh một chút, đi cho thoáng cái đầu.

Minh chẳng nói gì, chỉ gật khẽ rồi lặng lẽ đi theo. Gió đồng mát lộng, hương lúa non lùa vào từng ngón tay, mái tóc. Cả hai đi bộ dọc bờ ruộng, không ai nói một lời, chỉ có tiếng dép sột soạt và tiếng chim lách chách giữa trời cao.

Bất chợt, Đại dừng lại, liếc nhìn quanh rồi kéo tay Minh nép vào một lùm chuối ven đường. Cây cối che khuất nắng, bên dưới là đất ẩm mát và vài chiếc lá khô rụng rơi.

– Sao vậy...? – Minh hỏi nhỏ, chưa kịp phản ứng thì Đại đã kề sát.

– Anh biết em gan. – Đại nói, tay siết nhẹ lấy eo Minh, – Anh bên vợ cũng là vì nghĩa vụ, nhưng người anh nhớ vẫn là em.

Minh mím môi, mắt rưng nhưng không rơi lệ. Đại khẽ nghiêng người hôn lên trán cậu, rồi lướt xuống gò má, cằm... và nhanh chóng chiếm lấy môi cậu trong một nụ hôn sâu, ấm nóng và đói khát.

– Anh... ở đây hả...?

– Ừ. Ở đâu không quan trọng. Quan trọng là em. – Giọng Đại khàn đặc, tay đã luồn vào trong áo cậu.

Minh không chống cự nữa. Cậu vòng tay ôm cổ Đại, ngửa cổ để anh cắn nhẹ lên vành tai. Đại ngồi xuống, lưng tựa vào thân chuối rồi kéo Minh ngồi lên đùi mình, đối diện.

Chiếc quần thể thao mỏng của Minh bị tuột xuống trong vài động tác quen tay. Đại luồn tay vào trong, vuốt ve lỗ nhỏ phía sau, đã mềm nhưng chưa hoàn toàn sẵn sàng. Anh hôn cậu lần nữa, mút lấy lưỡi cậu, tay kia đưa lên xoa ngực cậu qua lớp áo.

Minh rên khẽ. – Ưm... Đại... đừng... mạnh quá...

– Không mạnh. Anh làm nhẹ... – Anh cúi xuống, cắn khẽ cổ cậu một cái như đánh dấu.

Rồi trong khi cậu còn ngồi trên đùi, Đại mở khóa quần, kéo cây hàng nóng rực ra. Anh nhấc cậu lên rồi từ từ đưa đầu cây hàng vào lỗ nhỏ đang co rút.

– A... ưm... – Minh run lên, ôm chặt cổ anh.

– Suỵt... ngoan... để anh vào hết đã... – Đại thì thầm, rồi đẩy sâu thêm.

"Phạch..."

Tiếng thịt chạm nhau vang lên nhỏ nhưng rõ trong góc vườn kín đáo. Minh cố nuốt rên, tay bấu vai anh, đầu tựa lên trán anh.

Nhịp đẩy chậm nhưng dứt khoát. Mỗi lần vào đều sâu đến tận đáy, như muốn bù đắp, muốn lấp đầy những ngày không được gần nhau. Mồ hôi nhỏ từ trán Đại lăn xuống mũi, rơi lên má Minh. Cậu hé miệng thở dốc, mắt khép hờ, lưng cong ra sau.

– Ưm... sâu quá...

– Cứa nhẹ vai anh nếu đau... – Đại thở gấp, đỡ lấy mông cậu, tăng nhịp.

"Bạch... bạch... bạch..."

Cả thân Minh rung lên từng đợt theo nhịp đẩy dồn dập, bên dưới đã trơn ướt đầy khoái cảm. Cây hàng nóng rực cứ cắm vào – rút ra như một con thú săn mồi đã đến hồi phát tiết.

– Sắp... ưm... – Đại gằn giọng, môi tìm đến ngực cậu, mút lấy, răng cắn khẽ núm vú.

– A... Đại... ơ... ư... a... – Minh cong lưng rên khẽ, tay ôm siết cổ anh.

Và rồi...

– Á... a...! – Cậu rên rỉ khi đỉnh điểm ập tới, bắn lên bụng cả hai.

Đại siết chặt eo Minh, nhấn sâu thêm một lần cuối, rồi nén một tiếng gầm nhẹ nơi cổ họng khi dòng tinh nóng hổi phun thẳng vào trong lỗ nhỏ, từng đợt, từng đợt ấm sực.

Cả hai thở dốc, ôm chặt nhau dưới tán chuối rợp mát. Minh rúc mặt vào cổ Đại, má ửng đỏ. Anh thì thầm vào tai cậu:

– Lần sau, về quê, anh vẫn dắt em theo. Nhưng mà đừng gan nữa, vì anh cần em, lúc nào cũng cần...

Minh không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu, hai tay siết chặt lấy người đàn ông mà mình thương nhiều hơn cả bản thân.

Đêm xuống, căn nhà nhỏ lại chìm trong sự yên ả. Tụi nhỏ đã ngủ yên sau một ngày rong chơi khắp đồng, đứa nào đứa nấy ôm lấy Minh mà thiu thiu ngay từ lúc đặt lưng. Đại cùng vợ nằm trong căn phòng kế bên, ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên mái tóc dài và làn da đang mang thai của chị.

Chị quay sang nhìn chồng, khẽ hỏi:

– Hôm nay anh vui ha? Tụi nhỏ cũng quý chú Minh dữ.

– Ừm. – Đại đáp gọn, tay đưa lên vuốt nhẹ bụng chị, cảm nhận đứa bé đang khẽ cựa.

Chị đặt tay mình lên tay anh, mắt dịu dàng:
– Mấy tháng qua, anh cực rồi. Ở trên đó, lo đủ thứ mà có ai bên cạnh đâu...

Đại không đáp. Anh chỉ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán chị. Mùi tóc, mùi da thịt quen thuộc khiến lòng anh dịu lại. Anh luồn tay vào ôm chị sát hơn, tay kia khẽ mở hàng cúc áo ngủ của vợ, nhẹ nhàng vuốt ve vùng ngực đầy đặn đã căng sữa.

Chị thở nhẹ:
– Đừng... mạnh... con còn nhỏ trong bụng...

– Anh biết. Nhẹ thôi. – Đại thì thầm, rồi cúi xuống, đặt môi lên một bên ngực chị.

Anh hôn chầm chậm, đầu lưỡi lướt quanh quầng vú đã thâm sẫm, rồi mút lấy đầu nhũ đang cương cứng. Chị khẽ rên, tay bấu nhẹ lưng chồng.

– Ưm... Đại à... lâu rồi... em nhớ cảm giác này...

– Anh cũng nhớ... – Anh đáp, tay luồn dưới lưng chị, nâng đỡ nhẹ nhàng để không làm chị mỏi.

Anh tiếp tục ti vợ mình – đầu lưỡi đảo quanh núm vú, mút nhẹ rồi day tròn, miệng anh phủ đầy sự nhẫn nại, trìu mến. Mùi sữa non nhè nhẹ thoát ra nơi đầu lưỡi khiến anh càng siết tay ôm chị chặt hơn.

Chị thở gấp, chân co lại rồi khẽ mở ra theo phản xạ. Đại hiểu ý, khẽ nhấc người, lách giữa hai đùi chị, đưa tay lần xuống mơn trớn vùng nhạy cảm đã mềm ướt.

– Ừm... Đại... em sẵn rồi đó...

Không cần thêm lời, anh cẩn thận đẩy hông vào, đưa cây hàng vào từ từ. Dù không sâu như mọi lần, nhưng từng nhịp đều chứa đựng tất cả yêu thương bị dồn nén.

Nhẹ nhàng. Đủ đầy. Lặng lẽ.

Tiếng thịt chạm nhau không dồn dập, chỉ rền rĩ, ngọt ngào và chậm rãi như một bản ru giữa đêm. Đại vừa chuyển động vừa cúi xuống ti tiếp bầu ngực bên kia, khiến chị phải cắn môi để nén tiếng rên.

– A... chậm thôi anh... ưm...

– Ngoan... anh biết... – Anh hôn lên môi chị, rồi tiếp tục nhấn sâu từng chút, bên trong chị co bóp dịu dàng đón lấy.

Một lúc sau, khi cả hai cùng lên đến đỉnh, Đại vẫn ôm vợ trong lòng, không rút ra vội. Anh hôn lên trán chị, thì thầm:

– Cảm ơn em... vì đã luôn chờ anh về...

Chị mỉm cười, tay vuốt lưng anh rồi khẽ thiếp đi, gương mặt ửng hồng, thỏa mãn sau những tháng ngày xa cách.

Ngoài kia, gió đêm thổi qua hàng cau, mang theo hương đồng thoảng nhẹ. Trong căn phòng nhỏ, một mái ấm vẫn đang được giữ vững bằng những điều giản dị và chân thành.

Chương 48

Chiếc xe khách lắc lư trên đoạn đường quốc lộ trở lại Sài Gòn. Bầu không khí trong xe nặng nề vì say xe, tiếng máy lạnh rì rì hòa cùng tiếng bánh xe nghiến mặt đường mòn mỏi. Nhưng ở hàng ghế cuối, một khung cảnh dịu dàng đang diễn ra.

Minh gục đầu trên vai Đại, tay quàng ngang bụng anh như một đứa trẻ đang tìm chỗ dựa. Cậu thi thoảng trở mình, đôi môi hé khẽ thở đều đều, hơi ấm từ người cậu như lan sang cả người đàn ông bên cạnh. Đại ngồi im, một tay giữ lấy bả vai Minh, tay còn lại đặt lên đùi cậu, thỉnh thoảng vuốt nhẹ như ru ngủ.

Nhưng cái tay nhỏ nhắn đang ôm ngang bụng anh lại như một đốm lửa. Ngón tay cậu vô tình mân mê gần sát thắt lưng, lúc tì mạnh, lúc lại khẽ quệt qua lớp vải quần khiến phần thân dưới Đại dần căng tức.

Minh thì vô tư, chẳng hề hay biết mỗi cử động của mình khiến người đàn ông bên cạnh rạo rực, đầu óc nóng dần lên.

Xe dừng ở trạm nghỉ gần Long Thành. Bác tài thông báo sẽ dừng mười lăm phút. Đại khẽ vỗ vai Minh:

– Minh... Dậy đi, tới trạm nghỉ rồi.

Cậu dụi mắt, lơ ngơ nhìn quanh, tay vẫn chưa buông khỏi bụng anh. Đại nuốt khan, nhìn cái tay nhỏ nhắn ấy rồi thì thầm:

– Em làm anh chịu hết nổi rồi đấy.

Minh ngơ ngác:
– Gì cơ...?

Đại không trả lời. Anh đứng dậy, kéo tay Minh theo. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị dẫn thẳng về phía dãy toilet sau trạm. Cửa phòng vệ sinh vừa khép lại, Đại đã khóa chốt, rồi xoay người đẩy Minh dựa vào tường.

– Đại... làm gì vậy... – Minh thở dốc khi môi anh áp lên môi mình.

– Em ôm anh suốt đoạn đường, lại còn gác tay ngang bụng... Anh chịu không nổi.

Không để Minh đáp, anh cúi xuống, tay luồn vào trong áo cậu vuốt ve từ ngực xuống bụng. Cái cảm giác kín đáo trong không gian chật hẹp khiến hơi thở Minh đứt quãng. Cậu níu áo anh, mắt ngước nhìn đầy van nài:

– Mình... đang ở nơi công cộng...

– Chỉ vài phút. – Đại thì thầm, kéo quần cậu xuống ngay khi môi vẫn dán chặt trên cổ Minh.

Anh đỡ lấy người cậu, xoay cậu quay mặt vào tường, kéo khóa quần mình xuống. Cây hàng vừa bật ra, cương cứng và nóng bỏng, Đại chà sát đầu khấc lên lỗ nhỏ của Minh, thở gấp:

– Nhịn mấy ngày... giờ phải bù...

Một tay anh che miệng cậu, tay còn lại giữ hông cậu, rồi từ từ đẩy cây hàng vào trong lỗ nhỏ đang mềm ấm. Minh siết tay, rướn người theo từng nhịp đẩy, toàn thân nóng rực, má áp vào tường gạch lạnh buốt mà lòng thì như có lửa thiêu.

– Ưm... ư... Đại... sâu quá...

– Suỵt... để người ta nghe là chết cả đám đấy... – Anh gằn giọng, rồi bắt đầu tăng nhịp, từng cú đẩy dứt khoát vang lên tiếng phạch phạch ướt át.

Lỗ nhỏ bên trong cậu co bóp liên tục như mời gọi, khiến cây hàng càng lút sâu. Tiếng rên bị bịt lại bằng lòng bàn tay, nhưng tiếng dập vẫn vang đều, nóng hổi, mỗi nhịp như muốn dồn cả ham muốn bao ngày vào tận sâu bên trong.

– Ưm... á... ưm... a... – Minh cắn răng, hai chân run lên vì sướng.

Đại cúi xuống, cắn nhẹ vào gáy cậu, thở gấp:

– Anh ra đây... chịu không...?

Minh chỉ gật, tay siết mép tường khi lỗ nhỏ bị lấp đầy bởi dòng tinh nóng hổi, từng đợt tinh trắng đẩy sâu vào trong, khiến cả người cậu mềm rũ.

Khi mọi thứ lắng xuống, Đại ôm cậu từ phía sau, thì thầm:

– Lần sau, ngồi yên giùm anh trên xe. Không thì anh phải làm như này mỗi lần đấy.

Minh thở gấp, mắt long lanh:
– Vậy... em cũng không ngồi yên đâu...

Cả hai cười khẽ. Rồi nhanh chóng chỉnh lại quần áo, bước ra khỏi nhà vệ sinh trong ánh chiều chập choạng. Xe khách đã rục rịch chuẩn bị chạy tiếp. Đại dìu Minh lên xe, lần này, người cậu vẫn tựa vào vai anh – nhưng tay đã ngoan ngoãn đặt trên đùi mình, ánh mắt lén liếc anh đầy ngụ ý.

Chương 49

Sau chuyến xe dài, cả hai trở về căn phòng trọ cũ quen thuộc. Dù mệt mỏi, nhưng giấc ngủ tối đó của Minh lại sâu và yên bình. Có lẽ vì sự hiện diện của Đại – người đàn ông mà cậu đã gắn bó nhiều hơn cả những lời gọi tên mối quan hệ.

Sáng hôm sau, Minh thức dậy sớm. Cậu mở laptop, kiểm tra email từ công ty cũ nhờ hỗ trợ dự án và tiếp tục phần việc từ xa – công việc online tuy ít tiền, nhưng ổn định và an toàn.

Phòng bên, Đại đang thay quần áo. Anh mặc bộ đồ công nhân màu xám, xách theo chiếc mũ bảo hộ đã sờn cạnh. Vừa thắt chặt quai nón, anh quay sang nhìn Minh đang chăm chú gõ bàn phím.

– Trưa anh ghé về chút, ăn uống với em rồi đi tiếp.

Minh gật đầu, nhẹ nhàng:

– Ừ, nhớ nghỉ trưa đúng giờ đó. Nắng lắm.

– Biết rồi. – Đại bước đến, khẽ cúi người đặt một nụ hôn lên trán cậu – Giờ anh đi đây.

Cánh cửa đóng lại. Minh nhìn theo bóng anh khuất dần ngoài hẻm nhỏ, lòng nhoi nhói, không rõ là thương hay là nhớ.

Buổi trưa, Đại trở về, người ướt đẫm mồ hôi. Anh chỉ kịp thay áo, uống vội hớp nước rồi ngồi xuống ăn cùng Minh. Bữa cơm đơn giản – trứng chiên, rau luộc, chén canh chua Minh nấu sẵn.

Cơm xong, anh nằm dài trên nệm, mắt khép hờ. Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tay lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim nặng nề sau một buổi lao động.

– Em biết anh vẫn làm thêm... – Minh nói nhỏ – nhưng em không trách đâu. Em chỉ mong... anh giữ lời với em.

Đại mở mắt, xoay người đối mặt cậu:

– Anh vẫn giữ lời. Bữa nay... cũng có người ngỏ ý "trả thêm" nếu anh cho hẳn vào trong, nhưng anh từ chối. Anh chỉ để người ta mút chút rồi thôi.

Minh im lặng, rồi gật đầu khẽ. Môi cậu mím lại như muốn nói gì, nhưng rồi lại thôi.

Đại kéo cậu sát vào lòng, tay luồn sau gáy xoa nhẹ:

– Anh nói thật. Anh có em rồi... không muốn làm gì vượt hơn nữa. Chỉ là... tiền bạc vẫn chưa khá hơn, mà tụi nhỏ thì càng lớn càng tốn.

Minh chôn mặt vào ngực anh, giọng nghèn nghẹn:

– Em hiểu mà... Anh chỉ cần nói thật với em là được. Đừng để em phải đoán hay nghi ngờ.

Đại xiết chặt vòng tay, giọng trầm xuống:

– Ừ. Anh thề. Từ nay, nếu phải làm thêm, chỉ tới mức đó thôi. Không hơn.

Minh không đáp, chỉ nhắm mắt lại. Trong bóng chiều mát rượi tràn qua cửa sổ, hai thân thể lặng lẽ áp vào nhau – như một lời hứa không cần thốt ra, chỉ cần giữ đúng là đủ.

[...]

Công trình hôm nay nằm ở một khu nhà mới đang lên móng. Đại vác từng bao xi măng nặng trĩu, mồ hôi đầm đìa thấm qua lớp áo thun bạc màu, dính sát vào từng thớ cơ bắp cuồn cuộn.

Ông chủ công trình – một người đàn ông ngoài bốn mươi, trán hói, bụng bia nhưng ánh mắt lúc nào cũng đảo qua cơ thể Đại với vẻ thèm thuồng giấu giếm. Trưa nắng đứng bóng, khi các công nhân khác rút về quán cơm đầu hẻm, ông ta ra hiệu cho Đại lên tầng hai nhà khoang, lấy cớ kiểm tra lại phần giàn thép.

Lên đến nơi, chưa kịp nói gì, ông ta đã đứng sát sau lưng Đại, tay chạm nhẹ vào hông anh:

– Làm cực như vầy mà sống sao nổi... Hay là... trưa nay để tôi "phụ" anh một khoản?

Đại siết chặt quai nón, mắt không quay lại, giọng khàn khàn:

– Bao nhiêu?

– Gấp đôi ngày thường. Tôi không đòi hỏi gì hơn... chỉ cần... nếm chút thôi, được không?

Không gian im lặng một nhịp. Rồi Đại gật khẽ:

– Nhanh thôi. Tôi không cởi đồ đâu.

Ông ta hớn hở. Quỳ xuống, tay vội vã kéo khóa quần công nhân. Đại đứng yên, hai tay chống tường, cơ bụng siết nhẹ khi cảm nhận được hơi nóng của miệng người đàn ông kia áp vào "cây hàng" cương cứng vì nắng nóng và mệt mỏi dồn nén.

Âm thanh ướt át vang lên nhè nhẹ trong không gian trống trải. Ông ta dùng cả hai tay giữ lấy hông Đại, đầu ngửa lên đón từng nhịp đưa nhẹ, môi mút mát tham lam. Đại nhắm mắt, trán lấm tấm mồ hôi, môi khẽ mím, cơ lưng căng cứng.

– Ừm... nhẹ thôi... đừng dùng răng. – Anh buông khẽ một câu, giọng vẫn trầm đều, đầy kìm nén.

Tiếng "chóp chép" ngày một rõ, cây hàng của anh ra vào giữa bờ môi gấp gáp. Chỉ vài phút sau, Đại siết chặt bắp đùi, thở mạnh một nhịp, rồi "xả" thẳng trong miệng ông ta – người kia ngửa cổ nuốt trọn, mắt nhắm lại như kẻ đang được ban thưởng.

Xong việc, Đại kéo lại khóa, chỉnh quần áo, không buông lời nào. Ông chủ lén lút nhét vào túi áo anh một phong bì, thì thầm:

– Tối nào cần... cứ đến lại đây, tôi luôn sẵn lòng...

Đại không đáp. Anh quay lưng, bước xuống tầng. Gió trưa thổi qua khuôn mặt rám nắng, thổi qua cả những dằn vặt sâu kín không gọi thành tên.

Trưa đó, anh về phòng. Minh đang dọn dẹp nhà cửa, tóc buộc cao, mồ hôi lấm tấm trên trán. Khi Minh lại gần hỏi anh có mệt không, Đại chỉ gật đầu, ôm cậu vào lòng thật chặt.

"Xin lỗi... Anh cần tiền. Nhưng lòng anh, vẫn là của em."

Chương 50 – Góc khuất trưa hè

Giữa trưa, nắng gắt trải khắp công trình bụi mù, mùi sắt thép và xi măng nồng gắt quện với mồ hôi đàn ông. Đại rửa sơ mặt mũi dưới vòi nước tạm, rồi lui ra phía sau một dãy tường còn đang xây dở – góc mát yên tĩnh ít ai lui tới. Anh vừa ngồi xuống, lưng tựa tường, chưa kịp lấy bánh mì ra ăn thì có tiếng bước chân vang lên.

Là hai thanh niên cùng làm ở công trình mấy hôm nay – Tín, khoảng ba mươi, người thấp đậm, mắt láo liên và Hải, cao lớn, cởi trần, da nâu bóng lưỡng vì nắng. Cả hai nhìn quanh, rồi bước sát lại.

– Đại nè... – Tín cất giọng, hơi rụt rè nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ táo bạo – Tụi tôi thấy anh... hay làm riêng cho ông chủ, đúng không?

Đại nhìn thẳng, mắt không đổi sắc:

– Rồi sao?

– Bọn tôi cũng... có nhu cầu. Không cần gì nhiều. Chỉ cần anh cho "xài chút". Tụi này có tiền. Mỗi người gửi anh năm trăm, được chứ?

Hải lên tiếng tiếp, giọng khàn trầm:

– Ở đây nắng quá, đàn ông như nhau, ai cũng thiếu. Mà nhìn anh... khỏe, lại biết chiều nữa... Tụi tôi không nói cho ai đâu.

Đại trầm mặc mấy giây. Anh nhếch môi cười nhạt:

– Hai người cùng lúc?

– Nếu được... thì quá đã. – Tín nuốt nước bọt, mắt dán chặt vào bắp tay Đại.

Hải cũng gật đầu, hạ giọng khẩn khoản:

– Anh khỏi làm gì. Để tụi tôi "lo" hết. Chỉ cần anh chịu đứng yên cho tụi tôi "ăn" một chút.

Gió trưa rít qua bức tường xi măng khô, thổi tung lớp bụi nhẹ. Đại thở khẽ, rồi đứng dậy, chống một tay lên tường, quay lưng lại, giọng khô khốc:

– Nhanh. Mỗi đứa năm phút. Chỉ cho mút. Không hơn.

Ngay lập tức, Hải quỳ xuống trước, tay nắn nhẹ bắp đùi Đại rồi đưa mặt vào vùng cấm địa. Cái lưỡi tham lam chạm vào đầu cây hàng ấm nóng đang dần căng lên trong quần, rồi nhanh chóng lách qua lớp vải, trùm lên toàn bộ. Âm thanh "chóp chép" vang khẽ trong góc khuất.

Tín không chịu thua, quỳ sát bên cạnh, chen vào tranh phần ngậm mút đầu khấc đỏ au đang nhô ra. Hai người đàn ông luân phiên, liếm láp, bú mút với vẻ đói khát, như tranh nhau dòng sinh lực từ cơ thể săn chắc ấy.

Đại đứng im, hai tay chống tường, thở nặng dần, môi mím lại để không bật tiếng. Từng đợt tê tê dồn lên sống lưng. Mắt anh hơi nheo lại khi cả hai tay bên dưới cùng xoa nắn bắp đùi, mông anh một cách tham lam.

Một phút. Rồi hai. Rồi năm.

– Đủ rồi. – Đại gằn giọng, giật nhẹ hông ra sau.

– Khoan chút nữa thôi... sắp...

– Tao nói là đủ. – Anh kéo khóa quần, bước lùi lại, chỉnh lại áo rồi nhìn cả hai người đang thở hổn hển – Tiền để trên bàn sắt tầng ba. Không cần nói nhiều.

Hai người vẫn ngồi thở dốc, miệng bóng ướt. Tín khẽ thốt:

– Đại... anh đúng là... ngon hơn tụi tôi tưởng...

Đại không đáp. Anh bước thẳng khỏi góc khuất, lưng thẳng, mắt hướng về phía ánh nắng. Nhưng trong lòng thì lặng, lạnh. Anh không ghê tởm, cũng không tự hào. Chỉ thấy cơn đói tiền vẫn đang kéo cả anh vào những cú trả bài không tiếng thở dài.

Về đến phòng trọ chiều đó, Minh đang ngủ gục trên bàn làm việc, cặp kính trễ xuống mũi. Đại đứng lặng một lúc rồi mới bước tới, khẽ vén tóc cậu, hôn nhẹ lên trán.

Trong lòng, anh chỉ mong... kiếm đủ tiền thật nhanh. Để không cần "cho ai mút" nữa.

Đại định quay lưng rời đi thì giọng Tín cất lên gấp gáp:

– Khoan đã... tụi tôi gửi thêm, được không? Thêm năm trăm nữa, mỗi người. Cho tụi tôi thêm một chút, không cần anh làm gì, tụi tôi tự "lo".

Hải cũng vừa lau miệng, vừa đưa mắt nhìn Đại, ánh mắt vừa van nài vừa háo hức:

– Anh đứng đó thôi, được không? Tụi tôi chỉ muốn thêm vài phút nữa, không làm phiền đâu.

Đại đứng yên, mắt liếc xuống hai gã đàn ông vẫn đang nửa quỳ, nửa ngồi dưới đất. Anh không nói gì, chỉ thở ra một hơi dài, như thể vừa nuốt trôi một cái gì đó trong họng.

– Mười phút. – Anh nói, giọng trầm khàn – Xong thì im lặng, đừng có bén mảng lại nữa.

Tín và Hải gật rối rít, luống cuống lấy thêm tiền trong ví ra nhét vào túi áo anh. Tín thì thào:

– Tụi tôi biết điều. Chỉ muốn được gần anh một chút nữa thôi...

Lần này, cả hai luân phiên ghé sát hơn, một người mút, một người liếm, vừa chậm rãi vừa kìm nén cơn đói khát như động vật hoang bị bỏ đói quá lâu. Âm thanh "chóp chép", "ọc ọc" vang lên giữa trưa hè, dưới cái bóng đổ nghiêng của bức tường xi măng.

Đại chống tay lên tường, đôi mắt khép hờ. Gió trưa thổi qua người, da anh ướt mồ hôi, cơ bắp nhẹ căng. Dưới háng, hai cái miệng đàn ông đang thay nhau vùi vào phần thân thể nhạy cảm nhất của anh, bú mút mê mệt như để nuốt cả hơi thở anh vào cổ họng họ.

Cậu nhỏ dần căng, máu dồn về đầy đặn. Cơn rạo rực len lỏi sống lưng nhưng Đại vẫn im lặng, không buông một tiếng rên nào, không động đậy.

Hết mười phút, Đại khẽ đẩy nhẹ hông ra sau, rút lại.

– Đủ rồi.

Lần này, cả Tín lẫn Hải đều biết ý, không cố xin xỏ thêm. Họ chỉ lặng lẽ nuốt nước bọt, thở hổn hển dưới đất, mắt vẫn dán theo thân hình rắn rỏi của anh khi anh kéo lại khóa quần, chỉnh áo, và quay bước đi.

Tiền trong túi anh dày hơn. Nhưng lòng thì lại nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com