Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 11

Chương 51

Chiều hôm đó, sau khi nhận khoản thanh toán công trình, Đại tranh thủ ghé bưu điện gửi tiền về quê. Trong tin nhắn kèm theo, anh viết vài dòng ngắn gọn gửi vợ: "Anh gửi thêm ít tiền để em chuẩn bị sinh. Nhớ giữ sức. Anh xin lỗi vì chưa thể bên cạnh."

Tin nhắn gửi đi rồi, anh đứng im một lúc thật lâu. Gió từ ngoài cửa thổi vào làm mái tóc anh rối bời. Gương mặt vạm vỡ ngẩng lên, ánh mắt mỏi mệt nhưng quyết tâm vẫn hằn rõ.

Về tới phòng trọ, Đại mở cửa, thấy ánh đèn vàng ấm đã sáng, trên bàn là mâm cơm nghi ngút khói. Minh đang loay hoay trong bếp, tóc rối nhẹ, tay áo xắn cao, cánh tay gầy lộ rõ gân xanh vì gồng mình cả ngày.

Đại bước vào, cất giày, tiếng cửa khép nhẹ sau lưng. Minh quay ra, mỉm cười:

— Anh về rồi. Em nấu canh bí nấu tôm anh thích nè.

— Ừm... — Đại bước lại, tay chạm nhẹ lên vai Minh — Mệt không?

Minh lắc đầu, né ánh mắt anh. Dạo này cậu ít cười hơn, ít nói hơn, nhưng lại chăm chút từng bữa cơm, từng chén nước. Cậu không nhắc đến chuyện "làm thêm" nữa, cũng không hỏi han gì cả. Nhưng chính sự im lặng đó khiến lòng Đại trĩu nặng.

Cơm xong, Minh dọn dẹp, còn Đại ngồi tựa lưng vào tường, mắt dõi theo tấm lưng quen thuộc đang lúi húi rửa chén. Căn phòng nhỏ lặng thinh, chỉ còn tiếng nước chảy, tiếng chén va nhẹ.

Khi Minh tắt đèn bếp, bước ra ngoài, Đại vẫn ngồi đó, nhìn cậu. Cậu ngồi xuống bên giường, lấy chăn gấp lại gọn gàng.

— Mai anh lại đi sớm hả?

— Ừ, chắc vẫn làm bên công trình đó vài hôm nữa.

— Anh... gửi tiền về rồi à?

Đại gật đầu. Minh cúi mặt xuống, ngón tay siết nhẹ lấy vạt áo. Một lát, cậu mới nói nhỏ:

— Em cũng sắp nhận được khoản dịch thêm. Em để dành, lỡ vợ anh sinh mà cần, mình vẫn xoay được.

Nghe vậy, Đại chỉ nhìn cậu, không nói gì. Một hồi sau, anh mới vươn tay kéo Minh vào lòng. Cậu khẽ kháng cự, nhưng rồi cũng để mặc mình được ôm chặt lấy, hơi thở ấm áp áp vào hõm cổ.

— Em đừng gồng mình vậy nữa... Anh biết, anh có lỗi khi để em nhìn thấy những gì không nên thấy. Nhưng cho anh thêm chút thời gian... mọi thứ sẽ khác.

Minh không đáp, chỉ vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực rắn chắc đang phập phồng ấy. Cậu biết anh chẳng dễ gì sống giữa những ràng buộc. Nhưng cậu cũng không dễ gì buông bỏ được tình cảm đã bám rễ quá sâu trong lòng mình.

Đêm xuống thật chậm, gió lùa qua khe cửa sổ làm tấm rèm mỏng lay động. Căn phòng nhỏ vẫn sáng ánh đèn ngủ vàng dịu. Trong không gian im ắng ấy, hai thân thể dựa vào nhau, một người gầy, một người vạm vỡ, lặng thinh chia nhau chút hơi ấm sau một ngày dài chật vật.

Đêm đó, gió thổi rì rào qua tán cây ngoài ô cửa nhỏ. Trong phòng, ánh đèn ngủ mờ mờ hắt lên hai dáng người đang nằm sát nhau. Minh nằm nghiêng quay lưng lại, hơi thở đều đều nhưng không hẳn là đang ngủ. Đại ôm cậu từ phía sau, một tay vắt qua eo, tay còn lại đặt nơi lồng ngực gầy đang phập phồng theo từng nhịp thở.

Đại không ngủ được.

Từ khi về, anh vẫn luôn thấy ánh mắt Minh dõi theo mình. Không trách móc, không hờn giận, chỉ lặng lẽ chăm sóc anh bằng tất cả những gì cậu có thể – từ bữa cơm, chén thuốc, đến việc không nói ra bất kỳ điều gì khiến anh thêm nặng lòng. Cậu không hỏi anh có "làm thêm" nữa không. Cậu không ép anh phải lựa chọn. Nhưng chính điều đó lại khiến tim Đại như bị siết lại từng lúc.

Anh siết tay, ôm Minh chặt hơn, trán khẽ chạm vào gáy cậu.

— Cảm ơn em... — Đại thì thầm, giọng khàn ấm.

Minh khẽ cựa người, như đã thức từ lâu. Nhưng cậu không quay lại, chỉ rúc sâu vào vòng tay anh, mi mắt cụp xuống, môi mím chặt như cố kìm điều gì đó trong lòng.

Đại xoay người, để Minh nằm ngửa ra, ánh mắt anh nghiêm lại, như muốn để cậu đối diện với tất cả những gì anh đang chất chứa.

— Em đã vì anh mà hy sinh nhiều... Anh biết hết. Không phải lúc nào anh cũng nói ra được, nhưng anh cảm nhận được... từng việc nhỏ em làm cho anh, cho cả gia đình anh.

Minh mím môi, mắt hơi ươn ướt. Cậu quay mặt đi, giọng nhỏ:

— Em không cần gì... chỉ cần anh đừng xem em là gánh nặng...

Ngay lúc ấy, Đại cúi xuống, hôn nhẹ lên khóe mắt cậu, như xóa tan hết những tủi thân đang rớm đầy bên trong.

— Em không phải gánh nặng. Em là chốn anh quay về.

Anh hôn lên má, lên trán, rồi chậm rãi kéo áo Minh lên, ngón tay lướt theo đường sống lưng gầy, dịu dàng như vuốt ve một thứ gì rất trân quý. Minh khẽ rùng mình, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo của anh.

— Anh muốn em biết... anh cũng trân trọng em, rất nhiều... — Đại thì thầm, rồi cúi xuống hôn lên ngực Minh, ngực cậu phập phồng nhẹ. Anh từ tốn, chăm chút, từng cái chạm, từng nhịp đẩy, vừa dịu dàng vừa vững chãi. Không có gì vội vã, không có gì quá mãnh liệt – chỉ là một sự nối kết đầy cảm xúc, để đáp lại những điều Minh đã âm thầm dâng hiến.

Minh nằm im, mắt nhắm nghiền, môi khẽ bật tiếng rên rì khe khẽ như đồng thuận. Đại không cần nói gì nữa – từng động tác của anh, từng nhịp thở gấp gáp đều là lời thổ lộ thay cho trái tim.

Đêm kéo dài hơn thường lệ. Sau khi mọi thứ dịu xuống, Đại vẫn không buông Minh ra. Anh ôm cậu thật lâu, miệng khẽ lẩm bẩm: "Cảm ơn em... vì đã ở bên anh..."

Ngoài kia, thành phố vẫn không ngủ. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, có hai người đàn ông đang tìm thấy chút bình yên của riêng mình, giữa muôn vàn xô lệch của cuộc đời.

Minh nằm lặng, đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn anh không chớp. Đại vén gọn mái tóc rối sang một bên, đặt môi mình lên cổ cậu. Không còn gì vội vàng. Từng cái chạm đều mang theo hơi ấm, lời xin lỗi, cả sự cồn cào đã dồn nén suốt những ngày xa cách.

Minh rướn nhẹ lưng, như muốn gần hơn, nhiều hơn. Áo vén lên, da kề da, thân thể cậu khẽ run khi bàn tay chai sạn của Đại lướt dọc sống lưng mình rồi lần xuống dưới, vỗ về như đang giữ lấy một báu vật mong manh. Mỗi cái vuốt ve của anh đều khiến Minh nghẹn lại trong cổ, ngực nóng bừng, bụng căng cứng lại.

Đại luồn tay nâng chân Minh lên, môi dính sát vào vành tai cậu, thở khẽ:

— Anh sẽ làm thật chậm... để em biết anh chỉ muốn em thôi.

Tiếng Minh khẽ bật ra một tiếng "ưm" mơ hồ nhưng khẩn thiết. Cậu nhắm nghiền mắt khi Đại cúi xuống, môi chạm vào vùng bụng mềm mại, rồi trườn dần xuống dưới. Lưỡi anh lướt nhẹ quanh "lỗ nhỏ" của Minh, khiến cậu rùng mình, tay bấu chặt ga giường. Âm thanh chóp chép xen lẫn nhịp thở nóng hổi. Mỗi cú liếm, mỗi vòng xoáy khiến Minh cong người lên, miệng bật từng tiếng "a... ưm... ơ ơ..." đứt quãng.

Khi "lỗ nhỏ" đã ươn ướt mềm ra, Đại mới nâng hông cậu lên, đặt cậu ngồi lên đùi mình, để hai cơ thể dính sát. "Cây hàng" cứng như đá của anh từ từ lách vào, từng chút một. Minh cắn môi dưới, mắt nhắm chặt, mồ hôi rịn đầy trán. Tiếng "phạch" vang lên trầm đục khi anh cắm sâu vào, rồi rút ra, đẩy vào lại – chậm rãi nhưng sâu hoắm.

— A... a... Đại... ưm... — Minh rên, bám vào vai anh như sợ mình tan ra giữa cơn thỏa mãn dữ dội.

Bàn tay to thô ráp ôm chặt eo cậu, mỗi cú thúc ngày một dồn dập hơn, "bạch... bạch... bạch" vang lên rõ rệt trong không gian nhỏ. Tiếng ướt át "ọc ọc" xen lẫn từng nhịp va chạm nặng nề khiến cả phòng nóng bừng. Đại cúi đầu hôn lấy môi Minh, nuốt hết tiếng rên, như muốn gắn kết cậu lại với chính mình. Cơ thể cậu dưới anh vừa mềm oặt vừa căng cứng như sắp vỡ tung.

Cả hai hòa vào nhau trong một đêm đầy cảm xúc – cuồng nhiệt, trân trọng, và không giấu nổi sự quyến luyến dồn nén suốt bao ngày xa nhau.

Khi tất cả tan dần trong sự rung lên cuối cùng, Minh nằm lọt trong lòng Đại, thở dốc, đôi mắt long lanh đầy cảm động.

Đại vuốt tóc cậu, đặt lên trán một cái hôn dịu dàng:

— Anh không biết tương lai ra sao, nhưng hiện tại... anh có em, và anh biết mình may mắn.

Chương 52 – Sạp Trái Cây Và Gã Chủ Tham Lam

Buổi sáng đầu tuần, nắng chưa kịp gay gắt, Trần Đại đã hì hục chất từng rổ trái cây lên chiếc xe ba gác thuê từ chiều hôm qua. Chuối, xoài, dưa hấu – toàn là hàng từ vựa quen gửi nhờ Đại giao giúp. Người nhờ là anh Phú, chủ sạp trái cây đầu chợ, ngoài 40, tướng tá tròn trịa, mặt trơn nhẵn lúc nào cũng bóng lưỡng mồ hôi và nụ cười gợi gợi.

Đại kéo sụp nón, liếc nhìn dãy trọ quen. Minh đang cho hai đứa nhỏ ăn bánh mì, con bé út đeo cặp tóc lệch ngồi nép bên chân Minh, ríu rít cười. Đại bỗng thấy nhói trong lòng – mấy hôm rồi vợ đau bụng liên tục, sắp tới ngày sinh, tiền khám thai, tiền sinh nở... đâu có ít.

Anh chống tay, nhìn bàn tay mình sần sùi vì vôi vữa, bốc vác, rồi cắn răng đạp xe đi.

Chợ sáng – sạp trái cây của Phú.

"Giao sớm vậy cha nội. Biết điều ghê." – Phú cười, áo sơ mi mở bung hai nút trên, để lộ phần ngực bóng dầu.

Đại nhấc từng sọt trái cây xuống, từng thớ thịt dưới lớp áo mỏng căng lên theo chuyển động. Phú đứng gần, không giấu ánh nhìn chòng chọc trườn lên lưng Đại, rồi bất ngờ đưa tay đỡ lấy sọt nho.

Tay chạm tay.

Phú bóp nhẹ.

Đại hơi khựng, quay sang nhìn thẳng: "Gì vậy cha nội?"

Phú cười mỉm, không lùi:

"Tôi nói trước rồi mà... giao xong, ở lại tôi trả thêm tiền. Cái đó còn không tính vào tiền công đâu."

Đại lưỡng lự. Anh đã hứa với Minh, chỉ làm cho người ta "mút" thôi. Không xa hơn. Nhưng mà... tiền sinh sắp tới, có khi không đủ.

"Bao nhiêu?" – Giọng anh khàn, gắt.

Phú liếm môi, nhìn cây hàng trong quần Đại rõ mồn một sau lớp vải mỏng đẫm mồ hôi:

"Năm trăm. Mút thôi. Trong kho, không ai thấy."

Đại không nói gì. Anh đưa mắt nhìn ra chợ, người người đi qua chẳng ai để ý. Con vợ ở nhà đang nằm đau, ba đứa nhỏ chưa có tiền mua cặp sách cho học kỳ mới. Anh gật nhẹ.

Trong kho sau sạp. Cửa sập xuống.

Không khí lập tức ẩm nóng. Mùi chuối chín, mùi vỏ dưa, mùi mồ hôi người đàn ông bốc lên hoà trộn. Phú kéo chiếc ghế đẩu, ra hiệu. Đại thở hắt, tháo thắt lưng, rút cây hàng ướt mồ hôi ra, nửa mềm nửa cứng vì lạ lẫm.

Phú không nói thêm, cúi xuống. Âm thanh đầu tiên là "chóp chép...", rồi tiếng nuốt lúng búng cùng hơi thở hổn hển.

Đại ngửa đầu, hai tay bám lấy kệ gỗ sau lưng, thớ thịt bụng gồng lên theo từng cú hút chặt.

"Ơ... hơ... nhẹ... thôi cha..." – Anh thốt lên khẽ, cắn môi giữ tiếng.

Phú càng mút sâu hơn, lưỡi quét vòng quanh đầu khấc rồi kéo dài xuống sát gốc. Tiếng "ọc ọc..." vang lên, nhầy nhụa. Một tay ông ta vọc bóp bìu Đại, tay kia luồn ra sau, xoa lên khe mông ướt mồ hôi.

"Chỉ... mút thôi..." – Đại gằn lên, giật nhẹ hông ra sau.

Phú bật cười, vẫn không buông:

"Biết mà... ai dám ăn cây hàng to đùng vầy đâu. Mút sướng cũng đủ rồi."

Rồi lại úp mặt xuống, miệng tham lam nuốt sâu, nhịp mút dồn dập khiến tiếng "phạch phạch" vang lên giữa chợt tĩnh lặng, làm cả người Đại nóng bừng. Đầu gối anh bắt đầu run, hơi thở gấp gáp.

"Ư... sắp... rồi..." – Đại rên khẽ, ngực gồng cứng, từng sợi gân cổ hằn rõ.

Phú chộp lấy cổ anh kéo sát, nuốt trọn cú bắn mạnh khiến "ực ực..." vang lên trong cổ họng ông ta. Mùi mặn tanh phả ra sau khi Phú nhả ra, cười tít mắt:

"Đúng là... cây hàng như vậy phải thuộc về miệng chuyên nghiệp."

Đại đứng im vài giây, mặt nóng bừng vì xấu hổ, vì mệt, vì cả những cảm xúc không tên. Rồi anh kéo quần lên, nhặt tờ 500 ngàn từ tay Phú mà không nhìn, bước ra khỏi kho.

Trưa, dãy trọ.

Minh đứng chờ trước phòng, tay cầm tô cháo. Anh cười, giọng nhẹ:

"Em nấu cho chị Thảo, mà không có gừng... lát nhờ anh Đại chở đi mua được không?"

Đại nhìn Minh, nhìn mắt Minh ấm áp, hiền lành, không biết gì cả. Tự dưng thấy mình dơ.

"Ờ... để lát." – Anh đáp cụt, tránh ánh nhìn của Minh, bước vội vào trong.

Trong phòng trọ, chị Thảo đang thở đều, tay ôm bụng. Ba đứa nhỏ đang nghịch lego Minh mua hôm trước. Đại ngồi xuống cạnh vợ, móc trong túi tờ tiền nhăn nheo. Anh vò nó lại, nhét vào hộc tủ.

"Miễn sao có tiền... là được, phải không?" – Anh tự hỏi trong đầu, nhưng lòng thì nghèn nghẹn.

Chương 53 – Tăng Ca Trong Bóng Tối

Chiều muộn, mặt trời đã rút về sau những nóc nhà xám xịt, gió hắt qua dãy trọ mang theo bụi và mùi cơm chiều lẩn khuất. Đại thay áo, bước nhanh ra khỏi phòng Minh sau khi ăn tạm bát cơm nguội mà Minh để phần. Anh liếc nhìn người kia đang lúi húi phơi đồ cho tụi nhỏ để gửi về quê.

"Tối anh không về đâu, Minh. Bên công trình bảo tăng ca đổ trụ móng, xong chắc khuya lắm."

Minh ngẩng đầu, nhìn anh vài giây. Gió lùa khiến mái tóc Minh rối nhẹ. Giọng Minh dịu như mọi khi:

"Ừa... đi cẩn thận. Em khóa cửa giúp anh rồi đó."

Đại gật đầu, không dám nhìn lâu. Nói dối Minh, tim anh nhói một chút. Nhưng số tiền mà ba gã kia vừa dúi vào tay anh ở công trình chiều nay – mỗi người năm trăm – như thiêu rụi mọi kháng cự.

21h30 – Công trình nhà thô, quận ven

Một tầng nhà mới dựng xong khung bê tông, bụi bay mù mịt khắp sàn gạch còn ngổn ngang. Ánh đèn vàng nhợt hắt từ chiếc bóng công trình treo lủng lẳng giữa trần.

Đại đứng tựa vào cột, áo đã cởi từ khi vào. Mồ hôi dính đầy lưng, bụng gồng lên rõ cơ. Ba gã công nhân cùng đội – thằng Tính, thằng Hòa và ông Nhựt – lần lượt bước vào, tay còn cầm lon bia, áo quần tả tơi, mắt sáng rực như chó đói thấy thịt sống.

"Tới giờ rồi đó, đại ca." – Hòa lên tiếng, cười nhe răng.

Đại không nói. Chỉ kéo khoá quần xuống. Cây hàng vừa mềm vừa nặng, vẫn mang mùi xà bông và bụi vôi. Cả ba gã như đồng loạt nín thở.

Một gã quỳ xuống. Hai gã còn lại đứng sau.

Tính cúi mặt vào giữa hai đùi Đại, đầu lưỡi chạm đầu khấc, chóp chép liên tục. Hơi nóng phả ra từ cổ họng hắn khiến cây hàng cứng dần, từng nhịp ọc ọc vang lên khi Đại bắt đầu nhún nhẹ hông.

"Ưm... chậm... thôi mày..." – Đại rít khẽ, tay chống lên cột xi măng sau lưng.

Sau lưng anh, Hòa kéo quần Đại xuống thấp, vọc vẹt mông anh trong khi ông Nhựt – tuổi cỡ bốn mấy, lông tay lông ngực rậm như chó hoang – đứng trần trùng trục bóp mạnh hai bắp tay Đại.

"Cái thân này đúng là của đàn bà sướng còn hơn vợ ở nhà..." – Nhựt lẩm bẩm, vừa hôn vào cổ anh, vừa dùng bụng chà sát lưng trần.

Một tay Đại nắm tóc Tính, tay kia siết cột, mắt nhắm nghiền.

"Đừng có... vô... lỗ... nghe chưa..." – Anh rít từng chữ, giọng khàn.

"Biết rồi. Đồ quý ai dám phá." – Hòa cười hô hố, nhưng vẫn dùng tay vọc vạch lỗ nhỏ phía sau, xoa đều mồ hôi ẩm trơn. Tính lúc này mút càng lúc càng nhanh, từng cú rút vào – nhả ra tạo ra tiếng phạch phạch ướt át.

"Á... ư... dừng... chút... sắp... rồi..." – Đại rên khẽ, hai chân run nhẹ. Toàn thân nóng rực như bốc hỏa.

Cả ba gã như hùa nhau tăng tốc, miệng mút, tay bóp, mông chà, mỗi động tác đều nhằm kéo Đại về phía bờ cực khoái.

"Ư... a..." – Cú cuối cùng mạnh như thổi tung, bạch... bạch... – rồi "ực ực" nơi miệng Tính khi chất trắng xộc thẳng vào cổ họng.

Tính ho khẽ, mặt đỏ gay, nuốt không kịp. Còn Nhựt và Hòa nhìn nhau, vỗ tay thỏa mãn:

"Đáng đồng tiền."

Một giờ sau.

Đại ngồi tựa tường, hút điếu thuốc mà Nhựt dúi cho, quần vừa kéo lại, cổ áo mặn mồ hôi. Tiếng dế kêu ngoài trời và gió lùa qua sườn công trình hoang lạnh làm anh bỗng thấy trống trải.

"Lần sau... tụi tao bo thêm, được chứ?" – Tính hỏi, vẫn thèm thuồng nhìn cây hàng đã ỉu mềm giữa hai đùi Đại.

Đại dụi tắt thuốc, không trả lời. Anh chỉ đứng lên, lặng lẽ bước về góc nhà, chộp lấy áo, khoác vào.

Gần sáng, dãy trọ.

Minh nằm xoay lưng về phía cửa, không ngủ được. Anh mở điện thoại, nhìn ảnh mấy đứa nhỏ đang chơi trước sân trọ, rồi chuyển sang tấm ảnh chụp trộm Đại đang lau mồ hôi trưa hôm nọ.

"Không về thật... hay là..." – Minh không dám nghĩ tiếp. Nhưng trong tim có gì đó âm ấm, vừa lo vừa sợ.

Vợ con đã xuống quê, phòng trọ trống trải... Và Trần Đại đang trượt sâu hơn vào bóng tối của những cuộc đổi chác thân xác không tên...


...

Tính vừa rút lui, miệng còn vương thứ vị đục ngầu, lùi lại thở dốc bên bức tường gạch sống chưa trát. Cây hàng của Đại đã ướt đẫm, lấp loáng dưới ánh đèn công trình lờ mờ. Anh ngồi thở, chưa kịp kéo quần thì thằng Hòa đã bò tới giữa hai chân anh, mắt rực lên như chó hoang ngửi được mồi béo.

"Tới lượt tao." – Hòa nói, rồi không chờ phản ứng, há miệng ngậm phập lấy toàn bộ phần dưới của Đại.

"Ư... chậm... lại..." – Đại bật người ra sau, tay chống đất, cơ bụng siết chặt khi cảm giác lưỡi Hòa trườn quanh thân cây hàng, từ gốc lên đầu.

Chóp chép... chóp chép... ọc ọc...

Tiếng hút nuốt của Hòa mạnh mẽ hơn Tính nhiều, dứt khoát và tham lam. Gã cầm lấy gốc cây hàng, giữ chặt, vừa day vừa liếm, miệng ngậm sâu đến tận họng, khiến Đại ngửa đầu, rên nhẹ:

"A... Hòa... đừng có mút kiểu đó... dễ... quá..."

Nhựt lúc này đã đứng ngay sau lưng, hai bàn tay to như chảo úp lấy vai Đại, xoa bóp, rồi bất ngờ lật người anh ra tư thế quỳ, kéo quần anh tụt xuống tận mắt cá chân. Lưng Đại căng lên, mồ hôi bóng mỡ.

"Cái lỗ này tao ngó cả tháng rồi." – Nhựt rít khẽ, rồi cúi xuống, liếm một đường dài từ mông xuống lỗ nhỏ đang khép chặt.

"Đừng! Tao nói không cho vô mà..." – Đại cố gồng mông, nhưng hơi thở bắt đầu đứt quãng vì phía trước, Hòa vẫn mút đều như máy, tay thì đang xoa nắn ngực và bụng anh.

Phạch... phạch... bạch bạch...

Lưỡi Nhựt trơn nhầy, miết qua lỗ nhỏ từng hồi, rồi thọc vào, xoáy xoay vòng. Một tay ông giữ lấy eo Đại, tay kia vỗ bôm bốp vào mông rắn.

"Chưa từng thấy đứa nào thẳng mà lỗ thơm vậy." – ông khẽ gầm.

"Ưm... a... đừng có... mút lỗ tao..." – Đại rên rỉ, thở gấp, cả thân dưới run nhẹ. Cây hàng vừa được Hòa bú mút xong lại căng lên dữ dội.

Hòa cười khùng khục, lau mép:

"Nữa hả? Lần hai luôn ha... đừng than!"

Rồi hắn lại cúi xuống, tiếp tục mút, nhanh hơn, sâu hơn. Đại quỳ sụp, lưng cong lên, mông vểnh ra, hai chân dang rộng vì mất sức.

Phía sau, Nhựt vẫn không ngừng liếm lỗ nhỏ, dùng cả mũi và cằm ép chặt vào rãnh mông, hít lấy từng hơi da thịt ẩm ướt mùi vôi và mồ hôi của Đại.

"Lần này tao không đút vô... nhưng tao sẽ ăn tới khi mày run cằm mới thôi..." – giọng Nhựt khàn, tay vẫn siết mạnh hai đùi Đại.

Ọc ọc... chóp chép... bạch... bạch...

Miệng Hòa càng lúc càng sâu. Mỗi nhịp rút ra nhả vào đều để lại tiếng dính nhớp. Còn Đại thì đầu gối cọ xuống nền gạch, run rẩy toàn thân.

"A... a... tao... tao ra nữa... nư... rồi..." – anh thở gấp, mắt trợn lên, cả thân căng lại như dây cung.

Bạch! Bạch! Bạch!

Một đợt nữa trào ra, phun thẳng vào họng Hòa, khiến hắn nghẹn, ho khan vài cái rồi vẫn gắng nuốt trọn.

Nhựt ngẩng đầu, mặt cũng dính nước mồ hôi và dãi, cười hềnh hệch:

"Thằng cha này đúng là mỏ vàng... không chỉ làm khỏe mà còn thơm như trái cây chín."

Đại nằm vật xuống nền, thở như trâu cày, cả thân mỏi nhừ. Hai lần liên tiếp, cả trước lẫn sau đều bị quần cho rã người. Anh kéo quần lên, ngồi thở không ra hơi, ánh mắt lạc lõng.

4 giờ sáng.

Trần Đại đi bộ về dãy trọ. Mùi xi măng còn bám trong tóc, dưới cạp quần vẫn âm ấm ẩm ướt. Anh mở cửa phòng trọ, không bật đèn, nằm xuống giường mà Minh vẫn để nguyên không thay ga.

Anh đưa tay lên mắt, thở dài. Không biết vì mệt, vì tủi hay vì chút gì đó từ tận đáy lòng đang xộc lên, đắng như nước cống.

Chương 54 – Gánh Hàng, Gánh Cả Hai Người Đàn Ông

Sáng nay, Đại được người trong xóm giới thiệu cho một kèo phụ hồ đột xuất – khuân vác mấy tủ lạnh và máy giặt từ xe tải vào kho cho ông Lĩnh – chủ cửa hàng điện máy nhỏ trong hẻm.

Ông Lĩnh năm nay ngoài 50, tướng tá còn rắn chắc, đầu bạc muối tiêu, cặp mắt sắc và cái nhìn dày dạn từng trải. Đi cùng ông còn có Lâm – con trai ruột, cỡ 30 tuổi, trắng trẻo, ít nói nhưng nhìn kỹ thì mắt hay liếc xuống thân dưới Đại, nhất là lúc anh cởi trần đẩy xe đẩy hàng.

Cả hai cha con ngồi nhâm nhi cà phê đầu hẻm lúc Đại cúi lưng rướn người vác cái máy giặt to oành xuống. Lưng trần anh lấm mồ hôi, cơ bắp cuộn rõ dưới da, quần vải bạc phếch ướt sũng, dính sát hông và đũng quần nổi cồm.

Lĩnh nhếch môi:

"Cái thằng này... dáng vậy, chứ chắc cũng biết chiều khách lắm ha."

Lâm không trả lời, chỉ liếc cha, rồi lại nhìn thân hình kia đang cúi xuống ràng dây.

Lúc hàng vác xong, trời đã quá trưa. Lĩnh rút ví, đưa tiền công, kèm theo câu:

"Nếu rảnh... qua sau nhà tôi một chút. Có việc riêng."

Đại chỉ gật nhẹ. Anh hiểu ngầm.

2 giờ chiều, phía sau tiệm điện máy.

Phòng kho nhỏ hẹp, có ghế gỗ dài và một cái quạt quay phần phật.

Lâm đã khóa cửa từ bên trong. Lĩnh ngồi giữa ghế, giang hai chân, tay cầm lon bia cụng xuống bàn. Đại vừa bước vô thì Lâm đóng sầm cửa, quay lại, ánh mắt đè nén.

"Vẫn giá cũ như mấy lần trước mấy ông khách khác?" – Đại hỏi gọn lỏn.

Lĩnh cười:

"Với tao thì vậy. Nhưng thằng Lâm muốn thử hàng lần đầu, coi có ngon như lời đồn."

Đại gật nhẹ, không nói thêm. Anh cởi áo, kéo quần tụt xuống dưới gối, để lộ cây hàng đã bắt đầu cứng từ lúc trong quán.

Lâm nhìn chằm chằm, hầu họng nuốt khan, rồi quỳ xuống trước mặt anh.

Chóp chép... ọc ọc...

Lâm ngậm lấy ngay, non nớt nhưng háo hức. Đại khẽ siết tóc hắn, giữ nhịp đẩy ra đẩy vào chậm rãi, cảm giác mới lạ khiến anh rên khẽ:

"Ưm... đừng dùng răng... ừ vậy... sâu chút nữa..."

Lĩnh bước tới phía sau, nhấn Đại ngồi xuống ghế gỗ, rồi lấy tay vỗ mông anh mấy cái:

"Tới lượt tao khám xem cái lỗ này ra sao."

"Ông đừng... chỉ mút thôi... tôi nói rồi..." – Đại phản xạ chống lại.

Nhưng Lĩnh đã cúi xuống, lép nhép liếm rãnh mông, rồi dùng lưỡi mút lấy cái lỗ nhỏ đang khép chặt.

Chụt... chụt... liếm... liếm...

"Cha con tôi xài chung cũng tiện. Một lần, hai miệng." – ông nói khẽ, rồi vùi mặt vào sâu hơn.

Lâm vẫn bú cật lực, nước miếng dính tràn cây hàng, rên rỉ như thèm khát thật sự. Tay hắn bắt đầu mân mê ngực và bụng Đại, ấn ngón vào rốn anh.

Bạch... bạch... ọc ọc...

Đại bắt đầu thở gấp. Hai nguồn khoái cảm – một ở trước, một ở sau – khiến anh co bụng, cong người, mắt mờ dần vì sướng.

"A... a... tao... tao sắp..."

Bạch! Bạch! Bạch!

Một luồng ấm nóng bắn ra. Lâm há miệng nhưng bị ngợp, ho sặc, nước trào ra mép. Đại rên nhẹ, ngã ra lưng ghế, toàn thân mềm nhũn, chân còn run run.

Lĩnh rút mặt khỏi mông Đại, liếm môi, cười khẽ:

"Lần sau tới tao chơi hàng trước."

5 giờ chiều.

Đại về tới phòng trọ. Anh thay đồ vội, vừa lau người thì Minh về. Minh cầm theo tô chè, nói nhẹ:

"Hôm nay anh về đúng giờ nha... em nấu sẵn cơm canh."

Đại nhìn Minh. Anh muốn nói gì đó, rồi lại thôi.

Mùi chè thoảng lên. Ngọt. Nhưng ở dưới mông anh, cái ẩm ướt vẫn còn, và trong lòng, một cái gì đó không ngọt nổi.

Trời đã khuya. Gió hắt qua khe cửa, quét nhẹ tiếng xào xạc lên mái tôn. Trong căn phòng trọ nhỏ, Minh nằm xoay lưng vào tường, chiếc quạt cũ chạy uể oải, đèn ngủ lờ mờ hắt ánh sáng vàng lên gáy cậu.

Đại khép cửa nhẹ, thở ra một tiếng dài.

Anh vừa đi "làm thêm" ở bên ngoài, đáp ứng một người đàn ông lạ mặt tìm đến mời mọc. Tiền nhận đủ, nhưng lúc về đến phòng, thấy bóng lưng Minh nằm im co lại, lòng Đại lại dậy lên cảm giác tội lỗi âm ỉ.

Anh lặng lẽ bước đến, ngồi xuống mép giường, nhìn gáy Minh một lúc lâu rồi đặt tay lên vai cậu, giọng trầm trầm:

"Thức chưa...?"

Minh khẽ cựa, nhưng không quay lại.

"Anh xin lỗi." – Đại nói, câu xin lỗi như khản đi, ngắn gọn mà nặng trĩu.

Minh vẫn không đáp. Nhưng chỉ một lúc sau, cậu nhích người, xoay lại đối diện Đại.

Ánh mắt cậu không trách, chỉ buồn. Như thể hiểu, như thể chấp nhận, nhưng vẫn tổn thương.

Đại cúi người xuống, ôm trọn Minh vào lòng. Cánh tay rắn chắc siết lấy eo cậu, kéo sát vào lồng ngực đầy mùi nắng, mùi mồ hôi lẫn cả tàn dư của ai đó mà Minh không gọi tên.

"Để anh... bù cho em đêm nay." – Đại thì thầm bên tai cậu, giọng khản đặc.

Đại đẩy Minh nằm xuống, dịu dàng hôn lên trán, rồi miết môi dọc sống mũi, bờ má, chậm rãi trân trọng. Tay anh lướt xuống bụng Minh, kéo áo cậu lên.

"Anh mệt mà..." – Minh nói nhỏ.

"Không. Anh... cần làm điều này."

Cây hàng của Đại đã cứng từ lúc ôm cậu. Không phải vì thèm khát mới, mà là vì cảm xúc trỗi dậy, vì cậu nằm ngoan trong tay anh, mềm mại, im lặng, không đòi hỏi, nhưng luôn hiện diện trong mọi chỗ trống trong anh.

Phạch...

Anh đưa vào Minh thật nhẹ, từng chút một. Lỗ nhỏ của Minh ấm nóng, quấn chặt lấy anh, như thể không muốn buông. Minh cắn nhẹ môi dưới, rướn lên nghênh đón, nước mắt bất giác ứa ra.

"Đau không?" – Đại hỏi nhỏ, hôn lên mắt cậu.

Minh lắc đầu, cười khẽ.

"Không đau bằng việc anh đi với người khác."

Đại khựng lại, rồi bắt đầu nhấp sâu hơn, đều đều, chắc tay. Mỗi cú thúc vào, Minh lại siết mạnh tay quanh cổ anh.

Bạch... bạch... bạch...

Tiếng thân thể hòa nhau trong đêm vắng.

"Anh chỉ làm để có tiền... cho vợ, cho con... cho đứa nhỏ sắp ra đời."

"Em biết..."

"Nhưng anh... về đây là vì em."

Á, á... ưm... – Minh cong lưng, rướn người, đón lấy từng đợt dập mạnh dần. Đôi chân cậu quặp vào lưng Đại, run rẩy.

Bạch... bạch... ọc ọc...

Cuối cùng, Đại rên khẽ, siết chặt lấy Minh, bắn vào bên trong, đầy và ấm.

Sau đó, anh vẫn không rút ra, chỉ nằm đè lên Minh, lồng ngực phập phồng, mặt dụi vào hõm cổ cậu.

Minh xoa nhẹ lưng anh:

"Đừng nói xin lỗi nữa... Em chịu được."

Đại chỉ siết chặt vòng tay, thì thầm:

"Đừng rời anh... dù có chuyện gì."

Chương 55 – Tin Vui Đầu Ngõ

Sáng sớm, trời trong veo, gió nhẹ hắt qua mấy chậu ớt xanh trước hiên dãy trọ. Đại dậy sớm, vươn vai một cái đã nghe lưng rắn kêu răng rắc. Minh vẫn còn nằm co, mặt úp vào gối, lưng để trần hằn vết siết của vòng tay đêm qua.

Đại lặng lẽ nhìn, có một cảm giác ấm nóng len trong lồng ngực – một thứ mà trước đây, anh không nghĩ mình có thể cảm thấy dành cho một người đàn ông.

Khi anh vừa bước ra sân, ông chủ trọ – ông Chín Tâm – gọi với lại:

"Ê Đại! Qua đây tao nói chuyện chút coi!"

Ông Chín là người chủ dãy trọ lâu năm, đã ngoài sáu mươi, bụng phệ, hay cười hề hề, nhưng nhìn người rất tinh. Hôm nay ông ngồi ở ghế đá đầu dãy, tay cầm ly cà phê đen, giọng sang sảng:

"Tao nghe mấy bữa nay mày giúp bà Năm sửa mái, bưng nước cho mấy cô phòng cuối, tối còn đi trực đèn... Mày cũng lo chuyện dãy trọ này y như chủ rồi đó."

Đại cười xòa, gãi đầu:

"Dạ, mấy chuyện nhỏ thôi, có tay có chân thì giúp."

Ông Chín hất mặt:

"Tao định thuê người quản lý dãy trọ. Trông phòng ốc, thu tiền điện nước, coi có ai gây rối thì nhắc nhở. Mày thấy sao?"

Đại ngớ người.

"Tôi hả? Tôi làm được không bác?"

"Thì mày làm chứ ai! Tao không cần người có bằng cấp, tao cần người biết lo, biết làm, dân ở đây cũng tin mày. Tao trả lương tháng cho mày. Còn phòng đang ở thì khỏi tính tiền, coi như phúc lợi."

Tim Đại như đập mạnh hẳn lên. Anh đứng dậy cúi đầu thật sâu:

"Con cảm ơn bác! Con nhận!"

Trưa hôm đó, trời nóng hầm hập, Đại về phòng với hai hộp cơm mua sẵn, vừa bước vô đã gọi lớn:

"Minh ơi, dậy ăn cơm, có tin vui cho em nè!"

Minh lồm cồm ngồi dậy, tóc rối, mắt còn lờ đờ. Đại ngồi xuống, đưa hộp cơm cho cậu rồi kéo cậu lại, ôm bằng một tay, giọng hào hứng như đứa trẻ:

"Từ nay... anh làm quản lý dãy trọ mình rồi. Không phải đi bốc vác hay "làm thêm" nữa."

Minh sững người vài giây rồi mắt sáng bừng:

"Thật không đó?"

"Thật. Ông Chín Tâm giao hết cho anh lo. Phòng mình khỏi trả tiền luôn. Có lương hẳn hoi."

Minh bật cười, dụi đầu vào vai anh:

"Vậy là... từ nay em có thể yên tâm mỗi lần anh đi ra ngoài."

"Ừ. Không phải ngồi chờ, không phải chịu đựng nữa. Tối nay... anh sẽ nằm bên em, ngủ nguyên một giấc, không ai khác."

Minh siết tay Đại dưới bàn, khe khẽ:

"Em mừng cho anh."

Ngoài sân, tiếng chim sẻ ríu rít, không khí như nhẹ đi mấy phần. Dưới bóng nắng đổ xiên, gã đàn ông từng vất vả vì tiền, vì vợ con, vì đêm tối mịt mùng... giờ đây đang bắt đầu một nhịp sống mới – có ánh sáng, có người ở bên, và có cả một chút bình yên trong lòng.

Căn phòng trọ nhỏ nằm cuối dãy yên tĩnh hơn mọi đêm. Đèn tắt. Quạt máy kêu rì rì, thổi nhè nhẹ vào hai thân người đang nằm sát bên nhau.

Minh nằm gối đầu lên bắp tay Đại, ngực phập phồng, tim đập dồn dập vì thứ cảm xúc dâng trào khó gọi tên. Còn Đại, anh chỉ im lặng vuốt nhẹ lưng cậu, như thể lần đầu tiên anh được quyền chạm vào người này mà không phải mang theo cảm giác tội lỗi hay áy náy.

"Anh..." – Minh khẽ gọi, giọng như hơi thở.

"Ừ?" – Đại rì rầm.

"Đêm nay... là của riêng em phải không?"

Đại siết Minh lại gần hơn, đặt môi lên thái dương cậu.

"Từ giờ... đêm nào cũng là của em."

Không ai cần nói gì thêm. Minh chủ động hôn anh, chậm rãi, dịu dàng nhưng nồng nàn đến lạ. Không còn là sự thèm khát trong lén lút, không còn là phút tranh thủ giữa những cuộc "trả bài" vội vã.

Là cảm xúc.

Là khao khát trọn vẹn.

Là đêm đầu tiên Minh không còn phải chờ Đại về trong mùi lạ, trong những vết cào không thuộc về mình.

Tay Đại lần tìm từng đường cong trên cơ thể Minh, từng vùng da mềm mà anh từng lướt qua vội vàng. Giờ đây, anh muốn chạm lâu hơn, sâu hơn, cảm nhận rõ hơn.

"Lâu rồi... anh chưa làm một đêm nào... là vì em. Trọn vẹn."

Minh mím môi, nước mắt lặng rơi vì lời đó.

Khi Đại thâm nhập, cậu không còn cắn răng để chịu đựng sự thô bạo mà người đàn ông ấy từng mang về từ bao cuộc mưu sinh xác thịt. Mà là một nhịp tiến sâu chậm rãi, ấm nóng, mỗi lần nhấp vào đều có độ nén – độ sâu – độ nâng niu.

"Ưm... Đại... a... a..."

Tiếng rên vang lên thật – không còn bị ghìm – cũng chẳng còn bị ép xuống bằng gối hay tay. Minh cong người, hai tay bám vào tấm lưng đầy cơ bắp của người đàn ông ấy. Từng cú nhấp như sóng đập bờ – chắc nịch, đều đặn – đầy trách nhiệm.

"Em thích lắm... lần này là... của riêng em..."

"Ừ, của em... chỉ mình em có quyền ôm anh thế này..."

Sau cao trào, Đại vẫn không rời khỏi người Minh. Anh nằm im, ôm cậu trong tay, lồng ngực phập phồng, mồ hôi hòa quyện. Tấm lưng Minh áp sát ngực anh, còn phần sâu nhất trong cơ thể cậu thì vẫn ôm trọn lấy anh chưa rút ra.

"Không làm thêm nữa đâu," Đại thì thầm, "Từ giờ, anh chỉ "trả bài" cho một mình em..."

Minh không trả lời, chỉ quay đầu lại hôn anh lần nữa – chậm, rất chậm – như để khắc ghi đêm đó vào từng tế bào trong cơ thể mình.

Một đêm không buông tay, không lo lắng, không chia sẻ.

Một đêm mà gã đàn ông từng cõng cả khu trọ trên vai... được là người tình của riêng một người.

Minh nức nở trong ngực Đại, cơ thể run lên từng chặp. Lần này không còn là cảm giác bị giành giật hay tranh thủ. Lần này là sự chiếm hữu thật sự, trọn vẹn.

Đại cúi xuống, cởi áo Minh ra bằng đôi tay thành thục nhưng không thô bạo như những lần trước. Ngón tay sần sùi ấy lướt trên làn da cậu, chạm vào từng mạch cảm xúc như thể muốn in cả hơi thở anh vào da thịt người dưới thân.

Minh nắm chặt lấy cổ áo Đại, kéo mạnh anh xuống hôn. Môi dính lấy môi, lưỡi chạm nhau ướt át, ấm nóng. Cậu hổn hển giữa từng nhịp thở dồn dập, cổ họng bật lên những tiếng rên lẫn tiếng khóc nghẹn vì được là duy nhất đêm nay.

"Anh vô đi... em chịu không nổi nữa..."

Đại gầm khẽ trong cổ họng, đẩy chân Minh lên cao. Hai đùi cậu mở rộng, phần lỗ nhỏ hồng ẩm đã ứa ướt từ bao giờ, run run đón nhận đầu cây hàng đang căng cứng, chĩa thẳng vào trung tâm.

"Anh vô nghe... chặt lắm thì chịu à...?"

"Ừm... cho em... Đại..."

Phạch.

Đầu cây hàng lút vào một nửa, Minh hét lên:

"A – á, aaaa... sâu quá..."

Đại cúi xuống cắn nhẹ vành tai cậu, vừa giữ hông vừa đẩy lút vào thêm.

Phạch.

Phạch.

"Ưaaah... Đại... Đại ơi... chạm sâu quá, anh...!"

Lỗ nhỏ co siết lấy cây hàng như nuốt trọn từng cú thúc, tiếng bạch bạch vang lên trong không gian kín mít giữa căn phòng trọ nhỏ. Đại thúc hông nhịp nhàng, đều đặn mà có lực, mỗi cú đều nhấn tới tận gốc, khiến Minh phải cong người lên đón.

"Ư... mạnh nữa... đừng dừng..."

Đại chồm sát hơn, đặt hai tay dưới hông Minh rồi nâng cậu lên theo từng cú thúc.

Phạch. Phạch. Phạch.

Minh khóc trong sung sướng, hai tay ôm lấy gáy Đại, môi rên không ngừng:

"Ưm... á... ưaa... anh... anh ơi... em ra mất..."

"Ra đi, ra trong tay anh... anh cũng sắp..."

Ọc ọc... bạch bạch...

Tiếng da thịt va đập vang dội trong căn phòng như tiếng dội của sự chiếm hữu, của khoái cảm bị dồn nén lâu ngày nay được trút sạch.

Minh bắn trước – từng tia sữa ấm vọt ra, vẽ một đường lên bụng cả hai người.

Ngay sau đó là một cú dập thật mạnh của Đại, cắm ngập tới tận gốc.

"Ưgghh... Minh... anh xong rồi..."

Bạch.

Cây hàng giật mạnh một cái trong lỗ nhỏ rồi phun ấm nóng vào sâu tận bên trong. Minh bật khóc – không chỉ vì khoái cảm, mà vì lần đầu tiên, dòng sữa ấy không rơi vào ai khác ngoài mình.

Sau cao trào, cả hai nằm ôm nhau, hơi thở quện vào nhau, lồng ngực ướt đẫm mồ hôi và dịch thể. Đại vẫn không rút ra, để cây hàng cứ nằm trong lỗ nhỏ đang co bóp nhè nhẹ theo từng nhịp tim.

"Lần đầu tiên... anh thật sự thuộc về em..." – Minh nói khẽ, ngón tay mân mê tấm lưng dày rộng trước mặt.

"Từ giờ... đêm nào cũng như vậy. Không ai khác ngoài em..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com