Untitled Part 12
Chương 56 — Về Quê Đón Con
Cái nắng giữa tháng Sáu rát mặt, gió đồng từ xa thổi về mang theo hơi nóng hầm hập, lẫn mùi rơm rạ hanh khô. Đại đeo balô lên vai, tay dắt thằng Út, vai kia đỡ hành lý. Hai đứa lớn lon ton chạy trước, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn ba rồi cười toe toét.
– "Đi nhanh lên ba! Ngoại chờ đó nha!"
Vợ anh sắp sinh. Tin ấy đến bất ngờ vào buổi chiều, khi chị Thảo gọi điện, giọng gấp gáp mà vẫn nhẹ như mọi khi:
– "Anh sắp có thêm đứa nữa rồi đó... về kịp nghen..."
Chị đang ở quê, nghỉ dưỡng thai tháng cuối bên bà ngoại. Từ lúc bụng vượt mặt, chị ít khi gọi, chỉ nhắn tin, hỏi Đại có ăn cơm chưa, mấy đứa nhỏ học thế nào, tiền điện còn không. Vậy mà lần này, giọng chị lại run nhẹ, mỏi mòn, chờ chồng.
Minh đứng ở đầu xe khách, mặt hơi nhăn, tay cầm túi trái cây với hộp cháo gà nóng.
– "Anh ăn cái này trên xe đi... đừng để bụng đói nha..."
Đại nhìn cậu, khẽ thở ra một cái dài. Cái nhìn sâu như muốn ghi nhớ gương mặt ấy vào mắt mình. Lần đầu tiên, sau ngần ấy đêm cuồng nhiệt, sau bao lần Minh cắn vào vai anh mà thở gấp, Đại lại cảm thấy... bịn rịn.
– "Anh về có mấy bữa thôi... sinh xong rồi lên lại, cám ơn vì em ở lại trông tụi nhỏ."
Minh cười nhẹ, cúi xuống chỉnh lại cổ áo thằng út.
– "Em lo được mà... Em giống như... mẹ kế tụi nó rồi ha."
Đại không đáp. Nhưng ánh mắt anh... dịu đi hẳn.
– "Ừ... mẹ kế thì đừng để con ba nó ốm nha. Ráng ăn, ráng ngủ. Khi nào xong việc dưới đó, anh chạy về liền."
Minh gật. Nhưng khi xe lăn bánh, tay cậu vẫn còn bám nhẹ vào cửa kính, như không nỡ buông.
Về tới quê, Đại đưa vợ nhập viện cùng mẹ vợ. Chị Thảo yếu hơn mọi khi, nằm yên lặng trên giường chờ sinh, đôi mắt sâu hoắm vì mệt. Thấy Đại vào, chị nắm tay, siết chặt, không nói nhiều. Chỉ hỏi:
– "Anh giữ mấy đứa nhỏ có mệt không?"
– "Không đâu... Minh lo hết. Em cứ lo sinh cho tròn đi."
Mẹ vợ nhìn anh, gật gù:
– "Thằng Minh đó tốt... nó thương mấy đứa nhỏ, nhìn tụi nhỏ mến nó là biết."
Đại chỉ im lặng, ngồi bên giường vợ, tay vẫn cầm chiếc khăn ướt lau trán cho chị.
Ở lại thành phố, Minh lo cho tụi nhỏ như thể đó là máu mủ mình. Buổi sáng đánh thức, chuẩn bị sữa, đưa đi học hè; chiều đón về, tắm rửa, nấu ăn.
Cả ba đứa đều quấn lấy Minh. Thằng lớn hay hỏi:
– "Chú Minh... ba cháu mai về hả?"
– "Chắc vài bữa nữa thôi, ba về với em bé rồi về với tụi con."
Tối đến, căn phòng vắng đi một người lớn, nhưng ấm áp theo cách khác.
Minh ngồi xếp đồ của mấy đứa nhỏ, trong lòng cậu là cảm giác lẫn lộn: nhớ Đại, lo cho vợ anh... và... cả nỗi buồn không tên khi thấy anh bước vào viện cùng chị Thảo.
Minh biết rõ, bản thân chưa bao giờ là "chính thất", nhưng lòng thì vẫn muốn được thấy Đại quay về... nhìn mình, ôm mình như đêm hôm trước. Một đêm chỉ có cậu, không ai chen vào.
Chương 57 — Mẹ Tròn Con Vuông
Tiếng mưa đổ ào ào trên mái tôn bệnh viện huyện. Đồng hồ tường chỉ hơn 2 giờ sáng. Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, Đại đứng thẫn thờ ngoài phòng sinh, lưng áo thấm ướt, bàn tay siết lại, tim đập gấp gáp như lần đầu tiên làm cha.
Từ bên trong, tiếng rên khẽ của chị Thảo xen lẫn tiếng y tá giục giã. Mẹ vợ ngồi trên ghế nhựa bên cạnh, tay lần chuỗi tràng hạt, miệng lẩm nhẩm cầu bình an.
Đại nuốt nước bọt. Hơn mười năm sống với chị Thảo, đây là lần đầu anh được chứng kiến cảnh sinh nở tận mắt. Ba đứa trước, toàn bà ngoại đưa đi. Còn lần này, anh nhất định không rời chị nửa bước.
Bỗng cánh cửa bật mở. Một nữ hộ sinh ló đầu ra, cười tươi:
– "Anh ơi, bé trai! Khỏe mạnh, 3,6 ký. Mẹ tròn con vuông rồi!"
Đại sững người, tim như vỡ òa trong lồng ngực. Anh bước tới vài bước, miệng lắp bắp:
– "Thiệt... thiệt hả chị? Vợ em... khỏe hả chị?"
– "Khỏe! Anh vào lau người cho vợ đi."
Cảnh tượng trước mắt khiến ngực Đại thắt lại.
Chị Thảo nằm mệt nhòai trên giường, mắt nhắm hờ, môi khô. Còn bên cạnh, một hình hài đỏ hỏn đang cựa quậy, tay nắm lại như đấm vào không khí. Đó là con trai anh. Đứa thứ tư của vợ chồng anh.
Đại ngồi xuống cạnh chị, lấy khăn ấm lau trán, vuốt nhẹ tóc vợ.
– "Cảm ơn em... thiệt nhiều..."
Chị Thảo mở mắt, nhìn anh mệt mỏi nhưng ánh lên tia hạnh phúc:
– "Anh... đặt tên cho con đi."
Anh cười. Nụ cười rưng rưng mà lâu rồi không có.
– "Gọi là Đăng Minh đi. Chữ 'Minh' này... anh thấy sáng. Sáng như tương lai của nó..."
Chị Thảo không hỏi thêm, chỉ gật đầu, khẽ khàng nhắm mắt ngủ.
Trời hửng sáng. Mưa đã tạnh.
Đại ngồi ở hành lang bệnh viện, rút điện thoại, tay còn run. Anh bấm số Minh đầu tiên.
Tiếng reo bên kia bắt máy rất nhanh.
– "Alo? Anh gọi em đó hả?"
– "Ừ... Vợ anh sinh rồi. Con trai, nặng ba ký sáu. Mẹ tròn con vuông em ơi."
Minh lặng vài giây rồi bật cười hạnh phúc:
– "Trời đất... chúc mừng anh! Anh giỏi quá! Bé tên gì chưa?"
– "Đăng Minh."
– "Gì cơ?!"
– "Tên nó đó. Anh đặt theo tên em... cho sáng sủa, thông minh."
Đầu dây bên kia im lặng. Mãi sau, Minh chỉ thốt nhẹ:
– "...Cám ơn anh."
Đại tiếp tục gọi video về cho mấy đứa nhỏ.
– "Ba có em bé rồi nha. Em trai nha, tên Minh đó."
Thằng Hai nhảy cẫng lên:
– "Con biết mà! Em tên Minh là giống chú Minh á!"
Cả ba đứa nhỏ cười toe toét. Minh đứng phía sau, không nói gì, chỉ lau nước mắt khẽ rơi.
Đêm đó, lần đầu tiên trong suốt thời gian làm "dịch vụ", Đại không thấy tội lỗi, không thấy xấu hổ, không thấy mệt. Trong lòng anh, chỉ còn lại một cảm giác: hạnh phúc.
Và giữa muôn ngàn điều chưa nói ra, anh biết ơn Minh nhiều hơn bao giờ hết.
Chương58 – Một Tuần Hai Nẻo
Từ ngày đứa con thứ tư chào đời, cuộc sống của Đại chính thức bước sang một nhịp mới. Không còn những buổi tối lặng lẽ rời phòng trọ đi làm "thêm", không còn những bữa ăn qua loa chỉ để đủ sức gánh gạch bưng xi, anh giờ đây là một người cha bốn con, là chồng, là quản lý của cả dãy trọ.
Ông Tám Tâm – chủ dãy trọ – vốn thương Đại lâu nay, thấy anh siêng năng, tốt bụng lại biết nhịn nhục, bèn tin tưởng giao luôn việc coi sóc cả khu trọ: ghi sổ thu tiền, sửa khóa cửa, đèn điện, nhắc nhở người mới chuyển tới không gây mất trật tự. Đại nhận lời, không phải vì sướng hay chức quyền, mà vì chỗ ở miễn phí, lại có thêm đồng lương đều đặn.
Nhưng đổi lại, là mỗi tuần hai chuyến xe máy vượt gần 60 cây số. Một nửa tuần ở quê – phụ chị Thảo chăm con thơ, sửa ống nước, hàn lại cái mái tôn rách. Nửa tuần còn lại quay về thành phố – lo dãy trọ, lo tụi nhỏ, lo... Minh.
Buổi chiều thứ Tư, con đường tỉnh lộ bụi mù. Đại cột chặt túi vải sau yên xe, bên trong là ít trái cây, mấy bịch cháo dinh dưỡng chị Thảo nhờ mua cho thằng út.
Chạy từ sáng, trời sập tối mới tới dãy trọ.
Tụi nhỏ thấy ba về là ào ra. Thằng Hai bám ống quần, con út chạy lon ton rồi té, được Minh bế lên vội. Đại xuống xe, mồ hôi ướt lưng áo, nhưng tim lại thấy nhẹ.
– "Ba về rồi nè tụi bây! Chú Minh có lo ăn uống đàng hoàng không?"
Minh cười, gật đầu:
– "Tụi nhỏ ngoan lắm. Em có nấu canh rau dền với trứng gà, cơm nóng sẵn rồi."
Đại nhìn Minh, ánh mắt lặng đi. Nửa câu cảm ơn không nói ra, mà thành cái xoa đầu nhẹ. Minh vẫn hay cúi đầu mỗi khi anh làm vậy.
Đêm xuống, dãy trọ im ắng. Gió mát từ con hẻm len vào cửa sổ. Trong phòng quản lý mới được ông Tám lắp cho cái quạt máy riêng, Đại ngồi soạn sổ thu tiền trọ, kiểm tra đồng hồ nước.
Minh ngồi kế bên, không nói gì, chỉ đặt ly nước cam vào tay anh.
– "Ngày mai anh tính chạy sớm về quê nữa hả?"
– "Ừ... sáng sớm, cho kịp về đưa vợ đi chích ngừa, thằng nhỏ cũng hay ọ ẹ ban đêm..."
Minh gật đầu, ánh mắt như muốn giữ lại mà không dám nói.
– "Cực cho anh quá..."
– "Cực gì. Miễn lo được cho mấy đứa là được."
Một khoảng im lặng. Rồi Minh hỏi khẽ:
– "Còn... tối nay?"
Đại quay sang. Câu hỏi nhẹ nhưng đọng lại như cục đá rơi xuống nước phẳng. Anh hiểu Minh đang hỏi gì.
Và lần này, anh không né tránh. Chỉ gật nhẹ.
– "Tối nay, là của em."
Minh không nói gì, chỉ cụp mắt xuống. Có đôi khi, một lời hứa không cần thề nguyện cũng đã đủ để làm người ta yên lòng cả đêm.
Đêm đó, là đêm đầu tiên sau nhiều tuần Đại quay về mà không có bóng dáng khách lạ gõ cửa, không mùi lạ trên áo, không giấu giếm gì cả. Chỉ có anh, và Minh, trong căn phòng nhỏ có tiếng quạt kêu đều, tiếng thở ấm, và cái siết tay dịu dàng dưới lớp chăn mỏng.
Tối đó, sau khi dãy trọ chìm vào yên tĩnh, Minh mở cửa phòng quản lý – nơi giờ đây là chỗ ngủ của Đại – bước vào với tiếng thở nhè nhẹ. Đại đang ngồi tựa lưng trên giường, áo ba lỗ dính lấm tấm mồ hôi, đôi chân dài thả thõng xuống sàn. Anh nhìn Minh không nói gì, chỉ giơ một tay về phía cậu.
Minh bước lại gần. "Anh nhớ em." Đại thì thầm, giọng khàn khàn.
Không cần lời đáp. Minh ngồi xuống giường, vùi mặt vào hõm cổ Đại. Cơ thể vạm vỡ ấy bao trùm lấy cậu, mùi mồ hôi, mùi da thịt quen thuộc khiến bụng dưới co rút lại.
Áo Minh bị cởi ra. Quần tuột khỏi hông. Đại nhẹ nhàng đẩy cậu nằm ngửa, ngắm nhìn thân thể nhỏ hơn dưới ánh đèn ngủ lờ mờ.
– "Bao nhiêu ngày anh phải nhịn... Tối nay, không ai tranh với em hết..." – Đại khẽ nói.
Minh chưa kịp đáp, đầu lưỡi của anh đã lướt qua cổ, ngực, bụng dưới, chóp chép liếm. Cậu bật lên tiếng rên "ưm... anh..."
Rồi cây hàng của Đại – to, nặng và dày đặc đường gân nổi bật – chạm vào lỗ nhỏ ươn ướt đã đón chờ. Anh đặt hai tay giữ lấy hông Minh, mắt nhìn sâu vào mắt cậu:
– "Ráng chịu anh... Lâu rồi nên anh khó kìm."
"Phạch."
Đầu khấc lùa vào bên trong, chậm nhưng mạnh. Minh nắm chặt ga giường, cắn môi dưới rên thành tiếng: – "Á... a... sâu quá..."
Đại gồng thân, tiếp tục dấn sâu, hết khấc rồi đến trụ. Cảm giác lỗ nhỏ ôm lấy, co thắt chặt khiến anh nghiến răng, thở phì phò.
Anh bắt đầu dập.
"Bạch! Bạch! Bạch!"
Âm thanh đập thịt vang lên không ngớt. Minh run lẩy bẩy, chân bị vắt qua vai Đại, cơ thể cong lên theo từng nhịp.
– "Ư... ưm... mạnh quá... Đại ơi..." – Cậu gọi tên anh trong tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
– "Anh phải lấy lại hết... bao nhiêu đêm bị người ta đè... giờ đến lượt anh đè em..."
Cây hàng đâm sâu từng nhịp, trượt trơn trong lỗ nhỏ nóng ran, dịch ướt rụng xuống đùi, bạch bạch bạch liên tục vang lên kèm tiếng thở dồn dập.
Đại đẩy cậu xoay người, nằm nghiêng rồi nằm sấp, mông Minh tròn mẩy bị nắm chặt. Mỗi cú thúc từ sau dồn lực, đâm trọn gốc.
– "A... a... ưm... nữa đi... đừng dừng..."
Minh khóc, mắt đỏ hoe. Nhưng không phải vì đau, mà vì sướng – vì được là người duy nhất đêm nay.
Đại rên "chết mất..." rồi gầm lên khẽ: – "Ra... anh ra rồi..."
Anh dập sâu thêm ba nhát mạnh: bạch – bạch – bạch! Rồi phun trào.
Tinh nóng phụt vào, tràn đầy lỗ nhỏ đang co rút, Minh bật khóc trong khi tay siết lấy bắp tay Đại. Ngực anh phập phồng, môi áp vào gáy cậu.
– "Ngủ đi... mai anh không đi đâu cả..."
– "Ừ... em biết... giờ anh là của em rồi..."
Cả hai thiếp đi trong mùi mồ hôi, tinh dịch, và cảm giác yên bình mà nhiều tuần rồi mới tìm lại được. Không còn ai chen vào giữa hai người đêm nay.
Chương 59: Quà đầy tháng
Tròn một tháng kể từ ngày đứa con thứ tư của Đại chào đời. Gã đàn ông cơ bắp từng sống lầm lũi trong dãy trọ giờ đây bỗng thấy lòng mình yên hơn, nhẹ hơn khi nhìn thấy vợ con khỏe mạnh nơi quê nhà, thấy cuộc sống dù còn lam lũ nhưng đã có phần ổn định.
Hôm ấy, Minh xách túi quà lỉnh kỉnh bắt xe về quê Đại. Không nói ra nhưng trong lòng cậu đã háo hức từ cả tuần trước, cứ nhẩm đếm từng ngày đến ngày bé con đầy tháng. Cậu mua một cái nôi nhỏ, vài bộ quần áo sơ sinh, sữa, khăn – tất cả đều chọn cẩn thận. Với vợ Đại, Minh tặng một gói yến sào và hộp vitamin. Riêng mấy đứa nhỏ, cậu mua thêm bánh kẹo, truyện tranh, và vài món đồ chơi nhỏ.
Xe vừa dừng trước cổng nhà, mấy đứa nhỏ đã chạy ù ra, ríu rít gọi:
– "Chú Minh tới kìa! Chú Minh tới!"
Minh cười, đưa tay xoa đầu từng đứa, rồi nhìn thấy Đại từ trong nhà bước ra, mặc áo sơ mi cũ, quần kaki đã sờn, nhưng vóc dáng vạm vỡ vẫn nổi bật.
– "Đi đường xa chắc mệt lắm ha," – Đại nói, nhận lấy túi đồ từ tay Minh.
– "Không mệt đâu. Em nhớ tụi nhỏ với... nhớ cả anh nữa."
Đại khựng lại một chút khi nghe câu sau, rồi bật cười, ánh mắt dịu đi.
– "Vô nhà đi. Vợ anh cũng đang mong coi mặt người hay gọi điện giục anh ngủ sớm mỗi đêm đó."
Bữa cơm chiều hôm ấy rôm rả tiếng cười. Mấy đứa nhỏ tranh nhau ngồi gần Minh, vợ Đại thì rụt rè nhưng vẫn cảm ơn cậu rối rít khi nhận được quà. Minh ngắm bé con nằm ngoan trong nôi, lòng cậu mềm lại. Dù không phải ruột thịt, nhưng cậu vẫn thấy một sợi dây gắn kết lạ lùng với gia đình này – đặc biệt là với người đàn ông tên Đại.
Đêm xuống, Minh được xếp ngủ trong gian buồng nhỏ cạnh bếp. Gần nửa đêm, có tiếng cửa mở khẽ. Đại bước vào, vẫn còn mặc quần áo cũ, ngồi xuống bên giường Minh.
– "Ngủ chưa?"
– "Chưa đâu... nhớ anh nên không ngủ được..."
Đại bật cười khẽ. Bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ hơn. Không nói thêm gì, chỉ ngồi bên cạnh một lúc lâu. Ngoài kia, đêm quê yên ắng đến lạ. Trong căn nhà nhỏ, có một chỗ cho sự thân mật không tên, không danh phận, nhưng thật đến lặng người.
Đêm quê tĩnh mịch, chỉ có tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn và ánh đèn dầu le lói trong gian buồng nhỏ nơi Minh nằm. Đại vẫn ngồi đó, ánh mắt đăm chiêu, như đang cân nhắc điều gì đó rất lâu. Minh khẽ siết tay anh.
– "Anh... không cần làm gì đâu, em về là vì... thương mấy đứa nhỏ, thương cả anh nữa. Thật đó."
Đại nhìn Minh, ánh mắt mang theo sự áy náy, biết ơn lẫn dằn vặt. Gã đàn ông từng trải ấy không giỏi nói lời tình cảm, nhưng lại thể hiện bằng hành động.
Anh đưa tay vuốt nhẹ gò má Minh, rồi cúi xuống, hôn lên trán cậu – một cái hôn nhẹ, nhưng nồng ấm.
– "Anh biết... Mấy hôm nay anh cũng nghĩ hoài... Em tốt với tụi nhỏ, tốt với cả vợ anh... Anh không quên được."
Minh toan nói thêm điều gì đó, nhưng Đại đã kéo chăn lên đắp cho cả hai, rồi nằm xuống cạnh, vòng tay to lớn ôm trọn cơ thể nhỏ hơn vào lòng.
Cảm giác ấm áp, chặt chẽ ấy khiến Minh run nhẹ. Cậu cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của người đàn ông kia – từng nhịp thở, từng nhịp tim, từng cơ bắp vạm vỡ đang ép sát lưng mình. Bàn tay thô ráp của Đại bắt đầu vuốt ve nơi bụng dưới cậu, lần vào thắt lưng như dò hỏi, rồi dừng lại một chút.
– "Em chắc chứ?" – Đại hỏi, giọng trầm như khói đêm.
– "Lúc nào mà em không chắc..." – Minh khẽ đáp, tay nắm lấy tay anh, kéo xuống sâu hơn.
Đại không trả lời nữa. Anh hành động.
Cơ thể rắn chắc ấy đè lên Minh trong bóng tối, những động tác ban đầu vẫn còn nhẹ nhàng, như dò dẫm, như ngập ngừng. Nhưng chỉ vài nhịp sau, tất cả đã bị cuốn vào cơn khát khao âm ỉ từ bao lâu nay. Cây hàng nóng rẫy, đầy đặn của Đại lướt qua từng thớ thịt mềm của Minh khiến cậu phải cắn môi ghìm tiếng rên rỉ.
– "A... ưm..." – Minh cong người khi cảm nhận sự lấp đầy từ phía sau. Cảm giác thân thuộc, ấm nóng và đầy ắp khiến cậu rùng mình.
Tiếng bạch bạch vang lên trong gian buồng nhỏ, hoà lẫn với tiếng rên khẽ ư... á... a..., những tiếng động mờ mịt trong một đêm nén chặt yêu thương. Đại nhịp ngày một mạnh hơn, sâu hơn, như thể muốn khắc dấu ấn của mình vào cậu. Không còn là gã thợ đụng kiếm tiền trong bóng tối – mà là người đàn ông đang "trả bài" cho người đã vì anh, vì gia đình anh, mà lặng lẽ hi sinh.
Minh rên rỉ, đón nhận trọn vẹn, vòng tay siết chặt lấy cổ Đại khi cảm giác chạm đáy trào dâng.
– "Đại... a... đừng... đừng rút ra... cho em thêm chút nữa..."
– "Ừ... để anh... cho em đầy đủ..."
Nhịp cuối cùng mạnh và sâu đến nghẹn thở. Minh rướn người, lỗ nhỏ thắt lại, nuốt trọn cây hàng của Đại đang giật khẽ. Cậu cảm nhận được sự ấm nóng sâu bên trong, run nhẹ vì mãn nguyện. Đại gục đầu lên cổ Minh, mồ hôi rịn khắp tấm lưng cường tráng.
Cả hai im lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng thở dồn, nhịp tim và làn da áp sát nhau.
– "Cảm ơn em, Minh..."
– "Em cũng... cảm ơn anh... đã cho em nhiều hơn em mong..."
Ngoài trời, gió đêm lướt qua mái tranh. Trong buồng nhỏ, hai người đàn ông lặng lẽ ôm nhau, như thể thế giới ngoài kia chẳng còn gì quan trọng hơn.
Chương 60
"Chạy giữa hai bờ – một bên là nghĩa, một bên là tình."
Thời gian như nước chảy qua kẽ tay.
Từ ngày nhóc con chào đời, Đại bắt đầu cuộc sống chạy đi chạy về – sáng ở thành phố, tối đã vội lên xe về quê, có khi một tuần hai chuyến, có lúc mỗi tháng một lần, tuỳ theo tình hình sức khoẻ của vợ, của con, và công việc ở dãy trọ. Có bận anh mệt bở hơi tai vì ôm gạo, chạy công trình, sửa ống nước rồi lại gói quà cho vợ mang về, nhưng chưa bao giờ anh than một lời.
Vợ anh vẫn gầy, trầm, ít nói như cũ. Bé con đã thôi nôi, mới biết vị cơm cháo, tay chân lúc nào cũng khua khoắng. Ba đứa lớn hơn thì cứ hễ thấy Đại về là bu lấy, kể chuyện trường lớp như đổ nước.
Nhưng giữa những tiếng cười của gia đình, trong lòng Đại vẫn có một khoảng lặng mà anh giấu kín.
Bởi anh biết, trên thành phố, có một người vẫn âm thầm dọn lại từng viên gạch trong dãy trọ, thay anh lo từng bóng đèn hư, ghi sổ từng hộ tiền phòng còn thiếu. Có một người vẫn mang cơm canh cho Đại khi anh vừa về tới nơi, và không bao giờ hỏi han nhiều, chỉ nói:
– "Tối nay, nghỉ ngơi một bữa đi, em xoa lưng cho."
Người đó là Minh.
Hôm nay, bé út vừa tròn một tuổi. Đại dậy sớm, bắt xe khách về quê, tay ôm theo gói quà Minh gửi – đồ chơi cho nhóc, bộ áo mới cho vợ, và lỉnh kỉnh bánh kẹo cho tụi nhỏ. Đứa nhỏ mới biết đứng lẫm chẫm, thấy ba về là bám chặt lấy cổ, mặt lem nhem mà cười toe toét.
Chiều, sau khi phụ dọn tiệc nhỏ, Đại lén đứng ngoài sân, gọi cho Minh:
– "Anh về tới rồi. Nhóc con lớn dữ lắm. Mắt giống em ghê."
– "Làm gì mà nói vậy... Em chỉ gửi quà thôi."
– "Ừ, nhưng nó thấy hộp bánh là ré lên cười à... Y như lúc em thấy anh về hôm bữa vậy đó."
Minh im, cười trong máy.
– "Mai anh lên hả?"
– "Ừ. Mai trưa về tới."
– "Có mệt không?"
– "Không. Chỉ... nhớ."
Minh lại im, rồi cậu đáp khẽ:
– "Mai... em nấu canh cải tôm khô cho anh. Có thích không?"
– "Ừ. Nhớ bỏ tiêu nhiều nhiều như anh thích."
– "Dạ..."
Ở quê, đêm đó Đại nằm trên tấm chiếu cũ bên mấy đứa nhỏ. Tay ôm nhóc con ngủ say trong lòng, nhưng đầu anh lại nghĩ đến một người đang chờ mình giữa thành phố đầy đèn. Một người không ràng buộc, không đòi hỏi, chỉ âm thầm bên anh như bóng sau lưng.
Anh tự hỏi, liệu có bao nhiêu người đàn ông như mình – chia đôi trái tim, một nửa để lại nơi nghĩa phu thê, một nửa... lạc vào một vòng tay khác.
Và ngày mai, khi chuyến xe lăn bánh đưa anh quay về thành phố, anh sẽ lại gặp người đó – giữa căn phòng nhỏ không lời, mà chỉ cần một ánh nhìn, là hiểu tất cả.
Trăng quê lên cao, ánh sáng mờ êm dịu tràn qua khung cửa sổ. Căn buồng nhỏ của vợ chồng Đại đêm ấy yên tĩnh khác thường. Ngoài hiên, gió đồng lùa qua tấm rèm mỏng, mang theo mùi lúa chín và hơi đất sau mưa. Trong nhà, ba đứa nhỏ nằm ngủ co ro trên tấm phản gỗ, còn nhóc út đang được chị Thảo ru trong tay, mới chợp mắt yên ổn sau khi bú no.
Đại ngồi ở cuối giường, tay lau khô tóc cho vợ – một hành động hiếm hoi từ anh, khiến chị Thảo bất giác mỉm cười.
– "Anh lạ nha, nay dịu dàng vậy đó hả?" – chị nói nhỏ, giọng vừa ngạc nhiên, vừa ấm áp.
– "Ừm... thì cũng lâu rồi chưa..." – Đại đáp khẽ, giọng trầm, mắt nhìn chị không rời.
Tóc chị còn vương mùi dầu gội và thoảng cả mùi sữa. Ánh mắt chị vẫn dịu dàng như thuở mới về làm vợ chồng, dù thân người có gầy gò hơn sau bốn lần sinh nở. Nhưng trong mắt Đại, chị vẫn là người phụ nữ tử tế, đảm đang, không bao giờ hỏi anh những điều khó trả lời, chỉ lặng lẽ gánh vác cuộc sống.
Anh đặt khăn xuống, với tay tắt bóng đèn. Chỉ còn ánh trăng le lói lọt vào, đủ thấy đường nét của chị – bờ vai gầy, cổ tay nhỏ, và ánh mắt đợi chờ không nói thành lời. Chị nằm nghiêng, quay lưng về phía anh, thở nhẹ.
Đại nằm xuống, ôm lấy chị từ phía sau. Cánh tay anh vòng qua eo chị, rắn chắc, dày dạn, khiến chị giật mình rồi thả lỏng. Chị biết... đêm nay, chồng về không chỉ để nhìn con, mà là để nhớ lấy vợ.
Anh cúi xuống, hôn khẽ lên gáy chị. Mùi da thịt vợ đã quen thuộc với anh suốt bao năm, nhưng lần này, trong anh có điều gì đó khác – một thứ xúc cảm nhói lên vì lâu nay không gần gũi, vì những chuyến đi về chóng vánh, và vì bao điều chưa kịp làm.
Bàn tay Đại di chuyển chậm rãi, miết nhẹ theo sống lưng rồi xuống vùng bụng sau sinh mềm mềm, đầy yêu thương. Chị hơi co người, nhưng rồi lại thở ra nhè nhẹ, khẽ gật đầu như một cái đồng ý trong im lặng.
Tấm áo ngủ được vén lên, bàn tay trai thô ráp của anh chạm vào bầu ngực mềm đã nhão đi sau bốn lần sinh con. Nhưng anh không ghét, không ngán. Trái lại, anh hôn lên đó, vuốt ve đầy nâng niu. Ngón tay cái anh lướt trên đỉnh hồng nhạt đã bắt đầu cương cứng, khiến chị rùng mình.
– "Mình ơi..." – chị gọi anh, run nhẹ.
– "Ừ, anh đây..."
Anh đẩy người sát hơn, "cây hàng" cứng rắn chạm vào mông chị. Dù đã từng trải qua nhiều lần làm tình, cả những "cuộc giao dịch" trên phố, nhưng đêm nay – bên vợ – lại là một thứ xúc cảm khác: vừa nặng trĩu, vừa tha thiết.
Không cần vội, Đại luồn tay xuống giữa hai đùi chị, vuốt ve chỗ kín đã ướt. Chị hơi thở mạnh, cắn nhẹ môi. Đến khi chị khẽ gật đầu, Đại tách đùi chị ra, nhẹ nhàng đưa "cây hàng" trượt vào trong.
– "Á... ưm..." – chị rên khe khẽ.
Dù đã sinh con không lâu, nhưng chỗ ấy vẫn chặt khít. Đại thở mạnh, giữ một lúc để chị quen, rồi bắt đầu đẩy ra đẩy vào, chậm rãi. Âm thanh "phạch... phạch..." vang nhẹ trong đêm, quyện cùng tiếng rên nghèn nghẹt. Chị nắm lấy tay anh, siết chặt.
Đại vòng tay qua eo, giữ chặt người chị khi thúc sâu hơn. Mỗi cú nhấn đều mạnh mẽ nhưng đầy kiểm soát, để không làm chị đau, chỉ để chị cảm nhận trọn vẹn sự nam tính dồn nén nơi anh. Hơi thở hai người hoà vào nhau, đầy mồ hôi, ẩm ướt, ấm nóng.
– "Ưm... a... a... anh... chậm chút..." – chị thở dốc, nhưng vẫn nâng hông đón lấy từng cú nhấn của chồng.
Anh kéo chị nằm ngửa, đưa chân chị lên vai, rồi nhấn sâu hết cỡ. Cây hàng chạm đến tận điểm sâu nhất, khiến chị giật nhẹ, mắt mờ đi, miệng không kìm nổi:
– "A... trời ơi..."
Cao trào đến khi anh thúc dồn dập, chị co giật, rồi rên nho nhỏ trong tay anh. Đại gầm nhẹ, ghì người xuống, đẩy sâu thêm mấy lần nữa rồi bắn trọn dòng tinh nóng rẫy vào trong.
Chị nằm yên, thở gấp, nước mắt trào ra vì xúc động lẫn mệt. Anh nằm đè lên, không rút ra vội, chỉ hôn lên trán chị thật lâu.
– "Cảm ơn mình..." – chị nói, nghẹn ngào.
– "Anh mới phải cảm ơn em..."
Họ nằm đó, không ai nói thêm gì. Chỉ nghe tiếng dế ngoài vườn, tiếng ru nhè nhẹ của đêm quê.
Sáng hôm sau, khi trời còn lờ mờ sáng, Đại đã dậy. Anh ngồi cạnh giường, buộc túi đồ, nhìn vợ và các con một lượt. Trong đầu anh là những con số – tiền học, tiền sữa, tiền thuốc... và cả lương ông Tám Tâm sắp phát.
Anh lên xe máy, chở theo sự nặng trĩu của người đàn ông làm cha, làm chồng – quay lại thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com