Untitled Part 13
Chương 61
"Một mái – hai nơi, nhưng cả hai đều gọi là nhà."
Sau đầy tháng nhóc út, Đại bàn với vợ chuyển hẳn đám nhỏ về học trường làng gần nhà ngoại. Chị Thảo đồng ý liền, phần vì tiện có bà ngoại phụ chăm, phần vì dưới quê giờ yên ổn hơn. Không khí trong lành, ruộng vườn nhiều, tụi nhỏ lại được gần gũi bà con.
Vậy là, một lần nữa, Đại lại gói ghém hành lý, nhét thêm vài chục cân trách nhiệm vào túi xách rách quai, rồi rời quê lên thành phố. Trước khi đi, vợ anh dúi vào tay túi bánh tráng mè làm sẵn, dặn với theo:
– "Lên tới nơi nhớ nhắn... đừng có nhậu nhẹt nhiều, biết chưa?"
Đại cười, gật đầu, rồi ôm từng đứa nhỏ vào lòng. Tay anh to, ôm trọn ba cái đầu thơm mùi sữa, mùi mồ hôi đồng quê. Anh siết vợ vào ngực một cái sau cùng – không lâu, nhưng đủ để ấm tới tận khi rời bến xe.
Chiếc xe khách thả Đại xuống đầu hẻm quen thuộc gần 10 giờ tối. Anh kéo vali đi bộ, dép lê cọ lết trên nền bê tông ẩm mưa. Dãy trọ im lìm. Chỉ căn cuối còn ánh sáng vàng nhạt hắt qua khe cửa – phòng Minh.
Không cần gõ. Vừa đến cửa, Minh đã mở. Như thể đã ngồi nghe từng bước chân, từng tiếng bánh xe lăn.
– "Anh về rồi..." – Minh khẽ nói, giọng không giấu được mừng rỡ.
Cậu mặc áo thun trắng mỏng, quần đùi ngắn, tóc ướt nước mới tắm, ánh mắt long lanh như đèn dầu sắp trào khỏi tim. Đại nhìn cậu, khẽ cười – một nụ cười hiếm hoi, đủ khiến cả bầu không khí dãn ra, nhẹ hẫng.
– "Ừ... về với vợ hai đây."
Minh bật cười, đỏ mặt, nhưng cũng không từ chối cái danh xưng ấy. Cậu cầm lấy túi xách, lôi vào trong, còn Đại đi theo, thân người cao lớn ướt mưa lấm lem, mệt nhoài nhưng ánh mắt lại sáng lên khi nhìn thấy căn phòng ấm cúng ấy – nơi anh được nghỉ ngơi theo nghĩa đúng nhất.
Minh dọn sẵn cơm canh đơn giản: nồi cá bống kho tiêu thơm nức, bát rau lang luộc, và lon bia ướp đá. Đại ngồi ăn hết sạch, vừa ăn vừa kể chuyện ở quê, về con nít, về chị Thảo, về mùa lúa đang chín...
Rồi khi dọn dẹp xong, Minh rót chén nước ấm, đặt trước mặt anh.
– "Giờ thì... tới lượt em tiếp anh."
Ánh mắt Minh lấp lánh dưới ánh đèn, môi khẽ cong thành nụ cười nhẹ nhưng ẩn chứa nỗi mong chờ dồn nén suốt tháng. Đại đứng dậy, đi tới, kéo cậu vào lòng. Không cần lời, chỉ cần hơi ấm cơ thể kia dựa vào nhau là đủ.
Họ hôn nhau. Nụ hôn không vồ vập mà kéo dài, sâu, ướt át. Minh rướn người lên, chủ động đưa lưỡi, để Đại ngậm lấy, mút chặt. Tiếng chóp chép vang lên nhỏ thôi nhưng đủ gợi lửa. Tay Đại lần vào trong áo cậu, sờ khắp sống lưng mảnh khảnh, rồi ôm siết lấy hông như sợ tuột mất.
Minh khẽ rên khi "cây hàng" của Đại cọ vào bụng dưới, cứng nóng đến phát sợ.
– "Nhớ... nhớ nhiều lắm..." – cậu nói đứt quãng, vừa kéo áo mình ra, vừa cúi đầu tháo dây thắt lưng cho anh.
Cả hai không còn gì trên người chỉ sau vài phút. Minh nằm sấp xuống nệm, mông cong lên chờ đợi, còn Đại thì từ phía sau, ôm lấy cậu, cúi hôn xuống gáy, rồi chậm rãi đưa tay xoa đều vùng mông tròn căng.
– "Ngoan... để anh thương..."
"Phạch"—một cú đẩy nhẹ đầu tiên khiến Minh bật tiếng:
– "Á... a... a..."
"Cây hàng" thô to ấy chui vào trong "lỗ nhỏ" đã ướt đẫm từ lúc nào. Đại hít sâu, đẩy thêm một chút, rồi bắt đầu di chuyển theo nhịp. Tiếng da thịt chạm nhau vang lên "bạch... bạch... bạch", đều đặn và chắc nịch.
Minh cong lưng, chống tay rên rỉ:
– "Ưm... Đại ơi... sâu quá... ưm ưm..."
– "Lâu rồi không trả bài... chịu đựng đi..."
Đại bắt đầu nhấn mạnh hơn, thúc tới tấp, mỗi cú như dồn cả tháng trời nhịn vào đó. Minh rên không ngớt, nước dãi ứa ra nơi khóe miệng, mặt đỏ bừng, mắt long lanh nước. Đại thì gồng cơ, mồ hôi chảy ròng ròng theo từng nhịp thúc. Cảm giác được bó chặt khiến anh phải nghiến răng giữ mình không bắn sớm.
Anh kéo cậu dậy, để cậu ngồi lên đùi mình, xoay mặt đối mặt. Minh vòng tay qua cổ anh, ngồi thụp xuống, rên thét:
– "Á... tràn... tràn rồi..."
Cây hàng nhấn lên điểm sâu nhất. Minh co giật, cả người run lẩy bẩy. Đại ôm chặt eo cậu, nhấn sâu ba lần nữa rồi gầm lên, bắn tràn dòng tinh nóng hổi vào tận trong.
Cả hai ngã ra giường, mồ hôi, tinh dịch, và hơi thở quyện vào nhau. Đại vẫn không rút ra khỏi cậu, cứ ôm thế, để Minh tựa đầu vào ngực mình.
– "Em là người vợ thứ hai của anh thiệt rồi đó..."
Minh không nói gì, chỉ gật đầu và siết chặt tay anh. Ngoài cửa, mưa đêm lại lất phất rơi. Trong phòng, chỉ có tiếng tim đập và hơi ấm của hai kẻ cô đơn đã quen sống dựa vào nhau.
Cả hai nằm lặng một lúc sau cơn cao trào. Mồ hôi ướt nhẹp cả tấm nệm, hơi thở vẫn còn dồn dập. Đại khẽ rút người ra khỏi Minh, nhẹ nhàng như thể sợ làm đau. Nhưng vừa dứt ra, Minh lại kéo tay anh giữ lại.
– "Chưa... em chưa muốn dừng..."
Đại ngồi dậy, tựa lưng vào tường, đầu ngửa ra sau, mắt khép hờ. Cơ ngực căng bóng mồ hôi, lồng ngực phập phồng thở mạnh. Tấm thân vạm vỡ vừa dốc hết sức kia như vẫn chưa nguôi ham muốn. Minh nhìn cảnh ấy, hai mắt mờ hơi nước, gò má đỏ hừng lên.
Cậu nhích lại gần, quỳ giữa hai chân Đại, đưa tay vuốt dọc đùi rắn chắc của anh. "Cây hàng" đã hơi mềm lại, ướt nhẹp dịch nóng, nhưng vẫn còn lấp ló vẻ uy hiếp quen thuộc.
Minh cúi đầu, miệng áp sát, chóp chép liếm dọc từ gốc lên đầu, vừa liếm vừa rên khe khẽ:
– "Cho em nữa... một chút nữa thôi..."
Đại mở mắt nhìn xuống, thấy Minh đang ngậm lấy, môi mỏng khép trọn thân thể anh trong miệng. Tiếng ọc ọc vang lên nhịp nhàng theo từng nhịp cậu rút ra rồi ngậm vào lại. Tay cậu bám chặt hai đùi anh, lưỡi không ngừng ve vuốt, đầu nhịp theo từng đợt hút chặt.
Cơn khoái lại trỗi dậy dữ dội. "Cây hàng" dần cứng trở lại trong miệng Minh, căng đến mức đập vào vòm họng cậu. Đại rên khẽ, một tay luồn vào tóc Minh, giữ nhịp cho cậu mút sâu hơn.
– "Ghê thiệt... muốn bào trụi tui luôn hả..."
Minh rút ra, cười khẽ, mặt lem dịch, ánh mắt mơ màng:
– "Cho em ngồi lên nữa được không..."
Không chờ trả lời, Minh bò lên người anh, quỳ gối hai bên đùi, từ từ hạ người xuống. Miệng cậu há khẽ, rên:
– "Á... a... vào lại rồi... sâu quá..."
"Phạch"—tiếng trượt vào ẩm ướt vang lên lần nữa khi Minh tự mình ngồi trọn trên cây hàng cứng như đá của Đại. Cậu bắt đầu nhún nhịp, tay bám lấy vai anh, đầu gục xuống trước ngực anh mà thở hổn hển.
– "Đại ơi... nóng... em sắp..."
– "Rồi... ngoan... nhún đi..."
Tiếng "bạch bạch bạch" lại vang khắp căn phòng, lần này là từ thân dưới Minh dập mạnh xuống. Hai má cậu đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, đôi môi hé rên rỉ như không còn biết trời đất là gì nữa.
Đại siết eo cậu, chủ động nhấn ngược lên mỗi lần Minh ngồi xuống. Cả hai hòa làm một, dịch trắng trào ra theo mép dưới, chảy thành dòng ướt đệm. Mùi xác thịt, hơi thở, tiếng rên trộn thành một hỗn hợp say mê kéo dài không dứt.
Đến khi Minh oằn người, rên khàn:
– "A... a... em ra... a a..."
Cậu giật mạnh rồi thả người về phía trước, còn Đại thì bắn vào sâu tận cùng bên trong cậu, nóng bỏng, dồn dập, khiến Minh gần như ngất lịm trong khoái cảm trào dâng.
Cả hai ôm nhau lăn xuống đệm, thở gấp như mới chạy băng ruộng cả cây số.
Đại vòng tay ôm trọn Minh từ sau lưng, giọng khàn đục:
– "Lâu rồi không sung vậy... về cái là bị ép tới sát vách..."
Minh cười mệt, dụi đầu vào ngực anh:
– "Tại nhớ quá... người ta cũng là 'vợ' anh mà..."
– "Ừ... vợ thứ hai của anh..."
Cả hai cùng bật cười nhỏ, rồi chìm dần vào hơi thở chậm rãi của một đêm không còn trống vắng.
Chương 62
Trời vừa hửng sáng, Đại đã xách cây chổi ra quét dọc hành lang dãy trọ. Mấy người còn lười chưa mở cửa, nghe tiếng chổi xạt xạt cũng biết "ông quản lý mới" đã bắt đầu ngày từ sớm.
– "Sáng sớm mà siêng quá cha nội!" – Bà Ba ở phòng số 2 thò đầu ra, cười.
– "Dọn cho sạch, người ta còn ra vô. Ổ chuột mà sạch chút thì sống đỡ mệt." – Đại vừa nói vừa xắn tay áo, cánh tay rắn chắc lộ rõ đường gân và cơ bắp cuồn cuộn.
Ông Tám Tâm đứng từ xa nhìn, cười mãn nguyện. Từ ngày giao việc lại cho Đại, ông gần như chẳng phải lo gì. Tiền trọ thu đều đặn, dãy phòng yên ổn, không còn cảnh lộn xộn, gây gổ như trước. Hễ ai cần sửa bóng đèn, gãy vòi nước, rò rỉ gì đó, Đại đều tự tay làm. Cái gì không xử được, anh tự đi mua đồ về sửa, không kêu thợ, tiết kiệm cho cả chủ trọ lẫn người thuê.
Minh cũng dậy sớm, bưng ra cho Đại ly cà phê đá. Cậu mặc mỗi cái áo thun mỏng, quần đùi lưng thấp, mắt còn lim dim ngủ nhưng vẫn cười tươi:
– "Anh uống đi... em pha ngọt chút, cho dễ chịu..."
Đại đón ly, cười nhẹ, ánh mắt vẫn chưa rời cánh cửa phòng số 7 – nơi tối qua cả hai vừa trải qua một đêm nóng bỏng và đầy gắn bó. Dù đã sống như thế một thời gian, nhưng mỗi lần thấy Minh bước ra, nụ cười vẫn khiến anh thấy lòng ấm lại.
– "Lát anh lên lầu kiểm tra mấy đường ống. Bữa bà Thủy nói bồn nước bị nghẹt hoài."
– "Để em phụ..."
– "Thôi, ở dưới nghỉ đi. Tối qua vầy mà còn sức đâu leo trèo..."
Minh đỏ mặt quay đi, nhưng môi cậu khẽ cong lên. Có khi không cần lời yêu đương, chỉ một câu đơn giản như vậy từ Đại cũng đủ khiến cậu cảm thấy mình được xem như một phần trong cuộc sống của anh.
Cả dãy trọ giờ đây xem Đại như người anh lớn. Mấy cậu công nhân mới chuyển về, thấy anh vác bao xi măng, vặn ống nước, thậm chí bồng cả con của bà Tám khi bà đi chợ, đều khâm phục. Mạnh mẽ nhưng điềm đạm, ít nói nhưng lúc nào cũng chịu làm. Lại thêm vóc dáng to lớn, nước da rám nắng và ánh mắt trầm ổn – Đại trở thành hình tượng vừa vững chãi vừa bí ẩn trong mắt không ít người.
Hôm ấy, một cậu thanh niên tên Phú – mới thuê phòng tầng trên – bị trật chân khi bê đồ. Đại liền bồng cậu từ cầu thang xuống dưới, đặt nhẹ nhàng lên ghế đá. Cử chỉ đó khiến Phú đỏ cả tai. Cậu ngồi thẫn thờ nhìn tấm lưng rắn chắc của Đại quay đi mà tim đập thình thịch.
Từ ban công, Minh nhìn thấy cảnh đó, khẽ siết chặt ly cà phê trong tay. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt thoáng qua một chút gì đó như... lo sợ.
Tối hôm đó, sau khi đã khóa cổng, kiểm tra các phòng đều ổn, Đại về lại căn phòng quen thuộc nơi Minh đang đợi.
– "Anh tắm chưa?" – Minh hỏi nhỏ.
– "Mới xong." – Đại lau tóc, ngồi xuống mép giường. – "Mai phải đi mua thêm mấy cái bóng đèn..."
Minh tiến lại gần, cởi áo anh ra, rồi vòng tay ôm từ phía sau, dụi mặt vào lưng trần ấm nóng.
– "Anh Đại..."
– "Hửm?"
– "Người ta để ý anh nhiều lắm... nhưng em là người ngủ với anh mỗi đêm, đúng không?"
Đại quay lại, ánh mắt lặng lẽ nhưng sâu, tay anh nâng cằm Minh, nhìn thật lâu rồi mới nói khẽ:
– "Ừ. Ở đây chỉ có em."
Và đêm ấy, họ lại hòa vào nhau – không phải vì nghĩa vụ, không vì kiếm sống, mà bởi sự gắn bó lớn dần trong những tháng ngày sống chung, vượt qua ranh giới của một mối quan hệ không tên.
Đêm ấy, sau khi đi một vòng quanh dãy trọ kiểm tra đèn hành lang và khóa cổng, Đại trở về phòng. Cửa khép hờ, trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ hắt ra một màu vàng dịu. Minh ngồi trên giường, co chân ôm gối, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đại thấy lạ, lại gần hỏi:
– "Gì vậy? Sao ngồi im re vậy nè?"
Minh không trả lời, chỉ khẽ nhún vai, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài. Đại hiểu ngay, chắc cậu lại ghen. Ban sáng, lúc anh cúi người sửa đường ống nước cho một phòng, bà vợ phòng đối diện cứ đứng nhìn lom lom. Có lẽ Minh thấy.
Anh ngồi xuống giường, xoa nhẹ lên vai cậu:
– "Ghen à?"
Minh quay sang, cười gượng:
– "Ai thèm ghen. Anh muốn ai thì kệ anh..."
– "Ờ, thì bà vợ cả dưới quê rồi, giờ tới bà vợ hai trên thành phố, chắc cũng tủi thân chứ gì." – Đại nheo mắt chọc.
Minh đỏ mặt quay đi:
– "Anh lại chọc em..."
Đại bật cười, đẩy nhẹ cậu nằm xuống giường, tay vuốt nhẹ lên má:
– "Chọc vậy mà cũng ghen... Thôi nằm xuống đi, bà vợ hai muốn gì nè? Anh bù cho."
Minh lườm khẽ, nhưng không giãy ra. Cậu ngoan ngoãn nằm xuống, vòng tay ôm lấy cổ Đại khi anh chồm người đè lên. Môi anh tìm đến môi cậu, hôn chậm rãi. Minh rên khẽ, chân cậu quấn lấy lưng anh, cọ sát đầy khao khát.
– "Thích vậy mà còn giận..." – Đại thì thầm – "Cho bà vợ hai thấy tối nay chồng thương cỡ nào."
Chẳng cần đợi thêm, Đại kéo áo cậu lên, miệng liếm dọc sống ngực, rồi ngậm lấy núm vú đang căng cứng. Tiếng chóp chép vang khẽ giữa đêm. Minh rướn người theo từng động tác của anh, miệng bật ra tiếng rên ngắt quãng:
– "Ư... ưm... Đại..."
Quần bị tụt xuống đến gối, thân thể cậu dâng hết lên cho người đàn ông ấy. Đại cầm chắc cây hàng, rà nhẹ lên lỗ nhỏ đang nhấp nháy chờ đợi, rồi đẩy sâu vào bên trong, một cú dứt khoát khiến Minh thở hắt:
– "A... a a..."
– "Coi ai dám nhìn ông mày mà mày ghen..." – Đại vừa thúc sâu vừa cười khẽ – "Bà vợ hai ngoan, giữ anh cho kỹ vô..."
– Phạch... phạch... phạch...
Âm thanh nhịp đều vang khắp căn phòng nhỏ, cùng với tiếng rên rỉ mềm mỏng của Minh:
– "A... chậm thôi... em chịu không nổi..."
Đại cắm chặt cây hàng vào lỗ nhỏ đang co bóp của Minh, từng cú dập mạnh mẽ như muốn đóng ấn chủ quyền. Mồ hôi chảy ròng ròng trên sống lưng anh, còn cậu thì mắt mờ nhòe, chân tay run lên theo từng nhịp.
– Bạch bạch... bạch bạch...
Tiếng da thịt va vào nhau, tiếng rên, tiếng thở hổn hển đan nhau thành một bản hòa tấu đêm. Khi cao trào tới, Minh cong người rên lớn, môi mấp máy không thành tiếng. Đại cúi xuống hôn lên môi cậu, giữ im tất cả cảm xúc trong nụ hôn dài nghẹn ngào.
Sau khi rút ra, Đại ngồi tựa lưng vào tường, mồ hôi rịn trên ngực. Minh bò dậy, trườn qua, ôm lấy cây hàng vẫn còn nóng rẫy, tiếp tục phục vụ anh bằng miệng, đôi mắt lấp lánh vì yêu:
– "Bà vợ hai còn chưa xong đâu... chồng ráng thêm lần nữa nhé..."
Đại bật cười khàn, vuốt tóc cậu:
– "Rồi rồi, chiều bà... lần này anh không kìm nữa đâu đó..."
Chương 63
Ngoài công việc quản lý dãy trọ như thường nhật – kiểm tra hệ thống điện nước, thu tiền trọ, hỗ trợ người thuê dọn phòng, nhắc nhở giờ giấc – Đại vẫn tranh thủ nhận thêm việc vặt để kiếm thêm đồng ra đồng vô. Có hôm là sửa lại bồn cầu cho phòng trong cùng bị nghẹt, có hôm là giúp người thuê dọn tủ lạnh, khi thì khuân vác mấy bao xi măng phụ công trình xây cận đó.
Mỗi chiều, khi trời tắt nắng, bóng Đại lại thoáng hiện ở đầu dãy trọ, tay xách dụng cụ, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, mùi người đàn ông làm lụng nồng nàn hòa lẫn với tiếng giày bước trên hành lang.
Minh cũng không đứng yên. Cậu chẳng ngại bẩn, không ngại cực. Những lúc Đại đi làm, cậu sẽ lau dãy hành lang, quét sân, tưới cây, có khi dọn cả phòng trống giúp khách mới vào. Ai cũng nghĩ Minh là em trai Đại – đứa em ngoan, lanh lợi và hết lòng. Nhưng chỉ có trong phòng, sau cánh cửa đóng kín, Minh mới là "vợ hai" của anh – người âm thầm chia sẻ gánh nặng, và cũng là nơi anh tìm về mỗi đêm.
Có buổi chiều, Đại về trễ vì nhận khuân vác mấy thùng gạch cho nhóm thợ ở cuối đường. Lưng anh rịn mồ hôi, vai rã rời, tay còn dính bụi xi măng. Vừa mở cửa bước vào phòng, đã thấy Minh đứng sẵn chờ trong bếp nhỏ, tay cầm khăn ướt.
– "Làm cực vậy có nổi không?" – Minh vừa lau tay cho anh vừa nói nhỏ.
– "Không làm thì tiền đâu gửi về quê." – Đại cười mệt – "Mà có em phụ mấy việc quanh trọ, anh cũng nhẹ bớt rồi..."
Minh im lặng, đưa khăn lên lau cổ cho anh. Bất chợt Đại ôm lấy cậu từ phía sau, hơi thở anh phả lên gáy, khàn khàn:
– "Cảm ơn em... nhiều lắm..."
Không cần thêm lời nào, Minh nghiêng đầu để anh cọ môi vào cổ. Những vết chai nơi bàn tay anh vuốt nhẹ sống lưng cậu. Một ngày cực nhọc như tan ra trong khoảnh khắc ấy.
Đại đẩy Minh sát tường, môi gắn lấy môi, đầu lưỡi đưa vào sâu hút lấy từng tiếng thở ấm nóng. Tay anh luồn vào quần cậu, nắn bóp bờ mông mềm, kéo tụt xuống rồi xoay cậu lại.
– Phạch...
Một cú đâm thẳng vào lỗ nhỏ khiến Minh siết chặt lấy tường, miệng bật rên:
– "A... a... Đại..."
– "Im nào... để anh bù cho em..."
– Bạch... bạch... bạch...
Cây hàng cứng nóng của anh ra vào từng nhịp dứt khoát, đầy cảm xúc dồn nén. Minh cong lưng, tay níu chặt thành ghế bên cạnh, cơ thể co rút theo từng cú thúc sâu.
– "Ưm... Đại... chậm... a..."
Đại chẳng nói gì, chỉ cúi đầu hôn lên gáy cậu, đôi tay giữ chắc hông Minh, đẩy từng cú mạnh mẽ như muốn khắc sâu sự hiện diện của mình vào trong người cậu. Cảm giác nóng bỏng, rạo rực lan khắp hai thân thể đang quấn lấy nhau như hai mảnh ghép không thể tách rời.
Sau cao trào, Đại rút ra, đỡ Minh ngồi xuống lòng, vẫn chưa buông cậu ra. Minh thở dốc, tựa đầu vào ngực anh, khẽ hỏi:
– "Vậy là... tối nay không đi 'làm thêm' nữa đúng không?"
Đại cười khẽ, xoa lưng cậu:
– "Không. Nay mệt đủ rồi. Để dành sức... tối chỉ phục vụ bà vợ hai thôi."
Minh bật cười, đánh nhẹ lên ngực anh:
– "Dám gọi người ta vậy nữa là em ghen đấy!"
– "Ghen thì phải yêu chứ sao." – Đại ôm chặt cậu hơn, giọng chậm lại – "Có em bên cạnh, mệt mấy cũng đáng..."
Ngoài kia, dãy trọ bắt đầu lên đèn. Trong phòng nhỏ của hai người đàn ông, làn hơi ấm của sự thân quen, chia sẻ và ràng buộc khẽ khàng quấn lấy nhau như sợi dây không tên, nhưng bền chặt không ngờ.
Chương 64
Cuối tuần, Đại gác lại công việc ở dãy trọ, thu xếp ít đồ đạc rồi chuẩn bị về quê thăm vợ con. Trên tay anh là hai túi to đầy bánh kẹo, sữa bột và ít thuốc bổ mua ở hiệu quen. Tất cả là để dành cho đám nhỏ đang lớn vù vù dưới sự chăm lo của bà ngoại và vợ anh.
Lần này, Minh xin theo về cùng.
– "Cho em đi với nha. Lâu quá chưa gặp tụi nhỏ. Với lại... nhớ nhà." – Minh lí nhí nói, mắt nhìn ra cửa sổ.
Đại liếc sang, khẽ gật đầu, giọng trầm đều:
– "Ừ. Về cho tụi nhỏ vui."
Hai người lên xe chuyến sớm, Minh ngồi tựa vai Đại suốt đoạn đường dài, thỉnh thoảng lại hỏi han về sức khỏe vợ anh, về nhóc con nhỏ nhất – đứa vừa tròn một tuổi.
Về tới nhà, mấy đứa nhỏ chạy ùa ra cổng. Thằng cả 10 tuổi, con hai 7 tuổi, đứa thứ ba 4 tuổi đều bám lấy ba ríu rít. Minh khẽ cười, cúi xuống xoa đầu từng đứa, tay rút ra mấy hộp bánh mà cậu mua riêng.
– "Cậu Minh nè, có quà cho mấy đứa nha."
– "Dạaa! Cảm ơn cậu Minh!" – Tụi nhỏ reo lên thích thú, còn Minh thì bị cả đám bu vào kéo tay, ríu rít hỏi chuyện trên thành phố.
Trong nhà, vợ Đại đang bồng con út, nụ cười dịu dàng hiện lên khi thấy chồng và Minh bước vào. Minh lễ phép chào, đặt bịch sữa và hộp đồ em bé lên bàn rồi lui ra sân chơi với tụi nhỏ.
Đêm xuống, trời quê yên tĩnh, chỉ nghe tiếng ếch nhái ngoài ruộng và tiếng võng đung đưa khe khẽ. Cả nhà đã ngủ, Minh được xếp nằm ở nhà sau, sát vách nhà bếp, còn Đại thì ngủ trong buồng với vợ và con út.
Nửa đêm, cửa vách mở khẽ. Một bóng người bước ra, đi về phía nhà sau, bước chân quen thuộc, mùi quen thuộc.
Minh đang nằm xoay lưng, nhưng khi Đại chui vào nằm bên cạnh, cậu không ngạc nhiên. Ánh trăng hắt qua cửa sổ mờ soi lên khuôn mặt rám nắng của anh. Đại vòng tay ôm lấy Minh, áp môi lên gáy cậu.
– "Cảm ơn em, vì lúc nào cũng nghĩ cho tụi nhỏ." – Anh thì thầm.
Minh quay người lại, chạm tay lên gò má anh:
– "Em muốn tụi nhỏ lớn lên đầy đủ. Với lại... đây cũng là nhà em mà."
Không chần chừ thêm, Đại cúi xuống hôn lấy môi cậu. Nụ hôn ban đầu chậm rãi, sau dần nóng hơn, môi lưỡi hòa quyện trong bóng đêm. Tay Minh luồn vào lưng áo anh, cảm nhận rõ từng múi cơ săn chắc, từng đường gân nổi lên vì lao động.
Đại kéo quần Minh xuống, lặng lẽ mà nhanh gọn. Cây hàng cứng rắn nóng hổi được cọ nhẹ nơi khe mông khiến Minh giật mình, tay siết lấy vai anh. Dù biết là phải im lặng vì người nhà đang ngủ gần đó, nhưng cảm xúc dâng cao vẫn khiến từng hơi thở của Minh trở nên gấp gáp.
– Phạch...
Một cú thúc mạnh mẽ từ sau khiến cậu cắn chặt môi, đôi chân vòng lên lưng anh.
– "Ưm... Đại... chậm thôi... ở đây..."
– "Im nào... để anh đền cho em."
– Bạch... bạch... bạch...
Cả hai không dám rên to. Những tiếng da thịt va chạm vang lên nhè nhẹ, xen lẫn tiếng thở đứt đoạn, những cái cong người theo từng cú thúc sâu. Tay Đại giữ hông Minh thật chắc, đẩy cây hàng vào tận cùng lỗ nhỏ, từng nhịp dồn dập như trút bao khao khát bị kìm nén.
Minh ưỡn người đón lấy, cơ thể mềm ngoan mà nghẹt chặt, khiến Đại phải gồng lên giữ nhịp. Cậu thều thào:
– "Anh... a... anh không mệt sao..."
– "Có em... không thấy mệt gì hết..."
Khoảnh khắc ấy – giữa căn bếp cũ với ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua mái lá, một cuộc hòa hợp lặng thầm mà mãnh liệt diễn ra. Không lời hoa mỹ, không thề hứa, chỉ có cảm giác chân thật trong từng nhịp thở, từng cú thúc gấp gáp trút vào nhau như một cách giữ lấy nhau giữa đời.
Sau cùng, Đại rút ra, để Minh nằm gọn trong lòng, tay xoa nhẹ lưng cậu, thì thầm như dỗ dành:
– "Ngủ đi... vợ hai..."
Minh thở hắt ra, mắt lim dim mà khẽ cười.
– "Gọi kiểu đó... mai em ghen thiệt đó nha..."
Cả hai chìm vào giấc ngủ, trong tiếng gió đồng thổi nhẹ và hơi ấm vẫn còn vương trên da thịt.
Minh nằm yên trong lòng Đại một lúc lâu. Trong ánh trăng bạc nhòa qua vách lá, cậu khẽ xoay người, gối đầu lên tay anh, ngước nhìn khuôn mặt rắn rỏi ấy – người đàn ông từng thuộc về bao nỗi vất vả của cuộc đời, giờ đây lại là nơi Minh tựa vào, dù chỉ được chia một phần nhỏ bé.
Cậu thở nhẹ:
– "Anh nè... giờ về quê rồi, anh nên... vô ngủ với vợ đi."
Đại im lặng.
Minh vuốt nhẹ ngực anh, giọng dịu hơn:
– "Lâu lâu mới về, cổ chắc cũng mong anh... Còn em, em hiểu mà. Em không sao."
Đại nhìn sâu vào mắt Minh, thấy rõ sự thành thật trong ánh nhìn ấy. Anh siết nhẹ tay cậu, rồi gật đầu:
– "Ừ, anh biết. Em ngoan... nghỉ ngơi nha."
Minh khẽ mỉm cười, kéo chăn phủ lại cho anh rồi để Đại lặng lẽ trở vào buồng. Cậu không ghen. Mà chỉ thấy ấm lòng.
Trong buồng, vợ anh vẫn thức. Dù nhắm mắt nhưng vẫn nghe tiếng bước chân quen. Khi tấm lưng to lớn của chồng chạm vào giường, chị trở mình ôm lấy anh, giọng nhỏ:
– "Mình về lâu rồi mà giờ mới vô..."
– "Anh... ở sau với Minh. Nó có quà cho mấy đứa nhỏ, còn mua cả thuốc bổ cho em."
Chị im lặng. Bàn tay dày rộng của Đại xoa nhẹ lưng vợ, rồi cúi xuống hôn lên trán chị.
– "Anh xin lỗi. Từ mai anh sẽ ráng về thường xuyên hơn..."
Chị không nói gì thêm, chỉ siết anh chặt hơn.
Trong cái buồng nhỏ của hai vợ chồng, tiếng thở dài khẽ dần nhường chỗ cho tiếng thổn thức trầm ấm. Đại hôn vợ sâu hơn, tay luồn qua bụng chị, cởi bỏ lớp áo mỏng, bàn tay anh lần tìm từng nét quen thuộc. Người phụ nữ ấy vẫn là người sinh cho anh bốn đứa con, gầy gò đi nhiều vì chăm con và thức đêm.
Đại cúi xuống, âu yếm từng phần thân thể chị như cách anh từng làm lúc mới cưới. Vợ anh khẽ rên, vòng tay ghì lấy vai chồng.
– "Anh... đừng mạnh quá... mấy đứa nhỏ..."
– "Anh biết. Nhẹ thôi..."
Cây hàng cứng lên từ lúc nãy, giờ lặng lẽ tiến vào, ấm nóng và dày rộng. Vợ anh cong người, răng cắn nhẹ môi vì bất ngờ. Cả hai hòa vào nhau, nhịp nhàng và chậm rãi. Không còn là dục vọng, mà là sự bù đắp, thấu hiểu, là cảm giác một người đàn ông muốn làm tròn trách nhiệm với người vợ đã gắn bó, sinh con, hy sinh cho anh.
– Phập... phập... bạch... bạch...
Âm thanh ấy, nhỏ thôi, nhưng trong đêm tỉnh lặng lại vang đều như bản nhạc ru dịu.
Đại giữ hông vợ, đẩy nhịp đều tay. Hơi thở anh gấp dần, rồi rối loạn. Vợ anh rên nho nhỏ, cong chân ôm lấy eo anh, đón từng cú thúc ấm nóng, đầy đủ. Đêm ấy, chị được chồng vuốt ve từng ngón chân, hôn lên cổ, ghì thật chặt vào lòng sau khi anh rút ra, chất nóng tràn ngập trong chị.
Sau cùng, Đại ôm vợ ngủ trong hơi thở sâu. Ngoài nhà sau, Minh nằm xoay lưng vào vách, mắt mở trân trân. Nhưng không buồn. Cậu chỉ mỉm cười khẽ, rồi khép mắt.
Dẫu chỉ có một phần nhỏ của người đàn ông ấy, Minh vẫn thấy mình là một phần trong cái mái nhà bình dị này.
Chương 64 – Đêm ấy ở quê
Trời đã khuya. Trong gian nhà nhỏ lọt thỏm giữa cánh đồng, ánh trăng rọi qua ô cửa sổ phủ một lớp sáng bạc dịu dàng. Lũ nhỏ nằm ngủ say như cún con, rúc vào lòng Minh ở gian ngoài. Trong buồng, vợ Đại đã tắm rửa xong, nằm nghiêng chờ anh.
Đại khép cửa nhẹ, bước vào. Anh ngồi xuống mép giường, ánh mắt dừng lại trên tấm lưng mảnh khảnh quen thuộc. Bao ngày xa vợ, chạm vào nhau thôi cũng thấy bồi hồi.
Chị quay đầu lại, thì thào:
– "Mình... tụi nhỏ ngủ cả rồi."
Anh không nói gì. Chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn ấm nóng lên gáy vợ. Bàn tay sần sùi của người đàn ông lao động vuốt nhẹ dọc sống lưng chị, rồi trượt vào trong lớp áo mỏng, xoa lên bầu ngực mềm.
– "Ưm..."
Chị khẽ rên lên, thân thể cựa nhẹ như đón lấy. Đại thở mạnh, nằm xuống đè lên vợ, hôn miết khắp cổ, ngực, bụng dưới. Cây hàng của anh cương cứng, nóng hổi, cọ sát vào háng chị.
– "Lâu rồi mới được gần mình..."
– "Em nhớ anh lắm..."
Anh chống tay, tách hai chân vợ ra. Dưới ánh trăng, cây hàng to và dài ẩn hiện trong nhịp thở gấp gáp của anh. Anh đưa đầu khấc nóng hổi sát mép khe ướt át, rồi từ từ đẩy vào.
– Phạch...
– "A... mình ơi..."
Cơ thể chị co lại, âm đạo khít chặt ôm lấy cây hàng đang tiến sâu. Đại nghiến răng, rút ra nửa chừng rồi thúc mạnh vào lần nữa.
– Bạch... bạch... bạch...
Nhịp ra vào bắt đầu đều đặn, mạnh dạn hơn. Tay chị bấu chặt vào lưng anh. Cơ thể hai người dính sát vào nhau, mồ hôi rịn ra, trộn lẫn với hơi thở và âm thanh nhục cảm lan khắp phòng.
– Ọc... ọc... bạch... bạch...
Cây hàng trượt ra trượt vào liên tục trong lỗ nhỏ đang ướt đẫm. Mỗi cú thúc lại sâu hơn, mạnh hơn, khiến chị bật từng tiếng rên thổn thức. Đại nhấn mạnh hông, bơm từng đợt tinh khí sâu vào trong, khiến vợ cong người, run rẩy.
– "Ưm... Mình... nữa đi..."
Anh lật chị nằm sấp, kéo hông chị nhấc lên, rồi lại đưa cây hàng vào từ phía sau. Âm đạo đỏ ửng há ra đón lấy thân cứng nóng rực của anh. Từng cú thúc dồn dập, gọn ghẽ.
– Phạch... phạch... bạch... bạch...
Chị rên rỉ, nước nhờn trào ra ướt cả đùi non. Anh đè sát lên lưng chị, luồn tay ra trước bóp lấy bầu ngực, rồi tiếp tục dập mạnh cho tới khi cả hai cùng rùng mình vì sung mãn. Tinh dịch trào ra ngập lỗ, nhòe nhoẹt giữa hai đùi.
Anh rút ra, lau sạch cho vợ rồi ôm chị vào lòng. Môi anh chạm nhẹ lên trán chị, thì thầm:
– "Lâu rồi mới được... trọn vẹn vậy với em."
Chị mỉm cười mỏi mệt, gật đầu, vùi mặt vào ngực anh.
Ngoài kia, tiếng dế kêu rỉ rả. Trong buồng, chỉ còn lại hơi thở chậm rãi và mùi thân quen sau một đêm ân ái đậm sâu của vợ chồng xa cách.
Chương 65 – Tạm biệt quê nhà
Ánh sáng buổi sáng sớm tràn ngập sân trước. Mẹ vợ Đại bận rộn gói ghém đồ ăn quê: mớ rau xanh, vài bó hành, mấy hũ mắm nhà làm, mớ trứng gà còn ấm tay... Vợ Đại thì đứng kế bên, đứa nhỏ trong tay, đứa lớn hơn quấn lấy váy mẹ. Mấy đứa nhỏ ríu rít chạy quanh sân, biết hôm nay ba sẽ đi, mặt đứa nào cũng xị xuống, mắt hoe đỏ.
Đại đội nón bảo hiểm, buộc lại dây giỏ phía sau xe. Minh đứng cạnh, tay xách cái túi nhỏ, mắt cứ nhìn lũ trẻ rồi liếc sang vợ Đại – như một người thân quen lâu năm trong nhà.
– "Con chào bà ngoại, con chào chị, tụi nhỏ ngoan nha... khi nào rảnh chú Minh về chơi nữa." – Minh cúi người, giọng dịu dàng.
Bé thứ hai níu lấy tay Minh:
– "Chú Minh đừng đi, ở lại chơi nữa đi."
Minh cúi xuống bế bé lên, thơm nhẹ lên má nó:
– "Chú còn phải đi làm với ba con, làm xong mới có bánh kẹo đem về chứ."
Đại bước tới, ôm từng đứa con một. Mỗi đứa anh ôm chặt, xoa đầu, dặn dò ngoan ngoãn, nghe lời mẹ, học hành giỏi. Đứa lớn nhất – bé gái tám tuổi – sụt sùi ôm cổ ba, rồi vòng qua ôm lấy Minh:
– "Chú Minh cũng phải giữ sức khoẻ nha, về sớm với tụi con."
Minh sững lại, rồi khẽ gật đầu, cười mà mắt cay.
Cả nhà tiễn hai người ra tận cổng. Mẹ vợ Đại dặn với:
– "Tụi con lên tới nơi nhớ gọi điện cho má nghe chưa!"
Xe máy lăn bánh trên con đường làng tráng nhựa còn lấm tấm sương mai. Phía sau lưng, tiếng mấy đứa nhỏ gọi theo: "Ba ơi! Chú Minh ơi!" vang lên giữa cánh đồng rộng.
Minh ngồi sau xe, vòng tay ôm lấy eo Đại, tựa đầu lên vai anh. Gió quê mát rượi lùa qua tóc, lòng cậu bỗng se sắt, khó tả.
– "Anh à, mình cố làm chăm chỉ rồi thỉnh thoảng lại về thăm tụi nhỏ, được không?"
Đại không quay lại, chỉ khẽ gật đầu, giọng trầm ấm:
– "Ừ, anh hứa. Tụi nó cũng thương em như người nhà rồi mà..."
Gió thổi qua, làm hai vạt áo bay phấp phới. Chuyến trở lại thành phố lần này, giữa bao lo toan cơm áo, họ mang theo nhiều hơn cả túi hành lý – là yêu thương, là trách nhiệm, là chút ấm áp quê nhà len lỏi giữa phố thị xô bồ.
Trở lại phòng trọ khi mặt trời đã ngả bóng, hơi nóng của buổi chiều vẫn còn phảng phất trong bốn bức tường im lặng. Cánh cửa đóng lại, tiếng ồn ào ngoài phố bị đẩy lui, chỉ còn lại hơi thở nhè nhẹ và tiếng dép lết mệt mỏi.
Cả hai thay nhau vào nhà tắm. Nước ấm trôi xuống lưng, rửa sạch bụi đường và mỏi mệt, để lại làn da thơm thơm mùi sữa tắm quen thuộc. Minh ra trước, lau khô tóc, rồi lặng lẽ lấy khăn lau cho Đại khi anh bước ra sau.
Đại không nói gì, chỉ khẽ "ừm" một tiếng rồi cởi trần, nằm bẹp xuống nệm, hai tay giang ra, thở phì phò. Tấm lưng rộng vạm vỡ phập phồng theo nhịp thở nặng nhọc, mồ hôi đã khô nhưng vẫn còn vết mỏi in rõ sau lưng áo.
Minh ngồi xuống mép nệm, nhìn tấm lưng ấy một hồi rồi khẽ đặt tay lên vai Đại.
– "Để em bóp cho, đi đường xa mỏi người lắm phải không?"
– "Ừ... nhức quá trời. Mà được em đấm bóp vậy, coi bộ sướng hơn cả đi nghỉ dưỡng." – Đại khẽ nhếch môi cười, mắt vẫn nhắm.
Minh không đáp, chỉ mỉm cười. Những ngón tay bắt đầu nhấn vào vai anh, rồi dọc xuống sống lưng. Lực vừa phải, đều đều, nhưng đủ để từng khối cơ căng cứng như được thả lỏng.
– "Em quen lưng anh quá rồi đó." – Minh khẽ nói, vừa miết tay xuống phần thắt lưng.
– "Quen rồi hả? Vậy thì đừng rời nha..."
Lưng Đại nóng lên dưới tay Minh. Mỗi động tác xoa bóp như có một luồng ấm lan ra khắp người. Minh cuối xuống, khẽ đặt môi mình lên bả vai rắn chắc ấy một cái nhẹ như gió lướt.
Đại không mở mắt, nhưng khẽ trở mình, vòng tay kéo Minh nằm xuống bên. Hơi thở hai người trộn vào nhau, da chạm da, mồ hôi nhè nhẹ, không còn gì ngăn cách.
Một buổi tối yên tĩnh, không tiếng trẻ con gọi, không tiếng còi xe dội về. Chỉ có nhịp thở hai người, tiếng giường khẽ động và ánh đèn ngủ vàng dịu, hắt lên trần nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com