Untitled Part 14
Chương 66
Một ngày mới bắt đầu bằng tiếng dép lẹp xẹp của cư dân trong dãy trọ, tiếng cửa sắt mở ra rồi khép lại, lẫn trong mùi cà phê phảng phất từ gánh hàng đầu hẻm.
Đại dậy sớm như thường lệ, đi một vòng quanh dãy trọ kiểm tra cửa nẻo, ống nước, đèn hành lang. Có phòng vừa dọn đi để lại vết tường bong tróc, anh lặng lẽ xách thùng sơn nhỏ tự tay trét lại. Có phòng vòi nước bị rò, anh lấy dụng cụ ra siết lại từng đầu nối.
Ông Tám Tâm, chủ trọ, ghé ngang nhìn Đại lom khom lau sàn hành lang liền tặc lưỡi:
– "Tôi mà không gặp bà xã anh dưới quê, chắc còn tưởng anh là dân ở trọ thiệt đó. Lo dữ thần."
– "Dạ, trọ mà như nhà mình thì ai cũng muốn ở lâu, chú à." – Đại cười xởi lởi, tay vẫn không ngừng lau.
Minh thì ngồi trong phòng, trước laptop, cặp kính gọng mảnh khiến cậu trông chững chạc hẳn. Cậu làm việc online phần lớn thời gian, chỉ khi cần mới lên công ty họp hay ký giấy tờ. Rảnh tay thì Minh nấu bữa trưa, ghé đưa nước cho Đại hoặc dọn phòng chung.
Chiều xuống, nắng dịu dần. Đại tranh thủ nhận chở hàng cho người quen trong xóm, đôi khi lại nhận lắp bóng đèn, sửa kệ cho nhà bên kia hẻm. Dù việc không nhiều, nhưng gom lại cũng đủ để dư dả gửi về quê thêm cho vợ mua sữa, mua bỉm cho con nhỏ.
Tối đến, sau bữa cơm giản dị hai người cùng nấu, Đại ngồi dựa vào vách, bật điện thoại gọi video về quê. Màn hình sáng lên khuôn mặt vợ anh, mộc mạc, hiền lành, tay đang bế đứa con út ngáp ngủ.
– "Anh ăn cơm chưa đó?" – Cô hỏi.
– "Rồi, ăn với Minh. Em mệt hông?"
– "Cũng đỡ rồi. Thằng Ba với con Út mới cãi nhau vụ cái xe đồ chơi."
– "Thằng Hai đâu rồi?"
– "Đi học thêm mới về. Nó nhắc anh hoài đó."
Đại cười, gọi mấy đứa nhỏ lại gần. Màn hình nghiêng nghiêng, khuôn mặt từng đứa hiện ra, mắt sáng lên khi thấy ba.
– "Ba ơi, khi nào về nữa ba?"
– "Bữa nào rảnh là ba về liền. Có chú Minh ngồi kế bên nè."
– "Dạ, con chào chú Minh!"
Minh chen vào khung hình, vẫy tay:
– "Chú có gửi bánh mè xửng cho tụi con đó nha."
– "Dạaaa!" – Tiếng trẻ con reo lên, vang cả phòng.
Cuộc gọi kéo dài đến khuya. Khi kết thúc, căn phòng im ắng trở lại, chỉ còn tiếng quạt quay đều và tiếng thở nhè nhẹ. Đại đặt điện thoại xuống, xoay sang nhìn Minh đang xếp quần áo bên mép nệm.
– "Mai rảnh không?"
– "Sáng có họp online, chiều rảnh."
– "Vậy đi chợ với anh, rồi về nấu nướng một bữa đàng hoàng. Tụi nhỏ dưới quê nhìn mình ăn cơm hoài cũng tội."
Minh mỉm cười, gật nhẹ.
Cả hai nằm xuống, đèn ngủ tắt dần. Thành phố ngoài kia vẫn ồn, nhưng trong căn phòng nhỏ, họ đã chọn sống một cuộc đời bình dị – cùng nhau.
Sáng hôm sau, khi Minh xong buổi họp online, Đại đã đứng chờ sẵn dưới chân cầu thang với đôi dép lê và cái nón lưỡi trai bạc màu.
– "Xong chưa? Đi sớm cho đỡ nắng."
– "Ừ, chờ chút em lấy cái giỏ." – Minh đáp, lấy luôn cái túi vải thêu hoa lần trước Đại vợ gửi lên.
Chợ chỉ cách dãy trọ chưa đầy mười phút đi bộ. Đường đông người, gió nhẹ làm mùi thơm của bánh mì, rau thơm và cá chiên bay phảng phất.
Minh tay cầm danh sách ghi bằng nét chữ tròn trịa: "Thịt nạc, cá basa, rau muống, đậu rồng, trứng vịt lộn."
– "Cái này bà vợ hai ghi hả?" – Đại chọc, môi cong cong.
– "Ai là vợ ai vậy trời?" – Minh liếc anh một cái, nhưng khóe miệng vẫn cong nhẹ.
Đến sạp cá, Đại xắn tay áo lựa từng con.
– "Cá này tươi nè, em kho tiêu giùm anh được không?"
– "Kho thì dễ. Quan trọng là ai rửa cá?"
– "Thì anh rửa, vợ nấu."
Minh cười khúc khích, không cãi. Tay vẫn ghi thêm vào danh sách mấy món phụ. Lát sau, giỏ đầy ắp, họ quay về.
Về đến trọ, Minh xắn tay áo rửa rau, thái hành, còn Đại nhóm bếp ga, vo gạo, chuẩn bị nồi cơm. Căn bếp nhỏ nhưng ấm cúng, mùi hành phi dậy lên, tiếng cá kho sôi lục bục khiến không khí càng thêm thân mật.
– "Lâu rồi mới có người nấu ăn chung." – Minh lẩm bẩm.
– "Thì mình là nhà mà." – Đại đáp khẽ, tay chêm nước vào nồi canh chua.
Khi bữa cơm bày ra, chỉ có hai người, nhưng dọn đủ như dành cho sáu người: một nồi canh chua cá, đĩa rau muống luộc xanh mướt, trứng vịt lộn lăn muối tiêu, chén mắm ớt tự pha.
Họ ăn trong tiếng quạt quay đều đều và ánh nắng nghiêng nhẹ từ cửa sổ hắt vào. Không cần nhiều lời, chỉ cần gắp thức ăn cho nhau, hỏi nhau muốn thêm cơm hay không, cũng đủ đầy như một mái ấm thật sự.
Chương 67
"Muộn rồi, nhưng em vẫn về cạnh anh"
Hơn mười giờ đêm, khu trọ đã yên ắng. Ánh đèn vàng lờ mờ từ hành lang hắt vào, bóng người gầy gầy, cao dong dỏng bước nhẹ qua những cánh cửa đóng im lìm. Minh khẽ mở cửa phòng, nhẹ nhàng như sợ làm động đến giấc ngủ ai đó.
Trên nệm, Đại nằm nghiêng, vẫn mặc nguyên chiếc áo thun cũ và quần short, tay vắt lên trán, hơi thở đều và sâu sau một ngày dài lao động.
Minh đặt cặp xuống ghế, đi thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước rì rào, mùi sữa tắm dịu nhẹ lan ra, xoa dịu cả những mệt mỏi tích tụ suốt ngày.
Khi xong xuôi, cậu lau tóc, mặc chiếc áo thun mỏng rồi rón rén trèo lên giường. Tấm nệm khẽ lún xuống, Minh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy lưng Đại từ phía sau, má tựa vào tấm lưng rắn chắc đang tỏa ra hơi ấm thân quen.
Một thoáng khựng lại. Rồi Đại khẽ xoay người.
– "Về rồi hả..." – Giọng anh khàn, trầm đục trong nửa mê nửa tỉnh.
– "Ừm... Em không muốn ở lại công ty, về rồi ôm anh ngủ."
Đại mở mắt, mơ màng ngắm khuôn mặt đang kề sát. Cậu vẫn còn ươn ướt tóc, mắt long lanh, giọng như thì thầm giữa đêm.
Anh đưa tay vuốt nhẹ má Minh.
– "Lạnh không?"
– "Không. Có anh ấm rồi."
Một lúc sau, Đại nhích lại gần, tay luồn ra sau ôm ghì lấy cậu. Hơi thở hai người quện vào nhau, mang theo chút gió đêm, chút bình yên, chút lặng thinh mà sâu đến tận đáy lòng.
Minh dụi trán vào hõm ngực anh, chầm chậm rì rầm:
– "Anh đi ngủ sớm quá à... Không đợi em."
– "Tại mệt quá... Nhưng anh luôn chừa chỗ bên cạnh cho em mà." – Đại cười khẽ.
Cái ôm càng chặt hơn, hơi thở hai người dồn dập hơn. Đại cọ cằm lởm chởm vào cổ Minh, tay anh luồn dưới lớp áo thun mỏng, cảm nhận nhịp tim nơi ngực cậu.
Minh không nói gì nữa, chỉ khẽ vén áo anh lên, chạm tay vào làn da rám nắng ấy, như một cách đáp lời.
Đêm muộn, gió khẽ lay rèm cửa, tiếng quạt quay đều đều. Giữa căn phòng trọ nhỏ, một vòng tay xiết chặt, một cơ thể cường tráng bao trọn người bên cạnh – không cần quá nhiều, chỉ cần thế là đủ.
...
Minh vừa rúc vào lòng, thì Đại bỗng xoay người ngồi dậy, giãn vai, đưa tay dụi mắt, giọng khàn đục nhưng đầy ấm áp:
– "Tự nhiên thèm gì đó nóng nóng... Đi ăn đêm hông?"
Minh hơi bất ngờ, bật cười khúc khích:
– "Anh vừa tỉnh là rủ người ta đi ăn... Giờ này còn gì đâu."
– "Có anh là có hết. Dậy đi, anh chở." – Đại vừa nói vừa cúi xuống kéo Minh dậy khỏi nệm.
Chỉ vài phút sau, hai người phóng xe ra đường trên chiếc Wave cũ của Đại, đèn đường lùi dần sau lưng, gió đêm lành lạnh táp vào mặt. Minh ôm sát hông anh, đầu tựa vào vai anh mà miệng cười mãi không thôi.
Dừng lại ở một quán hủ tiếu lề đường còn mở gần cầu, hai người ngồi nép trên chiếc bàn nhỏ. Hơi nóng từ tô nước lèo bốc lên thơm lừng, át cả mùi khói xe và bụi phố.
Đại vừa húp vừa nhìn Minh ăn, rồi bất giác cười.
– "Hồi nào cưới bà vợ hai này thiệt ta..."
Minh trợn mắt:
– "Đừng có gọi em kiểu đó nữa, kỳ lắm nha."
– "Thì tại em lo anh không khác gì vợ người ta, anh kêu vậy cho công bằng." – Anh nháy mắt trêu.
Ăn xong, họ chạy xe lòng vòng vài con hẻm cũ rồi trở về dãy trọ. Cửa phòng khép lại, không gian chỉ còn hai người và thứ ánh sáng dìu dịu. Đại kéo Minh vào lòng, nụ hôn của anh lần này đậm đà hơn, dứt khoát và có chút nôn nóng như thể bù đắp cho những ngày xa cách.
Họ chẳng vội tắm lại, mùi đêm Sài Gòn, mùi hủ tiếu, mùi gió đường vẫn còn vương trên da thịt. Chính điều đó lại khiến mọi thứ thêm thật, thêm gần gũi.
Đại đè Minh xuống nệm, thân thể cường tráng phủ trùm lên người cậu. Từng nhịp hôn sâu, từng cái siết tay, từng cú thúc đều mạnh mẽ, dồn dập. Minh không kháng cự, chỉ cong người lên đón nhận, miệng thở gấp, mắt ươn ướt nhìn anh.
– "A... Đại... chậm chút đi..."
– "Lâu quá không có, anh nhịn không nổi." – Đại gằn giọng, đẩy sâu thêm, rồi lại rút ra nhấp liên hồi.
Cơ bụng Đại siết chặt, mồ hôi rịn ra làm thân anh ướt đẫm. Minh rên khe khẽ, đôi tay ôm chặt tấm lưng dày, cả người như tan ra từng lớp dưới sức nặng quen thuộc ấy.
Tiếng rên hòa cùng nhịp thở, tiếng "bạch bạch" đầy xác thịt vọng khẽ giữa căn phòng nhỏ. Khi kết thúc, cả hai ôm nhau thở hổn hển, tim đập dồn dập, mồ hôi quyện vào nhau.
Minh ghé đầu vào ngực Đại, thầm thì:
– "Lâu lâu anh trả bài kiểu này, em chịu không nổi đâu..."
– "Thì bà vợ hai tự chui vào lòng anh chớ."
Họ bật cười, mệt mỏi, nhưng bình yên. Căn phòng nhỏ dần chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng quạt quay đều đều, và nhịp thở ấm áp bên nhau.
Chương 68
Thời gian trôi, cuộc sống dần ổn định, Đại đã là cha của bốn đứa con thơ. Căn nhà nhỏ dưới quê lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười nói, tiếng gọi "ba" lanh lảnh mỗi khi anh về.
Vợ anh – người phụ nữ đảm đang, một tay lo cho mẹ già và đàn con – vẫn âm thầm gánh vác tất cả. Không lời trách móc, chỉ mỗi lần tiễn chồng ra xe là dúi thêm túi bánh trái:
– "Anh lên lo làm, nhớ ăn uống đàng hoàng. Nhớ gọi về mỗi tối."
Và nơi thành phố – căn phòng trọ nhỏ nơi anh ở để làm quản lý dãy trọ cho ông Tám Tâm – vẫn luôn có Minh chờ sẵn. Minh không ràng buộc, không danh phận, nhưng lại dịu dàng chăm sóc anh như một người vợ thứ hai.
Thỉnh thoảng, Đại hay trêu gọi cậu là "bà vợ hai" mỗi khi Minh càm ràm việc anh thức khuya hay quên uống thuốc nhức đầu. Cậu chỉ cười cười, búng vào trán anh:
– "Vợ hai gì mà không có cưới hỏi, không có hôn thú?"
– "Thì sống chung, lo cho nhau từng chút, không lẽ chưa đủ thành vợ?" – Đại đáp, nửa đùa nửa thật.
Có đêm, Đại ngồi bên cạnh Minh, ánh đèn phòng trọ vàng nhạt rọi lên khuôn mặt cậu đang cặm cụi lặt rau, nấu cơm. Trong khoảnh khắc đó, anh bỗng thấy lòng mình nhoi nhói.
Anh thương Minh. Dù biết mình sai. Dù biết mình đã có gia đình êm ấm, bốn đứa con ngoan ngoãn đang chờ anh dưới quê. Nhưng trái tim vốn không phải thứ dễ điều khiển.
Minh không đòi hỏi gì ở anh. Chỉ cần mỗi sáng được pha ly cà phê cho anh, mỗi tối được nằm cạnh anh, ôm lấy anh như một thói quen. Sự gần gũi ấy khiến anh vừa thấy ấm lòng, vừa thấy day dứt.
– "Em biết em không có quyền giữ anh." – Minh từng nói vậy, lúc cả hai nằm cạnh nhau sau một đêm mệt nhoài.
– "Nhưng anh cứ về rồi lại lên. Về rồi lại lên... Em chỉ cần như vậy thôi."
Đại không nói gì, chỉ kéo cậu sát vào ngực, ôm thật chặt.
Anh biết mình ích kỷ. Nhưng giữa bộn bề trách nhiệm, anh vẫn thèm khát một góc bình yên cho riêng mình. Và nơi Minh, anh tìm được góc đó.
Có hôm, Minh hờn dỗi, giận vu vơ chỉ vì thấy anh gọi điện cho vợ lâu hơn mọi khi. Tối đó, cậu ôm anh, đôi mắt hoe đỏ nhưng cố gượng cười:
– "Anh thương vợ thương con vậy, em đâu dám chen vô. Nhưng em gan á, gan nên muốn ôm anh hoài."
Đại chỉ thở dài, rồi lặng lẽ hôn lên trán cậu, như một cách an ủi. Đêm đó, anh chủ động kéo cậu vào lòng, vuốt ve, chạm vào từng nơi cậu nhạy cảm, như một lời xin lỗi chẳng thành câu.
Cơ thể họ hòa quyện trong ánh đèn mờ, nhịp thở nặng nề quện lấy nhau như tiếng lòng nén chặt bao ngày.
Cả hai đều biết: thứ tình cảm này không tên, không định nghĩa. Nhưng nó có thật. Rất thật.
Và trong lòng Đại, anh chưa bao giờ phủ nhận: Minh là một phần của đời mình. Dẫu anh đã là cha của bốn đứa con, là chồng của một người phụ nữ tảo tần, thì tình cảm dành cho Minh – vẫn luôn ở đó. Không thay đổi.
Không đúng. Nhưng không thể dừng.
Chương 69
Căn nhà dưới quê chiều nay đón bước chân Đại về trong nắng nhạt. Trước sân, bốn đứa nhỏ ùa ra như đàn chim non, đứa bám chân, đứa ôm lưng, đứa lon ton kéo tay đòi quà. Người vợ hiền đứng sau cánh cửa, tay lau vội chiếc khăn lau chén còn vắt trên vai, miệng cười không thành tiếng, ánh mắt chan chứa dịu dàng.
Đại cúi xuống, bồng đứa út mới chập chững đi, tay còn xách túi bánh sữa đầy ắp.
– "Ba về rồi! Nhớ ba hông?"
– "Dạ nhớ!" – cả bọn đồng thanh, khiến lòng anh ấm lên như ngọn lửa nhỏ trong tim được thắp lại.
Bữa cơm chiều đầy tiếng cười. Anh ăn liền hai chén cơm đầy, gắp từng miếng cá kho vợ nấu, vị mặn ngọt quen thuộc chan hòa cả vị nhớ nhung. Vợ anh, vẫn là người phụ nữ giản dị, mái tóc búi cao gọn gàng, tay thoăn thoắt dọn dẹp, thỉnh thoảng ngước lên nhìn chồng, môi mỉm cười dịu hiền.
Tối đó, bốn đứa nhỏ được cho ngủ chung một giường. Minh, cũng về quê cùng Đại chuyến này, đã được sắp riêng phòng ngoài hiên. Còn lại hai vợ chồng, hiếm hoi có một đêm riêng tư giữa những bộn bề cơm áo.
Căn phòng nhỏ chỉ có ngọn đèn dầu leo lét. Gió đêm miền quê mát rượi, yên tĩnh lặng lẽ. Đại nằm sát vợ, tay vòng qua eo chị, hơi thở chậm rãi hòa cùng hương da thịt ấm áp thân quen.
– "Em mệt không?" – anh hỏi khẽ, tay vuốt nhẹ vùng bụng đã từng bốn lần mang nặng đẻ đau.
– "Không... Anh về là em khỏe rồi." – chị thì thầm, quay người lại, ánh mắt ướt mềm.
Đêm miền quê lặng lẽ trôi, không tiếng còi xe, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua tán cau sau nhà và mùi đồng nội mát rượi len vào cửa sổ mở. Trong căn phòng nhỏ ánh đèn dầu leo lét, Đại nằm cạnh vợ, vòng tay rắn chắc ôm lấy eo chị, hơi thở anh trầm và nặng hơn bình thường. Bao nhiêu tháng trời đi xa, đêm nay mới thật sự là đêm của hai người.
– "Anh nhớ em lắm," – Đại khẽ nói, giọng khàn và ấm, tay luồn dưới lớp áo vải thô, chạm vào phần bụng đã bốn lần mang thai.
Vợ anh thở khẽ, mắt lim dim, nhưng không từ chối. Chị xoay người, nép sát vào anh. Bàn tay chị đặt lên ngực chồng, lòng bàn tay mảnh mai áp lên làn da thô ráp, nơi trái tim anh vẫn đập mạnh mẽ vì gia đình, vì chị, vì cả những đứa con anh yêu thương từng đứa một.
Đại hôn lên trán chị, rồi lần xuống má, môi, cổ, như đã quá quen thuộc nhưng mỗi lần lại như lần đầu. Anh cởi áo chị ra, nhẹ nhàng như thể đang tháo lớp vỏ bảo vệ một đoá hoa quý, để lộ thân thể dù đã qua bốn lần sinh nở nhưng vẫn mềm mại, đầy đặn và ấm nồng.
Khi anh lần tay xuống dưới, vuốt ve đùi non vợ rồi trườn vào giữa hai chân chị, nơi đã ươn ướt sẵn một chút khát khao âm thầm. Đại không nói nữa, chỉ hôn sâu, môi dán lấy cổ chị, rồi lần xuống ngực, bụng, mùi hương da thịt đàn bà quê nhà khiến đầu óc anh lịm đi.
Chị nắm tay anh, run run:
– "Từ từ thôi... lâu rồi, em... chưa quen..."
Đại gật, nhưng khi anh đẩy vào, cảm giác ấm nóng và bó sát khiến bản năng trỗi dậy. Chị bật ra tiếng rên khẽ:
– "Á... chậm... anh..."
– "Anh nhớ quá... không kìm được..." – Đại thì thào, rồi bắt đầu nhấp vào, từng cú nhấn sâu, dứt khoát. Thân thể to lớn của anh phủ lên vợ, bắp tay gồng lên cứng như đá, mồ hôi thấm hai bên thái dương.
Mỗi nhịp anh dồn xuống, da thịt va vào nhau phát ra tiếng bạch bạch đều đặn, đè nén nhưng mãnh liệt. Chị cắn môi chịu đựng, mắt nhắm nghiền, hai tay bám vào vai anh như muốn tan chảy. Đại siết chặt hông vợ, thúc nhanh hơn, mạnh hơn, khiến cả chiếc giường gỗ cọt kẹt dữ dội.
– "Ưm... a... a... anh ơi... sâu quá... nữa... nữa đi..."
Nghe vợ thốt lên trong khoái lạc, Đại gầm nhẹ như một con thú trúng mồi. Anh thay đổi góc độ, nhấc nhẹ mông vợ lên, thúc thẳng vào, tạo những đợt sóng dữ dội đánh vào điểm sâu nhất trong thân thể chị.
Chị rên rỉ không ngừng, tiếng rên trộn vào tiếng chuyển động bạch bạch bạch ngày một dồn dập. Căn phòng nhỏ như nóng lên, không khí đặc lại, dính chặt lấy hai thân thể.
Đại gục đầu vào ngực chị, gằn giọng:
– "Anh ra đây... không phải chỉ để thăm tụi nhỏ... Anh cần em... mỗi lúc như vậy..."
Anh nhấn một cú cuối, sâu và mạnh đến mức chị thét khẽ rồi siết chặt lấy anh, toàn thân run bắn. Cả hai cùng bung ra, như một cơn vỡ bờ, tiếng thở dốc vang vọng trong căn nhà nhỏ.
Cả thân thể Đại đổ sụp xuống người vợ, tim anh đập thình thịch. Chị run rẩy, ôm anh thật chặt như không muốn buông. Họ nằm yên như thế một lúc lâu, mồ hôi thấm vào da, hơi thở dần chậm lại.
– "Em vẫn là nhà của anh..." – Đại thì thầm, hôn lên trán chị, trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ – một giấc ngủ thật sự trong lòng nhau, trong hơi ấm gia đình.
Đêm đó, hai người ân ái đến khuya. Sau cùng, Đại nằm yên, ôm trọn vợ trong tay, hơi thở anh vẫn còn nặng nhọc. Vợ anh tựa vào ngực chồng, áp tai lên nhịp tim rắn rỏi đã vì gia đình mà gồng gánh bao nhiêu tháng năm.
Giữa đêm miền quê yên ả, chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích, và hai thân thể mặn nồng quấn lấy nhau trong một hạnh phúc không cần phô trương.
Một người vợ hiền, bốn đứa con thơ. Một người đàn ông dù mang nhiều nỗi niềm trong lòng, vẫn luôn trở về, vẫn luôn biết nơi nào là mái nhà thật sự.
Chương 70 – Bà Vợ Hai
Đêm nay trời không mưa, gió mát lồng lộng thổi qua khe cửa sổ phòng trọ, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ xoa dịu làn da sau một ngày mệt mỏi.
Minh từ phòng tắm bước ra, tóc vẫn còn ẩm. Cậu rón rén đi lại bên giường, nhìn người đàn ông đang nằm duỗi người trên tấm nệm đã ngã màu. Đại mặc độc mỗi chiếc quần đùi, trần trụi từ thắt lưng trở lên, lưng anh rộng, cơ vai rắn rỏi, từng múi cơ nổi lên theo từng nhịp thở.
– "Anh nằm vậy không đau lưng hả?" – Minh vừa hỏi vừa quỳ xuống bên nệm, tay xoa nhẹ lên vai anh.
– "Lái xe mấy tiếng liền, người như bị rút hết xương," – Đại đáp, giọng lười biếng. – "Mà cũng tại bà vợ hai không chịu xoa bóp liền cho chồng, mới mỏi nặng vậy nè."
Minh bật cười, má nóng ran. Cái cách Đại gọi cậu là "bà vợ hai" không mang ý trêu chọc cay nghiệt, mà đầy ẩn ý cưng chiều. Cậu khẽ nói:
– "Thì em đang đấm bóp cho chồng nè..."
Bàn tay Minh lần từ vai xuống sống lưng, bấm từng điểm khiến Đại khẽ rên lên vì sướng. Rồi từ lúc nào, cậu cúi xuống, hôn lên tấm lưng ấy, từng cái hôn nóng rực. Đại xoay người lại, kéo cậu đè xuống, hai cơ thể dính sát.
– "Muốn anh đấm ngược lại không?" – Anh hỏi, hơi thở phả sát bên môi Minh.
– "Ừ... đấm mạnh luôn đi," – Minh trả lời không hề do dự, hai má đỏ ửng.
Cơ thể Minh nhanh chóng bị lột sạch, từng món vải bị anh giật phăng khỏi người như chẳng còn giá trị. Đại cúi đầu hôn lên ngực, rồi liếm dọc xuống bụng, tay không ngừng mơn trớn đùi non của cậu. Cây hàng của Minh đã dựng thẳng từ lúc nào, đầu căng đỏ, rỉ nhẹ dịch.
Đại không vội. Anh trườn xuống, ngậm lấy nó, chóp chép như thưởng thức món ngon hiếm có. Minh co người, miệng bật rên:
– "Ư... a... anh ơi..."
Tiếng chóp chép vang đều trong không gian nhỏ. Cậu không còn giữ được bình tĩnh, tay ghì chặt tóc anh, hông đẩy theo từng nhịp mút. Rồi khi cậu gần lên đỉnh, Đại bất ngờ dừng lại, chống tay bò lên phía trên, thở gấp:
– "Bà vợ hai làm gì sướng quá vậy, coi chừng chết vì em á."
– "Anh chết rồi thì ai trả bài cho em nữa..." – Minh mỉm cười nghẹn ngào, tay siết lấy cổ anh, chân quặp ngang hông.
Đại không nói thêm, anh tách chân Minh ra, kê ngay đầu cậu lên gối, rồi một cú phạch thật dứt khoát, cây hàng của anh đâm vào trong lỗ nhỏ nóng hổi ấy.
– "Á... a... trời... trời ơi..." – Minh cong người, mắt trào lệ.
– "Im, ráng chịu... ai biểu cái lỗ này vừa ấm vừa khít dữ vậy..."
Anh bắt đầu nhấp. Lúc đầu chậm, rồi đều, rồi tăng tốc. Mỗi cú thúc như búa nện, âm thanh bạch bạch bạch vang dội. Minh run lên từng đợt, miệng rên rỉ không dứt:
– "Ư... anh Đại... sâu... sâu nữa đi... mạnh lên đi..."
– "Cho đã nhen bà vợ hai... tối nay cho xỉu luôn..."
Cả căn phòng như lắc lư theo nhịp độ cuồng nhiệt. Đại hổn hển, mồ hôi chảy dọc sống lưng. Anh nhấc chân Minh lên cao, đổi sang tư thế ép gối, rồi dập không thương tiếc. Cậu rên rỉ, đầu lắc lia lịa, nước mắt chảy ướt gối:
– "A... a... em sắp... anh... anh ơi..."
– "Ra luôn đi... ra rồi ngủ cho ngoan..."
Một cú thúc thật mạnh – sâu và dồn dập – kết thúc màn ân ái. Minh bật khóc vì sướng, cả người run rẩy. Còn Đại thì phập lần cuối, giữ nguyên trong cậu, rồi từ từ rút ra, chất trắng nóng hổi trào theo.
Sau đó cả hai nằm ôm nhau. Đại vuốt tóc cậu, thì thầm:
– "Em không ghen thiệt hả?"
– "Em có quyền gì để ghen... em chỉ biết thương anh... chừng nào anh còn thương em là đủ."
Đại không đáp. Anh cúi xuống hôn lên trán Minh – nhẹ nhàng như chồng hôn vợ – rồi ôm cậu vào lòng. Ngoài kia, đời có thể phức tạp. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, tình yêu ấy... rất thật.
Chương Cuối – Người Nhà
Thời gian trôi qua chậm rãi như dòng sông hiền hòa nơi miền quê cũ. Minh vẫn ở bên Đại – không ràng buộc, không danh phận, nhưng hiện diện như một phần không thể thiếu trong đời anh.
Minh không chen vào cuộc sống gia đình của Đại. Ngược lại, cậu hòa nhập, lặng lẽ như một người anh em thân thiết, một đứa con trai lớn ngoan ngoãn mà mẹ vợ Đại quý mến từ lần đầu gặp. Cậu có thể vừa ngồi nấu bếp cùng vợ Đại, vừa bồng bế mấy đứa nhỏ nựng nịu, tắm rửa, đút cơm, ru ngủ.
– "Minh thiệt có duyên với con nít," – vợ Đại từng cười, nhìn Minh ôm đứa út ngủ gục trên vai. – "Có bữa nào duyên tới lượt mình, phải báo tin vui liền nha."
Minh chỉ mỉm cười, gật đầu, không nói. Cậu chưa bao giờ hứa hẹn gì với bản thân hay với Đại. Chỉ là, tình thương của cậu dành cho Đại và gia đình anh... là thật. Từng bữa cơm, từng cái áo là ủi, từng lần về quê, từng ánh mắt nhìn lũ nhỏ chạy nhảy, cũng đều thật.
Cậu không hỏi: "Anh có thương em không?", vì Minh biết rồi.
Cũng không đòi: "Chọn đi, em hay chị ấy?", vì Minh không cần.
Với cậu, được ở gần, được thấy anh sống yên ổn, được nghe tiếng con anh cười, được ngủ chung trong một căn trọ chật mà ấm, là đủ.
Đại đôi khi nhìn Minh, ánh mắt khó tả. Có yêu – có thương – có áy náy – có biết ơn – có cả sự yếu đuối của một người đàn ông lỡ dở. Nhưng anh không rời cậu, và Minh cũng không dứt anh.
– "Em là người nhà rồi," – Đại từng nói, lúc họ cùng nằm nghe tiếng quạt kêu cọt kẹt giữa đêm hè. – "Không phải vợ hai, không phải người ngoài, mà là... người nhà."
Minh quay mặt vào ngực anh, thì thầm:
– "Vậy đừng đuổi em đi."
– "Không có đi đâu hết," – Đại kéo cậu sát lại. – "Ở bên anh, tới khi nào em chán thì thôi."
Họ ngủ trong cái ôm quen thuộc. Bên ngoài, trời lại nổi gió. Một cơn mưa bất chợt đổ xuống mái tôn ồn ào, nhưng trong lòng người, yên bình như chưa từng có sóng gió.
-------------------------------------------HẾT----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com