Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 2

Chương 6
Giữa trưa nóng & một lời đề nghị quá giới hạn

Nắng giữa trưa hắt xuống sàn công trình như rải lửa. Cát, đá, xi măng, tiếng máy trộn rền rĩ không át được âm thanh khô khốc của búa đập gỗ, xẻ sắt. Trần Đại như một cỗ máy cơ bắp không biết mệt. Thân thể rắn chắc đẫm mồ hôi, áo thun ướt nhẹp bết chặt vào da thịt, làm nổi bật từng múi cơ gân guốc, từng đường gân cổ căng ra mỗi lần anh bê bao cát nặng gần trăm ký.

Mỗi nhịp bước của anh là một làn hơi nóng hừng hực. Đám nhân công trẻ liếc nhìn không chớp mắt. Một vài người đứng bóng mát lén rút khăn lau mồ hôi ở cổ rồi liếm môi. Có người không dám nhìn thẳng, nhưng ánh mắt cứ bám chặt lấy phần lưng to bè, mông săn chắc nhấp nhô theo từng nhịp gánh nặng.

Khi nghỉ trưa, Đại được gọi lên phòng ông Lữ. Vẫn là căn phòng nhỏ sau công trình, cánh cửa khép hờ như một lời mời kín đáo.

Vừa bước vào, ông Lữ đã khóa cửa lại.

– Hôm nay tôi có... một đề nghị mới, được không?

Đại khoanh tay, tựa lưng vào tường, mắt nheo lại vì mồ hôi rơi xuống khóe mi.

– Gì nữa?

Ông Lữ chậm rãi kéo chiếc ghế ra giữa phòng, rồi đặt lên bàn một xấp tiền dày hơn hôm qua. Một triệu rưỡi.

– Tôi muốn... ngồi lên người mày. Cởi hết. Mồ hôi của mày dính đầy tôi. Ngồi như cưỡi ngựa. Không cần làm mạnh... chỉ là... tôi muốn tự mình... chuyển động.

Đại nhìn chằm chằm ông ta. Một thoáng im lặng. Rồi anh cởi áo ra, chiếc áo thun sũng mồ hôi bị ném xuống sàn, để lộ thân hình trần vạm vỡ, từng múi cơ trơn láng dưới ánh đèn mờ. Hông anh chuyển động khi tụt quần xuống, cây hàng dài thẳng, ve vẩy nhẹ theo nhịp thở.

Ông Lữ rên khẽ, như bị hớp hồn.

– Ngồi đi.

Ông ta leo lên, hai chân run rẩy quỳ hai bên đùi Đại. Bàn tay ông ta đặt lên bờ ngực vạm vỡ, rồi di xuống bụng. Đầu cúi sát, miệng ngậm lấy đầu cây hàng ướt át, chóp chép trong vài phút để làm ướt "đường trượt" của chính mình.

– Tôi tự làm... tôi chỉ muốn... cảm giác bị mày giữ chặt.

Ông ta quay lưng lại, hạ thấp người, điều chỉnh đúng vị trí. Một tiếng "phạch" vang lên khi lỗ nhỏ đã nuốt được đầu cây hàng của Đại. Ông Lữ gồng lên, cắn răng, rụp một cú sâu hơn.

– Á... a... chặt quá... nhưng... đã...!

Đại giữ chặt hông ông ta, đỡ lấy từng cú ngồi xuống – chậm rãi, nhưng mỗi nhịp lại khiến cây hàng lún sâu, nóng rực bên trong.

– Mày... cứng... quá trời... trời ơi...

Mỗi cú đè xuống là một phạch, bạch, ọc ọc vang lên ướt át. Phòng nhỏ, hơi nóng, tiếng da thịt đập nhau không thể lẫn đi đâu được. Đại siết tay mạnh hơn khi ông ta bắt đầu mất nhịp. Mồ hôi nhỏ xuống lưng đối phương, trượt theo rãnh cột sống, khiến ông ta rùng mình vì khoái lạc.

– Thở... mạnh lên... cho tôi nghe... tiếng mày thở...

– Hự... ư... ưm... – Đại khẽ rên, môi hé nhẹ, âm thanh bị nén lại vì phải giữ yên, không để người dưới công trình nghe thấy.

Ông Lữ uốn cong lưng, hạ sâu, rồi bật ngửa ra sau, cây hàng lún hẳn vào sâu tận gốc. Ông ta ngửa cổ, rên vỡ:

– AAA... AAAA ĐẠI ƠI... CHO TÔI... CHO TÔI THÊM NỮA... ĐỪNG RÚT RA...!

Cơ thể run rẩy co giật, tiếng bạch bạch bạch mỗi lúc một dồn dập hơn.

Đến khi ông ta mềm nhũn, gục đầu lên vai Đại, toàn thân mồ hôi và bủn rủn, Đại mới từ từ nâng người ta ra khỏi cây hàng, lau khô, rồi mặc lại quần.

– Vẫn giá cũ, dù ông có xin nữa. Tôi làm vì tiền. Không hơn.

Ông Lữ nằm dài trên ghế, miệng vẫn hé ra như chưa kịp nuốt hết dư vị.

– Mày là... thằng đàn ông ngon nhất tôi từng thấy.

Đại im lặng rời khỏi phòng. Bước chân nặng, nhưng ánh mắt vẫn bình thản. Bên dưới, tiếng máy trộn lại vang lên. Một buổi chiều tiếp tục bắt đầu.

Chương 7
Giọt cà phê – giọt mồ hôi – và ánh nhìn nuốt trọn

Chiều muộn, mặt trời chưa tắt hẳn nhưng ánh nắng đã dịu bớt. Gió đầu ngõ lùa qua bụi cỏ khô, thổi mùi đất, mùi mồ hôi của cả một ngày bám riết lấy thân thể đàn ông. Trần Đại thong thả đẩy chiếc xe đạp cũ về phía quán cà phê nhỏ nơi góc ngã ba, chỗ ông Bảy ngồi quạt tay bên chiếc bàn gỗ, luôn đợi đúng giờ ấy – mỗi chiều.

– Vô đây uống đá đậu, mày coi bộ đổ mồ hôi quá chừng... – Ông Bảy gọi khi thấy dáng Đại từ xa, nụ cười trên môi pha lẫn ánh nhìn như nuốt chửng.

Đại chỉ gật đầu, kéo ghế ngồi phịch xuống. Chiếc áo thun mỏng sũng nước, bám dính vào ngực, lưng, để lộ toàn bộ đường nét của một thân hình không có chỗ nào thừa. Cơ tay anh ve vẩy nhẹ, quạt bằng cái nón vải rách. Cánh tay nổi gân, vai rộng, cổ còn lấm lem bụi và ánh nắng sót lại.

Ông Bảy bưng ly nước đến, nhưng thay vì đặt xuống, ông cứ đứng đó, mắt không rời khỏi bả vai ướt nhễ nhại của Đại.

– Làm cả ngày mệt ha? Mà sao thân thể mày lúc nào cũng ngon lành vậy trời... – ông cười, nửa đùa nửa thật.

– Cũng do làm suốt chứ có gì đâu, ông. – Đại đáp, không nhìn, đưa tay cầm ly.

Ngón tay ông Bảy khẽ chạm vào mu bàn tay thô ráp của Đại. Cảm giác nóng hổi. Ông thu tay về ngay nhưng mắt vẫn dán vào lồng ngực phập phồng trước mặt.

– Hồi trước tao cũng tập thể hình dữ lắm... giờ già rồi, nhìn tụi bây mà thấy... nhớ cái cảm giác... muốn đụng thử coi da thịt thật sự nó rắn tới cỡ nào...

Đại nhếch môi. Không lạ gì mấy câu "nói xa nói gần" như vậy. Không phải lần đầu.

– Ông đụng thì đụng thử coi. Nhưng đừng lâu. Mồ hôi tôi mặn đó. – Anh đáp tỉnh rụi, tay đặt ly nước xuống bàn.

Ông Bảy liếm môi. Cánh tay già nua run nhẹ khi đặt tay lên bắp tay của Đại – một cái siết nhẹ, rồi vuốt dọc từ vai xuống đến tận khuỷu tay.

– Chà... thiệt... rắn như đá vậy con... trời đất... ướt đẫm, nóng rực...

Đại vẫn để yên. Ánh mắt lơ đãng nhìn ra con hẻm trước mặt, nơi có vài người đang chở nhau đi ngang, chẳng mảy may quan tâm tới chuyện bên trong góc quán nhỏ.

– Tao mà còn trẻ... chắc tao không tha cho mày đâu... – ông Bảy lẩm bẩm, ánh nhìn bắt đầu dừng lại lâu hơn ở phần ngực, bụng và cái bụng quần ướt sũng của Đại.

– Nhưng ông giờ không còn trẻ. – Đại quay lại, nhìn thẳng. Giọng nói vẫn trầm đều, không khó chịu nhưng cũng chẳng hứng thú.

Không khí ngưng lại. Ông Bảy bật cười, một tiếng cười khô khốc, nhưng tay vẫn đặt yên.

– Mày có nhận "việc riêng" không, Đại?

Câu hỏi đập thẳng. Không vòng vo. Một khoảng lặng. Rồi Đại chống tay lên bàn, đứng dậy, ánh nắng cuối cùng chiếu xiên qua vai anh, làm nổi từng múi cơ sau lưng.

– Có. Nhưng ông trả giá được bao nhiêu?

Ông Bảy sững người. Cái dáng người trước mặt quá thật. Quá sống động. Mùi mồ hôi lẫn với bụi xi măng, vị lao động và tình dục đan xen. Một lúc sau, ông bước vào trong, mở ngăn kéo cũ kỹ, đặt lên bàn 800 ngàn.

– Tao không cần nhiều. Một lần. Nhẹ nhàng. Cho đỡ nhớ cảm giác da thịt đàn ông.

Đại nhìn xấp tiền, rồi ngẩng đầu nhìn ông Bảy. Mắt anh chùng lại. Không khinh bỉ. Cũng không hứa hẹn. Chỉ là một cái gật đầu nhẹ.

– Tối ghé trọ. Đợi nhà trống.

Anh bỏ đi, không nói thêm. Chỉ để lại trên mặt bàn một giọt nước mồ hôi rơi xuống, nhỏ tí tách cạnh xấp tiền – nóng, mặn, và dậy lên một mùi gì rất sống.

Chương 8: Quán Cà Phê Đóng Cửa Sớm

Chiều cuối tuần, gió nóng hun hút từ mặt đường hắt lên, mùi bụi đất lẫn dầu máy bám rít vào lưng áo. Trần Đại chống tay lau mồ hôi, bước ra khỏi công trường xây dở. Lưng áo ướt nhẹp dính sát vào cơ bắp nổi cuồn cuộn. Từ xa, ông Bảy – chủ quán cà phê nhỏ nơi mấy anh em công nhân vẫn hay ghé – lững thững đi tới, dúi vào tay Đại một xấp tiền đã gấp sẵn.

"Chiều nay ghé quán nghe. Đóng cửa sớm rồi, còn mình tao chờ."

Đại không nói gì, chỉ gật nhẹ, ánh mắt đăm chiêu. Anh quen với những cái hẹn không lời như vậy. Những đêm âm thầm, mùi xác thịt lẫn với khói cà phê nguội và bóng tối.

Quán cà phê nhỏ nằm khuất cuối hẻm, bảng hiệu tắt đèn từ sớm. Bên trong, ánh đèn vàng leo lét hắt qua song cửa, lặng lẽ như ông Bảy – người đàn ông đã qua tuổi năm mươi, dáng người thấp đậm, mặt đầy nếp nhăn nhưng ánh mắt ẩn chứa ham muốn âm thầm.

Trần Đại bước vào, tiếng cửa gỗ cót két vang lên khe khẽ. Anh đã cởi trần từ lúc ngoài cổng, chỉ mặc mỗi chiếc quần vải mỏng, dính sát vào mông và đùi.

"Khoá cửa lại giùm," ông Bảy khàn giọng nói, hai tay đã run run khi ngồi tựa lưng vào chiếc ghế cũ trong phòng chứa đồ phía sau quầy pha chế.

Đại quay lại, xoay chìa khoá tạch một cái, rồi bước thẳng tới, đứng sừng sững trước mặt ông Bảy.

"Làm luôn đi. Tao đợi từ chiều." – Ông ta nuốt khan.

Đại không đáp. Anh chỉ lẳng lặng tụt quần, để lộ cây hàng to nặng thõng xuống giữa hai đùi. Thân gân nổi cuộn, màu ngăm sậm, gốc rậm rì, đầu nấm căng bóng ươn ướt như vừa rỉ mật. Cây hàng ấy giật nhẹ một cái khi cảm nhận hơi thở phập phồng từ người trước mặt.

"Chết... cái của mày... bự hơn lần trước nữa..."

Ông Bảy đã quỳ gối, hai bàn tay run rẩy nâng lấy thân hàng ấy. Ông ta đưa lưỡi liếm nhẹ từ gốc lên, mỗi đường liếm khiến Đại khẽ gồng bụng dưới. Đầu lưỡi già đụng vào khấc nấm làm Đại nén rên. Miệng ông Bảy bắt đầu ngậm lấy phần đầu, rồi từ từ nuốt sâu hơn.

Chóp chép... ọc ọc...
Âm thanh nhầy nhụa vang lên trong không gian kín. Cổ họng ông Bảy co bóp theo từng nhịp trượt vào. Ông ta cố nuốt sâu, nhưng cây hàng dài quá khiến mắt ông đỏ hoe, nước mắt trào ra hai bên khoé mắt.

Đại gằn giọng:

"Chậm thôi. Nuốt nữa là nghẹn chết."

Nhưng ông Bảy lại càng say mê. Tay ông nắm chặt gốc, miệng vẫn ráng rít sát vào, nước miếng dây từ môi ròng ròng xuống ngực. Đại ngửa đầu ra sau, mắt lim dim, tay chống lên mặt tường ẩm mốc, rên khẽ:

"Ư... nóng... cổ ông bóp chặt thiệt..."

Tiếng ọc ọc vang dồn dập. Cây hàng cương cứng đến đỏ rực, đường gân căng cộm như muốn nổ tung.

Đại đột ngột nắm tóc ông Bảy, rút ra một chút rồi dập mạnh trở lại.

Phạch! Phạch! Phạch!

Cây hàng ra vô cổ họng ông già như máy đục, khiến ông nấc từng tiếng, nước dãi và nước mắt chảy đầy mặt. Mỗi cú thúc đều dứt khoát, mạnh mẽ, khiến thân người ông Bảy rung bần bật.

"A... ơ ơ... ưm..."

Ông Bảy nức nở, nhưng không từ chối. Ngược lại, ông ta còn dùng tay vuốt ve bìu Đại, khiến cảm giác dồn nén nhanh chóng đẩy tới giới hạn. Cây hàng nhấp thêm vài nhịp thì giật giật.

Đại gầm khẽ:

"Sắp... ra..."

Anh rút ra, cây hàng bóng nhẫy, căng đỏ, rồi phụt! phụt! phụt! – từng tia sữa đặc nóng hổi bắn thẳng vào mặt ông Bảy, dính vào mắt, mũi, trán, tràn xuống mép. Một vài tia muộn hơn văng trúng cả cổ và ngực ông, từng giọt dính dẻo lấp lánh dưới ánh đèn yếu ớt.

Ông Bảy không né, chỉ lè lưỡi ra liếm quanh mép, vẻ mặt mê mẩn như nuốt từng giọt quý giá.

Đại thở dốc, một tay chống gối, tay kia cầm lấy áo chùi sơ cây hàng đang mềm dần.

Không khí trong phòng nồng nặc mùi tinh dịch, mồ hôi và khói cà phê nguội.

Ông Bảy lên tiếng sau vài phút im lặng:

"Tuần sau... ghé nữa nha. Tao lo tiền đầy đủ."

Đại kéo quần lên, không trả lời, chỉ bước ra cửa và mở khoá. Trước khi đi, anh quay đầu lại, ném cho ông một ánh nhìn trầm mặc, vừa như thương hại, vừa như đã quá quen với thứ thỏa thuận im lặng này.

Chương 9: Tiếng Gõ Vang Cuối Hẻm

Trưa nắng gắt. Trong khu trọ chật hẹp, tiếng búa đóng gỗ vang đều cốc cốc từ căn phòng cuối dãy – nơi Trần Đại đang cởi trần, quần cộc, gập người đo đạc, cưa và đóng từng thanh gỗ cho cái bàn học và chiếc tủ mini bằng ván ép.

Mồ hôi rịn ướt khắp thân anh, rơi lấm tấm xuống mặt gỗ. Bả vai cuồn cuộn chuyển động theo từng cú đóng búa, cơ lưng nổi rõ đường gân, ngực dày và rắn như tấm phản. Từng giọt mồ hôi trượt từ hõm ngực xuống bụng sáu múi, rồi len vào đường viền quần, nơi phần thân dưới cứ động đậy mỗi khi anh hạ lực.

Ngồi sát bên là TuấnLộc, hai cậu sinh viên năm ba trọ cùng dãy, mắt dán chặt vào cơ thể ấy như thôi miên. Mới đầu chỉ là nhờ "anh Đại rảnh không, giúp tụi em chút", giờ thì cả hai ngồi bệt dưới đất, mặt đỏ lựng, vừa phụ nhặt đinh vừa lén nuốt nước bọt mỗi khi anh cúi thấp, lộ cả khe mông rắn rỏi trong lớp vải ướt.

Lộc thì thầm:

"Coi ảnh nắm búa mà em muốn xỉu... Trời ơi bắp tay kìa..."

Tuấn đáp nhỏ, mắt vẫn không rời khỏi vùng thắt lưng của Đại:

"Cây hàng bự cỡ đó chắc đụng phát rách..."

"Gì đó?" – Đại ngẩng đầu, hỏi, giọng khàn vì nóng.

"Dạ, tụi em nói... gỗ đó chắc... dễ nứt." – Tuấn chữa thẹn, mặt nóng rần.

Đại gật nhẹ, rồi lại cúi xuống. Từ phía sau, cả hai cậu sinh viên đều thấy rõ ràng mảnh quần mỏng dính chặt lấy phần mông và thân hàng đang đè lệch một bên. Cái bóng u lên, dài, nặng, như muốn trồi ra khỏi lớp vải.

Một lúc sau, khi Đại ngồi nghỉ, lấy khăn lau mặt, Lộc bạo gan đưa anh chai nước lạnh.

"Anh... khỏe quá. Mỗi lần nhìn anh làm là em... chịu hổng nổi."

Đại liếc cậu một cái, nửa giễu nửa bình thản. "Hổng nổi là sao?"

Tuấn chen vô, giọng nhỏ nhẹ hơn:

"Anh Đại... ở dãy mình ai cũng ngưỡng mộ. Em với Lộc cũng vậy... thiệt ra tụi em... có nghe mấy lời đồn... về anh."

Đại im lặng, nắm chặt cái khăn đang lau vai, chờ đợi.

Tuấn cúi đầu:

"Nếu mà... một lần được anh chiều... thì tụi em... sẵn lòng."

Lộc nói thêm, mắt long lanh như chó con:

"Tụi em hổng đòi hỏi gì nhiều đâu. Chỉ muốn biết cảm giác được... anh làm thiệt ra sao..."

Không gian im lặng một nhịp.

Cái khăn rơi xuống. Đại đặt chai nước qua một bên, rồi nhìn thẳng vào hai cậu, ánh mắt chẳng ngạc nhiên.

"Biết tui làm gì ban đêm mà còn dám mở lời?"

Tuấn gật.

"Tụi em... biết, mà tụi em đâu có chê. Ngược lại... tụi em muốn."

Lộc vội gật theo: "Thiệt lòng đó anh. Một lần thôi cũng được..."

Đại chống khuỷu gối, ngồi thấp xuống, cơ thể đồ sộ của anh khiến cả hai cậu như bị bao trùm. Anh không nói gì, chỉ nhìn từng người, từ mắt, môi đến cổ và cổ áo rộng của hai cậu sinh viên gầy gò, trắng trẻo.

"Khát tới vậy hả?" – Anh hỏi, giọng trầm.

Hai cậu gật liền như trẻ con được hỏi có thèm kẹo không.

Đại đứng dậy, cây hàng dưới quần rõ ràng đã nhô lên, trĩu nặng, cộm thành hình.

"Khoá cửa lại. Còn nhiều thời gian trong chiều nay."

Chương 10: Hai Miệng Một Cây

Đại ngồi tựa lưng vào vách phòng trọ, chiếc quần đùi cũ đã tụt xuống tận đầu gối. Trước mặt anh, TuấnLộc – hai cậu sinh viên trẻ – đang quỳ hai bên, ánh mắt say đắm nhìn xuống thân thể trần trụi lực lưỡng của người đàn ông ba con.

Giữa hai cằm non ấy, cây hàng của Đại vươn dài, to lớn, gân guốc, phủ bóng lên gương mặt cả hai như một thứ gì đó thiêng liêng và nặng trĩu. Mạch máu nổi cộm uốn lượn chạy dọc thân, đầu nấm đỏ au căng phồng như sắp bật ra từng nhịp đập.

Lộc là người mở lời trước:

"Anh... lấy bao nhiêu, tụi em... muốn thưởng thức hết."

Đại liếc nhìn hai cậu, không đáp ngay. Tay anh đặt nhẹ lên đầu cây hàng, kéo ngược về phía bụng, làm lớp da căng thêm, bóng nhẫy, hằn rõ rãnh.

"Có tiền thì xài được. Nhưng có dám nuốt hết cây này không?"

Tuấn nuốt khan, hai tay run lên. Cậu mở ví, rút ra hai tờ năm trăm ngàn:

"Tụi em gom được bấy nhiêu... tụi em không muốn lấy không..."

Đại gật. "Đủ cho một lần. Nhưng nuốt phải sâu, và thay phiên nhau không được lười."

Chưa kịp đáp, Lộc đã cúi xuống, há miệng đón lấy đầu nấm.

Chóp chép... môi non mút nhẹ đầu khấc, đầu lưỡi run run ve quanh rìa như đang thưởng thức kẹo mút. Mùi đàn ông đậm đặc xộc lên mũi, khiến cậu vừa run vừa say. Đầu Đại nghiêng nhẹ ra sau, tay đặt lên gáy Lộc mà nhấn nhẹ.

"Nuốt thêm... sâu vô."

Ọc ọc! – Cổ họng Lộc rướn căng ra đón lấy thêm, nước miếng tràn ra hai khóe miệng. Phần thân to nạc cắm dần vào trong, từng phân, từng gân... tràn đầy. Cái lỗ họng trẻ của Lộc co siết lại theo phản xạ, nhưng cậu vẫn cố nuốt, hai tay bám lấy bắp đùi Đại, lông mày nhíu lại vì ngộp nhưng ánh mắt vẫn không dời khỏi thân thể đồ sộ đang đè lên mình.

Tuấn bên cạnh sốt ruột, tay đã lần xuống xoa bóp lỗ nhỏ của mình qua lớp quần thun.

"Cho em... với anh ơi..."

Đại kéo đầu Lộc ra, cây hàng trượt khỏi họng phạch một cái, dây nước miếng vương lại theo sợi tơ bóng.

Tuấn lập tức thế chỗ, ngậm ngay đầu khấc đang bóng nhẫy mùi bạn mình. Cậu không nhỏ nhắn bằng Lộc, nhưng lại ham hơn, lưỡi quét mạnh, môi mút chặt, rồi rướn cổ để đón thêm.

"Coi bộ... có nghề..." – Đại trầm giọng, tay giữ gáy Tuấn, hông bắt đầu nhấp nhẹ.

Ọc ọc... chóp... ọc... – Tiếng nấc vọng ra từ cổ họng Tuấn khi phần thân dày đặc bắt đầu tiến sâu. Cậu cố gắng chịu đựng, nhưng mũi bắt đầu đỏ, mắt long lanh, cổ họng co lại liên hồi, nước miếng chảy tràn.

Đại nhìn xuống, hai đứa sinh viên như hai con thú nhỏ cặm cụi bú mút lấy của quý của người đàn ông đã có vợ ba con, mồ hôi trên trán anh lấm tấm nhưng nét mặt vẫn lạnh băng, bình thản. Tay còn lại của anh vuốt tóc Tuấn, rồi lại quay sang xoa gáy Lộc.

"Mỗi đứa năm phút. Phải làm hết mình."

Cứ thế, cây hàng của Đại được thay phiên bú mút, cả hai cậu lần lượt đổi chỗ, nước miếng trộn lẫn nước dạo đầu bóng nhẫy, dính đầy mặt, cổ và cả tay. Mùi thân thể đàn ông đậm đặc lan khắp phòng.

Tuấn ngước mặt lên giữa chừng, mồ hôi và nước miếng hòa nhau trên cằm:

"Cho tụi em nếm hết... Em muốn được anh cho... đầy miệng..."

Đại siết nhẹ tóc cậu, bắt đầu tăng nhịp.

Hông anh nhấp mạnh hơn, đầu khấc liên tục đâm sâu vào cổ họng mỗi đứa, tạo nên âm thanh ọc ọc bạch bạch rõ ràng. Cảm giác lỗ họng co siết khiến Đại rùng mình, lồng ngực căng rộng, từng đường gân tay nổi lên như muốn vỡ ra.

Lộc không chịu thua, vừa bị đẩy vào họng vừa dùng tay xoa xoa hai hòn bi nặng nề bên dưới. Tay cậu run run khi cảm nhận trọng lượng nặng nề, chắc nịch như hai trái trứng lớn đang rung lên từng hồi.

"Ráng nữa... sắp rồi..." – Đại gằn giọng, bàn tay to siết tóc cả hai đứa.

Bạch... bạch... bạch! – Cây hàng to tướng nhấp thẳng vào miệng Tuấn, rồi giật giật.

Tuấn ngửa cổ đón lấy đúng lúc luồng tinh đặc nóng bắn ra từng đợt.

Phụt... phụt... phụt...

Nước đặc trắng tràn vào cổ họng, dày, nóng, có mùi hăng, Tuấn không kịp nuốt hết, một ít trào ra khóe môi. Đại vẫn giữ đầu cậu, nhấn thêm một lần sâu nữa, đầu khấc cạ sát thành họng, bắt cậu nuốt nốt phần còn lại.

Tuấn nấc lên, rồi nuốt trọn, mồm mở hé, sợi tinh trắng vương lại nơi môi.

Lộc chen vô, mút lấy phần đầu còn dính. Đại giật nhẹ một cái, rồi để mặc cậu mút tiếp phần thân đã mềm lại. Miệng Lộc hôn lên từng đường gân, như tiếc nuối.

Phòng trọ im ắng. Tiếng quạt quay cạch cạch. Đại thở chậm, mắt nhìn xuống hai đứa sinh viên đang thở dốc dưới háng mình, mặt dính đầy mồ hôi, nước miếng và cả tinh của anh.

"Lần sau... gom đủ nữa thì gọi." – Anh nói, kéo quần lên.

Tuấn gật nhẹ, mơ màng. Lộc liếm môi.

"Chỉ cần được bú anh... em làm gì cũng chịu..."

Đại không đáp, chỉ xách áo ra ngoài, để lại trong phòng cái mùi nồng đậm của một người đàn ông thật sự.

...

Tuấn vẫn còn nằm ngửa ra sàn, miệng hé mở, môi bóng loáng vì dòng tinh đặc vừa bị ép nuốt đến tận cổ. Lộc thì quỳ bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi cây hàng vừa mới xuất. Cả hai vẫn cứng đờ trong quần, ánh mắt không giấu nổi ham muốn tiếp tục.

Đại chỉnh lại chiếc quần đùi, nhưng chưa kéo hẳn lên. Tay anh đặt lên vai Lộc, bóp nhẹ:

"Muốn nữa không?"

Lộc gật. "Muốn... phía sau..."

Tuấn cũng rướn người lên, ghé tai Đại:

"Cho tụi em nằm sấp... để anh... làm sâu thêm..."

Đại nhếch môi cười. Anh lột hẳn chiếc quần ra, cơ thể trần trụi vạm vỡ đứng sừng sững giữa căn phòng nhỏ. "Ráng chịu đau. Cây này không phải ai cũng nhét nổi vô lỗ nhỏ."

Hai cậu gật đầu, rồi như đã bàn nhau trước, cả hai quỳ xuống giường, ngẩng mông lên cao, mỗi đứa chổng một lỗ nhỏ non nớt ra phía sau, vừa hồng vừa co bóp nhẹ vì hồi hộp. Lỗ Tuấn hơi khít, nhỏ xíu; lỗ Lộc thì run run, ẩm ướt lấp lánh trong ánh đèn ngủ yếu ớt.

Đại nhổ xuống ngón tay, rồi cúi xuống thọc một ngón vào từng đứa. Chóp chép... Lỗ nhỏ mút lấy tay anh, nóng hổi, nhấp nháy.

"Thít dữ ha..." – Đại thì thầm, rồi bóp mông Tuấn, kéo rộng ra.

Cây hàng to bự dí sát mép lỗ, đầu nấm cọ nhẹ lên cửa vào khiến Tuấn bật lên một tiếng rên.

"Á... nhẹ chút... to quá..."

Đại không đáp. Anh dồn lực hông, nhấn mạnh.

Phạch!

Đầu khấc chui lọt vào, cửa lỗ nhỏ Tuấn bật căng ra như muốn nứt, mép hậu môn đỏ rực ôm trọn đầu cây hàng. Cậu gào lên:

"Á á á... sâu... rách mất..."

Đại giữ yên một chút cho quen, rồi bắt đầu nhấp. Chậm rãi lúc đầu, rồi mạnh dần, từng cú đẩy bạch bạch vang vọng trong không gian kín.

Mỗi cú thúc, mông Tuấn lại đập vào hông Đại chát chát, lỗ nhỏ co giật từng hồi, cứ như miệng đói ngoạm chặt lấy của quý cỡ đại đang tống vào.

"Ráng mở rộng ra... cây anh còn chưa vô hết đâu."

"Ư ưm... á... aaaa..."

Tiếng Tuấn bị đứt quãng, tay cào lấy tấm nệm mỏng bên dưới, thân thể chao đảo theo từng cú nhồi nặng nề.

Đại rút ra phạch một cái, cây hàng bóng lưỡng, còn dính tơ trắng đục. Anh quay sang phía Lộc.

"Tới mày."

Lộc nằm sẵn, mông chổng cao, tay vạch mông ra hai bên để lộ lỗ nhỏ co bóp liên hồi, đã được ngón tay làm ướt từ nãy. Đại không cần báo trước, cầm lấy thân cự vật rồi dí vào một phát mạnh bạo.

Phạch!

"Á á aaaa!!" – Lộc rú lên, thân thể bật tới phía trước, nhưng Đại giữ lại bằng tay, kéo cậu về phía mình. Anh bắt đầu nhấp mạnh.

Bạch! Bạch! Bạch! – Cây hàng nện vào lỗ nhỏ co bóp, nước nhờn văng ra từng vệt bóng trên mông cậu sinh viên.

"Ư ưm... a... sâu quá... nữa đi..."

Đại nghiêng người, một tay bóp mông, một tay xoa lưng cậu, rồi cúi xuống cắn nhẹ vào gáy Lộc.

"Thân non mà ghiền hàng to hả..."

Lộc gật gật, mông ưỡn thêm, chủ động ngoạm sâu hơn.

Tuấn lúc này cũng xoay người lại, quỳ xuống trước mặt Đại, mồm há rộng, lưỡi thè ra.

"Xuất nữa... em nuốt tiếp..."

Đại gầm nhẹ. "Muốn là được."

Anh đẩy mạnh thêm mấy cái, khiến lỗ nhỏ Lộc co thắt từng đợt. Rồi anh rút ra nhanh chóng, cây hàng đỏ au, bóng nhẫy được đưa ngay vào miệng Tuấn. Cậu há mồm đón lấy đúng lúc đầu khấc giật lên.

Phụt... phụt... phụt...

Tinh trào ra từng luồng, đặc quánh, nóng hổi. Tuấn nuốt lấy như bản năng, môi dính, mũi đỏ, mắt long lanh.

Lộc bên dưới vẫn đang co rút vì thốn, mông đỏ, tinh vẫn vương lại bên mép lỗ nhỏ.

Đại thở mạnh, cơ thể ướt mồ hôi, trần trụi, nhìn xuống hai đứa sinh viên trần truồng, thở dốc, rên rỉ vì được "trả bài" tới bến. Cây hàng sau hai lần xuất vẫn còn lừng lững, đập đập nhẹ nơi đùi.

"Lần sau gom nhiều hơn. Tao còn hàng cho tụi bây xài..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com