Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 3

Chương 11: Trả Bài Cho Vợ

Trời sập tối sớm sau cơn mưa chiều. Gió lành lạnh tràn vào khu trọ, mùi đất ẩm lẫn tiếng trẻ con chạy chơi trong sân vang vọng. Đại dọn dẹp xong sau bữa cơm chiều thì nằm vật ra giường. Mấy đứa nhỏ đã được cho đi ngủ sớm, nằm bên trong cùng của gian phòng nhỏ.

Chị Thảo, vợ anh, mặc chiếc áo thun cũ mỏng tang, tóc còn thơm mùi dầu gội rẻ tiền. Chị không còn trẻ nữa, nhưng dáng người vẫn săn chắc nhờ làm công nhân, da hơi rám nắng, mắt có quầng nhưng hiền.

Chị nằm xuống bên chồng, khẽ chống tay nhìn Đại đang ngáy khò khò sau một ngày làm việc và... những "ca đêm" chị không hề hay biết.

"Anh nè..." – Chị khẽ lay vai anh, giọng nhỏ như gió thoảng.

Đại mở mắt, giật mình vì đang ngủ sâu. "Gì đó... tụi nhỏ sao hả?"

"Không. Em... Em nhớ... mình lâu rồi không có... ấy... với nhau."

Đại im lặng. Câu nói đó khiến anh nghẹn ngào. Bao lâu rồi nhỉ? Bao lần anh để dành thể lực để phục vụ những gã đàn ông thèm muốn thân xác anh, còn vợ mình – người phụ nữ tào khang – lại nằm lặng lẽ mỗi đêm quay lưng?

Chị Thảo rướn người lên, áp ngực vào ngực anh, bàn tay luồn vào bên trong áo, chạm vào lớp cơ bắp săn chắc vẫn luôn là niềm tự hào.

"Cho em được... gần anh đi... như vợ chồng mình mà..." – Chị thì thầm, môi chạm nhẹ lên cổ Đại.

Anh siết nhẹ vòng tay, hôn lên trán vợ. "Ừ. Để anh... trả bài cho vợ mình đàng hoàng."

Chị cười nhỏ, mắt ánh lên nét dịu dàng lẫn hồi hộp. Đã lâu lắm rồi...

Anh vuốt nhẹ xuống bụng chị, tay kéo lớp quần mỏng xuống. "Nằm im, để anh lo."

Chị gật nhẹ. Hai chân mở ra, co lại, để Đại nằm giữa. Cây hàng dần dựng lên dưới lớp quần đùi, rồi được kéo xuống, bật ra căng đầy. Nó to, dài, đầu khấc đỏ au, gân guốc lồ lộ – không khác gì lúc được các cậu trai say mê. Nhưng lần này, nó dành cho người phụ nữ duy nhất có danh phận.

Đại chà đầu nấm qua khe lỗ nhỏ đang ẩm dần của vợ. Chị rùng mình, nắm tay anh chặt.

"Nhẹ thôi... lâu quá rồi..."

"Anh biết." – Anh thì thầm, rồi từ tốn dí đầu khấc vào mép lỗ nhỏ mềm ướt.

Phạch...

Đầu nấm lún vào. Chị rít một hơi, toàn thân co lại. "A... từ từ nha..."

Đại dừng lại một chút, tay vuốt lưng vợ, rồi bắt đầu nhấp từng nhịp sâu hơn. Cây hàng to lớn từ từ trượt vào lỗ nhỏ ấm nóng, ướt mềm, có phần khít vì lâu rồi không quan hệ.

Bạch... bạch... bạch...

Tiếng thân chạm thân vang nhẹ trong phòng. Bên trong, mấy đứa nhỏ vẫn say ngủ. Bên ngoài, trời bắt đầu có tiếng ếch kêu trong đêm lạnh.

Chị Thảo rên rỉ khe khẽ, tay bấu lấy vai Đại, hai chân vòng qua hông anh, kéo sát vào như sợ mất.

"Ưm... lâu quá... em nhớ cảm giác này..."

"Anh cũng vậy..."

Đại thúc sâu thêm. Cây hàng chạm đáy, đỉnh đầu nấm hôn vào thành trong, khiến chị rên lên nức nở.

"Á... trời ơi... anh... sướng quá..."

Anh nhấp đều đặn, cơ thể đổ mồ hôi, từng thớ thịt căng cứng rung lên theo nhịp.

Lỗ nhỏ vợ anh không như mấy lỗ non của cậu trai trẻ, nhưng có độ quen thuộc, có sự co bóp đúng nhịp như ký ức thân quen. Nó không khít gắt, nhưng đầy cảm xúc. Là nơi anh từng vào hàng trăm lần thuở còn mới cưới.

Bạch bạch bạch...

Nhịp tăng dần. Chị Thảo ôm chặt cổ anh, miệng bật ra những tiếng rên khe khẽ, ngực phập phồng vì sướng lẫn xúc động. Đại thì ghì chặt vợ, đầu chôn vào hõm cổ chị, thì thầm:

"Anh sắp..."

Chị gật nhẹ, nhắm mắt, thì thầm vào tai chồng: "Ra đi... trong em..."

Và rồi, anh gồng mình, cây hàng giật lên từng đợt, rồi phụt phụt tinh trào ra, sâu trong lỗ nhỏ của người phụ nữ đã sinh ba đứa con cho anh.

Cả hai cùng run lên, thở dốc.

Vài phút sau, Đại vẫn không rút ra ngay. Anh nằm đè lên vợ, cả hai ôm lấy nhau trong hơi thở gấp gáp và mồ hôi thấm ướt.

"Cảm ơn anh... lâu lắm rồi em mới thấy mình là đàn bà..."

Đại siết chị nhẹ. "Vợ anh, lúc nào cũng là đàn bà. Chỉ tại anh... lo chuyện ngoài nhiều quá..."

Chị cười mím môi, gối đầu lên tay anh. Ngoài sân, gió lùa nhẹ. Trong phòng, hai vợ chồng ôm nhau ngủ, lặng yên – như thể chưa từng có những đêm khác trong bóng tối.

Chương 12: Gửi Con Cho Người Khao Khát Cha Chúng

Sáng sớm, khu trọ râm mát dưới tán cây. Tiếng bếp gas bật lách tách xen lẫn tiếng dao thớt và lời rao vọng từ đầu hẻm. Cuối tuần, không khí như chậm lại đôi phần.

Chị Thảo cột tóc cao, mặc áo khoác mỏng, tay xách giỏ nhựa cũ. Đại thì đã thay áo, mặc quần thun dài, tay đút túi, dáng người cao lớn đi cạnh vợ, nổi bật cả con hẻm nhỏ.

"Bữa nay mình mua nhiều chút, em tính nấu sẵn cho mấy bữa giữa tuần khỏi chạy ra chợ hoài."

"Ừ, em cứ tính, anh gánh đồ được."

Ba đứa nhỏ vẫn còn ngái ngủ, nhưng khi biết sắp được sang phòng chú Minh thì mặt mày rạng rỡ.

"Chú Minh có mua bánh không má?" – đứa út lém lỉnh hỏi.

"Có, chú thương mấy đứa lắm mà."

Chú Minh – tức Minh, 30 tuổi, dân văn phòng sống một mình, phòng sạch sẽ, nói chuyện từ tốn, ăn mặc chỉn chu. Anh thường về sớm, ghé mua bánh, trái cây cho tụi nhỏ, rồi ngồi dưới mái hiên cùng chơi xếp hình, đọc truyện. Không ai rõ lý do vì sao Minh luôn có vẻ dịu dàng với tụi nhỏ, nhưng vợ chồng Đại thì quý mến, tin tưởng.

Đại bồng thằng út, đi gõ cửa phòng Minh.

Cộc cộc.

Cửa mở ra, Minh còn mặc áo thun trắng, quần lửng, tóc rối nhẹ, mắt đeo kính gọng mảnh – vẻ thư sinh giữa dãy trọ khói bụi.

"Anh chị đi chợ hả? Để em giữ tụi nhỏ giùm."

"Ờ, phiền Minh nha. Tụi nó quậy lắm."

"Dạ không sao, em rảnh mà. Tụi nhỏ ngoan lắm, tụi nó thích em."

Ba đứa nhỏ ùa vào phòng Minh. Đứa thì đòi coi hình, đứa hỏi bánh, đứa trèo lên giường nằm. Minh cười hiền, mở túi lấy mấy gói bánh quy chia đều.

Chị Thảo gật đầu, vội theo chồng ra chợ. Còn Đại, trước khi đi, vẫn đứng ở cửa nhìn vào phòng Minh.

"Chừng nào anh về, cứ gõ cửa em nha." – Minh nói, mắt vô tình liếc xuống thân hình người đàn ông vạm vỡ trước mặt.

Đại chỉ gật nhẹ, rồi quay lưng đi. Minh đứng nhìn theo, ánh mắt chậm rãi lướt từ bờ vai rộng, vòng lưng rắn chắc, rồi dừng lại ở phần hông sau lớp quần thun: đúng kiểu đàn ông mà anh khao khát – lực lưỡng, chững chạc, trầm tính mà hấp dẫn đến đau.

Phòng Minh vẫn còn mùi sữa, bánh và tiếng con nít í ới, nhưng đầu anh như không nghe thấy gì. Anh ngồi một góc, vừa trông tụi nhỏ, vừa để lòng mình lặng lẽ trôi về hình bóng Đại.

Anh nhớ từng lần gặp Đại đi ngang hành lang, mồ hôi ướt đẫm áo thun, ngực phập phồng, đôi chân trụ vững, cây hàng lồ lộ dưới lớp vải khiến tim anh nghẹn lại. Không lần nào anh nhìn mà không đỏ mặt quay đi, nhưng đêm về lại tưởng tượng đến phát điên.

Minh chưa từng dám nói ra. Anh là người biết giữ khoảng cách, lịch sự, sạch sẽ, nhưng cũng khao khát như bất cứ kẻ nào. Khao khát cái dáng người đó, tiếng thở nặng nề đó, và cả thứ giữa hai chân mà nhiều người âm thầm truyền tai nhau – cây hàng của Đại, to, dài, làm ai cũng sướng tê.

Có lần anh nghe loáng thoáng trong nhà vệ sinh chung, một cậu công nhân nói nhỏ với bạn: "Tao thấy Đại đi ngang, trời ơi... nguyên cái của ảnh dựng lên rõ luôn... tao chỉ muốn được ảnh nhét vô một lần, chết cũng được..."

Minh nghe, mặt nóng bừng. Mà giờ, người đàn ông đó gởi ba đứa con mình cho anh, còn đứng ở cửa với ánh mắt nhẹ nhàng như thể tin tưởng trọn vẹn.

Anh cúi xuống, bế thằng út đang bò dưới sàn lên đùi, vỗ nhẹ. Mùi con nít, mùi bánh quy, mùi thơm tóc con nít trộn lẫn. Nhưng trong lòng Minh, một dòng máu nóng cứ lặng lẽ cuộn lên. Anh không chỉ thích tụi nhỏ, mà còn thèm muốn cha tụi nó – cái người đàn ông giản dị, không hay cười, nhưng khiến bao ánh mắt thèm khát cháy âm ỉ.

Chương 13: Lai Rai Với Người Đang Mơ Mình Trong Im Lặng

Buổi chiều rớt nắng, hơi ẩm sau mưa khiến sân trọ bốc khói. Mấy đứa nhỏ đứng ngóng ở cửa, vừa thấy Minh mang túi bánh tới đã reo lên mừng rỡ như lâu ngày gặp lại người thân. Minh cúi xuống ôm thằng út, gật đầu chào vợ chồng Đại.

"Cậu Minh, cậu Minh!" – hai đứa lớn giành nhau ôm tay Minh, còn chị Thảo đứng trong nhà, vội đặt nồi cá kho xuống bếp, nói vọng:

"Vô nhà đi cậu Minh, bữa nay chị nấu nhiều lắm, ngồi ăn với vợ chồng tôi cho vui."

Minh thoáng ngại nhưng vẫn cười: "Dạ, em cảm ơn chị."

Bữa cơm chiều đơn giản: cá kho, canh rau má thịt bằm, trứng chiên và dưa muối. Nhưng không khí lại ấm áp lạ kỳ. Căn phòng nhỏ chứa trọn mùi cơm nóng, tiếng nói cười và mùi sữa con nít.

Chị Thảo gắp cá cho Minh: "Cậu hiền lành quá, mấy đứa nhỏ quý cậu lắm. Vợ chồng tôi cũng yên tâm ghê."

Minh mỉm cười, không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi đối diện – Đại, trong chiếc áo thun cũ, ngực nở, tay rắn như gốc cây, ăn chậm rãi và ít nói.

Trong suốt bữa ăn, ánh mắt Minh luôn bị kéo về phía Đại. Mỗi lần Đại nghiêng người gắp thức ăn, bắp tay anh nổi rõ, vạt áo bó nhẹ vào ngực và lưng, thấp thoáng những đường cơ rắn chắc mà Minh từng thầm tưởng tượng nhiều đêm không ngủ nổi. Anh biết mình đang khao khát người đàn ông ngồi trước mặt – không phải với tư cách hàng xóm, mà là một thân thể thật sự. Một người cha, một người chồng, một người đàn ông.

Đêm buông, khu trọ dần lặng đi. Tiếng xe máy nhỏ dần ngoài ngõ, ánh đèn trong các phòng cũng lần lượt tắt.

Phòng Đại im lìm. Vợ và ba đứa con đã ngủ say.

Lúc gần 11 giờ, có tiếng gõ nhẹ.

Cốc... cốc.

Minh giật mình. Anh ra mở cửa, tim đập mạnh vì chỉ cần nhìn qua mắt mèo là biết ai đang đứng trước.

Đại, mặc áo ba lỗ, quần thun lửng, tay xách bịch bia, ánh mắt hờ hững nhưng sâu thăm thẳm.

"Bộ chưa ngủ?" – Đại hỏi.

"Dạ chưa."

"Có bia nè, lai rai chút cho dễ ngủ."

Minh lùi vào nhường chỗ: "Dạ, anh vô đi."

Đại ngồi xuống sàn, lưng tựa vào giường Minh. Anh khui lon đầu tiên, ném cái nắp qua một bên. Minh khui lon thứ hai, ngồi cạnh. Căn phòng nhỏ tràn mùi bia lạnh, mùi áo đàn ông và một thứ gì đó rất thân quen – mùi của sự gần gũi, nồng nàn và nguy hiểm.

"Bữa nay cảm ơn ông nha. Tụi nhỏ khoái ông dữ."

"Dạ... em cũng quý tụi nó lắm. Nhìn thấy chúng là thấy... ấm." – Minh đáp, mắt vô thức liếc xuống nơi đùi Đại: lớp vải mỏng đang căng nhẹ, bên dưới là "cây hàng" mà Minh đã bao lần tưởng tượng được cầm, được nuốt, được nhận trọn.

Hai lon, ba lon trôi. Gió đêm len qua cửa sổ. Minh thấy mình bắt đầu bốc nóng, còn Đại thì dường như chẳng có gì thay đổi – vẫn bình thản, đôi mắt lặng, tay cầm lon bia như thể không hay biết có người bên cạnh đang thèm được liếm cả từng giọt mồ hôi rịn ra nơi lưng áo anh.

"Anh Đại..."

"Hử?"

"Anh uống nữa không... hay để em rót."

Đại không nói, chỉ chìa lon ra. Minh rót, tay run nhẹ. Lúc tay anh chạm tay Đại, lòng bàn tay nóng ran, cảm giác thô ráp, chai sạn của người đàn ông quen lao động làm tim anh quặn lên.

Anh không chịu nổi nữa. Cổ họng nghèn nghẹn.

"Anh Đại... em hỏi thiệt... anh có bao giờ... để ý ai đó mà không phải phụ nữ không?"

Đại xoay mặt nhìn Minh, ánh mắt tối sẫm, không trả lời ngay. Rồi anh thở ra, chậm và khàn.

"Ông hỏi kỳ vậy."

"Em xin lỗi... chỉ là... em thấy... khó chịu quá."

Căn phòng im lặng.

Rồi Đại đặt lon bia xuống sàn.

"Lâu nay ông nhìn tôi vậy hoài đúng không?"

Minh không trả lời. Chỉ gật khẽ. Cổ họng đắng, tai ong ong.

Đại chống tay đứng dậy, bước đến gần Minh, rất gần – đến mức Minh ngửi được mùi cơ thể đàn ông vừa tắm xong, xen lẫn mùi bia và mùi gì đó... hoang dã, bản năng.

Anh không dám ngẩng đầu. Nhưng Đại đưa tay, nắm lấy cằm Minh, ngửa lên.

"Hồi sáng ông trông con tôi giùm. Giờ... ông muốn gì nữa?"

...
"Giờ... ông muốn gì nữa?" – Đại hỏi, mắt vẫn nhìn sâu như đang xoáy vào ngực Minh.

Minh không nói. Chỉ ngồi yên, tim đập mạnh trong lồng ngực, mạch máu dưới da sôi lên như bị thứ ánh nhìn đó thiêu cháy.

Đại buông tay khỏi cằm Minh. Không chờ câu trả lời.

Anh ngồi xuống cạnh Minh, đưa tay tháo nắp lon bia còn lại, cụng nhẹ:

"Vì ba đứa nhỏ, tôi biết ơn ông. Hôm nay... không lấy gì hết."

Minh sững lại.

"...anh nói gì cơ?"

"Không giống mấy người kia đâu," – giọng Đại nhỏ, khàn – "Lâu rồi mới có người thương tụi nhỏ thật lòng như vậy. Cái này... tôi tự nguyện."

Nói rồi, Đại cầm lấy tay Minh – dày hơn, thô ráp hơn – đặt lên đùi mình, gần ngay dưới mép quần thun lửng.

Minh như bị điện giật. Tay anh run lên, nhưng không rút lại. Ngược lại, ngón tay hơi siết, cảm nhận rõ đường viền rắn rỏi của "cây hàng" đang lớn dần dưới lớp vải mỏng.

"Đại..."

"Ừ," – Đại nhìn thẳng, không tránh né – "Muốn làm thì làm. Không phải vì tiền. Là vì tôi thấy ông xứng đáng."

Rồi anh nghiêng người, đẩy nhẹ Minh nằm xuống giường. Không thô bạo, cũng chẳng vồ vập. Động tác của Đại như một người đàn ông đã quá quen với việc dâng thân thể, nhưng hôm nay, lại làm bằng một kiểu trân trọng lặng lẽ, ít lời.

Minh cảm nhận mùi da thịt đàn ông vây lấy, rát nóng. Anh mở miệng đón lấy cây hàng của Đại khi nó được kéo ra khỏi lớp quần, vừa nặng, vừa căng, vừa ngồn ngộn như chính người đàn ông vạm vỡ kia.

Miệng anh căng ra, nước miếng tràn mép, tay níu lấy hông Đại như muốn giữ lại chút thực tại trong cơn mê.
"Ọc... chóp chép... ưm ưm..."
Cây hàng trượt sâu từng đợt, phập vào họng anh bằng những cú nhịp không vội nhưng đều đặn.

"Mềm vậy mà... chịu được hả?" – Đại khẽ hỏi, một tay chống vào tường, tay kia vuốt nhẹ tóc Minh, động tác hiếm khi nào dịu dàng như thế.

Minh không đáp, chỉ rên "ưm... a... a a..." đầy khẩn thiết.

Lát sau, Đại rút ra, không để xuất trong miệng như thói quen với người khác. Anh nắm cằm Minh, bảo:

"Ngước lên, tôi coi mặt người đang thương con tôi thế nào."

Minh ngẩng lên, ánh mắt hoe đỏ. Đại khẽ bật cười, rồi phun lên mặt anh từng dòng nóng hổi, từng nhịp co giật rõ lực, rõ sâu.
"Phạch... phạch..."
Tinh trắng bắn vương đầy hai má, môi và trán Minh, mùi mằn mặn, đàn ông, nồng nàn.

"Không lấy tiền đâu," – Đại nói lần nữa, như khẳng định – "Ông là người đầu tiên tôi chủ động như vầy."

Minh nằm yên, mắt nhắm lại, lòng ngập tràn một thứ cảm xúc không tên – không phải chỉ là xác thịt, mà là một sự thỏa mãn sâu hơn, chạm đến cả phần trong cùng vốn đã thèm khát rất lâu.

Chương 15

Sáng đầu tuần, trời âm u, mưa bụi lất phất qua lớp mái tôn cũ kỹ.

Chị Thảo dẫn hai đứa lớn đi học rồi tranh thủ ghé luôn nhà máy cho kịp ca sáng. Còn cu út – thằng Bi – mới ba tuổi, đêm qua sụt sịt mũi, sốt nhẹ, nên chị để nó ở nhà với chồng. Lúc đi, chị dặn đi dặn lại:
"Anh nhớ cho nó uống thuốc, canh giờ ăn, coi chừng nghen, đừng để nó chạy ra ngoài lạnh."

Đại gật đầu, mắt còn ngái ngủ, vừa kéo lại chăn cho thằng bé vừa ậm ừ:

"Ờ, biết rồi..."

Chị đi rồi, trong phòng chỉ còn tiếng thở khe khẽ của thằng Bi. Nó nằm thiêm thiếp, mặt hồng hồng vì sốt nhẹ. Đại nhìn con, gãi đầu, bối rối. Anh quen vác đồ, đóng tủ, đục tường chứ bảo cho con uống thuốc đúng giờ, dỗ con ăn cháo, hạ sốt... thì đúng là tay chân thừa thãi.

Đang lóng ngóng thì có tiếng gõ nhẹ ngoài cửa.

Cộc cộc.

Đại ra mở, thấy Minh đứng đó – sơ mi xắn tay, một tay xách giỏ có hộp cháo và thuốc hạ sốt, tay kia cầm chai nước ấm.

"Nghe chị Thảo nói thằng nhỏ sốt," – Minh cười, ánh mắt dịu dàng – "Anh vụng vụng mấy vụ này, để tôi phụ."

Đại hơi ngẩn ra, rồi tránh người:

"Ờ... ờ, vô đi."

Minh bước vào, vừa nhìn thấy thằng Bi thì đã ngồi xuống mép giường, chạm tay lên trán nó:

"Vẫn còn âm ấm... nhưng đỡ hơn rồi."

Anh múc cháo, thổi nhẹ, đút từng muỗng cho thằng nhỏ. Thằng Bi lúc đầu còn nhăn nhó, nhưng thấy "chú Minh" là người quen, lại được dỗ ngon ngọt, nên ngoan ngoãn ăn hết.

Đại ngồi nhìn, ánh mắt không giống mọi ngày. Có gì đó lặng thinh, sâu trong lòng.

Một người đàn ông trẻ – không vợ, không con – mà lại dịu dàng với con mình đến vậy. Không kêu ca, không khó chịu. Ánh mắt Minh nhìn thằng Bi, như thể đang nhìn một phần của chính mình. Đôi khi Minh chạm tay vào trán thằng nhỏ, vuốt tóc nó – tay anh thoảng qua cả bắp đùi Đại đang ngồi sát bên.

Làn da chạm nhẹ. Nhiệt độ phòng không cao, mà cả người Đại như nóng lên.

"Anh để tôi canh cho," – Minh nói khẽ – "Anh nghỉ chút cũng được."

"Không sao," – Đại đáp, nhưng không đứng dậy – "Tôi ngồi đây được."

Cả hai im lặng một lúc. Chỉ còn tiếng thở của thằng nhỏ và tiếng đồng hồ lách tách trong gian phòng chật.

"Ông thương tụi nhỏ thật đó," – Đại buột miệng – "Không phải ai cũng rảnh lo vậy đâu."

Minh ngước lên, bắt gặp ánh nhìn của Đại. Im vài giây, rồi khẽ đáp:

"Tụi nhỏ dễ thương. Với lại... tôi thương tụi nhỏ là thương cả người làm cha tụi nó nữa."

Câu nói không ồn ào. Nhưng như một vết khía nhẹ vào trong ngực Đại.

Anh không nói gì. Chỉ nhìn Minh, hồi lâu. Trong ánh mắt, không còn khoảng cách của những đêm trả bài thầm lặng, cũng không còn vai vế khách – chủ. Có gì đó mềm xuống. Gợn lên. Chưa rõ ràng, nhưng không thể chối bỏ.

Một lúc sau, thằng Bi ngủ lại, mồ hôi lấm tấm trên trán vì cháo nóng và thuốc bắt đầu ngấm.

Minh lấy khăn lau cho nó, cẩn thận như một người mẹ.

Đại vẫn nhìn. Tim anh không hiểu sao đập chậm, mà mạnh. Mỗi nhịp như đang đè nặng lên lồng ngực, khiến anh chỉ còn biết thở khẽ.

Ngoài trời, mưa bụi vẫn chưa dứt. Nhưng trong gian phòng trọ chật hẹp hôm ấy, có gì đó rất ấm – không phải từ thuốc hay chăn, mà từ sự có mặt của một người... luôn âm thầm chăm lo cho thứ mà anh trân quý nhất đời: con anh.

Sau khi cu Bi ngủ say, Minh vẫn ngồi đó, lưng dựa vào tường, ánh mắt dịu dàng dõi theo nhịp thở đều đều của đứa nhỏ. Đại nhìn cảnh ấy, trong lòng chộn rộn, nhưng rồi chợt nhớ ra mình có hứa qua sửa lại cái tủ cho chú Năm – ông già sống ở cuối dãy, tủ bị bung bản lề cả tuần nay chưa ai giúp.

Anh đứng dậy, khẽ nói nhỏ:

"Ông coi chừng giùm tui chút, tui chạy qua sửa cái tủ cho chú Năm, rồi tiện mua cơm về luôn."

Minh gật nhẹ:

"Ừ, anh đi đi. Tui ở đây coi được mà."

Đại bước ra ngoài, trời vẫn rắc mưa lất phất. Qua phòng chú Năm, anh hì hục siết lại mấy con ốc, thay bản lề mới. Mất chừng nửa tiếng. Rồi tạt qua quán cơm đầu hẻm, mua hai phần đầy đủ – canh chua, cá kho, thêm miếng thịt ba rọi cho Minh vì biết anh thích.

Khi trở về, mở cửa bước vào, Đại đứng khựng lại.

Minh đang ngồi dựa vào đầu giường, còn cu Bi thì rúc vào ngực anh, tay nhỏ bấu nhẹ vạt áo. Cả hai ngủ thiếp đi trong im lặng. Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua khe cửa sổ chiếu lên đôi má hồng hồng của thằng nhỏ và bờ vai vững chãi của người đàn ông không phải cha nó, nhưng lại ôm nó như ruột thịt.

Tim Đại như lắng lại.

Không biết từ lúc nào, ánh nhìn anh dành cho Minh không còn như những người đàn ông từng tìm anh để thỏa mãn. Cũng không chỉ là cảm kích của một người cha được giúp đỡ.

Có gì đó đang nhen lên.

Rất mảnh. Rất chậm. Nhưng không thể phủ nhận.

Đại lặng lẽ đặt hộp cơm lên bàn, rồi lại gần, định gọi Minh dậy. Nhưng tay anh chần chừ giữa không trung. Nhìn gương mặt thanh tú ấy sát cạnh con mình, trong khoảnh khắc tĩnh lặng và thân thuộc, anh thấy lòng mình... ấm lên.

Một cảm giác an toàn.

Một cảm giác rất lạ.

Chưa phải yêu. Nhưng cũng không còn là dửng dưng.

Có lẽ, giữa những ngày cơm áo bề bộn, trong góc trọ nhỏ bé này, một chút tình cảm – giản dị, thầm lặng – đang âm thầm nảy mầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com