Untitled Part 4
Chương 16
Sáng sớm, Đại nhận được cuộc gọi từ một người quen ở chợ đầu mối: sạp trái cây mới mở đang cần người khuân vác gấp. Anh chẳng nghĩ nhiều, chỉ kịp húp bát mì rồi lên xe chạy tới.
Sạp nằm trong khu A – nơi buôn bán sầm uất nhất chợ. Chủ sạp là một thanh niên trẻ chừng ba mươi, tên Phú, dáng cao gầy nhưng mặt mũi sáng sủa, ăn nói nhỏ nhẹ. Anh ta nhìn thấy Đại bước xuống xe, thân hình cao lớn vạm vỡ trong chiếc áo thun bạc màu, cơ ngực và bắp tay nổi khối, liền há hốc miệng một giây.
"Anh là... Đại, đúng không? Nghe người ta đồn anh làm khỏe lắm, em phải nhờ cho bằng được."
Đại chỉ gật đầu, cười mím, rồi không nói nhiều, xắn tay vào việc.
Từng sọt cam, xoài, chôm chôm... chất đầy trên xe tải. Đại cúi người, gánh lên vai từng lồng hàng nặng trĩu. Cơ bắp nơi vai và lưng anh căng cứng theo từng nhịp nhấc lên – hạ xuống. Mồ hôi chảy thành dòng từ trán xuống cổ, thấm ướt lưng áo, in rõ từng đường nét cơ thể.
Mỗi lần anh cúi người buộc dây, vạt áo kéo lên để lộ phần bụng rắn chắc cùng rãnh hông sâu hun hút. Mỗi lần vác lên vai, chiếc quần vải bạc màu ép sát vào thân dưới, để lộ hình dạng cây hàng to lớn, cộm rõ, làm không ít người đi qua phải ngoái nhìn.
Một cô bán cá gần đó khều bạn:
"Cái anh Đại đó, trời đất... cái gì cũng bự."
Tiếng cười khúc khích vang lên, nhưng ánh mắt mọi người – cả đàn bà lẫn đàn ông – đều len lén dõi theo từng bước anh di chuyển.
Phú, chủ sạp, đứng phía sau, giả vờ lau quầy nhưng mắt không rời nổi bóng dáng ướt đẫm mồ hôi kia. Anh ta nuốt khan một ngụm nước miếng, tay cầm lon nước ngọt mà quên luôn bật nắp.
Giao xong gần trăm kí hàng, Đại đứng thẳng lưng, vuốt nhẹ mồ hôi trên trán. Ánh nắng xiên nhẹ qua mái che, dọi lên làn da nâu bóng loáng như đồng hun.
Phú đưa lon nước ra:
"Anh uống tạm cho mát... à mà tiền công em gửi anh đây."
Đại nhận, định quay lưng đi thì Phú bỗng nói khẽ, giọng trầm trầm:
"Nếu anh... rảnh tối nay, em có thể mời anh lại sạp dùng ít trái cây tươi. Có... chuyện muốn nhờ riêng."
Đại liếc nhẹ qua, thấy ánh mắt người kia nhìn mình chầm chậm, không hẳn là xã giao. Anh đã quá quen với kiểu nói xa nói gần đó. Phú không nói ra, nhưng ánh mắt kia thì thèm khát như đám lá dưới nắng trưa.
Đại cười nhạt:
"Tối coi đã... nếu không bận."
Anh không hứa, cũng không từ chối.
Trên đường về, gió thổi nhè nhẹ hong khô phần mồ hôi đọng nơi cổ áo. Đại thấy trong túi có thêm mấy tờ tiền, lòng nhẹ tênh – nhưng không phải vì tiền. Mà vì cảm giác... bản thân mình vẫn còn giá trị – trong mắt người ta, đôi khi chỉ cần một cái nhìn, một lần cất tiếng gọi riêng, cũng đủ để anh thấy mình không hoàn toàn vô hình trong cuộc đời tất bật này.
Tối đó, sau bữa cơm đơn giản cùng vợ con, Đại nói sẽ ra ngoài chút. Không ai thắc mắc. Anh khoác chiếc áo sơ mi cũ, bỏ ngoài quần, che đi thân hình quá đỗi gợi cảm đang bị mồ hôi và nắng gió ban sáng mài giũa cho căng cứng đến từng thớ cơ.
Sạp trái cây vẫn sáng đèn. Phú đang dọn lại đống cam quýt còn sót lại trong góc, nhưng nghe tiếng bước chân nặng và chắc từ đầu hẻm chợ, anh ta đã quay người nhìn – đúng là Đại.
"Anh... đến thật."
"Thì chú có nhắn."
Phú cười nhẹ, mời anh ngồi lên chiếc ghế con sát vách. Sạp vắng, khu này về đêm tắt đèn sớm, chỉ còn ánh sáng hắt ra từ đèn huỳnh quang trên mái.
Phú đưa cho Đại một lon bia mát lạnh, tay kia đặt nhẹ lên đùi anh.
"Em... thật lòng muốn cảm ơn anh, không chỉ vì chuyện khuân vác..."
Bàn tay Phú từ từ trượt lên, hơi ấm từ những ngón tay non mềm mơn man mặt vải, tìm đến vị trí cộm rõ bên dưới lớp quần vải mỏng của Đại. Anh ta khẽ siết lại, mắt dán vào phần thân cứng đang dần đội lên.
Đại không nói gì, chỉ ngả nhẹ người ra sau, chân dạng hơn một chút.
Phú quỳ xuống, hai tay nâng lấy cây hàng to lớn của Đại qua lớp vải, vuốt ve đầy mê đắm. Chiếc khóa kéo phát ra tiếng kẽo kẹt nhỏ, rồi đầu cây hàng bật ra, nóng rực, hừng hực.
"Trời đất..." – Phú thì thầm – "...bự hơn em tưởng..."
Đầu lưỡi anh ta liếm một đường từ gốc lên tới đỉnh, rồi nuốt vào thật sâu, ngập cả cổ họng. Âm thanh ọc ọc vang lên, trộn lẫn với hơi thở gấp gáp. Phú quỳ gối giữa sạp, hai tay bám lấy đùi Đại, từng nhịp miệng ra vào chậm rãi nhưng nồng nhiệt.
Đại nhìn xuống, ánh mắt trầm tĩnh nhưng nóng như lửa. Bàn tay anh đặt lên gáy Phú, điều khiển từng nhịp, sâu hơn, mạnh hơn. Từng cú phạch vang vọng giữa khu chợ vắng.
Miệng Phú không buông một giây nào, từng tiếng chóp chép vang lên đều đặn, nước miếng hòa với cảm giác nghẹt ngào khiến đôi mắt Phú rơm rớm, nhưng anh ta vẫn không ngừng.
Cảm giác cây hàng căng phồng trong cổ họng người dưới khiến Đại rùng mình. Anh rên khẽ:
"Ừ... ráng chút nữa."
Đến cao trào, anh siết lấy gáy Phú, giữ chặt, rồi phập thật sâu vào tận cuống. Cả dòng ấm đặc trào ra, trào thẳng trong họng, nghẹn ngào và mằn mặn. Phú rùng lên, nuốt trọn, rồi ngửa cổ ra sau thở dốc, mặt lấm lem nhưng đầy thỏa mãn.
Cả sạp lặng đi trong vài phút.
Đại kéo lại khóa quần, ngồi im không nói. Phú rút khăn giấy lau nhẹ, rồi ngồi dựa vào tường, thở dài:
"Em không nghĩ... được một lần thật như vậy đâu. Em biết anh không như bọn em... nhưng... cảm ơn anh đã không lấy tiền."
Đại chỉ nhìn thẳng, giọng thấp:
"Tao không phải dễ mềm lòng... nhưng mày nhìn tao, như kiểu... thấy được cái gì khác."
Phú im lặng, nhưng ánh mắt lại long lanh hơn cả lời nói.
Đại đứng dậy, vỗ nhẹ vai người kia, rồi quay bước. Phía sau, sạp trái cây vẫn thoang thoảng mùi chín mọng – ngọt và phảng phất một mùi xác thịt khó tả.
Chương 17 – Đêm Trả Bài Trên Bao Gạo
Trời đổ tối từ lúc nào không hay, khu chợ nhỏ vắng dần tiếng người. Chỉ còn lại những bao gạo chất cao trong kho vải tạm bợ, ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt treo lủng lẳng soi lên thân hình vạm vỡ của Trần Đại. Mồ hôi còn chưa khô sau mẻ hàng giao cuối ngày, anh đứng đó, vai áo ướt đẫm, ngực căng dưới lớp thun bó, ánh nhìn thẳng và cứng như cái cây hàng trong quần đã động từ sớm.
Phú – chủ sạp – không giấu được ánh mắt háo hức khi khép cửa lại, lòng bàn tay lặng lẽ khóa then. Hắn cao gầy, mặt trắng, sống mũi cao và môi đỏ, nói năng nhỏ nhẹ nhưng đôi mắt luôn chứa một kiểu thèm khát câm nín. Bữa trước hắn đã ngỏ ý, nhưng chỉ hôm nay mới dám ra giá gấp đôi tiền công, đổi lại một đêm "dịch vụ kín" trong kho hàng. Đại im lặng đúng ba giây rồi gật đầu.
Phú tiến đến, tay run khi chạm vào bụng dưới cứng rắn như đá của Đại. "Anh... cho em nếm lại đi, cái đó... hôm bữa em nhớ mãi." Hắn vừa nói, vừa cúi xuống, kéo khóa quần anh tuột xuống khỏi hông.
Cây hàng bật ra. Nóng hổi, nặng trịch, gân guốc nổi rõ, đầu khấc sậm màu như múi nhãn chín ép, một giọt trong suốt rịn ra đầu. Phú vừa liếm môi, vừa cúi sát. Chóp chép... chóp... Âm thanh ướt át vang vọng giữa đống bao gạo. Đầu lưỡi hắn mềm như nhung, chạm đến đâu, từng thớ gân nơi đó giật nhẹ. Đại siết nhẹ tay lên vai Phú, mắt lim dim.
Họng hắn sâu, mở ngoác. Ọc... ọc ọc... chóp chép... Đại nghiến răng, hông nhấp nhẹ. Cây hàng trượt vào sâu hơn, từng tấc, từng nhịp dập nhè nhẹ nhưng có lực, bạch... bạch.... Đôi môi Phú dính chặt, hai tay ôm hông anh, đầu đung đưa như muốn nuốt cả gốc.
"Mày ngoan dữ." Đại khàn giọng. Giữa tiếng quạt trần quay đều, tiếng rên khe khẽ của Phú dường như bị nuốt trọn. Họng hắn bó khít, ấm áp, co nhẹ từng nhịp như chào mời. Đại siết chặt tay, bắt đầu tăng lực.
Bạch! Bạch! Bạch! Tiếng va chạm nhịp nhàng, đều đặn. Mỗi cú thúc là một đợt va mạnh vào cuống họng, nước dãi tràn ra nơi khóe môi Phú, dính xuống cổ hắn thành vệt bóng nhầy.
"Há miệng to ra coi..." Đại rít qua kẽ răng, rút ra gần hết rồi phạch! Một cú cắm sâu đến tận trong, Phú rùng mình, mắt đỏ hoe, tay bấu chặt lấy đùi anh. Ọc... ọc ọc... ưm... ưm...
Đại không còn nói nữa. Mồ hôi anh chảy theo rãnh ngực, tay ghì đầu Phú chặt lại, hông giật mạnh, bạch bạch bạch! Cơ bụng căng cứng, từng múi thịt trên người anh chuyển động mạnh mẽ theo từng cú thúc. Tiếng Phú thở gấp như nghẹn thở. Cây hàng trong họng hắn giật giật.
"Ra... nè." Đại gầm khẽ.
Ực! Ực! Ực!
Từng đợt nóng hổi phụt sâu vào. Cổ họng Phú giật nhẹ, nuốt không kịp, một ít tràn ra khỏi miệng, dính lên cằm, lên má, rồi nhỏ xuống nền xi măng ẩm. Đại vẫn chưa rút ra, để nguyên cây hàng trong miệng hắn, vừa giật vừa rỉ những giọt sau cùng.
Phú thở dốc, hai mắt lờ đờ như say thuốc. "Nữa... lúc nào cũng được... em trả gấp ba..."
Đại cài lại quần, cây hàng vẫn còn dính nước bọt và tinh, ươn ướt bên trong lớp vải. Anh không trả lời, chỉ liếc xuống, nhìn cái mặt dính đầy của Phú rồi gằn: "Dọn bao gạo trước đã, rồi muốn gì nói sau."
Phú còn đang thở hổn hển, tinh vẫn dính ngang má, thì Đại đã kéo hắn đứng dậy, đè thẳng lên bao gạo. Anh lột áo hắn ra, rồi đẩy mạnh quần xuống tới gối, để lộ phần hông mảnh và hai bờ mông trắng nhợt run rẩy.
Cây hàng thẳng tắp trong quần Đại vẫn còn rịn ướt, gân guốc nổi cộm, chưa hề mềm đi. Anh chồm người áp sát sau lưng Phú, một tay kéo mông hắn tách ra, mắt nhìn chằm chằm vào lỗ nhỏ co rút nhè nhẹ, đỏ sậm và run từng nhịp.
"Chắc chưa?" Đại gằn giọng, tay nắn cứng một bên mông.
Phú không nói, chỉ khẽ gật, tay bấu mép bao gạo.
Đại quỳ xuống, đầu lưỡi nóng ướt liếm một đường dài từ dưới lên, dừng lại ngay giữa khe mông mà chóp chép đầy thèm khát. Lỗ nhỏ co lại, như đang mời mọc. Anh không dùng tay, không cần bôi trơn – chỉ nhắm đúng vị trí, đưa cây hàng cứng như khúc gỗ kê sát mép.
Phạch!
Đầu khấc lút vào, khiến Phú bật ra tiếng: "Á... a hơ..."
"Im coi." Đại gằn giọng, hai tay kẹp chặt hông Phú, rồi dập mạnh hơn, từng nhịp sâu dần, bạch... bạch... bạch! Cây hàng thẳng tắp trượt vào như muốn cắm tận trong, từng thớ thịt trong lỗ nhỏ bị đẩy ra, bóp chặt lấy từng khúc gân guốc.
Phú rên rỉ, thân hình mảnh mai không chịu nổi lực dập nặng nề.
"Ư... ưm... nữa đi... nữa đi..."
Đại im lặng, mồ hôi chảy thành vệt, tay siết eo hắn như cùm sắt, hông chuyển động không ngừng, dập dập liên tục, bạch bạch bạch!
Lỗ nhỏ co giật, kẹp lại từng lần cây hàng rút ra, rồi lại bật sâu vào tới tận gốc. Mỗi cú thúc là một đợt va chạm nảy lửa giữa xác thịt – nóng, chặt, nảy tưng như bị hút dính.
"Dễ nuốt quá ha," Đại thở hồng hộc, ghì đầu Phú sát bao gạo.
Hắn chỉ còn rên rỉ trong nước mắt và nước dãi.
"Ưm... a... a a... sướng... rách mất... ưm..."
Cây hàng vẫn thẳng như xà beng, nóng ran, đập sâu đến tận tử cung ảo trong thân thể Phú. Hông Đại nảy liên hồi, mạnh bạo, không ngừng nghỉ. Tiếng bạch bạch vang khắp căn kho, lẫn với tiếng thở nặng nề, và mùi nồng tanh của xác thịt.
Phú siết bao gạo, chân run như sắp khuỵu, miệng há hốc khi cây hàng giật mạnh, Đại gầm lên:
"Giữ yên coi! Tao... ra đây!"
Phạch! Bạch! Bạch!
Một cú dập sâu cuối cùng, rồi nóng rực phun ào ạt vào trong.
"A a a... a hơ..." Phú gào rên, toàn thân co giật.
Lỗ nhỏ giật liên tục, như hút từng giọt vào tận trong. Đại vẫn giữ nguyên cây hàng bên trong hắn, mặc tinh từ từ trào ngược ra, nóng hổi chảy thành vệt xuống đùi Phú.
Anh vẫn không nói gì, chỉ rút ra chậm rãi. Cây hàng ướt bóng, đỏ tấy, vẫn còn dựng thẳng tắp, nặng nề dưới lớp quần thun chưa kéo hẳn lên.
Phú nằm rạp trên bao gạo, thân hình nhễ nhại, tinh chảy rịn từng giọt xuống lớp vải. Miệng hắn vẫn thều thào:
"Lần sau... cho em nữa... xin anh..."
Đại nhìn hắn, lạnh lùng nói một câu:
"Làm tốt thì tao còn cho. Còn nếu mày lắm lời—không có lần nữa."
Chương 18
Đêm đổ xuống dãy trọ, từng ngọn đèn vàng vọt le lói soi lên vách tường ẩm mốc. Đại gác lại chuyện ở kho sạp, mồ hôi đã khô trên da, chỉ còn sót lại mùi tanh nhè nhẹ bám trong lưng áo.
Trên tay anh là nồi lẩu gà lá giang còn bốc khói nghi ngút, cẩn thận bọc kỹ trong hai lớp túi nilon. Anh đi chậm rãi, bước chân nặng nề mà ánh mắt lại nhẹ tênh khi nghĩ đến ba đứa nhỏ.
Về tới cửa phòng trọ, tiếng ríu rít của tụi nhỏ đã vọng ra:
"Ba Đại về! Có đồ ăn không má?"
Chị Thảo đang vo gạo, ngước lên nhìn, giọng vẫn nhè nhẹ:
"Anh ăn rồi chưa? Mấy nhỏ nó trông ba từ chiều."
Đại gật đầu, đưa tay xoa đầu từng đứa một, giọng khàn khàn:
"Ba mua lẩu, hôm nay cả nhà ăn ngon."
Lũ nhỏ reo lên, tranh nhau phụ anh dọn đồ. Một cái bàn nhựa nhỏ được kéo ra sân trọ chung, kê thêm vài chiếc ghế nhựa. Mùi lẩu nóng bốc lên hòa vào khí trời oi oi sau cơn mưa chiều. Đại ngồi giữa, tay gắp từng miếng thịt cho con, tay còn lại cầm ly trà đá nguội ngắt, ánh mắt lâu lâu liếc qua căn phòng kế bên.
Cánh cửa phòng số 4 khép hờ. Ánh đèn trắng dịu hắt ra từ bên trong.
Đại đứng dậy, múc riêng một tô lẩu lớn, thêm ít thịt gà, một phần bún, bỏ hết vào cái túi nhỏ rồi mang sang. Anh không gõ cửa, chỉ hắng giọng:
"Minh? Tao đem chút đồ ăn. Coi như mày ăn thay tụi nhỏ."
Cánh cửa hé mở, Minh mặc áo thun mỏng và quần đùi, mắt nhìn túi lẩu rồi nhìn anh – lâu hơn một chút.
"Cảm ơn anh. Mà sao nay mua nhiều dữ?"
"Có tiền. Làm thêm được." – Đại đáp gọn, mắt không chạm lâu.
Minh đón túi lẩu, tay chạm nhẹ vào mu bàn tay Đại. Một luồng điện lặng lẽ chạy dọc sống lưng. Anh chỉ khẽ rút tay lại, bước lùi một bước. Trong lòng Minh dâng lên một cảm giác gì đó lạ lắm – vừa ấm áp, vừa xót xa.
"Anh biết không..." – Minh nói nhỏ, mắt không rời anh – "Tụi nhỏ thương anh lắm. Nhưng em... thương cả ba tụi nó."
Đại đứng im.
Rồi gật đầu.
Rồi quay đi.
Lưng anh rộng, cao, cái dáng đi lầm lũi trong bóng đêm như con thú hoang vừa săn mồi về. Vừa gánh vác, vừa giấu nhẹm.
Minh nhìn tô lẩu trong tay, nước mắt tự dưng chảy xuống, lặng lẽ.
Đêm dần muộn, tiếng xe ngoài hẻm thưa dần, chỉ còn tiếng quạt máy lách cách và tiếng thở đều của lũ trẻ. Trong gian phòng nhỏ, chị Thảo đã nằm ngủ cùng ba đứa con, chăn phủ ngang ngực, gối chồng lên nhau, hơi thở phập phồng bình yên.
Đại khép cửa lại, tắt bớt đèn. Anh lặng lẽ thay áo, lau qua người bằng khăn ướt, rồi xách chiếc gối mỏng bước ra ngoài. Không gian dãy trọ yên ắng, ánh trăng mờ phủ lớp sáng nhàn nhạt lên nền xi măng lạnh.
Anh dừng lại trước phòng số 4, khẽ gõ cửa hai tiếng.
Minh mở ra ngay, dường như vẫn thức chờ.
"Cho tao ngủ nhờ tối nay. Mai phải đi sớm, sợ tụi nhỏ thức dậy không thấy ba."
Minh tránh sang một bên:
"Anh vào đi."
Căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng. Mùi nước xả thơm nhẹ, chăn mỏng trải trên chiếc nệm đơn, một chiếc gối dựa đầu. Đại ngồi xuống mép nệm, không nói gì. Cả người anh tỏa ra hơi ấm đàn ông vừa tắm sơ qua, thoang thoảng mùi mồ hôi lẫn khói bụi quen thuộc.
Minh ngồi cạnh, yên lặng một lúc rồi mới hỏi:
"Lưng anh còn đau không?"
"Chắc mai là đỡ." – Đại đáp nhỏ.
"Để em xoa cho, chút là dịu."
Đại không trả lời, nhưng cũng không từ chối. Minh lấy dầu xoa bóp, đổ vài giọt ra tay, xoa nhẹ rồi áp vào vai anh. Mỗi động tác của cậu chậm rãi, cẩn thận, như thể sợ làm anh đau – hay sợ chính mình lỡ trượt khỏi ranh giới mong manh.
Đại ngồi im, lưng trần vững chãi, từng múi cơ co lại dưới tay Minh như đang giữ chặt điều gì đó. Lâu lâu anh khẽ rùng mình vì lạnh hay vì hơi thở sát tai.
Minh thì thầm:
"Anh để em được gần anh một chút. Không cần đáp lại gì cả."
Và Đại không nói gì.
Không kháng cự.
Không đẩy ra.
Chỉ ngồi yên khi Minh vòng tay qua lưng anh, môi khẽ chạm lên vùng da sau gáy – nơi mồ hôi đã khô từ chiều, nơi mùi gió bụi lặng lẽ đọng lại.
Căn phòng chỉ còn tiếng thở ngày càng gấp, và tiếng nệm lún xuống từng chút một. Đại nằm xuống, ánh mắt không nhìn Minh, nhưng tay buông xuôi như thể nói rằng: làm gì cũng được, miễn đừng tổn thương nhau.
Minh trườn người lên, gối đầu lên ngực Đại, lòng nghe vừa xót vừa nghẹn.
Cậu không vồ vập. Chỉ âu yếm anh như người gìn giữ một điều gì đó lâu rồi mới chạm được. Cây hàng kia – thứ mà nhiều người từng thèm muốn – đang nằm im, lặng thở dưới lớp vải mỏng.
Minh đưa tay vuốt nhẹ, áp má mình lên đó.
Không phải vì ham muốn đơn thuần.
Mà vì người đàn ông trước mặt – người cha lam lũ mà cậu yêu thương – cuối cùng cũng chịu nằm lại trong vòng tay mình, dẫu chỉ là một đêm.
Chương 19
Minh áp má lên ngực Đại, lặng thinh nghe tiếng tim anh đập trầm đều như tiếng mõ trong đêm. Lâu lắm rồi mới được ôm người đàn ông này gần đến thế – không phải qua ánh nhìn lén lút hay những lần đưa lẩu qua phòng.
Là thật. Rất thật.
Lưng anh rắn chắc, bụng phẳng và cơ bắp ở đùi hằn rõ nét dưới lớp vải mỏng manh. Cây hàng của anh – thẳng tắp, nặng trĩu – đang nằm gọn trong lòng bàn tay Minh, đầy cương cứng vì im lặng dồn nén. Nó lớn, nóng hổi, mạch đập nhịp đều như chính chủ nhân nó.
Minh khẽ cúi đầu xuống, môi lướt trên da bụng thô ráp của người đàn ông. Tay vẫn giữ chặt cây hàng trong tư thế tôn thờ – như một phần thiêng liêng thuộc về anh. Từ gốc tới đầu, từng đường gân, từng lớp da mịn căng đều được cậu vuốt ve bằng lưỡi.
"Ưm..." – tiếng rên của Đại bật ra, dù nhỏ nhưng thật. Cơ thể anh khẽ giật, như thể giấc mơ chạm phải thứ mình luôn giấu kín.
Minh không nói, chỉ nuốt xuống toàn bộ cây hàng – từng nhịp, từng lần trượt sâu xuống cổ họng. Âm thanh chóp chép vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
"Chậc... chóp... ọc... ọc..."
Đại nghiến răng, tay siết vào mép nệm. Không đẩy Minh ra. Không gọi tên. Chỉ để mặc lưỡi cậu đưa đẩy, miệng mút chặt lấy cây hàng mình như người hành hương đang dâng lễ vật.
Mỗi lần Minh ngẩng đầu, cậu lại liếm từ gốc lên đỉnh, rồi ngậm sâu, thật sâu, để thân thể to lớn kia được xoa dịu bằng khoang miệng ấm áp.
Đại nắm tóc Minh, khẽ ghì xuống. Không phải thô bạo. Chỉ là bản năng. Cái cách đàn ông nén tiếng rên, dùng hành động thay lời.
"Ư... á... Minh..." – tên cậu bật ra, trầm đục và thô ráp, khiến tim Minh co thắt. Cậu rướn người hơn nữa, cho tới khi cây hàng giật mạnh trong họng cậu.
"Ọc... ọc... ọc..."
Tinh dịch đặc nóng tuôn ra ào ạt, xối thẳng vào cổ họng Minh. Cậu nuốt hết, không chừa giọt nào. Vẫn ngậm lấy nó như chưa muốn buông.
Một lát sau, Minh ngẩng lên. Mắt đỏ hoe, môi ướt át. Cây hàng của Đại mềm lại nhưng vẫn nặng nề nằm giữa bụng.
Cậu leo lên nằm bên cạnh, siết nhẹ vai anh:
"Em không cần gì hết. Chỉ cần đêm nay."
Đại không nói. Đưa tay vuốt tóc cậu, rồi khẽ chạm môi lên trán. Như lời cảm ơn.
Ngoài trời, gió sớm thổi nhẹ. Tiếng gà gáy xa xa đánh thức ánh sáng mờ mờ của rạng đông.
Đại ngồi dậy, thay áo. Anh mặc chiếc quần jean bạc màu, áo thun ôm cơ, rồi xách túi đồ nghề lên vai.
Minh nằm trên giường, kéo chăn lên ngực, mắt vẫn dõi theo bóng người đàn ông bước ra khỏi phòng.
"Đi đường cẩn thận anh."
Đại quay đầu lại, gật khẽ:
"Trưa tao đem cơm cho tụi nhỏ. Mày coi chừng tụi nó giùm."
Minh khẽ cười, mắt rơm rớm:
"Lúc nào cũng vậy..."
Cánh cửa khép lại. Gió sớm tràn vào khe nhỏ, đưa theo mùi bụi đường và mùi tinh dịch còn phảng phất trong không khí.
Minh vẫn nằm đó, đôi môi còn dính chút ẩm ướt nơi đỉnh cây hàng vừa được anh "dâng lễ". Cậu thở nhẹ, mắt long lanh khi nhìn lên người đàn ông đang ngồi tựa lưng vào tường, thở dốc, ngực nhấp nhô theo từng hơi.
Minh khẽ nói, giọng vẫn ấm:
"Anh... còn muốn nữa không?"
Đại không trả lời bằng lời. Chỉ cúi xuống, kéo Minh ngồi dậy, rồi xoay người cậu lại, đẩy cậu nằm úp xuống tấm nệm. Một tay anh giữ chặt vai, tay còn lại vuốt dọc sống lưng cậu, chậm rãi, đầy hàm ý.
Lưng Minh cong lại, làn da mịn màng nổi gai khi cảm nhận rõ bàn tay thô ráp lướt xuống tới bờ mông mềm. Đại tách hai chân cậu ra, cúi người áp sát lưng cậu, cây hàng đã căng cứng trở lại, cọ dọc khe mông nóng ẩm ấy.
"Ưm... Đại..."
Cậu rên khẽ khi đầu khấc cứng như đá chạm sát mép lỗ nhỏ, rồi trượt qua vài lần. Cảm giác ấy khiến cơ thể Minh co giật nhẹ vì khao khát.
Không chần chừ nữa, Đại giữ hông Minh thật chặt rồi đẩy thẳng cây hàng vào sâu bên trong.
"Phạch..."
Minh rướn người lên, miệng há không kêu thành tiếng, mắt trợn nhẹ khi cây hàng ấy xuyên thẳng vào lỗ nhỏ cậu, không báo trước. Cảm giác đầy tức, nặng, nóng – như đang bị xẻ đôi từ trong ra.
"Bạch... bạch... bạch..."
Tiếng nhịp đều đặn của thân thể Đại va chạm vào hông Minh vang khắp phòng trọ nhỏ. Mỗi cú thúc là một lần cây hàng cắm sâu hơn, rồi rút ra gần hết chỉ để dập vào mạnh hơn lần kế tiếp. Cơ đùi Minh run lên, mồ hôi rịn ướt sống lưng.
"Ư... á... a... sâu quá..." – Minh rên rỉ, hai tay bấu chặt tấm nệm, lưng cong lên để đón từng cú nhấn dữ dội của người đàn ông phía sau.
Đại không nói gì. Chỉ thở hổn hển, tay siết eo Minh như sợ tuột mất. Cơ ngực anh căng lên, trán đẫm mồ hôi, mạch máu nổi khắp cánh tay đang căng tràn lực đẩy.
Cây hàng ấy không chỉ to, mà còn thô ráp, dày, mỗi lần ra vào đều ma sát rát bỏng bên trong lỗ nhỏ Minh. Nhưng cậu lại mê mẩn trong cảm giác đó, đầu óc mụ mị trong khoái cảm lẫn cảm xúc.
Đại rút mạnh ra, rồi đẩy thật sâu một lần cuối.
"Phạch!"
Minh nấc lên, toàn thân như bị cắm chặt xuống giường. Cậu nghe rõ tiếng gầm trong ngực người đàn ông sau lưng, rồi ngay sau đó...
"Ọc... ọc... ọc..."
Đại giật cứng người, xuất thẳng vào bên trong cổ họng cậu khi vừa kéo cậu ngồi dậy để nuốt lấy cây hàng.
Minh gần như ngạt thở khi từng dòng dịch đặc nóng bắn sâu vào, trào ra nơi mép miệng, lăn dài xuống cằm.
Cậu nuốt xuống từng giọt, vừa thở vừa run lên.
"Khục... ưm... anh..." – Minh ngước nhìn, đôi mắt rưng rưng. Đại vuốt tóc cậu, kéo cậu vào lòng, không nói gì, chỉ giữ chặt như lời cảm ơn thầm lặng.
Gần rạng sáng, khi cơ thể Minh đã dịu xuống và cây hàng kia mềm lại sau hai lượt trả bài, Đại lặng lẽ thay áo. Tay anh lướt nhẹ qua má cậu:
"Ngủ thêm đi. Trưa tao về."
Minh chỉ gật nhẹ, ánh mắt vẫn nhìn theo anh không rời, tim vẫn đập loạn vì hơi ấm của người đàn ông ấy.
Chương 20
Sáng sớm, Đại đã dậy từ khi trời còn mờ. Anh lặng lẽ xách đồ nghề, bước ra khỏi khu trọ trong ánh nắng vừa kịp chiếu lên vạt cỏ ven đường. Áo thun xám ôm sát thân hình rắn rỏi, quần kaki bạc màu, lưng áo ướt sẫm dần dưới lớp mồ hôi.
Hôm nay anh nhận việc phụ xây nhà tắm cho ông Tuấn – một người đàn ông 45 tuổi, góa vợ, sống một mình trong căn nhà mái tôn nhỏ cuối hẻm bên kia chợ. Ông từng làm ở nhà máy nước, giờ nghỉ hưu sớm, tính tình điềm đạm nhưng ánh mắt luôn soi xét kỹ từng cử chỉ của người khác – đặc biệt là những người như Đại.
"Cẩn thận cái thành bồn nước đó nghe Đại, gạch trơn lắm." – Ông Tuấn nói từ phía sau hiên khi thấy Đại gò người bê từng viên gạch ướt lên.
Đại không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Mồ hôi rịn từ trán chảy xuống cổ, lăn dọc theo rãnh ngực rồi thấm qua lớp áo, để lộ từng múi cơ rõ nét. Đôi cánh tay gân guốc, săn chắc, bắp vai tròn đầy chuyển động nhịp nhàng khi trộn hồ, nâng xô, chẻ gạch.
Ông Tuấn đứng bên hiên, mắt không rời thân hình đó. Càng nhìn, ông càng thấy như có gì đó dâng lên, thứ cảm giác đã bị dồn nén từ nhiều năm trước.
"Lâu rồi không thấy cậu nhận việc khu này." – Ông nói, giọng nhỏ hơn.
"Dạ, ai kêu thì làm. Nhà có ba đứa nhỏ, đâu dám nghỉ." – Đại nói khi đang nhúng tay vào chậu nước, ngón tay đen nhẻm vì xi măng.
"Ừ... cũng biết cậu cực. Mà... có bao giờ thấy mệt không?" – Ông Tuấn nhích lại gần, đưa ly nước mát cho Đại.
Anh ngẩng lên, đón lấy. Mắt anh lướt nhẹ qua khuôn mặt người đàn ông lớn tuổi ấy – trán có vài vết nhăn, đôi mắt giấu đi điều gì đó vừa ngại ngùng, vừa táo bạo.
"Quen rồi chú. Cực quen, chỉ cần có tiền nuôi tụi nhỏ là được."
Ông Tuấn cười khẽ, nhưng ánh mắt thì không hề rời vùng ngực đang phập phồng sau lớp áo mỏng của Đại.
"Thật ra... có người như cậu ở cạnh chắc mấy bà trong xóm chịu không nổi."
"Chắc không đâu." – Đại gãi đầu, uống cạn ly nước, giọng hơi khàn.
"Cả... mấy ông cũng vậy. Nhìn cậu... vậy đó." – Ông Tuấn mím môi, nói nhỏ, giọng chậm lại, như đang dò xét phản ứng từ người đàn ông trẻ tuổi hơn.
Đại đặt ly xuống bàn, cúi người cầm bay hồ. Nhưng chính cái cúi ấy lại khiến áo anh kéo căng phần lưng, đường xương sống hiện rõ, làn da rám nắng lộ ra ở phần lưng áo hở. Ông Tuấn nuốt khan.
"Cậu có bao giờ... làm gì ngoài mấy việc tay chân này chưa?" – Ông hỏi, bước lại gần hơn chút nữa.
"Ý chú là sao?" – Đại ngẩng đầu, ánh mắt vẫn bình thản.
Ông Tuấn không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống gần chỗ anh đang làm, rồi chậm rãi:
"Ý chú là... nếu chú có một... nhu cầu riêng. Mà chú biết... cậu làm được. Chú trả hậu, không ép."
Câu nói trôi ra như một lời mời – mềm, nhẹ, nhưng đầy áp lực của tuổi tác, của cô đơn, và cả khao khát bị kìm nén lâu năm.
Đại không trả lời. Chỉ khẽ hít một hơi, rồi tiếp tục miết lớp hồ lên hàng gạch mới. Không gật, không lắc.
Nhưng ông Tuấn lại hiểu cái im lặng ấy là ngầm cho phép.
Ông mỉm cười nhẹ, nheo mắt nhìn người đàn ông đang quỳ bên sàn nhà tắm, mồ hôi nhỏ giọt lên lớp gạch mới, cây bay lướt đều trong tay, từng cơ bắp chuyển động mềm như dòng nước chảy.
Còn Đại – anh vẫn làm việc như thường, nhưng trong thâm tâm, lại cảm nhận rõ một ánh nhìn đang nuốt lấy thân thể mình. Cảm giác đó – không còn xa lạ.
Ông Tuấn mỉm cười nhẹ, nheo mắt nhìn người đàn ông đang quỳ bên sàn nhà tắm, mồ hôi nhỏ giọt lên lớp gạch mới, cây bay lướt đều trong tay, từng cơ bắp chuyển động mềm như dòng nước chảy.
Còn Đại – anh vẫn làm việc như thường, nhưng trong thâm tâm, lại cảm nhận rõ một ánh nhìn đang nuốt lấy thân thể mình. Cảm giác đó – không còn xa lạ.
Lúc nghỉ tay, ông Tuấn đưa cho Đại chiếc khăn sạch.
"Vô nhà tắm rửa sơ đi, nước còn ấm. Rồi vô nhà chú... mình nói thêm chút chuyện."
Đại cầm khăn, gật khẽ. Áo đã ướt nhẹp, dính bết vào người, anh bước vào căn phòng tắm nhỏ vừa xây dở, xối nước lạnh lên mặt. Làn nước chảy tràn xuống cổ, ngực, trôi theo bụi vôi và mồ hôi. Khi anh bước ra, chỉ quấn tạm chiếc khăn ngang hông, tay vẫn còn lau tóc ướt, thì ông Tuấn đã đứng chờ trước cửa, nhìn anh không giấu giếm gì nữa.
"Vô nhà đi, chú có để sẵn ít nước trà."
Căn phòng khách nhỏ, quạt máy chạy nhẹ, tường dán mấy tờ lịch cũ. Trên bàn là ly trà đá và một chiếc phong bì mỏng.
"Đại này..." – ông Tuấn mở lời – "Chú không ép. Cậu biết rồi, chú sống một mình, lâu rồi không có ai bên cạnh. Chỉ là... nếu cậu thấy được, mình thỏa thuận cho rõ. Mỗi lần như vậy, chú gửi cậu hai triệu. Không cần làm gì nhiều, chỉ cần... cho chú gần cậu, chạm vào chút thôi cũng được."
Đại ngồi im một lúc, đôi mắt nhìn thẳng nhưng không lạnh lùng. Anh hiểu ánh mắt đó, từng gặp nhiều lần. Cũng như hiểu rõ sự lặng lẽ của đàn ông lớn tuổi, cô độc, nhưng lại cần có ai đó để dựa vào, dù chỉ một lần, dù chỉ là xác thịt.
Một giây, rồi hai giây... Đại vươn tay, đẩy nhẹ phong bì qua một bên, rồi ngẩng lên, giọng trầm khàn:
"Nếu chú muốn... thì cứ để vậy, lát nữa con ở lại dọn nốt cái nền. Rồi... tùy chú."
Không gật, cũng chẳng nói thêm. Nhưng chỉ bấy nhiêu, cũng đủ khiến ông Tuấn khựng người, rồi ánh mắt ông rực lên – không phải thứ háo sắc trơ tráo, mà là thứ run rẩy của kẻ cô độc vừa chạm được thứ ánh sáng mà mình không dám mơ đến.
"Ừ... cảm ơn... Cậu cứ làm tiếp, rồi lát chú xuống."
Bên ngoài, nắng vẫn gắt. Còn trong căn nhà ấy, một cuộc thỏa thuận vừa được chốt – lặng lẽ, không ràng buộc, chỉ có cái nhìn hiểu ngầm giữa hai người đàn ông, một trẻ – một già, một cô độc – một cam chịu.
Chập choạng chiều, khi ánh nắng ngoài hiên ngả vàng đổ dài theo lối gạch mới xây, Đại vừa dọn dẹp xong, lau tay vào khăn rồi ngẩng lên nhìn cánh cửa phòng khách vẫn khép hờ.
Anh bước vào, lặng lẽ. Căn phòng nhỏ ngập mùi trà nhài thoang thoảng. Ông Tuấn đã chờ sẵn, ngồi trên ghế, mắt hơi đỏ. Trước mặt là một cái bàn thấp, trên đặt sẵn một ly nước đá lạnh và... chai dầu nóng.
"Cậu ngồi đi. Mỏi lưng lắm rồi, để chú xoa cho chút."
Đại không nói gì. Chỉ chậm rãi cởi áo, tấm lưng vạm vỡ hiện ra, làn da rám nắng phủ một lớp mồ hôi muối mỏng. Anh ngồi xuống chiếu, lưng đưa về phía ông Tuấn.
Bàn tay người đàn ông lớn tuổi đặt nhẹ lên lưng anh – đầu tiên chỉ là dầu, xoa đều theo sống lưng, rồi lướt dần sang hai bờ vai rộng. Cảm giác ban đầu chỉ là mát lạnh, rồi ấm dần, nóng dần. Bàn tay ấy càng lúc càng táo bạo, từ vai xuống eo, rồi trượt thấp hơn, khẽ nắm lấy phần bụng cứng rắn của Đại.
"Cậu... khỏe thật đấy." – Ông Tuấn khẽ nói, hơi thở đã bắt đầu gấp.
Đại vẫn im lặng. Cơ thể anh không né tránh. Một chút gồng, rồi lại thả lỏng – như thể đã quen.
Ông Tuấn đưa tay vòng ra trước, mở khóa quần vải lưng thun. Và rồi... thứ ông vẫn ao ước, vẫn thèm khát từ lần đầu thấy Đại làm việc, cuối cùng cũng phơi ra trước mắt: cây hàng của người đàn ông ba mươi bảy tuổi – to, dài, và vững chãi như chính con người anh.
"Trời đất..." – ông lẩm bẩm, mắt dán chặt vào thân thể ấy – "Đúng là... không uổng công..."
Ông cúi xuống, bàn tay nắm lấy thân nóng hổi kia, run rẩy nhưng đầy ham muốn. Đầu lưỡi chạm nhẹ vào đỉnh, rồi lần xuống thân, chóp mũi cọ vào đám lông đen rậm. Mùi đàn ông xộc vào – mặn, nồng, hoang dã.
Chóp chép... ọc ọc...
Âm thanh bắt đầu vang lên nhè nhẹ giữa căn phòng yên tĩnh. Ông Tuấn há miệng rộng hơn, để cả thân cây hàng kia lọt vào họng. Cổ họng ông co lại, rồi nới ra theo từng nhịp đẩy chậm rãi mà Đại bắt đầu hướng nhẹ.
Ưm... chóp... chóp... ọc ọc...
Mỗi lần ông rướn tới, đầu cây hàng lại chạm vào sâu trong họng, khiến mắt ông cay xè mà vẫn không chịu rút ra. Hai bàn tay ông bấu lấy đùi Đại, như sợ người đàn ông ấy rời đi nếu ông buông lơi.
Đại ngồi đó, câm lặng. Đôi chân mở rộng, sống lưng thẳng, hai tay chống ra sau giữ thăng bằng. Hơi thở anh bắt đầu dồn dập khi cảm giác siết ấm và ẩm ướt bao trọn lấy mình. Anh không đẩy, không thúc mạnh – nhưng cũng không kìm hãm.
Đến khi cơn co thắt trong bụng dưới lan dần, Đại thở khẽ, mắt khẽ nhíu lại...
"A..."
Chỉ một tiếng đó, rồi thân anh giật khẽ. Và sau đó – một luồng đặc sánh ấm nóng phóng thẳng vào sâu trong họng ông Tuấn.
Ọc... chóp... ọc... – ông vẫn không dừng, nuốt trọn, miệng mút mạnh thêm như đang mút từng giọt cuối cùng.
Khi đã rút ra, mép ông vẫn còn vương thứ trắng sệt, hai mắt đỏ hoe vì nghẹn, nhưng gương mặt rạng rỡ và run rẩy như vừa chạm được điều thiêng liêng.
Đại vươn tay lấy áo, lau qua người. Không một lời trách, cũng không vội vàng rời đi. Anh chỉ gật đầu, khẽ khàng:
"Lát con qua xây nốt bờ gạch ngoài sân."
Ông Tuấn nắm tay anh lại:
"Không cần làm gì nữa hết... Chút chú đưa thêm cho... Cảm ơn con."
Trong ánh chiều rực đỏ, thân thể người đàn ông ba mươi bảy ấy lại rời đi, lặng lẽ như cách anh đến. Nhưng mùi da thịt, mồ hôi, và thứ tinh túy vừa rồi – vẫn còn đậm đặc trong căn phòng nhỏ của một người đàn ông trung niên cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com