Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 5

Chương 21

Chiều muộn, Đại về đến khu trọ. Cái nắng cuối ngày đã tắt hẳn, chỉ còn gió nóng hâm hấp phả nhẹ theo bước chân anh về tới cửa. Trên tay anh là túi gà rán thơm lừng – món ba đứa nhỏ vẫn hay thèm nhưng vợ chồng anh không mấy khi dám mua.

Tụi nhỏ vừa nghe mùi đã ào ra, reo lên:

– Ba! Gà rán hả ba!
– Trời ơi, có đùi có cánh nữa kìa má ơi!

Chị Thảo đứng sau cánh cửa, tóc rối nhẹ, tay còn cầm rổ đồ đang giặt dở, chỉ kịp cười mím. Đôi mắt gầy guộc lặng lẽ nhìn chồng, không nói gì, nhưng trong lòng chị lại nhoi nhói thứ cảm động khó gọi thành lời. Bữa cơm chiều hôm đó vang tiếng cười lẫn tiếng mút mía của tụi nhỏ, thơm mùi dầu chiên và ngòn ngọt vị nước ngọt có ga – giản dị mà rộn ràng như ngày Tết.

Tối đó, chị Thảo dọn dẹp xong, mệt rũ người. Mấy đứa con đã ngủ lăn quay sau một bữa no bụng. Ba chiếc chiếu trải sát nhau, tụi nhỏ nằm kề mẹ, hơi thở đều đều, bụng phập phồng theo từng nhịp ngủ.

Đại kéo tấm mền lên vai vợ, thì thầm:

– Để tụi nó ngủ đây. Anh qua nằm bên kia.

Chị Thảo giữ tay anh lại, giọng nhỏ như gió:

– Hay... anh ở lại... lâu rồi mình không...

Đại nhìn vợ. Đôi mắt người phụ nữ lam lũ ấy vẫn dịu dàng, vẫn dành cho anh một khoảng tin tưởng không phán xét, không đòi hỏi. Cả khi anh im lặng về khuya, cả khi áo anh phảng mùi lạ, chị vẫn không hỏi – chỉ chăm từng bữa ăn, từng đứa con.

Đại cúi xuống, hôn lên trán chị.

Anh lặng lẽ cởi áo. Cơ thể cường tráng của người đàn ông ngoài ba mươi bảy – rám nắng, cơ bắp rõ nét, lưng rộng, ngực vồng, mùi mồ hôi đàn ông nồng mà ấm. Chị Thảo luống cuống nằm nghiêng lại, tay run run cởi khuy áo ngủ.

Anh chạm tay vào hông chị – nơi thân thể mảnh khảnh của người đàn bà từng sinh ba đứa con. Bàn tay anh vuốt nhẹ từ bụng lên ngực, môi chạm cổ, dịu dàng như thể xin lỗi vì những ngày bỏ quên. Chị khẽ rùng mình.

Phập... – cây hàng thẳng tắp, cứng và đầy sinh lực của Đại từ từ lách vào trong chị. Lỗ nhỏ đã lâu không được lấp đầy, khẽ siết chặt lấy anh, khiến hơi thở Đại nghẹn lại.

– Ư... Đại... nhẹ thôi... mấy đứa nhỏ...

Anh không trả lời, chỉ cúi sát, tay bịt miệng vợ, còn phần hông lại nhịp nhẹ đều đặn.

Bạch... bạch... bạch...

Tiếng da thịt va chạm, từng nhịp sâu hơn, chậm nhưng chắc – như thể Đại muốn bù đắp, muốn khiến chị cảm thấy mình vẫn được yêu. Mỗi lần rút ra làn ranh, rồi đâm thẳng vào lỗ nhỏ, chị lại cắn môi rên khẽ.

– Ưm... a... Đại...

Bàn tay thô ráp của anh xoa lên ngực chị, rồi kéo sát thân chị vào mình. Cơn nóng tràn ra giữa hai người, hòa trong hơi thở nặng nề. Những lần thúc sau cùng, anh ép sâu hơn, gồng người.

Phạch... phạch...
– Ưm... a... á... ư...

Một tiếng rên nghẹn trong cổ họng chị khi tinh dịch nóng hổi tràn sâu vào trong, căng đầy lỗ nhỏ. Cả người chị run lên, miệng anh ngậm chặt môi chị, vùi sâu không rút ra ngay – như thể anh đang giữ lại chút ấm áp cho người đàn bà đã cùng mình qua bao năm đói khổ.

Khi xong, Đại nằm lại một lúc, tay ôm lưng chị. Bên kia, ba đứa nhỏ vẫn ngủ say. Căn phòng nhỏ, ánh đèn ngủ vàng mờ, và tiếng thở đều đều hòa lẫn – bình yên như chưa từng có chuyện gì trong cuộc đời người đàn ông ấy.

Chương 22

Chị Thảo còn chưa kịp chỉnh lại áo thì đã bị Đại ghì xuống lần nữa. Không còn là sự hối hả như khi vừa "vào trận", giờ đây là những vuốt ve ấm áp đầy bản năng. Anh vùi đầu vào ngực vợ – vùng da mềm, nhạt nhòa vết rạn sau ba lần sinh nở, nhưng với Đại, đó vẫn là nơi để anh dựa vào, thở ra mọi mệt mỏi của kiếp người.

Môi anh áp vào đầu ngực chị. Lưỡi khẽ liếm, rồi mút một bên núm hồng đã sẫm màu theo năm tháng. Chóp chép... chóp chép... Tiếng mút khe khẽ vang lên trong đêm tối, đều đặn như nhịp tim.

Chị Thảo nhắm mắt, tay đặt sau gáy chồng, khe khẽ vuốt tóc anh.

– Lâu rồi... – giọng chị run nhẹ.

– Ừ... – anh đáp khẽ, rồi lại tiếp tục mút lấy ngực chị, như một đứa trẻ đói hơi mẹ, như thể chỉ cần vị ngọt nhạt của da thịt quen thuộc này là có thể ngủ yên.

Ngực chị giờ không còn căng tròn như thuở còn cho con bú, nhưng vẫn ấm, mềm, và có mùi thân quen của người đàn bà từng cùng anh vượt qua bao bữa cơm rau muống chan nước mắm.

Đại không nói thêm gì. Chỉ nhắm mắt lại, gối đầu lên tay vợ, miệng vẫn ngậm lấy đầu ngực, môi còn ẩm nóng. Hơi thở anh trầm dần, đều hơn.

Chị Thảo cảm nhận được tiếng thở ấy lịm vào giấc ngủ – một giấc ngủ sau khi dốc cạn thể lực, sau một ngày làm thợ, làm chồng, làm cha và... làm cả những vai trò khác mà chị chẳng hề hay biết.

Trong lòng chị, chỉ có yên ổn. Còn bên cạnh chị – là một người đàn ông từng đi qua mùi đời, nhưng vẫn biết trở về, vùi đầu vào bầu ngực của người vợ nghèo, để được yên.

Chương 23: Hai Anh Em Sinh Đôi

Trưa nắng như đổ lửa. Trần Đại cởi trần, vai áo khoác rủ xuống ngang hông, kéo lê cái thùng đồ nghề quen thuộc sang đầu dãy trọ bên kia theo lời nhờ vả sửa ống nước.

Phòng số 5. Cửa mở hé. Hai cặp mắt cùng một khuôn mặt ló ra: Hải và Hưng – cặp anh em sinh đôi 22 tuổi, học nghề cơ khí sáng, làm thêm tối. Trẻ, rắn rỏi, nhưng vẻ mặt lúc nào cũng như có gì đó khát thèm.

"Anh Đại tới đúng lúc ghê," Hải cười, liếc từ bắp tay Đại lên ngực anh rồi dừng ở phần lưng quần hơi tụt.

"Dưới bếp, ống nước rỉ, chắc lỏng khớp nối," Hưng thêm vào, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào cây hàng căng vồng sau lớp quần vải thô mỏng dính dính mồ hôi của Đại.

Đại nhún vai, cười lơ đãng: "Chỗ nào hư thì để anh coi."

Anh khom người chui vào gầm bồn rửa, tay vặn vặn khớp nối, mồ hôi lăn theo lưng chảy vào mép quần, lưng trần co giật theo từng nhịp xiết. Mỗi lần anh rướn người, cây hàng bên trong như đập vào lớp vải, lắc nhẹ, chực trồi ra. Hưng đứng phía sau nuốt nước bọt. Hải thì ngồi xuống hẳn bên cạnh, cố tình nhích đầu gối chạm vào đùi Đại.

"Anh Đại khỏe ghê ha. Cái gì cũng làm được..." Hải thì thào, ánh mắt đục ngầu.

"Thợ đụng mà," Đại đáp, không quay lại, nhưng có vẻ cảm nhận được sự xao động quanh mình.

"Bọn em cũng có... chuyện muốn nhờ anh làm giùm..." – Hưng chen vô, đặt tay nhẹ lên vai Đại. "Mà cái này... bí mật thôi."

Đại trượt người ra khỏi gầm bồn, ngồi dựa lưng vào tường. Cây hàng trong quần cộm rõ, đầu mũ vểnh lên một bên. Anh không nói gì, chỉ nhìn hai anh em một lượt, ánh mắt ngầm hiểu.

"Bọn em... không có tiền ngay," Hải rướn tới, tay đặt lên đùi Đại. "Nhưng mà... nếu anh giúp, sau này... bọn em sẽ chi hậu hĩnh..."

Câu nói còn chưa dứt, lỗ nhỏ của Hải đã rướn tới cạ nhẹ vào đầu gối anh, ẩn sau lớp quần thể thao lỏng lẻo. Hưng cũng không chịu kém, ngồi hẳn xuống giữa hai chân Đại, rướn người ngậm lấy phần cây hàng vừa được kéo phăng khỏi quần.

"Ưm... ưm ưm..."

Miệng Hưng vừa nóng, vừa siết, vừa đầy nước bọt. Cây hàng to đến mức má cậu ta phồng căng, cuống họng lún sâu mỗi khi Đại ấn nhẹ đầu. Hải phía sau đã tụt quần, cạ lỗ nhỏ ươn ướt của mình lên bụng Đại, người run bắn.

"Anh Đại... cho em nữa... cho em..." – Hải rên nhẹ, lưng cong, lỗ nhỏ dính sát vào phần da bụng nhễ nhại mồ hôi của Đại.

Bên dưới, cây hàng căng như đá, mỗi cú rướn của Hưng đều khiến nó giật nhẹ. Đại không nói lời nào, chỉ nắm tóc Hưng kéo mạnh, dìm sâu đến tận gốc. Họng cậu trai nghẹn lại, cổ rung lên từng cơn.

Ọc ọc... chóp chép... ưm... ưm...

Hải thì xoay lưng, tự dướn mông ngồi lên đùi Đại, tự tay banh lỗ nhỏ của mình, áp lên thân cây hàng vẫn đang trơn nhớt vì nước miệng. Cậu rên khẽ, phần da quanh lỗ nhỏ căng ra rồi chụp lấy đầu nấm, nhét dần vào trong.

"Á... a... a a... sâu... sâu quá..."

Phạch... phạch... phạch...
Mỗi cú dập mông là cây hàng lại lút sâu thêm, lỗ nhỏ siết chặt, rên rỉ ướt át. Cảnh tượng hai cậu trai trẻ mơn trớn cùng một người đàn ông làm thuê khiến không khí trong căn phòng đặc quánh.

Hưng vẫn không rời miệng khỏi phần bìu bên dưới, liếm láp, ngậm mút. Hải thì cưỡi lên cây hàng như phát điên, mồ hôi chảy ròng ròng, mông đánh dồn dập.

Đến một lúc, Đại nghiến răng, rướn hông, giật người. Hải hét lên:

"Á á... nóng... anh... ra..."

Cây hàng rút ra khỏi lỗ nhỏ của Hải, trườn lên mặt. Đại nắm tóc cả hai kéo lại gần, dồn tinh trắng bắn mạnh thành từng đợt.

Phụt... phụt... phụt...

Một vệt đặc sệt bắn thẳng vào miệng Hưng – cậu nuốt theo phản xạ, ọc ọc không dứt. Một dòng khác trúng lên mặt Hải, trượt dài từ má xuống môi.

Cả hai thở dốc, lưỡi liếm từng vệt còn vương vãi. Trần Đại đứng dậy, kéo lại quần, ánh mắt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Ống nước xong rồi. Mấy đứa nhớ trả công."

Rồi anh xách đồ nghề bước đi, để lại căn phòng trọ nồng nặc mùi xác thịt và hai cậu trai nằm thở phì phò, lỗ nhỏ vẫn còn co giật vì dư âm cơn sung mãn.

Chương 24: Cơm Nhà Người Ta

Cuối tuần. Căn phòng trọ số 3 vắng tiếng cười con trẻ. Chị Thảo dắt ba đứa nhỏ về quê ngoại, để lại Trần Đại một mình giữa căn phòng bỗng rộng ra, trống hoác và lặng lẽ.

Sáng sớm, anh vẫn xách đồ nghề đi làm như thường lệ. Gò lưng lợp mái cho nhà người ta đến tận trưa, chiều về lại lăn ra ngủ một giấc vì mệt. Cơm nước chẳng buồn nấu, chỉ ăn tạm mì gói, hút điếu thuốc rồi lại nằm dài, mắt nhìn trần nhà như kẻ không có việc gì để làm với thời gian.

Kế bên, ở phòng số 4, Minh nghe thấy mọi chuyển động ấy. Cậu để ý cả chuyện Đại không hề nấu cơm, chẳng giặt quần áo, thậm chí đôi dép đi làm cũng dính đầy bụi mà không được rửa.

Minh thở dài. Đến chiều, cậu vào bếp. Canh chua cá lóc, trứng chiên thịt băm, rau luộc chấm mắm nêm. Món nào cũng thanh đạm, sạch sẽ. Đến khi dọn xong, cậu hắng giọng gọi khẽ:

"Anh Đại ơi, anh rảnh không? Qua đây ăn cơm với em nhen."

Một lúc sau, tiếng dép lẹp xẹp vang từ ngoài sân. Đại đứng ở cửa, áo thun đã bạc màu, quần đùi lưng trễ, mồ hôi còn vương trên cổ.

"Gì đó? Gọi anh ăn ké hả?" – Anh cười, giọng pha chút khàn khàn sau một ngày dài.

"Chứ giờ anh ăn mì gói hoài, em thấy tội," – Minh nói nhỏ, né tránh ánh mắt anh. "Dọn xong rồi, qua ăn cho nóng."

Đại không khách sáo. Anh bước vào, ngồi xuống chiếu, tay nhón miếng trứng cho vào miệng.

"Ừm... ngon. Trứng có tiêu. Anh khoái kiểu này." – Đại nói khi nhai, mắt nhìn mâm cơm đầy đủ.

Minh gắp thêm rau vào chén anh. "Rồi lát anh rửa tay, em ngâm sẵn chậu nước đó. Giày anh cũng dơ nữa, để mai em lấy bàn chải chà cho."

Đại hơi khựng lại, liếc cậu. "Bữa nay Minh lo anh kỹ quá ha."

Minh đỏ mặt, cụp mắt. "Tại... anh ở một mình, không ai lo. Em lo giùm có gì đâu..."

Phút chốc, không khí giữa hai người chùng xuống. Tiếng muỗng đũa va nhau khe khẽ. Đại gắp thêm miếng cá, bỏ vào chén Minh. "Ăn đi, đừng nói chuyện đó nữa. Anh ngại."

Minh nhìn miếng cá, môi mím lại rồi khẽ cười. "Vậy ăn cho hết. Không được bỏ thừa. Có cơm là phải có người ăn cùng."

Đại không nói gì. Chỉ ăn tiếp, chậm rãi hơn. Trong ánh sáng vàng nhạt của bóng đèn trọ, Minh rót nước mát, lau tay cho Đại bằng cái khăn nhỏ đã ấm.

Đại im lặng, để mặc Minh lau từng ngón tay sần sùi vì lao động. Ánh mắt anh không lạnh, cũng không né tránh, chỉ như thể đang để yên cho một điều gì đó mềm mại len vào đời sống mình, từng chút một.

Khi bữa ăn kết thúc, Minh dọn dẹp. Đại đứng dậy, ra cửa nhưng không bước về ngay. Anh ngoái lại, hỏi một câu:

"Mai... có nấu nữa không?"

Minh ngẩng lên, mỉm cười:

"Nếu anh chịu qua ăn, thì ngày nào em cũng nấu."

Đại không cười, chỉ gật nhẹ rồi quay đi. Nhưng bước chân chậm hơn, bờ vai rộng thoáng run.

...
Đại quay về phòng trọ, nhưng không vào trong. Anh ghé qua nhà tắm chung đầu dãy, định kỳ cuối tuần là lúc anh gội đầu, kỳ lưng cho sạch mùi nắng gió. Áo thun bị kéo qua đầu, bắp tay trần phơi ra dưới ánh đèn huỳnh quang xám nhạt. Cái quần đùi đã lấm bùn đất, lưng quần trễ thấp xuống dưới thắt lưng nở nang.

Minh bám theo, tay cầm cái khăn bông khô.

"Anh kỳ lưng không? Em chà cho."

Đại liếc cậu. Một thoáng chần chừ, rồi cũng gật. "Có sẵn xà bông không đó?"

"Có, em đem theo."

Đại bước vào phòng tắm, cửa sắt chưa kịp khép đã nghe tiếng Minh đẩy vào sau lưng. Không nói, không vội. Minh đặt khăn qua móc, rồi cầm chai sữa tắm đổ đầy tay, xoa nhẹ rồi áp lên lưng anh.

Lưng Đại rộng, nóng, từng múi cơ nổi dưới làn da rám nắng. Minh đặt tay lên, vừa kỳ, vừa vuốt, vừa thở khẽ. Những ngón tay trượt chậm theo rãnh sống lưng, dừng lại ở eo rồi nhẹ kéo xuống vùng hông. Đại không nói, chỉ đứng im, đầu hơi cúi, hai tay chống vào tường gạch tróc vữa.

Dưới tay Minh, lưng anh dần trơn ướt, bọt trắng nổi đầy giữa những khối cơ. Minh cúi mặt, hơi thở nóng hổi phả lên sống lưng ấy, rồi bất ngờ quỳ xuống, tay lần ra trước.

Đại không ngăn cản.

"Cây hàng" của anh, to, dài, dày gân, nặng trĩu, lúc này đã chĩa xuống như một khúc thép ẩm ướt. Minh chạm nhẹ vào thân cây, tay siết hờ rồi đưa lên miệng.

Chóp chép... chóp chép...

Âm thanh vang vọng trong buồng tắm nhỏ. Miệng Minh ngậm sâu, cổ họng siết lại khi đầu cây hàng chạm đến tận gốc. Mùi đàn ông sực nức, nồng nặc. Cậu khẽ rên, đôi mắt đỏ hoe vì nghẹn, tay vẫn giữ lấy hai đùi vạm vỡ trước mặt.

Đại thở mạnh. Cơ bụng anh co thắt, từng nhịp hông dồn lực đẩy vào, khiến cổ họng Minh ọc ọc trong cơn ngộp thèm khát.

Ọc ọc... phạch... bạch bạch...

Đầu Minh ngửa ra, nước mắt dâng lên vì nghẹn. Cây hàng cứng như đá đang ra vào như máy. Bọt miệng chảy dài xuống cằm, rồi nhỏ tong tong xuống nền gạch.

"Chịu nổi không đó?" – Đại hỏi, giọng khàn.

Minh không trả lời. Cậu siết chặt hơn, rướn người sâu hơn, như van xin anh đừng dừng lại.

Rồi... bất ngờ, Đại kéo Minh dậy, quay cậu lại áp sát vào tường. Quần cậu bị kéo xuống quá đùi. Lỗ nhỏ hiện ra, đỏ hồng, run rẩy.

Đại vuốt lên khe rãnh ấy, ngón tay ấn nhẹ rồi luồn sâu.

"Ưm... a... a...!" – Minh cắn môi, trán dựa vào tường.

Cây hàng tì sát vào, chờn vờn một chút nơi cửa lỗ nhỏ, rồi phạch – đâm hẳn vào.

"Á á... aaaa...!" – Minh rướn người, toàn thân cong lại.

Bạch... bạch... bạch...

Những cú thúc mạnh mẽ, dứt khoát, nặng lực. Minh kêu lên không kịp ngắt, hai tay bám vào ống nước trên cao. Lỗ nhỏ của cậu siết lấy cây hàng cứng như cột đồng đang trườn sâu vào từng ngóc ngách.

"Ư ưm... sâu... anh ơi... nữa đi..." – Minh nức nở, mồ hôi nhỏ giọt trên lưng.

Đại cắn nhẹ lên vành tai cậu. Hông anh không ngừng nhịp, tiếng thịt đập vào nhau vang vọng phòng tắm ẩm ướt. Minh ngả đầu, miệng há ra, nước dãi trào ra theo nhịp đẩy.

"Chịu nổi không?" – Đại thở mạnh, tay bóp mông cậu, đẩy sâu thêm một nhịp chót khiến Minh nghẹn ngào:

"Ư... xuất... trong... mặt em cũng được..."

Ngay sau đó—

Bạch bạch... bạch... Hự...!

Một tiếng rên trầm bật ra từ ngực Đại. Cây hàng giật lên từng cơn, rồi phụt phụt phụt – dòng trắng đục bắn lên cổ Minh, rồi tràn lên mặt, vương cả mi mắt, chảy dọc cằm xuống cổ.

Minh thở dốc, quay đầu liếm lấy chất sệt ấy, ngước lên nhìn anh, mắt long lanh, đôi môi vẫn hé mở như chờ thêm nữa.

"Ngon lắm... em mê anh thiệt rồi..." – Minh thì thầm.

Đại không nói gì. Anh thở nặng nề, đứng tựa vào tường, nhìn Minh lau mặt bằng chính cái khăn cậu mang theo – chậm rãi, không giấu giếm sự mãn nguyện.

Ngoài kia, đêm trôi chậm. Trong phòng tắm loang lổ ánh đèn, mùi đàn ông, tinh dịch và nước xà bông hòa tan trong khoảng không hẹp, như đóng dấu cho một bước ngoặt mới giữa hai người đàn ông ở trọ sát vách.

Chương 25
Sáng sớm.

Tiếng xào rau lách tách bên bếp điện nhỏ. Mùi hành phi lan ra khắp dãy trọ còn ngái ngủ.

Đại vẫn còn nằm, thân thể to lớn phủ một tấm chăn mỏng. Ánh nắng rọi qua song cửa, chiếu lên khuôn ngực đầy lông, làn da rám nắng còn vương mùi sữa tắm và hơi người.

Anh trở mình, hơi cau mày vì lưng vẫn còn ê ẩm từ đêm qua. Giữa hai chân vẫn nặng trĩu, hơi nhói mỗi lần co đùi lại. Nhớ tới hình ảnh Minh gục trong lòng mình, miệng vẫn còn đọng chút tinh dịch mà cậu ngoan ngoãn nuốt lấy, lưỡi còn liếm môi, mắt vẫn nhìn anh như con thú nhỏ được vuốt ve. Đại khẽ rùng mình.

Anh ngồi dậy. Ngoài cửa khép hờ, bóng người lom khom phía dưới. Là Minh.

Cậu đang ngồi bệt ở bể nước giữa sân trọ, tay cầm bàn chải chà dép cho anh. Mỗi chiếc dép tổ ong được cậu rửa kỹ từng rãnh, chà sạch cả bùn đất mắc vào. Cạnh đó là thau đồ vừa giặt xong – toàn là áo quần lao động, ướt sũng, nặng mùi mồ hôi nhưng được xếp ngay ngắn chờ phơi.

Đại đứng lặng. Mắt anh không rời khỏi dáng gầy gầy kia, chiếc áo thun mỏng ôm sát tấm lưng cong, cổ áo bị nước văng ướt loang loáng.

Không hiểu vì sao, tim anh đập khẽ một nhịp.

Anh bước ra ngoài. Nắng sớm chan hòa, tiếng chim kêu lách tách đâu đó trong vòm cây đầu hẻm. Minh không nghe tiếng bước chân. Cậu vẫn chăm chú chà phần đế đôi dép, mái đầu hơi cúi, hàng mi dài rủ xuống.

Bất chợt—

Một vòng tay chắc nịch choàng qua từ phía sau.

Minh giật mình. Cả thân hình bị kéo ngược lại, lưng tựa vào khuôn ngực trần ấm áp, nóng hổi như đêm hôm qua vẫn chưa nguội. Mùi của Đại vây lấy cậu, vừa quen vừa khiến cậu run lên.

"Anh dậy rồi...?" – Minh khẽ hỏi, nhưng không quay đầu.

"Thấy mày ngồi chà cái đôi dép tao, lòng tao... thấy sao đó."

Giọng Đại trầm, khàn vì mới ngủ dậy. Hơi thở anh thổi qua vành tai cậu, làm Minh rùng mình.

"Thấy sao là thấy sao?" – Minh hỏi, cố giữ giọng tự nhiên nhưng hai má đã đỏ bừng.

Đại siết nhẹ cánh tay, áp sát hơn. "Tao không biết. Mà... không phải là không muốn ôm mày nữa."

Minh bật cười khẽ. Cậu quay lại, ngửa mặt nhìn anh. Trong ánh mắt Đại có gì đó khác đi – không chỉ là bản năng, mà là sự đắn đo, suy nghĩ, thứ mà trước nay chưa từng hiện trên gương mặt chai sạn ấy.

"Em nấu cháo rồi, ăn xong mới được đi làm." – Minh nói, không trốn tránh ánh nhìn ấy.

"Có gừng không? Tao thích cháo gừng." – Đại nói, cằm tựa lên vai Minh.

"Có. Em nhớ rồi mà." – Câu trả lời nhẹ như gió, nhưng làm cả hai cùng im lặng sau đó.

Không ai nhắc đến đêm qua. Không cần. Hành động dịu dàng sáng nay đã là một kiểu nối dài – không còn là vụn đêm thể xác, mà là khởi đầu của điều gì đó đang lớn dần trong yên ả.

Một lát sau, Đại buông Minh ra, đi rửa mặt. Minh đứng lên, lấy khăn lau tay, mắt vẫn không giấu được nụ cười dịu nhẹ trên môi. Trong căn phòng nhỏ nơi cuối dãy trọ, một người đàn ông từng sống chỉ vì vợ con, vì gánh nặng tiền bạc, giờ đây lại thấy lòng mình chênh vênh vì một cậu trai giặt giũ, nấu ăn và lặng lẽ chà đôi dép cho mình.

Đại ngồi ăn cháo, đầu tóc còn hơi rối, ngực trần, chiếc quần thun xám mặc vội không giấu được vệt cộm rõ rệt giữa hai đùi. Minh đặt chén nước trà xuống trước mặt anh, rồi ngồi đối diện, yên lặng nhìn.

Cháo còn nóng, gừng cay nhẹ, Đại ăn một hơi gần hết. Xong, anh đặt muỗng xuống, thở khẽ:

"Ngon. Lâu rồi mới có người nấu cho ăn như vầy."

Minh chỉ cười. Nhưng cậu không ngờ, khi đứng dậy thu dọn chén bát, Đại cũng đứng dậy theo. Không đi rửa mặt, không đi thay đồ. Mà đi đến gần cậu.

Tay Minh còn đang cầm chén, chưa kịp quay lại thì một bàn tay lớn đã đặt lên eo cậu, siết nhẹ.

"Chưa đi liền đâu..." – Đại nói, giọng khàn và thấp như luồng điện sát tai.

Minh quay lại. Ánh mắt anh đã khác – không còn là dịu dàng vừa rồi mà dần phủ lớp sẫm quen thuộc, thứ bản năng đàn ông bùng dậy không cần lý do.

"Cảm ơn vì cháo. Với cả... mày chà dép kỹ quá." – Đại cười nhẹ, nhưng giọng nói đã chậm rãi, nặng nhịp.

Chén trong tay Minh khẽ rung. Cậu nhìn anh, không nói gì, chỉ gật thật nhẹ.

Đại hôn cậu. Một nụ hôn đậm mùi cháo gừng, ngấu nghiến và dồn ép. Bàn tay anh lần vào bên trong áo thun, xoa dọc sống lưng. Minh rướn người lên, để mặc anh đẩy mình tựa vào vách tường cạnh cửa bếp.

Quần thun của Đại được kéo xuống một bên – "cây hàng" đã cứng căng, nóng hổi, ve vẩy đầu nấm ướt như đòi hỏi. Minh cúi xuống, không cần lời nhắc.

"Chóp chép... ưm..."

Âm thanh ẩm ướt vang lên trong căn phòng nhỏ. Minh ngoan ngoãn há miệng, để cả chiều dài nóng bỏng trượt sâu vào trong họng. Đầu cậu nhấp nhẹ, bàn tay đặt lên đùi Đại để giữ thăng bằng, mắt khẽ nhắm, miệng không ngừng "ọc ọc" khi cây hàng chạm tận gốc.

"Ừm... đúng rồi... chặt quá..." – Đại khẽ rên, tay luồn vào tóc cậu.

Mỗi cú đẩy nhẹ là bạch bạch nơi cuống họng Minh. Mỗi lần Minh siết môi chặt lại, đầu nấm nóng càng ngập sâu, khiến cả thân hình Đại căng lên.

"Há lớn chút... để tao ra cho lẹ... còn đi làm." – Đại thở gấp, tay giữ đầu cậu cố định.

Cây hàng căng cứng, gân guốc. Minh rướn người, mắt long lanh, miệng vẫn bao trọn chiều dài gân guốc ấy. Đến khi Đại siết vai cậu lại, đầu cong lên, cả người giật nhẹ—

"Ưh... a..."

Tinh dịch nóng hổi phụt ra, từng đợt đặc quánh phập thẳng vào họng Minh. Cậu rùng mình nhưng không tránh, nuốt lấy mọi giọt trào ra, cổ họng khẽ động.

Đại ngửa đầu, thở phì ra mấy nhịp. Một lát sau mới kéo cậu trai đang gối lên đùi mình đứng dậy, lau khóe miệng còn dính chút trắng đục.

"Lần sau đừng giặt dép nữa... không tao lại phải... 'trả' hoài." – Anh nói, nửa đùa nửa thật.

Minh ngẩng lên, thở khẽ, nhưng ánh mắt lại lấp lánh niềm vui không giấu được. Cậu không trả lời, chỉ cầm khăn ướt lau tay anh, rồi vén tóc lại cho gọn.

Đại cài lại quần, tặc lưỡi một cái.

"Đi làm đây. Trưa về coi có gì ăn không. Tao mệt quá không ra quán nổi."

"Có. Em nấu canh sườn rồi." – Minh đáp.

Cánh cửa đóng lại sau lưng người đàn ông. Căn phòng nhỏ thoảng mùi gừng, mùi mồ hôi và cả dấu vết của một bữa "trả bài" dịu dàng nhưng vẫn ngập đầy cơn khát bản năng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com