Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 6

Chương 26

Chiều trời âm u. Gió thổi qua con hẻm chật hẹp làm tung lên vài mảnh rác. Đại nhấc bước nặng nề về dãy trọ, mồ hôi thấm ướt cả phần lưng áo.

Túi đồ nghề đeo lệch vai, anh thở ra một hơi dài.

Vừa tới đầu hành lang, mùi canh sườn nóng hổi đã thoảng lên – mùi ngọt của xương ninh kỹ, xen gừng, hành hoa và chút mùi tiêu ấm nồng. Đại nhận ra ngay, và nhịp tim như đập khẽ khác đi.

Anh đẩy cửa phòng. Bên trong, Minh đang đứng nghiêng người canh bếp. Áo phông trắng, quần đùi mỏng. Lưng cậu ướt đẫm mồ hôi, nhưng không rời khỏi nồi canh đang sôi lục bục.

Nghe tiếng cửa, Minh ngoái lại:

"Về rồi à anh?"

Đại gật đầu, đặt túi xuống góc, rút chiếc áo ướt sũng ra khỏi người, quăng lên ghế. Ngực trần, cơ bắp nổi gân, anh bước tới gần, mắt liếc nồi canh.

"Chắc đói lắm hả?" – Minh hỏi, tay vớt một miếng sườn to mềm ra chén.

"Ờ. Hôm nay làm dưới bãi, trời nóng ngộp." – Đại khẽ đáp, tiếng trầm khản hơn mọi ngày. Anh nhìn Minh múc thêm, rồi không nhịn được, đưa tay kéo cậu lại gần.

Minh ngạc nhiên, nhưng cũng không phản đối.

Bàn tay thô ráp đặt lên eo cậu, siết khẽ.

"Giỏi quá ha. Nấu cơm, giặt đồ, chăm tao... chả khác nào vợ bé." – Đại thì thầm bên tai, giọng nửa đùa nửa khàn.

Minh đỏ mặt, nhưng môi lại khẽ cong.

"Vợ bé không được quyền ghen đó nha." – cậu đáp nhỏ, tay vẫn cầm vá, nhưng người đã hơi tựa vào Đại.

Đại không nói thêm. Anh cúi xuống, mũi chạm vào hõm cổ Minh, ngửi mùi mồ hôi lẫn mùi gừng bốc lên từ nồi canh. Bất giác, tay anh trượt xuống dưới, bóp nhẹ phần mông đầy đặn của cậu.

Minh rùng mình.

"Đợi... để em tắt bếp đã..."

"Không." – Đại nói ngắn gọn, kéo Minh lại gần hơn, sát vào bụng dưới đang cồm cộm.

Cây hàng trong quần thun của anh đã cương lên rõ rệt, đầu nấm nóng cọ nhẹ qua lớp vải mỏng, ép vào bụng Minh. Cậu khẽ run, vá múc canh rơi xuống nắp nồi "cạch" một tiếng.

Đại xoay người cậu lại, để lưng Minh áp vào bệ bếp. Một tay lùa vào quần đùi cậu, một tay kéo dây thun quần mình tụt xuống.

"Phạch..."

Cây hàng bật ra, đỏ au, ve vẩy đầu ướt bóng. Minh ngước lên, mắt long lanh:

"Ngay đây luôn hả anh?"

"Ừ. Tao đói... nhưng đói mày trước." – Đại khàn khàn, rồi cúi xuống hôn cậu.

Tay anh lần ra sau, tách hai mông cậu ra, tìm đến lỗ nhỏ đã bắt đầu nóng ran.

"Ưm... a..." – Minh ngả người ra sau, tay bấu chặt cạnh bếp.

Không dầu, nhưng Đại đã quen. Anh đẩy vào chậm, từng nhịp sâu, ép toàn bộ chiều dài trơn bóng trượt thẳng vào.

"Phạch... phạch..."

Cả căn bếp vang tiếng gấp gáp. Mùi canh sườn vẫn thoang thoảng, nhưng lẫn vào mùi da thịt, mùi mồ hôi đàn ông, và tiếng rên rỉ rời rạc:

"Ưm... a... sâu quá..."

"Im. Tao chưa ra đâu. Chặt thế này..."

Đại siết eo Minh, nhấn hông mạnh hơn. Lỗ nhỏ ngoạm chặt lấy cây hàng, từng cú thúc vào đều khiến bụng Minh co rút, chân gần như nhũn ra.

Anh không buông cậu. Dồn, đẩy, siết. Khi cảm giác nóng hừng hực dồn xuống tận gốc, Đại kéo Minh quỳ xuống.

"Há miệng."

Minh biết ý, há lớn, ngửa mặt đón cây hàng ướt trơn trượt chọc sâu vào họng.

"Ọc... ọc... ưm..."

Cổ họng thít lại, đầu nấm va mạnh vào vòm họng mềm. Đến khi Đại cong lưng, tay siết đầu cậu lại—

"Ra đây... nuốt hết..."

"Ực... ực..."

Từng dòng trắng đặc phun ra như vòi xả, đầy miệng, tràn xuống cổ họng Minh. Cậu nhắm mắt, nuốt trọn không để sót.

Sau cùng, Đại ngồi phịch xuống ghế, thở phì phò. Minh lau miệng, rồi lại múc một chén canh, để lên bàn.

"Giờ ăn được chưa?" – cậu cười, mắt long lanh.

Đại thở ra, mắt vẫn còn dán vào đôi môi cậu:

"Chén này... chắc ngon lắm."

Từ hôm đó, không biết bắt đầu từ khoảnh khắc nào – ánh mắt của Đại mỗi khi nhìn Minh đã có gì đó khác. Vẫn trầm mặc, vẫn cái chất đàn ông không ưa nói nhiều, nhưng cái siết vai, cái chạm lưng nhẹ, hay bàn tay đặt lên gáy lúc đi ngang qua... mang theo một chút quen thuộc, một chút thuộc về.

Buổi chiều vừa trút xong, anh gác chân lên ghế, dựa vào vách tường, mắt khép hờ nghỉ ngơi. Minh ngồi dưới sàn, gọt trái lê rồi đưa lên miệng anh.

"Anh ăn miếng đi, mát lắm."

Đại mở mắt, nhìn cậu chừng vài giây rồi cúi xuống cắn lấy một miếng, chóp mũi chạm nhẹ vào ngón tay cậu. Rồi anh nói, như vô tình:

"Ở đây tao cũng đâu thiếu gì. Ăn có người lo, áo có người giặt... còn có người chịu tao hằng đêm. Y như vợ bé."

Minh khựng tay. Cậu ngẩng lên, nhìn gương mặt rám nắng, nét cười nhếch môi đặc trưng của anh, tim đập hẫng một nhịp.

"... Vợ bé cũng đâu được gọi tên chính thức đâu anh." – Minh thì thào, không giấu được chút xốn xang.

Đại im lặng, đưa tay xoa nhẹ mái tóc ẩm mồ hôi của cậu, rồi đứng dậy đi ra ngoài... nhưng không quên quay đầu lại, nói:

"Tối canh cửa phòng... nhớ ghé."

**

Đêm đó trời trở gió.

Tiếng côn trùng rỉ rả ngoài hàng hiên, ánh đèn vàng trong phòng hắt lên người đàn ông vạm vỡ nằm giữa chiếu. Đại đã tắm, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi mỏng, ngực trần phập phồng.

Minh bước vào, tay ôm gối. Không nói gì, chỉ lẳng lặng nằm xuống cạnh anh, như một thói quen đã hình thành từ hôm vợ anh đưa con về ngoại.

Đại xoay người, tay choàng qua ôm gọn cậu vào lòng. Mùi da thịt, mùi mồ hôi khô, mùi nắng chiều còn sót lại nơi cổ áo anh khiến Minh say.

"Mình làm nhẹ thôi nha... để em còn đi chợ sáng." – Minh thì thào.

Nhưng Đại không trả lời. Thay vào đó, bàn tay thô ráp của anh đã luồn qua lưng, vuốt xuống phần mông ấm áp sau lớp quần ngủ mỏng.

"Tạch." – Dây quần được nới lỏng.

"Phạch..." – Cây hàng trướng nặng bật ra, nóng hổi, gân guốc cọ vào đùi trong của Minh khiến cậu rùng mình.

"Ưm... a..."

Anh đẩy cậu nằm ngửa, cúi xuống hôn lên ngực trần. Lưỡi Đại lướt qua ngực, rồi trườn dần xuống bụng, tay tách hai chân Minh sang hai bên. Đầu nấm đỏ au dí sát vào lỗ nhỏ đang co giật nhẹ dưới ánh đèn lờ mờ.

"Ưm... sâu... từ từ đã anh..."

"Suỵt. Vợ bé của tao... tối nào cũng phải được thưởng..."

"Phạch... phạch... bạch bạch..."

Từng cú thúc chậm nhưng sâu, kéo dài, như muốn vẽ lại từng vách lỗ nhỏ trong người Minh. Đại rướn lưng, ấn hông đều đặn, dồn từng đợt chuyển động đầy lực vào trong.

"Ư... a a... nóng... a... vào sâu nữa đi anh..."

"Bạch... bạch... bạch..."

Tiếng da thịt va vào nhau, tiếng giường cót két nhẹ, tiếng thở dồn dập như một bản hòa âm ngột ngạt.

Minh ghì lấy vai anh, chân quặp sau lưng, miệng há thành tiếng ướt mềm.

"Ưm... anh... sắp..."

"Im... để tao..."

Đại ngồi thẳng, kéo Minh ngồi lên đùi, để cây hàng chôn sâu toàn bộ vào lỗ nhỏ đang nuốt trọn. Tay anh giữ hông cậu, chủ động nhấp từng cú thật sâu, thật mạnh. Lỗ nhỏ co thắt liên hồi, hút lấy từng đường gân, từng tấc nóng hổi của thân thể anh.

Đến lúc Minh thở gấp, toàn thân run rẩy sắp bắn ra...

Đại kéo cậu xuống, giữ chặt đầu:

"Há miệng... lại đây."

"Ưm... ưm... ọc..."

Cây hàng đang căng tức trượt vào miệng Minh, len sâu vào cuống họng. Một tay anh ghì gáy cậu, một tay bóp chặt mông.

"Ra đây... Ực... nuốt hết..."

"Ọc... ọc... chóp chép... ưm..."

Dòng sữa đậm đặc phun ra từng đợt, tràn đầy miệng, Minh ráng nuốt hết, mắt nhắm nghiền, môi vẫn mút lấy từng tấc nóng cuối cùng.

Xong rồi, cậu ngẩng đầu, thở nhẹ. Đại ngồi dựa vào tường, kéo Minh lại ôm vào ngực, vỗ nhẹ lưng như vỗ trẻ con:

"Vợ bé... ngoan lắm."

Minh mỉm cười, mắt rớm nước vì nghẹn, nhưng lòng lại ngập tràn thứ ấm áp mà cả đời cậu vẫn luôn thèm được gọi tên như thế.

Chương 27 – Mùi Quê, Mùi Vợ

Chủ nhật, tầm hơn 9 giờ sáng, dãy trọ bỗng rộn ràng lạ thường. Tiếng xe máy tắt máy trước cổng, tiếng trẻ con la ó, tiếng dép chạy lẹp xẹp vang lên khắp hành lang nhỏ.

– "Ba ơi! Ba ơi! Con về rồi nè!"

Đại đang lót lại cái tấm ván kê đầu giường thì nghe tiếng gọi thân quen. Anh ngẩng lên, thấy thằng út nhà anh đang kéo vali vào, còn hai đứa lớn chạy lon ton theo sau chị Thảo – vợ anh. Người phụ nữ gầy gò tay xách túi nylon to đầy ắp trái cây, bánh quê, nhìn thấy chồng thì gật đầu một cái, cười nhẹ.

– "Em đem ít đồ dưới quê lên. Má gởi."

Đại đón lấy túi từ tay vợ, bế thằng út lên, nghe nó dụi đầu vô cổ mà lòng cũng ấm lại một đoạn.

Mấy đứa nhỏ ríu rít kể chuyện mấy ngày qua về ngoại, rồi như thói quen, con bé lớn lon ton chạy sang phòng bên cạnh, tay cầm túi ổi:

– "Chú Minh! Mẹ con đem trái cây lên, con cho chú nè!"

Minh vừa mới phơi đồ xong, tay còn vắt cái khăn lên vai, thấy tụi nhỏ ghé qua thì nở nụ cười hiền. Cậu cúi xuống xoa đầu đứa bé:

– "Cảm ơn nha. Chú Minh nhớ mấy đứa lắm đó."

Cậu cũng liếc mắt nhìn về phía phòng của Đại – cửa hé mở, bóng dáng người đàn ông cao lớn đang bày đồ từ quê ra bàn. Chỉ một thoáng thôi... nhưng lòng cậu chợt se lại.

**

Buổi tối, cả khu trọ đã yên ắng. Đèn phòng Đại tắt từ sớm. Minh ngồi trong phòng mình, đèn bàn sáng lờ mờ, nhưng tai vẫn dỏng lên nghe ngóng. Không cần cố cũng biết... đêm nay là dành cho người phụ nữ chính thức trong đời Đại.

Bên kia, Đại ôm vợ vào lòng. Đã lâu rồi hai vợ chồng mới gần gũi, chị Thảo khẽ nói:

– "Tụi nhỏ vui lắm. Má kêu tháng sau cho tụi nó về dài ngày hơn..."

Đại ừ khẽ, tay mơn man trên hông vợ. Ánh mắt anh không nhìn rõ trong bóng tối, nhưng nhịp thở đều dần chuyển thành gấp hơn.

Anh lật người, đè nhẹ lên vợ mình. Bàn tay quen thuộc lần xuống, vạch áo chị lên. Mùi cơ thể gầy gò, có chút hương bột giặt trộn lẫn mồ hôi sau ngày dài rong ruổi.

"Ưm... nhẹ thôi... mấy đứa ngủ kề bên..."

Đại không đáp, chỉ khẽ kéo váy vợ xuống dưới đùi, rồi thả quần ngủ của mình. Cây hàng lâu nay đã quen mùi lỗ nhỏ của người đàn ông khác... giờ lại được vùi sâu vào cơ thể người phụ nữ mà anh gắn bó suốt mười mấy năm.

"Phạch... phạch..."

Cảm giác ẩm ướt, thân quen, nhịp thở run rẩy. Đại rướn người, cúi xuống hôn vai vợ, tay bóp lấy bầu ngực lép nhỏ gầy gò mà vẫn thân thương.

"Ư... ưm... Đại ơi..."

Từng cú nhấp chậm rãi. Không có cường độ mãnh liệt như với Minh, nhưng có cái tình lâu năm, cái nghĩa vợ chồng gắn bó.

Đại ôm sát vợ, thở gấp. Lỗ nhỏ của chị Thảo co bóp yếu ớt, vẫn đủ để làm anh rên nhẹ vì sung sướng. Vài phút sau, anh siết lấy eo vợ, bắn ra một dòng nóng hổi... vào trong.

"Ưm..."

Cả hai nằm bất động một lúc. Rồi Đại kéo áo che ngực vợ lại, nhẹ giọng:

– "Ngủ đi. Mai dậy sớm."

Chị Thảo mỉm cười nhẹ, gối đầu lên tay anh.

**

Còn bên kia vách tường mỏng, Minh nằm trằn trọc. Tai nghe được từng nhịp va chạm... tưởng tượng được cây hàng nóng hổi ấy đang nằm trong một cơ thể khác.

Cậu siết chặt gối, xoay mặt vào tường. Trong cổ họng như nghẹn lại một cục gì đó.

Minh biết, mình chỉ là... người chen vào giữa cuộc sống vốn có của anh ấy. Nhưng biết thì biết vậy... chứ có lúc nào lòng người chịu ngoan đâu?

...Anh siết lấy eo vợ, bắn ra một dòng nóng hổi... vào trong.

"Ưm..."

Cả hai nằm bất động một lúc. Đại vẫn không rút ra, thân dưới còn dính chặt nơi lỗ nhỏ vợ, trong khi tay anh luồn lên phía trên, nắn nhẹ lấy một bên bầu ngực lép nhỏ. Đầu ngón tay cọ vào nụ ti đã nhăn lại, mềm và hơi lạnh.

Anh khẽ day tròn quanh quầng vú, rồi cúi xuống ngậm lấy, mút nhẹ, tiếng "chóp chép" vang lên khe khẽ giữa bóng tối.

– "Đại... đừng..." – chị Thảo khẽ rên, người hơi giật nhẹ – "...tụi nhỏ ngủ..."

– "Im... nằm im..." – Anh khàn giọng, rướn hông thêm một chút nữa, như cố dìm cây hàng sâu hơn chút trong lỗ nhỏ của vợ – "Lâu rồi... cho anh chút..."

Tay phải anh vẫn bóp nhẹ lấy ngực, ngón cái và ngón trỏ véo nhẹ lấy đầu ti, kéo lên rồi buông ra, rồi lại xoa, lại mân mê. Miệng anh đổi bên, liếm quanh vòng tròn sẫm màu, rồi lại mút nhẹ như đứa con nít đói sữa.

Tiếng thở gấp của chị Thảo dồn dập, run rẩy. Dù cơ thể đã quen sự đụng chạm của chồng, nhưng đôi khi, sự mơn trớn vuốt ve bất ngờ như vậy khiến da thịt chị rợn lên từng đợt.

– "Ư... Đại... được rồi..."

Anh lúc này mới ngẩng mặt, để lại một vệt ẩm nơi đầu ngực vợ, rồi rút nhẹ thân ra khỏi lỗ nhỏ, nghe được tiếng "nhóp" ướt át bật ra, cùng ít dịch trắng sánh dính ở đầu cây hàng. Anh rút mền đắp ngang bụng vợ, rồi kéo chị sát vào lòng.

– "Ngủ đi. Mai dậy sớm."

Chị Thảo chỉ gật nhẹ, mắt lim dim. Còn Đại... anh vẫn nằm im, lòng trống rỗng như vừa lấp đầy một nghĩa vụ. Nhưng trong đầu lại văng vẳng hình ảnh cậu trai phòng bên với đôi mắt luôn nhìn anh đăm đắm.

...Chị Thảo ngủ rồi. Nhịp thở đều đều, lưng quay về phía Đại. Anh kéo quần lên, bước khẽ khỏi giường, không làm động chăn gối.

Ra ngoài sân trọ, trời đêm mát lạnh. Đại ngồi xuống bậc tam cấp, móc điếu thuốc trong túi áo, bật lửa rít một hơi thật dài. Khói trắng phả ra, tan dần vào bóng đêm loang lổ.

Góc tường phía dãy bên, ánh đèn hắt từ trong phòng Minh ra. Cửa mở hé, và cậu thì đang ngồi co chân trước ngạch cửa, gò má tựa lên đầu gối, mắt trầm tư. Cậu cũng nhìn thấy anh.

Không nói gì, hai ánh mắt giao nhau một thoáng.

Đại dụi điếu thuốc vào mép nền xi măng, đứng dậy.

Chậm rãi, anh bước sang. Minh ngước mắt nhìn, không tránh đi, nhưng cũng chẳng nói gì.

Đại cúi xuống, nắm tay cậu, lòng bàn tay cậu hơi lạnh, mềm và nhỏ hơn tay anh nhiều.

– "Vào đi... Anh cho mút một tí."

Minh tròn mắt, chưa kịp phản ứng gì thì thân người đã bị Đại kéo nhẹ vào trong phòng, cửa đóng lại sau lưng.

Căn phòng chỉ sáng bởi một bóng đèn nhỏ lửng lơ giữa trần. Không gian lặng như tờ.

Minh đứng im, tim đập thình thịch. Đại không vội, chỉ lặng lẽ tự kéo dây thun quần ngủ xuống, để cây hàng đang cương lại từ từ trồi ra trong ánh đèn lờ mờ – lớn, dài, rũ xuống nặng trĩu mà vẫn còn nhịp nhịp như muốn ngóc lên.

Cậu tiến lại gần, quỳ xuống.

– "Ưm..."

Miệng cậu ngậm lấy phần đầu, tay chống lên đùi anh để giữ thăng bằng. Mùi xạ quen thuộc thoảng qua sống mũi, kèm vị mằn mặn đọng nơi đầu lưỡi. Đại đặt tay lên gáy Minh, nhịp thở sâu dần.

Anh chẳng cần nói nhiều, chỉ khẽ rên "ư... chậm thôi..." khi cậu ngậm sâu thêm một chút, lưỡi lượn nhẹ quanh khấc, đầu gật đều, "ọc ọc..." vang lên nhè nhẹ.

Một tay Minh giữ lấy gốc cây hàng, tay kia đặt lên bụng Đại, cảm nhận từng đợt căng siết dưới lớp cơ săn chắc.

Càng lúc cậu càng bú nhanh hơn, mạnh hơn, môi khít chặt, cổ họng rút lại theo từng cú nhấp. Đại nhíu mày, ngửa đầu ra sau, bắp đùi căng lên.

– "Ra... nè... há miệng ra..."

Minh nghe theo, vừa ngẩng mặt lên đã thấy một dòng đục nóng phun ra, bắn thẳng lên má, lên môi, rồi trượt xuống cằm. Vài tia vào đúng trong miệng cậu. Mặn. Nồng. Nóng hổi.

Cậu thở hổn hển, liếm khóe môi còn dính chút dịch trắng. Đại vẫn đứng im, cây hàng run nhẹ nhịp cuối, rồi mềm dần.

– "Ngủ đi... mai anh còn dậy sớm." – Anh nói khẽ, khom xuống, dùng ngón cái lau khóe miệng cho Minh, như một cử chỉ dịu dàng nhưng cộc cằn.

Minh chỉ gật nhẹ, mắt ươn ướt, không rõ vì xúc động hay vì chất lỏng mặn vừa rồi còn sót lại nơi khóe môi.

Chương 28

Từ đầu tuần, tụi nhỏ được nghỉ hè. Chị Thảo vẫn đi làm ca ở xưởng giặt, sáng đi chiều về. Đại thì thợ đụng ai kêu gì đi nấy, chẳng có ngày nghỉ cố định. Thành ra ở nhà chỉ còn ba đứa con – thằng Tý, con Mít, con Nhỏ – đứa nào cũng hiếu động như đàn ong vỡ tổ.

Minh vẫn làm việc online. Công việc không cố định giờ giấc, miễn đúng hạn là được. Từ lâu, cậu đã quen cảnh nhà Đại luôn ồn ào mỗi khi lũ nhỏ ở nhà, nhưng chẳng vì thế mà cậu phiền lòng. Ngược lại, mỗi lần tụi nhỏ chạy sang, gọi "chú Minh ơi" là lòng cậu mềm nhũn.

Hôm nay, trời nắng sớm. Đại dậy sớm, ghé sang đưa cho Minh ít tiền chợ. Anh nói nhanh:

– "Anh đi lắp cái mái che trong khu phố trên. Trưa anh không về ăn đâu. Em nấu gì cho tụi nhỏ dễ ăn nha."

Minh gật đầu, nhận lấy túi tiền mà lòng bồi hồi. Không phải vì số tiền, mà vì cách Đại nhìn cậu – ngắn gọn, cộc cằn nhưng chất chứa gì đó rất đàn ông. Lúc bước khỏi cửa, Đại còn liếc nhìn cậu thêm lần nữa, ánh mắt như kéo dài thứ dư vị của đêm qua chưa kịp nguội.

Lũ nhỏ thì đang ngồi chơi trò cắt giấy dán vẽ, giấy vụn bay tung tóe cả nền phòng. Minh rửa mặt xong là vào bếp, nấu món cháo thịt bằm cà rốt. Đơn giản mà đủ chất, tụi nhỏ thích.

Giữa lúc chờ cháo sôi, Minh mang thau đồ ra sân ngồi giặt – áo quần của ba đứa nhỏ hôm qua. Tụi nó nghịch bẩn quá, chẳng đứa nào biết giặt. Cậu xắn tay áo, ngồi bên vò mạnh, tay ngập trong nước xà phòng, trong đầu lại lởn vởn hình ảnh của "cây hàng" tối qua – to, nóng, nặng tay, còn để lại cảm giác nhấp nhô trong miệng.

Cậu đỏ mặt, hất nước lên mặt mình cho tỉnh.

Cháo sôi. Tụi nhỏ bu lại, miệng réo "Chú Minh, đói quá à!"

– "Rồi, vào ngồi ngay ngắn hết đi." – Cậu cười, múc ra từng chén, thổi nguội cho từng đứa.

Mít vừa ăn vừa hỏi:

– "Chú Minh nấu ngon như mẹ! Mà sao chú chưa có vợ?"

Cậu bật cười, vờ lơ đi.

– "Chú lo tụi con ăn đã. Hỏi lắm ăn cháo không ngon đâu."

Trưa đứng bóng, nắng chang chang. Minh cho tụi nhỏ ngủ sau khi tắm mát và bật quạt. Cậu trở lại bàn làm việc, tai đeo tai nghe gõ gõ vài dòng báo cáo. Nhưng tâm trí thì vẫn lạc đâu đó – nơi bắp đùi rắn chắc, nơi giọng nói trầm khàn của ai đó cứ rền bên tai.

Cậu khẽ thở dài.

Dạo này, anh Đại không còn lạnh lùng nữa. Những cái chạm, cái nhìn, câu nói – như thể anh cũng dần xem cậu là "vợ bé" trong âm thầm.

Mỗi lần nghĩ đến điều đó, tim Minh lại rộn ràng, còn cơ thể thì râm ran thứ cảm giác thiếu thốn lạ lùng.

Cậu không mong gì nhiều. Chỉ cần được nấu ăn, được ở cạnh chăm sóc tụi nhỏ, và đôi khi... được anh nhìn bằng ánh mắt đó.

Chừng đó cũng đủ để Minh cảm thấy mình đang sống thật với lòng mình.

...

Giữa trưa nắng gắt, Đại vẫn leo lên mái tôn lắp khung che cho nhà ông khách ở cuối hẻm. Nắng hắt xuống mái nong lên như chảo rang, mồ hôi Đại ướt đẫm lưng áo, dính sát vào từng múi cơ săn chắc. Mỗi khi anh giơ tay vít mấy con ốc, là cơ tay cuồn cuộn nổi lên, da rám nắng lấm tấm bụi thép, mùi mồ hôi lẫn mùi sắt thép hòa vào nhau tạo thành thứ mùi đặc trưng rất đàn ông.

Ông khách đứng dưới, vừa xem anh làm vừa trầm trồ:

– "Gã thợ này mà bán cái thân chứ không phải bán sức thì cũng hút như trai showbiz."

Đại chẳng để ý. Đã quen với những ánh nhìn thèm thuồng lén lút như vậy.

Xong việc sớm hơn dự tính, Đại được trả tiền ngay tại chỗ. Trên đường về, anh ghé vào sạp trái cây bên lề, lựa một ít mận, nhãn và xoài chín. Tay vừa cầm bịch, miệng anh vừa lẩm bẩm:

– "Tụi nhỏ chắc thèm... với cậu kia nữa, dạo này lo tụi nhỏ giùm mình, cũng nên có gì cho cậu vui mồm."

Anh chẳng gọi tên, chỉ nói "cậu kia" – nhưng rõ ràng trong đầu hiện rõ mặt Minh.

Trời nắng gay gắt, Đại đi bộ từ đầu hẻm về dãy trọ, tay xách túi trái cây, lưng áo vẫn còn ướt đẫm mồ hôi. Vừa tới đầu hành lang, anh đã nghe tiếng cười đùa trong phòng Minh vọng ra – giọng Mít réo chú Minh, tiếng Tý giành muỗng, và đâu đó là tiếng Minh dỗ tụi nhỏ ăn cháo nguội.

Đại đứng khựng lại một chút. Anh không vào ngay mà tì tay lên vách, đứng nhìn cửa phòng Minh hé mở – ánh nắng chiếu xuyên, rọi lên tấm lưng áo thun mỏng ướt đẫm mồ hôi của cậu trai đang lúi húi rửa chén. Cái dáng lom khom ấy sao lại khiến tim anh dịu lại kỳ lạ.

Đại bước tới, khẽ gõ cửa.

– "Tôi về rồi."

Tụi nhỏ nghe tiếng bố liền ùa ra mừng rỡ.

– "Bố mua gì kìa!"

Đại xách túi lên:

– "Mận nè, xoài, nhãn... ăn đi, nhớ chia phần cho chú Minh."

Minh lau tay, bước ra đón, mắt ánh lên vui vẻ:

– "Sao nay anh về sớm?"

– "Làm nhanh thì về. Cậu giỏi thiệt, tụi nó ngoan mà ăn ngủ đúng giờ. Nhờ cậu nhiều..."

– "Chuyện nhỏ mà..." – Minh nói nhỏ, mắt không dám nhìn lâu.

Ánh mắt Đại vẫn dừng ở cậu vài giây. Cái nhìn như chứa đựng nhiều hơn một lời cảm ơn. Tay anh đưa qua xoa đầu thằng Tý, nhưng miệng thì lại nói với Minh:

– "Chiều có đi đâu không?"

– "Không. Tôi có hẹn nộp báo cáo, nhưng ở nhà thôi."

– "Ừm... lát tôi tắm xong qua ăn miếng trái cây chung."

Giọng Đại trầm, thấp, mang chút gì đó quen thuộc – thứ ngữ điệu thường vang lên mỗi lần cửa phòng Minh đóng lại lúc đêm khuya.

Minh nghe mà cổ họng khô ran, chỉ biết khẽ gật, rồi quay đi che giấu khuôn mặt bắt đầu ửng hồng.

Tắm xong, Đại chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngang hông, thân trên trần trụi, làn da rám nắng ửng lên sau làn nước nóng, từng múi cơ rõ mồn một, vết chai tay và những đường gân dày vẫn còn hằn mồ hôi cũ. Anh bước ra phòng, tóc còn nhỏ nước, ngồi phịch xuống chiếc chiếu trải giữa sàn.

Mít và Tý chạy lại ríu rít:

– "Ba nằm xuống, con bóp tay cho nè!"

– "Con bóp chân!"

Thằng út cu Lì thì ngồi kế bên, giơ cái khăn nhỏ lau lưng cho ba theo kiểu bắt chước chú Minh. Đại phì cười, nằm nghiêng xuống chiếu, đưa tay ra:

– "Rồi rồi, bóp nhẹ thôi nghe. Tay chân ba làm cả ngày mệt thấy bà nội rồi đó."

Cả ba đứa nhỏ bu quanh anh, vừa bóp vừa cười nói rôm rả. Trái cây được để sẵn trên bàn, Minh đang dọn dẹp thì thấy cảnh ấy. Cậu dừng tay, đứng dựa cửa vài giây. Ánh mắt lặng lẽ dịu lại.

Rồi như một thói quen đã thành nếp, Minh đến gần, ngồi sau lưng Đại, hai tay bắt đầu ấn nhẹ lên vai anh. Đôi bàn tay quen việc – vừa đủ lực, vừa đủ nhịp, ấn đúng vào những chỗ mỏi – y như đã thuộc hết kết cấu cơ thể người đàn ông trước mặt.

Đại hơi nghiêng đầu nhìn ra sau, cười nhẹ:

– "Cậu cũng tham gia bóp luôn hả?"

Minh đáp, khẽ, như hơi thở:

– "Tôi đâu thể để tụi nhỏ giành hết phần..."

Anh nhắm mắt, thở dài một hơi như trút mệt.

Mùi dầu gội còn thơm phảng phất từ tóc, trộn với hương da thịt sau tắm khiến Minh cảm giác lòng mình mềm lại. Bàn tay cậu dừng lâu hơn ở chỗ vai gáy, ngón cái vô thức day day góc xương bả vai – nơi mà mỗi lần căng cơ, Đại lại chau mày nhăn trán.

Tụi nhỏ vẫn líu lo:

– "Ba thấy đỡ chưa?"

– "Bóp vậy ba cho thêm trái cây nè!"

Đại bật cười:

– "Ba còn trái cây đây, nhưng bóp riết chắc ba ngủ luôn quá..."

Minh cúi đầu sát hơn, giọng cậu chùng xuống đủ để chỉ anh nghe thấy:

– "Ngủ cũng được... tôi sẽ ngồi canh."

Đại khẽ quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Trong một khoảnh khắc, cả thế giới ngoài kia dường như tan biến, chỉ còn tiếng quạt chạy rì rì, tiếng nhai nhóp nhép mận chua ngọt của tụi nhỏ, và ánh nhìn không nói mà hiểu giữa hai người đàn ông.

Đại không nói gì thêm. Anh nằm im, để cả ba đứa nhỏ vây quanh như gối dựa, và Minh ngồi phía sau như cái bóng lặng lẽ, cùng chia sẻ cái yên bình mà anh chưa từng nghĩ mình có thể cảm nhận ngoài mái ấm chính thức.

Một gia đình – chỉ là một khoảnh khắc ngắn, nhưng lại quá thật.

Chương 29: Trong Bóng Tối, Gã Đại Gọi Khẽ

Gió đêm mơn man qua ô cửa sổ dãy trọ, đem theo mùi mồ hôi lẫn mùi vải khô nắng, vờn nhẹ trên làn da. Trong căn phòng ẩm thấp, ba đứa trẻ nằm co ro trên chiếc giường kê tạm bằng ván ép, mỗi đứa đắp một cái khăn mỏng. Tiếng quạt máy rè rè xoay nhè nhẹ. Minh ngồi tựa lưng vào vách, tay cầm điện thoại, ánh sáng mờ xanh phản chiếu lên gò má.

Bỗng một bàn tay to, thô ráp chạm nhẹ vào cổ tay cậu. Minh giật mình quay lại, thấy Đại – trần trụi nửa người, chiếc quần short cũ trễ lưng – đang đứng sau lưng cậu, mắt hơi đỏ, giọng khàn như bị gió rát cổ.

"Lại đây..." – Đại kéo nhẹ tay Minh, thì thào sát tai – "mút cho anh đi..."

Minh cứng người. Tim đập dồn như trống hội. Cậu nhìn lướt về phía giường tụi nhỏ – ba đứa vẫn ngủ yên, miệng hé hé, chẳng hay biết gì. Trong bóng tối đặc quánh, chỉ còn hơi thở Đại phả lên gáy. Cậu chưa kịp gật, Đại đã kéo cậu lại gần, tay đặt lên gáy như thể giữ lại.

Hơi nóng từ người đàn ông to lớn trùm lấy Minh. Hơi men còn vương trong người Đại làm không khí xung quanh cũng hừng hực. Từ bên dưới chiếc quần vải rộng, cây hàng cứng cáp, nổi bật, gồng lên như đang đòi hỏi. Đại ấn nhẹ đầu cậu xuống, tiếng thở nặng nề kèm câu nhấn lại, thấp và rõ: "Mút cho anh đi... ngoan..."

Minh ngước nhìn, mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại rực lên. Cậu khẽ quỳ xuống. Tay run nhẹ khi luồn vào lưng quần của Đại, kéo xuống một nấc. Cây hàng bật ra, nóng hổi, đầy mạch đập. Minh đưa tay ôm lấy gốc, nghe rõ tiếng hít vào kẽ răng từ gã đàn ông trên đầu. Mũi cậu gần sát gốc, mùi mồ hôi xen lẫn vị đàn ông đặc trưng khiến cậu run khẽ.

Đôi môi hé mở, đầu lưỡi chạm khẽ vào đầu cây hàng, rồi mút vào, ướt át. Tiếng chóp chép vang lên khe khẽ, như tiếng nước nhỏ giọt giữa đêm. Đại ngửa đầu dựa vào vách, bàn tay giữ nhẹ gáy Minh, miệng rên khẽ: "Ừ... vậy đó... ngoan..."

Minh nhịp đều, môi khép chặt quanh thân thịt căng cứng. Lưỡi miết dọc theo sống, mút sâu rồi rút ra, lại mút vào, mỗi nhịp như rút tủy người đàn ông kia. Tiếng ọc ọc vang lên trong không khí yên tĩnh, át cả tiếng quạt máy. Đại siết nhẹ vai Minh, bụng dưới co giật, hông khẽ đưa, đẩy nhẹ vào miệng.

Minh đón theo từng nhịp, sâu dần, ướt át dần, hai tay bám chặt vào đùi Đại. Đầu Đại gục xuống, miệng khẽ phát ra mấy tiếng ưm... a... rền rĩ như nhịn mãi mới dám bật ra. Hắn nhìn xuống, thấy gò má Minh đỏ ửng, ánh mắt vờn theo từng nhịp mút say mê.

"Không ngờ... con trai mà mút cũng đã vậy đó..." – Đại thì thầm, bàn tay ve nhẹ sau gáy Minh như vuốt ve món đồ quý giá.

Minh không nói gì, chỉ tăng nhịp, tăng độ sâu. Tiếng phạch khẽ vang lên khi đầu va vào hông, theo từng lần cây hàng trượt sâu vào cổ họng. Đại gồng người, hai chân run khẽ, rồi bật một tiếng "Á...!" khe khẽ, nghẹn lại giữa cổ họng.

Một luồng ấm nóng phóng ra, sâu vào tận cổ Minh. Cậu nghẹn nhẹ, nhưng nuốt lấy, không né tránh. Mùi vị tanh nồng lấp đầy khoang miệng, nhưng cậu vẫn giữ chặt gốc, mút nhẹ thêm vài nhịp nữa mới chậm rãi rút ra.

Cây hàng của Đại trơn nhớp, ẩm ướt. Minh dùng lưỡi liếm quanh đầu, như một cách lau dọn. Đại thở hắt, đôi mắt lờ đờ mê mụ vì khoái cảm. Hắn cúi xuống, nắm lấy tay Minh kéo dậy, áp mặt cậu vào ngực mình.

"Biết mút cho anh vậy... mai mốt khỏi cần đi khách nữa..." – Đại nói nhỏ, hơi rượu phả xuống tóc Minh. "Vợ bé của anh..."

Minh gật nhẹ, tim đập rộn. Ngoài kia, trời vẫn chưa sáng. Trong gian trọ cũ kỹ, chỉ có tiếng thở ấm nóng giữa hai người đàn ông và tiếng quạt xoay lặng lẽ. Lũ nhỏ vẫn say ngủ, chẳng hay biết bố chúng vừa được yêu theo cách thầm kín nhất...

Minh chưa kịp đứng vững thì đã bị Đại đẩy nhẹ ngược về chiếc chiếu trống sát góc phòng. Tấm rèm vải sờn khẽ động, ánh sáng từ cột đèn đường len qua những kẽ hở, hắt lên thân thể trần trụi của người đàn ông cao lớn đang ngồi xuống, áp cả tấm lưng vạm vỡ lên người cậu.

"Hồi nãy... ngoan lắm," – Đại khẽ nói, tay xoa sau lưng Minh. "Giờ anh cho thưởng..."

Minh chưa kịp đáp thì đã thấy bàn tay to bản luồn vào lưng áo mình, kéo phăng vạt áo lên, rồi tụt luôn chiếc quần mỏng đang mặc. Không khí đêm lạnh se lại lướt qua da thịt cậu, khiến toàn thân nổi gai ốc. Minh đỏ mặt, hơi thở gấp gáp khi cảm nhận rõ cây hàng vừa được mút sạch giờ lại cứng dần, áp sát khe mông cậu.

Đại quỳ sau lưng Minh, tay ép nhẹ xuống, thì thầm: "Im, đừng làm ồn... tụi nhỏ còn ngủ..."

Rồi không cần chờ thêm, đầu cây hàng chạm đúng lỗ nhỏ ẩm ướt vừa được Minh dùng lưỡi chiều chuộng. Đại ấn nhẹ, trượt vào một đoạn, khiến Minh nấc lên, cắn môi ghìm tiếng.

Phạch... một tiếng nhẹ vang lên khi thân thịt ấy đi vào, ấm và dày, trơn ướt vì nước miếng còn sót lại. Minh run lên từng hồi, hai tay siết chặt chiếc gối kê dưới ngực. Đại thì rướn người, hai tay ôm chặt eo cậu, kéo sát về phía mình, đẩy vào thêm, từng nhịp sâu dần.

"Ưm... a... Đại..." – Minh khẽ rên, mặt úp xuống chiếu, giọng nghèn nghẹn.

"Im... đừng kêu..." – Đại gằn giọng, nhưng vẫn dịu tay vuốt lưng cậu – "Anh khen miệng ngoan... giờ cái này cũng phải ngoan..."

Bạch... bạch... bạch... tiếng va chạm vang đều trong không gian nhỏ, lúc đầu còn rụt rè, sau mạnh dần theo từng cú hông đẩy. Đại đưa vào thật sâu, rồi giữ yên, xoay nhẹ trong trong, như muốn cảm nhận từng sợi cơ co bóp quanh thân thịt nóng hổi.

Minh cắn môi, toàn thân bủn rủn. Mỗi lần Đại rút ra gần hết rồi lại phạch một cú dứt khoát vào tận sâu khiến cậu phải siết tay vào chiếu, miệng há khẽ, phát ra mấy tiếng ư hự rời rạc: "A... á... a..."

Gáy cậu ướt đẫm mồ hôi, trong khi Đại cúi sát hơn, ngực dán chặt lưng, tay luồn xuống vuốt bụng dưới, miết dọc sống lưng rồi bóp chặt mông, dồn lực đẩy từng nhịp như trừng phạt lẫn thưởng cho sự ngoan ngoãn ban nãy.

Minh mơ màng, cảm giác bụng dưới căng tức, mắt hoa lên theo từng cú thúc mạnh mẽ. Tiếng bạch bạch mỗi lúc một nhanh, rồi chợt dồn dập. Đại rên khẽ: "Gần... rồi..."

Một cú phạch sâu nhất khiến Minh nảy người lên, rồi siết chặt toàn thân khi luồng tinh nóng phóng thẳng vào bên trong, đầy và nặng. Đại ghì Minh sát vào hông mình, thở gấp, rồi cúi xuống liếm mồ hôi dọc gáy cậu.

"Giỏi lắm... ngoan như vậy... tối mai nữa nha..."

Minh không nói gì, chỉ thở dồn dập, mặt úp xuống gối, miệng khẽ cong lên, nửa ngượng ngùng, nửa mãn nguyện. Trong không gian trọ cũ, tiếng quạt vẫn quay đều, tiếng thở hoà vào nhịp đêm, lặng lẽ và mặn mòi như mùi đàn ông còn đọng lại nơi tấm chiếu mỏng manh.

Chương 30 – Mắt nhìn người khác

Trời mới vừa hửng sáng, đám con của Đại đã được chị Thảo dẫn đi chợ mua ít đồ lặt vặt. Trong xóm trọ còn yên, Minh thì mới ngồi dậy, tóc tai rối bời vì đêm qua ngủ chẳng yên. Mà sao yên cho nổi, khi lưng cậu vẫn còn âm ẩm nhớ cái cảm giác bị Đại ôm sát, cây hàng nóng rực ấy lấp đầy lỗ nhỏ đến tận cùng.

Tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng – chắc tay và quen thuộc.

Minh mở cửa, chưa kịp hỏi thì đã thấy Đại đứng đó, áo ba lỗ ướt đẫm mồ hôi, tay xách đôi găng vải.

"Dậy rồi hả? Có khách thuê khiêng tủ với tivi, đồ to quá, một mình anh không làm nổi. Theo anh phụ, chút anh chia tiền."

Minh chớp mắt, tim khẽ đập mạnh. Cậu chẳng nói gì, chỉ gật đầu rồi vội vã thay quần áo, chải sơ tóc. Cảm giác được cùng đi làm với Đại, được bước cạnh thân hình ấy giữa ban ngày, khiến trong người Minh rạo rực. Như thể, mình cũng là "người của anh" vậy.

Khách ở cuối con đường đất – một gã đàn ông hơn bốn mươi, đeo kính đen, bụng phệ nhưng ăn mặc bảnh bao. Nhà có vẻ khá giả, đang sửa sang lại để chuyển về ở.

Ngay từ lúc thấy Đại bước vô sân, ông ta đã nheo mắt cười:
"Chà chà, lực lưỡng quá trời... nhìn là biết làm việc giỏi rồi..."

Minh bước theo sau, thấy rõ ánh mắt tên đó như dính chặt vào ngực Đại, rồi dán xuống hông, nơi cái quần vải cũ ôm gọn lấy phần dưới nổi bật. Lúc hai người bưng cái tủ gỗ to từ phòng ra ngoài xe, hắn đứng chắp tay sau lưng, miệng huýt sáo khe khẽ.

"Cái tủ này phải bưng cho khéo nha, cưng quá mà bể thì tiếc..." – hắn vừa nói, vừa liếc sang Đại một cách trơ tráo.

Minh nhíu mày. Cậu đang giữ góc sau của cái tủ, nhưng mắt không ngừng liếc nhìn tên khách – và nhất là, nhìn cái cách hắn nhìn Đại. Rõ ràng không phải ánh nhìn bình thường. Nó có sự muốn chiếm hữu, sự thèm khát lồ lộ.

Khi đến lúc khiêng cái tivi màn hình lớn ra, Đại cởi phăng áo ba lỗ, quấn lên tay lau mồ hôi, để lộ toàn bộ tấm lưng rắn chắc, từng múi cơ bóng mồ hôi ánh lên dưới nắng sớm.

Tên khách suýt nữa làm rớt ly nước trên tay. Hắn bước lại gần, giả vờ hỏi:
"Cơ thể vậy là phải luyện nhiều lắm hả anh Đại? Tối anh có làm thêm không? Tôi hay thức khuya... cần người vặn ốc, dời bàn chút thôi..."

Minh nghe tới đó, máu trong người như bốc lên đầu. Cậu nghiến răng, cố giữ nét mặt tỉnh táo nhưng tay nắm chiếc điều khiển tivi suýt siết vỡ.

"Ổng nói vậy mà anh không phản ứng gì hả?" – Minh nghiêng đầu hỏi nhỏ, khi hai người đang cột chặt món đồ cuối vào xe ba gác.

Đại quay sang, môi mím cười: "Kệ. Mấy người đó thích nói kiểu đó. Miễn trả đủ tiền công là được."

Minh bực mình thấy rõ. Cậu im lặng, nhưng khi ngồi sau xe cùng Đại về dãy trọ, tay lại cố ý vòng ra sau, siết lấy lưng anh một cái thật chặt. Đại quay đầu cười khẽ:

"Ghen à?"

Minh liếc anh một cái: "Không... chỉ thấy không thích."

"Không thích vì người ta nhìn anh? Hay vì anh không cản?"

Minh không đáp. Cậu ghé đầu vào lưng Đại, để mũi mình chạm vào mùi mồ hôi quen thuộc. Thay cho lời, cậu khẽ thì thầm:

"Anh mà đi vặn ốc cho ông đó, tối nay khỏi mong có miệng ngoan nữa."

Đại bật cười ha hả giữa đường. Tiếng cười ấy tròn trịa, nặng vị đàn ông, khiến trái tim Minh đập rộn ràng.

Tối đó, trời đổ mưa rả rích. Cả dãy trọ im ắng, chỉ còn tiếng nước nhỏ tong tong từ mái tôn lỗ chỗ.

Ba đứa nhỏ đã ngủ say, chị Thảo đi làm đêm chưa về. Gian phòng nhỏ nhà Minh lặng thinh trong bóng tối, chỉ có ánh đèn ngủ cam nhạt soi mờ mặt bàn, chăn gối.

Đại bước vào, áo ướt đẫm mưa, đôi tay to thô cởi áo ném lên ghế. Minh đang đứng đó, mặc mỗi cái quần đùi mỏng, tóc ẩm, mặt không biểu cảm – nhưng mắt lại rực lên thứ ánh nhìn chẳng giấu được.

Đại ngồi xuống giường, vỗ nhẹ đùi:
"Lại đây... ngoan coi."

Minh không nói gì, chỉ bước tới, chậm rãi quỳ xuống giữa hai chân Đại. Bàn tay mảnh khảnh vuốt lên đùi anh, rồi luồn nhẹ vào lưng quần, kéo nó xuống dưới đùi.

Cây hàng to lớn, nóng ẩm, vừa được giải thoát khỏi lớp vải thì bật phập ra trước mặt Minh, hừng hực mạch máu.

Minh ngước lên nhìn anh một chút, rồi cúi xuống. Lưỡi cậu vờn quanh đầu cây hàng, rồi ngậm nhẹ phần chóp, chóp chép từng chút, tạo ra thứ âm thanh ẩm ướt mà Đại mê mẩn.

"Chóp chép... ưm..." – miệng Minh ngậm sâu hơn, cổ họng mở rộng, rướn tới sát gốc.

Đại ngả đầu ra sau, một tay siết lấy tóc Minh, tay còn lại đặt lên thành giường, thân người giật khẽ từng đợt vì cảm giác đang được nuốt trọn.

"Ừm... miệng ngoan... vậy mới đáng thưởng..." – anh rền rĩ, giọng trầm đục.

Minh rút ra, liếm một đường dài dọc cây hàng, rồi lại ngậm trở vào sâu hơn. Tay cậu mân mê hai bắp đùi rắn chắc của Đại, lâu lâu bóp nhẹ để anh rên lên khe khẽ.

Ọc ọc... chóp chép... – âm thanh ẩm ướt vang trong không gian chật hẹp, đầy gợi tình.

Đại nắm chặt lấy gáy Minh, đẩy nhẹ từng cú một vào sâu họng, như thể muốn đánh dấu lại cái miệng nhỏ mà anh bắt đầu nghiện không dứt ra được.

"Thưởng cho cái miệng này là đúng... chậc... ngoan lắm, cưng à... để anh rút ra cho vào lại, sâu hơn nữa..."

Minh không từ chối. Cậu ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt ươn ướt, ửng đỏ vì ngộp, nhưng vẫn nuốt trọn khi Đại thúc vào lần nữa, mạnh mẽ hơn, sâu và dày.

Miệng cậu rền rĩ: "Ưm... a... ưm ưm..."
Đầu đẩy tới lui theo nhịp, cây hàng trong miệng trơn nhẫy vì nước miếng, bóng loáng, trượt ra vào phát ra tiếng bạch bạch.

Đại rít qua kẽ răng, gân cổ nổi hằn. Cơ bụng anh căng cứng, đùi gồng siết. Trong tích tắc, cả thân người như run nhẹ. Một nhịp sâu – và Minh cảm nhận từng dòng nóng rát phun thẳng vào cổ họng, khiến cậu phải nuốt vội theo phản xạ.

"Chậc... hết sạch rồi... ngoan, ngoan lắm..." – Đại vừa thở gấp vừa vuốt má cậu, rút ra chậm rãi, để lại một vệt trắng kéo dài dính nơi môi.

Minh thở nhẹ, miệng vẫn há hé. Cậu ngước lên, nghịch nghịch chóp lưỡi liếm môi.
"Em giữ anh bằng cái miệng này... anh dám đi phục vụ tên khách đó coi?"

Đại bật cười, kéo cậu lên giường, ôm chặt vào lòng, bàn tay vẫn còn tham lam sờ lên ngực, lên eo:

"Chỉ phục vụ em là đủ mệt rồi..."

Đại kéo Minh nằm lên giường, mặt úp xuống nệm, một tay giữ gáy cậu ép nhẹ, tay còn lại kéo quần Minh xuống tận đầu gối.

"Miệng ngoan vậy... anh thưởng thêm cho..." – giọng anh khàn khàn, hơi thở phả sát gáy Minh, khiến sống lưng cậu nổi hết da gà.

Lỗ nhỏ phía sau cậu vừa lộ ra liền bị bàn tay thô ráp của Đại vuốt ve, tách nhẹ hai múi mông trắng. Minh rùng mình, lưng cong lên phản xạ, tay bấu lấy nệm.

"Ưm... thưởng gì đó, nói em nghe đi..." – cậu rên khẽ, mắt nhắm, mông nhích nhẹ như mời gọi.

Đại không đáp, chỉ cúi đầu xuống, thè lưỡi liếm một đường dài từ đùi non lên tận khe mông, rồi dừng lại ở lỗ nhỏ, liếm quanh đó thành vòng tròn.

"Ư... a... đừng... đừng mà..." – Minh rên, người co giật. Nhưng mông lại càng ưỡn ra hơn.

Đại bật cười, ngậm khẽ lỗ nhỏ, đầu lưỡi len sâu vào, liên tục đảo vòng, mút lấy mút để như đó là chỗ ngọt nhất trần đời.

Chóp chép... chụt chụt...

Minh rên rỉ không ngừng, nước miếng và khoái cảm làm khu vực ấy ướt sũng, mềm ra, mạch đập giật từng hồi. Cậu nắm chặt ga giường, thở gấp:

"Ư... anh Đại... a... vào đi... thưởng em đi..."

Lúc này, cây hàng của Đại đã cứng trở lại, to hơn cả lúc nãy. Anh chống tay, kéo mông Minh lên cao hơn, đầu cây hàng nóng rực dí vào cửa sau, chờ đợi.

"Thưởng cho cái miệng ngoan... anh đẩy vô nha..."

Phạch.
Minh rít khẽ khi thân nóng ấy trượt vào chậm rãi. Cảm giác lấp đầy quen thuộc khiến cậu ngất ngây.

Bạch... bạch... bạch...
Đại bắt đầu nhấp từng cú sâu, đều đặn. Tay anh nắm eo cậu, giữ chặt để không trượt.

Minh rên không thành tiếng, chỉ còn tiếng ưm, ưm, á á.... Người bị đẩy tới lui theo mỗi cú nhấp dồn lực, mỗi lần rút ra gần hết rồi lại đâm mạnh vào, khiến cả cơ thể Minh rung lên.

"Miệng ngoan, mông cũng ngoan... trời ơi cái lỗ này..."

Đại hổn hển, dồn lực vào nhịp thúc, càng lúc càng mạnh, sâu, khiến tiếng bạch bạch vang dội trong gian phòng nhỏ.

Mồ hôi nhỏ giọt từ cằm anh xuống lưng Minh. Cậu cong người, rên khan, nước mắt dâng lên vì quá sướng.

"Ư... a a... anh Đại... tới... tới rồi..."

Đại gầm nhẹ, rút ra rồi đẩy một cú thật sâu, thật mạnh. Cậu co giật dưới thân anh, lỗ nhỏ siết chặt lấy cây hàng, rút lấy từng giọt chất thưởng nóng rực của Đại, tuôn tràn vào bên trong.

Cả hai nằm thở, dính lấy nhau như vừa vượt qua một cơn bão. Đại cúi xuống, hôn lưng Minh:

"Lần sau mà còn giận vu vơ... anh phạt luôn, khỏi thưởng..."

Minh cười khẽ, không nói, chỉ kéo tay Đại ôm siết lấy mình hơn nữa.

Minh quỳ xuống, tay giữ lấy cây hàng của Đại vừa ướt mồ hôi vừa nóng rực. Cậu đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lên rãnh dưới, rồi ngậm trọn lấy đầu khấc đỏ hồng, đôi môi khép sát, bắt đầu chóp chép mút đều.

"Ư... đúng rồi, ngoan lắm..." – Đại gằn giọng, một tay đặt lên đầu Minh, ép nhẹ.

Minh rút vào sâu hơn, cổ họng mở dần để nuốt trọn chiều dài. Cậu vừa mút vừa thở, nước miếng trào ra hai bên khóe môi, ánh mắt ngước lên nhìn Đại đầy khao khát.

Ọc ọc... chóp chép... ực...

"Bóp nhẹ nữa... ừ... vậy... trời..." – Đại rên, gồng người khi cây hàng giật từng nhịp trong miệng Minh.

Chỉ vài cú đẩy hông sau cùng, phập – ọc, dòng nóng rực thưởng trắng bắn thẳng vào họng Minh. Cậu nuốt lấy, không chừa giọt nào, cổ họng co bóp nhẹ, khiến Đại phải nghiến răng rên lớn.

"Á... xuất... a... Minh..."

Minh ngửa mặt lên khi rút ra, đầu lưỡi liếm quanh đầu khấc thêm lần nữa như đang vét sạch "quà". Cậu mỉm cười, mắt long lanh:

"Lần sau, em còn ngoan hơn nữa đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com