Untitled Part 7
Chương 31: Phòng Kế Bên
Nguyên ngày hôm đó, ba đứa nhỏ ríu rít trong sân trọ, chạy tới chạy lui giữa hai phòng, lúc thì ôm cái xe tải đồ chơi, lúc thì giành nhau gói bim bim Minh mới mua. Đại thì đi làm từ sớm, trưa mới về thay áo, mồ hôi ướt lưng, vạt áo dính chặt lấy tấm lưng rắn chắc.
Minh lau mồ hôi giúp anh, ánh mắt dõi theo từng chuyển động bắp tay đang nâng xô nước tưới giàn mướp. Trong lòng cậu cứ âm ỉ cảm giác lưng chừng – vừa gần lại vừa xa.
Chiều tối, khi cả khu trọ đã lên đèn, mùi cơm dưa cà bốc lên từ những căn bếp nhỏ, Đại khom người xếp dép cho con ở cửa phòng Minh.
"Minh nè..." – anh gọi nhẹ, giọng khàn. "Tối nay... cho tụi nhỏ ngủ bên phòng chú Minh nha. Bố tụi nó... tính ở riêng với mẹ nó một đêm."
Minh thoáng khựng lại. Trong một khắc, cậu nghe rõ tim mình đập rộn lên, rồi trĩu xuống. Gượng gạo cười:
"Dạ, được chứ. Tụi nhỏ qua đây ngủ thoải mái mà."
Đại nhìn cậu, mắt ánh lên thứ gì đó như biết ơn. Rồi anh cúi xuống vỗ mông thằng út, kêu: "Qua với chú Minh nha, ngủ ngoan nghe chưa."
Lũ nhỏ vui vẻ chạy vào phòng, đứa thì ôm gối, đứa thì kéo theo cả con gấu bông đã sờn. Cửa phòng Minh khép lại.
Đêm xuống. Minh trải tấm chiếu dày dưới sàn, bật quạt, nằm giữa hai đứa bé đang thủ thỉ kể chuyện ma trường học.
Nhưng trong lòng cậu, từng tiếng cười con trẻ dường như tan loãng vào tiếng thở dài không thành tiếng. Cậu nghe rõ căn phòng kế bên có tiếng gỗ kẽo kẹt nhẹ – tiếng giường cọt kẹt theo nhịp.
Mỗi một âm thanh vọng sang, là một nhát rạch lên lòng ngực mình. Cậu tưởng tượng ra bóng lưng vạm vỡ của Đại đang phủ lên thân hình gầy gò của vợ, mái tóc dài của chị Thảo xõa rối trên gối, và từng tiếng rên nhỏ chỉ dành riêng cho người phụ nữ ấy.
Minh xoay lưng lại phía tường, ôm chặt bé út vào lòng, thì thầm:
"Ngủ đi cưng... chú Minh ở đây mà..."
Ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ qua những tấm rèm mỏng. Ánh đèn vàng từ phòng bên vẫn le lói, hắt bóng hai người lớn đang hòa vào nhau trong thứ tình nghĩa vợ chồng lâu ngày mới thắp lại.
Còn trong phòng này, chỉ còn cậu trai trẻ nằm im lặng với một trái tim chật hẹp, đang cố gắng không phát ra tiếng thở dài.
...Căn phòng kế bên không bật quạt, chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ và tiếng thở khe khẽ của hai người lớn lâu rồi mới nằm sát bên nhau.
Chị Thảo ngoan ngoãn nằm yên, tấm lưng gầy khẽ cong lên khi Đại vòng tay ra sau ôm lấy. Lâu lắm rồi anh mới hôn lên gáy vợ – cái hôn khô khốc, nặng mùi mồ hôi lao động – nhưng chị vẫn nhắm mắt rùng mình, cắn môi chờ đợi.
"Lâu rồi... ha," Đại thì thầm, bàn tay lướt nhẹ từ eo xuống hông, rồi luồn vào giữa hai đùi chị.
Chị khẽ gật, khép mắt lại.
Tấm chăn cũ xộc xệch bị đẩy xuống chân giường. Tiếng da thịt chạm nhau khẽ vang lên trong không khí oi ả. Chị Thảo siết chặt tay vào tấm nệm, khẽ rên khi Đại bắt đầu đẩy hông đều đặn, từng nhịp sâu và chậm.
"Ư... nhẹ thôi... mấy đứa nhỏ..." – chị thở gấp.
"Yên tâm... tụi nó qua phòng thằng Minh hết rồi."
Gầm giường cọt kẹt, giọng Đại mỗi lúc một nặng hơn. Nhịp của anh tăng dần, mạnh bạo hơn, khiến chị Thảo phải cắn môi ghì tiếng lại, toàn thân cong lên đón lấy từng cú thúc dồn dập.
Chị không biết, từng tiếng rên đè nén của mình, từng nhịp giường run run... đều lọt hết sang phòng bên.
Minh nằm yên, mắt mở thao láo trong bóng tối. Tay cậu nhẹ vỗ về bé út đang gác chân lên bụng mình.
Mỗi lần tiếng gỗ cọt kẹt vang lên, cậu lại nín thở. Cậu tưởng tượng, hình dung, rồi tự trách mình vì đã dám ganh tỵ với người vợ nhỏ bé của anh – người đàn bà đã ở bên cạnh Đại bao năm trời, sinh cho anh ba đứa con.
Cậu quay mặt vào tường, nhắm mắt lại. Nhưng tai vẫn nghe thấy hết – cả những tiếng thở dốc nghèn nghẹn, tiếng rên bị kìm nén, cả tiếng Đại gầm lên khe khẽ khi lên đỉnh:
"Á... Thảo... a..."
Cổ họng Minh khô khốc. Cậu kéo chăn lên cao, cố không nghĩ đến cảnh ấy nữa, nhưng trái tim thì cứ nhức nhối...
"Chú Minh ở đây mà... ngủ ngoan ha..." – cậu thì thầm với mấy đứa nhỏ, như để dỗ cả chính mình.
Chương 32
Sáng nay, dãy trọ xôn xao từ sớm. Tiếng dép lẹt xẹt, tiếng người gọi nhau đi làm, tiếng nồi niêu từ căn bếp đầu hành lang. Ở phòng số bảy, vợ chồng Đại cũng đã dậy từ tinh mơ. Chị Thảo ngồi bên mép giường, tay đặt hờ lên bụng, ánh mắt xa xăm vừa lo vừa mừng.
Đại thì ngồi thừ bên thềm cửa, tay cầm điếu thuốc chưa đốt, mặt trầm hẳn đi. Anh mới biết tin đêm qua – vợ lại có bầu.
Chị yếu. Bác sĩ bảo cần được nghỉ ngơi, bồi bổ đầy đủ, tránh nặng nhọc. Mà cái xóm trọ này, chật chội nóng nực, ba đứa nhỏ thì nghỉ hè lại càng nháo nhào. Anh nghe lời khuyên bên phòng khám, sáng nay quyết định sẽ đưa cả nhà về bên Ngoại – cách đây hai tiếng xe máy – để ông bà ngoại chăm sóc mẹ con Thảo một thời gian.
Minh vừa dọn xong hộp cơm sáng, đứng nơi cửa phòng mình thì thấy Đại dắt xe ra. Chị Thảo bế con út, hai đứa lớn lon ton xách đồ. Bầu không khí khác hẳn mọi hôm – không rộn ràng, mà lặng thinh, trĩu nặng.
Minh bước đến, chưa kịp hỏi gì, thì chị Thảo đã cười nhẹ:
— Tui có bầu lại rồi đó Minh... Bác sĩ biểu về bên nhà Ngoại cho đỡ cực. Ở đây nóng nực quá, ba đứa nhỏ nghịch nữa, tui sợ giữ không được...
Minh khựng một nhịp, mắt lướt về phía Đại đang cột túi đồ sau xe. Lồng ngực thoáng chật chội.
— Vậy... chị giữ gìn sức khỏe nha. Về đó nghỉ ngơi tốt hơn thiệt.
Chị Thảo gật, rồi đưa mắt nhìn theo chồng mình. Giọng nhỏ lại:
— Đại nó... làm cực quá. Mấy bữa nay tui thấy ảnh thức khuya, về muộn, có khi về mà chẳng dám nằm xuống nghỉ... Ảnh là vậy đó. Làm gì cũng giấu, miễn có tiền đưa cho tui là được. Nhưng mà... cũng lo.
Chị đưa mắt nhìn Minh, ánh nhìn có gì đó gửi gắm:
— Ở đây... chỉ còn mình chú hay qua lại phòng, biết nó thế nào. Giúp tui để ý ảnh dùm nghen. Nhiều khi... mấy chuyện ảnh lôi thôi, nói không nghe, người khác nói còn đỡ hơn...
Minh không nói được gì, chỉ khẽ gật đầu. Tim như có ai bóp nhẹ một cái.
Chị Thảo gọi mấy đứa nhỏ, biểu tụi nó chào "chú Minh". Cả ba đứa, đứa nào cũng nhễ nhại mồ hôi, nước mắt lưng tròng mà vẫn cố cười. Đứa lớn nhất là con Thư, ôm lấy Minh trước:
— Chú Minh nhớ tụi con nghen...
Hai đứa sau cũng lần lượt ôm chân, ôm eo, bàn tay nhỏ bấu vào áo Minh khiến anh rưng rưng. Mùi tóc trẻ con, tiếng nói lí nhí bên tai, tất cả làm lòng anh mềm nhũn. Anh gật liên tục, cố nở cười mà không nói nổi gì.
Đại dắt xe đến gần, nhìn cảnh đó, bỗng khựng lại một chút. Mắt anh sẫm xuống. Mãi mới nói được một câu:
— Chừng nào tụi nhỏ ổn, tôi rảnh, tôi chạy về thăm...
Rồi quay sang Minh, giọng trầm hẳn:
— Ở lại... ráng lo liệu dùm. Mấy hôm đầu chưa quen, chắc tôi chưa ngủ nổi.
Minh nhìn anh. Gã đàn ông cao to, trán rám nắng, giọng nói như khê khê trong ngực. Có cái gì đó trong đôi mắt Đại khiến Minh muốn níu lấy, nhưng chỉ dám nuốt xuống.
— Anh cứ đưa chị về lo cho ổn đi... Ở đây em dọn giúp chút ít, có gì cần thì nhắn.
Đại gật nhẹ, không nói thêm. Anh đội nón, nổ máy xe. Chị Thảo ngồi sau, ba đứa nhỏ chia nhau một xe khác thuê của người quen, lóc nhóc mà rộn ràng.
Cả nhóm đi khuất dần ở đầu hẻm. Tiếng xe xa dần. Chỉ còn Minh đứng lại ở hành lang dãy trọ, trước mắt là cái bóng âm u của phòng số bảy, giờ trống không, gió lùa qua khe cửa.
Vắng Đại.
Vắng cả tụi nhỏ.
Một khoảng trống nhòe nhòe trong lòng Minh. Anh vẫn đứng đó rất lâu, tay lần vào túi quần, ngón cái mân mê chiếc chìa khóa phòng mà Đại từng gửi hôm nào: "Lỡ tui đi vắng mà cần lấy gì, vô giùm...".
Lúc đó, Đại không biết – Minh đã cất nó như cất một nỗi mong manh.
Và sáng nay, nó trở thành một cái gì đó... khác đi rồi.
Chương 33
Trời Sài Gòn về đêm oi bức như thường lệ, hơi nóng từ mái tôn vẫn chưa kịp thoát, cứ hầm hập trên trần khiến Minh trở mình không ít lần. Chiếc quạt treo tường quạt nhè nhẹ, không đủ xua tan cái ẩm của đêm hè. Sau cả ngày mệt rũ với công việc, Minh thiếp đi từ lúc nào.
Trong cơn ngủ chập chờn, anh nghe có tiếng động khẽ, như ai đó gõ vào gỗ. Lúc đầu tưởng là mộng, nhưng tiếng đó lại đều đặn, khe khẽ mà kiên nhẫn. Cốc... cốc... cốc...
Minh bật dậy, mắt chưa kịp mở to đã đưa tay lần tìm đèn pin điện thoại. Đồng hồ hiển thị 1:23 sáng.
Anh bước đến cửa, khẽ hỏi một tiếng:
— Ai đó?
Giọng đáp lại trầm trầm, khản khàn, đầy quen thuộc:
— Tôi... Đại nè, mở cửa đi Minh.
Tay Minh khựng lại giữa chừng. Tim anh bỗng dưng như hụt một nhịp.
Anh mở cửa. Ánh đèn vàng nơi hành lang hắt vào bóng người đàn ông quen thuộc – cái dáng cao to ấy, áo sơ mi sọc thụng, quần jeans sờn, đôi dép lê đã mòn đế. Mồ hôi còn lấm tấm bên thái dương.
— Anh... về rồi hả? — Minh buột miệng.
Đại gật nhẹ, ánh mắt lướt nhanh qua phòng Minh, rồi đứng im nơi ngưỡng cửa.
— Tôi đưa vợ con về quê rồi. Lo ổn hết. Ông bà Ngoại mừng lắm... Bả cũng đỡ lo. Tôi phải quay lại đi làm, gửi tiền về.
Minh bước lùi một bước, ra hiệu mời vào.
— Khuya vậy sao anh không chờ sáng mai?
Đại đi vào, tiếng bước chân nặng nề trên nền gạch.
— Tôi đi xe đò chuyến trễ, về tới đây cũng hơn một tiếng rồi... Nhưng nghĩ ngợi hoài, không ngủ được. Về phòng thấy trống trơn. Vậy là đi bộ qua đây.
Minh khẽ khép cửa, quay lại thấy Đại đứng lặng, mắt nhìn đâu đó ngoài khung cửa sổ nhỏ. Phòng Minh bỗng trở nên chật hơn khi có người đàn ông ấy hiện diện. Không phải vì diện tích, mà vì cái cảm giác...
— Tôi tưởng... anh ở dưới đó luôn một thời gian. — Minh nói.
— Tôi muốn vậy... Nhưng tiền không tự sinh ra. — Đại khẽ cười. Giọng anh khàn khàn như khói thuốc — Bả đang bầu, ba đứa nhỏ nghỉ hè, rồi còn đủ thứ chuyện. Tôi không đi làm thì ai nuôi?
Minh rót ly nước lọc đưa cho Đại. Bàn tay hai người chạm nhẹ nhau, thoáng qua như vô tình nhưng để lại vết nhói nơi tim Minh.
Đại uống một hơi cạn sạch, ngồi xuống chiếc ghế nhựa quen thuộc nơi góc phòng. Anh ngả lưng ra, đầu tựa vào tường, mắt lim dim.
— Ở đây yên tĩnh hơn tôi tưởng. — Anh nói, giọng nhỏ lại — Không có tiếng tụi nhỏ... cũng không nghe tiếng Thảo kêu tôi dậy sáng sớm nữa. Mới xa có một ngày mà thấy lạ dữ...
Minh ngồi đối diện, hai tay đan vào nhau, ánh mắt dừng lại trên làn mồ hôi còn đọng ở cổ áo người đàn ông ấy.
— Anh tính... mai bắt đầu đi làm lại liền hả?
— Ừ. Có người gọi làm mái nhà cho ông chú ở cuối hẻm. Rồi tối còn một người hẹn... — Đại ngừng lại, ánh mắt lướt nhanh qua Minh.
Khoảnh khắc im lặng đó kéo dài.
Minh không hỏi. Anh hiểu quá rõ cái chữ "tối" ấy nghĩa là gì. Công việc mà vợ con Đại không bao giờ được biết tới, mà chỉ có vài người đàn ông trong dãy trọ lặng lẽ nhắc bằng ánh nhìn.
Đại ngồi im. Minh cũng ngồi im.
Rồi bỗng nhiên, Đại cất giọng:
— Bả nói với chú chuyện gì không?
Minh gật nhẹ:
— Chị nhờ em... coi ngó anh. Ổng mà làm gì lôi thôi thì nói giúp, rầy giúp... Chị nói em có khi anh còn nghe hơn chị.
Nghe vậy, Đại bật cười khẽ, lắc đầu.
— Cái con Thảo... đúng là tin chú hơn vợ chồng gì luôn rồi.
Minh bối rối. Đôi má hơi nóng.
Một nhịp sau, anh nghe tiếng Đại nói chậm rãi, như từ ngực thốt ra:
— Thiệt ra... tôi mừng vì còn có chú ở đây.
Câu nói ấy, đơn giản, nhưng khiến sống lưng Minh râm ran. Anh quay mặt đi, giả vờ rót thêm nước, giấu ánh mắt đang lạc.
Ngoài hành lang, đèn vàng lập lòe, muỗi bay vo ve. Trong căn phòng nhỏ ấy, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, giữa một khoảng cách không rõ ràng, không ai đụng chạm, cũng chẳng ai nói gì thêm.
Chỉ có một thứ rõ ràng — là cả hai đều đang thức, đều trằn trọc vì cùng một lý do.
Chương 34
Buổi sáng trôi qua như thường lệ. Đại dậy sớm, vác chiếc ba lô nhỏ, cột lại dây giày và hớp một ly nước lọc trước khi bước ra cửa.
Minh tiễn anh bằng một ánh mắt, chẳng nói gì nhiều ngoài một câu:
— Đi đường nhớ đội nón, nắng dữ lắm.
Đại ậm ừ. Bóng dáng vạm vỡ ấy khuất dần sau góc hành lang, để lại căn phòng trọ trống hoác với mùi áo mồ hôi và thoang thoảng mùi cơm nguội tối qua.
Minh nhìn đồng hồ. Gần 9 giờ. Nhóm bạn cũ rủ đi uống cà phê, lâu lắm rồi mới gặp lại đầy đủ. Anh cũng muốn xả hơi một chút sau những chuỗi ngày âm thầm lo nghĩ, bối rối chẳng biết gọi tên điều đang diễn ra trong lòng mình.
Quán cà phê nằm trên tầng hai một tiệm sách cũ. Nhóm bạn lố nhố, rôm rả đủ chuyện: công việc, người yêu, drama mạng xã hội. Minh ngồi lắng nghe, thỉnh thoảng chen vài câu cho có lệ. Trong nhóm hôm nay có Dương – một anh chàng designer lanh lợi, hay đùa giỡn nhưng kín đáo. Hai người từng thân nhau hồi đại học.
Dương đang bật điện thoại lướt ảnh, chợt quay sang Minh:
— Ê, chuyện này kỳ này mới kể mày nghe. Hôm trước cái cửa nhà tao bị sút bản lề, gọi hoài mấy ông thợ không tới, tao xuống khu lao động gần nhà kiếm thử... Ai dè gặp đúng một ông, trời ơi manly hết biết luôn.
Minh khẽ nhướn mày:
— Ờ... rồi sao?
Dương vừa bật cười vừa kéo điện thoại lại gần:
— Đẹp trai, cao to, cơ bắp, đen nắng, giọng trầm... làm tao nhìn muốn gãy luôn. Mà ổng không chỉ biết sửa cửa đâu nghe. Tao hỏi ổng có làm thêm "dịch vụ riêng" không nếu có chi thêm, ổng nhìn tao cười rồi gật cái rụp. Nói thiệt chứ, tao đưa tiền liền.
Tim Minh khựng một nhịp.
— Ổng có tên là Đại hay gì đó, chừng bốn mấy tuổi, vạm vỡ...
Dương kéo ảnh ra, đưa cho Minh:
— Đây, tao chụp lén đó. Không đẹp như kiểu hot boy mạng, mà nhìn kiểu này mới đã.
Minh đón lấy điện thoại, mắt chạm ngay vào gương mặt quen thuộc ấy. Ánh nắng nghiêng từ cửa rọi lên vai áo, gân tay hằn rõ từng sợi cơ, mồ hôi vương ở trán. Là Đại. Không sai được.
Tay Minh thoáng siết lại. Tim đập chậm đi một nhịp. Lưỡi đắng ngắt.
Anh cười nhẹ, giả vờ trả điện thoại:
— Ờ... nhìn đúng gu mày thiệt.
Dương hí hửng kể thêm, nhưng Minh không còn nghe được gì. Âm thanh xung quanh như xa dần, mờ đi.
Chiều về, trời bỗng đổ mưa rào. Minh đi bộ dưới mái hiên, mưa tạt vào gấu quần ướt lẹp nhẹp. Anh không về phòng ngay, mà ghé chợ mua ít rau, miếng thịt, vài quả trứng gà. Trên đường về, đầu anh cứ lặp đi lặp lại hình ảnh trong bức ảnh kia – nụ cười của Đại, đôi mắt hơi cúi, bàn tay đang xiết chặt cây tua vít, và cả câu nói của Dương: "Tao đưa tiền liền."
Mâm cơm tối hôm đó dọn ra đơn giản: trứng chiên, canh cải, thịt kho. Minh nêm nếm cẩn thận, như để lấp đầy những thứ đang lặng lẽ chực trào bên trong.
Gần tám giờ tối, Đại về. Quần áo ướt mưa, tóc còn nhỏ giọt. Anh vào phòng, cởi áo, vắt nước, rồi nhìn Minh:
— Mưa to ghê. May quá, chú nấu cơm rồi hả?
Minh gật, đặt đôi đũa xuống mâm.
— Có cơm, anh rửa tay ăn luôn đi.
Cả hai ngồi ăn trong im lặng. Không ai nhắc đến chuyện Dương. Không ai nói đến mưa, hay chuyện sáng nay. Chỉ có tiếng muỗng chạm chén, tiếng nhai chậm rãi, và mùi cơm nóng phả lên giữa hai người đàn ông cùng ngồi trong một căn trọ nhỏ.
Minh ăn xong trước, dọn dẹp. Đại uống nước xong thì ngồi thở một lúc, định nói gì đó nhưng rồi thôi.
Minh ngồi lại giường, lưng quay về phía bàn. Anh không hỏi. Anh cũng không trách.
Chỉ là... trong lòng cậu giờ có một khoảng trống. Không phải vì ghen, mà vì điều gì đó rất giống hụt hẫng. Một nỗi buồn không tên đang lặng lẽ dâng lên giữa hai người.
Chương 35
Cơm tối xong, trời vẫn rả rích mưa. Mùi đất ẩm và mùi vôi vữa còn bám trên người Đại lặng lẽ lan khắp căn phòng nhỏ.
Minh rửa chén xong, đứng một lúc lâu trước bồn nước. Ánh đèn trần vàng vọt phản chiếu lên sống lưng anh qua lớp áo thun mỏng. Đại từ sau nhìn đến vài giây, rồi khẽ lên tiếng:
— Chú mệt à?
Minh không quay lại, chỉ lắc đầu.
— Ờm... có chuyện gì hả? — Đại ngập ngừng — Từ hồi chiều giờ chú lạ lắm.
Không có tiếng đáp.
Đại bước lại gần, ngồi lên mép giường. Mắt nhìn vào khoảng trống dưới chân.
— Hay có ai nói gì với chú hả?
Minh im thêm một chút nữa, rồi khẽ thở ra, lau tay bằng khăn.
— Hồi sáng em đi cà phê với mấy người bạn cũ.
— Ừm...
— Có người kể... gặp anh làm thợ sửa cửa... rồi... có làm thêm nếu người ta trả tiền.
Đại khựng lại. Không phản ứng dữ dội, cũng chẳng né tránh. Anh chỉ nhếch mép cười nhạt, cúi đầu.
Minh nhìn anh, mắt đỏ hoe:
— Anh... không định giấu em hả?
— Không... giấu. Nhưng cũng không định kể. Chuyện kiểu đó... nói ra thì cũng có gì hay đâu.
Minh ngồi xuống giường đối diện, đối diện với người đàn ông mà mình khao khát, từng mong giữ trọn vẹn, không chia sẻ.
— Sao... sao lại làm vậy?
Đại ngước lên, đôi mắt đen sẫm như bị nước mưa thấm vào.
— Cũng như chú thôi. Vì tiền.
— Mấy tháng trước, có ngày đi làm cả mười mấy tiếng mà vẫn thiếu hụt. Vợ thì nghén, con thì bệnh... Mà tụi nó đâu chờ được.
— Lúc đầu... cũng đắn đo lắm. Nhưng rồi, thấy cũng là thân thể mình, người ta cần, mình cần. Chỉ là trao đổi.
Minh cắn môi, tay siết lại.
— Người đó... là Dương đúng không?
Đại gật đầu.
— Ờ, ổng hỏi thẳng, không vòng vo. Cũng sạch sẽ, rõ ràng, lịch sự.
[Cảnh tái hiện: Một tuần trước, nhà Dương]
Căn hộ nhỏ kiểu studio, gọn gàng và thơm mùi nước xịt phòng. Đại vừa lắp xong bản lề cánh cửa chính, đang lau tay thì Dương đưa ly nước.
— Cảm ơn anh. Ổng cười, ánh mắt không che giấu gì.
Đại nhận ly nước, gật đầu.
— Xong rồi, anh test lại cửa nha.
Dương khép cửa, thử kéo thử đẩy, rồi bước đến gần.
— Ổn rồi. À... mà anh có làm "dịch vụ riêng" không?
Đại nhíu mày, chưa kịp nói, Dương đã chìa ra tờ năm trăm:
— Ý em là, em trả đàng hoàng, miễn anh đồng ý. Không ép.
Đại nhìn tờ tiền, rồi nhìn Dương. Anh im một lát.
— Ờ. Cũng được, miễn không rườm rà.
Chuyện diễn ra ngay trên ghế sô-pha nhà Dương. Không âu yếm, không lời đường mật. Dương hôn lên cơ ngực anh, kéo quần anh xuống. Đại không né tránh, chỉ hít một hơi sâu, bàn tay đặt lên vai người kia như thỏa thuận ngầm. Cơ thể anh vẫn nóng, vẫn biết phản ứng, nhưng mắt thì dõi xa khỏi khung cửa kính – nơi có ánh chiều vàng nhạt và mùi nắng sắp tắt.
[Trở lại hiện tại]
Minh chống hai tay lên đùi, nhìn xuống sàn:
— Vậy... sau này anh còn tiếp tục không?
Đại ngồi im. Rồi anh vươn người, tựa nhẹ lưng vào tường:
— Tùy. Nếu cần. Còn... nếu không đến mức đó thì thôi.
Một khoảng lặng kéo dài.
Minh đứng dậy, không nhìn anh:
— Em dọn đồ ăn thừa ra ngoài. Anh tắm đi.
Đại ngồi lại một mình, nghe tiếng mưa vẫn lộp độp ngoài mái hiên, và tiếng cửa phòng trọ khẽ khàng mở ra, rồi đóng lại. Anh gục mặt vào lòng bàn tay. Không ai thấy được cái nhếch mép buồn bã ấy — của một gã đàn ông từng nghĩ mình sắt đá, nhưng giờ đang chật vật vì một ánh nhìn im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com