Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 9

Chương 41

Đêm dần chìm sâu. Căn phòng trọ im ắng đến lạ. Ngoài kia, tiếng ve mùa hạ cũng không còn râm ran nữa.

Minh nằm nghiêng trong lòng Đại, mặt vùi nơi hõm ngực ấm áp. Mồ hôi cậu đã được lau sạch, cơ thể cũng bớt sốt, chỉ còn mỗi ánh mắt là vẫn còn ươn ướt, ngập những khao khát chưa được chạm tới.

Đại vuốt nhẹ lưng cậu, tay sần sùi thợ thuyền lại đang rất dịu dàng lúc này. Anh tưởng cậu sẽ thiếp đi sau những lời thổn thức, nào ngờ cơ thể nhỏ hơn trong tay lại cứ cựa quậy, khe khẽ dán sát hơn nữa.

– Cậu mệt rồi, đừng nghĩ gì nữa, cứ ngủ đi...

Minh không trả lời. Cậu ngước lên, đôi mắt mơ màng nhưng rõ ràng chứa đựng điều gì đó âm ỉ. Tay cậu luồn vào trong áo anh, sờ lên từng múi ngực ấm. Nhịp thở bắt đầu trở nên gấp gáp.

– Em nhớ anh...

Một câu thôi, mà khiến cả người Đại khựng lại. Ánh mắt anh tối đi. Anh biết rõ ánh nhìn đó. Anh biết rõ từng cử động của Minh, từng cái áp sát, từng nhịp thở dồn – không phải đơn thuần là cần được ôm ấp nữa.

– Minh à... em đang sốt mà.

– Em hết sốt rồi, Đại. Em chỉ... đang nóng theo kiểu khác.

Câu nói khẽ, như thổi bùng ngọn lửa. Đại khẽ nghiến răng. Bàn tay to lớn của anh trượt xuống, ôm lấy eo cậu siết nhẹ. Cậu thở gấp, da thịt nóng hổi. Cả hai chỉ có lớp áo mỏng, và lòng đang đốt cháy.

Minh lật người nằm ngửa ra, tự động vén chăn, mắt không rời anh. Ánh đèn ngủ hắt lên khuôn mặt mệt mỏi nhưng cháy bỏng của cậu. Đại nuốt khan. Anh cúi xuống, hôn lên trán cậu một cái – nhưng Minh thì kéo anh xuống thấp hơn. Rất thấp.

Cái chạm đầu tiên là ở cổ. Minh rướn cổ lên để đón môi anh, rồi cả hai hòa vào nhau trong một nụ hôn nghẹn ngào.

Tiếng vải lướt qua da thịt vang lên khe khẽ.

Minh khẽ cong người, kéo áo anh lên, áp tay vào vùng bụng săn chắc. Đại cũng không cưỡng lại nữa. Anh trườn xuống, miệng lần lượt chạm vào da cậu – nơi cổ, nơi ngực, rồi thấp hơn nữa. Mỗi nơi anh chạm, Minh lại run lên, rên khẽ như mèo con vờn dưới tay người chủ quen thuộc.

– Ưm... a...

Cậu nắm lấy vai anh, mười đầu ngón tay bấu chặt, chân khép lại rồi lại mở ra một cách vô thức.

Đại thì thầm:

– Cậu chắc chứ? Đêm nay... có thể sẽ mệt.

Minh gật nhẹ, ánh mắt long lanh, miệng khẽ rên:

– Chỉ cần là anh... em chịu được...

Và Đại bắt đầu.

Đại bắt đầu bằng những nụ hôn. Chậm rãi, nóng hổi. Từ cổ xuống ngực, rồi vòng tay nâng chân cậu lên, vuốt ve đùi trong khiến Minh khẽ rùng mình. Mỗi cái vuốt nhẹ của anh như cọ đúng dây thần kinh mong mỏi. Minh thở gấp, toàn thân ửng đỏ.

– Đừng chậm nữa... làm đi, làm như mọi lần...

Cậu rướn người, hai tay ôm cổ Đại, như kéo anh xuống sâu hơn trong chính cơn sốt của mình. Đại biết mình không thể từ chối cậu – người đã chờ anh quá lâu trong lặng lẽ.

Anh đưa tay tách nhẹ hai đùi Minh ra, cúi xuống hôn lên lỗ nhỏ đỏ ửng đang co bóp yếu ớt.

– Ư... a... đừng... ơ...

Tiếng Minh rên nghèn nghẹn khi đầu lưỡi Đại đảo quanh lỗ nhỏ, liếm chóp chép, mềm mại như một lời dỗ dành. Tay cậu siết lấy ga giường, chân run run mỗi khi anh đẩy sâu hơn một chút. Tiếng ướt át vang lên nho nhỏ giữa hai thân thể:

"chóp chép... ọc ọc..."

– Được rồi... Đại... cho em... cây hàng đi...

Minh thì thầm, khẩn thiết. Cậu đã quá mềm, quá ướt, mùi cơ thể hòa lẫn mồ hôi và thuốc vẫn vương trên tóc. Đại quỳ giữa hai chân cậu, tay giữ hông, một tay dắt cây hàng nóng hổi, dựng cứng.

Đầu khấc to bè cạ nhẹ vào lỗ nhỏ khiến Minh bật một tiếng rên lớn:

– Á... a... vào đi...!

Anh nhấn hông. Khấc đầu trượt vào.

"phạch..."

– Ưaa... a... a...! – Minh rướn người, miệng há ra, mắt mờ đi.

Đại chậm rãi nhấn sâu thêm từng chút. Cậu siết chặt quanh cây hàng nóng rực, từng vòng co bóp níu lấy thân anh.

"bạch... bạch..."

Nhịp hông của Đại bắt đầu chuyển động. Mỗi cú đẩy là một tiếng va đập đầy lực, lỗ nhỏ bị dồn ép phát ra âm thanh đầy nhục cảm:

"bạch... bạch... bạch..."

– Cậu ôm chặt quá... nghẹt... ưm...

– Ưm... làm mạnh lên... nữa đi... Đại ơi...!

Minh cong lưng, hai chân vòng qua eo anh, hông cậu cứ hứng theo từng cú thúc không ngơi nghỉ. Đại cắm thật sâu, mỗi lần rút ra đều để khấc móc nhẹ vào thành trong, rồi lại nhấn mạnh vào điểm sâu nhất khiến Minh rên ngắt quãng:

– A... á... Đại... trong đó... chạm trúng rồi...

"bạch bạch bạch bạch..."

Mồ hôi túa ra, cả hai dính sát như hai miếng da dán vào nhau. Đại ôm lấy cậu, nhấn mạnh rồi siết lại, thì thầm sát tai:

– Anh sắp...

– Ừ... vào đi... hết vào đi...! Em chịu được...!

"phạch!"

Cây hàng giật mạnh trong lỗ nhỏ, rồi nảy từng nhịp dồn dập khi tinh tràn ra. Minh rên rỉ, cả cơ thể co rút theo từng cơn xối vào thành ruột nóng ran. Cậu siết lấy anh, vừa rùng mình vừa thở dốc, toàn thân bủn rủn.

Đại vẫn còn giữ nguyên trong cậu, môi áp lên trán cậu như để trấn an – hoặc để cảm ơn. Vì đêm nay, Minh đã ôm lấy anh bằng tất cả yêu thương và chịu đựng.

Chương 42

Rạng sáng, ánh sáng nhạt từ khe cửa sổ hắt vào phòng, rọi mờ lên tấm lưng trần của người đàn ông đang ngủ say. Minh tỉnh dậy, trán cậu không còn nóng nữa, cơ thể nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Đầu gối co lại dưới tấm chăn mỏng, cậu quay đầu nhìn sang người bên cạnh.

Đại vẫn nằm đó, ngực phập phồng đều đều, cánh tay cường tráng đặt hờ lên bụng, hơi thở nặng nhưng ấm. Gương mặt khi ngủ của anh lại có nét gì đó hiền lành đến lạ – không còn vẻ cục mịch thường ngày, chỉ còn sự trầm ổn của một người đàn ông từng trải.

Minh lặng lẽ ngắm nhìn anh hồi lâu. Nghĩ đến những ngày xa cách, những đêm mình nằm ôm gối một mình, nghe tiếng phòng kế bên mở rồi đóng, cậu bất giác siết nhẹ chăn.

Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên vai anh – một nụ hôn thật khẽ, như để dỗ dành cho cả chính mình.

Rồi không biết vì thôi thúc gì, có lẽ là do những khao khát đã dồn nén quá lâu, Minh nhón người ngồi dậy, thận trọng vén chăn rồi chầm chậm trèo lên. Hai tay cậu chống nhẹ lên ngực Đại, đôi mắt hơi dướn như do dự một thoáng, nhưng rồi... vẫn hạ thấp người ngồi xuống phần bụng rắn chắc ấy.

Cậu ngồi hẳn lên người Đại – phần hông nóng bỏng cạ sát với nơi đó, khiến anh khẽ cựa mình. Nhưng vẫn chưa tỉnh.

Minh cắn môi, bàn tay luồn xuống tìm lấy cây hàng của anh. Vẫn đang mềm, nhưng khi ngón tay cậu vuốt ve vài lượt, nó bắt đầu có phản ứng. Máu đổ dồn về, nhịp đập tăng lên.

Minh cười thầm, mắt hoe hoe ướt, cậu cúi xuống hôn nhẹ vào đầu khấc đang ngóc lên, rồi thẳng lưng... nhẹ nhàng hạ mông xuống.

"phạch..."

Khấc đầu vừa vào đến cửa đã khiến cậu bật rên khe khẽ. Đại rùng nhẹ người. Minh giữ thăng bằng bằng cách chống tay lên ngực anh, rồi chầm chậm nhấn xuống từng chút một.

"ưm... a..."

Cậu cắn môi, mắt nhắm lại, đón lấy cây hàng đang lớn dần trong thân thể mình. Lỗ nhỏ co siết, ôm trọn từng đốt gân guốc. Chất nhờn từ hôm qua vẫn còn, đủ để cậu không bị đau, chỉ là cảm giác căng đầy khiến cậu vừa rên vừa run.

– Ưm... Đại... a... anh ơi...

Đại khẽ giật mình, mắt hé mở.

– Gì vậy... ơ... Minh...

– Suỵt... để em...

Minh thì thào, tay giữ lấy ngực anh, hông bắt đầu chuyển động.

"bạch... bạch... bạch..."

Trên người anh, Minh ngồi cày từng nhịp, đón lấy toàn bộ chiều dài và độ dày của cây hàng. Cậu không nhanh, không vội – chỉ từ tốn, đều đều như thể đang muốn ghi nhớ từng đoạn, từng nhịp, từng chút ấm nóng sâu bên trong.

Đại chống tay ngồi dậy, ôm lấy eo cậu, ghì cậu sát vào ngực mình.

– Em dậy sớm... để làm chuyện này?

– Vì mấy ngày qua em nhớ anh... nhớ đến phát điên... – Minh thì thào, ngồi nhún nhanh hơn.

"phạch... bạch bạch..."

Âm thanh va chạm vang lên giữa hai thân thể mướt mồ hôi. Đại ghì lấy cậu, hôn lên cổ, lên tai, lưỡi liếm quanh dái tai rồi cắn nhẹ.

– Anh xin lỗi... để em chờ lâu...

– Không sao... giờ đền đi... đền hết cho em đi...

Cậu gồng người nhấn hông, lỗ nhỏ siết chặt khiến Đại gầm khẽ.

– Cái lỗ này... chặt quá...

– Ưm... cho em... hết đi... Đại...!

Cây hàng nảy mạnh một cái, rồi giật từng đợt. Đại siết eo cậu, nhấn sâu hết mức. Minh ôm lấy cổ anh, rên ư ử như sắp khóc:

– A... a... bên trong... nóng quá...

Đại gầm lên trong cổ họng, xuất hết vào trong cậu. Minh run rẩy, mắt long lanh, môi hé rên nhỏ.

Khoảnh khắc ấy, không còn gì giữa họ ngoài nhịp đập, hơi thở và sự tan chảy thầm lặng.

Minh rúc trong vòng tay Đại sau cuộc mây mưa sáng sớm, cơ thể mềm oặt, mồ hôi đọng trên thái dương, còn bên trong cậu thì vẫn âm ấm, ươn ướt nơi sâu nhất. Đại hôn lên trán cậu, khẽ vỗ về rồi ôm cho đến khi cả hai thiếp đi một chút, gió sáng len qua cửa sổ phảng phất hương nắng mới.

Tới gần trưa, khi nắng đã lên đỉnh mái tôn, hơi nóng phả xuống mái nhà khiến cả phòng như ấm thêm lên. Đại ngồi dậy, toan đứng lên mặc quần thì tay Minh giữ lại.

– Ở lại... em chưa đủ đâu.

Đại nhìn cậu, mắt đen sâu như chất chứa điều gì đó áy náy. Anh lặng lẽ gật đầu, trèo lên lại giường, cánh tay rắn chắc vòng qua eo cậu, kéo Minh nằm hẳn xuống.

– Vậy... để anh bù đắp thêm.

Minh còn chưa kịp đáp, môi đã bị khóa chặt. Đại hôn cậu say sưa, mãnh liệt hơn sáng sớm. Lưỡi anh càn quét, luồn lách, mút mát như thể muốn ăn hết những lần nhung nhớ. Tay lần xuống dưới, xoa vuốt phần đùi non đang khép chặt, khơi dậy thêm một lần nữa cảm giác rạo rực bên trong.

– Để anh làm đàng hoàng hơn... cho em sướng, bù lại mấy hôm thiếu thốn...

Nói rồi anh kéo Minh trở mình nằm ngửa ra, hai chân bị tách rộng. Đại cúi xuống, miệng úp ngay vào vùng kín, lưỡi anh bắt đầu mút lấy từng chút một, ngoáy quanh cửa lỗ nhỏ, khiến cậu cong người rên:

– Ư... ưm... a... Đại ơi...

"chóp chép... liếm... ngoáy... ực..."

Minh run lên bần bật, tay túm lấy ga giường. Miệng anh lưỡi anh không ngơi nghỉ, thỉnh thoảng còn khẽ mút chặt khiến nơi đó kêu ọc ọc, dịch trào ra ướt nhẹp. Chưa đầy vài phút sau, lỗ nhỏ cậu co rút liên tục, mở rộng hơn nữa như mời gọi.

Đại rướn người lên, cây hàng đã căng cứng dựng ngược, đỏ hỏn và gân guốc. Anh kê đầu khấc vào lỗ nhỏ đã được liếm mềm, rồi đẩy nhẹ:

"phạch..."

Minh thở hắt một tiếng dài, mắt trợn nhẹ vì cảm giác đầy ắp trong chớp mắt. Đại không chần chừ như sáng nữa. Anh bắt đầu nhấp nhô mạnh mẽ, lực từng cú dập như để khẳng định lại sự chiếm hữu.

"bạch bạch bạch bạch..."

– Ưm... a... sâu... sâu quá... Đại ơi...

– Cho em hết... hôm nay anh đền đủ.

Anh đè lên người Minh, kéo hai chân cậu lên cao rồi giã xuống như trút cơn khát.

"phạch... bạch bạch... phạch... bạch bạch..."

Âm thanh va chạm vang dội trong căn phòng nhỏ. Mồ hôi nhỏ xuống trán, lưng và ngực Minh dán sát vào da thịt Đại, trơn ướt và nóng bỏng. Mỗi cú thúc, cây hàng của anh đều đâm trúng nơi sâu nhất khiến cậu giật lùi người, miệng bật ra:

– A... a... chạm... nữa... chạm chỗ đó nữa... Đại ơi!

– Em thích vậy à? Cho em... cho em tới luôn...

"bạch bạch bạch bạch... phạch... phạch..."

Lỗ nhỏ siết chặt như không muốn nhả ra. Minh quắn người, tay cào nhẹ sau lưng anh, miệng mở hé:

– Sắp... sắp... a... ra... trong... đi anh... trong luôn đi...

– Anh ra nè... nhận hết đi... MINH!

"phạch... bạch bạch..."

Cây hàng nảy mạnh, rồi bắn sâu từng đợt. Minh thét khẽ, người co giật, ôm chặt lấy cổ anh như muốn hoà tan vào anh mãi.

Mãi đến khi mọi thứ lắng xuống, Đại vẫn ôm cậu, vỗ nhẹ sau lưng.

– Hôm nay nghỉ đi... để anh lo.

Minh dụi mặt vào ngực anh, không nói gì... chỉ khẽ siết chặt eo anh hơn một chút.

Cả buổi chiều hôm ấy, Minh được Đại chăm chút từng chút. Anh nấu cháo, ép cậu uống thuốc, rồi cứ thi thoảng lại đưa tay vuốt tóc, nhìn Minh bằng ánh mắt trĩu nặng điều chưa nói. Trong lòng Đại, vẫn chưa yên. Anh biết những lần "làm thêm" ngoài kia, dù vì cơm áo gạo tiền, vẫn để lại trong Minh một điều gì đó nhức nhối.

Tối xuống, khi căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ dìu dịu phủ ánh cam nhạt lên vách tường, Minh ngồi xếp chân bên mép giường, tay chống cằm nhìn Đại đang rửa chén ngoài bếp. Trong lòng cậu rối bời, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Vừa lúc ấy, Đại bước vào, đóng cửa nhẹ. Anh nhìn cậu một lúc, rồi bước thẳng tới, cúi người ôm ghì Minh vào lòng, siết mạnh.

– Anh xin lỗi... vì đã để em phải nghĩ nhiều, phải buồn.

Minh không đáp, chỉ rúc đầu vào ngực anh. Hơi thở nóng hổi phả bên tai. Và rồi, chính Đại là người hôn cậu trước. Một nụ hôn sâu, tràn đầy đòi hỏi. Tay anh giữ gáy Minh, môi anh ngấu nghiến, đầu lưỡi luồn vào như cơn gió lớn ùa qua lồng ngực đang đầy ứ.

– Để anh... làm lại... đêm nay, anh chỉ có em.

Minh chưa kịp phản ứng gì, đã bị Đại bế bổng lên, đặt xuống giường. Quần áo nhanh chóng bị lột bỏ từng lớp, bàn tay anh nóng rực và vội vã, sục sạo khắp thân thể đã quá quen thuộc.

Anh cúi xuống, hôn dọc từ cổ xuống ngực, rốn, rồi không ngần ngại úp mặt vào giữa hai đùi, nơi lỗ nhỏ đang dần ướt nóng.

"chóp chép... liếm... ngoáy..."

Minh rướn người, rên lên từng tiếng đứt quãng:

– Ư... a... đừng... đừng liếm nhiều vậy... ơ ơ...

– Im nào, anh đang bù cho em đây...

Đại không để cậu thở quá lâu. Sau vài phút liếm mút ướt át, anh rướn người lên, cây hàng to lớn đã sẵn sàng dựng đứng, nóng rẫy. Anh kê đầu khấc vào cửa lỗ nhỏ, đẩy nhẹ:

"phạch..."

Minh giật mạnh, thét khẽ. Nhưng không kịp lùi, vì Đại đã giữ chặt eo cậu, bắt đầu thúc mạnh từng nhịp.

"bạch bạch... bạch bạch..."

– Sâu... sâu quá... a... Đại...

– Em chịu được mà... ngoan nào...

Cơ thể cậu dập lên dập xuống theo từng cú giã, lỗ nhỏ co bóp quanh thân anh không ngừng. Tiếng thịt va vào nhau vang rát, mồ hôi nhỏ tong tong lên ngực Minh, tay cậu bám riết vào vai Đại.

"phạch... bạch bạch... phạch..."

Cảm giác dồn dập, mạnh mẽ, cuồng nhiệt hơn bao lần trước. Đại dập không ngừng nghỉ, ép người Minh ra sát mép giường rồi tiếp tục nhấp từ dưới lên:

– Thích vậy không, hả? Bao nhiêu hôm rồi... giờ anh lấy lại hết...

– A... a... dạ... nữa đi... đừng dừng lại...

"bạch bạch bạch bạch..."

Không gian đầy rẫy tiếng rên, tiếng thịt va vào nhau, tiếng thở gấp gáp hòa lẫn với tiếng giường lắc. Đại như muốn vùi sâu hết tất cả vào trong Minh, muốn khẳng định thân thể này chỉ thuộc về anh.

Minh rên rỉ, gào lên khi Đại thúc vào chạm đúng điểm trong sâu nhất:

– A... a... a... tới rồi... Đại... em tới rồi...!

– Anh cũng... sắp... MINH!!

"phạch... bạch bạch... ọc ọc..."

Từng đợt tinh trào phóng sâu vào trong, ấm nóng và đầy tràn. Minh run lên, lỗ nhỏ siết chặt lấy anh, như không muốn nhả ra.

Đại cúi xuống, gối trán lên vai cậu, thở hổn hển. Anh ôm Minh thật chặt, để mồ hôi và hơi thở hòa làm một.

– Lần sau... anh sẽ không để em chịu một mình nữa đâu.

Minh chỉ mỉm cười, gật nhẹ đầu. Cậu vùi mặt vào ngực anh, lặng lẽ ôm siết lại... như muốn giữ chặt lấy người đàn ông này, mãi mãi.

Chương 43

Buổi sáng hôm sau, Minh tỉnh dậy khi trời còn sớm. Cậu nhích người dậy nhẹ nhàng, tránh động đến Đại đang nằm yên bên cạnh. Cơ thể vẫn còn vương lại cảm giác từ đêm qua – rã rời nhưng thỏa mãn. Cậu nhìn gương mặt anh, đôi hàng chân mày hơi nhíu lại dù đang ngủ, đôi môi hé nhẹ như người còn đang lẩn khuất trong một giấc mộng nặng nề.

Một lát sau, khi Đại trở mình tỉnh giấc, Minh đang ngồi khoác áo ngoài, tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ nơi có những tia nắng đầu tiên len lỏi.

– Tỉnh rồi hả? – Minh quay lại, dịu giọng.

Đại gật, đưa tay kéo nhẹ chăn lên ngang ngực. Anh nhìn cậu một hồi, như muốn tìm lời nhưng còn lưỡng lự.

Minh thấy vậy, nhẹ giọng hỏi:

– Muốn nói gì với em à?

Đại hít một hơi, rồi mới cất tiếng, giọng khàn khàn:

– Em... không cần phải ôm hết việc như vậy đâu. Làm nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu. Em đã gầy đi rõ rệt rồi đó, anh nhìn là biết.

Minh cúi đầu, mím môi. Cậu chưa nói gì thì Đại đã nghiêng người lại gần, nắm lấy tay cậu:

– Anh biết... dạo này mình túng thiếu. Một phần là... vì anh sắp có đứa con thứ tư rồi. Anh không trốn tránh trách nhiệm đó. Nhưng anh cũng không muốn em vì anh mà gồng gánh hết tất cả.

Cậu cắn môi. Đại nhìn vào mắt cậu, như tự thú:

– Cho anh thêm chút thời gian, được không? Anh... anh sẽ vẫn "làm thêm", nhưng anh hứa, chỉ để họ mút thôi. Không có gì hơn. Không để ai chạm vào người anh như em đâu.

Minh im lặng một lúc. Trong lòng cậu quặn lên một thứ cảm xúc không tên. Cậu biết rõ hoàn cảnh của anh, biết rõ cả những ràng buộc phía sau lưng người đàn ông này. Vậy nên cậu đã không níu, không đòi hỏi – chỉ cố gắng san sẻ phần mình có thể.

Nhưng nghe những lời ấy... vẫn thấy đau. Một cái đau rất âm ỉ.

– Em hiểu. – Minh khẽ nói. – Nếu đó là điều cần thiết... em không cản. Nhưng sau này...

– Anh sẽ tìm một công việc ổn định. Có thể ít tiền hơn, nhưng không làm em phải lo. Rồi mình sắp xếp thêm những việc vặt, đủ sống qua ngày là được.

Minh gật đầu, môi cong lên một nụ cười rất nhẹ, rất buồn.

– Em không cần gì nhiều. Chỉ cần mỗi ngày... anh về, anh vẫn là của em, vậy là đủ.

Đại không nói gì thêm. Anh kéo cậu vào lòng, ôm chặt. Giữa căn phòng nhỏ, ánh sáng sớm len qua cửa kính, chiếu lên hai thân thể quấn quýt trong nhau – không phải chỉ bởi dục vọng, mà bởi một thứ gắn bó nhiều hơn: sự chấp nhận, thấu hiểu và lòng thương yêu trong im lặng.

Chương 44

Sáng sớm, căn phòng nhỏ vẫn còn mờ hơi sương. Minh trở mình tỉnh giấc vì tiếng lạch cạch bếp núc quen thuộc. Cậu khoác áo bước ra, bắt gặp hình ảnh Đại đang cặm cụi soạn đồ trên bàn.

Anh đang xếp từng hộp sữa bầu, gói bánh ăn vặt, vài hộp thuốc bổ vào túi. Một góc khác là mấy món đồ chơi nhỏ cho ba đứa nhỏ. Vẻ mặt Đại tuy lặng lẽ nhưng ánh mắt dịu dàng hơn mọi ngày, xen chút lo lắng – thứ cảm xúc chỉ xuất hiện khi anh nghĩ đến gia đình.

– Anh chuẩn bị về quê à? – Minh hỏi, giọng khàn khàn sau giấc ngủ ngắn.

Đại ngẩng lên, gật nhẹ:

– Ờ... mai anh về vài bữa. Vợ nhắn là bắt đầu nặng nề rồi, mấy đứa nhỏ cũng nhắc suốt.

Minh tiến lại gần, mắt cậu lướt qua túi đồ:

– Em đi theo.

Đại khựng lại, tay anh đang cầm hộp sữa cũng dừng giữa không trung. Mất mấy giây sau anh mới cất giọng:

– Ủa? Đi theo? Chi vậy?

Minh cúi đầu, giọng chậm rãi nhưng bình tĩnh:

– Thăm chị, thăm mấy đứa nhỏ... Với lại, chị cũng từng nhờ em để ý anh, coi như em theo để làm tròn lời nhờ đó.

Đại nhìn Minh, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khó xử.

– Ờ thì... anh tính về hai, ba bữa rồi lại lên đi làm tiếp... Em theo chi cho mệt?

Minh không cười, nhưng khóe môi hơi cong:

– Đi với anh, có gì em phụ đưa đón mấy đứa nhỏ. Với lại... chị chắc cũng vui khi thấy anh được người khác đỡ đần. Em không đi theo với tư cách gì to tát đâu... chỉ là người trong nhà – đúng nghĩa đen, từ lúc chị gửi gắm anh lại cho em.

Đại không nói gì thêm. Tay anh gấp lại cái áo trong túi, đầu gật khẽ. Dù không nói ra, nhưng trong lòng anh như chùng xuống. Anh biết, giữa Minh và vợ anh chưa bao giờ có sự đối đầu. Nhưng cũng chính sự lặng lẽ và thấu hiểu ấy khiến anh thêm phần áy náy. Minh không đòi hỏi, không chất vấn, chỉ đi cùng – như thể chia sớt một đoạn đường vốn chẳng bao giờ thuộc về cậu.

Tối đó, hai người ăn cơm cùng nhau. Minh vẫn là người nấu, Đại thì lăng xăng phụ nhặt rau, dọn chén. Không khí lặng yên đến mức tiếng muỗng chạm vào thành chén cũng rõ mồn một.

Khi thu dọn xong, Minh ngồi trên sàn xếp lại đồ đạc, kiểm tra lần cuối. Cậu không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng lẩm bẩm: "Thuốc cho chị... gói bánh cho con Thảo... đồ chơi cho thằng út..."

Đại đứng tựa cửa, nhìn cậu một lúc lâu. Trong lòng anh, có cái gì đó cộm lên – không phải vì áy náy, cũng không hẳn vì biết ơn. Mà là thứ cảm giác khó gọi tên... như thể anh đang được ở giữa hai người đàn bà – một người đã sinh con cho anh, một người lặng lẽ đỡ lấy anh khi yếu lòng.

Và rồi, anh biết... chuyến đi này sẽ khiến mọi thứ thay đổi một chút.

Đại tựa cửa nhìn Minh đang lúi húi xếp từng món một cách cẩn thận. Một lát sau, Minh xoay người nhét thêm hộp sữa vào túi, miệng lẩm bẩm:

– Loại này chị dễ uống... gói này có canxi... ờ, gói bánh này thì thằng Tí thích...

Cậu không để ý, nhưng trong ánh mắt của Đại lúc ấy có thứ gì đó đang âm ỉ trào lên – không phải dục vọng thuần túy, mà là một kiểu rung động nặng nề: cái cảm giác mình được quan tâm, được nhìn thấy, được gói ghém trong từng chi tiết nhỏ... từ một người không cần phải làm những điều đó.

Đại bước tới.

Minh còn đang cắm cúi sắp xếp, bất ngờ thấy cánh tay mạnh mẽ choàng qua vai, ghì cậu vào lồng ngực dày. Cậu khựng lại, ngước lên:

– Anh...?

– Minh à...

Giọng Đại trầm, khàn, gần như là một tiếng thở dồn.

– Sao em lại lo cho tụi nhỏ kỹ vậy, còn hơn anh nữa... Em đâu có nợ anh gì đâu.

Minh không nói gì. Cậu chỉ tựa vào người Đại, lặng lẽ như mọi lần. Bàn tay nhỏ chạm nhẹ vào eo anh, kéo nhẹ.

– Em đâu có nợ... Nhưng em thương.

Đại siết cậu trong vòng tay, cúi xuống. Nụ hôn lần này không hẳn vồ vập, mà là một sự tha thiết nuốt trọn. Tay anh luồn sau lưng Minh, ẵm cậu lên giường – như thể không thể kìm nén thêm được nữa.

Minh không kháng cự. Cậu chủ động ngả đầu, chân duỗi ra để Đại áp sát. Tiếng áo quần tuột xuống, tiếng thở gấp gáp và hơi thở hòa lẫn vào nhau. Đại nghiêng người, dùng tay miết lên bụng, ngực rồi trượt dần xuống bên dưới, như muốn ôn lại từng đường nét đã quá quen thuộc. Khi đầu ngón tay chạm vào nơi ẩm nóng kia, Minh khẽ rên lên, thân thể hơi cong lại.

– Ưm... Đại...

Anh không chờ thêm, đẩy mạnh vào, tiếng phạch khẽ vang lên rồi lặp lại nhịp nhàng trong sự quấn quýt của hai cơ thể. Minh cắn môi chịu đựng những cú thúc dồn dập, thở gấp bên tai Đại, từng tiếng rên ưm... a... ơ hơ... tuôn ra không kiềm nổi. Đại ôm siết lấy eo cậu, từng cú nhấp đầy mãnh lực khiến giường khẽ rung, tiếng bạch bạch hòa vào không khí đêm im ắng.

– A... a... chậm thôi... – Minh thở gấp, tay bấu lấy vai anh.

– Không... để anh bù lại... tất cả...

Từng cú nhấn sâu như cố gắng khắc lời ấy vào thân thể cậu. Minh rướn người, mồ hôi thấm dọc sống lưng, lỗ nhỏ co bóp siết lấy cây hàng từng nhịp. Tiếng ọc ọc trộn trong nhịp da thịt quấn lấy nhau.

Khi đỉnh điểm đến, cả hai cùng siết chặt, Đại rên trầm một tiếng rồi ghì Minh lại, luồng nóng phóng thẳng vào trong khiến Minh ngửa đầu thở hổn hển, mắt rưng rưng.

Một lúc lâu sau, Đại vẫn không rời khỏi cậu, ôm sát lấy thân hình nhỏ nhắn đã mềm nhũn, thì thầm:

– Ở bên anh... đừng bỏ anh...

Minh chỉ mỉm cười, vùi mặt vào ngực anh.

Sáng sớm hôm sau, hai người dậy sớm. Minh chuẩn bị thêm vài món lặt vặt, gói lại hết trong túi, còn Đại dọn dẹp phòng qua loa. Không ai nói nhiều, nhưng mỗi ánh mắt chạm nhau đều dịu dàng hơn hẳn.

Cùng nhau lên xe, hướng về quê – nơi có vợ con Đại, và cũng là nơi mà tình cảm giữa hai người họ đang dần chuyển hóa... theo cách không tên.

Chương 45

Chiếc xe vừa trờ vào cổng, mấy đứa nhỏ đã từ trong nhà chạy ào ra. Đứa lớn nhất chưa tới mười tuổi, đứa út vẫn còn lẫm chẫm, vậy mà tiếng gọi "Ba ơi!" vang rộn khắp sân. Vợ Đại từ trong hiên bước ra, nét mặt giãn ra khi thấy chồng về, tay vẫy vẫy như thể đã chờ cả ngày.

Đại vừa bước xuống xe, mấy đứa nhỏ liền lao tới ôm lấy anh:

– Ba về rồi! Ba ơi ba có mang bánh cho con hông?

– Ba có đem sữa cho em không?

Anh cười xòa, xoa đầu từng đứa, giọng rổn rảng mà ấm áp:

– Có hết, đứa nào cũng có. Lên nhà rồi ba phát!

Ngay khi ấy, Minh bước ra từ phía sau xe, tay ôm một túi lớn toàn bánh trái và sữa. Tụi nhỏ đang vây quanh Đại thì bỗng hét to:

– Chú Minh kìa! Chú Minh!

Không hẹn mà cả ba đứa cùng nhào tới ôm lấy Minh, đứa níu tay, đứa bá cổ, đứa nhỏ nhất thì ôm chân không buông. Minh hơi khựng lại vì bất ngờ, nhưng rồi lập tức cúi xuống, cười hiền, xoa đầu tụi nhỏ:

– Nhớ chú không?

– Dạ có! – Ba cái miệng nhao nhao.

– Chú mua đúng sữa em thích nè!

– Chú Minh đẹp trai quá!

Đại đứng bên nhìn cảnh ấy, khóe miệng bất giác cong lên. Vợ anh cũng nhìn sang Minh, ánh mắt chan chứa biết ơn.

– Cảm ơn em nha, Minh... Dạo này Đại nó chắc lại quên ăn quên ngủ. Nhờ em coi ngó giúp chứ em út này mà không ai nhắc là sống kiểu gì cũng ốm luôn.

Minh khẽ gật đầu, tay vẫn bận dỗ tụi nhỏ đang kéo cậu vào nhà:

– Dạ, anh ấy làm nhiều quá, em cũng ráng nấu chút cháo, sắp cơm, cho có sức đi làm...

– Ờ... ờ... – Chị vợ gật gù, giọng nhẹ nhàng. – Em lúc nào cũng chu đáo...

Cả nhà quây quần trong gian bếp nhỏ. Mấy đứa nhỏ đùa giỡn bên bao bánh trái, trong khi chị vợ rót nước, bày ly, Đại thì khệ nệ bưng nồi canh. Minh đứng rửa tay ở góc bồn nước, ánh mắt khẽ liếc sang những gương mặt thân thuộc mà cậu từng chỉ thấy qua ảnh.

Trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ – như thể mình vừa lạc vào một chốn rất xa... nhưng cũng rất gần. Mọi thứ bình dị, nhưng đâu đó có thứ khiến ngực Minh âm ấm.

Đại đặt tô canh xuống bàn, bước đến sau lưng cậu, ghé sát nói nhỏ – giọng chỉ đủ cậu nghe:

– Cảm ơn em... vì đã đi cùng anh về đây.

Minh khẽ nghiêng đầu, không quay lại, chỉ đáp nhỏ:

– Em chỉ muốn biết, mình đang ở đâu... trong cái thế giới của anh.

Câu nói ấy không có trách móc, chỉ là một lời thì thầm chạm sâu vào lòng người.

Đại không trả lời. Anh chỉ lặng lẽ đặt tay lên lưng Minh, ấn một cái thật nhẹ. Như một lời xác nhận. Như một cam kết âm thầm.

Chiều đó, trời quê dịu mát sau một trận mưa rào lúc trưa. Cánh đồng sau nhà loang loáng nước, thơm mùi rạ mới cắt. Mấy đứa nhỏ ríu rít kéo Minh ra sau nhà, tay ôm đống diều giấy sặc sỡ, hô to:

– Chú Minh đi thả diều với tụi con nha!

– Ở trên gò đất có gió nhiều lắm, chú kéo diều cao lên trời luôn đó!

Minh bị lôi đi trong tiếng cười vang. Mỗi đứa một tay, giày dép cũng chẳng cần mang, chân trần lội nước bì bõm qua đám ruộng vừa gặt. Ánh chiều nghiêng nghiêng, vàng mơ trải khắp đồng, gió thổi thốc từ triền đê, những chiếc diều vút lên không trung, phấp phới.

Minh cười thật tươi khi cánh diều đầu tiên được kéo căng, bay cao giữa nền trời xanh thẳm. Tụi nhỏ chạy lăng xăng dưới chân, hét vang từng cú kéo, từng vòng dây. Một đứa quay sang nắm tay cậu:

– Chú Minh bay diều giỏi hơn ba nữa!

– Ừa, chú Minh là dân chuyên nghiệp đó nha! – Minh cười trêu, rồi cúi xuống buộc lại tay nắm diều cho một đứa bé nhất.

Sau màn thả diều, mấy đứa lại lôi Minh đi ra hồ nhỏ sau nhà. Trút bỏ áo, tụi nhỏ nhảy ùm xuống nước, Minh cũng không từ chối. Cậu xắn quần đến gối, lội xuống, nước mát lạnh ngập tới bắp chân. Cười vang khi bị một đứa vung nước tạt vào mặt, cậu đáp trả bằng những vốc nước mát lạnh, cả lũ hò reo inh ỏi như đã quen thân nhau từ rất lâu rồi.

Từ hiên nhà, Đại bưng ly sữa tới cho vợ, tay anh vỗ nhẹ lưng chị, dặn dò vài câu. Rồi khi ánh mắt anh quét về phía đồng xa, nơi hồ nước đang lấp lánh chiều vàng, anh bỗng lặng người.

Minh đang cười. Một nụ cười trọn vẹn, thật hiếm thấy nơi cậu. Đám trẻ vây quanh Minh, bám vai, đu cổ, la hét đầy thân mật. Tóc Minh ướt rối, da ửng nắng, nhưng ánh nhìn của cậu thì sáng như thể đã tìm được một điều gì rất thật.

Đại đứng yên thật lâu, hai tay đút túi, lưng tựa vào cột nhà. Nắng đổ nghiêng qua bờ vai rộng, ánh mắt anh dõi theo từng bước chân của Minh trên cánh đồng ngập nước. Môi anh khẽ cong, không rõ đang mỉm cười hay đang ngập ngừng với chính lòng mình.

Dường như... người ấy đã thật sự bước vào cuộc đời anh rồi – không ồn ào, không đòi hỏi, chỉ là cứ thế hiện diện, rồi hòa vào từng hơi thở của mái ấm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com