Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Máy sấy tóc

Mark không rõ gã từ bao giờ mà sống lười biếng tới thế nhưng đúng là gã vừa từ chối một phi vụ buôn lậu kha khá... ừ thì cũng lớn với lý do "cái chân tao què mà buôn cái gì". Tự nhiên có chút hối hận, xong khi mở tài khoản kiểm tra thấy vẫn còn tiền cho nên lại ném điện thoại xuống gối tiếp tục nằm ỳ.

"Chẳng có cái chân nào què hết"

Gã tự biết mà. Gã chỉ đau vì vết thương dài do dao cắt kia suýt chút nữa là nhiễm trùng bung bét nhưng nó cũng đã lành tám đời nhà ma rồi. Chẳng qua không đành lòng từ bỏ cái cảm giác được nằm ỳ ở nhà sau chuỗi tháng ngày tán gái đến mệt mỏi toác đầu, nghĩ tới ra đường thôi là nhớ về đống quầy hàng quán xá dắt díu nhau lê lết đợi chờ... mệt tới phục bản thân sao lại nhận lời. Chắc cũng vì tiền.

Mark nhận một vụ giao dịch bản thân gã nghĩ nó đơn điệu tới mức có lẽ chỉ hợp với đám nhóc cấp ba mà thôi. Nhưng nhìn số tiền được chi trả cho phi vụ này thì quả là rất đáng để quay về cấp ba một chuyến.

Người trả tiền thuê Mark nhìn qua cũng tầm tầm gã, chắc cũng dòng con ông cháu cha dư tiền làm chuyện thừa thãi. Dù sao gã chẳng quan tâm, số tiền hắn ta chi trả có thể giúp gã ăn chơi bay nhảy trong vài ba tháng tới. Yêu cầu đơn giản vô cùng, tán đổ cô nhóc lạ hoắc kia chả biết là cái gì với chủ yêu cầu. Cứ diễn bài yêu đương như thế cho tới khi hắn đề nghị thì chia tay, càng tuyệt tình khốn nạn càng tốt.

À vâng và đương nhiên Mark hoàn thành nó xuất sắc không ngờ rồi. Cho nên gã mới xém toi cái mạng này với anh trai của người ta đó.

"Cũng còn may là gặp Jeno"

Đúng thế, không phải gặp cậu thì gã đã chết chung với đống tiền nghĩ sẽ dùng để ăn chơi bay nhảy kia rồi. Nhưng Jeno lại cũng như cũ, không thường xuyên tới phòng trọ lắm và luôn gọi Mark là "chú"... có chúa mới hiểu Mark đã ghét bị cậu gọi như vậy tới thế nào.

Vào một lần hiếm hoi gần nhất trong tháng rồi Jeno tới chỗ gã cùng đĩa game mới, Mark đã thử đề cập lại về vấn đề thay đổi xưng hô với cậu. Nhưng xui xẻo là gã chọn nói nó ngay lúc cả hai đang bắt đầu vào trận nên Jeno đã nghĩ là gã cố tình gợi chuyện để cậu xao nhãng đi hoặc có lẽ là cậu ấy cố tình đổ thừa Mark như vậy

"Chú mà còn nói nữa thì tôi sẽ xưng cháu luôn đó"

Không có sau đó. Sau đó chính là Mark đã im lặng tới tận tối muộn khiến Jeno cảm thấy không còn kiên nhẫn nếu cứ nói chuyện một mình nên bỏ về kịp giờ kí túc xá đóng cửa.

....

Jeno tỉnh dậy sau cơn ác mộng mà chẳng kịp nhớ bất kì điều gì sau đấy. Nhìn đồng hồ chỉ mới gần 4h sáng, quay sang phía giường đối diện thấy trống mà hết hồn, ngó lên trên hóa ra Huang Renjun đã trèo lên nằm với bạn trai cậu ta rồi. Jeno thở dài vuốt đi tóc mái bị mồ hôi dính bết lên trán, xỏ dép đi ra ngoài.

"Lại mơ ác mộng à? Dạo này học nhiều quá hay gì?"

Cậu gần như nhảy lên khi Jaemin túm lấy vai cậu lúc bản thân đang đần người ngoài ban công chả biết từ bao giờ.

"Dạo này học nhiều quá, mà cứ thấy như học mãi cũng không hết bài. Học bao nhiêu cũng không chắc chắn tương lai. Tự nhiên lo lắng nên ngủ không yên"

Jaemin ậm ừ một hồi, sau đấy bắt đầu hút thuốc. Jeno cũng chẳng biết từ lúc nào cậu ta bắt đầu hút, nhưng có vẻ chính thằng nhóc này dạy hư mấy đứa khác trong lớp túm tụm hút chung chứ không hề là người bị dụ dỗ thành ra như vậy.

"Mày mà hút nữa coi chừng nó ngửi thấy nó lại đấm vào mồm cho"

Jaemin nghe vậy suýt thì sặc, ổn ổn xong lại liếc qua cửa phòng lén cười trộm với người đang ngủ, mặt lấm lét như kiểu sợ người yêu thấy ngay được không bằng.

"Thế thì mày đừng có nói nó. Tao đứng một lát gió thổi là bay. Mà nó có đánh tao thế bao giờ, mày bớt cường điệu hộ bố. Hút không?"

"Hút"

Nói thế vì sao à, vì Jeno cũng là một trong số những đứa bị cậu ta dạy hư chứ đâu. Jeno không hề nghiện thuốc lá, càng không thích hút thuốc. Chẳng qua cũng gọi là có một chút ngông cuồng khi Jaemin nói với cậu rằng sẽ chỉ cậu vài trò ăn chơi có chút hư hỏng nhưng không quá kém lành mạnh ở tuổi này mà thôi. Và Jeno hút thật trong sự bất ngờ của Jaemin, sau vài lần sặc thì cũng không thường hút lại lắm. Nhưng đôi khi sẽ hút khi học hành căng thẳng. Dù có vẻ nó không hợp với cậu lắm.

.

.

.

Chiều thứ Bảy tan học Jeno lại chạy tới tìm Mark, nhưng kì lạ là gã không có nhà. Cậu đứng đá đá cửa vài cái suy nghĩ xem có nên đi về luôn không. Xong lại nhìn đĩa game vừa mua để giải tỏa đầu óc trước khi thi cử khiến cái đầu của cậu phát điên thì lại thấy càng bứt rứt hơn nữa. Chưa kịp đổi ý thì trời bắt đầu mưa, khiến cậu vô thức rúc vào mái hiên trước cửa để tránh.

"Mẹ kiếp sao cứ sang đây là nó mưa vậy trời"

Đứng như thế vài phút khiến Jeno mất dần kiên nhẫn, định chùm áo khoác chạy về cho rồi. Vừa chuẩn bị xong, cúi đầu chạy ra thì lại đập đầu trúng ngay một thân đen ướt lem nhem như chuột. Cả hai ngã nhào ra đất. Trời vẫn mưa to, bốn mắt nhìn nhau như trời trồng. Và Mark hình như luống cuống đã đè lên mắt kính của Jeno.

"Này chúuuuuu"

"Trời ơi có cố ý đâu trời"

....

Mark tìm đại cho cậu một bộ đồ mềm còn nguyên tem trong đống đồ nhồi nhét ở góc tủ mà Jeno chẳng biết nó có sạch thật không. Nhìn cái mặt không đeo kính ngáo ngơ thể hiện sự thiếu tin tưởng của cậu, gã bực mình vơ lấy chai nước hoa nhìn có vẻ đắt tiền trên đầu tủ xịt loạn 3 cái lên bộ đồ rồi ném nó lại trên giường bằng bộ mặt hết sức bất bình rồi bỏ ra ngoài. Jeno cảm thấy gã đúng là một ông chú xàm xí thiếu hiểu biết, sạch với thơm nó đâu có giống nhau. Thế nhưng cậu không thể nói cố với người có tuổi được, có tuổi rồi sẽ thường cố chấp khó tiếp nhận thay đổi lắm. Cho nên lại tặc lưỡi cầm đồ đi tắm.

Mark thì chẳng hề biết gì về cái suy nghĩ "ông chú có tuổi" kia của cậu nên khi Jeno tung tẩy đá dép đi tắm lại nghĩ có lẽ cậu khá thích mùi nước hoa của gã. Tự mình nghĩ tự mình phấn khởi một cách đầy khó hiểu.

Chờ khi Mark tắm rửa xong Jeno cùng bộ đồ mới kia đã đang yên vị nghịch điện thoại trên ghế với cái đầu hãy còn ẩm nước rồi. Nhưng vì không có mắt kính cho nên cậu cúi rất sát màn hình, cũng không thấy gã đã đi tới. Gã dật lấy cái khăn bông trên cổ cậu bắt đầu tự lau đầu mình.

"Chú có duyên chút nào chết liền"

"Em không lau thì tôi lau. Nhà có mỗi một cái khăn to thôi không vậy thì sao"

Lau một hồi lại đưa lại người kia như chia sẻ tình đồng chí bằng dáng vẻ người nhiệt tình. Jeno bật cười xong vẫn túm lấy bắt đầu lau. Thế nhưng Mark lại thấy động tác lau đầu của cậu quá mạnh bạo, buột miệng nói ra sợ cậu lau như thế bị hói đầu. Jeno nghe xong tức muốn xám đầu, mà tới khi gã lục tủ tìm ra một cái máy sấy cũng còn "mới cóng nguyên tem" Jeno thật sự tức đến cảm thấy ngay lập tức sẽ trọc đầu.

"Nhà chú có máy sấy sao từ nãy giờ không lôi ra?"

"Không biết chắc có không nên bây giờ mới tìm thây"

Loay hoay một hồi cắm được máy sấy, gã quyết định sẽ sấy tóc cho Jeno vì "động tác của em quá nhiều sức, dễ bị hói đầu" thành công chọc điên Jeno thêm một lần trong ngày. Nhưng cuối cùng vẫn ngồi yên cho gã vần vò đám tóc trên đầu, vò vò tới nỗi hai mắt cậu lim dim, cuối cùng tựa đầu ngủ gục luôn ở thành ghế. Mark sấy xong thấy thế cũng bó tay. Móc điện thoại nhắn tin cho Jaemin nói là Jeno ngủ rồi chắc hôm nay không về, hai đứa kia ở phòng không cần canh cửa đâu. Sau đấy tìm cho cậu một tấm chăn đắp rồi cũng tắt đèn lên giường đi ngủ. Mưa gió thế này ngủ là sướng nhất còn gì.

Na Jaemin nhìn đồng hồ chỉ mới khoảng 6h tối cùng hàng chữ "Jeno ngủ rồi" của Mark, khóe môi giật lên hai cái chẳng rõ là nên bày ra cảm xúc gì. Máy móc nhưng đầy ẩn ý gửi lại một tin

"Anh nói nó ngày mai nghỉ nên cũng không cần về đâu. Yêu cả hai"

Còn cố ý thả thêm cho gã một cái tim đỏ rồi ôm chầm lấy Huang Renjun, bảo sẽ hưởng thụ thế giới chỉ riêng đôi mình thôi, con trai đã đi kết bạn rồi. Sau đấy bị Huang Renjun thành công vặn cổ tay đá ngã xuống giường, tiếp tục giải đề cương.... trong tình trạng bị người ta nằm gối lên đùi ôm eo dãy qua dãy lại... chả biết có giải thêm được câu nào không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com