"Sống thử"
Theo như trào lưu có thể gọi là cũ rích nhưng luôn được ưa chuộng của các cặp yêu đương trước khi quyết định có thật sự ở cạnh nhau lâu dài hay không thì "sống thử" chắc chắn là lựa chọn vừa cũ rích vừa đầy mới mẻ. Đúng chứ?
"Đúng. Chắc rồi nhưng tôi không ok chuyện này tí nào"
Na Jaemin rít một hơi dài, dập tắt mẩu thuốc cuối cùng còn lại khẳng định chắc nịch.
"Thế chú mày với Renjun thì không gọi là sống thử à"
Gã không biết nữa, cũng có khác đâu.
"Sai bét. Tôi sẽ cưới cậu ấy, đéo có cái đếch gì phải thử hết. Dám lột trần con trai người ta thì phải dám chịu trách nhiệm chứ, mình tự nguyện hết mà chứ đâu phải đắn đo gì mà phải thử. Không có phép thử nào với tôi và Huang Renjun, đấy là người thuộc về tôi. Chết làm ma tôi cũng là ma nhà nó"
"...."
Đếch biết nói gì tiếp theo.
"Chủ đề này đúng con mẹ nó điên đầu. Bố đây cũng đã từng ăn ngủ dầm dề với con gái người ta cả tháng, ăn chơi cả chục chỗ mây hoa trụy lạc... mà chẳng thấy cái chó gì là cảm xúc lâu dài như thằng nhóc nhà cậu khua môi múa mép... thế cuối cùng là tại sao lại cứ phải đôi co cái khỉ này làm chó gì!"
Na Jaemin thì chỉ cười không nói. Nói gì nữa? Đường đua gã là vua còn đường tình cậu ta chấp gã chục nước à. Tại ai bảo gã tự nhiên lại muốn theo đuổi Lee Jeno. Cho gã đụng vào á? Có mà điên. Cậu ta mà có mệnh hệ gì, Na Jaemin này lấy đâu ra thằng con trai lớn vậy trả cho Huang Renjun... đẻ ra bằng nách hay gì. Nhỡ không hợp Lee Jeno đa sầu đa cảm hận đời thì làm sao. Không thể nào đâu.
"Cười cái gì. Tự mình đề xuất tự mình bác bỏ. Chú mày có tật thích tự vả hả"
"Bố nhà anh... tôi chán ông anh lắm. Anh có chắc là anh bồ kết nó thật không? Nó là con trai vàng bạc của chồng tôi đó, thân thể hay tâm lý nó mà có bề gì là Huang Renjun hiền huệ kia sẽ từ tiểu tiên tử đại khai sát giới cho tôi xong đời. Anh có biết nghĩ không. Anh mới gặp nó được bao lần mà tôi tin anh? Chỉ bằng trông anh ngầu?"
Mark nghĩ nghĩ, chẳng qua chỉ là yêu đương dọn vào một chỗ dễ tiến triển hơn thôi mà... có tới nghiêm trọng vậy không. À không nói hơi quá đà rồi, đấy vẫn chỉ là một loại giả thiết sau khi cưa đổ được Jeno mà thôi. Còn thực ra mới ngủ cùng một giường một hôm... là ngủ theo nghĩa đen đụng một cái nhẹ cũng không mà nghĩ gì xa quá đây trời. Cần chiến lược và cố gắng nhiều.
Tuy vậy Jaemin vẫn hắng giọng bảo cậu ta chỉ nói trước thế, dù sao trông gã cũng giống như là một người đã trưởng thành mấy đời... trông... ngầu vậy cơ mà. Dù sao học sinh ngoan như Jeno vẫn nên yêu đương thuần khiết nhẹ nhàng như bạn bè cùng lứa mà thôi, chứ không hề nên là cái kiểu trưởng thành trao đổi đầy đủ như vậy. Không nên chính là không nên.
......
Vậy thế nhưng Mark khi không nhận được lời khuyên đủ hữu ích vẫn sẽ dùng lại vài ba mánh khóe lưu manh cũ rích học được trong thời gian nhận thỏa thuận các kiểu để tán tỉnh Jeno. Và tất nhiên cái gì cũ rích nó cũng chỉ hướng mãi về cái hướng cũ rích hơn mà thôi. Ví như gã không từ bỏ suy nghĩ muốn "sống thử" với cậu.
"Và chú nghĩ là tôi sẽ đồng ý?"
"Tôi nào biết. Người ta sẽ không biết gì nhiều hơn là nói miệng xuông khi ta chưa thử. Không thử sao mà biết là em sẽ mãi từ chối tôi. Giống khi không thử sao tôi biết tôi có thể cùi cũi canh giờ ăn ngủ học hành mà theo em suốt hơn một tuần nay? Hửm?"
Jeno tặc lưỡi. Cậu không có nhiệm vụ cần suy nghĩ về cái vấn đề vớ vẩn không trình tự này.
"Nếu chú muốn tìm một bạn tình thì tôi nghĩ tôi không hợp đâu. Tôi đang tìm một tình yêu phù hợp với lịch trình và kế hoạch tương lai của bản thân cơ thưa chú"
"Đâu có. Tôi chỉ đang giả thiết một tương lai mà thôi. Làm tình cũng chỉ là một trong vô vàn phần lớn nhỏ không đều của một cuộc tình, tôi cũng không thiếu thốn tới vậy. Nhưng em vẫn nên nghĩ thử xem"
Tất nhiên là không rồi, gã đâu định tìm bạn tình. Mark nghĩ nếu gã có nhu cầu thì hẳn nên tìm vài cô nàng nóng bỏng phóng khoáng cho vài cuộc trao đổi thì hơn. Sao phải cố chấp với một người cùng giới chứ. Hơn nữa thành thật gã (chắc chưa tới lúc) cảm thấy bản thân có mấy thứ ham muốn xa hơn với Jeno. Mark thích cậu vì... vì cái gì cũng chả biết. Cứ thấy người là tim nhảy lên nhảy xuống như đánh trống thùm thụp. Không thấy thì lại tò mò cậu làm gì là lại muốn thấy. Cảm xúc kiểu như thật như đùa này đã reo rắc trong người gã suốt cả tuần qua từ sau khi hút trúng đống thuốc lá chẳng thơm đậm lắm Jeno đưa cho. Hay là thuốc có bùa ngải gì? Gã cũng chịu, gã chỉ làm gì mình thích thôi. Ví dụ như thích làm Jeno cười!
Như vậy cũng không có nghĩa là cậu chẳng cho gã một chút cơ hội nào. Thật sự có thể nói Jeno dành cho con xe phân khối lớn của gã khá nhiều tình cảm đấy. Gã sẽ chở cậu đi ăn uống chơi bời đâu đấy bằng con xe hầm hố đó. Ta nói tiếng nổ thì to nhưng ngồi thì êm lắm, Mark cũng từng để Jeno thử cầm lái một lần... chà, chắc sắp mê tốc độ mất rồi. Ừm, hình như còn mê cảm giác luôn có cái đuôi luẩn quẩn quanh người nữa. Tuy cái đuôi này có vẻ nguy hiểm phết, dăm bảy ngày có thể bị thương vài chỗ lớn nhỏ, xong cũng vẫn kiên nhẫn gạ gẫm cậu đi ăn chơi đây đó lắm, nói không thành tâm có lẽ cũng hơi chủ quan cố chấp rồi.
.
.
.
Nói đến chuyện yêu đương, Jeno cũng chẳng nghĩ là quá nhanh hay quá chậm. Thế nhưng thật sự đã nghiêm túc thử suy xét tâm tư lần đầu biết đợi mong tan học đi ăn cùng nhau, hay vài lần Mark sẽ diễn lại cái tuồng châm thuốc lá đêm hôm đó với cậu nhưng lại kết thúc bằng một trận khói mù cùng một cái thơm vào má. Đúng nước này là chẳng giống ai, trẻ con cũng chẳng đứa nào như thế cả.
Jeno thành thật với chính mình là gã cũng khiến cậu khuây khỏa rất nhiều trong thời gian vùi đầu trong đề cương các loại. Sát ngày thi đại học vẫn ngồi ở phòng trọ của gã giải đề, chờ người cơm bưng nước rót, giúp cậu khảo bài mấy môn cần thuộc lòng. Nói thẳng yêu đương vậy cũng chẳng có gì không tốt cả. Chẳng phải hai đứa giặc ở nhà cũng vậy đó thôi. Chả biết, sắp thi rồi, cứ để thi xong rồi lại tính.
.
.
.
Chớp mắt một tuần thi cứ thế kết thúc thuận lợi. Tất nhiên phải thuận lợi, không thuận thì học sinh xuất sắc học ngày học đêm để làm gì. Rà đề có sai một vài câu nhưng cũng quá nhỏ để kể. Đậu đại học là chắc rồi, nhưng tự nhiên cái việc chọn một trường để học nó không còn quá nặng nề nữa. Lúc bấy giờ trong đầu chỉ nghĩ thi cũng xong rồi về lẹ còn ăn mừng hết cấp với ông chú kia thôi.
Cơ mà hôm nay thời tiết đẹp như vậy lại không thấy người đâu hết, ngó trước ngó sau cũng chẳng thấy cái bóng xe to hầm hố nào hết. Chờ mãi không xong gọi điện cũng máy bận. Jeno giận dữ bỏ về kí túc xá, vài ngày sau chạy sang phòng trọ vẫn là khóa cửa ngoài, tới hai đứa giặc kia cũng không khuyên nhủ nổi tâm tình như ăn trúng thuốc nổ của cậu suốt ngày. Dứt khoát đuổi thẳng cả hai về quê đi mặc kệ cậu ở đây tự thu xếp.
Bẵng đến tận cả tháng nóng ruột lên xuống với kết quả thi cùng cảm giác bản thân bị lừa gạt tình cảm, Jeno nhận giấy báo kết quả đậu trúng đại học Y danh giá thành phố S cùng điện thoại thều thào như sắp chết của gã.
"Chú còn mặt mũi gọi cho tôi?"
"Xuống nhà. Tôi ở dưới, nhức mỏi quá"
Giận thì rất giận nhưng cứ phải gọi là tốc độ đeo dép chạy xuống sánh ngang hỏa lực, xuống tới nơi nhìn thấy người vẫn không khỏi nôn nao. Thật sự tức dồn cục sắp đến mức đầy hơi, táo bón luôn rồi.
"Vãi. Chú biến mất cả tháng trời để đốt cái đuốc này? Sao hom hem như ông già sắp chết vậy? Bị sao thế hả?"
Jeno mạnh tay nắm ngược chùm tóc mái của gã ra sau, tóc gã bây giờ nhuộm một màu cam chói mắt, sờ vào chỉ thấy khô sơ... nhưng cũng khá khẩm đấy. Chỉ là quầng thâm mắt hơi dày, má cũng hóp lại vì gầy. Phỏng mà không phải bộ đồ gã mặc quá hầm hố rách nát có lẽ cậu cũng chẳng nhìn ra đấy là Mark.
Gã cười không nói gì, mặc kệ cậu vần vò đám tóc rối ren trên đầu. Kệ hết, gã nắm cằm Jeno kéo lại. Đây có lẽ là nụ hôn chân chính đầu tiên của cả hai. Đầy vồn vã thậm chí gã còn bị cậu cắn tới rách cả lưỡi... ờ thì thôi cũng đáng đời, tại ai kêu bỏ đi không à ơi.
"Em... đủ chưa... tôi khó thở quá"
"Chú đúng là... một thằng chó. Sao mà tôi lại nhớ chú mãi thế được. Đm. Chú tệ vãi."
Mark mệt mỏi cười khổ, mặc kệ cậu phản kháng bị thụi cho vài phát cạnh sườn đau điếng, cứ vậy dựa cả người qua ôm chặt lấy Jeno, hít lấy hít để như kiểu thiếu hơi lâu quá cần bù. Kêu gào không thôi là chạy bộ sang đây mệt sắp chết, cậu còn nháo loạn sợ là gã sẽ tắt thở luôn thật sự
"Hỏi em một câu nhé"
"...."
"Em thích tôi chưa?"
"Câm mồm". Đừng có nói đùa nữa cậu thật sự sẽ đập vào mồm gã thật đó.
"Em nói em nhớ tôi cơ mà. Tôi cũng nhớ em"
"Chú chết ở đâu đéo liên quan tôi"
"Tôi chết ở đâu cả tháng em muốn nghe không?"
"....."
Nghe con khỉ gió, gã mà không tự kể thì hôm nay cậu không bẻ gã gãy chân thì cậu sẽ không tên là Lee Jeno nữa.
"Tôi thua rồi, tôi thích em trước. Mình sống chung nhé. Sống thật không thử"
"Mẹ nó muốn bị tương cái ghế vào đầu đấy à!"
-------
Xin lỗi quý vị vì đã mất tích hơi lâu. Tui đã quành lại cùng chương mới rồi ạ. Thực ra còn thêm một chương nữa mà nhiều lỗi quá nên sẽ cố gắng sửa chữa sau nha. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.
Hãy dành thật nhìu tình iu cho markno của tui T T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com