TÊN ĐÁNG GHÉT ĐẦU XANH
Min Yoongi khó chịu nhìn Park Jimin đi về phía hắn , tỏ thái độ ra mặt hắn đá cái ghế bên cạnh ra xa rồi gào lên
" Hết chỗ rồi "
Park Jimin chẳng nói gì , nó chỉ đưa ánh mắt thờ ờ nhìn rồi kéo cái ghế lại .
BỘP
Trong lúc Min Yoongi còn đang tức tối vì Park Jimin dám bật hắn ngay trong lớp học thì thầy Jin đã gõ cộp quyển sách trong tay vào đầu hắn rồi lên tiếng
" Ma cũ bắt nạt ma cũ cũng hay quá ha "
" Em .. "
" Nói câu nữa ra cửa ngồi . Ngồi ngoài đó bao rộng "
Trong lớp lại vang lên tiếng cười khúc khích , Min Yoongi không nói gì nữa chỉ nhìn thấy quả đầu xanh của hắn hình như đang bốc khói . Nếu để thêm lúc nữa chắc nó sẽ chuyển từ xanh sang đỏ như Park Jimin quá .
Tiết học chán ngắt cuối cùng cũng trôi qua , hắn chỉ đợi thời khắc này ngay khi thầy Jin bước ra cửa lớp , lũ học sinh đều đồng loạt quay xuống bàn cuối nơi đại ca của chúng đang chuẩn bị trừng trị tên học sinh mới bố láo . Và đương nhiên vì quá hiểu đại ca nên chúng nó mới chờ , Min Yoongi cũng chẳng làm chúng nó thất vọng khi ngay lập tức đập bàn rồi lên tiếng
" Tên họ Park kia có biết anh mày là ai không ?? "
Hắn hắng giọng mà tỏ rõ uy quyền của mình với tên đầu cam trước mặt nhưng trái lại nó chẳng để ý , không những dành cho hắn ánh mắt đúng kiểu " Thằng điên " nó còn ngang nhiên đeo tai nghe để tránh bị hắn làm phiền
" PARK JIMIN !!!!!!!! "
Min Yoongi gào to tên của đứa trước mặt , bọn đàn em đều chạy ra 8 phía vì chúng nó biết rõ " trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết " . Có điều chưa kịp đánh nhau lại xen tiếp một tiếng hét nữa
" MIN YOONGI !!! "
Thầy Jin để quên tập giáo án trên lớp mới lọ mọ chạy lên tầng 2 để lấy lại ai ngờ vừa vào lớp đã thấy thằng đầu xanh trời đánh đang bắt nạt bạn học
" Thầy ơi !!! Nhẹ tay một chút "
Min Yoongi kêu trời , kêu đất khi bị thầy Jin xách tai lên phòng giám hiệu thấy vậy chúng nó cũng chỉ lắc đầu mà nhìn theo . Đã vậy còn có đứa chạy lại cuối lớp mà gạch gạch cái gì đó rồi lên tiếng
" Lần thứ 123 trong năm đại ca bị lên phòng giám hiệu "
" Haizz !!!! "
Bọn trong lớp đều đồng loạt thở dài riết rồi cái cảnh này quen luôn , sau đó chúng nó lại nhớ ra đầu xanh đi rồi nhưng đầu cam gan dạ thì vẫn còn đó . Thế là chúng nó liền chạy ra chỗ Park Jimin không ngừng trầm trồ vì độ gan lì của nó khi đối điện với tên điên mang tên " Min Yoongi "
Nó không đáp gì chỉ gật đầu cho có lệ rồi bỏ xuống căn – tin , nó cũng tự biết còn ở đây một lúc nữa nhất định sẽ bị đè bẹp mất . Dáng Park Jimin nhỏ nhỏ , xinh xinh nổi bật giữa sân trường với quả đầu cam chói lọi và đương nhiên nó cũng nổi bật với Min Yoongi vừa đi ra khỏi phòng giám hiệu . Có thù tất phải báo , hắn liền phi vù qua mấy dãy hành lang mà chạy theo Park Jimin
Cốc
Hắn đưa tay cốc lên đầu nó nhưng chả có tiếng kêu ca hay đáp lại , nó chỉ dùng ánh mắt khó chịu nhìn hắn rồi nhanh chân đi . Thấy vậy Min Yoongi liền giữ cổ áo nó lại rồi lên tiếng
" Làm anh mày lên phòng giám hiệu rồi chạy ? "
...
Nó chả thèm đáp lại, bặm môi dặm cái bịch lên chân của Min Yoongi , nó chạy biến vào dòng người trước mặt khiến hắn tức đến điên người mà không ngừng gào theo
" PARK JIMIN !! "
Min Yoongi cũng không đếm được hắn đã gào cái tên này bao nhiêu lần rồi , cái dáng nhỏ con mà nhanh chân ghê . Nhìn quả đầu không ưa được luôn ý thế nhưng hắn chẳng dám đánh nó , nếu là đứa khác là hắn treo lên xà rồi đấy nhưng với thằng nhóc đầu cam chói này hắn lại không dám .. hay nói đúng hơn là không nỡ
Lạ nhỉ ?
Hắn lại thấy điên đầu rồi đấy , đến hắn còn chả hiểu được , tức tối đá bay quả bóng vừa lăn đến chân Min Yoongi lầm bẩm gì đấy mà bỏ lên lớp . Cứ thấm thoắt như vậy đã được 1 tuần , Park Jimin đã mở miệng ra nói hai ba câu với bọn trong lớp còn riêng hắn có chết nó cũng không nói . Lúc nào nó cũng chỉ dành cho hắn ánh nhìn khó chịu nhưng nó chả mắng , cũng chả đánh chỉ lậm lừ thế rồi bỏ đi làm việc khác
TỨC !!!
Hôm nay Min Yoongi lại phạm tội tày đình khi ném cả cuốn từ điển vào mặt thầy Jin kết quả là bị dọn ở lại trực trường đến 6h tối mới được thả . Vắt cái áo trên vai hắn chán nản bước vào lớp lấy cặp ...
" Hức .. hức "
Cái tiếng .. ờ thì nó đúng mô típ trong phim kinh dị khiến Min Yoongi nổi da gà mỗi tội hắn không sợ ma chỉ thấy tò mò . Vứt cặp qua một góc hắn lò do tiến về phía lớp rồi suýt nữa thì la lên khi đó là tên nhóc đầu cam ngồi bên cạnh mình
" Sao ngồi đây ? "
Hắn nhớ mình đã dùng cái giọng hết sức nhẹ nhàng để hỏi nó rồi thế nhưng nó vẫn òa lên khóc khiến hắn bối rối mà lấy cái áo khoác lau nước mắt cho nó . Min Yoongi trước nay thấy nhiều đứa khóc rồi nhưng lần này đối diện với mấy giọt nước mắt của thằng nhóc đầu cam ương bướng hắn lại thấy lúng túng . Hắn cứ ngồi im để nó dựa vào mà khóc , tinh ý nhìn ra bàn tay của nó đang run bần bật hắn tự nhiên đưa tay nắm lấy nó rồi nhẹ nhàng cất giọng
" Không sao rồi "
... Một lúc sau khi nó đã im thin thít bên cạnh , Min Yoongi mới dè dặt hỏi
" Sao khóc ? "
" Ngủ quên .. khóa cửa .. tối "
Hắn không nghe rõ được cái giọng nhỏ xíu của nó nhưng hắn thấy lạ lạ tại cái giọng nó hay quá , nghe nhè nhẹ lại có chút đáng yêu . Min Yoongi chả biết tại tối rồi nên hắn lãng tai chăng ?
Không biết được chỉ thấy hắn thấy thinh thích trước cái giọng của nó
Hắn nhoẻn miệng cười một cái rồi nắm tay kéo nó dậy
" Đi nào , anh đưa nhóc mày về "
Min Yoongi tự hào nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xíu của nó , trong cái rủi cũng có cái may nhỉ . Tự dung hắn bỗng nhận ra Park Jimin là để yêu thương , càng tiếp xúc hắn càng ngỡ ngàng trước tên đầu cam này
" Bỏ cậu ấy ra ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com