Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

eighteen;

trong chuyện này, không ai trách ai, cũng không nghĩ rằng mình đúng hay là sai đi chăng nữa, mọi thứ tưởng chừng như là một giấc mơ thoáng qua trong giấc mộng dài hằng đêm. tình cảm mà, đâu thể nói yêu thì yêu ngay được.

một người không thương em thì cho dù có nói trăm triệu lời yêu thương đường mật cũng không có gì tốt đẹp hay khá khẩm hơn, ngược lại, kẻ đau chính là em, bản thân em chứ không ai khác.

Lee Jihoon từng nghĩ mình yêu Seo Hangwoo rất nhiều, yêu đến mức thừa sống thiếu chết, vì hắn mà nguyện đánh đổi tất cả, một tình yêu đầu đời vội vàng che mắt nhìn ánh sáng, cậu có nghĩ cũng không biết Seo Hangwoo đang lợi dụng mình, và kết quả của việc đó sẽ chẳng ai đoán được là có lợi hay hại.

lần trước, cậu không thể chọn cách mở lòng với Kwon Soonyoung được, có lẽ vì cái bóng của Seo Hangwoo tưởng chừng như đang theo dõi cậu và cậu sợ nó, cũng vì thế nên chắc chắn Lee Jihoon phải lạnh lùng thoát khỏi Kwon Soonyoung, càng xa càng tốt.

nhưng may mắn hay xui xẻo, lần này trong phòng chỉ tồn tại duy nhất hai người, cho dù là bóng ma cũng không thể chen ngang vào cái ánh nhìn đắm đuối của họ.

tim Lee Jihoon đập mạnh như dùi đập vào trống, tùng tùng thình thình mấy tiếng liên tục khiến cả cơ thể cậu run lên theo, đến hô hấp cũng không như bình thường. đôi mắt cậu thoáng chốc ngập nước, phủ một lớp sương mờ mờ ảo ảo như có như không, nhìn vào gương mặt hồng ưng ửng hai bên má kia, trái tim này, có lẽ sẽ thuộc về người trước mặt, không sớm cũng muộn.

nhưng hỏi, liệu Lee Jihoon có suy nghĩ tiêu cực đến việc này không?
tất nhiên là có, cậu là một người biết nghĩ trong nghĩ ngoài, chuyện to hay nhỏ đều suy nghĩ đến cặn kẽ. trong chuyện này, nếu như cậu đồng ý thừa nhận mình có tình cảm với Kwon Soonyoung thì hôn nhân của cậu với Seo Hangwoo chắc chắn sẽ gặp trắc trở, với cả Seo Hangwoo sẽ không để yên cho Kwon Soonyoung đâu. nghĩ thế khiến cho cậu có chút do dự.

"em..." Lee Jihoon muốn nói, thật sự muốn quát thật lớn rằng cậu đã có chút nhặt tình cảm với gã từ lúc mới gặp nhau ở quán rượu, vì cậu thích cách gã ngồi yên lặng nghe cậu than thở về mối tình đầu, còn chịu khó cản cậu uống thêm rượu, quan tâm đến từng tiểu tiết liên quan đến cậu. đã lâu lắm rồi, cậu chưa nhận được một sự quan tâm nhỏ bé mà ấm áp vô bờ này.
nhưng cứ vì lo rằng đó là tình cảm nhanh đến rồi sẽ nhanh đi như gió mây nên mới quyết định im lặng, và cố tình không quan tâm đến.

nào có ai biết, hai tháng mà Kwon Soonyoung rời bỏ cậu, Lee Jihoon chưa một lần yên giấc ngủ, dù ban ngày luôn tỏ ra hạnh phúc với Seo Hangwoo nhưng ban đêm lại bầu bạn với cô đơn, một mình cuộn tròn trên giường, đầu óc quay cuồng nhớ đến gã nhiều hơn bao giờ hết.

Kwon Soonyoung thấy đôi mắt cậu ánh lên dòng lệ, lòng đau xót không nguôi, gã đưa tay vuốt nhẹ gò má không mấy gì có thịt của Lee Jihoon, thì thà thì thầm lên tiếng.
"nói cho anh biết đi, em đã vì điều gì mà khổ sở đến vậy."

vì ai mà em lại nhọc lòng như thế. liệu có vì anh?

"không có gì." Lee Jihoon không muốn đề cập đến Seo Hangwoo trước mặt gã, mở miệng ra nói nửa chữ hôn nhân cũng không muốn, cậu chẳng biết phải nói gì, chỉ đành đáp hờ hững như thế, đôi mắt từ đó dần rũ màn mi xuống, vẻ mặt ủ rũ không thốt nên lời.

biểu hiện rõ như thế, tất nhiên Kwon Soonyoung nhìn ra. mà cậu không muốn nói thì thôi, gã cũng không ép.

"Lee Jihoon, yêu em thật khó."

"Kwon... xin lỗi, vì đã làm anh khổ sở, thật sự xin lỗi." Lee Jihoon nói với giọng đứt quãng, thanh âm có phần nghe không rõ vì quá nhỏ, gương mặt cậu mấy chốc đã nhem nhuốc dòng lệ mặn đến cay cả lòng, gã chỉ biết hết lần này đến lần khác lau từng dòng nước mắt, vì không chịu nổi cảnh nhìn cậu khóc nên gã liền ngồi dậy, ôm trọn lấy thân thể nhỏ bé đang phát run lên kia vào trong lòng, ấp ủ gửi từng tấm chân tình chân tình tựa nơi hoang về đến với cậu, triền miên thương nhớ không dứt.

những cái vuốt lưng vỗ về, những lời nói ân cần bảo cậu đừng khóc nữa vì khóc trông xấu lắm. Kwon Soonyoung chưa bao giờ làm thế với bất kì ai, kể cả đứa cháu gái khóc vì thèm ăn bánh kia cũng không ôn nhu đến thế, chỉ có mỗi một Lee Jihoon, trong lòng giấu bao nhiêu sự ấm áp cũng đem moi hết ra ngoài, thể hiện cho cậu thấy.

Lee Jihoon khóc cũng không dai, có bao nhiêu uất ức đẩy ra hết một lần rồi tự dưng lại lấy vai áo của gã chùi hết nước mắt dính trên mặt. đôi mắt cậu vì khóc lóc mà đỏ hết cả lên, cái mũi cũng sụt sịt mấy tiếng. cậu đẩy gã ra, sau lại nhìn chằm chằm vào vẻ mặt có chút ngờ nghệch của gã, tỏ vẻ một chút, ngại ngùng, đáng thương.

"nếu yêu em mới có nhiêu đó đã than thì làm sao anh có thể yêu em đến hết cả đời được chứ."

Kwon Soonyoung ngơ ngác thêm ngơ ngác, hai mắt cứ vẫn chết tròng mà nhìn cậu, miệng cũng há nhỏ ra ấp úng từng chữ.
"em nói sao cơ?"

là gã nghe lầm, hay nghe sót chữ nào đó quan trọng?

Lee Jihoon không buồn giải thích hay lặp lại câu nói đầy ý nghĩa vừa rồi, lập tức chủ động đưa hai tay ôm lấy cổ gã, ấn chặt môi mình lên trên cánh môi dày phiếm hồng kia.

lần này cậu không muốn trốn tránh nữa, có lẽ những lần trước đã quá đủ, cậu từng vì sự ngốc nghếch của bản thân mà vô cớ mất gã, bây giờ, có cơ hội thì cứ nắm chặt lấy, hứa hẹn không buông.

đương nhiên Kwon Soonyoung cũng hứa với lòng rằng, có cậu trong tay rồi thì sẽ một lòng một dạ hướng về cậu, cùng nhau giữ cậu bên cạnh, bảo vệ và cưng chiều.

đêm đó Kwon Soonyoung được Lee Jihoon giữ lại ở nhà mình, cùng nhau quây quần dưới bếp, đuổi hết mấy người giúp việc về nhà. còn lại hai người chiếm hết không gian tĩnh mịch ở căn biệt thự lớn, Kwon Soonyoung đứng ở một bên bếp nêm nếm gia vị đồ ăn đang nấu, còn Lee Jihoon thì chăm chỉ dọn chén đũa lên bàn ăn.

cậu thấy mình dọn bàn cũng có chút đẹp mắt, tỉ mỉ quay sang nghĩ xem có gì còn thiếu, bỗng sực nhớ ra, đúng là còn thiếu, rượu!

gã và cậu đều uống được rượu, cũng khá thích uống cho nên gặp mặt nhau, cùng thưởng thức bữa tối thì không thể nào không có rượu được. trong nhà Lee Jihoon may mắn là cất rất nhiều loại rượu vang hiếm cho nên rất khó để suy nghĩ xem uống loại nào.

đứng thất thần trước tủ rượu một lúc, Lee Jihoon bị giật mình khi có một bàn tay vươn tới, lấy ra một chai rượu whisky trong tủ.
Kwon Soonyoung cầm chai rượu lên, mỉm cười.

"glenfiddich 1937 không tồi."

đổi lại chữ "không tồi" đó là chai glenfiddich 1937 có giá thành khá cao, phải nói là cao đến cắt cổ, Lee Jihoon uống tuy không giỏi bằng gã nhưng lại thích sưu tập rượu hiếm, rượu mắc, kiến thức về mấy loại rượu cũng không tồi.

glenfiddich 1937 này phảng phất mùi thơm gỗ tuyết tùng, mùi quế, đinh hương và kẹo bơ. vị thì lại trăm phần là rượu ngon, đều xứng đôi với giá cả của nó, lần này xem ra Kwon Soonyoung lựa chọn đúng loại rồi.

ngồi vào bàn ăn, Lee Jihoon chống cằm lên tay, hai chân ở dưới bàn cũng bất giác đung đưa nhìn gã đang rót rượu vào ly, hí hửng cánh mũi hít lấy hít để cái mùi đồ ăn do gã nấu.

tuy gã trang trí đồ ăn nhìn không được bắt mắt hay màu mỡ như trong nhà hàng, nhưng mùi hương cũng rất thơm dịu cánh mũi, ngửi thấy đã cảm thấy phần bụng sôi trào lên, Lee Jihoon chép miệng.
"không ngờ lại biết nấu ăn."

Kwon Soonyoung mỉm cười, đưa ly rượu được rót tới nửa ly cho cậu, sau đó cũng ngồi vào bàn ăn, cẩn thận cầm dao nĩa cắt mỏng thịt ra rồi đặt vào dĩa cho cậu.
"hi vọng sẽ hợp khẩu vị của em."

Lee Jihoon nghe vậy mới liền bỏ miếng thịt được gã cắt sẵn cho vào miệng, nhai một lúc liền hai mắt sáng rực.
"ngon lắm." sau đó cậu cũng gắp một ít thịt đưa tới trước miệng gã.
"anh cũng nên ăn một ít gì đó đi."

vốn dĩ Kwon Soonyoung không định ăn vì lúc nãy còn có uống rượu nên không thấy đói tí nào, đồ ăn gã nấu cũng đủ cho mỗi cậu ăn, nhưng nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của cậu, chủ động đút cho gã ăn, lại còn gắp đúng đôi đũa mà cậu đang dùng từ nãy giờ, trong lòng vui vẻ không nói thành lời, dù không đói cũng phải há miệng để cho cậu đút ăn. ăn rồi mới nhận ra, đồ ăn mình nấu thật sự không tồi.

hai người cứ thế, Lee Jihoon ăn một đũa liền gắp cho Kwon Soonyoung ăn một đũa, mãi cho đến khi đồ ăn trên bàn dần hết rồi lại cùng nhau dọn dẹp.

lúc tay gã có dính xà phòng rửa chén, lại còn vô tình quẹt trúng vào má cậu, Lee Jihoon không nhịn bụng chịu thua mà liền quẹt xà phòng lại vào mặt gã, có qua có lại, đùa giỡn một lúc, bếp đã bừa lại càng thêm bừa, Kwon Soonyoung cùng Lee Jihoon ngập tiếng cười, mãi mới chịu khó dọn dẹp đàng hoàng.

gã thở một hơi, ngã cả người phịch xuống ghế sofa, nằm dài ra trên ghế. dọn dẹp bếp thì không thấy mệt, chẳng qua là vừa dọn vừa giỡn với cậu nên cơ thể có hơi mệt mỏi, tranh thủ lúc Lee Jihoon đi tắm thì gã có thể nghỉ ngơi một chút, định bụng là ngồi một chút thôi nhưng ai ngờ lại ngủ gục khi nào không hay.

Lee Jihoon tắm xong, liền vác bộ dạng tóc còn ướt, khăn tắm choàng trên vai đi xuống dưới lầu, thấy gã đang ngủ ở ghế với tư thế khá bất tiện nên cậu có đi đến lay lay vai gã.
"nếu mệt quá thì anh có thể lên phòng nằm."

Kwon Soonyoung mơ màng tỉnh dậy, hai mắt lờ đờ mở ra đã bắt gặp gương mặt hồng hào có dính chút nước của ai kia mới liền tỉnh táo lại.
"anh không làm phiền em đâu, giờ này cũng tối rồi, chắc là anh về nhà thôi."

khách khí như thế, gã nghĩ dù gì thì đây cũng là không gian riêng tư của cậu, không nên ở lâu như thế. vả lại bây giờ mối quan hệ của hai người tốt thì có tốt, nhưng vẫn chưa tốt tới mức phải đòi hỏi ngủ lại nhà của nhau như thế. gã suy nghĩ như thế đều là vì muốn Lee Jihoon bày tỏ sự thoải mái với mình cả thôi.

mà nào ngờ, Lee Jihoon có chút không vui khi nghe gã nói thế. chẳng biết cậu lấy gan ở đâu mà mạnh dạn nhào đến ngồi trên người gã, hai tay dang ra ôm cứng ngắt lấy cổ gã.
"đừng, ở lại đây đi."

ai nói giàu có nhiều tiền là có thể có được hạnh phúc, đối với Lee Jihoon mà nói, muốn được như vậy là ở quá khứ đều là một quá trình đánh đổi tất cả, có nhà cao cửa rộng để làm gì, cho dù nhà của cậu trong thật xa hoa lộng lẫy nhưng ngó đi ngó lại thì cũng chỉ có một mình cậu ở đây cùng với bầu không khí thoáng mùi cô đơn.
bây giờ, hiếm lắm nhà mới xuất hiện thêm một người, mà Kwon Soonyoung chính là người có thể đuổi hết mấy thứ cô quạnh đang bao trùm lấy cậu, làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc đến mức không biết diễn tả thế nào, nhưng lại không ngờ, gã lại mở miệng bảo muốn về, khiến Lee Jihoon thật sự không vui.

tay Lee Jihoon ôm cứng ngắt lấy gã, y như rằng nếu cậu buông lỏng tay ra một chút thì gã sẽ bỏ rơi cậu lại, đẩy cậu quay về với sự cô độc của trước kia vậy.
khó khăn lắm mới thoát khỏi kia mà.

Kwon Soonyoung đâu có ngờ cậu sẽ phản ứng như thế nên không biết diễn đạt biểu cảm trên mặt ra sao, cuối cùng thấy ngón tay Lee Jihoon cố tình báu vào da mới liền bật cười.
"em muốn anh ngủ lại đây sao?"

nghe gã hỏi, cậu liền gật đầu, cằm tì lên vai gã, tay lại càng ôm chặt.
"có thể ngủ lại, cũng có thể ngủ chung một chỗ."

cậu muốn cùng gã ngủ ở đây, cùng nhau nói chuyện suốt đêm rồi sáng sẽ cùng nhau thức dậy, nói qua nói lại một câu chào buổi sáng, và sẽ cùng nhau thưởng thức ổ bánh mì nóng hổi cho một ngày mới.

thấy thế, gã cũng không từ chối nữa, mà đây đâu có dại từ chối nên liền vươn tay ôm cậu vào trong lòng, thương yêu xoa xoa lưng cậu.

bây giờ có như thế thôi cũng đủ rồi, trước mắt cứ quan tâm, gửi gắm từng thứ yêu thương cho nhau vào khoảnh khắc này, in nó vào trong lòng, không bận tâm rằng bên ngoài về sau sẽ có bão tố gì, đến cuối cùng nhất định sẽ cùng nhau nắm chặt tay bước qua bão tố.

Kwon Soonyoung hứa là sẽ yêu em trọn vẹn một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com