Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nine;

"giám đốc Lee, có người muốn gặp ngài." vị thư kí nhẹ nhàng gõ cửa phòng chủ tịch, đợi có tiếng gọi vào của Lee Jihoon mới dám đẩy cửa vào, thư kí Boo Seungkwan rụt rè, cậu nhóc có hơi sợ khi phải nhìn dáng vẻ làm việc của Lee Jihoon.

nói thế nào nhỉ, dù trông cậu rất đơn thuần và đáng yêu, ti tỉ thứ dễ thương đều tập trung vào con người quyền lực này, cái dáng hình con con be bé ngồi trên chiếc ghế xoay, áo sơ mi lại tùy ý bung cả hai cúc áo, tóc thì có vài sợi rối bời trông như một tên cấp 3 nổi loạn vậy, nhưng cái ánh mắt nghiêm túc và lạnh lùng của cậu thật sự khiến ai cũng không rét mà run, bất giác nảy sinh ý đề phòng.

Lee Jihoon không hề để ý tới vẻ mặt hơi xanh xao của thư kí Boo, tay vẫn liên tục lật qua lật lại số tài liệu trên bàn, mày thì hơi nhíu lại.
"hủy đi, hôm nay tôi rất bận." 

"nhưng..." Boo Seungkwan vai run cầm cập, chẳng qua là cậu nhóc mới đi làm chức thư kí này khoảng 1 tuần thôi, cái gì cũng chậm chạp, nhút nhát khiến Lee Jihoon như phát điên, đôi khi cậu nghĩ nên đuổi việc nhóc này cho xong, nhưng chả hiểu vì sao Kim Mingyu cứ bảo giữ lại và nói rằng Boo Seungkwan tuy dáng vẻ có hơi ngốc nhưng lại ăn điểm ở chỗ phong cách làm việc rất gọn gàng và sạch sẽ, còn hiểu chuyện, có tài năng nhất định sau này sẽ phát huy.

và Kim Mingyu cũng thừa biết Lee Jihoon rất ghét những con người chậm chạp trong vấn đề giao tiếp.

thấy Boo Seungkwan ngập ngừng khiến cậu muốn mất hết tác phong làm việc, đập mạnh cây bút xuống bàn, ánh mắt có chút tức giận nhìn cậu thư kí chờ đợi câu chữ mà Boo Seungkwan sắp nói.

quả nhiên cậu nhóc mất mấy phút mới nói ra được.
"người đó có nói là... nếu giám đốc Lee không chịu gặp... thì người đó kêu tôi khai ra danh tính của người đó..."

Lee Jihoon thật sự muốn bốc hỏa, cậu cố mím môi cắn răng để dập tắt cơn lửa vào trong, thật sự rất muốn đứng lên nạt vào mặt nhóc là vì cớ gì không nói thẳng tên ra mà cứ dài dòng mãi như vậy? Lee Jihoon cảm thấy trước sau gì mình cũng phải đuổi việc nhóc này, không sớm cũng muộn.

"ai?!"

"là... là... Seo Hangwoo." Boo Seungkwan cảm thấy Lee Jihoon đang có vẻ tức giận, e sợ mình làm sai điều gì mới lén lút đưa mắt nhìn sang tờ tài liệu trên bàn của cậu mà đọc thử để có thể giải quyết phụ cậu.

Lee Jihoon lúc này quả thực là quên bén cơn giận của mình, thay vào đó là vẻ ngạc nhiên không cần thiết. cậu chau chặt hàng mày, suy nghĩ một lúc mới đồng ý cho người vào gặp.

chỉ là, cậu không ngờ Seo Hangwoo - tình cũ của cậu sẽ đến tìm cậu. từ lúc nói lời chia tay đến tận hiện tại, cả hai chẳng liên lạc gì với nhau. có điều, Lee Jihoon đôi khi vẫn lấy hình của Seo Hangwoo ra ngắm một lúc rồi cất vào, cậu biết bản thân của mình chưa hề thoát khỏi hình bóng của hắn, dù trong đầu lúc nào cũng tự nói rằng hắn là kẻ bội bạc, không đáng để quan tâm, nhưng trái tim lại đôi khi nghĩ về hắn mà có chút đau lòng và hối hận vì mình không níu kéo thêm nữa.

Boo Seungkwan trước khi rời đi còn sẵn chỉ tay vào một chỗ trên tài liệu, nhuần nhuyễn nói.
"giám đốc, tôi nghĩ mình không nên kí hợp đồng với công ty này. ngài nhìn nè, chỗ này có gì đó không thỏa đáng, đặc biệt sản phẩm của bên họ không phù hợp với cách làm việc của chúng ta."

Lee Jihoon một lần nữa lại bị nhóc làm cho ngạc nhiên vì lời nói của Boo Seungkwan rất đúng với ý cậu, lại còn bỏ quên mất cái dáng vẻ rụt rè khi nãy khiến Lee Jihoon có gì đó hơi kinh ngạc, sau đó nhếch môi đưa tài liệu cho thư kí.
"đống này tôi giao cho cậu giải quyết, cứ thấy cái gì không ổn cứ nói. còn nữa, hãy sắp xếp lịch trình mở họp báo. về việc gặp đối tác cậu hãy giao hết cho Kim Mingyu."

"vâng!" Boo Seungkwan mỉm cười rõ tươi, hai tay kính trọng nhận lấy tài liệu của Lee Jihoon đưa đến trước mặt mình rồi cúi đầu chào đi ra ngoài.

đợi chờ người ta ra ngoài, Lee Jihoon một mình trong phòng ngã lưng lên ghế, tay day day thái dương rồi thở dài.
"Seo Hangwoo, anh đến đây vì thứ gì vậy?"

một lúc sau, người mà Lee Jihoon nửa muốn gặp nửa muốn tránh kia bước vào phòng giám đốc, cậu vẫn ngồi yên vị trên ghế, nhìn hắn một dáng vẻ thanh lịch đi lại gần, Seo Hangwoo mím môi đối mặt với cậu rồi nhanh chóng quỳ gối xuống đất, hành động bất ngờ xảy ra đó khiến Lee Jihoon hoảng hốt trợn to mắt nhìn hắn đang quỳ trước mặt mình với biểu cảm vô cùng ân hận.

"anh...!"

"Lee Jihoon..." Seo Hangwoo cúi mặt xuống, hắn chẳng dám lấy cái can đảm nào để đối diện với cậu nữa, chỉ cố gắng nói từng con chữ.
"anh đến đây chỉ để nói với em vài điều. hi vọng em hiểu."

"Seo Hangwoo, anh đứng lên đi rồi chúng ta cùng nói chuyện." Lee Jihoon lòng đau như cắt, nhìn hắn thê thảm trước mặt mình thật sự chả lấy làm hả hê tí nào, chỉ bảo rằng hắn đứng dậy rồi cậu cũng bước đến bên hắn, ngồi xuống trước mặt hắn.
"chúng ta lại ghế nói chuyện nhé."

Lee Jihoon đỡ lấy Seo Hangwoo đứng lên rồi cùng nhau đi đến ghế sofa ngồi. cậu chủ động rót cho hắn một ly nước ấm, ngồi đối diện với nhau, Lee Jihoon nhận ra gương mặt của hắn hốc hác vô cùng, bộ dạng thê lương không nói lên được, trông cứ như một gã ăn mày đi lang thang khắp chốn vậy.

cậu như nín thở để nghe Seo Hangwoo nói.

"Lee Jihoon, chúng ta... chúng ta có thể quay lại được không?"

"sao cơ?" cậu trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn, còn nghĩ rằng mình nghe nhầm đi mất câu nói của hắn.

nhưng không.

"anh biết rằng mình đã sai rồi. suốt quãng thời gian không có em bên cạnh, anh cảm thấy mình đã mất đi một nửa thế giới, anh rất nhớ em, nhớ em vô cùng. khi anh say, hay là lúc anh hút thuốc trước sự phiền não của bản thân, anh đã biết được lỗi ở bản thân rằng mình đã quá vội vàng sống hấp tấp, lại vì lợi ích của mình mà không quan tâm đến em.

Lee Jihoon à, anh nhận ra hình bóng của em khắc vào tim anh quá dỗi lớn và đậm, em à, về với anh đi, anh hứa với em, anh sẽ không làm em tổn thương nữa, sẽ bảo vệ em và yêu em nhiều hơn nữa."

Lee Jihoon chết lặng, một khoảng không gian ngập ngừng bao quanh chặt lấy căn phòng, cậu hít một hơi thật sâu rồi gấp gáp thở ra, đôi mắt lưng chừng nước mắt nhìn hắn.

cậu nhận ra rồi, bản thân cậu, trong trái tim cậu ở một nơi nào đó vẫn còn hình dáng của Seo Hangwoo và cả tình yêu của cậu dành cho anh vẫn đọng lại ở bên cạnh, chỉ là nó chưa sẵn sàng để bộc lộ ra thôi.
thì ra dạo gần đây cậu chỉ cố gắng thoát khỏi sự vương vấn tình cũ bằng cách kiếm người mới thôi. cậu hiểu lầm rồi, cậu tưởng làm vậy thì trái tim của mình không đau buồn vì quá khứ nữa và quên đi người cũ hoàn toàn. nhưng thực ra lại không phải, cậu vẫn yêu hắn, tình yêu kéo dài suốt bao năm nay.

ngậm ngùi để nước mắt đua nhau chảy dài, Lee Jihoon không kìm chế được mà đi lại ôm lấy Seo Hangwoo vào lòng, tất cả như vỡ ào sau cái ôm này.
"anh không sai đâu, kẻ sai là em mới đúng. là vì em sống quá bảo thủ, lại chẳng chịu hiểu cảm giác của anh, là em ích kỉ hẹp hòi nên mới như thế. em yêu anh, yêu anh rất nhiều."

Seo Hangwoo cũng ôm lấy cậu vào lòng, nhẹ nhàng ôn nhu vuốt dọc bờ lưng nhỏ bé của cậu, hắn hôn lên mái tóc mềm mượt kia.
"anh cũng yêu em."

nói rồi, Lee Jihoon thoát khỏi vòng tay của hắn, từ bỏ cái ôm e ấp này mà chuyển sang một nụ hôn chứa đầy sự nhớ mong cũng coi như là thay cho một câu: "em đồng ý quay lại cuộc tình này."

lúc này, chiếc điện thoại của Lee Jihoon ở trên bàn run lên, màn hình được mở lên, hiện ra dòng chữ:
từ Kwon Soonyoung: Lee Jihoon, hôm nay anh xin về sớm được rồi. dù sếp có mắng một chút và dọa là sẽ trừ lương anh nhưng không sao, miễn là gặp em thì anh có thể chấp nhận được tất. Hoon, lát gặp em. đường đi lạnh nên giữ ấm nhé. nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com