nineteen;
chọn đúng người, yêu đúng người thì cho dù có gặp nhau vào tuổi 60 cũng chưa bao giờ là muộn.
bởi vì khi yêu nhau đến trái tim hóa độ chân thành thì từng giây phút ở bên nhau đều dài hơn ngàn vạn thế kỉ, cảm thấy trân trọng từng khoảnh khắc một, mãi mãi trong mắt chỉ có mỗi người ấy.
Kwon Soonyoung cùng Lee Jihoon chen chúc vào chiếc giường lớn nhưng khoảng cách của cả hai lại vô cùng gần nhau, cậu nằm gọn vào trong vòng tay gã, nhẹ nhàng thở ra từng hơi một, tưởng chừng vô cùng bình yên nơi thực tại, làm vơ đi cái gió lạnh của trời đêm không còn những ánh sao phát sáng trên cao, mùi hương của biển chưa bao giờ dịu dàng đến như thế se vào nơi cánh mũi, Lee Jihoon dường như phát nghiện lên vì nó mà không ngừng vùi mặt vào trong lòng ngực gã để hít lấy hương thơm đó, như một kẻ nghiện đang điên cuồng hít ma túy, một mùi hương độc nhất khiến cậu an tâm thả lỏng cơ thể.
"có phải anh là người đầu tiên ngủ với em cùng một chỗ?" Kwon Soonyoung biết tính của cậu bảo thủ thế nào, lần đầu tiên hai người gặp nhau, cậu nói Seo Hangwoo chia tay với lí do rằng cậu quá xem trọng chuyện giường chiếu, lại hay tỏ ra khó chịu khi hai người có động chạm thân thiết, hắn là một người đòi hỏi giải quyết nhu cầu sinh lý cao nên đương nhiên rất ghét Lee Jihoon ở điểm này, vì chịu không nổi nữa mới đâm ra chán ghét nhau rồi chia tay. ôi thôi bản thân Seo Hangwoo từng nói rằng nếu tiếp tục quen cậu thì thiệt cho hắn quá.
nhưng nhìn lại tình cảnh bây giờ, cậu đối với gã đều là quá thân mật ấy chứ, còn vài lần chủ động hôn gã, lần này lại chẳng tỏ vẻ ngại ngùng gì mà ép gã ngủ chung, chen lấn với nhau trên chiếc giường êm ái.
vào lần đầu tiên biết nhau, Kwon Soonyoung còn tưởng cậu mắc bệnh sạch sẽ nữa cơ, xem ra là không phải rồi, hoặc là cậu không hề đề phòng khi ở bên gã, một cảm giác được buông lỏng như thế là quá dỗi dễ chịu.
Lee Jihoon yên lặng một lúc khi nghe gã hỏi, tựa như là đang suy nghĩ đến điều đó, sau rồi cũng gật đầu, thì thào nói.
"anh là người đầu tiên, là người đầu tiên em chủ động hôn, là người đầu tiên ăn cùng em chung một bát cơm đôi đũa, cũng là người đầu tiên ngủ cùng em một chỗ, ôm em đến cứng ngắt như thế."
quả thật có rất nhiều từ "người đầu tiên".
điều đó làm gã vô cùng hài lòng, còn cố ý ôm chặt cậu thêm.
"vì sao?" gã hỏi vì sao mà cậu lại mở rộng tấm lòng với gã như thế, còn có rất nhiều lần phá luật của bản thân nữa.
vì...
Lee Jihoon không biết diễn giải thế nào cho phù hợp nữa.
"vì ở bên anh làm em thấy yên tâm chăng?"
"vậy ngay từ đầu em đã để ý đến anh rồi hả?" Kwon Soonyoung hỏi tiếp, tính là thức hết nguyên đêm để hỏi mấy thứ mình thắc mắc, cho dù thức tới sáng cũng được, gã có rất nhiều thứ để hỏi
"đúng là có để ý thật... ngay lúc anh đòi lôi em ra khỏi quán."
Lee Jihoon thôi vùi mặt vào ngực gã, cậu ngẩng đầu lên, há miệng cắn lên cằm gã.
"ai bảo anh quá nghiêm túc với công việc làm gì, nếu như đêm đó là Joshua đến thì chắc là sẽ không có gì xảy ra rồi, để em uống tới chết ở đấy cũng được."
"ưm, em mơ đi. sẽ không có Joshua nào đến đâu, chỉ có Kwon Soonyoung anh thôi. vì từ đầu em bước vào quán thì anh đã ngắm nhìn ngay tới em rồi."
cho dù đêm đó quán có đông đến chật chội hay ánh đèn không đủ sáng thì gã vẫn nhìn thấy cậu, bởi vì cái dáng be bé như ranh con kia lại mặc áo sơ mi to sụ cùng chiếc mũ vành trên đầu, trông vô cùng đặc biệt, thêm gương mặt ngó góc nào cũng thấy diễm lệ, ngó đâu cũng cảm thấy cả người cậu phát sáng, có ai mà ngờ nhờ đêm đó đã khiến trái tim gã tìm thấy đúng người mình yêu, một cái tên xứng đôi với gã được điền trên giấy kết hôn.
tinh nghịch lấy ngón tay sờ sờ lên mũi cậu, Kwon Soonyoung vẫn không nhịn được mà nựng nựng cái má mềm mại kia, cố tình dùng lực nhéo nó một cái.
"anh không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng mà anh hi vọng nó sẽ như bây giờ đây, có thể yêu em mà không sợ bất cứ thứ gì ngăn cản."
Kwon Soonyoung nâng cằm cậu ngước lên nhìn mình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt hàng mi, gã cố gắng không dùng lực vì sợ Lee Jihoon sẽ giống như mảnh thủy tinh, nâng niu nuông chiều mà môi chạm vào môi thật nhẹ, thôi không nói gì nữa, chỉ ôm cậu vào trong lòng thật lâu rồi mới nhỏ giọng nói
"em này, về Seo Hangwoo, liệu em có tin tưởng mà kể cho anh nghe không?"
Lee Jihoon vốn dĩ đang rất vui, rất hạnh phúc, nhưng vừa nghe đến vế sau sắc mặt có chút đi xuống, tâm trạng rơi vào trầm tư.
cậu không biết mình nên nói như thế nào với Seo Hangwoo về việc của Kwon Soonyoung nữa, bữa trước cả hai có dành thời gian nói chuyện riêng một chút, Lee Jihoon bày tỏ rằng liệu có ổn không, nếu như chúng ta cứ vậy mà tiến tới hôn nhân.
cậu vừa nói dứt câu thì hắn trông rất bất mãn, gương mặt trăm phần đều thể hiện sự tức giận khiến Lee Jihoon căng thẳng vô cùng, cậu sợ mình chọc trúng vào chỗ nào đó của Seo Hangwoo khiến hắn khó chịu.
hắn đã nói rằng: "em còn nghi ngờ gì về tình yêu của chúng ta nữa vậy Lee Jihoon? không phải em đã nói em yêu anh, sẵn sàng vì anh mà làm tất cả sao? bây giờ anh chủ động muốn cùng em kết hôn, chẳng phải là đã đáp ứng đúng yêu cầu của em rồi sao? đừng có mở miệng ra là lại lằn nhà lằn nhằn như mấy bà mẹ nữa. đủ mệt rồi."
thật sự sau lần nói chuyện đó, Lee Jihoon cảm thấy mình không yêu Seo Hangwoo nhiều như trước nữa.
cũng không dám giận hắn vì sợ sẽ mất hắn, có lẽ dù gì cũng quen biết thân mật với nhau mấy năm, Lee Jihoon có chút không nỡ nên đành nhẫn nhịn, tuần nào cũng chuyển tiền cho hắn mượn, tuần nào vì hắn mà làm cho nhức đầu nhức óc, Lee Jihoon nhận ra đây chẳng còn gì là một mối tình đầu đẹp đẽ như trước nữa, Seo Hangwoo thay đổi rồi.
nhưng đều vì muốn tốt cho đôi bên, cậu phải nhẫn nhịn. không dám than thở, cũng cố gắng không để mọi người lo lắng về tình trạng của cậu nên mới ngượng ép bản thân yêu thương hắn như trước kia.
thật may, trông lúc bế tắc nhất, lúc cậu gần như đánh mất bản thân thì Kwon Soonyoung lại xuất hiện, một lần nữa cứu rỗi cậu khỏi đống rắc rối này, lần đầu cũng là vì chuyện của Seo Hangwoo, lần này cũng thế.
"tin, em tin anh." cho dù gã nói mình biết bay, cậu cũng tin.
Kwon Soonyoung mỉm cười, thưởng cho cậu một nụ hôn in trên trán.
"cảm ơn em."
vì đã tin anh.
hai tuần nữa lặng lẽ trôi đi, Kwon Soonyoung cùng Lee Jihoon ngày nào cũng ấm áp tình cảm với nhau, ban ngày cậu sẽ chào gã để đi làm, đến chiều sẽ tan ca và về nhà, bám víu gã không buông. và cậu thật sự đã muốn để gã ở lại nhà mình luôn rồi, nhưng vì sợ có người phát hiện nên Kwon Soonyoung vẫn có tranh thủ đi tìm nhà riêng để ở.
mở mắt tỉnh giấc, thu vào vẻ mặt bình yên của gã, hôn gã và nói chào tạm biệt, vác cặp đi làm, ở công ty sẽ chừa chút thời gian để gọi cho Kwon Soonyoung, đến lúc tan ca liền về nhà, ôm gã để xua tan bớt cái mệt cho một ngày làm việc vất vả, cùng gã ăn cơm tối, cùng nhau nói chuyện phiếm.
khoảng thời gian này, trái tim của Lee Jihoon đang đập vì Kwon Soonyoung.
còn về phía Seo Hangwoo, hắn dạo này yên hơi lặng tiếng, chẳng gọi điện hay gặp mặt cậu nữa, ít nhất là thế cho đến khi Lee Jihoon quyết định hủy hôn và thông báo với toàn bộ giới truyền thông rằng giữa mình và Seo thị không còn quan hệ gì với nhau nữa, chính thức đường ai nấy đi với Seo Hangwoo thì hắn có thường xuyên gọi cho cậu, một buổi gọi cả chục cuộc, không gọi được cho cậu thì gọi vào số ở công ty. nhưng Lee Jihoon đã nói rằng tất cả mọi người không ai được nghe máy, vì thế Seo Hangwoo từ bỏ vụ gọi điện thoại mà chuyển sang đòi gặp trực tiếp, nhưng chỉ cần thấy mặt hắn bước tới cổng thì bảo vệ đã lôi hắn ra ngoài ngay.
chuyện đó xảy ra, khỏi cần gặp Seo Hangwoo cũng biết hắn muốn nói về vụ cổ phiếu của Seo thị lúc đầu có chút khấm khá nhưng vì việc này mà lao dốc không phanh, nhưng vẫn còn có thể ngượng ép được.
Lee Jihoon nghĩ mình làm vậy là đúng, và Kim Mingyu khi nghe tin đã mừng đến mức xém chút là hôn luôn Kwon Soonyoung, còn sẵn sàng cho gã bình rượu quý để coi như chân thành cảm ơn.
Kwon Soonyoung cười cười cầm chai rượu trên tay.
"loại này quý như thế, mắc như thế, tôi không thể nhận được."
Kim Mingyu đương nhiên là giữ khái niệm đã cho thì không lấy lại, dứt khoát ép gã lấy bình rượu.
"này coi như quà vì đã giúp tôi đi. cậu đuổi được Seo thị đi cho khuất mắt, tôi mừng đến thiếu điều muốn cho cậu cả căn biệt thự luôn ấy chứ. một chút rượu này có là bao, nể tình anh em của chúng ta, cứ lấy đi."
lần này Kwon Soonyoung đành nhận lấy vậy.
"thế này đi, vì là tình anh em, chúng ta hai người hôm nay cùng nhau uống hết chai này."
Kim Mingyu cười lớn, lấy ra hai ly thủy tinh, gã một ly, anh một ly. tình anh em bằng hữu cứ thế lại trở thành một sợi dây bằng sắt, mãi mãi nhớ đến nhau.
Seo Hangwoo thở dài, sắc mặt hắn xanh xao, gò má gầy gò, đôi mắt lại đỏ lên vì nhiều ngày không ngủ được, bọng mắt sưng to, cằm mọc lúng búng râu ria, trông hắn đờ đẫn, lại xuống sắc hệt như một tên chơi thuốc đang ngồi trên bàn làm việc, tay liên tục bấm điện thoại, gấp rút gọi cho một kẻ được lưu tên là "X".
hắn nhấn nút gọi nhưng bộ dạng lại trông vô cùng khẩn trương, vừa nghe kẻ bên kia nhấc mấy, chẳng bận tâm kẻ đó nói gì mà Seo Hangwoo liền gào lên.
"mày biết mày nên làm gì tiếp theo rồi đấy!"
nếu như kẻ hèn mọn không thực hiện được kế hoạch A một cách êm đềm thì kẻ đó sẽ đổi kế hoạch B, một kế hoạch dứt khoát và nguy hiểm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com