Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

one;

"thưa cậu, cậu không thể ở đây." gã bồi bàn làm việc cho cái quán rượu này có vẻ bực bội khi ở tại một nơi luôn luôn để chữ cấm người dưới 18 tuổi ra vào ở ngay tại cổng quán, hoặc câu nói đó đã ăn sâu vào trong não bộ của đám nhân viên ở đây, và điều đó khiến bất cứ nhân viên nào cũng sẽ phát cáu vì phát hiện ra có 1 tên nhóc chưa đủ tuổi lẻn vào đây đang làm vẻ thích uống rượu. họ sợ mình sẽ bị mất cái công việc ngày ngày chỉ ru rú dưới những ánh đèn nhấp nháy đủ thứ màu cùng đám người lớn nhảy múa loạn cả lên và trên tay là những ly rượu vang, chính vì thế, họ phải gắt với những việc như vậy. thà là họ chịu đối mặt với đám người say xỉn đánh đập nhau ở giữa quán, còn hơn là để 1 thằng nhóc/cô nhóc tinh nghịch lắm chiêu trò vào đây uống rượu.

cũng đúng, bất cứ cái quán rượu nào trên đất nước này đều luôn nghiêm khắc trong việc đủ tuổi để đến, họ chấp nhận việc mất đi một vài vị khách chưa đủ tuổi cố tình trang điểm trông thật già dặn và trưởng thành hơn là việc cái quán rượu nhỏ bé cuối hẻm này bị đám người cảnh sát điều tra đến phát phiền.

nhưng, lâu lâu cũng không tránh khỏi việc bị tụi con nít ranh trà trộn vào trong quán thành công. chẳng hạn như là bây giờ, gã bồi bàn chau chặt hàng mày nhìn tên cứ như sinh viên tầm 16-17 tuổi, ăn mặc một cách cố ý với chiếc áo sơ mi xộc xệch cùng chiếc mũ vành dành cho mấy ông lão đội đỏng đảnh trên đầu.

tên ấy cứ như đang bơi trong cái áo sơ mi đó vậy!

vốn dĩ làm việc ở đây đã lâu nên ít nhiều gì thì gã cũng hiểu rõ được tất cả loại người tại nơi đây. nhìn cách ăn mặc một cách cố ý như vậy, cùng với vẻ gượng gạo cố tống mấy loại rượu vào trong cuống họng khiến gã biết rõ tên ngốc nghếch trước mặt chưa đủ tuổi!

"anh là ai? anh có quyền gì mà dám đuổi khách của mình như thế cơ hả?" tên được gã phục vụ xem là một cậu nhóc lùn lùn còn điểm thêm vẻ ngốc nghếch có chút tức giận mà cất cao giọng, mơ hồ đứng dậy loạng choạng đi đến nắm lấy cổ áo gã, cậu vốn chẳng cao, còn thêm cái mũ vành này che mất cả nửa khuôn mặt khiến gã không thể nhìn rõ mặt cậu, gã chỉ biết, đây là một tên nam nhân lùn hơn gã đến 2 cái đầu. và gã không biết, đây là nam nhân mà về sau mình sẽ sống chết quấn lấy không tha.

"thưa cậu, tôi là nhân viên ở đây." gã vốn đang chau đôi mày ngang, bây giờ càng ngày càng chau lại chặt thêm, nhìn trông gã thật hung dữ. ừ, gã cố tình làm thế chỉ để dọa nạt tên nhóc lùn này mà thôi. ánh mắt gã có chút đanh thép mà nhìn cậu trước mặt như mèo làm trò, gã khẽ thở dài, đưa tay hất bay cái mũ vành to tướng đang nằm trên đầu cậu nhóc.
"và nơi này, không dành cho một cậu nhóc sinh viên như cậu."

chiếc mũ vành bay một cách đột xuất ra khỏi đầu cậu nhóc, gã không chần chừ liền chộp lấy cơ hội mà nhìn ngắm gương mặt nhỏ bé đỏ ửng vì độ cồn trong rượu. gã thoáng chốc lấy làm ngạc nhiên đến độ hai hàng mày đang cau chặt bỗng dãn ra, sau đó là gã mỉm cười.

vì sao gã mỉm cười?

vì cái vẻ mặt quá dỗi trẻ con này đang lấm lem nước mắt, ngay cả trên mép miệng còn vương lại một phần rượu đỏ, điều đó khiến gã bật cười, cười vì cái vẻ ngốc nghếch không thỏa đáng này của cậu.
bảo vệ ở cái quán này dạo này ngủ quên rồi sao? hay họ đã ăn đút lót bằng một vài cộc tiền? liệu họ có kiểm tra chứng minh thư của khách không? làm sao có thể để một cậu nhóc với dáng người của sinh viên mà gương mặt thanh thoát của một học sinh cấp hai với làn da vốn dĩ trắng mịn nhưng đang pha chút hồng hồng do say này. đặc biệt, cậu ta, có đôi mắt thấm đẫm nước mắt trông rất cuốn hút bước vào quán được chứ?

cậu nhóc cảm thấy bực bội khi có người làm một hành động vô cùng bất lịch sự đối với mình. chẳng thèm liếc mắt ngó người nào to gan như vậy, cậu chỉ biết nấc nhẹ vài tiếng nhỏ xíu ở cuống họng rồi lụi cụi đưa tay đi kiếm cái nón của mình dưới nền gạch. với hành động đó, tất nhiên là cậu đang chẳng thèm đặt tai nghe lời nói của gã bồi bàn.

"nón... nón của tôi..." cậu nhóc cứ như đang nhắm mắt, vừa nhắm mắt vừa tìm kiếm đồ của mình.

điều này, gã bồi bàn thở hắt một cái, cúi người nhặt chiếc mũ khi nãy mình đã hơi quá tay mà hất xuống đất, gã phủi phủi lên chiếc mũ.
"nếu cậu không trình chứng minh thư ra thì phiền cậu hãy theo tôi lên đồn cảnh sát để giải quyết."

gã cho rằng mình không khó tính, chỉ là gã sợ vì mấy cái điều lặt vặt này mà ảnh hưởng đến lương bổng thì rõ khổ. nhưng nhìn dáng vẻ của cậu nhóc này, gã bỗng muốn để mình trở thành một tên lưu manh ức hiếp người nhỏ.

ừ thì, ghẹo một tí thôi.

gã mạnh bạo nắm lấy tay cậu, kéo cậu đứng dậy. sau đó gã đeo lên mặt mình một vẻ hung tợn.
"mau đưa chứng minh thư ra đây."

"đau tôi. tên khốn này, dám động vào người tôi sao?" cậu nhóc vùng vẫy, cả mặt nhăn tịt lại mà cố gắng lấy sức rút cái cổ tay bé nhỏ của mình ra khỏi cái bàn tay thô ráp của gã, nhưng đổi lại, cậu làm đến mấy cũng chẳng thể thoát khỏi.

"cậu hay thật, dám phạm luật, lẻn vào bar khi chưa đủ tuổi, đã vậy còn uống rượu đến mức biến mình thành cái dạng gì rồi. thôi không nói nhiều, mau theo tôi lên đồn."

"đồn? tại sao tôi phải lên đấy? anh còn không mau buông tôi ra?!"

"cậu phạm luật thì phải lên đồn, chứ chẳng nhẽ tôi lại để cậu tiếp tục phạm luật thế sao? đừng hòng trốn, mau lên đi. một lát khách tới đông thì khó mà đi đấy!"

cậu nhóc chợt ngừng hành động của mình lại, mất một lúc suy nghĩ cái vấn đề của câu chuyện. cậu hoảng hồn khựng cả người lại, ngơ ngơ ngác ngác nhìn gã bồi bàn.
"mẹ nó, tôi có làm gì phạm luật đâu?"

"sao lại không? cậu chưa đủ tuổi để đến bar và uống rượu bia."

"ở đây rõ ràng cấm dưới 18 tuổi mà? chẳng lẽ tôi nhìn nhầm cảnh báo?" cậu nhóc càng nghĩ càng thấy không thông, chợt nhìn thấy cái mũ của mình đang nằm trong tay gã bồi bàn, lập tức nhào đến giựt lấy mũ.

gã bồi bàn cũng chẳng còn hơi sức đâu để giành đồ với cậu, gã lợi dụng cái chiều cao của mình mà đưa tay túm lấy cổ áo của cậu từ phía sau, kéo cậu lại gần mình, nhe răng nói.
"cậu chưa 18 tuổi!"

"bố khỉ! tôi 23 tuổi rồi!!"

"láo! chứng minh thư đâu?"

"đây!" cậu nhóc móc từ trong túi quần cái thẻ chứng minh thư của mình ra, ném vào người của gã bồi bàn đáng ghét, sau đó bực mình mà quay lại bàn rượu của mình, rót đầy một ly rượu rồi chẳng cần thêm gì, lập tức tống hết cả rượu vào trong người. lén lút đưa tay quẹt đi hết mấy cái dòng lệ mặn chát trên má và khóe mắt, cậu mặc kệ có ai đó nhìn mình trông thật ngốc nghếch đến cỡ nào, vốn dĩ hiện tại tâm trạng của cậu như một đống phân chó mà mình lỡ đạp phải.

gã bồi bàn nhíu mày, nhặt lấy chứng minh thư của cậu ở dưới đất sau đó xem xét một hồi.

đúng là tên nhóc này 23 tuổi! nhìn có vẻ đây không phải là chứng minh thư giả vì kinh nghiệm làm việc của gã đã phải đối mặt với mấy cái thẻ giả này trên dưới cả chục lần rồi, chỉ cần liếc mắt cũng biết đâu là giả, đâu là thật.

thấy con số của ngày tháng năm sinh là 22/11/1996 nằm trên giấy tờ.gã bồi bàn đỡ trán. trời ạ, tên lùn này bằng tuổi mình, còn cái ảnh thẻ cứ như đang chụp 1 thằng nhóc lớp 9, nhưng trông thật vô lí! làm sao gã với cậu bằng tuổi mà lại có ngoại hình khác biệt như thế? nói đến cậu, chiều cao tầm mét 6 là chiều cao thích hợp của nữ giới, chứ đàn ông nào lại tồn tại cái chiều cao như vậy? và cả gương mặt của cậu nhỏ xíu, lưng chừng bằng với nắm tay của gã. nếu lôi cậu ra đám đông và hét rằng: "tên nhóc này chỉ mới học cấp 2." thì ít nhiều cũng sẽ có người tin.còn gã, ít nhất cũng gần mét 8, mặt mày còn toát lên một sự nam tính, phong độ và khí phách khiến cho bất cứ tên đàn ông bằng tuổi gã cũng phải ghen tị, tay chân đều có cơ bắp, đằng đằng khi xét về ngoại hình thì gã với cậu như âm với dương!

nhưng, chứng cứ rành rành đủ để chứng minh cậu đủ tuổi khiến gã lúng túng, âm thầm mím môi tỏ ra sự xấu hổ và áy náy của mình, lập tức lấy lại vẻ hiếu khách mà chạy đến, hai tay đưa chứng minh thư ra trước mặt cậu.

"thành thật xin lỗi, là do tôi sai."

cậu nhướn mày, nhìn gã khi nãy vừa tức giận với mình, bây giờ lại đổi sang vẻ ăn năn liền có chút tức cười, cậu đặt chiếc ly rượu trống xuống bàn. nhếch môi nói.
"rót đầy cho tôi ly này."

gã hiểu, đây là công việc của gã, gã không dám từ chối mà lập tức cầm chai rượu vang trên bàn, rót đầy ly.

"uống hết đi. xem như tôi mời anh một ly."

"lí do?"

"hôm nay tôi là đang thất tình, vốn chẳng khá khẩm lên nổi. vậy mà khi nãy tôi lại bật cười vì anh. lí do chỉ có vậy, anh đừng từ chối nhé. khó khăn lắm tôi mới bình thường lại đó."

à, một tên đàn ông bằng tuổi mình vì thất tình mà tìm đến rượu. thảo nào khi nãy gã nhìn mặt cậu toàn là nước mắt nước mũi, trông cực kì đáng thương.

đáng thương đến mức, gã muốn ôm ấp lấy cậu, an ủi và tâm sự cùng cậu với đống rượu này, coi như trút hết mọi muộn phiền. cùng là người lạ, cả hai lần đầu tiên gặp nhau, kẻ say người tỉnh, sẽ chẳng có gì ngại ngùng mà sẵn sàng bày tỏ cùng nhau.

gã nghĩ vậy, gã không chần chừ mà uống hết một ly rượu đầy vào bụng. làm việc ở đây giúp gã có một tửu lượng cao hơn người bình thường, với một chút rượu này chẳng thấm vào đâu, gã uống cạn, đặt ly về chỗ cũ sau đó đứng nghiêm túc trước mặt cậu, một hành động mà bất cứ nhân viên nào cũng làm đối với khách đó là chờ đợi yêu cầu của khách.

"tên anh là gì?" cậu hỏi gã.

"Soonyoung, Kwon Soonyoung." gã ghé miệng đến tai cậu nói nhỏ hết mức có thể, vì ở đây, vì công việc không cho phép gã tiết lộ thông tin cá nhân của mình.

người người làm việc trong này đều có lấy một biệt danh riêng cho mình. biệt danh của gã là Hoshi, đáng lẽ gã phải đáp trả lại câu hỏi của cậu bằng cái tên như vậy, nhưng chẳng biết vì sao, gã lại muốn trả lời thành thật với cậu. dù gì ở đây cũng không đông người lắm, gã có thể nói đủ cho cậu nghe.

gã điên rồi? hay gã say rồi?

"ồ, tên thật của anh đó à? còn tôi là Lee Jihoon." cậu lại bật cười, khôi phục lại nét lịch lãm của mình được thừa kế từ cha, không có gì là lạ khi một vị nhị thiếu gia lại làm vẻ như vậy, chỉ là hôm nay, Lee Jihoon nghĩ rằng mình đã quá gan dạ khi một mình đến quán bar này và thử uống rượu sau khi bị người thương đạp một phát vào tim đến phát nhói. và cái cậu không ngờ nhất chính là mình lại cảm thấy một tên bồi bàn tầm thường này trông thật thú vị. Lee Jihoon này không phải dạng trêu hoa nghẹo nguyệt, chắc có lẽ là vì mối tình kéo dài gần 3 năm trời, thậm chí cả hai còn bàn bạc đến việc kết hôn lại đến lúc kết thúc, Lee Jihoon cái gì cũng cảm thấy mới mẻ, lần đầu khóc vì tình, lần đầu khóc vì một thằng đàn ông tệ còn hơn con chó hoang ở ngoài đường, và lần đầu cậu khao khát muốn có người cùng mình uống rượu và lảm nhảm tâm sự về cuộc đời đầy bể khổ như thế, ừm, cậu chỉ muốn nhiêu đấy để trải qua hết một ngày dài bất bình thường như vậy.

"cậu Lee, rất hân hạnh vì được biết cậu. về hành vi của tôi hôm nay chỉ là giây phút ngu ngốc của bản thân, rất mong cậu đừng để tâm."

"haha, yên tâm đi, tôi không hẹp hòi đến vậy. anh Kwon, anh có sẵn lòng cùng tôi uống hết chỗ rượu này không? đừng lo, số rượu này sẽ là tôi trả, chỉ cần anh cùng tôi ngồi ở đây đến hết đêm thôi."

"rất sẵn lòng, cậu Lee."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com